Tieudaothuquan

Người đại diện đưa topic trên mạng cho Đinh Hãn Băng xem: “Xem nè, tôi nói rồi mà, cậu cứ gây lỗi như này chắc chắn người ta sẽ cười vào mặt cậu.”

Đinh Hãn Băng không để ý: “Cũng có phải lần đầu antifan đội nồi cho tôi đâu…” Nhưng hắn vẫn lướt xem, chợt cau mày: “Sao bọn họ lại bàn tán cả Kinh Tửu Tửu chứ?”

Người đại diện nghe hắn nói mà suýt bật ngửa.

“Cậu đã nghĩ nên giải thích chuyện quỳ gối như nào chưa? Cậu lo việc này trước giùm đi!”

“Sao phải giải thích? Tôi chỉ quỳ xuống thôi mà.” Đinh Hãn Băng cười giễu cợt: “Tôi nói anh này, nếu để Ấn Mặc trông thấy thì khéo còn quỳ tại chỗ luôn.”

Người đại diện cau mày: “Ấn tổng cũng quen người bạn chung bỉm mà cậu tự “sắc phong” hở?”

Đinh Hãn Băng: “Ừm.” Hắn hơi ngừng, nói tiếp: “Trong giới thượng lưu, những người có quyền lực đều là khách đã từng tham dự bữa tiệc sinh nhật năm đó của em ấy.”

Người đại diện nghe vậy tặc lưỡi hít hà. Lòng thầm nghĩ, bạn chung bỉm của cậu đúng là xịn.

Ngày đó nhìn thấy cậu thiếu niên ấy, bất kể ngoại hình hay khí chất cũng khó ai làm lại. Cậu ta mà tiến vào giới giải trí, chẳng phải sẽ có cả dàn harem hoành tráng sao? Khéo một bước lên mây cũng nên. Nhưng mà…

“Người xuất sắc vậy, sao không ai biết tới chứ?”

Đinh Hãn Băng nghe xong, mặt lạnh xuống: “Tôi đã nói với anh, chính tôi cũng quên mất vài chuyện mà. Dường như có thứ gì đó cố xoá ký ức của tôi, tôi phải không ngừng nhìn đồ vật cũ và gọi tên em ấy thì mới nhớ lại được.”

Người đại diện cảm thấy chuyện này thuộc về lĩnh vực huyền học, nghe mà chả hiểu gì, đành quay lại chủ đề dạy dỗ hắn: “Tổ tông, ngài xem đi, đến muộn thoải mái lắm hả? Lúc đọc lời thoại cũng không tập trung. Người bên đoàn phim từ chối không nhận cậu nữa rồi.”

“Ngay từ đầu họ đã không muốn tôi tham gia, nếu không sao lại mời Bạch Ngộ Hoài tới ra oai? Bạch Ngộ Hoài mà không ở đó, bọn họ dám nói thẳng là không nhận tôi sao?” Đinh Hãn Băng vẫn chẳng quan tâm.

Người đại diện giận điên: “Thế thì cậu còn không nâng cao cái tính chuyên nghiệp của cậu lên đi? Có thể đến sớm xíu không?!”

Đinh Hãn Băng lẩm bẩm: “Có ý nghĩa gì đâu!”

Người đại diện vỗ đùi bôm bốp: “Có chứ! Bạn chung bỉm của cậu, đang ở chung với ảnh đế Bạch đấy thôi.”

Đinh Hãn Băng bật dậy từ trong cơn mơ sắp tàn: “Giáo viên dạy diễn xuất mà lần trước công ty mời đâu rồi?”

“Bị cậu chọc tức bỏ đi rồi.”

“…”

Đinh Hãn Băng cuống cuồng tìm giáo viên dạy diễn xuất mới. Vì bên phía Đinh Hãn Băng không vội bác bỏ tin đồn, nên rất nhiều netizen trong topic trên mạng đã bình tĩnh lại, tỏ vẻ: Móa nó chứ, đây là topic của antifan đúng hông? Đinh Hãn Băng xu ghê. Còn muốn ụp nồi ảnh đế Bạch nữa chớ. Chưa thấy người ta đối diễn trong buổi họp đọc kịch bản bao giờ hả?

Còn về thiếu niên đi cùng Bạch Ngộ Hoài.

[Chắc là diễn viên mới, hoy giải tán, ăn dưa cũng phải ăn có chọn lọc, ăn bậy là phải đi ỉa đó.]

Cuối topic là các nick marketing mắng một số người cắt câu lấy nghĩa, ăn không nói có biến tus thành chiến trường.

