Tieudaothuquan

Chương thứ bốn mươi ba – Kẻ cười cuối cùng mới là người chiến thắng

 

“Nói.” Vừa nghe Dạ Vị Ương nhắc đến hồ ly, đôi mắt vốn lãnh đạm của Bắc Thần Diêu Quang chợt lóe sáng, rất giống ánh mắt của sói săn nửa đêm ẩn nấp rình mồi.

“Thứ nhất, ngươi phải cam đoan từ nay về sau không can thiệp vào công trình thủy lợi ở Quảng Nam nữa, dù là trong tối hay ngoài sáng cũng không được quấy rối.” Dạ Vị Ương vẫn còn đang cởi trói cho Bắc Thần Diêu Quang. Chước Hoa trói gì mà chặt thế nhỉ!

Khoảng cách giữa cậu và Bắc Thần Diêu Quang rất gần, mùi hương thanh lãnh từ trên người nam nhân truyền đến gợi lên chút ký ức quen thuộc. Khi cậu biến thành hồ ly sống ở Bắc Thần quốc, mỗi ngày đều cùng ăn cùng ngủ với Bắc Thần Diêu Quang, có thể nói cậu cực kì nhạy với mùi hương của người này.

Mấy tháng không gặp, bây giờ đứng gần ngửi được chút khí tức nhàn nhạt, không hiểu sao khiến Dạ Vị Ương thả lỏng đến kì lạ.

“Thứ hai, ta biết ngươi âm thầm sai khiến Kim quốc thả đám cường đạo thổ phỉ nhiễu loạn phương Bắc Thiên quốc, muốn ngươi sau này không ngáng chân nữa có lẽ không có khả năng, nhưng yên phận một năm hẳn là có thể?”

Khom thắt lưng mở xong nút thắt cuối cùng, Dạ Vị Ương ném sợi dây thừng qua một bên, đang định đứng lên thì Bắc Thần Diêu Quang đột nhiên đưa tay ôm lấy eo cậu.

Dạ Vị Ương giống như bị rắn cắn, thân thủ linh hoạt nhanh chóng nhảy vê phía sau kéo giãn khoảng cách với Bắc Thần Diêu Quang.

Vì sợ bị nhận ra nên lúc ở cạnh Bắc Thần Diêu Quang, cậu còn đặc biệt dùng một ít đàn hương phun lên quần áo để che giấu “mùi vị hồ ly” trên người.

“Ngươi là thỏ sao? Chạy nhanh thế.” Đầu ngón tay còn lưu lại mùi hương trên quần áo nam nhân, Bắc Thần Diêu Quang đưa ngón tay lên mũi, nhắm mắt ngửi: “Là đàn hương.”

Khóe miệng Dạ Vị Ương co rút, tên biến thái này vừa nghĩ đến tiểu hồ ly vừa có tâm trí động thủ với người khác nữa hả trời.

Làm như không nghe thấy lời bỡn cợt của đối phương, Dạ Vị Ương tiếp tục nói: “Điều kiện cuối cùng, khi chúng ta xử lý chuyện ở biên quan, phiền Diêu Quang bệ hạ đừng nhúng tay vào.”

“Trẫm không đồng ý.” Kết quả, Bắc Thần Diêu Quang nhìn thẳng Dạ Vị Ương từ chối.

Câu trả lời thẳng thừng không chút nghĩ ngợi này khiến Dạ Vị Ương vô cùng tức giận, rõ ràng đã ở trong tay cậu rồi, tên điên này còn kiêu ngạo cái gì nữa.

“Bệ hạ không đồng ý cũng phải đồng ý, hay bệ hạ cho rằng an nguy tính mạng của người còn kém hơn cả ba điều kiện nho nhỏ kia?” Dạ Vị Ương cũng bày ra tư thái cường ngạnh, thời buổi này mà có camera, cậu nhất định sẽ lén quay vài cuộn phim bí mật của Bắc Thần Diêu Quang, như vậy độ tin cậy trong lời nói của hắn sẽ lớn hơn một chút.

