Tieudaothuquan

Chương thứ sáu – Phân hưởng thiên hạ.

Kim Quốc nằm ở giữa Thiên Quốc và Bắc Thần Quốc, tuy bị kiềm chế giữa hai cường quốc không dễ chịu, nhưng vì vị trí địa lý đặc thù như vậy nên việc giao lưu buôn bán của Kim Quốc vô cùng tốt, trong thời gian quốc khố sung túc, Kim Quốc còn từng suy nghĩ muốn xuống tay với Bắc Thần Quốc.

Chuyện này về sau không cần phải nói, nếu Bắc Thần hoàng đế là một tên ngu ngốc thì không nói, đằng này mỗi thế hệ quân vương Bắc Thần quốc đều có sở thích khuếch trương quân sự, ngay trận chiến đầu tiên Kim Quốc đã bị quân đội Bắc Thần quốc chà đạp thê thảm, sau đó lại bị Bắc Thần Diêu Quang dùng chút thủ đoạn từ kinh tế chủ chốt biến thành khởi nghĩa nội bộ.

Dạ Vị Ương nghĩ rằng, mối quan hệ giữa Kim Quốc và Bắc Thần Quốc không phải đối nghịch cũng không phải hòa hợp, nhưng bây giờ nghe Kim Quốc hoàng đế cùng Bắc Thần Diêu Quang nói chuyện, cậu phát hiện mọi thứ không hẳn như vậy.

“Tịch Thiên Thương cũng thông minh, chủ động thành lập hôn ước với Bắc Thần Quốc, hôn sự kia ban đầu ta không định tiếp nhận.”

Bắc Thần Diêu Quang dựa vào bên cạnh thành bồn tắm, để cho tiểu hồ ly tựa vào ngực và đùi hắn, vừa nói chuyện cùng hoàng đế Kim Quốc ở gian ngoài vừa lấy trái cây đã được rửa sạch đút cho tiểu hồ ly.

Bộ dáng nhàn nhã này giống như Bắc Thần Diêu Quang mới là thật sự chủ nhân của Kim Quốc.

Dạ Vị Ương nghe thấy hai người nhắc tới Tịch Thiên Thương, lỗ tai không khỏi dựng lên, xem ra làm hồ ly cũng có chỗ tốt, có thể quang minh chính đại “nghe lén”.

Chân bị thương không thể chạm vào nước, Bắc Thần Diêu Quang cẩn thận để tiểu hồ ly nằm sấp trên ngực hắn, nâng chân đặt ở bả vai sẽ không đụng tới nước, lúc này Dạ Vị Ương dứt khoát đem đầu dựa hẳn trên vai Bắc Thần Diêu Quang, cố gắng dùng lực miễn cưỡng tựa vào.

Vừa ăn nho ngọt vừa nghe hai đại nhân vật đàm luận bí mật quốc gia, rất kích thích à nha.

“Từ khi Tịch Thiên Thương trở thành hoàng đế Thiên Quốc, hắn với Lưu Bá Hề hai người âm thầm diệt trừ các thế lực đối lập, mấy năm nay nghe nói cựu thần tiền triều một là bị đuổi đi, hai là tước quyền lực trong tay. Nếu như bây giờ lại hạ ý đồ với bè cánh thái hậu, ta nghĩ Tịch Thiên Thương âm hiểm lòng người dạ thú kia sẽ không an phận.”

Kim Quốc hoàng đế dẫn theo vài người cẩn thận thăm dò: “Chẳng hay điện hạ có cao kiến gì?”

” Phụ thân ta vì nhớ rõ tình xưa với Tịch Thiên Lâu nên đã đáp ứng hôn ước của Tịch Thiên Thương. Nếu đã như vậy, thì ít nhất trong nửa năm tới Bắc Thần Quốc sẽ không xuống tay với Thiên quốc.” Bắc Thần Diêu Quang dễ dàng tránh khỏi sự thăm dò của Kim Quốc hoàng đế.

Cho dù là hôn sự với Kiến An hay là cục diện hắn phải đối mặt khi về nước, trong khoảng thời gian này Bắc Thần Diêu Quang sẽ không chủ động đi trêu chọc bất kì một quốc gia nào.

Chẳng qua tuy không tự mình động thủ nhưng cũng biết lợi dụng những quốc gia khác để đối phó Thiên Quốc.

“Nửa năm tới, Kim Quốc có thể thăm dò Thiên Quốc một chút, ngươi cứ yên tâm, đợi ta ổn định thế cục trong Bắc Thần Quốc sau đó sẽ trợ lực cho ngươi.” Trong ngữ khí lộ ra tràn đầy tự tin, Bắc Thần Diêu Quang hừ nhẹ, “Nhưng đừng làm quá mức, khiến Tịch Thiên Thương gặp vài rắc rối là được, để hắn tâm không yên là tốt nhất.”

“Điện hạ nói rất đúng, người Kim Quốc trong nội bộ Thiên Quốc còn một ít, năm sau tuyệt đối không để cho Tịch Thiên Thương yêu ổn mở rộng thế lực thêm được nữa.”

Dạ Vị Ương nghe ra chuyện mấu chốt, có điều không nghe được hai người kia nói chính xác danh tự những gián điệp trong Thiên Quốc nên nhất thời có chút sốt ruột, chân nhỏ giẫm lên cái đùi trơn nhẵn của Bắc Thần Diêu Quang không cẩn thận rơi trúng chỗ kia của hắn.

Bất quá Dạ Vị Ương còn đang tập trung tinh thần nghe lén không mảy may chú ý, đang muốn trèo lên, móng vuốt mềm mại đạp vài cái, chợt cảm giác được thứ gì đó dưới chân bỗng trở nên cứng rắn.

“Ngao ngô.” Tiểu hồ ly nghi hoặc ô một tiếng. Lạ thật? Hình như thứ cậu đang giẫm lên không phải khăn tắm, mà sao Bắc Thần Diêu Quang không nói tiếp vậy ta?

Kim Quốc hoàng đế đang ở ngoài cũng nghi hoặc, đợi hồi lâu không nghe thanh âm Bắc Thần Diêu Quang, lại nghe thấy tiếng kêu giống như của tiểu cẩu, nhịn không được hỏi: “Điện hạ?”

“Những chuyện khác thảo luận sau, ta nghỉ ngơi một chút.” Bên trong truyền đến thanh âm Bắc Thần Diêu Quang, Kim Quốc đáp một tiếng sau đó rời khỏi, không thể nghe được kế hoạch hoàn chỉnh làm Dạ Vị Ương có chút bực mình. Nói thì phải nói cho hết chứ, chơi cái trò gì mà nói một nửa rồi thôi vậy?

Tiểu hồ ly nghi hoặc thoáng nhìn qua Bắc Thần Diêu Quang, không nhìn còn được, vừa nhìn liền dọa tiểu hồ ly nhảy dựng, ánh mắt thâm trầm trong mắt nam nhân kia tiểu hồ ly vô cùng quen thuộc, ánh mắt đó cậu đã từng thấy qua ở trên người Tịch Thiên Thương và Lưu Bá Hề.

Dạ Vị Ương biết đây là có ý nghĩa gì, nhưng… nhưng mà hiện giờ cậu là hồ ly mà!

“Ngao ngô!” Tiểu hồ ly lọ cọ đi lên phía trên, dứt khoát giẫm thêm mấy cước.

Bắc Thần Diêu Quang bắt lấy tiểu hồ ly đang muốn chạy trốn, Dạ Vị Ương nhẹ nhàng đánh ba cái lên mông Dạ Vị Ương: “Vật nhỏ, đừng giẫm.”

Dạ Vị Ương đâu có ngốc, chỉ là sau khi biến thành hồ ly đối với một số việc cậu đã không còn minh mẫn như trước đây, đến khi bị Bắc Thần Diêu Quang nhắc nhở, Dạ Vị Ương mới hiểu được thứ cậu vừa giẫm là vật gì.

Đều là nam nhân, Dạ Vị Ương biết lúc này cậu nên an phận thủ thường không nên động đậy, miễn cho thêm dầu vào lửa.

Chỉ là Bắc Thần Diêu Quang cũng quá nhạy cảm đi, đã bao lâu rồi chưa làm chuyện ấy vậy, bị cậu đạp hai cước là cương lên rồi??

Chuyện phát sinh tiếp theo làm não Dạ Vị Ương teo đi một nửa, Bắc Thần Diêu Quang một tay ôm chặt cậu, hai má cùng môi dán lên cổ và đầu cậu, đôi môi mỏng ngẫu nhiên phát ra tiếng rên rỉ kiềm nén.

Cho dù ở trong nước không nhìn thấy gì, nhưng chỉ cần nghe tiếng thở dốc của Bắc Thần Diêu Quang cùng màn nước dập dờn, thân là nam nhân Dạ Vị Ương làm sao không biết được Bắc Thần Diêu Quang đang làm cái gì.

Tên! Đại! Biến! Thái! Này!

Ôm! Cậu! Tự! An ủi!

Trước kia cậu cho rằng lời đồn đãi về Bắc Thần Diêu Quang quá phóng đại, bây giờ Dạ Vị Ương lại cảm thấy không hề phóng đại tí nào, quá khiêm tốn rồi. Bản thân Bắc Thần Diêu Quang so với lời đồn còn điên khùng, biến thái hơn nữa kìa, bây giờ cậu được lĩnh hội toàn bộ điều này rồi.

Từ ngày đó, sau khi đem cậu ném vào đại lang cẩu, Bắc Thần Diêu Quang tựa hồ không còn tra tấn cậu nữa, bình thường đi nơi nào cũng đều mang cậu theo, mặc kệ tắm rửa, đi ngủ hay ăn cơm.

Không quan tâm người khác thấy thế nào, mỗi ngày đều ôm cậu trong ngực, hầu hạ sơn hào hải vị, vết thương trên chân cũng được thái y chăm sóc, tắm rửa còn có tì nữ mát xa.

