Tieudaothuquan

Chương thứ bốn mươi lăm – Là hồ ly, cũng là Vị Ương

 

Ta vừa về, chưa beta, quỵt mọi ng 1c vậy =3=

_________________________________

Hắn yêu hồ ly, yêu Trường Nhạc.

Dạ Vị Ương? Cùng lắm chỉ là một chướng ngại tạm thời nhiễu loạn tâm tình hắn mà thôi.

Nếu Dạ Vị Ương nguyện ý góp sức cho Bắc Thần quốc, Bắc Thần Diêu Quang có thể cho mình lý do để chừa Dạ Vị Ương một con đường sống.

Không ngờ nam nhân kia lại quật cường đến thế, suốt hai ngày không ăn không uống, ngày nóng thiêu đốt, đêm hàn sương lạnh, vậy mà vẫn không chịu thỏa hiệp với hắn.

“Dạ Vị Ương chết, hoàng huynh không cảm thấy tiếc sao? Có thể nghĩ ra một công trình thủy lợi khổng lồ như vậy, thế gian này không có người thứ hai đâu.”

Bắc Thần Nguyệt đang đánh cờ cùng Bắc Thần Diêu Quang. Nàng vốn không thích cái môn hại não này, vậy sao còn đánh? Để tìm cơ hội nói chuyện với Bắc Thần Diêu Quang chứ còn gì nữa!

Sau khi bọn họ lên thuyền, ngay cả một ánh mắt Bắc Thần Diêu Quang cũng không thèm bố thí cho Dạ Vị Ương một cái, giống như hắn đã hoàn toàn quên mất người kia rồi, trên thuyền không có người nào tên là “Dạ Vị Ương” cả.

“Người không được Bắc Thần quốc ta sở dụng, càng có tài có năng lực thì càng không thể sống.” Trên mặt không chút cảm xúc, Bắc Thần Diêu Quang chỉ nhìn ván cờ.

“Nói thì nói vậy… Nhưng Dạ Vị Ương dù sao cũng là ‘Đệ nhất mỹ nhân’, nếu chết thì khó tránh làm người ta có chút tiếc hận. Đêm nay lạnh lắm đó, hoàng huynh không định tới nhìn hắn một lần sao? Biết đâu sáng ngày mai hắn đã tắt thở rồi.” Bắc Thần Nguyệt thăm dò nói.

Theo như những gì nàng biết về Bắc Thần Diêu Quang thì thái độ hiện giờ của huynh ấy khiến nàng cảm thấy rất kỳ quái. Không giết chết đối phương, nhưng cũng không thèm quản tới.

Bình thường Bắc Thần Diêu Quang theo nguyên tắc ‘giải quyết nhanh, kết thúc gọn lẹ’, đúng ra hoàng huynh phải chém đầu Dạ Vị Ương để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn chứ, sao còn trói người vào cột thuyền rồi chẳng quan tâm như vậy?

“Nói nhiều thế, rốt cuộc là muốn ta đi xem hắn đúng không?” Bắc Thần Diêu Quang hạ xuống quân cờ quyết định thắng bại, hắn hỏi: “Đêm nay rất lạnh?”

“Đúng vậy.” Bắc Thần Nguyệt chờ đợi gật đầu.

“Người sắp chết rồi, có nhìn hay không cũng vậy.” Bắc Thần Diêu Quang thấy vẻ mặt chờ mong của Bắc Thần Nguyệt, hừ lạnh nói: “Thôi, đi nghe chút di ngôn trước khi chết của Dạ Vị Ương cũng được.”

Đây là chuyện Bắc Thần Nguyệt mong muốn, có điều sau khi thấy trong mắt Bắc Thần Diêu Quang hiện lên sự lãnh khốc, nàng lại âm thầm đổ mồ hôi lạnh.

Thiếu chút nữa đã quên, một trong những lạc thú của hoàng huynh là nhìn người ta từ từ chết đi…

……

……

……

Suốt một ngày, Dạ Vị Ương chịu đựng ánh mặt trời từ tứ phía, hết ấm áp đến nóng bức rồi lại rét lạnh.

Vừa đói vừa khát, cơn nóng lạnh luân phiên nhau hành hạ thân thể suy yếu như đèn cạn dầu, tựa như một tảng đá to lớn nặng nề đặt trên người Dạ Vị Ương, bốn phía yên lặng bao trùm một màu đen hắc ám, trên thuyền bọn họ thậm chí một ngọn đèn cũng không thắp.

Dạ Vị Ương lắc đầu thật mạnh, cậu cảm thấy ý thức mình bắt đầu mơ hồ, đây không phải là điều tốt lành gì.

