Chương thứ nhất – Biến thành hồ ly cô độc.
…
Dạ Vị Ương run rẩy nằm sấp trong lồng sắt, đúng vậy, là “nằm sấp”!
Không biết vì cậu đã trải qua chuyện hoang đường như xuyên không hay vì trước đây đã từng nằm mơ thấy mình biến thành hồ ly, nên bây giờ khi thật sự trở thành hồ ly, Dạ Vị Ương không hoảng loạn lắm.
Không sai, cậu đã biến thành một con hồ ly.
Toàn thân trắng muốt, không tìm ra một cọng lông xám hay đen, da lông trơn nhẵn như nước, bản thân cậu vuốt vuốt còn thấy thích, sau mông là một cái đuôi mềm mại.
Dạ Vị Ương thở dài thật sâu, quan sát bên ngoài thông qua khe hỡ nhỏ xíu của chiếc lồng giam này. Bốn phía xung quanh cực kì tối tăm và tĩnh mịch, cậu không biết vì sao cậu lại biến thành hồ ly. Hình như là xuyên vào người hồ ly thì phải?
Mấy ngày trước ở trong cung sau khi bị Chước Hoa chặn đường, cậu trở về tìm Đại tướng quân để ăn lẩu, sau đó một tiểu thái giám chạy đến nói Đại tướng qua đang ở nơi nào đó chờ cậu.
Không suy nghĩ nhiều, cậu đi theo tiểu thái giám, kết quả chưa được bao lâu đã ngửi thấy một mùi hương gay mũi.
Sau khi hôn mê, lúc cậu tỉnh lại đã thấy mình bị trói, nhìn biểu cảm dữ tợn của Kiến An, cậu biết mình toang con mẹ nó rồi.
【Hoàng thượng thích ngươi, Đại tướng quân thích ngươi, tất cả mọi người đều thích ngươi, thứ hồ ly tinh như ngươi có gì tốt chứ?】
【Ngươi nghĩ bọn họ thật sự yêu ngươi sao? Dạ Vị Ương, ngươi chỉ là một con cờ trong tay bọn họ mà thôi, Hoàng thượng sủng ngươi, cho ngươi tham ô tiền tài, cuối cùng cũng sẽ giết ngươi rồi tịch thu nhà của ngươi thôi.】
【Biết lúc trước là ai đẩy ngươi xuống vách núi không? Là Đại tướng quân Lưu Bá Hề! Hoàng thượng và Đại tướng quân đều muốn giết ngươi.】
【Muốn ta gả cho một tên biến thái sao? Được thôi, vậy ta cũng sẽ không cho Hoàng thượng và Đại tướng quân sống dễ chịu, bọn họ không phải rất thích ngươi sao? Ha ha ha! Ta muốn bọn họ nếm đi hương vị mất người mình yêu là như thế nào!】
【Đẩy hắn xuống.】
Sau khi Kiến An lớn tiếng điên cuồng như một bệnh nhân tâm thần, Dạ Vị Ương trơ mắt nhìn mình bị đẩy xuống dòng sông lạnh như băng.
Rơi vào dòng nước lạnh, trái tim cậu như đông cứng đến mức ngừng đập, dòng nước băng giá dần tràn vào mũi lấy đi hô hấp của cậu.
Cậu nghĩ mình sắp chết rồi, lúc này cậu vừa thấy thỏa mãn nhưng cũng không cam lòng. Thỏa mãn vì có một người thật lòng thật dạ thương cậu, không cam lòng là vì cậu với Lưu Bá Hề chỉ mới bên nhau không lâu.
Có lẽ là oán khí quá lớn, ý niệm sống quá mạnh mẽ, hoặc cũng có lẽ cậu thật sự chính là một con hồ ly.
Khi Dạ Vị Ương có lại ý thức cậu phát hiện mình đã biến thành hồ ly toàn thân ướt sũng trồi lên từ dưới nước, nhưng còn chưa kịp chạy về tìm Lưu Bá Hề đã rơi vào bẫy của thợ săn.
