Tieudaothuquan

Chương thứ bốn mươi bảy – Ngươi là tên biến thái

Cuối tuần này tăng tốc nha mn. Gần 10 tháng mà chưa hoàn q2, ta đang tự kiểm điểm đây =3=

_________________________________________

“Giận sao?” Cầm tay nam nhân, Bắc Thần Diêu Quang không có ý định lùi bước, ngược lại còn nằm ở rìa giường kéo tay Dạ Vị Ương, thuận thế ôm tiểu hồ ly khiến người ta đau lòng này vào trong ngực.

Dạ Vị Ương cố đẩy Bắc Thần Diêu Quang ra, nhưng dùng hết sức bình sinh từ thời cha sanh mẹ đẻ thì cũng không thể ngăn cản được đối phương. Đừng nói bây giờ cậu đang yếu đến mức ngay cả nhấc tay cũng khó khăn, dù là bình thường thì cũng đã khó đẩy được người này.

Dạ Vị Ương bất đắc dĩ bị đối phương ôm vào trong ngực, tùy ý để mùi hương của người này bao phủ toàn thân.

“Ngủ đi, Vị Ương.” Phất tay tắt đèn trong phòng, bốn phía nhanh chóng tối sầm lại.

Người bên cạnh ngang ngạnh lấy đuôi của cậu quấn ở trên đùi, cơ thể dính sát vào nhau không chút khe hở, ngay cả hai chân cũng bị đối phương cưỡng ép quấn vào cùng một chỗ.

Cái tư thế thân mật quá mức cho phép như vậy ngay cả lúc ở cùng Lưu Bá Hề cũng không có.

Dạ Vị Ương thở dài, vừa rồi còn lạnh lùng tàn nhẫn đến thế, bây giờ lại nhiệt tình ôn nhu đến chết người. Hai ngày rồi không được nghỉ ngơi yên ổn, cậu mệt rồi, không có sức đâu mà đi quản Bắc Thần Diêu Quang nữa. Mí mắt chịu không nổi dần dần khép lại, đầu tựa vào vai đối phương ngủ thiếp đi.

Dạ Vị Ương cảm giác đã ngủ rất sâu, dù bên cạnh là tên biến thái khét tiếng thì cũng không thể ngăn cản cậu đi hẹn hò với bác Chu*, mãi cho đến giữa trưa hôm sau cậu mới chậm rãi mở mắt.

*Bác Chu: Chu Công. Ý là ngủ say quên trời quên đất á.

Ánh dương ấm áp xuyên qua cửa sổ rơi xuống sàn nhà rồi lan đến trước giường, gió mát nhè nhẹ trên mặt sông theo khe hở cửa sổ thổi vào, Dạ Vị Ương nhịn không được nhắm mắt hít sâu một hơi. Chỉ cần không bị trói ở cột thuyền thì cuộc sống trên sông nước cũng rất toẹt vừi đó chứ.

Chống tay từ từ ngồi dậy, chăn trên người Dạ Vị Ương dần tuột xuống bên hông. Bỗng nhiên cảm thấy hơi lạnh, Dạ Vị Ương đưa tay kéo chăn lại, vô tình phát hiện trên người cậu có vài dấu đỏ đỏ.

Muỗi cắn hay bị dị ứng vậy?

Dạ Vị Ương cúi đầu sờ sờ. Không đau cũng không ngứa? Nhìn kỹ một chút…

Đệt!

Không chỉ ở cánh tay và ngực, ngay cả trên đùi, thắt lưng với chỗ ấy ấy cũng có mấy trái cherry đỏ rực. Con muỗi này hơi bị bự á ta ơi! Cho dù bị dị ứng thì ít nhất cũng sẽ đau với ngứa chứ.

Cái dấu này là chỉ có nước chít chít mới có được thôi, mà trên thuyền người có thể gây chuyện này còn ai vào đây nữa!

“Biến thái!” Tưởng tượng tới cảnh lúc mình đang ngủ khò khò, cả người từ trong ra ngoài bị Bắc Thần Diêu Quang ngắm nghía trắng trợn, sờ trắng trợn, hôn trắng trợn… Đậu má! Dạ Vị Ương có cảm giác không nói nên lời, giống như có một con sâu lông đang bò ở lòng bàn chân cậu vậy.

“Để ta đoán xem, người ngươi đang nói là ta sao?”

Kế bên truyền tới âm thanh dọa Dạ Vị Ương nhảy dựng, cậu nhìn về hướng phát ra tiếng nói, Bắc Thần Diêu Quang vừa tắm xong còn mặc một kiện trường bào tơ lụa màu đen đứng ở gần đó, trên mái tóc tán loạn rơi xuống vài giọt nước óng ánh, đôi mắt phượng mày ngài thâm thúy đảo qua khuôn mặt Dạ Vị Ương, sau đó dừng lại ở phần xương quai xanh bị lộ ra trong không khí.

