Tieudaothuquan

Chương thứ bốn mươi hai – Hồ ly ở phía sau

 

Chẳng lẽ hắn đã phát hiện thân phận của mình? Khi Dạ Vị Ương còn đang nghĩ lí do ứng biến thì đột nhiên sắc mặt Bắc Thần Diêu Quang lạnh như băng.

“Vì sao ngươi làm vậy? Hoặc nói, là ai sai đã khiến ngươi làm như vậy?”

“Bắc Phương huynh, ý ngươi là sao?” Dạ Vị Ương giả ngu, trong lòng âm thầm thở ra, hình như người này vẫn chưa biết cậu là tiểu hồ ly.

“Xem ra không bắt ngươi thì ngươi sẽ không chịu nói thật.” Bắc Thần Diêu Quang vừa dứt lời, Chước Hoa liền nhanh chóng phi đến bên cạnh Dạ Vị Ương.

Dạ Vị Ương cười cười, vẻ mặt khó hiểu nhìn Bắc Thần Diêu Quang, “Bắc Phương huynh, ngươi đang nói gì thế?”

Ngay cả liếc cũng không thèm liếc Chước Hoa một cái, ánh mắt Bắc Thần Diêu Quang chỉ dừng lại trên người Dạ Vị Ương, nam tử cười nhạt, khóe môi cong lên một đường lạnh lẽo, phất tay một cái, khu rừng vốn không một bóng người chợt xuất hiện hơn mười hắc y nhân.

“Đừng sợ, ta sẽ không làm gì ngươi, ta chỉ muốn hỏi ngươi một vài chuyện mà thôi.” Bắc Thần Diêu Quang vẫn trưng ra bộ dáng nho nhã ôn hòa, chỉ có Dạ Vị Ương mới biết, cái trình lật mặt của người này mà đứng thứ hai thì không có thằng nào dám xung phong đứng nhất.

“Ngươi có vẻ không khẩn trương gì cho lắm, dường như ta làm vậy là không ngoài ý muốn của ngươi.” Mấy người thông minh đúng là không thể xem thường được, Bắc Thần Diêu Quang rất nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường.

“Ngươi có từng nghe câu ‘Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn’ chưa?”

Hai mắt mắt sáng ngời không giấu được đắc ý, Dạ Vị Ương nhìn về phía cánh rừng, sau lưng hắc y nhân Bắc Thần Diêu Quang gọi đến, một đội binh sĩ trong phút chốc hiện ra bao vây bọn chúng.

“Ta khuyên bệ hạ không nên chống cự làm gì, nếu ta đã chuẩn bị thì sẽ không dễ dàng để bệ hạ đào thoát khỏi Quảng Nam này đâu.” Dạ Vị Ương sờ cằm giả bộ suy nghĩ, chỉ vào con sông phía trước nói: “Còn nếu bệ hạ định nhảy sông chạy trốn thì chịu, ta cũng không có biện pháp.”

Đôi mắt thâm thúy của Bắc Thần Diêu Quang hiện lên biểu cảm bất ngờ hiếm thấy, tâm trạng Dạ Vị Ương vô cùng vui vẻ. Không ngờ có một ngày cậu cũng dám tính kế Bắc Thần Diêu Quang, còn tính kế thành công nữa chớ!

Tuy cậu biết Bắc Phương Thần chính là Bắc Thần Diêu Quang, nhưng cậu cũng không biết người này khi nào thì ra tay.

Vì để phòng ngừa vạn nhất nên đã cậu an bài người âm thầm theo dõi, không ngờ là Bắc Thần Diêu Quang thật sự muốn bắt cậu thật.

“Bệ hạ? Dạ Vị Ương, từ khi nào ngươi đã phát hiện thân phận của trẫm?”

Nụ cười nơi khóe miệng càng thêm lãnh khốc. Bắc Thần Diêu Quang nhìn về phía nam tử tính kế hắn, ánh mắt ngưng trệ chuyên chú nhìn chằm chằm giống như kim châm sắc bén khiến lòng người rét lạnh.

Tuy bị trúng kế nhưng Bắc Thần Diêu Quang vẫn mang bộ dáng thản nhiên không gợn chút sợ hãi, hắn nâng tay ý bảo thuộc hạ bỏ vũ khí đầu hàng, thế nhưng một chút động tác phản kháng cũng không làm.

