Chương thứ bốn mươi bốn – Không biết tốt xấu
…
Có cần lên voi xuống chó như vậy hay không? Cậu còn chưa kịp khoe khoang với Lưu Bá Hề và Tịch Thiên Thương rằng cậu thông minh tính kế Bắc Thần Diêu Quang mà!
Cậu mới đắc ý vênh váo có chút xíu thôi đấy, ai ngờ vừa mất cảnh giác là đã bị Bắc Thần Diêu Quang túm ngược lại rồi.
Chỉ trong tích tắc, vị trí hai người đã đảo ngược hoàn toàn.
Dạ Vị Ương bị Bắc Thần Diêu Quang cưỡng ép rời khỏi phủ, chờ đám người Chước Hoa nghe tin chạy đến thì đã không thể bắt kịp được nữa. Tính mạng của Dạ Vị Ương không trân quý như Bắc Thần Diêu Quang, cho nên nếu Bắc Thần Diêu Quang muốn ra tay thì chắc chắn hắn sẽ thật sự động thủ.
Ngoài cửa, xe ngựa của Bắc Thần quốc đã chuẩn bị sẵn sàng, Dạ Vị Ương lập tức bị ném lên. Vốn cậu còn định cưỡi ngựa để thừa dịp chạy trốn, nhưng Bắc Thần Diêu Quang lại dùng cán đao đập một phát vào sau gáy cậu, trước mắt Dạ Vị Ương bỗng tối sầm rồi mất đi ý thức.
Cái này gọi là “Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí”, cổ nhân quả nhiên không gạt người.
Dạ Vị Ương không đoán được rốt cuộc Bắc Thần Diêu Quang muốn làm gì. Muốn an toàn rời khỏi Quảng Nam? Nhưng bọn họ đã ra khỏi phạm vi Quảng Nam nãy giờ rồi mà? Muốn giết cậu báo thù? Vậy tại sao đến bây giờ còn chưa động thủ?
Mạng của cậu không đáng giá bằng Bắc Thần Diêu Quang, nếu Bắc Thần Diêu Quang chết thiên hạ có thể đại loạn, nhưng nếu Dạ Vị Ương chết cùng lắm là Thiên quốc nổi lên một tầng sóng nhè nhẹ rồi tắt thôi, còn thiên hạ thì vẫn thái bình an nhiên.
.
.
Nóng quá… Khát.. Đói..
Còn choáng nữa!
Chắc tên biến thái này muốn nướng sống cậu rồi vứt xuống sông cho cá ăn đây mà.
Sau khi tỉnh lại, Dạ Vị Ương nhìn thấy sàn nhà lúc ẩn lúc hiện, không phải động đất cũng không phải ngồi trong xe ngựa, bọn họ đang ở trên một con thuyền lớn trên sông.
Nếu đi đường bộ thì khó tránh khỏi chạm mặt với đám người Chước Hoa, Bắc Thần Diêu Quang thông minh lựa chọn đi đường thủy.
Xuôi theo sông lớn có thể đến Kim quốc, rồi từ Kim quốc một đường trở về Bắc Thần quốc.
Mà bây giờ Dạ Vị Ương đang bị trói vào thân cột trên thuyền, từ lúc tỉnh dậy đến giờ cậu chưa được uống một ngụm nước hay ăn một chén cơm nào, tùy ý cho nắng gió thiêu đốt.
Gió lạnh trên sông từ từ thấm vào ruột gan, cho dù tia nắng chói rọi mang theo sự ấm áp se lạnh của ngày xuân nhưng bị gió tạt hồi lâu cũng sẽ đau đầu, cộng thêm phơi nắng nhiều thì cơn choáng váng càng thêm rõ rệt.
Dạ Vị Ương hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, cậu mong Bắc Thần Diêu Quang vứt cậu xuống sông nhanh nhanh chút, tuy kỹ năng bơi của cậu không tốt lắm nhưng xuôi theo dòng nước vẫn có thể miễn cưỡng dạt vào bờ.
