Tieudaothuquan

Chương thứ chín – Tàn nhẫn ôn nhu.

“Ngao ô! Ngao ô!”

Hai chân nhỏ của tiểu hồ ly quấn chặt nam nhân không chịu buông, thanh âm nôn nóng vừa ủy khuất vừa thương tâm liên tục kêu to khiến lòng Lưu Bá Hề khó chịu không nói nên lời. Cánh tay vô thức giữ chặt tiểu hồ ly hơn.

“Lưu tướng quân, cảm tạ.” Thấy vẻ mặt Lưu Bá Hề do dự, Bắc Thần Diêu Quang dứt khoát giành lại tiểu hồ ly từ trong ngực Lưu Bá Hề, không quan tâm vật nhỏ đang giãy giụa thế nào, lạnh lùng ôm Dạ Vị Ương trở về.

“Ngao ô!” Thấy mình bị Bắc Thần Diêu Quang ôm lấy, tiểu hồ ly vẫn không ngừng giơ tứ chi hướng về phía Lưu Bá Hề, đôi mắt như hạt bồ đào lấp lánh nhìn Đại tướng quân, tựa như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói nhưng không thể.

Rõ ràng người ở ngay trước mắt, nhưng lại không thể nói cho đối phương biết cậu chính là Dạ Vị Ương.

Khóe mắt tiểu hồ ly phiếm hồng, tiếng nức nở như tiếng khóc nỉ non khiến mọi người không khỏi thương tiếc. Trái tim Lưu Bá Hề như bị ai bóp chặt, hắn nhìn tiểu hồ ly đang không ngừng giãy giụa hướng về phía mình, bỗng cảm thấy tiểu hồ ly này rất quen thuộc, giống như tiểu hồ ly trước đây hắn từng nuôi vậy.

“Bệ hạ, hồ ly này… rất giống hồ ly trước đây ta từng nuôi.” Lưu Bá Hề tự dưng muốn ôm tiểu hồ ly trở về, tầm mắt dán trên người nó không buông.

“Nếu Đại tướng quân thích hồ ly, trẫm có thể kêu người dẫn ngươi đi chọn một con, trẫm nuôi cũng không ít hồ ly.” Bắc Thần Diêu Quang ôm tiểu hồ ly đang liên tục vùng vẫy, nhìn Lưu Bá Hề nhẹ giọng cười “Về phần hồ ly trong ngực trẫm, dù có dùng núi vàng núi bạc hay vạn lý giang sơn, cũng không thể đổi.”

“Các ngươi còn thất thần gì nữa, không mau dẫn Lưu tướng quân đi chọn hồ ly.” Bắc Thần Diêu Quang tựa hồ không muốn tiếp tục dây dưa, ôm tiểu hồ ly xoay người rời đi.

“Ngao ô! Ngao ô! Ngao ô!” Tiểu hồ ly kêu càng thêm dồn dập, tứ chi bị Bắc Thần Diêu Quang nắm lấy, muốn chạy trốn khỏi người nam nhân.

“Ta…” Lưu Bá Hề cau mày, hắn không thích Bắc Thần Diêu Quang thô lỗ với tiểu hồ ly như thế, nhưng dù sao ở đây cũng không phải Thiên Quốc.

Từ khi hắn tiến vào Bắc Thần Quốc, đi đâu cũng bị giám sát, hiện tại muốn tên điên này đối xử dịu dàng với tiểu hồ ly một chút, hắn thật sự không biết nên làm sao. Chỉ sợ hắn lỡ lời, khiến tên hoàng đế biến thái tổn hại đến tiểu hồ ly.

“Ngao ô~” Tiểu hồ ly khóc càng thêm dữ dội, vất vả ghé vào vai Bắc Thần Diêu Quang, giống như con người hướng Lưu Bá Hề kêu một tiếng, nước mắt ngập quanh hốc mắt tí tách chảy xuống.

“Ngươi khiến trẫm rất tức giận, vật nhỏ à.” Bắc Thần Diêu Quang vươn tay ấn đầu Dạ Vị Ương vào trong ngực, ngay lúc đầu tiểu hồ ly bị đè xuống, sợi dây tơ hồng giấu kín dưới lớp lông trắng lóe lên rồi biến mất trong mắt Lưu Bá Hề.

Vị Ương?

Lưu Bá Hề không kìm lòng được mà tiến lên hai bước, Lý công công cười hì hì ngăn hắn, khom thắt lưng nói: “Đại tướng quân đi nào, lão nô dẫn Ngài đi chọn hồ ly, nhân tiện có thể tặng công chúa Kiến An một con đấy. Từ lúc Hoàng thượng có tiểu hồ ly kia, mấy hồ ly nuôi trong cung, Hoàng thượng chẳng còn ngó ngàng gì tới nữa hết.”

