Tieudaothuquan

0

Chương thứ bốn mươi – Dự tiệc

“Nàng ấy thích mặc màu đỏ, ngươi cũng thích y phục đỏ, trước khi đi nàng ta còn nhìn ngươi một cái. Chước Hoa, có khi nào nàng ta thích ngươi rồi không?”

Bắc Phương Nguyệt vừa rời đi, Dạ Vị Ương bắt đầu trêu chọc Chước Hoa. Từ nay về sau cậu sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để chế nhạo Chước Hoa đâu.

Mọi người biết cái gì gọi là lấy đức báo oán không? Chứ cậu là cậu không biết rồi đó. Cậu chỉ biết “Quân tử báo thù mười năm chưa muộn” thôi.

Ai biểu lúc trước Chước Hoa luôn độc mồm với cậu làm gì, bây giờ cậu cũng phải trả lễ cho đàng hoàng chứ.

Mọi người vốn đang nghiêm túc, Dạ Vị Ương nói như vậy làm bầu không khí cũng dễ chịu hơn nhiều, Thường Thiếu Điển nhịn không được cười khổ: “Dạ đại nhân ngươi đừng đùa nữa, ngươi thật sự nhận thiệp mời này à?”

“Bọn họ đã đến tận cửa rồi, ta lấy lý do gì cự tuyệt đây, ta chỉ hơi tò mò, Bắc Thần Diêu Quang mời ta đi Tụ Tiên Lâu là vì mục đích gì nhỉ?”

Dạ Vị Ương mở tấm thiệp vàng tinh xảo, bên trong là nét chữ rồng bay phượng múa của Bắc Thần Diêu Quang, nhìn lại nét chữ y như con cá trạch của cậu… thôi, không so sánh thì không có đau thương.

“Đại nhân thật sự muốn đi?” Thường Thiếu Điển lo lắng hỏi, hắn nhìn vẻ nóng lòng muốn thử của Dạ Vị Ương mà cảm thấy đau đầu hết sức.

“Bọn họ chưa biết việc chúng ta đã biết thân phận thật sự của bọn họ, còn cố ý che giấu mời ta ăn cơm, chứng tỏ mấy người đó không có ý định giết ta đâu. Nếu muốn giết thì cũng không cần Bắc Thần Diêu Quang tự thân xuất mã.”

Thời gian Dạ Vị Ương ở cùng Bắc Thần Diêu Quang tuy không lâu lắm, nhưng cũng ngày ngày đêm đêm ở cùng hắn, ít nhiều cũng hiểu một chút về tính tình nam nhân kia.

Sự kiêu ngạo của Bắc Thần Diêu Quang tựa như ăn sâu vào xương vào máu rồi, chỉ vì một Dạ Vị Ương nho nhỏ mà đích thân từ Bắc Thần quốc xa xôi đến Thiên quốc á? Đùa chắc!

Điều này không phù hợp với tác phong làm việc của Bắc Thần Diêu Quang.

Nhưng mục đích của người kia là gì? Ngón tay nhẹ nhàng ma sát theo cạnh viền của thiệp mời, Dạ Vị Ương lâm vào trầm tư, chẳng lẽ người kia đã biết cậu là tiểu hồ ly rồi sao?

Hẳn là không phải, Dạ Vị Ương lập tức phủ định ý nghĩ này, Bắc Thần Diêu Quang chưa từng thấy gương mặt thật sự của “tiểu hồ ly”.

“Cái này gọi là không vào hang cọp sao bắt được cọp con, ba ngày sau các ngươi cùng ta đến Tụ Tiên Lâu, ta muốn xem thử coi Bắc Thần Diêu Quang đại giá quang lâm là có mục đích gì.”

Nơi đây dù sao cũng là Quảng Nam, là Thiên quốc. Mân thành đều đã bị Dạ Vị Ương khống chế.

Người ta nói cường long không áp được rắn độc, Bắc Thần Diêu Quang ở Bắc Thần quốc được xem là cường long, nhưng ở Thiên quốc cũng không có gì đặc biệt cả.

Bây giờ thế lực của Bắc Thần quốc ở Mân thành đã bị diệt trừ gần hết rồi, từ trong ra ngoài đều là người của Dạ Vị Ương, ngay tại địa bàn của mình thì sợ gì chứ?

Nếu Bắc Thần Diêu Quang đã dám mời, cậu cũng dám dự tiệc.

Hôm nay Dạ Vị Ương không mặc bạch y, ngày nào cũng trắng toát một cục nhìn mắc mệt á, tuy cậu không cần phải giặt quần áo nhưng mặc đồ trắng như vậy cảm giác tiên khí quá nặng, cứ như chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua thôi là cậu sẽ bay cao bay xa bay luôn vậy.

Đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, ăn mặc cũng phải nhìn mạnh mẽ một chút.

Dạ Vị Ương thay một bộ thanh y, bên ngoài khoác thêm áo, đai ngọc quấn ở thắt lưng, mái tóc đen như mực được bới lên che đi đôi tai thú, đồng thời giúp đường cong khuôn mặt cậu thêm phần sắc bén.

