Tieudaothuquan

Chương thứ tám – Tương kiến bất tương thức (Gặp lại nhưng chẳng nhận ra nhau)

Tết âm lịch vốn là ngày cả nhà sum họp đoàn viên, nhưng trong hoàng cung lại tràn ngập trong bầu không khí lãnh đạm. Đêm trừ tịch, Bắc Thần Dận cuối cùng cũng không thể sống qua ngày cuối cùng của năm, ra đi vội vàng.

Thời khắc Bắc Thần Dận tạ thế, Bắc Thần Diêu Quang ôm Dạ Vị Ương đi tới bên giường phụ thân của mình. Bắc Thần Diêu Quang chỉ lẳng lặng nhìn phụ thân thần trí đã có chút mơ hồ, nói một câu: “Ta biết người vẫn còn chấp niệm với Tịch Thiên Lâu, hãy an tâm ra đi, nhi thần sẽ đem chấp niệm của ngươi để cho Lưu Bá Hề mang về.”

Bình tĩnh nói xong câu nói kia, Bắc Thần Diêu Quang đưa tay phủ lên hai mắt đã mất đi tiêu cự.

Hoàng thượng băng hà, một thế hệ mới Bắc Thần chi vương cũng từ đó mà sinh ra.

Lúc đại điển đăng cơ Bắc Thần Diêu Quang không thể ôm theo tiểu hồ ly, Dạ Vị Ương cũng không đếm xỉa im lặng nằm ở trong phòng, lười biếng nhìn người trong cung vội đến vội đi như thoi đưa.

Cậu nằm sấp trên giường suy nghĩ lại những lời mấy ngày nay nghe được, Tịch Thiên Lâu và Bắc Thần Dận hóa ra từng có quan hệ như vậy, chỉ tiếc cho hai người kia, năm đó một người là thái tử Bắc Thần, một người là hoàng tử Thiên quốc, ngay từ đầu vốn không thể đến với nhau rồi.

Trên đời này rõ ràng có nhiều người yêu nhau như thế, rồi lại vì đủ loại nguyên nhân phải chịu đựng nỗi khổ chia xa.

Đến buổi tối, tiểu cô ly đang nằm trên giường ngủ ngon lành, cửa phòng đột nhiên mở ra, Dạ Vị Ương mơ màng ngẩng đầu lên, chỉ thấy nam nhân trên người mặc y phục đỏ đen xen kẽ bước vào, vừa đi vừa gỡ vương miện trên đầu xuống tùy ý ném sang một bên.

“Tiểu hồ ly “

“Ngao ngô~”

Dạ Vị Ương bị Bắc Thần Diêu Quang trên người nồng nặc mùi rượu ôm vào lòng, dùng hai má nhẹ nhàng cọ cọ cậu: “Một ngày không nhìn thấy ngươi, ta rất sợ ngươi lại giống như trước kia đột nhiên biến mất, bọn họ đều nói ngươi chết, chỉ có ta biết, ngươi chẳng qua tạm thời rời khỏi ta thôi, ngươi sẽ không chết, ngươi sẽ không bỏ lại ta một mình.”

“Đừng rời bỏ ta nữa… Xin ngươi đấy, vật nhỏ.”

Đêm đó, Bắc Thần Diêu Quang giống như lên cơn mê sảng, cả đêm ôm lấy Dạ Vị Ương không ngừng lẩm bẩm.

Cứ như vậy trong nháy mắt Dạ Vị Ương cảm thấy Bắc Thần Diêu Quang quá mức lãnh khốc, không hề tin tưởng tất cả mọi người xung quanh, không cần ai yêu cũng không yêu bất kì ai, lãnh khốc đến độ khiến người ta cảm thấy đáng thương.

Tấm chân tình hiếm có này… không nghĩ tới hắn lại dành cho một con hồ ly.

Trừ lúc đầu Bắc Thần Diêu Quang luôn dọa nạt cậu, sau này Dạ Vị Ương không thể không thừa nhận Bắc Thần Diêu Quang đối xử với cậu rất tốt. Nam nhân kia khi nhìn bất luận kẻ nào, ngay cả phụ thân mình cũng không dâng lên được một tia tình cảm trong mắt, chỉ khi hắn nhìn cậu, trong đôi mắt lạnh lẽo ấy mới toát ra vài phần ôn nhu cưng chiều.

Tình cảm như thế đôi khi làm cho Dạ Vị Ương sợ hãi, quá mức cố chấp, cũng quá mức điên cuồng.

Dù sao, cậu chỉ là một con hồ ly…

Thương tích ở chân phải đã khỏi, từ lúc xuyên đến thế giới này làm người, Dạ Vị Ương chưa từng được chạy nhảy thỏa thích, như bây giờ cũng không tồi, tuy bị biến thành hồ ly nhưng ít ra cậu có thể thoăn thoắt ngược xuôi.

Bắc Thần Diêu Quang tìm cho cậu mấy con sói nhỏ làm bạn chơi đùa, Dạ Vị Ương vui vẻ suốt ngày lăn lóc cùng mấy bé sói này một chỗ, thậm chí cậu còn phát hiện mình có một năng lực kỳ lạ, chính là có thể làm sói nhỏ nghe được lời cậu nói.

