Tieudaothuquan

Chương thứ năm – Vật nhỏ, ngươi còn thẹn thùng sao?

[Đứng dậy!]

Chó săn đứng lên, cái đuôi to lớn vẫy qua vẫy lại.

[Ngồi xổm xuống!]

Mông nó lập tức đặt xuống, ngồi xổm trên mặt đất, đầu lưỡi thè ra thở phì phì.

Dạ Vị Ương sửng sốt, chú chó này hiểu cậu nói gì sao? Cậu lắc lư đi vòng quanh chó săn, lúc đi đến sau lưng nó liền hô: Chó ngoan, nằm xuống.

Vài giây sau, mọi người thấy chú chó săn hung tợn khi nãy bỗng trở nên ngoan ngoãn nằm úp trên mặt đất, hai móng vuốt tiểu hồ ly bắt lấy đuôi của chó săn từ từ bò lên, họ vẫn không thể tin tiểu hồ ly này lại can đảm bò lên người của chó săn

Bỗng nhiên, Dạ Vị Ương nghĩ đến việc điều khiển chó săn để rời khỏi chỗ đáng sợ này. Nhưng chưa đầy vài giây, suy nghĩ ấy đã bị tắt ngúm, bốn phía sân đấu đều là thành gỗ, dù có thể nhảy ra ngoài nhưng thị vệ đứng canh giữ cũng không ít, vì thế có chạy trốn cũng vô dụng.

“Gâu gâu gâu!” Lúc Dạ Vị Ương đang suy nghĩ, chó săn dưới thân đột nhiên sủa điên cuồng làm cậu sợ đến mức suýt nữa rớt khỏi lưng nó. Tứ chi tiểu hồ ly vội vàng bám chặt lưng chó săn, ngầng đầu lên mới phát hiện Bắc Thần Diêu Quang vừa nãy còn ở bên ngoài xem cuộc vui chẳng biết từ khi nào đã bước vào trong vòng tròn. Hắn đứng đấy, đôi mắt thâm thúy tựa như vũ trụ cuồn cuộn vô biên, sâu không thấy đáy, mơ hồ có thể thấy được ánh sao sáng ngời khi ẩn khi hiện, chỉ cần liếc mắt, bản thân đã vô tình bị hút vào không thể nào thoát ra.

Tim đập dần nhanh hơn, Dạ Vị Ương phát hiện mình vẫn e ngại Bắc Thần Diêu Quang, người này từ trong ra ngoài đều toát ra khí chất lãnh khốc khiến người ta sợ hãi vô cùng.

Bắc Thần Diêu Quang từng bước đi về phía Dạ Vị Ương, chó săn đang cõng tiểu hồ ly “gâu gâu gâu” sủa lên, giống như không cho phép Bắc Thần Diêu Quang tiếp cận tiểu hồ ly.

Nhạc công chúa đứng ở ngoài lo lắng hô: “Điện hạ cẩn thận! Bắc Thần công chúa, có cần kêu người bảo vệ Diêu Quang điện hạ không?”

Bắc Thần Nguyệt híp mắt cười khoát tay áo, trên mặt không có nét lo lắng: “Nhạc công chúa lo lắng nhiều rồi, nếu ngay cả một con chó săn mà hoàng huynh ta cũng không đối phó được thì lấy tư cách gì thống trị thiên hạ?”

Điều khiến nàng thấy hứng thú là tiểu hồ ly mang về lần này không ngờ lại giống tiểu hồ ly năm đó cực kỳ, tuy nhiên nếu là tiểu hồ ly năm đó thì nó không thể chỉ lớn bằng ngần này.

Đối với chó săn trước mặt không ngừng sủa, Bắc Thần Diêu Quang ngay cả liếc mắt cũng không có, ống tay áo bên trái rũ xuống hơi giật giật, từ tầm mắt Dạ Vị Ương mới có thể nhìn thấy động tác nhỏ này.

Dạ Vị Ương cảm giác được một sự sát khí lạnh lùng, nhưng sát khí này không phải nhằm vào cậu.

“Tiểu hồ ly, lại đây với ta.” Chậm rãi ngồi xổm xuống, Bắc Thần Diêu Quang vươn lòng bàn tay phải ra, giọng điệu mang theo sự ôn hòa hiếm thấy.

Chó săn hơi đè thấp thân hình nhìn Bắc Thần Diêu Quang làm một tư thế công kích, tuy Dạ Vị Ương rất muốn nhìn cảnh tượng Bắc Thần Diêu Quang bị chó cắn mông, nhưng cảnh tượng này hơn phân nửa chỉ là tưởng tượng. Bởi nếu chó săn vọt qua, tên đại biến thái này chắc chắn sẽ giết chết nó.