“Dạ đại nhân không giống người làm quan, ngược lại giống người đọc sách hơn.” Thường Thiếu Điển giúp Dạ Vị Ương chỉnh sửa lại quần áo, đảm bảo mấy cái đuôi kia không bị lộ ra mới an tâm.

Tuy Dạ Vị Ương nói sẽ mang theo thị vệ đến Tụ Tiên Lâu, nhưng người kia cũng là Bắc Thần Diêu Quang, tất nhiên Thường Thiếu Điển vẫn lo Dạ Vị Ương gặp nguy hiểm.

Nhìn thấy sự lo lắng của Thường Thiếu Điển, Dạ Vị Ương đứng trước gương ngắm nghía, cười nói: “Có Chước Hoa ở bên cạnh, Thiếu Điển ngươi đừng lo lắng.”

Cũng không biết có phải hôm đó Chước Hoa bị lời nói của Dạ Vị Ương kích thích hay không mà một người trước giờ đều mặc hồng y như hắn bỗng dưng hôm nay lại đổi thành một thân hắc y, lúc Dạ Vị Ương mới nhìn thấy còn có chút không quen.

Chước Hoa mặc nguyên cây đen như vậy thoạt nhìn mang đầy hơi thở chết chóc, từng hành động đều giống như một lưỡi dao sắc bén đang di chuyển.

“Ta vẫn thích ngươi mặc hồng y hơn.” Ngồi trên cỗ kiệu, Dạ Vị Ương vén màn nhìn hắn.

Đưa tay thả màn xuống, Chước Hoa khẽ quát một tiếng: “Khởi kiệu.”

Đi cạnh cỗ kiệu, Chước Hoa hướng về người đang ngồi bên trong thấp giọng nói: “Dùng lời nói vui đùa để che giấu sự khẩn trương trong lòng chỉ càng khiến ngươi thêm gượng gạo thôi.”

“Rõ như vậy sao?” Dạ Vị Ương chậm rãi thở dài, cười khổ nói: “Chỉ là ta không muốn Thường Thiếu Điển lo lắng.”

Cậu tự mình đưa ra nhiều lý do như vậy cũng là để bản thân tự tin lên một chút, thuyết phục bản thân đừng sợ hãi khi gặp Bắc Thần Diêu Quang.

“Bắc Thần Diêu Quang âm thầm tìm kiếm hồ ly ở khắp nơi, nghe đồn là do dính đến tiểu hồ ly ở trong hoàng cung Bắc Thần quốc trước kia, ngươi nghĩ xem, nếu hắn biết ngươi chính là tiểu hồ ly kia… vậy hắn có bỏ qua cho ngươi không?”

Chước Hoa liếc mắt một cái, Dạ Vị Ương chỉ nói sơ lược với bọn họ, bảo là ngày đó biến thành hồ ly vô tình bị Bắc Thần Diêu Quang bắt được.

Còn sự việc cụ thể thì nam nhân này không có nói rõ ràng.

Nhưng Chước Hoa nhận ra, mỗi lần nhắc tới Bắc Thần Diêu Quang thì vẻ mặt Dạ Vị Ương có chút mất tự nhiên, giống như không muốn đề cập đến vấn đề này, nhưng lại không thể không đối mặt.

“Vì sao không từ chối lời mời của đối phương?” Chước Hoa nhìn xa xa, bọn họ cách Tụ Tiên Lâu càng ngày càng gần.

“Đây là cơ hội bọn họ dâng tới cửa.”

Bắc Thần Diêu Quang đi đến Quảng Nam là chắc chắn có mục đích. Kẻ địch từ trong chỗ tối chạy ra ngoài sáng, trực tiếp phát thiếp mời cho ngươi, ngươi nói xem ngươi có nên đi không?

Giống như Dạ Vị Ương đã từng nói, không vào hang cọp sao bắt được cọp con?

Cậu luôn tồn tại bản năng kháng cự với Bắc Thần Diêu Quang, nhưng không hiểu sao cũng xen lẫn một loại xúc động khó kiềm chế, cậu muốn nhìn xem nam nhân kia mất đi hồ ly mà mình tâm tâm niệm niệm như vậy, rốt cuộc bây giờ đã biến thành bộ dạng gì.

“Tới rồi.”

Giọng Chước Hoa vừa vang lên, cỗ kiệu ngừng lại.

Dạ Vị Ương vừa đưa tay vén màn liền có người giúp cậu xốc màn kiệu lên, khuôn mặt quen thuộc nhất thời đập vào mắt khiến Dạ Vị Ương ngồi trong kiệu sững sờ.

Thấy cậu ngẩn ngơ như vậy, khóe môi Bắc Thần Diêu Quang cong lên, bước lên ôm lấy cậu.

“Bắc… Bắc Phương huynh.” Mẹ nó suýt nữa thì bốn chữ “Bắc Thần Diêu Quang” kia thốt ra khỏi miệng rồi.

Dạ Vị Ương vội đưa tay ngăn đối phương, hai đầu ngón tay chạm vào nhau nhoi nhói giống như điện giật, Dạ Vị Ương nhanh chóng rụt tay về, cười nói: “Lâu ngày không gặp, Bắc Phương huynh vẫn nhiệt tình như xưa ha.”

