Tieudaothuquan

0

Chương thứ bốn mươi mốt – Bọ ngựa bắt ve.

Lão nương đã trở về (_) Tuần này là tuần trả nợ, còn nói xấu nữa là lão nương cho ra đảo .

________________________________

“Sau khi ngươi đi, ta ở đây buồn chán vô cùng, ta cũng quên không hỏi nhà ngươi ở đâu nữa.” Dạ Vị Ương chờ Bắc Thần Diêu Quang trả lời cậu.

Thân phận thật của hắn cậu đã tường tận hết rồi, nghĩ đến việc hắn vẫn ngây thơ không biết gì cả mà tiếp tục diễn kịch, ta nói nó đã gì đâu. Ý thức được người này là Bắc Thần Diêu Quang, Dạ Vị Ương thu liễm một chút để biểu hiện của cậu không quá kì lạ.

Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Ai biểu lúc trước ngươi thả sói hù ta! Dám bẻ chân ta hả! Dám thừa dịp ta uống rượu mà ấy ấy ta hả!

Bắc Thần Diệu Quang, bình thường ngươi tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh, ngày hôm nay ta đây nhất định khiến ngươi lật thuyền trong mương.

Dạ Vị Ương vừa uống trà vừa âm thầm bội phục hành động lớn mật vượt bậc của mình, nếu về lại thế kỷ hai mươi mốt thì chắc chắn cậu có thể cân nhắc đi làm diễn viên được rồi, bước lên đỉnh cao sự nghiệp rồi sẵn tiện túm luôn cái giải Oscar mang về trưng cho vui nhà vui cửa.

“Không phải ta đã quay về rồi sao?” Bắc Thần Diêu Quang tránh đi câu hỏi của Dạ Vị Ương, mập mờ lảng sang chuyện khác.

“Cho dù ta là người Thiên quốc, Nguyệt Thăng quốc hay là Kim quốc, ở trước mặt Vị Ương ta vẫn là Bắc Phương Thần, nếu sau này có cơ hội ta còn muốn mời ngươi đến nhà ta chơi.”

Đến nhà chơi? Dạ Vị Ương âm thầm cắn lưỡi, đến chơi thì miễn đi, có khi sau này đến Bắc Thần quốc không phải để “chơi” mà là để “ngồi tù” cũng nên.

Dạ Vị Ương và Bắc Thần Diêu Quang ngồi tán dóc một phen, Bắc Thần Diêu Quang thẳng thắn kể rằng hắn về nhà được một thời gian ngắn thì phụ thân qua đời, hắn không thể không gánh vác vị trí trụ cột trong nhà.

Lần này trở lại Quảng Nam là vì nghe nói Dạ Vị Ương đã bắt đầu xây dựng công trình thủy lợi, hắn có ý định bàn chút chuyện hợp tác làm ăn với Dạ Vị Ương.

Trình bày ngắn gọn đầy đủ vô cùng có lý có tình, nếu không phải Dạ Vị Ương đã sớm biết Bắc Phương Thần là Bắc Thần Diêu Quang thì có khi cậu sẽ thật sự tin lời người này rồi.

Trong lúc ăn cơm, Bắc Thần Diêu Quang và Dạ Vị Ương đa phần đều là ôn chuyện, nói cho đối phương nghe trong khoảng thời gian biệt ly cả hai đã làm những gì.

Dạ Vị Ương kể chuyện cậu bị rơi xuống sông, chừng dăm ba câu là đã tóm tắt xong câu chuyện, chỉ nói ngắn gọn là vận khí cậu tốt nên được người dân cứu, sau đó cậu cố ý hỏi Bắc Thần Diêu Quang một vài vấn đề, nhưng cái tên lươn lẹo đó đều đề phòng trả lời cậu hết sức cẩn thận.

Sau khi cả hai đã hẹn ngày hôm sau đi đạp thanh, tiện thể nói chuyện hợp tác, Dạ Vị Ương liền lên kiệu hồi phủ.

