Tieudaothuquan

0

MC và khán giả đều cho rằng những bức tranh này được tổ tiết mục chuẩn bị. Tổ tiết mục lại cho rằng đó là tranh trang trí có sẵn trong lâu đài, chắc hẳn người trong tranh cũng không tồn tại, chứ trong thời buổi internet phát triển như ngày nay, một người lớn sờ sờ thế kia chắc chắn phải bị phát hiện từ lâu rồi chứ?

Cho nên trong lúc nhất thời cũng không ai suy nghĩ theo hướng khác.

Trong cùng ngày chương trình phát sóng, các diễn đàn ẩn danh lớn đã có người đăng topic thảo luận.

Trên hotsearch Weibo còn có thêm hai từ khóa là #Bạch Ngộ Hoài siêu bá cháy# và #Lâu đài người đẹp#.

[Có ai nghĩ giống tui hông, hình như ở đây có ma thật á? Mỗi lần Bạch ảnh đế mở miệng đều trúng mục tiêu phăm phắp. So với mấy kỳ trước, từ góc độ kiến thức siêu nhiên thì kỳ này đáng xem hơn nhiều.]

[Khum thể nào, nếu trong đó thật sự có ma thì bọn họ còn có thể toàn mạng đi ra hả?]

[Giờ nghĩ kỹ mới thấy, một lâu đài to bự như zị mà bên trong trưng đầy ảnh của đúng một người, moá nó thấy ghia vãi kứt. Có bà chị cô em thần thông quảng đại nào, tìm ra người mẫu trong tranh là ai chưaaaa?]

[Rep lầu trên: hổng có.]

[Không thể tin được, hùi xưa mới nửa ngày là đã có thể tìm hiểu rõ mười mươi rồi! Khỏi nói tới ID Weibo, tới bạn zai bạn gái bạn gei cũng tra ra rõ ràng luôn! Đúng ra giờ phải phát tán thông tin* khắp nơi gòi chớ!!!]

(*Nguyên văn là 鸡笼/chuồng gà, đầy đủ là 鸡笼警告/cảnh báo chuồng gà, đây là ngôn ngữ mạng, cảnh báo những người dùng internet có phát ngôn không trong sáng hay vi phạm quy tắc – bao gồm lộ thông tin cá nhân sẽ bị đưa vào chuồng gà. Trong ngữ cảnh này, nhân vật đang đề cập đến việc các stalker tìm ra thông tin và bình luận vào bài.)

Topic bắt đầu đẻ ra không biết bao nhiêu lứa.

Rốt cuộc cũng có một câu trả lời:

[Hỏi được rồi, hỏi được rồi! Bình luận dưới Weibo của Khổng Tương Kỳ nói người trong tranh là Kinh Tửu Tửu, thiếu gia nhà họ Kinh!]

[Ủa nhà họ Kinh? Tập đoàn Kinh Thị á hả? Cái họ này rất đặc biệt, ngoài bọn họ thì tui không thể nghĩ ra ai khác nữa.]

[Đù, bồ nói dị hình như tui cũng nhớ ra rồi. Tui nhớ hồi lâu thiệt là lâu trước kia, tập đoàn Kinh Thị còn đăng ảnh của cậu ta, còn nhỏ mà đã đẹp kinh khủng khiếp…]

[Công tác bảo mật tốt ghê zị mấy ba! Chưa từng nghe nói nhà họ Kinh có thiếu gia lớn đến vậy luôn á? Chẳng phải Kinh Đình Hoa chỉ có một đứa con trai tên là Kinh Long sao?]

[Vậy thật ra đây là zai đẹp con nhà giàu hiếm có khó tìm á hả? Cao phú mỹ hàng authentic? Khổng Tương Kỳ còn nói gì nữa hơm? Thôi để tự tui đi đào bình luận.]

[Lầu trên khỏi đào, xáp lại đây tui kể cho nghe. Cậu ta chết cmn rồi.]

[???]

[…]

Phần sau của topic gần như đều bị hai loại ký tự này phủ kín. Một tòa cao ốc xây hơn ngàn lầu*, cuối cùng mới có người tỉnh táo hỏi: [Thật hay giả đó? Chết rồi á?]

(*Bên TQ hình dung mỗi câu trả lời dưới topic là một lầu, cho nên người trả lời trước/sau mọi được gọi là lầu trên lầu dưới.)

[Nghe bảo là chết ngay trong toà lâu đài cổ đó luôn đó, bị thiêu chết hay sao í. Tóm lại là chết rồi, mà hình như còn chết rất thê thảm nữa. Chết đúng vào hôm sinh nhật mười tám tuổi luôn.]

[Đệt! Không phải chứ!!? Tui còn chưa liếm mặt ngừi ta xong mà bồ nói với tui là ảnh chết rồi?]

[Thảm vậy ư… Đờ phắc men. Đúng là ghen ăn tức ở muôn đời khổ, trời ghét bạn đẹp vỗ cái bẹp cho bạn chết tươi!]

[Tôi cũng nhớ có mấy bài báo… Chuyện cũng lâu lẩu lầu lâu rồi. Lạ quá ta, hình như bây giờ không nhiều người biết nhỉ? Trước kia nhà họ Kinh kết thông gia với nhà họ Úc. Nhà họ Úc khiêm tốn lắm, có lẽ không mấy người biết, nhưng Úc Nhiên – con trai độc nhất của nhà họ Úc hồi đó nắm trong tay rất nhiều quyền lực ngành công thương nghiệp! Kinh Tửu Tửu là con trai của bọn họ…]

[Á, tui cũng nhớ ra rồi. Lúc Lâu đài người đẹp ngủ trong rừng được hoàn thành còn gây chấn động cả nước phớ hưm? Trang đầu các mặt báo toàn là nó!]

[??? Vậy mà tôi chưa hề nghe bao giờ.]

[Bình thường mà, thật ra mấy người giàu có quyền lực thay đổi nhanh vl luôn, nhất là thời đại internet và ngành giải trí phát triển thì càng đổi nhanh hơn nữa. Nhiều người giàu mà giấu không nói, cơ bản là bồ không biết đâu.]

[Kinh Đình Hoa và Úc Nhiên kết hôn rất khiêm tốn, nhưng năm đó Úc Nhiên cưng con trai phải gọi là thánh cưng con. Lâu đài người đẹp ngủ trong rừng chính là món quà của ông ấy dành cho Kinh Tửu Tửu. Úc Nhiên luôn đặt con trai bên miệng, nhưng tuyệt đối không cho phóng viên chụp ảnh đăng ra ngoài. Bây giờ nghĩ lại tôi cũng có thể hiểu được, xinh đẹp như này, chụp ảnh truyền ra thì không ổn… Nếu là tôi thì tôi cũng không nỡ… À, tôi còn nghe nói hình như hồi đó Úc Nhiên sử dụng công nghệ mới để tự sinh con, bởi dị nên cưng chiều đứa bé lắm lắm luôn.]

Càng lúc càng có nhiều người ngược về quá khứ ngồi kể chuyện xưa.

Nhà giàu, người đẹp chết thảm, chỉ riêng hai chuyện này là đã có thể thu hút công chúng.

Bọn họ càng đào, càng thấy thương tiếc cho cái chết của thiếu gia nhà họ Kinh.

[Search ra mới biết, đúng là không có tin tức gì về cái chết của thiếu gia nhà họ Kinh cả, nhưng lại có tin tức về tiệc sinh nhật bảy tuổi của Kinh Long nè ¯\_ಠ_ಠ_/¯]

[Gì kì cục zị! Nhắc mí nhớ, cũng lâu lắm rồi Úc Nhiên không có tin tức gì.]

Xu hướng trong topic dần lệch đi, bắt đầu thảo luận coi rốt cuộc Kinh Tửu Tửu đã chết chưa, rồi lý do cậu chết là gì, liệu chuyện này có liên quan đến cuộc chiến tranh giành tài sản của nhà giàu không…

Đương nhiên nhà họ Kinh có bộ phận quan hệ công chúng riêng, tới lúc phát hiện ra các cuộc thảo luận có liên quan trên internet… Hỏn lọn cực mạnh ಠ∀ಠ

Wut? Trước kia nhà họ Kinh còn có thiếu gia khác hả? Tụi tui có pít zì đou!