Tuy có hơi bỉ ổi, nhưng có câu binh bất yếm trá, dù là đấu tranh để thăng chức hay là chiến đấu với quân địch thì lễ nghi liêm sỉ gì đó vứt mẹ hết đi, có mấy thằng ngu mới giữa thời chiến mà học đòi làm quân tử, chỉ thêm hại người hại mình mà thôi.

Sau một hồi giở đủ mánh khóe, tiếc là không thể mạnh bạo với Bắc Thần Diêu Quang, Dạ Vị Ương chỉ có thể tiếp tục cưỡng bức dụ dỗ.

“Nhìn trẫm rất ngốc sao?” Bắc Thần Diêu Quang hỏi ngược lại, “Phép khích tướng vô dụng với trẫm, điều kiện của ngươi trẫm cũng không đồng ý.”

Hình như người này là miếng bọt biển siêu thấm nước á, dù đánh thật mạnh cũng không sứt mẻ được cọng lông nào, nhưng Dạ Vị Ương không thể mần thịt Bắc Thần Diêu Quang được, bây giờ nếu Bắc Thần quốc mà biết Bắc Thần Diêu Quang bị bọn họ bắt, nhất định họ sẽ phái người đến cứu.

Một khi Bắc Thần Diêu Quang xảy ra chuyện, Bắc Thần quốc sẽ không buông tha cho bọn họ. Trực tiếp khai chiến là hành vi ngu xuẩn vô cùng, vì kích động nhất thời mà khiến vận mệnh đất nước đi vào ngõ cụt, chẳng khác nào trở thành tội nhân thiên cổ.

Cho dù muốn đánh thì cũng không phải lúc này, thực lực giữa Thiên quốc và Bắc Thần quốc vẫn còn chênh lệch lắm.

Dạ Vị Ương chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, cậu thử hỏi: “Vậy ngươi có muốn biết chỗ của tiểu hồ ly không?”

“Nói cho trẫm chỗ của Trường Nhạc, trẫm sẽ đáp ứng ngươi hai điều kiện.” Bắc Thần Diêu Quang không hồ đồ. Khi nãy không lập tức đáp ứng, bây giờ thì sửa miệng nói là đáp ứng hai điều kiện.

Thấy Dạ Vị Ương chần chừ, Bắc Thần Diêu Quang cười lạnh: “Chỉ cần trẫm dây dưa kéo dài, sớm muộn gì ngươi cũng phải thả ta ra, đến lúc đó thì cái gì cũng không chiếm được.”

“Vậy ngươi cũng sẽ không biết được tin tức về tiểu hồ ly.” Tuy tiểu hồ ly chân chính đang ở ngay trước mặt Bắc Thần Diêu Quang.

“Đừng không biết tốt xấu như vậy, trẫm là người nói được làm được. Nếu trẫm muốn lừa ngươi, đáp ứng ngươi ba điều kiện thì sao chứ? Sau khi trở về trẫm có thể không tuân theo điều kiện đã định ra.” Chỉ một câu đã uy hiếp Dạ Vị Ương, Bắc Thần Diêu Quang nhìn nam nhân: “Sao ngươi biết trẫm sẽ giữ đúng lời hứa?”

Dù đã ở chung một khoảng thời gian rồi, Dạ Vị Ương vẫn không đoán được nội tâm của Bắc Thần Diêu Quang, nhưng cậu vẫn tin tưởng kẻ quỷ kế đa đoan thay đổi thất thường này là người nói được làm được.

“Nếu bệ hạ là người không giữ lời hứa, sẽ không ngồi đến vị trí ngày hôm nay.” Dạ Vị Ương cao giọng đáp.

“Tốt, trẫm đáp ứng ngươi không quấy rối Quảng Nam, cũng để Kim quốc tạm thời yên phận, vậy bây giờ ngươi hãy nói cho trẫm, Trường Nhạc đang ở đâu?”

Thật ra Bắc Thần Diêu Quang có thể không cần đáp ứng điều kiện gì cả, nhưng ngươi này vẫn vì tiểu hồ ly mà đáp ứng cậu.