“Đại nhân tính hợp tác với Bắc Thần Diêu Quang thật ư? Lúc trước hắn phái người cản trở xây dựng công trình, sau đó lại phái thích khách mưu đồ giết người, bây giờ còn tự mình tìm tới cửa nữa. Thật không ngờ một cái đập nước nho nhỏ lại khiến Bắc Thần Diêu Quang coi trọng như thế.” Chước Hoa đi bên cạnh cỗ kiệu, xuyên qua màn che liếc nhìn nam nhân đang ngồi bên trong.

Với tư cách là người đầu tiên đề ra hạng mục kiêm luôn chức tổng giám thiết kế và thực thi công trình, Dạ Vị Ương luôn muốn đập nước phải có hiệu quả tốt hết mức có thể. Không ngờ điều này lại khiến Bắc Thần Diêu Quang nhớ thương lâu như vậy.

Dạ Vị Ương khẽ thở dài, nói: “Hắn là người thông minh, ngay từ thời điểm hắn tiếp cận của ta, vô tình nhìn thấy bản thiết kế trong thư phòng của ta là hắn đã nhìn ra rồi. Chỉ cần công trình thủy lợi vùng Quảng Nam hoàn thành tốt đẹp là dân chúng địa phương có thể chân chính cảm nhận được lợi ích mà đập nước mang lại.”

“Từ nay về sau, Quảng Nam sẽ không còn là vùng đất bần cùng lạc hậu nữa mà sẽ trở thành kho lúa lớn của Thiên quốc chúng ta, có câu ‘dân dĩ thực vi thiên’ (dân lấy lương thực làm đầu), chỉ cần hậu phương tiền tuyến được đảm bảo, đừng nói là dân chúng có thể an cư lạc nghiệp, cho dù sau này nước ta và nước của hắn có bùng nổ chiến tranh thì cũng có thể đảm bảo tiếp viện trong thời gian chiến đấu.”

Nếu so sánh binh lính và tướng lĩnh với máy bay oanh tạc, vậy hậu cần tiếp tế giống như xăng dầu nhiên liệu vậy, không có xăng, máy bay dù to dù lợi hại đến đâu cũng sẽ không bay nổi.

Người xưa thường nói: binh mã vi động, lương thảo tiên hành.

“Vậy là mục đích của Bắc Thần Diêu Quang là vì đập nước kia.”

Chước Hoa gật gật đầu, trong lòng thầm ngưỡng mộ Dạ Vị Ương. Tuy bình thường nam nhân này có chút lơ mơ, nhưng mỗi khi phân tích vấn đề đều rõ ràng kĩ lưỡng, thậm chí là có thể sánh với đại bộ phận quan viên trong triều.

“Ta thấy… không hẳn đâu.” Câu nói này của Dạ Vị Ương khiến Chước Hoa có chút không hiểu.

“Đại nhân cảm thấy thế nào?”

Dạ Vị Ương thở dài, nhíu mày nói: “Nếu trước kia ta không sống chung với Bắc Thần Diêu Quang một khoảng thời gian thì ta cũng sẽ nghĩ giống như ngươi, nhưng một cái đập nước còn chưa đủ để Bắc Thần Diêu Quang coi trọng như thế.”

“Đại nhân, ngươi vẫn muốn tiếp xúc với hắn sao?”

“Sao lại không?”

“Bắc Thần Diêu Quang không phải kẻ dễ chọc, nếu để Hoàng thượng và Đại tướng quân biết đại nhân đích thân hành động chắc chắn bọn họ sẽ không đồng ý.”

Dạ Vị Ương bỗng nở nụ cười, nhìn Chước Hoa nói: “Chúng ta đừng nói cho bọn họ là được.”

“Vậy lỡ như để Bắc Thần Diêu Quang biết người đùa giỡn hắn thì khó tránh khỏi nguy hiểm.” Chước Hoa không phải không lo lắng, đừng quên rằng Bắc Thần Diêu Quang đã từng phái thích khách đến truy sát họ.

“Muốn tìm ra sự thật phải chịu khó đi từng bước, ta cũng có biện pháp tự cứu bản thân mình.” Cậu là cửu vĩ hồ ly mà, sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu, nếu xui xẻo bị Bắc Thần Diêu Quang bắt được, cùng lắm thì xuất cái đuôi ra thôi.