“Đã là tù nhân rồi, bệ hạ hỏi mấy chuyện này còn có ý nghĩa gì sao? Mấy khi được bệ hạ ngàn dặm xa xôi từ Bắc Thần quốc đến Thiên quốc Quảng Nam chơi, tất nhiên Vị Ương ta phải đích thân đón tiếp bệ hạ cho đàng hoàng thì mới không phụ ‘ý tốt’ của bệ hạ chứ, bệ hạ nói xem có đúng hay không?”

Dạ Vị Ương kéo dây cương, hạ lệnh nói: “Người đâu, thỉnh Diêu Quang bệ hạ hồi phủ nào!”

……

……

……

“Bắc Thần Diêu Quang giảo hoạt đa đoan, đại nhân ngàn vạn lần phải cẩn thận.”

Ngoài cửa phòng đóng chặt, nghe Chước Hoa dặn Dạ Vị Ương liền gật đầu.

Bắc Thần Diêu Quang là một củ khoai lang nóng có tiếng, hắn ở Quảng Nam nháo tới nháo lui làm người ta khó chịu, nhưng khi đã tóm được thì cũng không biết phải xử như thế nào.

Dù gì thì người ta cũng là vua của một quốc gia, nếu xử không tốt sẽ khiến cục diện hai nước trở nên gay gắt, trực tiếp khai chiến.

“Đám thuộc hạ của Bắc Thần Diêu Quang đã giam lại chưa?” Dạ Vị Ương hỏi.

“Đã giam, chẳng qua còn Bắc Thần Nguyệt không biết nghe được tin tức từ đâu, khi chúng ta sai người đến Tụ Tiên Lâu thì đã không thấy bóng dáng.”

Nghe Chước Hoa đáp, Dạ Vị Ương âm thầm thở dài, thật đúng là không dễ xử lý.

“Có tin tức thì nói ta biết.”

Dạ Vị Ương tính đẩy cửa bước vào, Chước Hoa liền ngăn phía trước, hỏi: “Không cần ta theo bên cạnh?”

“Không cần đâu, rốt cuộc ngươi cũng ra dáng là một hộ vệ thiếp thân rồi nhở. Có điều Bắc Thần Diêu Quang đã bị các ngươi trói chặt rồi, còn phong bế huyệt đạo nữa. Nếu ta mang ngươi theo, còn không bị hắn cười thúi mặt chắc?” Cười cười vỗ vai Chước Hoa, Dạ Vị Ương lập tức đẩy cửa đi vào.

Nam nhân mặc cẩm y hoa phục đang ngồi ở bên giường, hai mắt nhắm lại, khuôn mặt bình tĩnh không lộ ra cảm xúc gì, tựa như mặt biển giữa đêm yên lặng, chỉ còn lại gió nhè nhẹ êm ả.

Dạ Vị Ương vào phòng trở tay đóng cửa lại, nếu không phải trên người Bắc Thần Diêu Quang bị trói dây thừng thì cậu còn tưởng cậu đang ở Bắc Thần quốc, mà Bắc Thần Diêu Quang là chủ nhân nơi này chứ không phải cậu.

“Quý phủ của ta, Diêu Quang bệ hạ có vừa lòng không?” Dạ Vị Ương cố tình hỏi.

Không ngờ có một ngày cậu không những bắt được Bắc Thần Diêu Quang, còn trói tên biến thái này lại nữa chớ.

“Trẫm rất vừa lòng, lễ ngộ như vậy đúng là lần đầu, Vị Ương quả nhiên không giống phàm nhân.” Chậm rãi mở mắt, vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt sắc bén lại phóng thẳng lên người Dạ Vị Ương, làm cậu căng thẳng đến mức đuôi hồ ly suýt nữa là dựng lên rồi.

Mẹ cái tên này, ra dáng tù nhân xíu coi, khí thế cường đại dữ thần dữ vậy.

Bây giờ mình đang là lão đại, không sợ hắn không sợ hắn, đừng để bị hắn dọa.