Hai bàn tay dưới ống tay áo nắm lại thành quyền từ từ buông lỏng, Lưu Bá Hề áp chế tâm tình kích động trong lòng, xoay người thản nhiên cười: “Tiểu hồ ly đầu tròn của bệ hạ thật sự rất đáng yêu, ngày thường khó có thể thấy loại hồ ly như vậy, công công có biết tiểu hồ ly này từ đâu ra không?”

“Chuyện đó lão nô cũng không rõ, tiểu hồ ly kia không phải ở trong cung, lúc Hoàng thượng hồi cung đã mang nó về rồi. Nghe nói là do công chúa mua cho Hoàng thượng.” Lý công công như nhớ lại chuyện trước kia, cảm thán nói: “Tiểu hồ ly đầu tròn này cũng không bình thường.”

Lưu Bá Hề âm thầm suy đoán, cố ý giả vờ không tin: “Ta thấy tiểu hồ ly kia cứ khóc, không ngoan chút nào.”

“Không, ngày thường rất ngoan, không khóc nháo như thế đâu, chẳng qua nó không giống mấy hồ ly khác lắm. Không thích ăn thịt tươi, bệ hạ ăn cái gì tiểu hồ ly kia cũng ăn cái đó, hơn nữa trước đây để tiểu hồ ly ở chung một chỗ với chó săn, nó cũng không cắn tiểu hồ ly, còn ngoan ngoãn nghe lời tiểu hồ ly nữa!”

“Ngao ô! Ngao ô”

Dạ Vị Ương tiếp tục giãy giụa, vất vả lắm cậu mới tìm được Lưu Bá Hề, rõ ràng đã ở trong lồng ngực của nam nhân nhưng cuối cùng vẫn bị tách ra.

Tiểu hồ ly nhất thời rùng mình, cậu không biết đời này còn được gặp Đại tướng quân nữa hay không, vừa nghĩ tới việc sẽ không thể trở về bên cạnh hắn, Dạ Vị Ương cảm thấy hôm nay hình như tận thế rồi.

Cho dù Bắc Thần Diêu Quang đối xử tốt với cậu, để cậu ăn uống, mỗi ngày có người tận tâm tận lực hầu hạ thì đã sao.

Cậu không phải là con hồ ly chỉ biết sinh tồn.

Cậu là con người, là một con người có máu có thịt có tình cảm.

“Vật nhỏ, người khiến ta rất tức giận…”

Lời nói Bắc Thần Diêu Quang mang theo vài phần bực tức, Dạ Vị Ương bị quăng mạnh lên giường, thân thể nho nhỏ lăn lộn vài vòng đụng phải vách tường mới dừng lại.

Dạ Vị Ương bị ngã đến mức choáng váng mặt mày, toàn thân nhức nhối, đây là lần đầu Bắc Thần Diêu Quang đối với cậu thô lỗ như thế.

“Ta đối xử ngươi không tốt sao, vì sao lại muốn rời khỏi ta?” Bắc Thần Diêu Quang từng bước đi tới bóng râm ngược chiều ánh sáng lộ ra uy áp làm người ta kinh hoảng, con ngươi thâm thúy sâu không thấy đáy không nhìn ra cảm xúc gì.

“Một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu được, hết thảy những gì ta làm đều vì tốt cho ngươi…”

Cái bóng Bắc Thần Diêu Quang bao phủ càng lúc càng lớn, Dạ Vị Ương có thể cảm nhận được một mối nguy hiểm mãnh liệt, cậu giơ chân hướng bên cạnh chạy đi liền bị nam nhân áp trụ.

“Ngao ngô ngô ——” Dạ Vị Ương giãy giụa, há miệng cắn tay Bắc Thần Diêu Quang, người nọ một tay ôm cậu, một tay cầm lấy chân trước của cậu.

“Ta không muốn trói buộc ngươi.”

Dưới lời nói dịu dàng là hành động tàn nhẫn chẳng chút do dự, tiếng xương gãy vang lên dẫn tới cơn đau mãnh liệt, trước mắt tối sầm suýt nữa là hôn mê, Dạ Vị Ương phát ra tiếng gào thét thống khổ, ngay cả khí lực há miệng cắn Bắc Thần Diêu Quang cũng không có.

Nam nhân này thật sự bẻ gãy một chân của cậu.