Nhưng nhớ tới lời dặn dò của sếp, bọn họ vẫn sắp xếp lại những topic này rồi gửi cho cấp trên.

Trong biệt thự nhà họ Kinh.

Kinh Đình Hoa đang nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt… Một bé trai khoảng bảy tuổi ngồi dưới sàn nhà chơi ghép hình. Bộ ghép hình này được tạo thành từ hơn một nghìn ba trăm mảnh ghép. Nó mới xếp được chưa tới ba mươi mảnh đã hấp tấp đổ nhào xuống sàn.

Người phụ nữ bên cạnh vội vàng ngồi xổm xuống an ủi.

Kinh Đình Hoa ngồi yên tại chỗ, không hề động đậy.

Kém quá xa!

Kinh Tửu Tửu ở độ tuổi này đã chơi chán mấy trò ghép hình, xoay rubic, bắt đầu học đàn piano và bài toán vật lý rồi. Thậm chí còn có thể tựa vào đùi bọn họ cùng xem báo cáo của công ty, từ đầu đến cuối cũng không hề than vãn hay tỏ vẻ nhàm chán.

Mà đâu chỉ kém xa như vậy đâu.

Kinh Long thừa hưởng ngoại hình của ông ngoại nó, không có miếng đẹp trai sáng sủa nào, đến nỗi một xíu xinh xắn Cũng! Không! Có! Thân hình thì hơi thô kệch, mà hình như thằng nhóc này còn hơi ngu…

Nhưng Kinh Tửu Tửu thì khác.

Từ khi sinh ra là cậu đã ‘hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh’ rồi. Từ khi còn bé đã thừa hưởng những tính trạng gen trội nhất, ngoại hình nổi bật như đèn pha trong đêm tối mịt mù.

Vừa thông minh, vừa được giáo dục tốt, thậm chí ngoại hình còn đẹp hơn cả Úc Nhiên, hỏi thế gian này xem có ai là không thích cậu hay không!!

Kinh Long thì bẩm sinh khuyết thiếu EQ, không thể nào hòa đồng êm ấm với những người khác.

Còn Kinh Tửu Tửu thì từ bé đã có siêu năng lực hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Cậu đứng đó tựa như hoàng tử bé được người người vây quanh. Lúc còn nhỏ, có biết bao trẻ con nhà giàu quyền quý muốn làm bạn với cậu.

Úc Nhiên còn cười dõng dạc bảo: “Tất cả những thứ tốt đẹp trên thế giới này, không có gì là Tửu Tửu không thể có.”

Đã có lúc Kinh Đình Hoa cũng nghĩ vậy.

Tiếng chuông vang lên, Kinh Đình Hoa nhanh chóng dập tắt những suy nghĩ này, nhận điện thoại trong tay.

“Alo?”

Theo những lời nói càng lúc càng nhiều của người ở đầu bên kia, sắc mặt Kinh Đình Hoa dần trở nên xấu xí.

Kinh Đình Hoa lập tức sai vệ sĩ chuẩn bị xe, đi tìm Kinh Hạo trước.

Ai ngờ cuối cùng lại tìm thấy người trong bệnh viện.

Trùng hợp là Kinh Hạo cũng vừa tỉnh lại.

“Kinh tổng không sao chứ?” Quý Mạnh vội hỏi.

Kinh Hạo nhìn cậu ta, thấy đôi mắt đầy tơ máu của cậu diễn viên nhỏ, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn xíu.

Nhưng chẳng mấy chốc chút dễ chịu và đắc ý lại bị nỗi sợ đè xuống.

Kinh Đình Hoa đẩy cửa bước nhanh vào trong: “Cậu nói cậu thấy ảnh chụp của Tửu Tửu?”

Quý Mạnh không ngờ ông chủ lớn của Kinh Thị sẽ đích thân đến đây, hoảng sợ đứng lên định chào hỏi, người kia đã mất kiên nhẫn liếc cậu: “Đuổi cậu ta ra ngoài.”

Hai vệ sĩ lập tức tiến lên túm người.

Kinh Hạo cảm thấy chú mình đối xử quá thô lỗ với người bên cạnh, sắc mặt trắng bệch không nói gì, Kinh Đình Hoa lại vươn tay nhấc gã từ trên giường bệnh lên.