Giờ hay rồi, một chân bị thương, bản thân thì bị thợ săn nhốt vào trong lồng không biết sẽ đến nơi nào.
Tiêu rồi… chẳng lẽ tính lột da mình hả trời?
Dạ Vị Ương nhẹ nhàng liếm cái chân bị thương, thân hình nho nhỏ ở trong xe ngựa xóc nảy nhịn không được run lẩy bẩy, vừa lạnh vừa sợ hãi.
Dù sau này cậu chạy thoát được, nhưng làm sao mới tìm được Lưu Bá Hề đây?
Với lại tìm được Đại tướng quân đi nữa, làm sao có thể nói cho đối phương biết cậu không phải hồ ly mà là Dạ Vị Ương?
Nếu Đại tướng quân nghĩ cậu là yêu quái thì làm sao bây giờ?
Cậu nhớ lồng ngực ấm áp của Đại tướng quân, nhớ cảnh đối phương xếp y phục chải tóc cho cậu, nhớ lúc ăn cơm, Bá Hề sẽ liên tục gắp rau cho cậu. Nhớ hết, tất cả cầu đều nhớ rõ!
Nghĩ đến cảnh những chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa, Dạ Vị Ương thật sự muốn khóc. Huhu cậu muốn trở về, cậu muốn trở về bên cạnh Đại tướng quân cơ.
Đúng lúc này xe ngựa đột nhiên ngừng lại, cửa xe ngựa mở ra, ánh sáng chói mắt tràn vào làm Dạ VỊ Ương mở mắt không nổi.
Do ngược sáng nên cậu chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy bên cạnh xe ngựa có hai bóng người đang đứng, trong đó một người là thợ săn, người còn lại hình như là một nữ hài tử.
“Đúng lúc quá, ta vừa bắt được một tiểu hồ ly, da lông trắng mượt rất tốt! Lông còn trắng hơn cả tuyết, so với tơ lụa hoàng đế mặc còn mềm mại hơn nha! Đem về làm quần áo rất tốt đó!” Thợ săn kia nhiệt tình chào hàng Dạ Vị Ương.
Đệt… sắp bị lột da làm quần áo thiệt hả?!
Dạ Vị Ương nhẹ giọng nức nở, ta không muốn bị lột da, Đại tướng quân ngươi đang ở đâu, mau đến cứu ta huhu.
Nữ tử nở nụ cười: “Ha~ đúng là tiểu hồ ly xinh đẹp, có điều sao lại khóc rồi, hay ngươi có thể nghe hiểu tiếng người? Hồ ly này, ta mua.”
Khoan… giọng nói này nghe hơi quen thì phải!?
Dạ Vị Ương nâng móng vuốt nhẹ nhàng xoa mắt, sau khi thích ứng với ánh sáng, đập mắt vào cậu là thân ảnh rực lửa của nữ tử, sau đó cậu dần thấy rõ diện mạo của nữ tử mặc xiêm y đỏ hồng, kinh sợ trong mắt tiểu hồ ly lập tức bị sự kinh hỉ thay thế
Bắc Phương Nguyệt [1]!
Tiểu hồ ly được Bắc Phương Nguyệt mua từ tay thợ săn, lúc này đang bị Bắc Phương Nguyệt ôm trong lòng ngồi trên xe ngựa sạch ấm áp.
“Ngao ngao~” Biến thành hồ ly không thể nói tiếng người, âm thanh Dạ Vị Ương phát ra chính là tiếng kêu ngao ngao của hồ ly.
Nghe hơi giống tiếng kêu của chó con…
…
Không giống! Âm thanh nghe yếu ớt hơn nhiều.
Dạ Vị Ương cảm thất bất lực và ưu thương vô cùng, người quen thì sao, Bắc Phương Nguyệt cũng đâu nghe hiểu lời cậu.