“Gọi ngự y đến.” Sau khi làm ra hành động tàn nhẫn Bắc Thần Diêu Quang vẫn bình tĩnh truyền ngự y tới, còn mình ngồi ở bên giường ôm tiểu hồ ly vì gãy xương mà đau đớn run lẩy bẩy vào trong lòng, bàn tay không ngừng vuốt lông tiểu hồ ly, giống như muốn giảm bớt đau đớn cho đối phương.

“Ta không muốn ngươi bị thương, vật nhỏ, nhưng ta càng không muốn ngươi rời bỏ ta.” Bắc Thần Diêu Quang nỉ non cúi đầu đôi môi hôn lên lỗ tai rũ xuống của tiểu hồ ly.

“Chân què rồi, từ nay về sau ngươi không thể rời khỏi ta nữa.”

Những lời tiếp theo của Bắc Thần Diêu Quang, Dạ Vị Ương không còn nhớ.

Tàn nhẫn bẽ gãy xương cốt cậu, rồi lại tìm cách che chở, ôn nhu như vậy còn không bằng cho cậu luôn một đao, nếu không cậu sẽ càng lúc càng thêm chán ghét hắn mà thôi.

Sau đó thái y giúp cậu nối lại xương đùi đã bị gãy, mặc kệ là người hay hồ ly đều không chịu nổi sự dày vò này, Dạ Vị Ương dần mất đi ý thức trong đau đớn.

“Tiểu hồ ly đầu tròn? Thật không ngờ Đại tướng quân cũng có hứng thú với hồ ly.” Hồng y nữ tử tựa như đóa hoa mẫu đơn ung dung cao quý, đôi mắt xinh đẹp hứng thú đánh giá tuấn mỹ nam tử ôn nhuận như ngọc trước mặt, ý cười ở khóe miệng Bắc Thần Nguyệt càng đậm.

“Nhắc tới cũng thật trùng hợp, hôm nay lúc ở trong cung vô tình đụng phải tiểu hồ ly của Diêu Quang bệ hạ. Ta thấy tiểu hồ ly kia rất đáng yêu, còn không ngừng khóc, bộ dáng đáng thương như vậy có chút giống với hồ ly trước đây ta nhặt được ở trên núi.” Lưu Bá Hề tìm đến công chúa, “Nghe nói công chúa trên đường trở về, mua lại từ tay thợ săn, không biết có việc này hay không?”

“Không sai, ta mua tiểu hồ ly ấy từ trong tay gã thợ săn, nhưng ta thấy hồ ly vẫn còn nhỏ, chắc chắn không phải hồ ly trước kia Đại tướng quân từng nuôi.” Bắc Thần Nguyệt cười nói: “Ta nói nè, nam nhân các ngươi bây giờ làm sao vậy, một đám mỹ nữ không thương lại đi thương hồ ly, chẳng lẽ hồ ly kia sẽ biến thành hồ ly tinh sao?”

Lưu Bá Hề khẽ thở dài, đè xuống sự gấp gáp trong lòng, chậm rãi nói: “Bệ hạ yêu quý tiểu hồ ly như thế, chắc hẳn tuyệt đối sẽ không từ bỏ thứ mình yêu thích. Bá Hề cũng không có thói quen cướp đoạt của người khác, thầm nghĩ đi hỏi công chúa một chút, thợ săn kia ở đâu, ta muốn đến hỏi xem còn tìm được tiểu hồ ly đầu tròn nào hay không.”

Bắc Thần Nguyệt cũng không nghĩ nhiều, sảng khoái đáp: “Ồ! Thật khéo, lúc ta cùng hoàng huynh đi ngang biên giới Thiên Quốc thì gặp hắn, ta nghĩ thợ săn kia có thể là người Thiên Quốc đấy.”

Trong lòng Lưu Bá Hề chấn động, vừa rồi trên cổ tiểu hồ ly đó rõ ràng đeo vật đính ước lúc trước hắn tặng cho Dạ Vị Ương, mà tiểu hồ ly cũng được phát hiện ở Thiên Quốc, chẳng lẽ tiểu hồ ly này do Dạ Vị Ương nuôi?

Mấy tháng nay vẫn không tìm được thi thể Dạ Vị Ương, có khi nào, nam nhân kia thật sự còn sống?

Lưu Bá Hề chợt nổi lên một ý nghĩ, bọn họ tìm kiếm ở Thiên Quốc rất lâu cũng không tìm thấy Dạ Vị Ương, hay Dạ Vị Ương đã bị Bắc Thần Diêu Quang trên đường đi ngang Thiên Quốc cứu giúp?

Chẳng lẽ, người kia hiện đang ở trong hoàng cung này?

Hết chương thứ chín

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x