“Ta nghe Tiểu Nguyệt kể lúc muội ấy đến bái phỏng thì thấy ngươi đã có thể tự do đi lại, không ngờ là thật.”

Người trước mặt mang theo hai phần ôn hòa ba phần quý khí, tựa hồ vẫn là Bắc Phương Thần ở Quảng Nam mùa đông năm đó, không phải là kẻ nhân cách phức tạp lúc thì điên cuồng lúc thì ôn nhu trong kí ức của Dạ Vị Ương.

Thấy Dạ Vị Ương rút tay về, Bắc Thần Diêu Quang cười nhạt nghiêng người nhường đường cho cậu, nhìn nam nhân từng ngồi một chỗ trên xe lăn nay đã có thể tự mình bước xuống kiệu, Bắc Thần Diêu Quang tiếc hận nói: “Tiếc thật, sau nay không thể tìm cớ ôm Vị Ương nữa rồi.”

Lời này nghe nửa thật nửa giả khiến Dạ Vị Ương có cảm giác quái dị, lúc trước khi cậu biến thành hồ ly không ít lần bị Bắc Thần Diêu Quang ôm, ngay cả khi cậu đi được, người này vẫn đi theo ôm cậu.

“Bắc Phương đừng đùa nữa, dù gì ta cũng là nam nhân, cả ngày bị người khác ôm tới ôm lui như vậy, sau này sao có thể cưới vợ sinh con?”

Khi nãy Dạ Vị Ương còn chút khẩn trương, bây giờ gặp Bắc Thần Diêu Quang rồi thì ngược lại cậu cảm thấy khá thoải mái.

Có lẽ là do cậu đã từng thấy qua sự tàn bạo của Bắc Thần Diêu Quang, cũng đã chứng kiến sự ôn nhu đến cực điểm của người này rồi. Những người khác đều cảm thấy sợ hãi nam nhân điên cuồng trong lời đồn như hắn, nhưng Dạ Vị Ương đã từng nhận được sự cưng chiều yêu thương của Bắc Thần Diêu Quang rồi nên tâm trạng cũng thả lỏng hơn hẳn.

“Bây giờ muốn tìm một nữ nhân đẹp hơn Vị Ương chỉ sợ là không dễ đâu.”

Bắc Thần Diêu Quang vừa trò chuyện với Dạ Vị Ương, vừa đưa tay ý mời Dạ Vị Ương đi lên lầu, không hề ngăn cản Chước Hoa đang đi theo bên cạnh.

Đến lầu hai Tụ Tiên Lâu, Bắc Phương Nguyệt nhìn thấy bọn họ liền tươi cười chạy tới đón, sau khi Bắc Thần Diêu Quang cùng Dạ Vị Ương đi vào phòng riêng, nàng liền cản Chước Hoa lại.

“Ngươi là thị vệ của Dạ công tử hả? Lần đầu tiên ta thấy thị vệ mặc hồng y đó.”

Bắc Phương Nguyệt che miệng cười, nhìn thoáng qua hai người trong phòng, quay đầu lạnh mặt nhìn Chước Hoa, nói: “Ta và ngươi chờ ở bên ngoài, ca ca ta và Dạ công tử lâu ngày không gặp, có rất nhiều chuyện cần nói.”

Không thèm trả lời, Chước Hoa xoay người ngồi xuống cạnh bàn, hai mắt nhắm lại, ra vẻ mắt không thấy tâm không phiền.

Bắc Phương Nguyệt ngồi xuống bên cạnh tràn đầy thú vị nhìn Chước Hoa: “Dạ công tử đẹp như vậy, ngay cả chọn thị vệ cũng đẹp ghê ha.”

Trong phòng, Dạ Vị Ương và Bắc Thần Diêu Quang đã ngồi xuống.

“Tại sao cô nương kia không vào?” Dạ Vị Ương liếc mắt nhìn ra bên ngoài, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng của Bắc Phương Nguyệt và Chước Hoa, biết Chước Hoa vẫn canh giữ bên ngoài, cậu thoáng thở dài nhẹ nhõm, trong lòng cũng an tâm hơn một chút.

“Tính của muội ấy vốn không ngồi yên được.” Bắc Thần Diêu Quang rót cho Dạ Vị Ương chén trà nóng, đặt trước mặt cậu : “Ta nhớ ngươi không uống rượu.”

“Đa tạ.” Dạ Vị Ương nhận chén trà, chủ động mở đề tài: “Bắc Phương huynh từng giúp ta một lần, lại không từ mà biệt, ta vẫn chưa có cơ hội cám ơn ngươi cho đàng hoàng, nghe hạ nhân nói mới biế ngươi đã đi rồi, thật không ngờ ta thế mà vẫn còn có cơ hội gặp lại ngươi.”

Hết chương thứ bốn mươi

Edit nói ra suy nghĩ của mình: Ban ngày ta bận nên chỉ edit được buổi tối nên hơi chậm tý, các nàng thông cảm nha =3=

 

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *