Tieudaothuquan

Bạch Ngộ Hoài nắm cổ tay Kinh Tửu Tửu kéo về. “Cậu nhận nhầm người rồi.”

Kinh Tửu Tửu: “Ừm.”

Đinh Hãn Băng phút chốc như bị rút cạn sức lực, cả người ủ rũ quỳ dưới đất.

Người đại diện thấy thế tiến lên, kéo Đinh Hãn Băng dậy, lúng túng cười nói: “Xin lỗi, ngại quá. Đúng là cậu ấy có người bạn thân, trông khá giống bạn của anh Bạch đây …” Dứt câu, người đại diện nghiến răng nói với Đinh Hãn Băng: “Đại ca ơi, không phải ngài bảo bạn thân của ngài chết lâu rồi hả? Giờ tự nhiên chạy ra nhận bậy bạ gì thế?”

Mọi người nghe xong cũng hiểu rồi, nhưng không phải ai cũng tin lời người đại diện. Đây là hai chuyện khác nhau.

Đạo diễn Hướng cũng không ngờ tình huống lại xấu hổ thế này, vốn dĩ ông muốn Bạch Ngộ Hoài doạ Đinh Hãn Băng một chút, ai ngờ đâu suýt làm mất lòng Bạch Ngộ Hoài luôn.

Đạo diễn Hướng nháy mắt với ảnh hậu Đào, để cô lên tiếng làm dịu bầu không khí.

“Vừa nãy Đinh Hãn Băng giống nhân vật Thành Húc trong kịch bản lắm. Thôi, chúng ta đọc lời thoại tiếp đi, đang ở cảnh thứ mười ba đó.” Ảnh hậu Đào cười bảo.

Người đại diện cũng vội vàng kéo Đinh Hãn Băng ngồi xuống.

Đinh Hãn Băng lẳng lặng đáp lời, nhưng trong lòng không cách nào bình tĩnh được. Người đại diện nhìn bộ dạng hắn mà nhức cái đầu, mà đây đâu phải lần đầu tiên. Hôm nay tới muộn, cũng là do hắn mới nổi khùng xong, mỗi lúc lên cơn là thức trắng mấy đêm liền.

Bạch Ngộ Hoài bên này cũng không vui tý nào.

Một buổi họp kịch bản đang diễn ra tốt đẹp, bất chợt trở nên khó thở nặng nề. Đến lúc diễn thoại với nhau, Đinh Hãn Băng mãi không bắt nhịp kịp.

Vẻ mặt đạo diễn Hướng dần trở nên khó coi.

Khách quan mà nói, không thể hoàn toàn trách Đinh Hãn Băng, một phần là do Bạch Ngộ Hoài quá giỏi. Anh muốn ai không bắt kịp nhịp thoại, thì người đó nhất định sẽ trật đường ray.

Đinh Hãn Băng liên tục rơi vào tình thế khó xử, từ đầu đến cuối không thể theo kịp Bạch Ngộ Hoài, cả người như bị khóa hết cảm xúc, làm thế nào cũng không nhập tâm được.

Kinh Tửu Tửu là quỷ mà còn thấy ngột ngạt. Cậu đứng dậy.

“Đi đâu vậy?”

“Em đi đâu thế?”

Bạch Ngộ Hoài và Đinh Hãn Băng đồng thời lên tiếng. Sau đó hai người nhìn nhau một cái, rồi lạnh mặt tách ra.

Kinh Tửu Tửu: ???

Kinh Tửu Tửu: “Thì… Đi ngắm cảnh đêm.”

Vẻ mặt Bạch Ngộ Hoài thả lỏng: “Ừ, ngày mai lái xe chở cậu đến đường Thanh Dương ngắm cảnh đêm.”

Đường Thanh Dương mà anh nhắc đến là con đường phồn hoa nhất thành phố này. Mọi người nghe xong âm thầm tặc lưỡi hít hà. Tính tình ảnh đế Bạch… tốt ghê ha. Đó giờ có biết anh ta rảnh rỗi vậy đâu?

Kinh Tửu Tửu vui vẻ gật đầu, quay đầu đi tới chỗ cửa sổ ngồi xuống ngắm phong cảnh xa xa.

Bầu không khí căng thẳng giữa Bạch Ngộ Hoài và Đinh Hãn Băng dần thả lỏng. Đạo diễn Hướng thở phào nhẹ nhõm.

Vì thời gian không còn sớm, sau khi xem xong kịch bản đã là một giờ sáng.

Mọi người đứng dậy tự giải tán.

Đinh Hãn Băng chưa muốn đi, người đại diện kéo hắn: “Người ta đã theo ảnh đế Bạch, không thèm quay đầu dòm cậu một cái. Cậu còn mong chờ gì nữa? Người bạn kia của cậu đã chết, cậu cũng đừng nghĩ tới mấy cái trò thế thân vớ vẩn…”

Đinh Hãn Băng khó chịu nhìn xe Bạch Ngộ Hoài đi xa: “Không phải thế thân, cũng không có ai thay thế được em ấy. Kinh Tửu Tửu là Kinh Tửu Tửu, bất kì ai cũng không giả mạo được, cũng không thể thay thế em ấy. Anh không hiểu đâu, em ấy không giống.”

“Vậy mà cậu còn nhận nhầm người?”

“Tôi… tôi không nhận nhầm.” Đinh Hãn Băng nói tới đây thì nhíu chặt mày.

“Cậu Đinh ơi, tôi xin hỏi ngài một câu, nếu thật là bạn thân của cậu. Nếu nhá, nếu cậu ta không chết, cậu ta có lạnh nhạt với cậu như vậy không?”

“Có.”

“Đấy thế tôi mới nói…” Người đại diện ngẩn ngơ: “Hở? Ủa gì? Cậu vừa nói gì cơ?”

Chờ bóng người trên xe hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Đinh Hãn Băng mới ngồi lên xe mình, nhỏ giọng thì thào: “Anh không hiểu đâu.”

Người đại diện tức đến phát cười, trong bụng nghĩ ông đây thì có gì mà không hiểu?

Đinh Hãn Băng: “Em ấy từ nhỏ đã…” Đinh Hạn Băng đè tay lên trán, khó khăn lục lọi trí nhớ.

Những ký ức kia đáng lẽ phải nắm rõ trong bàn tay, nhớ kĩ trong lòng, bây giờ nhắc đến lại vô cùng trúc trắc, may là hắn vừa củng cố trí nhớ lại một lần.

“Từ bé đã được rất nhiều người thương yêu, anh hiểu cảm giác đấy không?” Đinh Hạn Băng nói.

Người đại diện nghiêm mặt, trong lòng thầm nói: tôi xấu từ bé thì hiểu quần què gì?

“Em ấy xuất thân tốt, sinh ra trong nhà giàu có. Bố em ấy rất giỏi, cũng thương em ấy lắm. Dù có bận rộn cỡ nào cũng chăm sóc em ấy không rời, là một ông bố toàn năng. Em ấy ngậm thìa vàng mà lớn lên, anh thấy đấy, em ấy xinh đẹp biết bao, khí chất hơn người, cử chỉ ưu nhã. Ai lại không thích chứ?”

“Huống chi, bản thân em ấy cũng rất ưu tú. Em ấy biết chơi đàn dương cầm, violin, còn nhận xét được các tác phẩm nghệ thuật. Em ấy đi qua rất nhiều nước, nói chuẩn nhiều loại ngôn ngữ, về phương diện này em ấy vô cùng có thiên phú. Tính cách em ấy rất tốt, sống vô tư mà lớn lên như đóa hoa trồng trong lồng kính, nhận đủ tình yêu thương nên thường vô ý mà chia sẻ tình thương đó cho người khác. Có lẽ em ấy không biết, nhưng mà người khác có thể cảm nhận được “

Nghe xong người đại diện cũng sửng sốt, thái độ giễu cợt và tức giận cũng biến mất tăm.

Trên đời có người như thế thật sao?

“Người như em ấy, ai cũng thích cả.” Đinh Hãn Băng rũ mắt, dường như cố gắng nhớ lại đoạn ký ức năm xưa, đến nỗi ngón tay run lên bần bật: “Mỗi năm vào tiệc sinh nhật, cũng giống như hôm nay vậy, em ấy như hoàng tử bé chỉ cần đứng im vẫn có biết bao người muốn bắt chuyện. Em ấy giống như điều đẹp đẽ nhất mà chúng tôi gặp được trên thế gian này.”

Người đại diện nghĩ thầm, đúng vậy, lần đầu tiên trông thấy đã đẹp đến nao lòng. Ảo như xài chục cái app, nhan sắc đỉnh vậy ai mà không ước ao.

Đinh Hãn Băng: “Người thích em ấy rất nhiều, tôi chỉ là một trong số họ mà thôi.”

Người đại diện định nói, cậu xem thường bản thân mình quá, dù sao thì cậu lớn lên cũng ngon zai như thế mà? Phong cách với tính cách này cũng đặc biệt lắm rồi, giờ cả nước bao nhiêu người là fan cậu còn gì, fan trên Weibo tận 50 triệu đấy biết không?

Nhưng người đại diện chợt muộn màng nhận ra: “Ơ nói vậy, chẳng lẽ cậu đơn phương xem con người ta là bạn thân hả?”

Đinh Hãn Băng: “Ừ.”

Người đại diện: “…”

Đinh Hãn Băng: “Đối với em ấy, tôi chỉ là anh hàng xóm thôi.”

Người đại diện: “…”

Mà trong xe bên này, Bạch Ngộ Hoài lơ đãng hỏi: “Đinh Hãn Băng nhìn thấy cậu thì rất kích động.”

Kinh Tửu Tửu: “Ừm.”

Bạch Ngộ Hoài hỏi tiếp: “Cậu cảm thấy, anh ta có phải là người đặt bể cá kia không?”

Kinh Tửu Tửu nhăn mặt: “Không biết nữa.”

Kinh Tửu Tửu yên lặng, rồi nhỏ giọng kể: “Trước kia không ai đến thăm, tôi còn tưởng vì họ sợ nhìn cảnh nhớ người. Nhưng hoá ra có người cố tình đặt bể cá.”

“Tôi luôn cho rằng bố tôi và tôi mãi yêu thương lẫn nhau, vĩnh viễn sống cùng nhau. Nhưng khi tôi chết thì bố Úc Nhiên lại không thấy đâu, cả người bố kia, là Kinh Đình Hoa ấy, tôi nghe nói ông ấy đã lấy vợ sinh con. Có lẽ do tôi ích kỷ.” Kinh Tửu Tửu lẩm bẩm: “Tôi thấy khó chịu lắm, ghen tỵ nữa, cũng có chút bất ngờ.”

Kinh Tửu Tửu: “Mọi thứ đều đã thay đổi “

Kinh Tửu Tửu tràn đầy phiền muộn, đôi vai nhỏ rũ xuống như mất hết sức sống.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trông Kinh Tửu Tửu đã gầy đi rất nhiều.

Bạch Ngộ Hoài kiềm chế sự khó chịu trong lòng: “Đinh Hãn Băng không thay đổi.”

Anh không muốn nói tốt cho Đinh Hãn Băng, nhưng trông hắn chẳng biết gì về phong thủy cả.

Càng không muốn cậu cứ ủ rũ như thế.

Kinh Tửu Tửu: “Ừ.”

Cậu chớp mắt, dè dặt hỏi Bạch Ngộ Hoài: “Anh có thể cùng tôi đến nhà họ Kinh hông?”

Thế nhưng nói xong, Kinh Tửu Tửu lại chun mũi: “Làm thế cũng không có ích gì. Nếu đúng là có người muốn lừa tôi thì sao tôi biết được chứ? Có lẽ trước tiên tôi nên âm thầm tiếp cận đã. Tôi muốn biết những năm qua xảy ra chuyện gì… Ơ! Nói mới nhớ, thật ra Đinh Hãn Băng cũng là bước đột phá.”

Bạch Ngộ Hoài lập tức mở miệng: “Tôi nghĩ cách.”

Kinh Tửu Tửu ngập ngừng nhìn Bạch Ngộ Hoài, ánh mắt dần bình tĩnh, cũng hơi chột dạ vì hồi trước mình bày trò doạ người ta.

“Ngài Bạch đúng là người tốt!” Kinh Tửu Tửu thành khẩn khen ngợi.

Bạch Ngộ Hoài nghe lời này, cảm thấy sai sai.

Rất nhanh xe dừng.

Trợ lý xuống xe mở cửa, còn trộm nhìn Kinh Tửu Tửu mấy lần. Đừng nói trợ lý, cả người đại diện lẫn tài xế cũng tò mò muốn xỉu.

Rõ ràng lúc đi chẳng thấy người, giờ tự dưng ở đâu chui ra? Còn theo anh Bạch về nhà nữa!

Trời ạ, nếu paparazzi không bị đuổi đi thì ối giồi ôi!

“Xuống xe trước.”

“Ừa.”

Kinh Tửu Tửu theo Bạch Ngộ Hoài xuống xe, vào trong biệt thự.

Người đại diện muốn nói lại thôi: “Cậu Bạch… Vị này…”

Bạch Ngộ Hoài: “Tôi nhớ tuần sau có buổi tiệc từ thiện phải không?”

Người đại diện gật đầu: “Đúng thế, lúc trước thiệp mời gửi tới nhưng cậu nói không rảnh.”

“Tôi đi.”

Nói xong, Bạch Ngộ Hoài cùng Kinh Tửu Tửu vào cửa, bỏ người đại diện ngơ ngác ở bên ngoài.

Sao đột nhiên đổi ý vậy?

Người đại diện căng thẳng, thế này… không phải định công bố tin tức lớn gì chứ? Chẳng hạn như dẫn thiếu niên theo, rồi tay nắm tay giới thiệu đây là bạn trai tôi?

Người đại diện ôm bụng rầu rĩ trở về.

Mà lúc này trên diễn đàn ẩn danh, có người đăng bài viết kèm theo ảnh.

[Chủ thớt làm việc tại một quán trà nhỏ, hôm nay trực ca đêm, tình cờ bắt gặp buổi họp đọc kịch bản của một đạo diễn lớn nào đó. Ừa thì có ai, tui không nói được. Dù sao cũng là ảnh đế ảnh hậu, cùng các diễn viên lão làng và idol thôi. Cái anh idol này, chính là người mà hôm nay tui muốn nói đến. Ảnh là idol của tui, kiểu fan thật lòng thật dạ đu mấy năm ó. Người thật rất đẹp trai, khí chất cực kỳ đặc biệt. Bây giờ mấy chị em đu idol hiếm có ai lại không thích ảnh… Thôi không lan man nữa. Hôm nay tui thấy ảnh vui muốn xỉu luôn. Nhưng niềm vui chẳng tày gang quý zị ơi. Tôi không thể tiếp thu được, không xả ra thì không thoải mái.

Ảnh đế nào đó dẫn người đến, người kia… Hoy được, tui thừa nhận là rất xinh đẹp. Nhưng mà tui không ngờ, idol của tui thấy cậu ta thì quỳ cái rụp luôn, vừa nắm tay vừa rơi nước mắt… Tui không nghe thấy họ nói gì, nhưng idol của tui rất kích động. Thiết lập hình tượng trong lòng tui suýt sụp đổ. Dù sao người ta toàn nói tính ảnh kiêu ngạo, cáu kỉnh khó gần. Lúc đó trong lòng tui rất khó chịu, nhưng lại cảm thấy idol của tui rất chân thật.

Việc này cũng chỉ tới đây thôi, họp đọc xong là đi, người mà ảnh đế mang đến không có hành động gì cả, sau khi họp đọc kết thúc thì đi ngay và luôn. Tôi cảm giác tấm chân tình của idol bị vứt cho chó ăn rồi, hầy, thật đáng tiếc.

(Ảnh)]

Bài vừa đăng thì paparazzi đã phát tin <Bạch Ngộ Hoài họp đọc kịch bản> lên hotsearch. Tus vừa lên, lập tức on top.

[Hình này… dù che mất đầu nhưng nhìn vòng đeo cổ kia thì không phải Đinh Hãn Băng sao? Còn ảnh đế? Bạch Ngộ Hoài? Anh ta dẫn theo ai? Ảnh đế Bạch trước giờ đều đi một mình mà, chớ điêu cảm ơn.]

[Nhìn kĩ trong kính thì có một cánh tay, trên cổ tay có đeo vòng. Dòm quen hen? Rõ ràng là Bạch Ngộ Hoài.]

[Người Bạch Ngộ Hoài mang tới bị Đinh Hãn Băng che hơn nửa rồi, nhìn mãi không ra. Chủ thớt có hình nào rõ hơn không? Quả dưa to thế mà không cho ăn à?!]

[Dáng ổn phết, người mẫu à? Hay dancer?]

[Thật ra nếu bồ không chụp bức ảnh này, tui cũng thực sự không dám tin Đinh Hãn Băng lại quỳ với người ta, ảnh đế Bạch dẫn người tới buổi họp đọc kịch bản… Tấm hình này đúng thật khiến cả nhà tui sốc luôn!]

Chuyện Quý Mạnh thích làm nhất là lên mạng xem mình có thêm fan nào không, nếu có thì vô cùng vui vẻ. Hôm nay cậu ta online, chưa kịp xem gì đã thấy cái tin động trời kia.

Người nào hot vậy cà… Quý Mạnh mở ảnh, tới lúc nhìn thấy bóng người trên ghế salon mơ hồ trùng khớp với hình ảnh nào đó cậu ta từng gặp.

Người kia, chính là thiếu niên ở trong phòng anh Bạch lúc quay show thực tế!

Bộ đồ đó… Chưa từng thay đổi!

Quý Mạnh lưu ảnh về máy, người đại diện chợt vỗ vai: “Làm gì thế? Bớt lên mạng đi! Phải biết tránh thủ cơ hội chứ. Tôi vất vả lắm mới giành được cho cậu một suất đó, hôm nay Chủ tịch Kinh đến thăm ban, đánh chết cậu cũng không được làm mất lòng người này.”

Chẳng bao lâu, Bạch Ngộ Hoài cũng nhìn thấy tấm ảnh đó.

Anh nhíu mày, cầm điện thoại lên gửi tin cho đạo diễn Hướng: “Tôi nghĩ Đinh Hạn Băng không thích hợp gia nhập đoàn phim.”

Đạo diễn Hướng nhanh chóng rep: “Tại sao?”

Bạch Ngộ Hoài liếc Kinh Tửu Tửu ngồi cách đó không xa, biểu cảm không thay đổi gửi tin: “Kỹ năng diễn xuất nát bét.”

_______________

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Bạch: Tôi không có thành kiến gì với idol kia đâu.

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x