Có điều tới lúc đó tuy không lo cho tính mạng nữa, chỉ sợ khó có thể chạy thoát khỏi Bắc Thần Diêu Quang.

“Biện pháp gì? Hóa thành khói bay đi sao?” Nghe ngữ khí thoải mái không thèm quan tâm của Dạ Vị Ương, Chước Hoa nhịn không được hừ một tiếng.

Dạ Vị Ương sờ mũi mình: “Đương nhiên là phát huy đặc tính của hồ ly tinh, lấy sắc bảo mệnh rồi.”

……

……

Sáng sớm, Dạ Vị Ương đúng hẹn cùng Bắc Thần Diêu Quang ra ngoại thành cưỡi ngựa, chỉ là cậu không ngờ Bắc Thần Diêu Quang gan lớn đến mức một thân một mình ra ngoài, không hề mang theo bất kì hộ vệ nào, còn Dạ Vị Ương thì vẫn mang Chước Hoa đi cùng.

Theo như lời Dạ Vị Ương nói với Bắc Thần Diêu Quang, từ sau khi xảy ra chuyện thích khách kia thì cậu muốn ra ngoài một mình cũng không được.

Cho dù Dạ Vị Ương tự tin rằng Bắc Thần Diêu Quang không thể vô duyên vô cớ bóp chết cậu tại đây, nhưng cậu cũng không phải ông trời có khả năng biết trước được tương lai. Thôi thì dắt theo Chước Hoa võ công không tệ cũng an tâm được một chút.

Xây dựng công trình thủy lợi quan trọng nhất là kỹ thuật, nhân lực và nguyên liệu. Về phương diện kỹ thuật thì đã có người công bộ toàn lực hỗ trợ, nhân lực, nguyên liệu, vật liệu thì đã có dân địa phương Quảng Nam giúp đỡ. Vì mục đích chính của công trình là hướng tới sự phát triển kinh tế vùng Quảng Nam nên Dạ Vị Ương tìm đối tượng hợp tác chủ yếu đều là người bản xứ.

Cậu chiếu cố thương nhân địa phương còn không kịp, hơi đâu mà để tâm đến một ‘người ngoại quốc’ nữa?

Vùng Quảng Nam nhiều sông nhiều núi, giao thông không thuận lợi, di chuyển bằng đường thủy cũng khá là khó khăn, Dạ Vị Ương thật không biết Bắc Thần Diêu Quang muốn bàn chuyện làm ăn gì với cậu nữa.

“Ta vẫn luôn có một thắc mắc, ngươi là một hộ bộ thượng thư, sao lại có ý tưởng xây dựng một công trình khổng lồ như thế?”

Bắc Thần Diêu Quang giục ngựa đi phía trước, Dạ Vị Ương đi đằng sau nhìn bóng dáng đĩnh đạc của người kia, mặc dù có hơi mã hậu pháo một chút, nhưng có rất nhiều điểm có thể nhận ra Bắc Thần Diêu Quang tuyệt đối không phải là dân làm ăn buôn bán bình thường.

Thương buôn không thể có thói quen ngông nghênh một thân một mình đi đằng trước như vậy. Những người làm ăn buôn bán thường rất khéo léo, có thương buôn nào mà lại quăng hộ bộ thượng thư của một quốc gia ở phía sau, bản thân mình lại ngẩng đầu ưỡn ngực đi ở phía trước như vậy không?

“Nhìn dòng nước chảy xiết này xem… Dòng nước cũng giống như lịch sử mang theo hơi thở hào hùng, chúng ta chính là một con cá nhỏ giữa sông, nương theo nước sông không ngừng tiến lên phía trước, thân bất do kỷ.”

Bắc Thần Diêu Quang giục ngựa tới bờ sông, hắn nhìn xa xa, nói: “Cải biến con sông, xây dựng đập nước cũng giống như thay đổi vận mệnh của dân chúng vùng Quảng Nam về sau.”

Bắc Thần Diêu Quang quay đầu nhìn về phía Dạ Vị Ương, tia nắng chói chang khiến khuôn mặt hắn có chút mờ mịt, chỉ có đôi mắt hẹp dài âm trầm phát ra tia sắc bén khiến người ta không thể phớt lờ.