“Hoàng huynh thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, sao lại trói một mỹ nhân như Dạ đại nhân vào cột thuyền mặc kệ gió thổi nắng thiêu thế này?”
Thanh âm thanh thúy dễ nghe làm cho Dạ Vị Ương chậm rãi nâng mí mắt, đập vào mắt là một thân ảnh hồng y tiên diễm tựa như mặt trời treo giữa thiên không, Bắc Thần Nguyệt tỏ vẻ thú vị đánh giá cậu.
Tuy nữ nhân này diễm lệ như hoa mân côi nở rộ, nhưng tròng mắt Dạ Vị Ương nhịn không được nhìn chằm chằm vào chén nước trong tay Bắc Thần Nguyệt. Cậu khát nước, thật sự rất khát.
Tầm mắt Dạ Vị Ương quá rõ ràng, Bắc Thần Nguyệt cười cười: “Ta rất muốn cho ngươi uống, nhưng biết sao giờ? Hoàng huynh đã phân phó rồi, không được cho ngươi uống nước, cũng không cho ngươi ăn cơm.”
“Diêu Quang bệ hạ chiêu đãi khách đúng là hào phóng ghê.” Dạ Vị Ương cố gắng cúi đầu để ánh nắng không chiếu vào mặt.
Xung quanh cột thuyền không hề có vật che chắn, bất cứ lúc nào nắng cũng có thể rọi thẳng vào người cậu, khi mặt trời lên cao chính là thời điểm khó chịu nhất, bây giờ Dạ Vị Ương chỉ cầu mặt trời mau mau lặn xuống, như vậy thì cậu sẽ thoải mái hơn một chút.
“Tính cách hoàng huynh ta từ trước đến nay chính là: ‘Nếu ngươi phạm hắn một, hắn sẽ trả lại gấp trăm’, nhiều năm qua Dạ đại nhân là người đầu tiên có thể tính kế hoàng huynh ta, tất nhiên là hoàng huynh sẽ chiếu cố Dạ đại nhân cho thật tốt rồi.”
Bắc Thần Nguyệt thở dài, cầm chén nước đi đến trước mặt Dạ Vị Ương, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên hai má nam nhân bị phơi nắng đến bóng bừng: “Dạ đại nhân băng cơ ngọc cốt, bị nắng làm thương tổn thật đúng là đáng tiếc.”
Dứt lời, Bắc Thần Nguyệt nâng chén trong tay, nước trong chén rót xuống mặt Dạ Vị Ương.
Chất lỏng trong suốt chảy xuống mang theo từng cơn mát lạnh, Dạ Vị Ương vội hé môi cố gắng để nước chảy vào miệng mình, một giọt cũng không muốn buông tha, giờ cậu mới biết thì ra nước có thể ngọt lành ngon miệng đến như vậy.
“Vì cái gì?” Cảm giác dễ chịu hơn, Dạ Vị Ương khó hiểu nhìn Bắc Thần Nguyệt, chẳng phải nói là không cho cậu uống nước sao?
Bắc Thần Nguyệt cười ném cái chén xuống sông: “Hoàng huynh nói không cho ngươi uống nước, vừa rồi ta có cho ngươi uống sao? Chẳng qua là ta lấy nước hất vào mặt ngươi thôi.”
Thật đúng là cô nương thông minh giảo hoạt, Dạ Vị Ương lộ ra nụ cười cảm kích: “Cảm ơn công chúa.”
“Tuy chúng ta không thờ cùng một chủ, nhưng trên đời này người thông minh lại nhìn xa trông rộng như Dạ đại nhân kỳ thực không nhiều, Bắc Thần Nguyệt ta rất coi trọng, nhân tài như Dạ đại nhân ở lại Thiên quốc rất là đáng tiếc, nếu ngươi nguyện ý vì Bắc Thần quốc chúng ta cống hiến sức lực, ta nhất định cầu tình với bệ hạ, thả ngươi ra.”