“Ngươi biết là tốt rồi.” Bị nhìn chòng chọc khiến Dạ Vị Ương có chút sợ sợ, cậu theo bản năng kéo chăn trùm lại.

Động tác giống hệt một bé động vật nhỏ này làm cho Bắc Thần Diêu Quang giương khóe miệng, sự lạnh lùng chỉ trong một đêm nay đã biến mất không còn một mảnh.

Tất cả tối tăm, phiền muộn, lo âu thậm chí là bản tính bạo lực bi quan không thể khống chế, trong nháy mắt nhìn thấy Dạ Vị Ương đều biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại sự ôn hòa, thương tiếc và cưng chiều vô hạn.

“Ngươi làm gì đó?” Dạ Vị Ương hô một tiếng, cả người và chăn đều bị Bắc Thần Diêu Quang ôm đứng lên. Biết là người này sẽ không ném cậu xuống sông đâu, nhưng cậu vẫn nhịn không được giãy giụa.

Chẳng qua là mấy cái quơ tay quơ chân này không có chút tác dụng nào trong mắt Bắc Thần Diêu Quang, ngược lại còn có cảm giác như là lạt mềm buộc chặt.

Bắc Thần Diêu Quang ôm Dạ Vị Ương đến căn phòng hai người tắm rửa đêm qua, tháo chăn trên người cậu vứt xuống mặt đất rồi bế Dạ Vị Ương vào thùng gỗ.

“Không phải ngươi vừa mới tắm rồi sao?” Dạ Vị Ương vừa ngâm vào trong nước, giương mắt nhìn nam nhân cởi trường bào màu đen, khỏa thân đi vào thùng gỗ.

Tầm mắt lập tức chú ý đến cái chỗ nào đó đang dần ngóc đầu lên của Bắc Thần Diêu Quang, Dạ Vị Ương liền cảm thấy không khí có chút không đúng. Cậu theo bản năng đứng dậy muốn chạy ra, nhưng chân vừa mới nhấc lên đã bị Bắc Thần Diêu Quang ôm lấy thắt lưng ép trở về, bọt nước tung tóe văng khắp nơi.

“Buông ra! Bắc Thần Diêu Quang, cái tên biến thái này, ngươi muốn làm gì?” Giơ cái đuôi to đánh tới tấp vào mặt Bắc Thần Diêu Quang, nước trong thùng gỗ lập tức ào ào dao động không ngừng.

Bị mấy cái đuôi to đánh làm Bắc Thần Diêu Quang có chút chật vật, không để cho người này tiếp tục nháo, hắn vừa lấy ưu thế cơ thể đè áp không cho Dạ Vị Ương chạy đi, vừa tóm lấy đuôi hồ ly buộc thành nút thắt ở sau lưng mình, lúc này thì bạn hồ ly nào đó muốn chạy cũng chạy không thoát.

“Có sức mắng người như vậy, sức khỏe hẳn là không còn vấn đề gì nữa ha.” Tách hai đùi hồ ly ra, Bắc Thần Diêu Quang nương theo không gian chật hẹp trong thùng gỗ và mấy cái đuôi quấn trên người mà chen vào.

“Khốn nạn! Ưm..!” Cằm bị nâng lên, môi nhanh chóng bị lấp kín, tất cả lời nói chực chờ khóe môi của Dạ Vị Ương đều bị đối phương nuốt lấy.

“Hưm… ưm!”

Hai tay gắt gao bám lấy bả vai Bắc Thần Diêu Quang, khóe mắt Dạ Vị Ương nhịn không được bắt đầu phiếm hồng, hai chân ở trong nước vùng vẫy muốn lui ra sau, nhưng dù lui thế nào thì vẫn chạm vào cạnh thùng gỗ.

Ôn nhu, thong thả tiến vào, cho đến khi trọn vẹn chiếm giữ hồ ly.

Bắc Thần Diêu Quang nhìn chăm chú Dạ Vị Ương. Hắn đã không thể nhẫn nại được nữa. Từ khi hồ ly rời khỏi hắn, hắn giống như một ngọn núi lửa có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, tức giận bởi vì bản thân không thể khống chế mà gây ra tai họa khó lòng cứu vãn.

Đêm qua suýt tý nữa thì hồ ly này chết trong tay chính mình, một khắc kia đã làm cho sự nhẫn nại của Bắc Thần Diêu Quang đi đến giới hạn.

Hắn bức thiết, vội vàng muốn nam nhân này, muốn cảm nhận lại lần nữa xúc cảm nóng hổi cùng khoái cảm cực hạn mà đêm đó hồ ly cho hắn, chỉ có sự nóng rực nơi đó của Dạ Vị Ương mới có thể hòa tan băng giá trong lòng hắn, khiến ngọn núi lửa dữ dội kia từ từ bình ổn lại.

Từng biểu cảm vẻ mặt của Dạ Vị Ương đều được hắn bao trọn vào trong mắt, không buông tha bất cứ một chi tiết nào.