Bên này, Bạch Ngộ Hoài đang nói chuyện điện thoại với người đại diện.

“Vẫn là cậu có cách, topic chìm rồi.”

Bạch Ngộ Hoài: “Ừm.”

Làm gì có nhiều cư dân mạng tỉnh táo nhiệt tình, tam quan chính trực như vậy? Đa số những người này đều bận rộn với cuộc sống cá nhân. Còn những người thích lên diễn đàn buôn chuyện hầu hết là kiểu người nghe gió nói mưa, hóng drama không chê chuyện lớn, thiêu chết người còn muốn góp thêm cây đuốc.

Hầu hết netizen rất dễ bị dắt mũi, gài vài người tỉnh táo là đủ bẻ thẳng xu hướng lệch lạc.

Anh không muốn bọn họ thoải mái bàn tán về Kinh Tửu Tửu.

Càng nhiều người thì càng hỗn loạn, đến lúc đó phát ngôn khó nghe sẽ càng không có giới hạn.

Sau khi nói chuyện topic, Bạch Ngộ Hoài bảo người đại diện mang một chiếc dù từ ngôi nhà mà anh thường ở đến đây.

Người đại diện vội vàng mang tới, còn nói: “Nếu cậu muốn che nắng, mấy hôm trước tôi nghe ảnh hậu Đào nói có một brand cũng ổn. Để tôi đi mua một cái khác cho cậu…”

“Không cần.” Bạch Ngộ Hoài vươn tay cầm dù.

Người đại diện gật đầu, không nói thêm nữa.

Người này có thể nhớ tự che nắng cho mình là tốt lắm rồi, dù sao thì gương mặt kia cũng quá giá trị.

Một giây sau, người đại diện nhìn thấy Bạch Ngộ Hoài bung dù: “Đi thôi.”

Đi? Đi với ai? Mà đi đâu chớ?

Người đại diện trố mắt nhìn Bạch Ngộ Hoài nhấc tán dù lên, thiếu niên xinh đẹp kia đứng ngay dưới dù.

Người đại diện không thể tin nổi dòm ra cửa sổ: “… Cậu Bạch… bây giờ là bảy giờ tối.”

Giờ này bung dù chi zậy ba? Để dẫn cậu trai này ra ngoài sao? Nhưng cái dù này cũng không thể che được phong thái xuất sắc, ngút ngàn của hai người đâu!!!

Người đại diện gượng gạo hỏi: “Cậu Bạch, bạn nhỏ này tên gì vậy? Nếu bị người ta viết bài, tôi cũng biết để giải thích chứ?”

Bạch Ngộ Hoài nhìn Kinh Tửu Tửu.

Kinh Tửu Tửu cũng dòm anh, còn nháy nháy mắt.

Bạch Ngộ Hoài: “Anh hỏi cậu ấy đi.”

Người đại diện vội nhìn sang Kinh Tửu Tửu.

Kinh Tửu Tửu nói chuyện còn gượng gạo hơn người đại diện, thật lâu mới phun ra hai chữ: “Bạch… Tửu. Ừm, tôi tên là Bạch Tửu.”

Bạch Ngộ Hoài ánh mắt lấp la lấp lánh, hùa theo: “Ừm.”

Người đại diện há hốc mồm.

Có người tên này á?

“Vậy, vậy cậu đây là…” Người đại diện xoa mặt hỏi tiếp.

Kinh Tửu Tửu bấu cánh tay Bạch Ngộ Hoài: “Anh thấy tôi giống ai?” Nói dối thật sự quá khó, thôi để người khác tự bịa đi! :3

Như zị là hổng dễ lộ sơ hở!

Người đại diện trợn mắt, sao tui dám đoán hả?! Nhìn mức độ gần gũi như giờ thì là bạn trai nhỏ? Nhưng nhỡ là em trai thì sao? Hay cháu chắt gì đó? Mà lỡ là bạn trai mà tui nói em trai thì quê lắm!

Bạch Ngộ Hoài lười chờ hắn đoán, nói: “Đi thôi.”

Kinh Tửu Tửu sợ không ra ngoài cửa được, theo bản năng vòng ra sau lưng Bạch Ngộ Hoài, trèo lên cổ để anh cõng.

Bạch Ngộ Hoài đè cậu lại: “Có dù rồi, đừng lộn xộn.”

Người đại diện nhìn cảnh này không biết là cậu định cưỡi cổ, chỉ nghĩ Kinh Tửu Tửu đang làm nũng muốn Bạch Ngộ Hoài cõng.

Một chuỗi liên hệ như này… Người đại diện cảm thấy mình đã tìm được từ ngữ thích hợp nhất để hình dung, chép miệng bảo: “Đây hẳn là tiểu tổ tông ha.”

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Anh quay mặt sang chỗ khác, trả lời gần như không thể nghe rõ: “Ừ.”

Vừa cưỡi cổ, vừa ngủ giường của anh, còn muốn chơi đồ của anh. Hồi còn bé lại được nuông chiều.

Không phải tiểu tổ tông thì là gì?

Kinh Tửu Tửu theo Bạch Ngộ Hoài ra ngoài, nói nhỏ với anh: “Vai vế không đúng lắm.”

Bạch Ngộ Hoài: “Thế theo cậu nghĩ mình là ai?”

Kinh Tửu Tửu căng não nghĩ.

Cậu là gì được nhỉ? Là quỷ nhỏ mà Bạch Ngộ Hoài gặp trong lâu đài. Giữa hai người không có bất cứ mối quan hệ nào, cũng không có bất cứ tình cảm gắn bó gì.

Kinh Tửu Tửu mặt dày nói: “Anh lụm được…”

Dù sao cậu cũng sẽ không thừa nhận, bản thân cưỡi cổ Bạch Ngộ Hoài tới đây.

Dường như Bạch Ngộ Hoài nở nụ cười, trả lời: “Ừ.”

Không phải, là anh lừa cậu tới.

Bạch Ngộ Hoài nói muốn đưa Kinh Tửu Tửu đi ngắm cảnh đêm, thế là dẫn cậu đi thật. Cầm dù là để khóa chặt linh hồn, củng cố thực thể ngưng tụ, không dễ bị ảnh hưởng bởi ánh mặt trời và việc rời khỏi lâu đài.

Dù mạnh mẽ tới mấy, cậu ta vẫn là quỷ nhỏ thôi.

Bạch Ngộ Hoài lái xe, lượn ba vòng quanh đường Thanh Dương, cuối cùng dẫn Kinh Tửu Tửu đi mua quần áo.

Kinh Tửu Tửu đứng trong cửa hàng, kề tai nói nhỏ với Bạch Ngộ Hoài: “Tôi không mặc được, bộ đồ tôi mặc lúc chết không thể thay đổi được đâu. Thôi khỏi lãng phí.”

Vẻ mặt Bạch Ngộ Hoài chẳng chút thay đổi, lại chỉ vào một bộ để bà chị ở quầy mang tới. Anh nghiêng đầu nói với Kinh Tửu Tửu: “Mặc được. Tôi có thể đốt cho cậu.”

Đôi mắt Kinh Tửu Tửu lập tức sáng lên: “… Vậy đốt điện thoại được hông?”

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Muốn chơi điện thoại di động chứ gì?

Bạch Ngộ Hoài: “Tôi mua cho cậu.”

Kinh Tửu Tửu vẫn chân thành như thế: “Ngài Bạch là một người tốt.”

“Cho nên?” Bạch Ngộ Hoài hỏi cậu.

“Cho nên á…” Kinh Tửu Tửu cân nhắc: “Tôi thành quỷ cũng phải đền ơn ngài ạ.” Nhưng nghĩ kĩ thì, cậu có gì để đền ơn người ta đâu. Kinh Tửu Tửu bổ sung: “Tôi sẽ bảo vệ ngài Bạch đây thật tốt.”

Bạch Ngộ Hoài nghe xong không nói gì thêm. Nào có chuyện quỷ nhỏ bảo vệ thiên sư chứ?

Nữ nhân viên ở quầy đã mang trang phục mà Bạch Ngộ Hoài chọn tới, Bạch Ngộ Hoài lưu loát móc thẻ bảo cô gói tất cả lại.

Ngoài ra còn có mũ, cà vạt, giày… Anh mua hết, thậm chí còn mua cả ba lô cho Kinh Tửu Tửu.

Đến khi về anh, trước hết anh vẽ vài lá bùa rồi dán lên từng món, sau đó mới dùng chậu than đốt từng cái một.

Mối liên hệ giữa Kinh Tửu Tửu và trần gian đã bị cắt đứt.

Theo lẽ thường thì tất cả những gì được đốt cho cậu đều là vô ích, cho nên nhất định phải vẽ bùa.

Kinh Tửu Tửu ôm đầu gối ngồi một bên dòm.

“Anh học cái này từ đâu thế?” Kinh Tửu Tửu thán phục.

“Trong sách.”

Bạch Ngộ Hoài vừa dứt lời, Kinh Tửu Tửu đứng bật dậy: “Tôi hình như cảm thấy rồi.” Cậu nhắm mắt.

Kinh Tửu Tửu trước mặt Bạch ngộ Hoài, từ bộ vest nhỏ vĩnh cửu biến thành thiếu niên mặc áo sơ mi nhỏ cổ chữ V, quần tây hoa văn chìm màu cà phê.

Phần khuỷu tay của áo sơ mi nhỏ hơi chặt, phía dưới còn có hai quả bóng lông nhung. Nom giống loại trang phục cosplay động vật nào đó.

Vèo cái đã thay đồ, hiệu quả còn nhanh hơn việc lên lvl trong game di động.

Kinh Tửu Tửu sờ quần áo, không thấy chỗ nào bất ổn cả.

Có thể thay quần áo là vui lắm gòi!

Mắt cậu sáng bừng, đứng trước gương ngắm đi ngắm lại.

Chỉ khi dọa người, quỷ mới hiện nguyên hình để mắt thường có thể nhìn thấy.

Thế nhưng gương thì không.

Bóng quỷ trong gương thường bị nhòe, thậm chí là méo mó.

Mà Kinh Tửu Tửu trong gương lúc này, chỉ là một bộ quần áo lơ lửng, ưỡn tới ưỡn lui nom rất vui vẻ.

Nếu để người khác trông thấy, e đã sợ vãi ra quần rồi.

Bạch Ngộ Hoài đốt nốt đồ trong tay, đứng lên dùng bình cứu hỏa dập lửa.

Anh nhìn Kinh Tửu Tửu soi mình trước gương hồi lâu, suy nghĩ chốc lát rồi gọi điện cho người đại diện, kêu hắn chạy về nhà cũ một chuyến.

Lúc trước Bạch Ngộ Hoài đã giúp hắn một chuyện lớn, không nói đến chuyện gì khác, chỉ riêng phần tình nghĩa này, người đại diện có chạy trăm chuyến cũng cam lòng.

Gần mười hai giờ, người đại diện thở hồng hộc chạy lên lầu: “Cậu Bạch, thứ cậu muốn nè.”

Bạch Ngộ Hoài mở hộp, lấy chiếc vòng tay từ bên trong ra.

Người đại diện trừng mắt.

Cái vòng tay quen mắt chưa kìa!

Đây, đây không phải là cùng kiểu với cái trên cổ tay cậu Bạch sao?

Sau đó hắn thấy Bạch Ngộ Hoài tới cạnh thiếu niên, đeo vòng vào cổ tay mảnh khảnh của cậu ta.

Thiếu niên nghi ngờ cúi đầu nhìn, rồi lẩm bẩm gì đó nhưng người đại diện cách xa không nghe thấy rõ lắm.

“Anh vất vả rồi, về đi.” Bạch Ngộ Hoài nói.

Người đại diện không nhịn được liếc thiếu niên kia. Hmm, quần áo cũng đã thay bộ khác rồi. Quý zị đã làm gì trong chuyến ra ngoài vừa rồi dợ?

Người đại diện lặng lẽ lắc đầu, chỉ biết kìm nén trái tim FA 38 nồi bánh chưng đầy chua chát, vội vàng ra về.

Bạch Ngộ Hoài nắm cổ tay Kinh Tửu Tửu, vẽ bùa lên vòng tay.

Đến khi Kinh Tửu Tửu đứng trước gương lần nữa, cậu đã có thể thấy rõ dáng vẻ của mình.

“Làm thế này, cho dù lúc cậu mệt mỏi sơ xuất thì cũng không ai phát hiện cậu là quỷ nhỏ.” Bạch Ngộ Hoài thản nhiên nói.

Kinh Tửu Tửu lắc lắc vòng tay, cảm thấy mừng mún gớt nước mắt ಥ‿ಥ

Dường như tất cả niềm vui trong bảy năm bị nhốt đã được đền đáp..

Bạch Ngộ Hoài thấy mặt quỷ nhỏ vui vẻ hớn hở, như thể đã trở lại khoảng thời gian vô âu vô lo trong những bức tranh đó.

Thật sự… khiến người ta cứ muốn đến gần cậu thêm chút nữa, nếm trải nhiều hơn những ngọt ngào khó cưỡng.

Bạch Ngộ Hoài vuốt đầu ngón tay thật nhẹ.

Anh bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về tính khả thi của việc đốt thêm cho thiếu niên cái tủ quần áo, hoặc là một gian phòng treo quần áo, hoặc là một ngôi nhà…

Topic về Đinh Hãn Băng vừa chìm xuống, ai ngờ sau đó lại có người đăng bài về Bạch Ngộ Hoài.

Người đó nói là tận mắt trông thấy anh dẫn một thiếu niên đi dạo phố mua sắm, cử chỉ rất thân mật, còn kèm ảnh chụp HD siêu nét, chỉ có khuôn mặt thiếu niên là mờ.

Chẳng qua topic khá flop vì do mặt mờ quá, không có điểm gì mang tính bùng nổ.

Cử chỉ thân mật thì phải ôm ôm chụt chụt đồ chớ…

Quý Mạnh ngồi trên ghế salon, không bỏ qua tấm ảnh này.

Người đàn ông bước tới ngó cậu ta, cười hỏi: “Vẫn đang lướt diễn đàn à?” Người kia cười: “Em đáng yêu thật, làm gì có ai luôn chú ý đến lượng fan tăng bao nhiêu như em? Đi thôi, chờ lúc em vào đoàn phim tiếp theo, ký thêm một chương trình thực tế đang nổi tiếng thì em sẽ hot ngay thôi mà.”

Quý Mạnh: “Ừm.”

Người đàn ông chính là “Kinh tổng” trong miệng người đại diện của cậu ta, là cháu trai của ngài Kinh – Kinh Đình Hoa nổi tiếng.

Người đàn ông nhô đầu lên xem màn hình điện thoại di động của cậu ta, vốn định lướt qua rồi cũng chẳng để tâm. Kết quả bỗng đột ngột dừng lại.

Sắc mặt người đàn ông lập tức thay đổi, giữ chặt tay Quý Mạnh rồi nhìn thật kỹ, không dám bỏ sót một chi tiết nào.

Quần áo… Quần áo trên người… Giống y hệt… Còn cả khí chất, vóc dáng…

Chỉ mỗi khuôn mặt là không thấy rõ.

Người khác chỉ cho rằng ảnh bị làm mờ, nhưng gã biết, đó là quỷ! Chỉ có khuôn mặt của quỷ thì máy ảnh mới không chụp được!

Người đàn ông đứng lên, thay đổi tư thế ung dung vừa nãy.

Quý Mạnh nhìn gã quay đi gọi điện thoại, dường như bóng lưng đang khẽ run.

“Chú ơi… Nó còn ở trong lâu đài không?”

“Đương nhiên là còn. Trận pháp của Cừu đại sư không có vấn đề gì cả. Sao tự nhiên hỏi vậy?”

Người đàn ông thở phào: “Không sao là được. Cháu còn tưởng mình nhìn thấy nó.”

Bên kia trả lời: “Ừm, làm gì có ai phá được trận pháp của Cừu đại sư, dẫn quỷ ra ngoài được chứ? Trừ khi là thiên sư siêu giỏi. Giỏi như… tiêu chuẩn của Quy Vân Môn. Nhưng Quy Vân Môn vốn không xuất thế, gặp quỷ là giết ngay.” Bên kia dừng lại: “Huống chi nó gần như đã bị lãng quên rồi.”

“Vậy do cháu nghĩ nhiều rồi.” Người đàn ông nói.

Mà bên này, ekip chương trình <How to escape?> vừa gọi điện cho Bạch Ngộ Hoài, nói thành phẩm đã được cắt ghép xong rồi, do có một vị khách quý trước đó quẳng gánh giữa đường nên thời gian còn lại không nhiều, vì vậy sẽ phát sóng trong hai ngày này.

Bạch Ngộ Hoài trả lời xong cúp máy.

Cắt đứt mối liên hệ với trần thế, bị người đời quên lãng, biến thành quỷ nhỏ mất ý thức trong lâu đài, ngơ ngơ ngác ngác…

Lý nào lại như vậy? Cả thế giới sẽ nhớ ra cậu ngay thôi.

Bạch Ngộ Hoài xoay người, theo thói quen nhìn lên giường đầu tiên… Trống không?

Bạch Ngộ Hoài ngoảnh đầu…

Kinh Tửu Tửu vẫn đang soi gương.

Bạch Ngộ Hoài nheo mắt: “Đi ngủ thôi.”

Kinh Tửu Tửu: “Khum ngủ.”

Bạch Ngộ Hoài: “Đến giờ lên giường rồi.”

Kinh Tửu Tửu: “Quỷ hông cần ngủ ạ.”

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Bây giờ tôi đập gương còn kịp không?

_______________

Lời tác giả:

Anh Bạch: Trời nực rồi, tôi sẽ đốt cả thế giới cho em.

Tửu Tửu: 😳

Tiêu má mì: 😳

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x