Có thể vì chó săn rất nghe lời mình nên Dạ Vị Ương rất có cảm tình với nó, tiểu hồ ly cũng không muốn nhìn thấy chó săn bị người ta đánh chết.

[Ngoan nào, đừng kêu.]

Chân nhỏ của tiểu cô ly nhẹ nhàng gãi gãi trên lưng của chó săn, mới vừa rồi còn giương cung bạt kiếm, nó bỗng rũ hai tai xuống, ủy khuất nằm sấp, đầu cúi thật thấp giúp tiểu hồ ly thuận lợi đi xuống.

“Tiểu hồ ly này thật thần kỳ!” Người bên ngoài không khỏi kinh thán một trận.

Nửa thân trên bám trên người chó săn, hai chân tiểu hồ ly đạp đạp ở giữa không trung, sau đó giẫm lên tuyết từ từ tuột xuống, bộ dáng mỏng manh khiến lòng người như muốn tan ra.

“Ngoan lại đây! Ta sẽ không để ngươi chịu ủy khuất nữa, được không?” Trong đôi mắt sâu thăm thẳm dần lộ ra ý cười, Dạ Vị Ương không ngờ Bắc Thần Diêu Quang cũng có nụ cười ấm áp như vậy.

Nhưng đã bị dọa nhiều lần, cậu không tin tên biến thái này nữa đâu.

Tiểu hồ ly khập khiễng đi về phía Bắc Thần Diêu Quang, người Dạ Vị Ương vừa lạnh đầu cũng vừa đau, nghĩ đến kẻ trước mắt này ngày trước lừa dối cậu, hiện tại lại không ngừng dọa nạt cậu đùa giỡn cậu, cậu cắn răng đi tới chỗ Bắc Thần Diêu Quang, trong tiếng hô của mọi người há mồm cắn ngón tay Bắc Thần Diêu Quang.

Răng nanh tiểu hồ ly tuy không sắc bén như chó săn hoang dã nhưng khá nhọn, Dạ Vị Ương dùng răng sữa hung hăng cắn Bắc Thần Diêu Quang, không thể cắn chết tên hỗn đản này cậu cũng quyết tâm khiến đối phương phải đau đến tê rần. Dù sau đó có bị đánh chết cậu cũng phải cắn tên đại biến thái này.

“Điện hạ!” Thấy ngón tay Bắc Thần Diêu Quang đã chảy máu, Nhạc công chúa kinh hãi thét lên, vài thị vệ cầm dao tiến lên chuẩn bị mần thịt tiểu hồ ly.

“Không ai được tới đây!” Bắc Thần Diêu Quang tùy tay vóc nắm tuyết ném vào đám thị vệ đang chạy đến, vài thị vệ hô đau ngã xuống, đại đao sắc nhọn trên tay đều rơi trên đất.

Tựa như không biết đau, Bắc Thần Diêu Quang ôn nhu vỗ về tiểu hồ ly đang rét lạnh, run rẩy không ngừng, tùy ý để cậu cắn ngón tay mình.

Dạ Vị Ương chỉ biết mình choáng váng rồi ngất đi, sau khi tỉnh dậy cảm thấy đầu đã không còn nặng nề như trước, thân thể cũng không còn đau nhức, cậu nhớ rõ trước khi ngất răng nanh cậu tràn ngập vị gỉ sắt nhàn nhạt của máu tươi, còn bây giờ trong miệng đều là mùi thuốc đông y.

Cậu uống thuốc?

Dạ Vị Ương thử giật giật, liếc mắt nhìn xuống. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là màu trắng của băng vải bó trên miệng, còn chân cậu thì được quấn thành một trái banh nhỏ.

Trên người có chăn bông ấm áp, dưới người có đệm giường mềm mại, đối với chuyện mình cắn hỏng ngón tay Bắc Thần Diêu Quang, Dạ Vị Ương thoáng kinh ngạc.

“Tiểu hồ ly, mi vẫn thấy khó chịu sao?”

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói làm Dạ Vị Ương giật mình, cậu nhảy ra khỏi ổ chăn, quay đầu lại thoáng chốc ngây ngốc. Bắc Thần con mẹ nó Diêu Quang đang nằm bên cạnh hơn nữa còn cong môi mỉm cười nhìn cậu.

Nam nhân kia từ trên giường ngồi dậy, đôi mắt xinh đẹp như tranh phác họa, đuôi lông mày đầy khí chất, mái tóc ngày thường được buộc chỉnh tề giờ đang rối tung ở phía sau, bộ dạng này khiến Bắc Thần Diêu Quang bỗng trở nên có chút gần gũi, ôn hòa.

Không thể không nói, Bắc Thần Diêu Quang chính là một đại soái ca tràn đầy khí chất.