Hắn thích bộ dáng kinh hãi của hồ ly, thích dáng vẻ hồ ly chửi ầm lên với hắn, thích nhìn hồ ly khẩn trương khi bị hắn thong thả xâm nhập, đáng thương vừa nhẫn nại vừa lộ vẻ đau đớn.

“A!” Dạ Vị Ương thét lên kinh hãi, đầu ngã về phía sau, tầm mắt Bắc Thần Diêu Quang dán vào chiếc cổ thanh mảnh của người trước mặt, tay người nọ siết lấy bả vai Bắc Thần Diêu Quang càng lúc càng mạnh, đến nỗi chỗ bị thương chảy máu rướm đỏ miếng băng vải.

Bắc Thần Diêu Quang lại không chút quan tâm, gắt gao nắm lấy thắt lưng ái nhân, nâng thắt lưng cậu lên, dùng tư thế này đánh đến nơi sâu nhất. Bên môi Dạ Vị Ương tràn ra thanh âm hỗn độn vô nghĩa cùng hô hấp rối loạn dồn dập.

“Dừng, dừng lại, mau dừng lại đi…” Chân bị mạnh mẽ kéo căng, động tác ma sát từ tốn lại giống như cực hình này khiến Dạ Vị Ương nổi điên, cậu khó khăn thở dốc từng cơn, cái đuôi quấn quanh người Bắc Thần Diêu Quang lại càng gắt gao siết lấy đối phương.

“Cảm nhận được tồn tại của ta không, Vị Ương?”

Khi đâm đến điểm sâu nhất lại chậm rãi thoái lui, dao cùn cắt thịt, xúc cảm trong đó chỉ Dạ Vị Ương mới hiểu.

Thong thả mà tận lực ma sát mang đến một loại cảm quan rõ nét, dù không cần nhìn thì vẫn có thể làm cho trong đầu người ta hình thành một tưởng tượng sắc nét, Dạ Vị Ương cơ hồ có thể cảm nhận được hình dạng của vật đang ra vào thân thể mình, thậm chí là cảm nhận được từng đường gân mạch máu trên cây thiết trụ ấy.

Loại cảm giác này khiến cậu nhận thức rõ ràng một chuyện, tuy thân thể cậu luôn bị nam nhân chiếm cứ, nhưng có thể đem lại khoái cảm cùng hổ thẹn đan xen cho cậu thì chỉ có tên biến thái này.

Dạ Vị Ương chưa bao giờ cảm thấy bị người khác làm đến mức rõ ràng sâu sắc như bây giờ, ý thức được điều này khiến hai má cậu bắt đầu nóng lên, đầu sắp bốc hỏa.

“Thả lỏng, Vị Ương, thả lỏng nào…” Bắc Thần Diêu Quang hôn lên hai má, trán và môi nam nhân, giọng ôn nhu giống như đang dỗ bé con đi ngủ.

“Ra ngoài, đi ra ngoài…” Dạ Vị Ương nói vậy, không ngờ ai kia lại làm thật.

Bắc Thần Diêu Quang chậm rãi lui ra, lập tức cảm giác mất mát trống rỗng bao trùm lên Dạ Vị Ương, điều này khiến cậu đột nhiên sợ hãi. Từ khi nào mà cậu lại biến thành bộ dáng như vậy? Tuy đó chỉ là phản ứng sinh lý bình thường, nhưng cũng không có nghĩa là tâm lý cậu chịu tiếp nhận.

Sự mờ mịt trong lòng nhanh chóng bị đánh tan, Dạ Vị Ương chưa kịp kêu thành tiếng thì đã đón lấy từng đợt tiến công cực nhanh giống như mưa rào.

Rõ ràng vừa mới khôi phục đôi chút, kết quả lại bị gây sức ép một phen, đến khi nước từ trong thùng gỗ lạnh đi, được Bắc Thần Diêu Quang ôm tới bên giường thì cậu đã không còn nhớ gì nữa, Dạ Vị Ương không muốn thừa nhận cậu bị Bắc Thần Diêu Quang làm đến khóc, giây phút đó cậu thậm chí còn tưởng rằng người này muốn giết cậu ở trên giường.

Khi biến thành hồ ly, Dạ Vị Ương chưa bao giờ cảm thấy may mắn như lúc này, may là Bắc Thần Diêu Quang vẫn còn chút nhân tính, sẽ không ép một con hồ ly ịch ịch.

Có điều… tới khi nhìn thấy Bắc Thần Diêu Quang cầm chén rượu đi tới thì Dạ Vị Ương ngộ ra một điều: dùng hai chữ “biến thái” để miêu tả tên này là đéo đủ!

Hết chương thứ bốn mươi bảy

Edit nói ra suy nghĩ của mình: Thống kê mới nhất (sau khi biến thành tiểu hồ ly): – Lưu Bá Hề (4 lần), Bắc Thần Diêu Quang (hiện tại – 3 lần), Tịch Thiên Thương (1 lần =3=). Ta thấy anh Thương hơi thiệt thòi nhỉ =3=

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x