Tieudaothuquan

Fan của Bạch Ngộ Hoài đang chờ tin tức mới về anh, chờ lâu lắm gòi. Ai ngờ lại chờ được cái post tào lao do nick marketing viết.

[Cuộc họp đọc kịch bản kết thúc rồi hả? Bao giờ anh Bạch vào tổ zạ? Tui còn muốn đến sân bay tiễn anh nữa.]

[Độ này mấy vụ livestream của ngôi sao phổ biến lắm nè, tui có thể chờ được một lần livestream của anh Bạch trong lúc còn paylak trên cõi đời này hông?]

[Đừng nói là mấy bà không nghe tin tức ngầm nha, kêu là độ này hình như anh Bạch đang nhận công việc gì đó, mà cụ thể là việc gì thì không rõ…]

Ngay lúc fan đang thảo luận đến mức sốt ruột, rốt cuộc Weibo chính thức của <How to escape> cũng tung poster mới.

Một bóng dáng cao ngất ở giữa, xung quanh là 5 gương mặt MC thường trú. Phía trên ghi bốn chữ to <Lâu Đài Kinh Hoàng>.

Fan cứng Bạch Ngộ Hoài vừa dòm là biết ngay anh, đừng nói fan ngay cả người qua đường cũng không dám tin vào mắt mình.

Bạch Ngộ Hoài mà chịu tham gia show nhỏ như này á?

Hỏi tới hỏi lui làm độ hot cũng tăng dần. Vào đêm trước khi chương trình phát sóng, tên chương trình đã leo thẳng lên hotsearch. Độ nổi tiếng của năm MC thường trú cũng tăng theo.

Mọi người bắt đầu suy đoán Bạch Ngộ Hoài quen ai trong này, ai có thể khiến Bạch Ngộ Hoài tham gia vớt vát rating…

Lão Tào ngồi trong phòng họp, không kìm nén được sự xúc động: “Đúng là có ảnh đế Bạch có khác, đã bao năm rồi tôi chưa được người ta quan tâm nhiều như này…”

Khổng Tương Kỳ gật đầu theo: “Nếu có thể hợp tác với anh ấy lần nữa thì đúng là may mắn, coi như kiếp này tôi phiêu đủ rồi.”

Theo thường lệ, khi chương trình bắt đầu phát sóng, bọn họ sẽ tập hợp lại với nhau để quay cảm nghĩ bên lề. Hôm nay chỉ thiếu một mình Quý Mạnh.

Cả nhóm anh tới tui đi cũng chỉ phát biểu vài câu, chứ bọn họ thật sự không dám nói trước mặt Bạch Ngộ Hoài.

Cuối cùng bọn họ bắt đầu phát sóng.

Bình luận trên các app video lớn cũng xuất hiện theo.

[Ủ ôi cái view này… Lâu đài đẹp quá trời! Ai đã tu sửa vậy?]

[Lạ quá sao lại bỏ hoang vậy ta, làm khách sạn không ngon hơn hả? Tui muốn sống ở đây.]

[Đừng má ơi, nhìn tiêu đề kìa, “Lâu đài kinh hoàng”]

[Từng có người chết à? Chưa nghe bao giờ.]

Bình luận lít nha lít nhít, còn xen lẫn những lời ủng hộ dành cho idol của mình. Dĩ nhiên người được nhắc đến nhiều nhất là Bạch Ngộ Hoài.

Đến khi Bạch Ngộ Hoài chính thức xuất hiện, khung bình luận suýt thì nổ tung.

Ngay cả fan chương trình cũng kìm lòng không đặng cảm thán:

[Đây là show thực tế đầu tiên của Bạch Ngộ Hoài đúng hông? Fan tụi tui sắp khóc rồi đây lày!!!]

Mọi người lúc này đều nhìn chằm chằm Bạch Ngộ Hoài trên màn ảnh.

Đến khi bước vào lâu đài, các MC khác bắt đầu đi dạo xung quanh, chỉ mình Bạch Ngộ Hoài là có vẻ rất trật tự, đầu tiên anh quan sát trên lầu, sau đó bắt đầu kiểm tra từ bốn phía.

[Lâu đài này sạch quá haha, ekip chương trình quét dọn hả?]

[Không thể nào. Mấy bà không thấy dòm chỗ này giống có dấu vết sinh sống lâu dài hả?]

[Vlllll, ma hay là kẻ lang thang?]

[??? Khoan khoan, sao anh Bạch lại nhặt được trái cam từ dưới sàn? Ai mang tới vậy?]

[Quý Mạnh lấy lòng khá lộ liễu, hơi xí hổ.]

[Anh Bạch đừng lên lầu! Định luật tách lẻ là nhận cơm hộp sớm á anh Bạch ơi!!!]

Bình luận xôm cực kì.

Còn bên này, đạo diễn Hướng gọi cho Bạch Ngộ Hoài muốn tổ chức một buổi họp đọc kịch bản khác, nhưng Bạch Ngộ Hoài từ chối.

Đạo diễn Hướng cẩn thận nhớ lại, không lẽ hôm đó bọn họ làm Bạch Ngộ Hoài phật ý hả? Đâu có, nếu phật ý thì chắc chắn cũng là Đinh Hãn Băng làm!

“Cậu bận gì hả?” Đạo diễn Hướng hỏi.

Bạch Ngộ Hoài: “Tôi phải tham dự một buổi dạ tiệc từ thiện.”

Đạo diễn Hướng vô cùng ngạc nhiên.

Lạ nhỉ? Thường những buổi dạ tiệc như này Bạch Ngộ Hoài chỉ gửi tiền thôi có bao giờ đến đâu?

Giờ lại muốn tự mình tham dự?

Bạch Ngộ Hoài trò chuyện mấy câu với ông ta rồi cúp máy, quay lại hỏi Kinh Tửu Tửu: “Xong chưa?”

Kinh Tửu Tửu: “Ừm ừm ừm.”

Bạch Ngộ Hoài nhìn cậu, không hiểu sao trong lòng hơi khó chịu. Như thể anh sắp phải trưng ra kho báu quý giá mà anh tìm được, trước mặt một đám ăn trộm vậy…

Nhưng mà anh vẫn phải đưa cậu đi, vì sáng nay đã lỡ hứa với cậu rồi.

Lúc người đại diện nhìn thấy Kinh Tửu Tửu, hắn ngạc nhiên nhảy dựng lên: “Dẫn cậu Bạch nhỏ đi chung luôn sao? Cậu muốn…” Công khai thật đấy à? Người đại diện lẩm bẩm trong lòng.

Kinh Tửu Tửu ở bên cạnh gật đầu: “Ừm, đi trải đời ấy mà.”

Người đại diện nghe vậy thì yên tâm thế nhưng vẫn hơi chần chừ, suy nghĩ xem có nên trao đổi với cậu Bạch nhỏ này thì cần lưu ý ở bữa tiệc hay không. Bạch Ngộ Hoài không quan tâm cũng chẳng sao nhưng cậu Bạch nhỏ thì cần lắm. Chờ người đại diện dặn dò kĩ lưỡng, xe đã chạy tới buổi tiệc.

“Chút nữa cậu…” Người đại diện bắt chuyện, nhìn thoáng qua vẻ mặt Bạch Ngộ Hoài thì lặng câm. Hầy, người ta là người của Bạch Ngộ Hoài, hắn nói nhiều trong lòng cậu Bạch lớn sẽ không vui.

Kinh Tửu Tửu nghiêng đầu: “Hớ?”

Người đại diện không dám đáp lời, vội vàng chui xuống xe đi mở cửa cho Bạch Ngộ Hoài.

Ngoài hội trường bữa tiệc từ thiện, rất nhiều phóng viên đã chực chờ từ lâu. Người vừa đi qua là một nữ ngôi sao nổi tiếng, các phóng viên đang bấm máy lia lịa thì đột nhiên dừng lại.

“Đây không phải là người đại diện Hứa Tam Vũ của ảnh đế Bạch ư? Ôi vcl! Chẳng lẽ Bạch Ngộ Hoài tới đây?”

Trên xe, Bạch Ngộ Hoài trở tay đóng cửa xe: “Đi cửa sau.”

Lái xe nghe lệnh đạp chân ga lao đi, bỏ lại người đại diện đứng lẻ loi trên thảm đỏ.

Kinh Tửu Tửu ngồi trong xe nhìn khung cảnh hoàng tráng bên ngoài, chẹp miệng: “Náo nhiệt quá.”

Tiệc tối sắp bắt đầu, Bạch Ngộ Hoài mới dẫn cậu bước vào từ cửa sau. Lúc này tất cả mọi người cứ tưởng Bạch Ngộ Hoài không đến, vì vậy không ai để ý đến bọn họ.

Chẳng bao lâu, hoạt động quyên góp đã kết thúc. Các phóng viên giải tán hơn nửa, người tổ chức buổi tiệc mới xuất hiện.

Vừa vào trong, Kinh Tửu Tửu và Bạch Ngộ Hoài nghe người đàn ông trên sân khấu phát biểu: “Chào mừng mọi người đã đến tham gia với chúng tôi hôm nay…”

Dưới sân khấu có người hỏi: “Đó là Kinh Hạo nhỉ? Cháu trai chủ tịch Kinh Đình Hoa?”

“Đúng thế, bây giờ người ta đang nắm quyền lớn trong giải trí Đỉnh Phong đấy.”

Lúc này người đại diện nhìn thấy bọn họ, lập tức chạy tới.

Kinh Tửu Tửu ghé sát tai Bạch Ngộ Hoài thì thầm: “Đó là anh họ tôi, tên này lá gan bé như thỏ í, anh thông minh lắm, đưa tôi tới tìm hắn trước.”

Bạch Ngộ Hoài nhìn người đàn ông kia. Gã mặc một bộ vest sẫm màu, chiều cao không thấp, lại có gen di truyền xuất sắc nên bề ngoài cũng coi là tuấn tú. Chỉ là vành mắt xanh đen, ba ngọn lửa* trên người yếu hơn người bình thường một chút. Nom phải lớn hơn Kinh Tửu Tửu gần hai mươi tuổi.

*Theo thuyết Âm Dương, cơ thể con người có hai phần m và Dương. Ba ngọn lửa/三把火 được nhắc đến trong truyện là một hình ảnh tượng trưng cho phần Dương trên cơ thể con người trong quan niệm tâm linh, có nhiều cách lý giải, sau đây là hai cách hiểu phổ biến nhất.

Thứ nhất, ba ngọn lửa trên cơ thể con người gồm ngọn lửa trên đầu – ngụ ý cho sự phù hộ của các vị thần linh tổ tiên trên trời; ngọn lửa trên vai phải và ngọn lửa trên vai trái tượng trưng cho dương khí của con người, ‘chiếu sáng’ toàn bộ cơ thể người đó để tránh khỏi mối uy hiếp từ yêu ma quỷ quái trong bóng tối.

Thứ hai, ba ngọn lửa không phải hình ảnh thực của ba ngọn lửa mà là cách gọi khác của linh quang. Trong đó, linh quang là trạng thái sinh mệnh, tinh thần, tư tưởng, sức mạnh ý chí… của mỗi con người. Tóm lại, đó là tất cả những giá trị tinh thần bên trong con người, có ý nghĩa chứng minh cho sự sống của người đó.

Lưu ý: “Ba” mà Kinh Tửu Tửu nói đến là Úc Nhiên, “Bố” là Kinh Đình Hoa.

“Cậu Bạch.” Người đại diện gọi.

Người đại diện gọi xong còn liếc Kinh Tửu Tửu một cái. Hắn phát hiện cậu chẳng luống cuống hay căng thẳng chút nào, ngược lại trông cậu vô cùng nhẹ nhàng thoải mái, cứ như đã tham dự những dịp thế này cả trăm ngàn lần, chỉ như ghé vườn hoa sau nhà cậu mà thôi.

Đến khi Kinh Hạo nói xong, rốt cuộc những người khác cũng chú ý tới Bạch Ngộ Hoài, trong phút chốc không ít người đều bước tới bắt chuyện với anh.

“Không ngờ anh Bạch tới đây.”

“Sao anh Bạch không ngồi xuống? Anh mà đến sớm chút thì cái ghế chính giữa là dành cho anh rồi.”

Vài người nổi tiếng vừa nói chuyện vừa tới gần anh, khi họ thấy Bạch Ngộ Hoài thì cũng thấy cả Kinh Tửu Tửu.

Thiếu niên mặc một bộ vest màu trắng, chỗ khuỷu tay thắt dây băng hơi chặt, ống tay áo xòe ra, trước ngực còn đính đá quý hình chim sơn ca. Một thiết kế đơn giản nhưng không ngăn được nét xa hoa sang trọng.

Toàn thân thiếu niên như được bao bọc trong hoa tươi, đẹp đẽ mà tinh xảo.

Nhóm ngôi sao ngẩn ngơ, rồi hỏi: “Vị này là?”

Đã nói dối một lần, thì những lần sau sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Kinh Tửu Tửu khẽ mỉm cười: “Bạch Tửu, tên tôi là Bạch Tửu.”

“…Cái tên này, đặc biệt quá nhỉ?”

Kinh Hạo thấy đằng này nhiều người túm tụm, mới biết Bạch Ngộ Hoài tới.

Đây chính là Bạch Ngộ Hoài sao?

Hiện nay Kinh Hạo đang đảm nhiệm chức tổng giám đốc của tập đoàn Đỉnh Phong, thấy Bạch Ngộ Hoài đến thì gã biết mình cũng chỉ như con tép. Kinh Hạo không chần chừ tiến tới, còn quay đầu nói với Quý Mạnh: “Em với anh ta từng quay chung chương trình phải không? Lát nữa nhớ nói vài lời hay hay vào nhé.” Dặn dò Quý Mạnh xong, Kinh Hạo nhanh chóng bước lại gần.

“Kinh tổng.” Những người khác chào hỏi với gã, vội tránh ra.

Kinh Hạo nhếch môi cười.

Gã biết Bạch Ngộ Hoài là người nói năng thận trọng, kiệm lời kín tiếng, trừ những lúc quay phim thì không dễ tiếp cận. Nhưng chẳng ai giơ tay đánh người đang cười…

Nụ cười trên mặt Kinh Hạo chợt cứng đờ.

Là nó!

Đúng thật là nó…

“Anh họ.” Bên tai vang lên âm thanh mờ ảo của thiếu niên.

Trang phục mà cậu mặc đã thay đổi chỉ có ngoại hình và thần thái vẫn thế, mãi mãi dừng ở tuổi 18 năm ấy, đẹp kinh người. Đẹp tới đáng sợ.

“Kinh tổng, Kinh tổng sao thế…”

“Có ai không! Gọi xe cứu thương mau lên!”

Kinh Hạo siết chặt cà vạt của mình, gã muốn nới ra để hít thở nhưng đầu vã mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, trong đầu rối thành mớ bòng bong, tay vừa đặt lên thì không nhúc nhích được nữa.

Quá mức kinh sợ, trong cơn sợ hãi, gã đã tự siết ngất bản thân.

Quý Mạnh bên cạnh hoảng hốt, không ngờ một ngày chờ đợi từ lâu như hôm nay lại kết thúc như vậy?

Cậu ta không khỏi nhìn về phía Kinh Tửu Tửu.

Là cậu!

Không sai, đúng là cậu, cậu chính là thiếu niên trong phòng ảnh đế Bạch!

Kinh Tửu Tửu: “…”

Kinh Tửu Tửu không nhận ra ánh mắt thăm dò của Quý Mạnh, kề tai nói nhỏ với Bạch Ngộ Hoài: “Anh coi kìa, tôi bảo anh ta nhát cáy mà.” Nói xong cậu còn nháy mắt với Bạch Ngộ Hoài, đầy vẻ ám chỉ.

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Không ngờ ha, quỷ nhỏ cậu cùng họ với gã mà gan có bé tý nào đâu?

Bữa tiệc từ thiện phút chốc rối loạn, Kinh Tửu Tửu kéo tay áo Bạch Ngộ Hoài nói: “Chúng ta đi thôi.”

Bạch Ngộ Hoài lạnh lùng liếc Kinh Hạo: “Ừ.”

Chờ tới khi trở về trong xe, Bạch Ngộ Hoài suy nghĩ xem phải giải thích phản ứng của Kinh Hạo như nào cho Kinh Tửu Tửu.

Thế nhưng Kinh Tửu Tửu lại mở miệng trước, cậu khẽ thở dài nói: “Kinh Hạo nhìn thấy tôi mà phản ứng dữ dội như thế, chắc chắn đang chột dạ. Chuyện bể cá hẳn không phải anh ta làm.”

Hoá ra là biết hết cả.

Bạch Ngộ Hoài nghĩ: quỷ nhỏ này sẽ khóc chứ?

Kinh Tửu Tửu thoải mái dựa ra đằng sau, nâng vách ngăn trên xe lên: “Anh ta là con trai của bác cả tôi, từng được gửi nhà tôi chăm sóc một thời gian. Lúc đó tôi còn nhỏ, anh ta thường bắt nạt tôi…”

“Bắt nạt?” Bạch Ngộ Hoài nhíu mày.

Kinh Tửu Tửu nghĩ anh chưa hiểu, giải thích ngay: “Đúng đấy, là bắt nạt tôi, lúc tôi ngủ trưa ở vườn hoa anh ta lột quần áo tôi.”

Sắc mặt Bạch Ngộ Hoài thoắt cái sa sầm hẳn, đôi mắt đen láy lạnh lẽo như đầm nước sâu.

Kinh Tửu Tửu đối với việc này không có cảm giác gì, nói tiếp: “Sau đó bố tôi túm anh ta ném vào trong ao, không biết như nào mà từ dạo ấy mỗi lần anh ta thấy bố tôi là run hơn chó. Thấy tôi anh ta cũng sợ, bác cả cũng cãi nhau với bố tôi luôn. Vốn dĩ anh ta đã xấu tính rồi, chắc chắn là hận tôi lắm…”

Kinh Tửu Tửu chép miệng: “Lúc bọn họ cãi nhau, tôi nghe bảo là sau này không thể sinh con gì đó…”

Sắc mặt Bạch Ngộ Hoài càng lúc càng khó coi.

Nói tới đây, Kinh Tửu Tửu thở dài: “Theo lý bọn họ đã cãi vã đến mức cạch mặt nhau, nhưng vừa rồi tôi nghe người ta nói Kinh Hạo là tổng giám đốc của tập đoàn Đỉnh Phong, mà tập đoàn Đỉnh Phong là sản nghiệp của bố tôi. Vậy chắc bố tôi làm hòa với bọn họ…”

Kinh Tửu Tửu đổi tư thế ngồi thoải mái hơn. Trên mặt cậu xuất hiện sự phiền muộn: “Bố tôi thay đổi rồi.”

Bạch Ngộ Hoài trầm giọng: “Tôi hiểu.”

Kinh Tửu Tửu nhắm mắt dựa vào xe không nói lời nào. Có vẻ như buồn ngủ, nhưng chính cậu đã nói, quỷ không cần ngủ.

Bạch Ngộ Hoài cũng đoán được rằng, đây là cách cậu tự an ủi bản thân. Không phải cậu không biết buồn, chỉ là từ nhỏ lớn lên trong tình yêu thương, tiếp xúc với giáo dục tốt nên cậu mới không tùy tiện bị cảm xúc trói buộc, cũng hiểu phải đối mặt với mọi chuyện thật tích cực. Ngay cả khi sống trong lâu đài kia bảy năm, lần đầu tiên cậu biểu lộ cảm xúc rõ ràng nhất là lúc biết sắp có người đến, vui mừng đến nỗi đi hái cam mời người ta.

Trong thoáng chốc, Bạch Ngộ Hoài không rõ cảm xúc trong lòng là gì. Dường như chỉ muốn che chở cho cậu, tránh hết tất cả mọi quấy nhiễu.

Xe về biệt thự rất nhanh.

Chẳng mấy chốc chiếc xe đã về đến biệt thự.

Người đại diện mở cửa mà sững sờ.

Bởi vì Bạch Ngộ Hoài bế Kinh Tửu Tửu xuống xe, thản nhiên nói: “Cậu ấy ngủ rồi.”

Cổ họng người đại diện nghẹn cứng những lời muốn nói.

Hắn thật sự chưa từng thấy Bạch Ngộ Hoài như này nhưng hắn không dám nhiều lời, sợ lên tiếng sẽ làm phiền đến giấc ngủ của tiểu tổ tông kia.

Bạch Ngộ Hoài bế Kinh Tửu Tửu lên lầu, đặt người vào chăn rồi mới mở app lên mạng, bắt đầu xem chương trình đã phát sóng ngày hôm nay.

Lúc này tình cờ chiếu đến đoạn kịch tính nhất, bình luận càng ngày càng nhiều.

[Anh Bạch hiểu biết nhiều thật đó! Tui xin bái phục!]

[+1 tôi còn tưởng là do kịch bản, nhưng không ngờ anh ấy giỏi thiệt. Bạn trai max lý tưởng, cả cuộc chơi dẫn dắt các MC khác luôn!]

[Sợi xích nhìn lạ nhở, nhốt thú dữ à? Ekip chương trình thả hổ bên trong sao?]

[Ekip chương trình: Không mua nổi, yên tâm ha!]

Hình ảnh rung lắc.

Xích được mở ra.

Mọi người rọi đèn pin bước vào.

[Đoạn này là sao á? Ekip không có khung đỡ máy quay à?]

[Hình như là quay bằng camera mini gắn trên người thì phải.]

[Anh Bạch có năng lực lãnh đạo thật đấy.]

Ngọn đèn dầu lần lượt được thắp sáng, ánh sáng dần dần tràn ngập cả căn phòng.

Máy quay lắc lư chuyển sang hướng khác, từ từ rọi lên trên, đôi chân thon dài, tay ghế nạm đá quý, cần cổ trắng mịn, cái cằm và khuôn mặt xinh đẹp… Một bức tranh hoàn chỉnh rơi vào tầm mắt tất cả khán giả.

Khổng Tương Kỳ: “Xem này!”

“Một bức tranh!”

Theo sau đó tất cả tranh sơn dầu đều rơi vào trong mắt người xem.

Bình luận nổ tung chỉ trong phút chốc.

[Ôi con mẹ nó ơi! Người đẹp nào đây má!?]

[Cậu ấy quá đẹp, ekip chương trình mời người mẫu ở đâu thế?]

[Phòng tối om, cửa vừa mở ra là thấy khắp tường thật lộng lẫy…]

[Tôi nổi cả da gà rồi đây này, thật tuyệt vời! Ekip đỉnh của chóp!]

[Tôi muốn có infor của cậu ta!!!]

Tỷ lệ người xem lập tức phá vỡ cột mốc 15, chỉ số trên các app phát sóng trực tuyến lớn cũng tăng mạnh.

Bạch Ngộ Hoài không vui, mặt lạnh tắt video.

Quỷ nhỏ đã chết rồi! Sự đẹp đẽ mà mấy người thấy chỉ là một phần mười nghìn thôi.

________________

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Bạch: Mà tôi thì được thấy cả mười nghìn nhé!

Tiêu má mì: Nhất chú rồi :3

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x