Tieudaothuquan

Năm thứ bảy Kinh Tửu Tửu qua đời…

Cậu chết trong lâu đài Người đẹp ngủ trong rừng mà bố tặng cho cậu, năm đó cậu vừa tròn mười tám.

Bây giờ Kinh Tửu Tửu đang mặc một bộ đồ màu nâu tám cúc, cổ áo ren cao cao bao trùm chiếc cổ thanh tú làm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xinh càng được tôn lên, cậu giống như một con búp bê vương tử được chế tác tinh tế đặt trong tủ kính.

Cảm giác thật an yên xinh đẹp.

Cậu hơi cúi đầu, dưới ánh đèn u ám chỉ có thể thấy đường cong của chiếc cằm trắng nõn. Cậu bẻ ngón tay, vừa đếm vừa lẩm bẩm: “Khi nào mới thoát khỏi nơi này đây ta?”

Lời nói vừa dứt thì đèn trần đằng sau cậu nổ ‘bùm’ một phát. Kinh Tửu Tửu giật mình, vội vàng cầm con dao trên bàn: “Ai!?” Trong lâu đài không có bất kì tiếng động nào, vô cùng im ắng.

Cảm giác rợn tóc gáy chạy dọc sống lưng Kinh Tửu Tửu, hơn mười giây trôi qua. Kinh Tửu Tửu bỗng vứt con dao xuống: “Uầy, mình là quỷ cơ mà, bày đặt sợ cóc khô gì?” Hơn mười giây nữa trôi qua, đống mảnh vỡ đèn chùm phát ra tiếng lách cách.

Một con robot lớn bằng bàn tay người lăn ra từ đống mảnh vỡ, âm thanh lạnh như băng nói: “Xin chào, tôi là hệ thống 377.”

Ủa? Cái nì chơi nàm thao dợ?

“Cậu muốn ra khỏi tòa lâu đài này chứ?” Muốn!

Tất nhiên là muốn gồi!!

Khoảng tháng trước có vài học sinh trung học tới đây thám hiểm, bàn về lâu đài Người Đẹp này, còn nhắc tới người bố khác của cậu nữa chứ.

Kinh Tửu Tửu có hai người bố, một người đã mất tích từ tám năm trước, còn người khác là chủ tịch tập đoàn Kinh Group – Kinh Đình Hoa. Cậu nghe bọn họ nói Kinh Đình Hoa đã cưới vợ sinh con, đứa trẻ vừa được tổ chức sinh nhật bảy tuổi. Cậu chết rồi… Phải chăng không còn ai nhớ đến nữa, đúng không?

Cậu muốn rời khỏi đây, muốn xem người phụ nữ kia là ai, đứa bé kia trông như thế nào. Đứa trẻ đó… có đẹp như cậu không?

Đang lúc cảm xúc không vui lan tỏa trong lòng, thì cậu bị phân tâm bởi cái máy bé tí teo biết nói tiếng người.

“Khi cậu chết, mảnh đất này đã trói buộc linh hồn cậu ở đây rồi, cho nên là ó, cậu không thể ra khỏi cánh cửa này đâu. Bắt đầu từ bây giờ, cậu phải giả quỷ nhát người, mỗi lần nhát được một người thì sức mạnh của cậu sẽ lớn hơn một chút, đến khi đủ mạnh thì cậu có thể rời khỏi tòa lâu đài.”

“Tui phải nhát người ta hở?” Kinh Tửu Tửu suy nghĩ, tận dụng kinh nghiệm xem phim kinh dị của mình giơ tay lên… kéo má sữa sang hai bên… nhe hai răng nanh..: “Như dị nè đúng hông?”

“…”

377 cảm thấy mình đã tìm nhầm người rồi, ý lộn, tìm nhầm ma chứ!

————

Ở đâu đó bên kia thành phố….

Người đại diện cứng cổ ngồi trên ghế salon, khô khan nói: “Chuyện này không có cách giải quyết khác sao? Tôi thiếu ơn của người ta, cậu thấy đó, tôi cũng nên trả mà không phải sao?”

“Đấy là anh thiếu.” Người đàn ông trẻ tuổi đối diện hờ hững đáp.

Người đàn ông trông giống như vừa rời khỏi lễ trao giải, anh mặc áo vest đen đuôi én, huy hiệu và găng tay cũng được ghim kỹ càng, mái tóc được chải ngược về phía sau để lộ ra đôi lông mày anh tuấn.

Tròng mắt lạnh lẽo, mi mắt như mực.

Anh ta sở hữu ngoại hình vô cùng xuất sắc, cũng như kỹ năng diễn xuất khiến cả giới giải trí phải công nhận. Từng có nhà bình luận viết một bài dài ca ngợi anh, sáng ngời như ánh mặt trời ban trưa, như ánh ban mai dưới mái hiên chiếu rọi.

Người đại diện lúng túng: “Mặt mũi tôi thì đáng là gì chứ, mà ít ra cậu cũng nên nhìn cát xê của người ta đi chứ, hơn 107 tỏi đó!!! Vả lại chỉ làm khách mời có một kì thôi hà.”

Người đàn ông hờ hững, hỏi: “Tôi thiếu chút tiền đó sao?”

Người đại diện cạn lời: “Ờm… không thiếu”. Người khác có thể không biết, chứ bản thân hắn sao có thể không biết được? Người đàn ông trước mắt này chưa từng thiếu tiền, anh ta không phải chỉ dựa vào giới giải trí để kiếm cơm. Nếu anh ta muốn, bỏ vốn ra làm nguyên bộ phim bom tấn cũng không thành vấn đề.

Biết đâu anh sẽ hứng thú với chương trình này thì sao?

Lời vừa đến bên mép thì bị bít cửa, không phun ra được.

Người đàn ông trước mặt tuy còn trẻ nhưng đã từng diễn vai hoàng đế, tướng quân, Tiên Tôn danh chấn thiên hạ…, cùng các vai phóng khoáng đĩnh đạc sát thủ máu lạnh bla bla… Có lẽ do toàn diễn mấy kiểu nhân vật xịn sò, nên người đại diện cảm giác trên người anh luôn toát lên vẻ uy nghiêm của mấy ông tổng tài bá đạo trong ‘chiền thiết’.

Thời gian trôi từng chút, áp lực của người đại diện cũng càng lớn hơn.

Đột nhiên có người tới gõ cửa, nhỏ giọng hỏi: “Anh Bạch, chút nữa tham gia tiệc ăn mừng không?”

Đại diện thở dài, trong lòng tự nhủ chắc phải bỏ cuộc thôi, sau đó đến chỗ tổ tiết mục xin lỗi vì không giúp được người ta…

Bỗng nhiên người kia hỏi: “Lịch trình ngày mai có sắp xếp gì không?”

Người đại diện ngẩn ngơ đáp: “Không, không phải thói quen của cậu là sau khi đoạt giải thưởng thì nghỉ ngơi một thời gian à… Không có kế hoạch nào mới cả.”

“Thế đưa tôi kịch bản của game show thực tế đó.”

Người đại diện đi từ sững sờ đến ngạc nhiên, cuối cùng mừng rỡ xoay người liên hệ bên chương trình ngay lập tức: “Chờ một chút, tôi tìm cho cậu ngay. Cảm ơn cậu Bạch! Hôm nào tôi bảo mẹ tôi làm cho cậu món thịt viên hầm hén!”

“Tiệc ăn mừng tôi không đi đâu, anh đưa tôi xem kịch bản.” Bạch Ngộ Hoài nói nhàn nhạt.

“Đây đây!” Người đại diện đưa kịch bản cho anh, vừa ra ngoài vừa luôn miệng giới thiệu: Chương trình có tên là <How to escape?>, có 5 MC thường trú, cứ mỗi hai số sẽ chọn một chủ đề kinh dị khác nhau để cho 5 MC và khách mời cùng đến địa điểm được chọn, sống sót và rời khỏi địa điểm đó sau 18 ngày thì thành công.