“Bộ dáng nhỏ nhắn rất đáng yêu, lột da thì tiếc qúa, may cho ngươi gặp phải ta đấy.” Bắc Phương Nguyệt nhìn móng vuốt Dạ Vị Ương còn đang chảy máu, kêu một tiếng: “Nhóc thật đáng thương, người đâu, băng bó cho tiểu hồ ly này kĩ càng một chút, có lẽ nó cũng đói bụng rồi, thuận tiện lấy chút thức ăn cho nó luôn.”
Dạ Vị Ương “Ngao ngô” hai tiếng rời khỏi cái ôm ấp của Bắc Phương Nguyệt, được vài hầu nữ ôm xuống dùng nước ấm lau người, không lâu sau đó liền có người nhanh chóng giúp cậu xử lý vết thương cẩn thận băng bó lại.
Do Dạ Vị Ương bị thương nên bước đi đường còn khập khiễng, người của Bắc Phương Nguyệt cũng không nhét cậu vào trong lồng sắt mà để cậu trên tấm thảm vừa dày vừa ấm, cho cậu chút nước với thức ăn.
Ngó miếng thịt máu chảy đầm đìa trước mặt, Dạ Vị Ương quyết định uống ngay hai ngụm nước, ăn chút quả nho rồi ôm đầu gục xuống. Cậu quá mệt mỏi rồi, vừa từ dòng sông đi lên lại rơi vào bẫy rạp của thợ săn, bây giờ hên lắm mới được nghỉ ngơi, hai mí mắt nặng như chì dần khép lại.
…
…
Dạ Vị Ương lại nằm mơ, cậu vẫn đang ở trong nhà nhìn thấy mình trong gương mọc ra lỗ tai và đuôi hồ ly, chín cái đuôi vẫy vẫy.
Đột nhiên trong gương xuất hiện một người, gương mặt quen thuộc làm cho cậu suýt la lên, cậu chạy tới dùng sức nện vào mặt gương: Bá Hề!
Đại tướng quân trong gương có lẽ không phát hiện ra sự tồn tại của cậu, ngày thường bất luận gặp chuyện gì Đại tướng quân đều bình tĩnh lãnh đạm, bây giờ hắn lại ở trong dòng nước lạnh không ngừng tìm kiếm gì đó, khuôn mặt giống như dây cung bị kéo căng, tựa như chỉ cần gảy một cái sẽ hoàn toàn đứt.
Mùa đông nước lạnh thấu xương làm hai tay Lưu Bá Hề đỏ ửng, người bên cạnh bờ sông liên tục hô to, Lưu Bá Hề giống như không nghe thấy không ngừng từ dưới đáy sông trồi lên mặt nước, cả người ướt sũng, sắc mặt tái nhợt như mắc bệnh, nào còn bộ dáng tuấn lãng vô song nữa.
Bộ dạng thất hồn lạc phách vừa kiên cường vừa suy sụp này khiến Dạ Vị Ương nhất thời khóc lớn, cậu biết Đại tướng quân đang làm gì.
Ta không chết! Bá Hề, ta không chết! Ngươi mau đi lên đi, xin ngươi đó…
Dạ Vị Ương dùng sức đập tấm gương, Lưu Bá Hề rõ ràng cách cậu gần như vậy, nhưng đối phương không nhìn thấy cậu, cũng không nghe được cậu nói gì.
【Dạ Vị Ương, sao ngươi có thể biến mất như vậy, sao ngươi có thể nhẫn tâm bỏ ta lại…】
Đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy, đã không còn thể lực để chống đỡ nên Đại tướng quân bắt lấy tảng đá giữa sông, dường như không thể chịu nổi nhắm hai mắt lại, một giọt lệ chậm rãi theo khóe mắt chảy xuống.
Giọt lệ kia giống như đọng lại ở trong lòng Dạ Vị Ương làm cậu đau lòng không thôi, cậu chưa từng thấy Lưu Bá Hề chật vật như thế, cũng chưa từng thấy Lưu Bá Hề gần như phát điên tìm kiếm người giữa dòng nước buốt căm, chưa từng thấy Đại tướng quân kiên nghị cũng sẽ rơi lệ.