Dạ Vị Ương vội lắc đầu, cậu điên rồi mới sinh ra tình ý với tên biến thái này.

“Thích ta à? Thích nhìn ta sao, tiểu hồ ly?” Thấy tiểu hồ ly nhìn mình trong rồi lại lắc đầu thật mạnh, dáng vẻ kia khiến ý cười ở khóe miệng Bắc Thần Diêu Quang càng thêm sâu.

Tùy ý cởi quần áo, Bắc Thần Diêu Quang dùng thảm bọc tiểu hồ ly ôm vào trong ngực, hạ nhân trong phòng đều hạ thắt lưng, trên mặt Bắc Thần Diêu Quang không biểu lộ cảm xúc, cũng chẳng hề liếc mắt, phần khí phách này cho dù ở một mình cũng thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn.

Từ trong thảm ló đầu ra, Dạ Vị Ương thấy mình giống như một em bé nho nhỏ bị người khác ôm.

Hạ nhân canh giữ bên cạnh giúp bọn họ mở cửa, đập vào mắt là chiếc ghế quý phi thật lớn và huân hương của gian ngoài.

Dạ Vị Ương loi nhoi ngắm nhìn, buồng này so với buồng tắm ở Thượng thư phủ cậu không khác nhau lắm, đá lót màu trắng ngà, phần nước trong suốt thoạt nhìn như một hồ lớn chứa đầy sữa.

Từ khi biến thành hồ ly đến giờ chưa từng tiếp xúc với nước, nếu nói cậu không muốn tắm là giả.

Đặt cậu xuống ghế nhỏ bọc da hổ, Dạ Vị Ương từ trong thảm đi ra, phòng này tràn ngập hơi nước ấm, một đống quần áo để ngay bên cạnh, cậu ngẩng đầu lên liền thấy hai thị nữ đang hầu hạ Bắc Thần Diêu Quang thay quần áo.

Đù!——

Đại biến thái dáng người không tồi.

Nếu Bắc Thần Diêu Quang đã không để ý thì Dạ Vị Ương ta đây cũng không ngại, cậu đánh giá Bắc Thần Diêu Quang từ trên xuống dưới, quả nhiên dáng người rất đẹp, nhưng so với Đại tướng quân vẫn kém một chút.

Haizz, tui nhớ lòng ngực của Đại tướng quân.

Cậu nằm sấp trên ghế mềm mại thè lưỡi, ngay lúc cậu nhớ lại hình ảnh tươi đẹp tắm rửa cùng Bá Hề thì đột nhiên bị ai đó bế lên, làn da trơn nhẵn, cơ ngực cứng cáp, là Bắc Thần Diêu Quang.

Bốn chân đạp đạp, tiểu hồ ly bị Bắc Thần Diêu Quang ôm xuống phòng tắm, nước ấm bao trùm thân thể thấm ướt bộ lông mang đến cảm giác thả lỏng trước nay chưa từng có.

Tiểu hồ ly thoải mái thở một hơi, phòng tắm này đối với cậu quá sâu, không dám buông Bắc Thần Diêu Quang ra, hai chân gắt gao bám lấy cánh tay nam nhân để cho đối phương ôm thân thể cậu ngâm mình trong nước ấm.

Không muốn mượn tay kẻ khác, Bắc Thần Diêu Quang giúp tiểu hồ ly tắm rửa, lực đạo vừa phải tựa như mát xa khiến tiểu hồ ly ngốc nghếch nào đó thoải mái đến độ chổng vó, bộ dáng thích ý kia làm người ta buồn cười không thôi.

Nhưng con người vẫn là con người, cho dù hiện tại biến thành hồ ly, Dạ Vị Ương cũng không muốn chỗ ấy ấy bị người khác nhìn thấy, cảm giác bàn tay lớn Bắc Thần Diêu Quang đang cọ xát qua lại tiểu tiểu hồ ly của cậu, Dạ Vị Ương lập tức cự tuyệt giãy lên, phát ra tiếng “Ngao ngô! Ngao ngô!” kháng nghị.

“Vật nhỏ, ngươi đang thẹn thùng sao?” Bắc Thần Diêu Quang ở bên lỗ tai tiểu hồ ly khẽ thổi.

Tư thế có chút ái muội nhất thời làm cho Dạ Vị Ương nhịn không được rùng mình một cái. Cái quần què gì vậy? Đừng nói Bắc Thần Diêu Quang ngay cả tiểu hồ ly cũng xuống tay nha?!

Biến thái! Quả nhiên là biến thái!

“Điện hạ, hoàng đế Kim Quốc cầu kiến!” Gian ngoài truyền đến thanh âm thông báo của hạ nhân.

_________________________

Edit nói ra suy nghĩ của mình: Chương sau: … tự an ủi =]]

Hết chương thứ năm

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x