Lạnh quá…

Thân thể suy yếu bắt đầu run rẩy, đúng như lời Bắc Thần Nguyệt, đêm nay trời rất lạnh, cũng có thể là do ban ngày quá nóng nên khiến cho Dạ Vị Ương cảm thấy bây giờ lạnh một cách đáng sợ.

Môi cậu đã sớm khô khốc trắng bệch, bởi vì hô hấp dồn dập mà đóng mở liên tục. Rõ ràng là đang ở trên boong thuyền nhưng cậu lại có lỗi giác như bị rơi vào biển rộng lạnh buốt.

Thân thể không thể khống chế mà run rẩy không ngừng, bốn phía càng ngày càng tối đen, lạnh như băng, cậu duỗi tay muốn bắt lấy điểm sáng trên biển, nhưng điểm sáng kia cách cậu càng lúc càng xa, tựa như sẽ lập tức biến mất.

Không biết tốt xấu sao?

Cậu đột nhiên nhớ tới lời nói của Bắc Thần Nguyệt. Đúng vậy đó, cậu chính là một kẻ không biết tốt xấu, một kẻ quật cường, đầu còn cứng hơn đầu trâu.

Thật ra Dạ Vị Ương biết, biết rất rõ là đằng khác.

Muốn sống thì không nhất thiết phải phản bội Lưu Bá Hề và Tịch Thiên Thương, chỉ cần để cho Bắc Thần Diêu Quang biết cậu chính là tiểu hồ ly mà người nọ đang đau khổ tìm kiếm là đủ rồi.

Nhưng đây không phải là một cửa sinh dưới đáy biển sâu thẳm mà chính là cửa tử bắt cậu phải vứt bỏ bản thân.

Một khi cậu làm vậy thì chẳng khác nào thỏa hiệp, tự mình giết chính mình. Con người một khi đã bắt đầu thỏa hiệp thì sau này sẽ giống như quân bài domino, gặp khó khăn đều sẽ thỏa hiệp, không ngừng thỏa hiệp, mãi đến khi hoàn toàn đánh mất bản thân.

Như thế mới là thật sự rơi xuống đáy biển, vạn kiếp bất phục.

Bốn phía đang tối đen đột nhiên có ánh sáng, Dạ Vị Ương khó chịu nheo nheo mắt, miễn cưỡng nâng mí mắt nặng nề lên. Các binh lính đang treo hỏa đăng, mà nam nhân hai ngày trước ra lệnh trói cậu ở đây đã xuất hiện trước mặt Dạ Vị Ương.

Từ lúc tỉnh lại, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Bắc Thần Diêu Quang.

“Trẫm hỏi ngươi, có nguyện ý vì trẫm dốc sức?” Bắc Thần Diêu Quang vào thẳng vấn đề. Mấy ngày không gặp, Dạ Vị Ương thoạt nhìn hư nhược không ít, giống như một ngọn đèn mỏng manh lay động trong gió, có thể tùy thời tắt ngúm bất cứ lúc nào.

Hơi nhíu mày, Bắc Thần Diêu Quang đè xuống sự bất an trong lòng, hai tay sau lưng chậm rãi siết thành quyền.

Người này.. quá nguy hiểm.

Hắn tuyệt đối không cho phép bất kì một kẻ thứ hai ngoài tiểu hồ ly nhiễu loạn tâm hắn.

Dạ Vị Ương ngay cả sức lực nói chuyện cũng không có, cậu lắc đầu, nhìn Bắc Thần Diêu Quang yếu ớt phun ra một câu chửi thề.

Đôi mắt thâm thúy hiện lên tia hàn quang, Bắc Thần Diêu Quang cười lạnh: “Lời của ngươi trẫm đã nghe thấy, trẫm sẽ tiễn ngươi lên đường.”

“Người đâu, Dạ đại nhân rất khát, cho hắn uống một ít nước.” Nâng vạt áo, Bắc Thần Diêu Quang ngồi xuống ghế bên cạnh.

Thị vệ nâng thùng gỗ đầy nước tới gần Dạ Vị Ương, đưa thùng lên giội từ trên đỉnh đầu cậu xuống.

Nước lạnh như băng từ trên đầu chảy xuống thân thể người đang bị trói chặt, Dạ Vị Ương há miệng hô hấp, trong gió đêm rét buốt run run lẩy bẩy.

Quần áo ẩm ướt mang theo khí lạnh thấu xương dính vào người, cơn rét lạnh như những cây kim băng sắc nhọn đâm vào da thịt cậu, ngấm vào máu từ trong ra ngoài rồi bắt đầu kết băng.