Dạ Vị Ương rốt cục cũng được hưởng thụ cảm giác làm sủng vật, hơn nữa là sủng vật quyền quý, gần đây thời tiết trở lạnh, Bắc Thần Diêu Quang thích đem cậu ôm vào ngực, còn sai người làm cho cậu một bộ quần áo.

Mỗi khi cậu muốn ra sân tản bộ, Bắc Thần Diêu Quang cũng sẽ cho người đi theo, lúc mệt mỏi muốn nằm sấp nghỉ ngơi, lập tức có người cầm tấm thảm mềm mại trải trên mặt tuyết.

Dạ Vị Ương thấy Bắc Thần Diêu Quang muốn xem cậu như bảo bối để sủng tới trời luôn rồi, nhưng ai có thể nói trước được ngay sau đó người này có đem cậu ném vào địa ngục hay không, đối với Bắc Thần Diêu Quang mà nói, không gì là không thể.

Thời gian bọn họ ở lại Kim Quốc không quá ba ngày, trong đó mỗi ngày Bắc Thần Diêu Quang chỉ dành một giờ ngắn ngủi để gặp hoàng đế Kim Quốc hoặc công chúa, nhưng không nhắc đến Tịch Thiên Thương và Lưu Bá Hề nữa.

Dạ Vị Ương lại ngồi vào trong cỗ xe thoạt nhìn có chút đáng sợ kia, bên trong xe ngựa phá lệ xa hoa, cùng Bắc Thần Diêu Quang xuất phát đi đến quốc gia cường đại nhất lục địa – Bắc Thần Quốc.

Cũng có nghĩa là, cậu cách Thiên Quốc, cách Đại Tướng càng lúc càng xa.

Tiểu hồ ly giẫm lên băng ghế ghé đầu trên cửa sổ xe ngựa nhìn về phía Nam dần dần đi xa, cậu chẳng biết bản thân có ngày biến lại thành người hay không, hay vẫn cứ mãi như vậy, làm một con hồ ly.

Cổ đập lên cửa sổ xe ngựa, một tiếng thanh thúy vang lên giống như đụng phải thứ gì đó, Dạ Vị Ương nghi hoặc vươn móng vuốt sờ soạng trên cổ, dưới lớp lông mao dày rậm có một miếng ngọc nhỏ.

Đây là…

Dạ Vị Ương lập tức nhảy xuống chạy đến trước gương nhỏ, từ sau khi biến thành hồ ly cậu chỉ ở trước gương vội vã nhìn qua cũng không để ý nhiều, bây giờ vừa soi gương vừa bới lớp lông thì thấy một mảnh ngọc bội lớn bằng ngón tay cái đang treo trên cổ cậu.

Dây tơ hồng. Ngọc bội… Lưu Bá Hề!!!

Dạ Vị Ương nhất thời sửng sốt, chẳng lẽ cậu không phải xuyên qua người hồ ly, mà là giống như trong giấc mơ ngày hôm đó biến thành hồ ly?

Cửa xe ngựa bị người từ bên ngoài mở ra, Dạ Vị Ương giật mình tỉnh lại, cậu vội vàng chạy trốn khỏi tấm gương, khập khiễng phóng vào ổ chăn trên giường, chỉ lộ ra cái đầu tròn.

Bắc Thần Diêu Quang lập tức lướt qua bình phong tìm thấy tiểu hồ ly, cởi giày sau đó ngồi bên giường, đưa tay kéo tiểu hồ ly ra khỏi chăn ôm vào trong ngực.

“Ngươi lúc nãy ghé ra cửa sổ nhìn cái gì, ở phía Nam có người ngươi thương nhớ sao?” Bắc Thần Diêu Quang lẩm bẩm cùng tiểu hồ ly nói chuyện, thấp giọng cười yếu ớt, hắn vuốt lông tiểu hồ ly: “Cho dù ngươi đang nhớ ai đi chăng nữa thì cũng quên hắn đi, từ hôm nay ngươi là của ta, chỉ có thể thương nhớ một mình ta thôi.”

“Ta sẽ đối xử tốt với ngươi, cho dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ không cho ngươi rời khỏi ta, tiểu hồ ly à.” Thấy tiểu hồ ly không phản ứng, đôi mắt Bắc Thần Diêu Quang lóe lên một tia sáng, hắn cười cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái.

“Ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì, tuy ta không biết ngươi là hồ ly hay là yêu tinh, nhưng ngươi vĩnh viễn cũng chỉ có thể thuộc về ta.” Bắc Thần Diêu Quang thỏa mãn ôm tiểu hồ ly siết vào ngực, bỗng dưng nỉ non một câu: “Ngươi có thể biến thành người không? Nếu ngươi có thể, ta sẽ cho ngươi cùng ta hưởng thụ thiên hạ này.”

_____________________________

Edit nói ra suy nghĩ của mình: Ta bắt đầu lo lắng cho hoa cúc nhỏ của tiểu hồ ly khi biến thành người *nhìn trời*

Hết chương thứ sáu

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x