Bắc Thần Nguyệt cười dùng ngón tay trắng nõn chọt chọt hai má Dạ Vị Ương: “Dạ đại nhân, muốn cảm ơn thì chi bằng đầu nhập làm môn hạ Bắc Thần quốc ta, thế nào? Ta cam đoan vinh hoa phú quý Bắc Thần quốc cho ngươi tuyệt đối hơn hẳn Tịch Thiên Thương.”
Nói cả nửa ngày, thì ra là đến chiêu hàng.
“Đa tạ ý tốt của công chúa, nhưng ta không muốn làm quân bán nước.” Đáng tiếc, Dạ Vị Ương chỉ có thể khéo léo từ chối ý tốt của Bắc Thần Nguyệt.
Bắc Thần Nguyệt trừng mắt: “Chẳng lẽ ngươi không sợ chết?”
“Sợ chớ, ai mà không sợ chết. Nhưng dù sợ thì cũng không thể làm quân bán nước được. Nếu ta đồng ý với ngươi thì ta có khác nào kẻ tham sống sợ chết không?” Dạ Vị Ương cười nói, “Ta chính là kẻ đầu gỗ ngu ngốc như thế đó, nếu công chúa cảm thấy ta không biết thức thời thì vứt ta xuống sông cho cá ăn đi.”
“Ngươi mơ đẹp đó, còn muốn trốn xuống sông sao? Hoàng huynh có nói rồi, kỹ năng bơi của ngươi rất tốt, rơi xuống sông mấy lần mà vẫn không chết, cho nên thà đem ngươi phơi nắng chứ cũng không vứt ngươi xuống sông.” Bắc Thần Nguyệt hừ một tiếng, thấy trong mắt Dạ Vị Ương lộ ra vài tia mất mát thì nàng càng khẳng định suy nghĩ của mình.
“Ngươi đừng vội trả lời ta, dù sao vẫn còn thời gian để ngươi từ từ cân nhắc, chờ đến khi ngươi sắp đói chết, khát chết, nóng chết, lạnh chết thì trả lời ta cũng chưa muộn.” Nàng không tin trên đời này có người thật sự không sợ chết.
……
Nước sông vỗ vào thân thuyền tạo nên từng đợt bọt nước trắng xóa, ban đêm trên mặt sông tĩnh lặng, bầu trời tối đen như mực chỉ còn lại ánh trăng tỏa ra một vầng sáng cô độc.
Dạ Vị Ương giật giật cổ, bị trói cả ngày khiến toàn thân cậu không thoải mái. Nhưng đêm khuya nhiệt độ trên sông rất thấp, Bắc Thần Diêu Quang nói đúng, dù ban ngày cậu không bị nóng chết thì ban đêm cậu cũng sẽ bị lạnh chết.
Mẹ kiếp cái tên đáng ghét, đồ biến thái, thứ khốn nạn!
Gian nan nuốt ngụm nước miếng, Dạ Vị Ương hít sâu rồi nhìn quanh bốn phía, trên boong thuyền đang có binh lính bất động đứng canh gác, cậu muốn gọi chim chóc mang quả dại đến cũng không có được.
Một khi làm vậy chắc chắn sẽ bị binh lính gác đêm phát hiện.
Một khi binh lính gác đêm phát hiện, Bắc Thần Diêu Quang cũng sẽ phát hiện.
Rõ ràng biết chỉ cần nói ra thân phận hồ ly thì có lẽ đãi ngộ hiện tại sẽ hoàn toàn bất đồng, nhưng Dạ Vị Ương vẫn kiên trì giấu đuôi.
Không lẽ bị phơi thành thịt hồ ly khô luôn hả trời?
Không đúng! Cậu là cửu vĩ hồ, nhất định sẽ không chết dễ dàng như vậy.