Trong lòng thầm nhẩm nhẩm vài câu, một lúc sau Dạ Vị Ương mới tiếp tục đi lên phía trước, ngồi xuống không nhìn Bắc Thần Diêu Quang nữa.

“Diêu Quang bệ hạ khách khí, cái này gọi là ‘Lai nhi bất vãng phi lễ dã’*, ngay từ đầu bệ hạ đã che giấu thân phận chính mình, Vị Ương chỉ là lựa lúc thích hợp để vạch trần mà thôi.”

* Lai nhi bất vãng phi lễ dã: ý nói đã nhận thiện ý của người khác thì phải biết báo đáp cho hợp lễ tiết.

Dạ Vị Ương đánh bạo mở miệng đấu khẩu với Bắc Thần Diêu Quang, dù sao cậu cũng đâu còn gì để mất đâu, không nói đến thân phận hồ ly của cậu thì chỉ nghĩ đến việc tính kế Bắc Thần Diêu Quang, hơn nữa còn trói gô người ta thế kia… Thôi, cho dù bây giờ cậu khách khí hay thảo mai với Bắc Thần Diêu Quang đi nữa thì cái người vừa biến thái vừa thù dai như hắn sau này cũng sẽ không buông tha cho cậu.

Nếu lỡ đắc tội rồi thì làm cho tới luôn đi, sợ bà gì nữa.

“Dạ Vị Ương, trẫm càng ngày càng có hứng thú với ngươi.” Lời nói từ miệng Bắc Thần Diêu Quang chưa bao giờ làm người ta vui vẻ được cả.

“Nhìn ngươi thường ngày lơ mơ như vậy, không ngờ có đôi khi ngươi lại khôn khéo vô cùng.”

“Diêu Quang bệ hạ khích lệ, Vị Ương đa tạ, bệ hạ vừa thành hôn cùng Kiến An công chúa chưa đến ba tháng, không ở yên tại Bắc Thần quốc mà lại ngàn dặm xa xôi chạy tới Quảng Nam, thật sự là vất vả quá.”

Bắc Thần Diêu Quang nhẹ giọng cười, “Chuyện ở bờ sông ta còn chưa nói xong, tiểu hồ ly đang ở đâu?”

Bắc Thần Diêu Quang đã là tù nhân rồi, vậy mà vẫn còn tâm trạng nhớ thương tiểu hồ ly. Xui cái là Bắc Thần Diêu Quang không biết, nam nhân trước mặt hắn chính là tiểu hồ ly mà hắn ngày đêm thương nhớ.

“Hồ ly gì?” Mặc dù đã nghĩ đến trường hợp lí do Bắc Thần Diêu Quang đến đây là vì cậu, nhưng khi thật sự nghe được từ miệng Bắc Thần Diêu Quang nói ra, Dạ Vị Ương vẫn tránh không được cả kinh.

Rốt cuộc thì chấp niệm của Bắc Thần Diêu Quang đối với tiểu hồ ly sâu đến mức nào?

Nam nhân bị trói yên lặng nhìn Dạ Vị Ương, trong đôi mắt lộ ra sự khinh miệt: “Đôi lúc ngươi rất thông minh, nhưng thông minh xong rồi thì lại rất ngu xuẩn, tự cho mình thông minh và tự tìm đường chết là hai chuyện không khác nhau mấy đâu.”

“Người của ta đã nhìn thấy có một hồ ly xuất hiện ở Mân thành, ngươi không cần tiếp tục giả ngu.”

Ánh mắt khinh miệt cùng ngữ khí cuồng vọng khiến Dạ Vị Ương rất muốn dùng đuôi quất Bắc Thần Diêu Quang hai cái, mẹ nó đã bị trói mà còn kiêu ngạo.

Nhưng càng làm Dạ Vị Ương sôi máu hơn chính là, cậu không có biện pháp làm gì Bắc Thần Diêu Quang.

“Ta không cần ngươi nói ta biết tiểu hồ ly đang ở đâu, ngươi chỉ cần nói cho ta… vật nhỏ có khỏe không?” Trong đôi mắt bình tĩnh lộ ra một chút cấp bách, tâm Dạ Vị Ương khẽ động, hỏi: “Ngươi ngàn dặm xa xôi đến Quảng Nam chỉ vì một tiểu hồ ly sao? Cho dù bị ta bắt cũng chỉ hỏi tình huống tiểu hồ ly kia thế nào, chẳng lẽ bệ hạ không quan tâm an nguy của bản thân?”