【Ngươi muốn chết là chết sao?! Lưu Bá Hề, ngươi tỉnh lại cho ta, Vị Ương còn chưa tìm được, nói không chừng hắn còn sống, nếu ngươi muốn tìm chết, sau này tìm được Dạ Vị Ương thì hắn sẽ là của ta đó!】
Một người từ trên bờ nhảy xuống nước, là Tịch Thiên Thương.
Tịch Thiên Thương nói như vậy làm Lưu Bá Hề đang lâm vào tuyệt vọng bừng tỉnh lại, khẽ cắn chặt răng, Lưu Bá Hề tuy không nói gì nhưng vẫn nhờ sự trợ giúp của Tịch Thiên Thương bơi vào bờ.
Nhìn thấy cảnh này Dạ Vị Ương nhẹ nhàng thở ra, nếu đây là mơ, vì sao lại chân thật đến vậy?
“Tiểu hồ ly gặp ác mộng sao? Nỉ non không ngừng, thật hiếm gặp mà.” Giọng nói bên tai làm Dạ Vị Ương đang ngủ chợt tỉnh dậy.
Cậu mở mắt nhìn quanh bốn phía, phát hiện mình bị người ta ôm vào ngực, mùi hương thanh khiết nhẹ ngàng này… là trong ngực Bắc Phương Nguyệt, thân mình vừa lúc chạm vào nơi mềm mại của nữ tử.
Ý thức được vừa rồi mình ngủ như thế nào, Dạ Vị Ương lập tức đỏ mặt giãy giụa muốn thoát ra, Bắc Phương Nguyệt ôm càng thêm chặt, cười nói: “Tiểu hồ ly ngoan nào, ta mang ngươi đi gặp hoàng huynh!”
Hoàng huynh?
Hoàng huynh gì?
Dạ Vị Ương an phận, cậu nhìn về phía trước liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sốt.
Đội ngũ thanh thế cực lớn giống như một con rồng lớn không thấy đầu cũng không thấy đuôi, binh lính mặc khôi giáp đen mang theo khí thế sát nhân tựa như bức tượng yên lặng bất động, một người lại liên tiếp một người, này rõ ràng là một nhánh quân đội.
Tuy Dạ Vị Ương không biết về những lá cờ đang bay phấp phới giữa gió Bắc, nhưng cậu biết nhánh quân đội này chắc chắn không thuộc về Thiên quốc.
Bắc Phương Nguyệt ôm Dạ Vị Ương tiến đến một chiếc xe ngựa, xe ngựa kia nhìn bên ngoài ước chừng như một ốc tử lớn, màu đen trầm ổn ẩn ẩn sát khí, dưới xe ngựa là một bánh xe cực đại vững vàng chống đỡ.
Mà đằng trước có hơn hai mươi người đang mạnh mẽ đang kéo xe ngựa hắc sắc này.
Cửa sổ xe ngựa đột nhiên mở ra, một vật gì đó máu chảy đầm đìa bị ném ra ngoài nện trên mặt đất, khi nhìn rõ đống máu thịt mơ hồ kia lông Dạ Vị Ương đều dựng đứng lên.
Đó rõ ràng là một con hồ ly chết!
___________________________________
[1] Mấy chỗ tác giả ghi Bắc Phương hình như thiếu chữ Nguyệt, ta mạo muội thêm vào =,.= để BP k thấy kì kì.
Edit nói ra suy nghĩ của mình: ta đã trở lại *vẫy sịp*. Có lẽ mọi người cũng đoán được người trong xe ngựa là ai rồi phải không, hắc hắc *cười gian* Chương sau mà chương mở màn cho những trò biến thái siêu bỉ bựa kéo dài đến tận sau này của Bắc Thần Diêu Quang.
Bắc Thần Diêu Quang: *tốc màn xe giơ chân* *edit bay lên trời biến thành sao băng*… ya!!!
Hết chương thứ nhất
Bình luận