Tự an ủi bản thân, trong lòng Dạ Vị Ương cũng bình ổn không ít, cậu không thể cứ như vậy mà chịu thua được.
Đã không còn mặt trời thiêu đốt, nhiệt độ cũng hạ xuống, Dạ Vị Ương nhìn trái nhìn phải, đột nhiên linh quang lóe lên, cậu nhìn chằm chằm vào mấy con chim đang bay ngang bầu trời.
Ánh mắt Dạ Vị Ương nhíu lại, trong đó có một con chim bay qua thân thuyền lúc sau lại bay trở về, dừng ở trên hai tay bị trói vào cột của Dạ Vị Ương, cúi đầu bắt đầu mổ sợi dây thừng đang buộc chặt cậu.
“Đi đi đi!” Một binh lính đi tới xua đuổi phi điểu, lẩm bẩm: “Người này còn chưa chết đâu, mổ cái gì mà mổ.”
Sau đó Dạ Vị Ương lại thử vài lần, nhưng mỗi lần đậu xuống lại có người đến đuổi đi.
Thất bại!
Dạ Vị Ương không gọi nữa, nếu tiếp tục gọi như vậy sẽ khiến người khác nghi ngờ, thị vệ của Bắc Thần Diêu Quang đều được huấn luyện kỹ lưỡng, suốt đêm không hề lười biếng ngủ gật, tất nhiên cũng không phải dạng dễ lừa gạt.
Quá nửa đêm, Dạ Vị Ương mệt không chịu nổi, cứ vậy mà ngủ trong tư thế bị trói.
Cậu nằm mơ, mơ thấy trước mặt mình là dòng suối nhỏ trong suốt, cậu gần như là bay tới há mồm uống từng ngụm từng ngụm nước to.
Dạ Vị Ương mở mắt, đập vào mắt đầu tiên là mặt trời nóng bức khó chịu, sau đó chính là vẻ mặt tươi cười của Bắc Thần Nguyệt cùng nửa chén nước trên tay nàng.
Dạ Vị Ương liếm môi, nước thật ngọt.
“Đúng là sợ ngươi không tỉnh lại, thế nào, đã cân nhắc xong chưa? Người bình thường không ăn không uống sẽ khó qua khỏi ba ngày, hơn nữa nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch càng lúc càng lớn, đến tối chỉ sợ ngươi chịu không được thống khổ.” Bắc Thần Nguyệt cố ý cầm nửa chén nước lúc ẩn lúc hiện trước mặt Dạ Vị Ương, giống như dùng kẹo dụ dỗ tiểu hài tử.
Dạ Vị Ương hận không thể đoạt lấy nửa chén nước kia, bây giờ trong mắt cậu nửa chén nước đó còn quý giá hơn cả núi vàng núi bạc.
Cố gắng nhắm hai mắt lại, Dạ Vị Ương dùng sự im lặng trả lời Bắc Thần Nguyệt, nếu thật sự vì nửa chén nước mà trở thành quân phản quốc thì cũng quá là xàm đi.
“Này! Sao ngươi không nói chuyện? Ta đang nghiêm túc, cứ như thế ngươi nhất định sẽ chết đó, Dạ Vị Ương!” Bắc Thần Nguyệt đem nước đưa đến trước miệng Dạ Vị Ương.
Quay đầu đi, Dạ Vị Ương cảm giác cằm mình đụng vào chén, ngay sau đó một thanh âm thanh thúy vang lên.
Cậu mở to mắt, nửa chén nước kia rơi xuống boong thuyền để lại một vệt nước sậm màu.
“Không biết tốt xấu!” Bắc Thần Nguyệt tức giận xoay người rời đi, “Bắc Thần quốc không chiếm được ngươi thì người khác cũng đừng mơ tưởng. Dạ Vị Ương, con đường này là do ngươi lựa chọn, cũng đừng trách ai.”
Hết chương thứ bốn mươi bốn
Bình luận