Đông tuyết dần tan, vạn vật hồi sinh.

Trên nhành cây mọc lên những chồi non màu xanh lá, hoa đào trong hoa viên từng khóm nở rộ, Dạ Vị Ương dõi mắt trông chờ đếm từng ngày, đội ngũ hộ tống xuất phát từ Thiên Quốc hẳn đã đến Bắc Thần Quốc.

Nghe lén thị nữ trong cung trò chuyện mấy ngày nay, cuối cùng Dạ Vị Ương cũng nghe được tin tức mà cậu chờ đợi đã lâu. Lưu Bá Hề đã hộ tống Kiến An tới Tử Vi thành, bảy ngày sau công chúa sẽ cử hành đại hôn cùng hoàng đế Bắc Thần – Bắc Thần Diêu Quang, sau ngày đại hôn Lưu Bá Hề sẽ dẫn đội ngũ về nước.

Đồng nghĩa, Dạ Vị Ương chỉ có thời gian không đến mười ngày nhìn thấy Đại tướng quân mà cậu thương nhớ bao lâu nay.

Có điều trời tính không bằng người tính, cho dù đi bất cứ đâu Bắc Thần Diêu Quang đều mang cậu theo, nhưng dạo này lại không biết là ăn nhầm thứ gì, hắn không dẫncậu đi gặp người Thiên Quốc lần nào cả.

Hai ngày đầu Dạ Vị Ương bị Bắc Thần Diêu Quang bỏ lại một mình trong cung điện đã sắp nhịn không được, Lưu Bá Hề rõ ràng đang ở trong cung nhưng cậu lại không thể nhìn thấy nam nhân kia.

“Ngao ngô~” Đến ngày thứ ba, tiểu hồ ly vốn chưa bao giờ làm nũng với Bắc Thần Diêu Quang, ngay lúc nam nhân chuẩn bị rời đi thì chủ động đến gần, Dạ Vị Ương phát hiện da mặt mình càng lúc càng dày, phe phẩy đuôi cắn góc áo Bắc Thần Diêu Quang.

Phát hiện tiểu hồ ly đang làm nũng, Bắc Thần Diêu Quang cười bế Dạ Vị Ương lên, hôn hít tiểu hồ ly một trận, vừa hôn vừa sờ, thiếu chút nữa làm cho Dạ Vị Ương nhịn không được chạy trốn.

Từ lần đó Bắc Thần Diêu Quang lại mang cậu theo, nhưng nam nhân kia lại cố tình không đi gặp Kiến Ancũng không đi gặp Lưu Bá Hề mà dẫn tiểu hồ ly vào thư phòng xử lý công vụ.

Dạ Vị Ương không chịu nổi dây dưa, nếu lúc này bỏ lỡ thì không biết sau này còn có cơ hội gặp Đại tướng quân nữa hay không.

Cậu giống như mọi ngày dựa vào cửa sổ thư phòng nhìn bên ngoài, có lẽ là do lúc trước cậu đều ngoan ngoãn không có động tác chạy trốn nên Bắc Thần Diêu Quang rất yên tâm để cậu nằm sấp bên cửa sổ.

Chẳng qua trước kia bởi vì Dạ Vị Ương biết mình trốn không thoát hoàng cung này, cho dù cậu chạy được ra ngoài cũng không thể rời khỏi Tử Vi thành, nhưng hiện giờ cậu chỉ có một mục đích, một suy nghĩ, là phải nhìn thấy Đại tướng quân.

Tiểu hồ ly vốn đang nằm trên cửa sổ chọn đúng thời điểm thả người liền nhảy ra ngoài, Dạ Vị Ương nhảy vào trong hoa viên càng không ngừng lủi sâu vào bụi rậm.

Cậu có thể nghe thấy phía sau vang lên tiếng kêu dẫn theo chút hoảng loạn của Bắc Thần Diêu Quang, còn có tiếng ầm ĩ huyên náo của đám thị nữ cùng thị vệ liên tục quát tháo tìm bắt cậu.

Dạ Vị Ương không biết mình đã chạy tới nơi nào, cậu chỉ biết không ngừng chạy không ngừng chạy, đôi mắt to tròn luôn nhìn quanh bốn phía, hy vọng có thể nhìn thấy nam nhân cậu muốn gặp.

Bá Hề, ngươi ở đâu?

“Ngao ngô~”

Tiểu hồ ly nhịn không được khẽ kêu một tiếng, phía sau đột nhiên có một đội binh lính phát giác sự tồn tại của cậu, lớn tiếng quát hướng về phía cậu chạy tới: “Ở đằng kia! Mau bắt lấy tiểu hồ ly!”

“Bệ hạ phân phó không được để hồ ly bị thương, thu hồi vũ khí đi!”

Còn chưa kịp thở mấy hơi, Dạ Vị Ương co chân lên bỏ chạy, dựa vào trí nhớ nhận thức đối với hoàng cung mà tiếp tục chạy, tuy phía trước luôn có người ngăn chặn cậu, nhưng có lẽ do lời nói của Bắc Thần Diêu Quang nổi lên tác dụng. Đám binh lính không dám tiến lên đánh cậu vì thế may mắn giúp Dạ Vị Ương chạy thoát vài lần.

Nhất thời toàn bộ hoàng cung gà bay chó sủa, nhóm binh lính tuần tra trong cung lại bận rộn.

“Lý công công, trong cung làm sao vậy?” Trường sam lam sắc, khí chất nho nhã, mi vũ tựa như đá hoa cương nhưng không thiếu phần kiên nghị, tuấn mỹ nam tử nhìn hoàng cung rộn ràng một mảnh.

Đem đồ đạc của công chúa an bài thỏa đáng, Lưu Bá Hề đang chuẩn bị quay về chỗ nghỉ ngơi, ở ven đường không ngừng có người chạy tới chạy lui, miệng tựa hồ còn kêu hồ ly gì đó.

“Cái này… Hình như hồ ly của hoàng thượng chạy mất.” Lý công công cũng đang lấy làm lạ, bất quá đi ngang qua nghe tiếng hô quát trong miệng binh lính hắn đại khái đoán được vài phần, Lý công công lắc đầu, thở dài: “Sau khi hoàng thượng hồi cung thì mang về một con hồ ly, mỗi ngày đều đem theo bên người, đây chính là tâm can bảo bối của hoàng thượng.”

Hồ ly?

Lưu Bá Hề từng nghe nói Bắc Thần Diêu Quang yêu thích hồ ly, chính là người nọ tuy thích hồ ly nhưng rất ít khi giữ một con hồ ly nào đó bên người lâu dài, thậm chí còn thường xuyên giết chết hồ ly rồi vứt xác.

Về Bắc Thần Diêu Quang, Lưu Bá Hề từ trước đến nay không có thiện cảm, đối với hành vi người nọ ngược sát hồ ly lại càng không, nhưng hiện tại bởi vì một con hồ ly chạy trốn mà gây thanh thế lớn như thế làm hắn không khỏi cả kinh.

“Hoàng thượng của chúng ta trước đây từng nuôi một con hồ ly, hồ ly kia tuy bình thường không thèm nhìn tới Hoàng thượng nhưng cuối cùng lại thay Hoàng thượng cản một đao của thích khách, Hoàng thượng cứ như vậy mà không quên được hồ ly kia.” Lý công công sống trong cung nhiều năm nhớ lại chuyện năm đó không khỏi một trận thổn thức.

Hắn còn nhớ rõ khi đó Bắc Thần Diêu Quang gắt gao ôm thi thể tiểu hồ ly không buông, còn đem thi thể tiểu hồ ly đặt trên giường nói phải đợi tiểu hồ ly tỉnh lại, nhắc tới cũng kỳ lạ, ai cũng không có chạm qua hồ ly, vậy mà ngày hôm sau hồ ly kia biến mất không thấy tăm hơi.

“A! Hồ ly kìa!”

Không biết người nào hô to một tiếng, Lý công công chỉ thấy một bóng dáng trắng tinh giống như tia chớp vọt lại hướng bọn họ, hắn vội hô: “Lưu tướng quân, hỗ trợ bắt hồ ly!”

Còn không đợi Lưu Bá Hề động thủ, hồ ly tuyết trắng kia đã nhảy về phía Lưu Bá Hề, Đại tướng quân theo bản năng khom thắt lưng đón tiểu hồ đang dùng tốc độ cực nhanh chạy tới.

“Ngao ngô~” Tiểu hồ ly nhào vào trong ngực Đại tướng quân chặt chẽ ôm lấy nam nhân, tiếng kêu lộ ra hưng phấn khó kiềm chế, hai tiểu móng vuốt dựa vào trên vai Lưu Bá Hề, cái đầu tròn cọ tới cọ lui.

Lưu Bá Hề hơi sửng sốt, không rõ vì sao tiểu hồ ly này lại nhiệt tình với hắn như thế, lại càng không rõ vì sao lúc tiểu hồ ly chạy vào trong ngực hắn, hắn lại cảm giác được tim đập thật nhanh, có một sự quen thuộc không nói nên lời.

“Hoàng thượng!” Lý công công bên cạnh đột nhiên hô một tiếng.

Lưu Bá Hề trong lòng ôm tiểu hồ ly nhìn qua, thấy đám người Bắc Thần Diêu Quang cách đó không xa đang từng bước đi về phía hắn, đôi mắt thâm thúy chặt chẽ tập trung trên người tiểu hồ ly trong ngực hắn, thẳng đến khi đi tới trước mặt Lưu Bá Hề, Bắc Thần Diêu Quang mới dừng chân lại.

“Lưu tướng quân, đa tạ ngươi bắt được tiểu hồ ly nghịch ngợm này của trẫm, mong ngươi trả tiểu hồ ly này về cho trẫm.”

_______________________________

Edit nói ra suy nghĩ của mình: Chương 9 – Tàn nhẫn ôn nhu.

Hết chương thứ tám

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x