Vậy nếu Bắc Thần Diêu Quang biết Dạ Vị Ương là Trường Nhạc, biết mình lừa hắn, liệu hắn có thương tâm hay căm phẫn không?

Dạ Vị Ương âm thầm thở dài, cậu không muốn lừa gạt người khác đâu, còn là người si tình với tiểu hồ ly như vậy nữa chứ, nhưng cậu thật sự không có biện pháp.

Giống như đang bù lại cảm giác áy náy trong lòng đối với Bắc Thần Diêu Quang, Dạ Vị Ương ngồi xuống tỉ mỉ kể lại chuyện của tiểu hồ ly: “Tiểu hồ ly hiện giờ đã có bảy cái đuôi rồi, chờ đến lúc cậu ấy có chín đuôi sẽ biến thành cửu vĩ hồ, khi ấy Trường Nhạc sẽ trường sinh bất tử, còn có thể trò chuyện cùng với động vật.”

Dạ Vị Ương liếc nhìn Bắc Thần Diêu Quang, người nọ đang im lặng nghe cậu nói.

Dạ Vị Ương tiếp tục: “Tiểu hồ ly nói cậu ấy vốn không phải người phàm trần, chờ đủ chín đuôi thì sẽ rời xa trần thế.”

“Tiểu hồ ly nói, nếu ta gặp ngươi, muốn nhờ ta thay cậu ấy nói với ngươi, sau này đừng tìm cậu ấy nữa.”

“Diêu Quang bệ hạ, người và yêu khác biệt, huống chi cửu vĩ hồ có thể trường sinh bất lão, đến lúc ngươi già đi, cửu vĩ hồ vẫn sẽ mang dáng vẻ thanh xuân như bây giờ, không tương xứng tí nào.” Cậu cứ tưởng nói vấn đề này với Bắc Thần Diêu Quang sẽ khó khăn lắm chứ, giờ cảm thấy đâu tới nỗi, cũng khá là dễ dàng.

Trường sinh bất lão gì đó đều là lấy cớ thôi, mục đích thật sự là Dạ Vị Ương muốn khiến Bắc Thần Diêu Quang nhanh chóng quên đi tiểu hồ ly, coi như thời gian qua chỉ là một giấc mộng.

“…Vật nhỏ ở đâu?” Bắc Thần Diêu Quang không lộ ra biểu cảm gì, phản ứng như vậy cũng không khiến Dạ Vị Ương kinh ngạc cho lắm, chỉ khiến cậu cảm thấy bất đắc dĩ.

“Ngay hà bá hiển linh là cậu ấy đã đi rồi, nói là đến phương Tây, cụ thể như nào thì ta không biết.” Tùy tiện đáp bừa hai câu, Dạ Vị Ương đè xuống cảm xúc phức tạp trong lòng, hỏi: “Bệ hạ sẽ thực hiện những lời đã hứa chứ?”

“Trẫm nói được thì làm được.” Bắc Thần Diêu Quang khép mắt lại, giống như đang nghỉ ngơi.

Dạ Vị Ương không muốn quấy rầy, liền nhanh chóng rời khỏi phòng.

……

Vừa ra khỏi phòng, Dạ Vị Ương giống như cá thiếu dưỡng khí nhịn không được hít sâu một hơi.

Thời điểm ở trong phòng cùng Bắc Thần Diêu Quang, cậu luôn có cảm giác hít thở không thông tựa như bị một tảng đá lớn đè trên ngực, nam nhân kia rõ ràng lãnh khốc vô tình y như trong lời đồn của mọi người, nhưng lại chấp niệm hữu tình nhớ mãi không quên tiểu hồ ly.

“Có lẽ thứ hắn thích là hồ ly tồn tại trong trí nhớ của hắn.” Dạ Vị Ương lắc đầu không muốn nghĩ nhiều, càng không cho là Bắc Thần Diêu Quang thích cậu.

Từ ngày đầu tiên tiếp xúc với Bắc Thần Diêu Quang, người kia chưa từng có tình cảm với cậu, thậm chí còn phái thích khách giết cậu.