Không hề dừng lại, một thùng nước đá tiếp tục giội xuống, bị nước đập vào, trâm cài tóc của nam nhân có chút lung lay sắp đổ.

Rét lạnh khiến con người ta trở nên chậm chạp, tứ chi Dạ Vị Ương đã không còn cảm giác, tựa hồ bị đông đến chết lặng, ý thức cậu cũng dần mờ mịt.

Rất lạnh, rất đau…

Giọt nước đọng trên lông mi dày rậm trở nên vô cùng nặng nề, mí mắt sắp chống đỡ không được, dường như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào, trong tầm mắt mơ hồ, cậu thấy Bắc Thần Diêu Quang đang lạnh lùng nhìn cậu, nhưng cậu nhìn không rõ, không rõ trên mặt người nọ là biểu cảm gì.

“A!”

Thêm một thùng nước khiến Dạ Vị Ương miễn cưỡng mở mắt, bọn họ bắt đầu hất nước vào mặt cậu.

Một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mắt, dường như là Bắc Thần Diêu Quang, Dạ Vị Ương dần mất đi ý thức không thể phân biệt, ngay cả âm thanh đối phương cũng mông lung như cách một tầng nước, hư ảo mê ly, lúc thì rõ ràng, lúc thì mơ hồ.

“Chuẩn bị chết chưa, Dạ Vị Ương?”

“Chỉ cần ngươi chết, hai mắt nhắm lại, trẫm sẽ không tâm phiền ý loạn vì ngươi nữa.”

Càng lúc càng buồn bực, Bắc Thần Diêu Quang đẩy thị vệ ra, hắn đi đến trước mặt người nam nhân toàn thân ướt đẫm khuôn mặt trắng bệch, hô hấp yếu ớt mỏng manh.

“Để ta giúp ngươi chấm dứt cuộc đời ngắn ngủi này.” Bắc Thần Diêu Quang đưa tay siết cổ Dạ Vị Ương, ngay lúc bàn tay thoáng dùng lực thì chợt chạm phải thứ gì đó, hình như là một sợi dây.

Hắn thả lỏng tay nhìn vào cổ áo Dạ Vị Ương, dưới lớp quần áo ẩm ướt bán trong suốt là một dây tơ hồng nhìn không rõ màu sắc.

Dây tơ hồng?

Bắc Thần Diêu Quang đột ngột kéo cổ áo Dạ Vị Ương, dây tơ hồng hiện rõ trên làn da tái nhợt diễm lệ như máu, mà trên dây tơ hồng còn có mảnh ngọc bội lớn bằng ngón tay.

Dây tơ hồng này, mảnh ngọc bội này, đối với Bắc Thần Diêu Quang mà nói là quá mức quen thuộc, Bắc Thần Diêu Quang chỉ cảm thấy huyệt thái dương nhói lên như bị kim châm đâm chích.

“Vì sao cái này ở trên người ngươi?” Bắc Thần Diêu Quang dùng lực lay mạnh nam nhân gần như đã sắp rời xa nhân thế, động tác kịch liệt khiến trâm cài tóc trên đầu cậu rơi xuống đất.

“Ầm” một tiếng, theo sau trâm cài, tóc Dạ Vị Ương tán loạn lộ ra đôi tai thú trắng bạch dính đầy nước, trong bóng đêm càng thêm chói mắt lạ thường.

Thị vệ bên cạnh còn chưa biết thứ xù xì kia là gì thì Bắc Thần Diêu Quang đã rút lấy đao bên hông của người kế bên, lưỡi đao lạnh lẽo dưới ánh lửa hiện lên sắc đỏ hồng, Bắc Thần Diêu Quang cầm đao chém xuống.

Chuẩn xác, dây thừng rớt trên đất mà người chẳng mảy may thương tổn gì.

Dạ Vị Ương đã chết ngất từ lúc nào ngã vào lòng ngực Bắc Thần Diêu Quang, khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Bắc Thần Diêu Quang vốn luôn trưng vẻ mặt lãnh khốc giờ lại nóng nảy cuống cuồng, khẩn trương gầm lên: “Thất thần cái gì! Mau mang nước ấm vào!”

“Vâng!” Đến khi tất cả phản ứng, chỉ nhìn thấy Bắc Thần Diêu Quang vừa rồi còn muốn bóp chết Dạ Vị Ương, bây giờ lại ôm nam nhân kia đi thẳng vào gian phòng trong khoang thuyền.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Hết chương thứ bốn mươi lăm

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x