Do thời gian ghi hình quá dài nên rất ít nghệ sĩ đồng ý tham gia, đạo diễn vất vả lắm mới gom đủ người chơi với người tài trợ, rating cũng khá tốt, đầu tiên là chủ đề độc đáo mới lạ, thứ hai là do bản thân đạo diễn đã từng giúp đỡ rất nhiều người, bây giờ đa phần những nghệ sĩ đó đều trở nên nổi tiếng, tuy không thể làm MC thường trú nhưng làm khách mời đặc biệt thì không khó, mà khách mời toàn là idol nổi tiếng thì đương nhiên fan của họ sẽ chạy theo xem rồi.

Vốn vị khách mời tham gia kì này vốn đã đồng ý với đạo diễn vào ba tháng trước, cuối cùng đổi ý chạy đi đóng phim điện ảnh. Đạo diễn không thể nào trách người ta được nên đành đi khắp nơi nhờ vả, nhờ mọi người tìm khách mời khác.

Cuối cùng rơi trúng đầu Bạch Ngộ Hoài.

Bạch Ngộ Hoài lật xem hết kịch bản chương trình, thuận tay đặt chúng lên bàn trà nhỏ, sau đó anh tự thu dọn vali.

Trên bìa kịch bản viết: [Thử thách sinh tồn trong lâu đài ma ám].

———-

Trong lâu đài…

Kinh Tửu Tửu cũng vừa mới thông não xong, người máy nhỏ là người ngoài hành tinh đi ngang qua đây, nhưng năng lượng của nó không đủ trở về hành tinh mẹ. Nó hy vọng lấy được năng lượng thông qua Kinh Tửu Tửu, để trở về quê cha đất tổ.

Kinh Tửu Tửu chẹp chẹp miệng: “Gì mà nghe như truyện viễn tưởng dị, hông khoa học gì cả.”

“Cậu không phải là quỷ sao? Khoa học gì ở đây nữa?”

Kinh Tửu Tửu: ” Ờ nhể.”

Người máy nhỏ cạn lời.

“Nhưng mà…” Kinh Tửu Tửu nằm bò ra bàn: “Ở đây có mống nào đâu, tao biết dọa ai bây giờ?”

“Thì cứ chờ đi.” Người máy nhỏ ra vẻ kinh nghiệm đầy mình, nói: “Chắc chắn sẽ có nhiều người trẻ tuổi tò mò tìm tới thám hiểm.”

Kinh Tửu Tửu thở dài, không thể làm gì khác ngoài chờ đợi. Dữ lắm là một tháng, hai tháng, có khi nửa năm chứ nhiêu.

Không ngờ cậu đợi chưa được bao lâu, xế chiều ngày thứ hai đã nghe thấy tiếng xe ô tô đến gần, đánh thức Kinh Tửu Tửu còn đang mộng mơ. Theo lý thuyết thì quỷ hem có mơ được… nhưng mà tui có bao giờ nghĩ tui là quỷ đâu chài.

Cậu lười biếng ngồi dậy, còn make color ngáp một cái mới lết xuống giường, lững thững đến bên cửa sổ.

Bụi bặm bám thành từng lớp dày trên cửa sổ thủy tinh, thế nhưng cậu vẫn nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có rất nhiều người đến, bọn họ còn đang xếp hành lí nữa chứ.

Từ sau lần có mấy học sinh trung học đến đây tới giờ, Kinh Tửu Tửu chưa từng thấy nhiều người như thế này. Cậu vội vàng xoay người chạy thật nhanh xuống tầng. Người máy nhỏ vụng về chạy theo sau lưng cậu.

Bỗng nhiên giẻ lau bay lên không trung vụt xuống lau sạch bàn ăn, cây chổi theo sát phía sau quét dọn bụi bay mịt mù khắp nơi. Cuối cùng đến phiên tủ lạnh mở toang, những quả cam sau vườn bay tứ tung, sau đó xếp hàng chui vào tủ lạnh.

Người máy nhỏ trợn mắt: “Cậu đang làm gì thế?”

Kinh Tửu Tửu không quay đầu, đáp: “Khách tới nhà, tất nhiên phải quét dọn chuẩn bị trái cây rồi, không thì làm gì?”

Người máy nhỏ: “…”

Ừ nhỉ, cũng có lí.

“Nhưng nếu muốn nhát ma người ta, cậu quét dọn sạch sẽ chuẩn bị cả đồ ăn như thế, thì còn gì là cảm giác ghê rợn nữa?” Người máy nhỏ gắng gượng lôi bộ não sắp đi du lịch của mình lại.

Bị nhốt trong lâu đài lâu quá, giờ có người tới chơi thôi mà kích động vậy luôn á hả?

Kinh Tửu Tửu belaik: “Ồ…”

Giẻ lau chổi quét lập tức rơi cái bẹp xuống đất, cam quýt nhanh như chớp bay về miền cực lạc…

Người máy nhỏ: “Ầy, được rồi, được rồi, như thế cũng được.”

Bất cứ ai bước vào một tòa lâu đài bỏ hoang lâu năm mà bên trong được quét dọn sạch sẽ, trong khi không thấy bất kì dấu tích của con người thì chắc cũng sẽ cảm thấy sợ hãi thôi.

Coi như là chó ngáp phải ruồi đi.

Lúc này cạnh cửa truyền tới tiếng vang.

“Cẩn thận một tí đê, đầu tiên là lắp thiết bị camera đã.”

“Dọn hành lí cẩn thận vào.”

“Ghi hình anh Bạch đi, đừng có tách ra!”

“Có người tới kìaaaa!” Kinh Tửu Tửu hét.

Người máy nhỏ vừa quay đầu, đã không thấy bóng dáng Kinh Tửu Tửu đâu nữa.

….Ủa rồi ai sợ ai trừi!?

Dọc đường đi Bạch Ngộ Hoài đã ăn no ngủ kĩ trên xe, theo yêu cầu của tiết mục thì anh là người xuống xe cuối cùng.

Lâu đài ở trên núi, nhiều mưa phùn với sương mù. Bạch Ngộ Hoài vừa xuống xe thì có MC cầm dù chạy tới che cho anh, tha thiết chào hỏi: “Chào anh Bạch ạ! Thời tiết trong núi hơi lạnh, nên anh Bạch cẩn thận dính mưa nghen.”

Bạch Ngộ Hoài liếc cậu ta.

Người che dù tên Quý Mạnh, xuất hiện trong lễ trao giải bốn năm trước, thế nhưng đứng đỉnh cao được nửa năm thì tuột cái èo xuống. Cậu ta cũng không xấu trai, trông rất xinh xắn luôn là đằng khác, lúc mỉm cười thì như bạch mã hoàng tử trong các phim vườn trường. Để khiến cậu ta nổi tiếng trở lại, người đại diện của cậu ta nhận lời tham gia chương trình này đồng thời muốn tạo hình cho cậu thành một nhân vật dễ thương.

Ấn tượng của Bạch Ngộ Hoài với Quý Mạnh không nhiều lắm, chỉ nhớ mang máng là một idol ra mắt ở buổi lễ âm nhạc nên chỉ gật đầu hờ hững, đáp: “Cảm ơn cậu.”

Những người khác lúc này cũng phát hiện ra Bạch Ngộ Hoài xuống xe, ai nấy đều vội vàng bu lại chào hỏi.

“Anh Bạch trước đây từng tham gia game show thực tế như này chưa?”

“Tôi nghe nói tòa lâu đài này bị bỏ hoang là do có người chết trong đó, còn chết thảm nữa chứ, hình như bị thiêu á…”

“Ủa, không phải chết đuối hả?”

“Anh Bạch, em có mang theo bùa hộ mệnh nè, anh có muốn dùng không? Em chỉ chia cho anh thôi” Quý Mạnh sấn tới, cười nịnh.

Bạch Ngộ Hoài lạnh lùng xa cách với mọi người, nhưng mọi người đều biết tính cách anh vốn như vậy, cũng rất rõ vị trí của anh trong giới có ảnh hưởng lớn như nào. Dù cho anh có thích chương trình này hay không, thì sau khi phát sóng tỉ số lượt xem chắc chắn sẽ nổ tung.

Cho nên là… thứ ngu mới bỏ qua cơ hội có một không có hai này!!!

“Tôi có mang theo xá lợi tử, tốn tiền lắm mới mua được đấy. Anh Bạch có cần không ạ?”

“Không, cảm ơn.” Bạch Ngộ Hoài thờ ơ đáp.

“Cậu dở hơi à? Thời buổi này kiếm xá lợi thật ở đâu ra?”

Mấy người MC khác cũng không thấy ngại, Bạch Ngộ Hoài từ chối thì tự mình dẫn dắt chương trình.

“Lão Tào, ông mang theo gì thế? Vãi, ông mang bát đi chi vậy? Xin cơm của quỷ à?”

“Bát đựng ngũ cốc, là hơi thở đất trời, có tác dụng trấn tà áp quỷ đấy!” MC lão Tào nói.

Bạch Ngộ Hoài liếc sang bọn họ, bình tĩnh nói: “Bát rất có ích.”

Mọi người giật mình, liên tục bàn thêm vài câu về cái bát rồi mới chào hỏi nhau đi vào trong lâu đài cổ.

Bạch Ngộ Hoài cũng không ra vẻ, tự xách hành lí bước theo, còn giúp hai người nữ MC.

Lúc mọi người đã vào gần hết, Kinh Tửu Tửu mới nằm bò trên lan can nhìn xuống.

“Nơi này sạch sẽ quá thì phải?” Đạo diễn nhỏ giọng thì thầm.

“Rắc thêm chút bụi, phủ thêm ít lá khô, tạo thêm nhiều mạng nhện đi, chứ vầy thì có gì đáng sợ hả?” Phó đạo diễn nói.

Kinh Tửu Tửu thấy bọn họ chơi dơ, rải lá cây, bày thêm cả xương khô, giá nến đổ nát… Tui mới quét dọn sạch sẽ đó, trời ạ! Khùm đin gì đâu á!

“OK! Tiếp tục quay thôi, hiệu quả rùng rợn chút là được rồi.” Đạo diễn hô.

“Đóng phim à?” Kinh Tửu Tửu lẩm bẩm.

“Èo, tôi thấy nơi này âm khí nặng quá.” MC Vân Hinh đứng ngoài của run cầm cập nói vọng vào.

Mấy năm trước cô nàng cũng từng nổi tiếng với giọng hát ngọt ngào. Hai năm trôi qua thì không phất hơn được bao nhiêu, bây giờ cũng chỉ nhận mấy game show như vậy.

Lão Tào nói: “Cô mặc ít quá, thấy lạnh là đúng rồi.”

Lão Tào còn nổi hơn Vân Hinh, trước kia từng là vai phụ vàng trong làng phim ảnh, giờ không muốn lông nhông khắp nơi nữa nên nhận quay chương trình thực tế.

“Ủa, sao trong tủ lạnh lại có cam?” Một MC nữ khác tên Khổng Tương Kỳ mở tủ lạnh kinh hãi nói.

“Tổ tiết mục chuẩn bị à?” Cô hỏi.

Kinh Tửu Tửu đứng bên cạnh lan can, than thở. Không phải đâu, đó là tấm chân tình của tui đó!

“Vỏ còn xanh thì không ăn được.” Bạch Ngộ Hoài đi tới đóng cửa tủ lạnh.

Khổng Tương Kỳ gật đầu: “Anh đừng nói nữa, tôi đói lắm.”

“Vậy chúng ta dọn dẹp xong rồi làm chút gì ăn nhé?” Lão Tào đề nghị.

Mọi người lập tức chia ra hành động.

Bọn họ vừa bận rộn làm việc, vừa líu lo trò chuyện để cho hậu kì có cảnh quay mà biên tập.

“Mấy anh có cảm thấy có gì đó kì lạ không? Từ lúc đến đây tôi không nghe thấy tiếng côn trùng hay tiếng chim hót nữa. Trong rừng núi không phải toàn mấy âm thanh này sao?”

“Nhà ma mà, bình thường thôi. Nơi này âm khí nặng, vật sống không dám tới đâu.”

“Có ma quỷ thật à?”

“Đoàn làm phim tìm rất nhiều nơi rồi, thấy nơi này là có thể có ma nhất. Cậu biết người trước kia ở nơi này là ai không? Biết họ Kinh không? Nhà họ Kinh có một đứa con trai… Tôi còn có hình cậu ta đây. Có một tấm thôi, mà một tấm cũng đủ rồi nhể!? Đây là bức ảnh duy nhất của thiếu gia nhà họ Kinh mà truyền thông chụp được. Chờ xíu tôi tìm cho.”

Khổng Tương Kỳ vừa nói, vừa tìm trong điện thoại: “Đây, chính nó.”

“Đây là lúc mấy tuổi nhỉ? Trông đẹp quá đi.”

“Nghe bảo là 13 tuổi đó. Nhìn như thiên thần luôn đúng không? Tôi ở giới giải trí này lâu như thế, gặp qua bao nhiêu người đẹp cũng không thấy ai đẹp bằng cậu ta đâu. Người đâu mà đẹp không chịu nổi.”

Điện thoại truyền tay nhau, ai cũng tấm tắc khen ngợi. Chỉ có Bạch Ngộ Hoài là không hứng thú, Khổng Tương Kỳ cũng không dám đưa điện thoại cho anh.

Quý Mạnh hỏi: “Người chết là cậu ta hả?”

Vừa dứt lời thì xung quanh đều yên lặng, lát sau bắt đầu rộn rã bàn tán.

“Không phải chứ? Là cậu ta á?”

“Sao không thấy tin tức gì thế!”

“Má, trời cao ghen tị với người đẹp hả?”

Khổng Tương Kỳ thở dài: “Chính là cậu ấy, lúc chết còn chưa trưởng thành nữa đúng không? Nghe nói con nít chết oán khí là nặng nhất.”

Mọi người rợn hết cả tóc gáy.

Vẻ đẹp trong bức hình kia trở thành sự tiếc nuối, nhưng cũng là một con dao vô hình.

Bạch Ngộ Hoài dừng động tác trên tay, ngước lên nhìn rồi lại tiếp tục rửa chén. Người máy nhỏ nằm ở khúc cua tầng hai nghe mấy người nói chuyện phiếm, ngay cả nó cũng cảm thấy cậu chết thật đáng thương, không khỏi quay đầu nhìn Kinh Tửu Tửu.

… Biến đi đâu nữa rồi???

Người máy nhỏ vội vã chạy đi tìm người… nhầm, tìm quỷ. Cuối cùng cũng tìm thấy Kinh Tửu Tửu ở phòng ngủ của cậu.

“Cậu đang làm gì thế?” Người máy nhỏ hỏi.

Kinh Tửu Tửu cẩn thận ghi lại tên từng người trong quyển sổ nhỏ, tính toán hành động dựa theo tính cách mỗi người. Cuối cùng cậu quay đầu qua, nghiêm túc nói: “Tao biết nên ra tay với ai rồi.”

“Ai?”

“Cái người được gọi là anh Bạch ấy.”

“…?”

“Mày nhìn xem, ai cũng nói quá trời nói luôn, chứng tỏ gan họ rất to, tao thấy mấy vụ này nhiều rồi. Chỉ có mình anh ta là im thin thít, chắc kèo lúc vào đây đã sợ són ra quần luôn á.” Kinh Tửu Tửu đứng phắt dậy, quyển sổ và cây bút tự động bay cái vèo về ngăn kéo.

“Anh ta nhất định 100% là tên thỏ đế!” Kinh Tửu Tửu cực kì tự tin phán.

Dưới lầu, Bạch Ngộ Hoài khom lưng nhặt quả cam rơi trên mặt đất.

“Nơi này có một bé quỷ… Một bé quỷ nhỏ chết rồi vẫn nhớ hái cam.” Bạch Ngộ Hoài hờ hững nói.

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Thonhoso5
9 ngày trước

đáng yêu xỉu luôn T.T

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x