“Dân gian có không ít lời đồn nói ngươi xây dựng những thứ này chẳng qua là để vơ vét của cải, hao tài tốn của, chi bằng vay mượn lương thực cho dân chúng Quảng Nam. Vị Ương, ngươi thấy thế nào?”

“Cho con cá không bằng cho cần câu, năm nay có thể vay mượn lương thực phát cho dân chúng Quảng Nam, vậy năm sau, năm sau nữa thì thế nào?” Dạ Vị Ương nhìn nước sông cuồn cuộn trước mặt.

*”Thụ nhân dĩ ngư không bằng thụ chi dĩ ngư”: thay vì cứ cho hoài ai đó vật gì, thà rằng cho người đó phương tiện hoặc cách thức để có và giữ được vật ấy, không phải phụ thuộc vào người cho nữa.

Bắc Thần Diêu Quang nói không sai, con người giống như một loài cá nhỏ giữa dòng sông mặc sức vùng vẫy, tựa như con đường sau này đã được định sẵn.

Nhưng cậu không phải là một trong hàng ngàn hàng vạn cá nhỏ kia, cậu có kinh nghiệm và học thức đến từ thế kỷ hai mươi mốt, giống như một du khách từng có kinh nghiệm đối mặt với biển cuộn sóng trào, nay lại bị ném vào một con sông nho nhỏ.

“Dân chúng Quảng Nam không phải hạng người lười biếng ăn không ngồi rồi, nguyên nhân bọn họ nghèo khó không phải do bản thân mà là do khí hậu thời tiết khắc nghiệt ở đây. Nếu ta có năng lực khiến dòng nước cuồn cuộn này từ lực cản biến thành động lực, giúp dân chúng Quảng Nam không còn bị con sông cản trở sinh hoạt nữa, còn có thể đem lại lợi ích cho quốc gia, cớ sao lại không làm chứ?”

Dù Dạ Vị Ương không thể thay đổi hoàn toàn hướng đi của lịch sử, nhưng cậu cũng muốn bản thân có thể góp một chút công sức cho sự biến đổi vận mệnh này.

Cậu đã từng đứng giữa bờ biển mênh mông, giữa bao cửa tử mà tìm được cửa sinh có thể đi, cậu sẽ dẫn dắt mọi người đi qua đường tắt giữa sông. Nếu nhìn thấy phía trước có tảng đá lớn cản đường, cậu sẽ chỉ cách mọi người vượt qua để thu hoạch được nhiều cá lớn.

“Về phần tin đồn thị phi, tự sẽ có lịch sử kiểm chứng, nếu chỉ vì thanh danh nhất thời mà từ bỏ công việc thì Dạ Vị Ương ta chẳng khác nào là một người nông cạn.” Dạ Vị Ương cười nói, “Bắc Phương huynh cảm thấy thế nào?”

“Thiên quốc có được ngươi còn hơn có được thiên quân vạn mã.”

Một câu nói đơn giản không che giấu được sự khen ngợi tán thưởng, Bắc Thần Diêu Quang tiếp tục chủ đề, “Sau này khi đập nước hoàn thành, thuyền buồm ra vào cũng dễ dàng không ít. Có điều lúc trước ta nghe nói hà bá hiển linh, giữa sông rất nhiều cá thi nhau nhảy lên khỏi mặt nước, không biết Vị Ương có tin chuyện quỷ thần hay không?”

“Bắc Phương huynh tin không?” Dạ Vị Ương cảm thấy có chút bất thường.

“Ngày hôm đó hà bá hiển linh Vị Ương đã được tận mắt nhìn thấy, hơn nữa còn có tin đồn chính hà bá đã cứu ngươi để ngươi trở về xây dựng đập nước, nếu ngươi thật sự tin tưởng thì sẽ không hỏi ta như vậy, ta chỉ có thể nói rằng…”

Ánh mắt Bắc Thần Diêu Quang bỗng dưng thay đổi: “Đàn cá nhảy lên mặt nước ngày ấy thật ra đều do Vị Ương an bài.”

Hết chương thứ bốn mươi mốt

 

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *