Tieudaothuquan

Chương thứ bốn mươi sáu – Không muốn thêm lần nào nữa

Khẽ cau mày, Bắc Thần Diêu Quang trầm mặc ôm nam nhân toàn thân lạnh ngắt trong lồng ngực cẩn thận đặt xuống giường.

Dưới ánh lửa lay động, sắc mặt Dạ Vị Ương tái nhợt trắng xanh, nếu không phải lông mi người này run run và còn đọng lại hơi thở yếu ớt thì có lẽ hắn sẽ nghĩ rằng nam nhân này đã chết rồi.

Không kiên nhẫn cởi từng lớp quần áo của Dạ Vị Ương, Bắc Thần Diêu Quang hung hăng xé đồ cậu thành mảnh nhỏ, ném mạnh xuống đất.

Lòng bàn tay nóng hổi chạm vào làn da lạnh lẽo đến đáng sợ của nam nhân, thân nhiệt ấm áp khiến hồ ly đang bị lạnh theo bản năng nhích về phía Bắc Thần Diêu Quang một chút, chỉ là thân thể hư nhược nên hành động của cậu giống như một đứa trẻ sơ sinh vô lực giật giật.

“Lạnh không?” Kéo tấm chăn quấn cả người nam nhân vào lòng, Bắc Thần Diêu Quang nhẹ nhàng hôn lên trán Dạ Vị Ương. Trán người này tựa như một khối băng lạnh lẽo.

Đôi môi mang đến chút ấm áp làm cho hồ ly suy yếu ‘ưm’ một tiếng, mí mắt vẫn nặng nề không có dấu hiệu tỉnh lại, người không tự chủ càng dựa sát vào Bắc Thần Diêu Quang.

Ôm lấy nam nhân bọc trong chăn, Bắc Thần Diêu Quang bước vào bồn tắm trong phòng, các thị nữ đã đổ nước ấm vào thùng gỗ.

“Ra ngoài hết đi, chuẩn bị chút cháo nóng mang vào.”

Sau khi tất cả đều đi ra, Bắc Thần Diêu Quang cũng không có ôm cậu vào trong thùng gỗ ngay. Cơ thể Dạ Vị Ương đang rất lạnh, nếu đột nhiên chạm phải nước nóng thì e rằng thân thể suy yếu này sẽ không chịu nổi.

Hơi nóng của nước có thể từ từ xua tan hàn khí trên người cậu, Bắc Thần Diêu Quang ôm Dạ Vị Ương đến nhuyễn tháp kế bên, cầm lấy khăn nóng vắt khô chậm rãi lau người Dạ Vị Ương.

Hàn khí trên thân thể dần giảm bớt, sắc mặt Dạ Vị Ương không còn khó coi như trước, cậu cuộn mình lại như con tôm.

Sau khi lau xong, Bắc Thần Diêu Quang cởi quần áo bản thân, cúi đầu hôn lên thân thể sạch sẽ của hồ ly rồi ôm chầm vào trong ngực mình.

Nhiệt độ thân thể nóng bỏng khiến nam nhân vẫn còn lạnh run vô thức tiến sát vào, Dạ Vị Ương mở hai tay ôm lấy Bắc Thần Diêu Quang, ý thức được mình đang ở trong ngực đối phương thì càng không ngừng cọ tới cọ lui, mấy cái đuôi giấu đang giữa hai chân cũng vung lên chặt chẽ cuốn lấy Bắc Thần Diêu Quang.

“Ta đã mất ngươi một lần, thiếu chút nữa là mất ngươi lần thứ hai… Tiểu hồ ly, thà là ngươi giết ta chứ đừng làm ta sợ như vậy.”

Hôn lên má nam nhân, Bắc Thần Diêu Quang chậm rãi kéo mấy cái đuôi của cậu, làm cho nó quấn ở thắt lưng hai người, sau đó ôm Dạ Vị Ương đã dần khôi phục nhiệt độ từ từ trầm vào thùng gỗ.

Thùng gỗ rộng rãi chứa đủ hai người, khi ngồi xuống nước ấm tràn ra ngoài, ào ào chảy xuôi trên mặt đất.

Tiếng nước thanh thúy khiến Dạ Vị Ương muốn tỉnh lại, nhưng đầu óc đã bị đông cứng nên không thể thanh tỉnh, mệt mỏi cực độ cùng thân thể nặng nề khiến suy nghĩ của cậu trở nên mơ hồ, bản năng cảm thấy rất ấm áp, giống như khi còn nhỏ được nằm trong lòng của ngoại, vô cùng an tâm.

Thở phào một hơi, hồ ly run rẩy tựa đầu vào vai Bắc Thần Diêu Quang, hai tay ôm lấy đối phương nhưng vẫn thấy chưa đủ, còn muốn bọn họ dựa vào nhau gần hơn nữa.

Với Bắc Thần Diêu Quang mà nói, khoảnh khắc này cảm giác như vừa mới bước chân xuống địa ngục thì bỗng bay cái vút lên thiên đường.

Hai tay ôm lấy Dạ Vị Ương ngâm vào nước ấm, nam nhân trong ngực khi nãy cả người còn tái nhợt đến đáng sợ, nay đã nhiễm một tầng hồng nhuận khỏe mạnh. Bắc Thần Diêu Quang đột nhiên phát hiện vai hơi ngứa, hắn nghiêng đầu nhìn qua thì thấy Dạ Vị Ương giống như một đứa bé đang mút mút vai hắn.

Hồ ly đang khát.

Bắc Thần Diêu Quang không biết nên cười hay đau lòng nữa, cũng không thể cho Dạ Vị Ương uống nước tắm được.

“Là ta sai rồi, ta ngu ngốc không nhận ra ngươi.” Ngón tay quẹt lên vết máu trên vai, chất lỏng ấm nóng theo miệng vết thương chậm rãi rướm ra, Bắc Thần Diêu Quang nở nụ cười thản nhiên, nhìn hồ ly trong ngực do quá khát nước mà vô thức liếm máu hắn.

“Uống đi, uống nhiều một chút.” Nhẹ nhàng vuốt tóc nam nhân, Bắc Thần Diêu Quang gần như mê luyến nhìn Dạ Vị Ương.

Thấy đôi môi tái nhợt dính máu dần trở nên đỏ tươi ướt át, trong lòng Bắc Thần Diêu Quang không kiềm được hưng phấn.

Từ nay về sau, trong cơ thể hồ ly sẽ có máu của hắn.

Máu nương theo khóe môi Dạ Vị Ương rơi xuống mặt nước như từng đóa huyết hoa nở rộ tiên diễm mà yêu dã, từ từ khuếch tán biến mất.

……

Cả người được nước ấm bao phủ, thân thể dần lấy lại nhiệt độ bình thường, nếm được vị ngọt trên môi khiến lông mi Dạ Vị Ương khẽ run rẩy, cậu chậm rãi mở mắt, trước mặt là một mảnh mơ hồ, không biết là do hơi nước hay là do cậu vừa tỉnh dậy.

Cậu theo bản năng liếm môi, cảm thấy nước suối trong mộng quá mức ngọt lành, còn lộ ra một vị tanh nhàn nhạt, tầm mắt hạ xuống, một màu đỏ tươi liền đập vào trong mắt cậu.

Nước không phải màu đỏ, đây là máu!

Tim đập mạnh mấy cái, Dạ Vị Ương sợ đến mức lui mạnh về phía sau, một bàn tay ở trên lưng vững vàng ôm lấy cậu, âm thanh quen thuộc bên tai nỉ non.

“Tiểu hồ ly, rốt cuộc đã tỉnh rồi sao?”

Bắc Thần Diêu Quang?

“Khụ!” Dạ Vị Ương vừa mới mở miệng đã bị sặc, yết hầu tanh ngọt khiến cậu khó có thể thích ứng, vốn mới tỉnh lại nên đầu óc có chút mơ hồ, nhưng cái đống đỏ rực và vị tanh tanh ngọt ngọt trong miệng làm cậu hiểu được một chuyện.

Cậu vừa uống máu Bắc Thần Diêu Quang, tên biến thái này cho cậu uống máu!

“Ngươi đang yếu, ngâm lâu trong nước đầu sẽ choáng.” Tựa như không cảm thấy việc Dạ Vị Ương uống máu hắn là sự kiện quan trọng gì, Bắc Thần Diêu Quang đứng dậy ôm hồ ly vào trong ngực bế ra ngoài, hai người cứ ‘uổng trờ’ như vậy mà trở lại phòng.

Dạ Vị Ương thật sự không còn miếng sức lực nào, cậu che miệng khó chịu gắt gao nhíu mày, vừa đáp xuống giường thì lập tức ghé vào cạnh giường nôn khan, chẳng qua hai ngày nay cậu chưa có miếng gì vô bụng, cái gì cũng không thể nôn ra.

Một chén nước đưa tới trước mặt, Dạ Vị Ương lại không có sức cầm lấy, chỉ có thể nhờ sự hỗ trợ của Bắc Thần Diêu Quang từng ngụm từng ngụm uống cạn, vị tanh ngọt trong miệng mới biến mất,

Sau khi uống xong hai chén nước thì cảm giác mới ổn hơn một ít, Dạ Vị Ương vô lực ghé vào giường ấm áp mềm mại, đầu còn chút nặng và choáng, cậu nhớ trước giây phút cậu ngất đi Bắc Thần Diêu Quang hình như đang bóp cổ cậu…

Còn tưởng rằng sẽ chết, kết quả…

Dạ Vị Ương nâng mắt nhìn, Bắc Thần Diêu Quang đã thay áo choàng sạch sẽ ngồi ở bên giường, đôi mắt mang theo ý cười ấm áp như vạn vì sao.

“Ta biết ngươi rất mệt, đừng ngủ, ăn chút gì đó rồi hãy nghỉ ngơi.” Kéo tấm chăn bọc Dạ Vị Ương lại, Bắc Thần Diêu Quang đem cháo hải sản đến, nếm thử mùi vị và độ ấm trước, cảm thấy được rồi mới đút cho Dạ Vị Ương.

Dạ Vị Ương không có cự tuyệt, cậu rất là đói bụng, hương vị thơm ngon lan tỏa trong miệng kích thích vị giác của cậu, dạ dày hai ngày trống rỗng không ngừng phát ra âm thanh đòi ăn.

Nhanh chóng nuốt từng ngụm cháo ấm nóng, sau khi Bắc Thần Diêu Quang đút hai muỗng, thấy hồ ly ăn như hổ đói thì ôn nhu cười: “Chậm một chút, không đủ thì ta sai người làm thêm cho ngươi.”

Sợ Dạ Vị Ương nghẹn, Bắc Thần Diêu Quang hết sức khống chế tốc độ đút cháo, cứ chậm rãi từng muỗng từng muỗng mà đút, nhưng chén cháo không lớn lắm trong phút chốc đã thấy đáy.

“Còn muốn ăn không?”

Dạ Vị Ương gật đầu, đói bụng suốt hai ngày, một chén cháo làm sao đủ với cậu được. Đừng nói một chén, bây giờ cho cậu một thùng cháo cậu cũng ăn hết được nữa.

Sau khi ăn liên tục năm chén cháo, lúc này Dạ Vị Ương mới cảm thấy có chút no. Biết một người lập tức ăn nhiều đối với thân thể không tốt nên khi Bắc Thần Diêu Quang hỏi Dạ Vị Ương còn muốn không thì cậu lắc đầu.

Kéo chăn trên người, Dạ Vị Ương nằm trên giường nhìn thoáng qua vai Bắc Thần Diêu Quang, chỗ bị cắn chảy máu vừa rồi đã được che đi bên dưới lớp áo choàng dày cộm.

Bắc Thần Diêu Quang cầm lược, ngồi xuống bên giường giúp Dạ Vị Ương chải tóc, khi nãy tắm làm thuốc nhuộm màu đen trên tóc Dạ Vị Ương tan đi hết, mái tóc tuyết bạch mềm mại trơn nhẵn hiện ra y như trong trí nhớ.

Một khắc trước người này còn muốn giết cậu, giờ lại ôn nhu giúp cậu chải tóc.

Loại ôn nhu này tựa như một tầng giấy mỏng, chỉ cần thoáng dùng sức đều có thể xé rách bất cứ lúc nào.

“Không giết ta nữa sao?” Được ăn uống đầy đủ khiến Dạ Vị Ương có cảm giác dễ chịu hơn, yết hầu không còn đau đớn nữa, nhưng trong giọng nói vẫn lộ ra sự mệt mỏi nặng nề.

“Nói vậy… Ngươi muốn ta áy náy chết đi hay là ôm nỗi đau mà giết người?” Vừa giúp hồ ly chải tóc, Bắc Thần Diêu Quang vừa nói: “Nếu ta thật sự lỡ tay giết ngươi, ta sẽ giết hết người trong thiên hạ bồi táng ngươi, sau đó ta sẽ đi theo ngươi.”

Một câu nói nhẹ nhàng ngắn ngủn lại làm cho ngực Dạ Vị Ương lạnh lẽo từng cơn, nếu khi nãy Bắc Thần Diêu Quang không phát hiện mà xuống tay giết cậu, vậy cậu sẽ trở thành một tội nhân chân chính.

“Ta lừa ngươi mà ngươi không giết ta sao?”

“Là ta sai, ta không nhận ra ngươi.” Buông lược trong tay, Bắc Thần Diêu Quang cúi xuống khẽ hôn hai má nam nhân bị nắng gắt làm tổn thương, “Xin lỗi, hồ ly của ta.”

“Tên của ta không phải hồ ly.” Nâng tay đẩy đối phương ra, Dạ Vị Ương nhìn Bắc Thần Diêu Quang gằn từng tiếng: “Ta là Dạ Vị Ương.”

Hết chương thứ bốn mươi sáu

Edit nói ra suy nghĩ của mình: Chương trước còn lãnh khốc, chương này thành thê nô (ˍ) Chương sau biến thái a~~~ (3)

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x