“Ngươi có thể giết trẫm sao?” Khóe miệng tràn đầy ý cười châm chọc, Bắc Thần Diêu Quang nhìn xung quanh phòng, trong ngữ khí thản nhiên lộ ra tự tin ngút trời khiến Dạ Vị Ương điên máu.

“Người của trẫm lúc này chắc chắn đã biết trẫm bị các ngươi bắt rồi, một khi trẫm có chuyện gì không hay xảy ra, ngươi và Tịch Thiên Thương đã chuẩn bị tốt cho cuộc tiến công hàng loạt của Bắc Thần quốc chưa? Phía bắc có Kim quốc, nam có Nguyệt Thăng, thế cục nội bộ còn chưa hoàn toàn ổn định…” Bắc Thần Diêu Quang nheo mắt, trong đôi mắt hẹp dài ánh lên sự lạnh lùng tàn nhẫn, “Suy xét lợi hại trong đó, hẳn là ngươi biết rõ.”

Điều Bắc Thần Diêu Quang nói Dạ Vị Ương hiểu được, cũng không có khả năng thay đổi, bây giờ bọn họ căn bản không có khả năng đi trêu chọc thực lực của một đại quốc cường thịnh, huống chi Bắc Thần quốc còn có một đám tiểu quốc ở đằng sau sẵn sàng hùa theo.

Treo Bắc Thần Diêu Quang lên đấm vài cái thì cũng vui đó, nhưng người ngồi trên địa vị cao càng lâu thì ánh mắt càng xa, Dạ Vị Ương lo lắng cho tương lai Thiên quốc sau này.

“Đúng, ta sẽ không giết ngươi, nhưng cũng không dễ dàng thả ngươi như vậy.” Dạ Vị Ương âm thầm siết tay, cho dù là thế, Dạ Vị Ương cũng không muốn toi công để Bắc Thần Diêu Quang đi, nếu không thể diện Thiên quốc còn để đâu được nữa?

“Chỉ cần ngươi trả lại tiểu hồ ly cho trẫm, điều kiện tùy ngươi định.”

“Nếu ta muốn cả thiên hạ ngươi cũng cho ta sao?” Dạ Vị Ương nhìn Bắc Thần Diêu Quang, nghe đối phương nói như vậy, trong lòng Dạ Vị Ương cũng không biết có cảm xúc gì.

“Ngươi dám nhận sao, Dạ Vị Ương?” Nụ cười trên Bắc Thần Diêu Quang càng thêm giảo hoạt.

Hắn nói không sai, cho dù Bắc Thần Diêu Quang có dâng tận họng cho ăn đi nữa thì cũng chẳng ai dám nhận, cũng chẳng ai có khả năng nhận.

Kẻ thống trị tối cao của một quốc gia không phải chỉ có thân phận bên ngoài, nó liên quan đến lợi ích và quyền thế trên mọi phương diện, dù ngươi có bò lên được vị trí kia, nếu không được người phía dưới tiếp nhận thì cũng bị phản đối phủ định mà thôi.

Dạ Vị Ương muốn vài thứ thực tế hơn, lấy chút lợi ích Bắc Thần Diêu Quang có thể cho cậu.

Cậu đi lên phía trước giúp Bắc Thần Diêu Quang cởi dây thừng trên người, vừa cởi, vừa nói: “Ta có thể thả ngươi và nói cho ngươi biết chỗ của tiểu hồ ly, nhưng ngươi phải đáp ứng ta vài điều kiện.”

Hết chương thứ bốn mươi hai

Edit nói ra suy nghĩ của mình: Trưng cầu ý kiến: còn 14c nữa là hoàn q2, để theo kịp tiến độ bản nhân tính tuần sau chỉ post bộ này và Bỉ thì, ai ý kiến thì cmt, k là ta post theo lịch =3=

Pê/ết: Ta vừa lọc lại list friend FB chỉ chừa lại mấy pé hủ moe~, pé nào muốn kb thì để lại địa chỉ nhé =3=

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x