Cho nên, cái Bắc Thần Diêu Quang yêu chỉ là một ảo ảnh về quá khứ, một ảo ảnh hồ ly cùng hắn gắn bó thời thơ ấu, chỉ vậy mà thôi…

Nếu đã đạt được điều kiện rồi thì cũng nên thả người, hai ngày sau người của Bắc Thần quốc đến đón Bắc Thần Diêu Quang trở về, Dạ Vị Ương sẽ bắt hắn ký hiệp ước.

Giấy trắng mực đen cộng thêm ấn chương cá nhân của Bắc Thần Diêu Quang vẫn đảm bảo hơn là lời nói miệng.

“Tốt lắm.” Tự mình hạ ấn chương, Bắc Thần Diêu Quang giữ lại một hiệp ước, cái còn lại đưa cho Dạ Vị Ương đang đứng nhìn chăm chú nãy giờ.

Nhìn đôi mắt đen láy lấp lánh hữu thần của đối phương, Bắc Thần Diêu Quang đè xuống sự chán ghét nhàn nhạt trong mắt, khóe miệng cong lên tia cười lạnh quay đầu không nhìn tới nam nhân đang vô tình hấp dẫn hắn.

‘Người’ hắn yêu tiểu hồ ly, là Trường Nhạc, không phải nam nhân tên ‘Dạ Vị Ương’ trước mặt.

“Phiền Diêu Quang bệ hạ rồi.” Rốt cuộc kế hoạch đã thành công, Dạ Vị Ương không giấu được vui sướng xếp bản hiệp ước thật cẩn thận, đưa cho Chước Hoa bên cạnh, dặn dò nói: “Đây là Diêu Quang bệ hạ tự tay viết, phải bảo quản cho tốt đó nha!”

Lời nói rõ ràng mang ý chế nhạo khiến Chước Hoa cười cười, xoay người mang bản hiệp ước đến thư phòng.

“Còn tưởng ngươi là một bình hoa, không ngờ lại thông minh như vậy.” Bắc Thần Nguyệt nhìn Dạ Vị Ương hừ lạnh hai tiếng, lần này bọn họ coi như lật thuyền trong mương, không ngờ Dạ Vị Ương bề ngoài ôn hòa dễ dụ nội tâm lại giảo hoạt như vậy.

Đối với hai huynh muội Bắc Thần Diêu Quang, đây có lẽ là lần đầu, nhưng tuyệt đối cũng là lần cuối cùng.

“Diêu Quang bệ hạ đi thong thả, Vị Ương không tiễn.” Dạ Vị Ương đắc ý dào dạt đi tới trước mặt Bắc Thần Diêu Quang làm tư thế ‘mời’. Nhưng mà ông bà xưa vẫn hay nói rằng, con người ta một khi đã đắc ý vênh váo thì rất dễ bị té ngã.

Bắc Thần Diêu Quang vẫn luôn an phận đứng đó đột nhiên chế trụ Dạ Vị Ương đang đứng rất gần, thấy thị vệ bốn phía rút đao, hắn lập tức trở tay giam Dạ Vị Ương vào trong ngực, hai ngón tay gắt gao siết lấy yết hầu Dạ Vị Ương, chỉ cần thoáng dùng sức, cổ Dạ Vị Ương sẽ gãy rời.

“Đại nhân!” Thường Thiếu Điển bị một màn bất ngờ này dọa nhảy dựng. “Diêu Quang bệ hạ, ngươi dám lật lọng?”

“Trẫm không nhớ hiệp ước có ghi, Dạ Vị Ương không thể tiễn trẫm một đoạn đường, vẫn là thỉnh Dạ đại nhân tiễn trẫm đến ngoài thành.” Bắc Thần Diêu Quang lạnh lùng đảo qua mọi người: “Ai dám tiến lên một bước, Dạ đại nhân e rằng phải hương tiêu ngọc vẫn.”

Hết chương thứ bốn mươi ba

Edit nói suy nghĩ của mình: 2c nữa nha, anh sẽ phát hiện nha =3=

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x