“Đưa điện thoại cho tôi.” Kinh Đình Hoa nói.

Kinh Hạo nuốt lời trở vào, vội vàng nói: “Cháu… cháu chỉ thấy chỗ Quý Mạnh, cái người vừa nãy đó, cháu xem ảnh trong điện thoại di động của cậu ta. Nhưng… Hôm qua cháu lại gặp Kinh Tửu Tửu! Trong bữa tiệc tối từ thiện, cậu ta đứng bên cạnh Bạch Ngộ Hoài. Tất cả mọi người đều thấy cậu ta!”

“Không thể nào.” Kinh Đình Hoa phản bác.

“Thật mà, cháu nhìn thấy cậu ta nên mới bị dọa vô viện đó…” Kinh Hạo không nhịn được tự vạch trần điểm yếu của mình.

Kinh Đình Hoa nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của gã, đương nhiên càng không tin.

“Nhưng đúng là có chút phiền phức xảy ra.” Kinh Đình Hoa trầm giọng nói.

Kinh Hạo nghe vậy, sắc mặt càng trắng hơn.

Gã sợ Kinh Tửu Tửu biến thành ác quỷ tới tìm mình, cổ gã còn chưa đủ cho ác quỷ vặn chơi đâu.

Kinh Đình Hoa gọi thư ký đưa Ipad tới, ném vào ngực Kinh Hoa: “Có một đám người ghi hình chương trình, vậy mà lại ghi hình trong Lâu đài người đẹp ngủ trong rừng, còn quay ảnh chân dung của Tửu Tửu.”

Kinh Hạo cầm Ipad, càng xem vẻ mặt càng khó coi.

“Tất cả mọi người… Đều nhìn thấy?”

Trên internet tràn ngập những lời khen ngợi dành cho Kinh Tửu Tửu. Bọn họ khen ngợi vẻ đẹp của thiếu niên, tiếc thương cho câu chuyện của cậu, thậm chí còn thảo luận lý do cậu qua đời…

Kinh Hạo bắt đầu phát run.

Tất cả mọi người… Tất cả mọi người sẽ nhớ kỹ Kinh Tửu Tửu…

Trong thời buổi internet phát triển như này, cho dù bọn họ huy động nhiều người hơn nữa đi xóa tin tức trên mạng thì cũng không xuể.

Càng ngày sẽ càng có nhiều người bàn tán về Kinh Tửu Tửu.

Bí mật của nhà họ Kinh… rất có thể cũng sẽ bị đào ra.

Càng khỏi phải nhắc tới những người bạn cũ của Kinh Tửu Tửu…

Thậm chí Kinh Hạo còn tin chắc là bọn họ sẽ trả thù cho Kinh Tửu Tửu.

Năm xưa lúc gã còn chưa ở nhờ nhà họ Kinh, đã nghe tên tuổi của đứa em họ này. Gã khịt mũi coi khinh, thậm chí còn ghen tỵ trong lòng. Mãi cho đến khi tận mắt nhìn thấy, gã mới cảm thấy đứa em họ này như thể viên đá quý được đặt ở vị trí cao nhất trên vương miện, khiến người ta muốn trèo lên giật xuống.

“Làm sao bây giờ?” Kinh Hạo như ruồi mất đầu.

Kinh Đình Hoa càng nhìn gã càng cảm thấy phiền chán.

Nếu không phải Kinh Long còn nhỏ tuổi, mà sản nghiệp của nhà họ Kinh chỉ thích hợp giao cho người trong dòng họ thì sao đến lượt Kinh Hạo thừa hưởng?

Kinh Đình Hoa nói: “Cừu đại sư đã đến lâu đài cổ rồi, hai ngày nữa sẽ có câu trả lời từ ông ta. Nhưng tốc độ lên men của netizen sẽ nhanh hơn nữa, nếu có người hỏi cậu về Tửu Tửu thì cậu cứ nói nó chưa chết, nó đang sống rất tốt.”

“Chuyện này cũng chỉ có thể lừa mấy người ngoài, lúc trước nhà họ Đinh, nhà họ Ấn, nhà họ Trần… Chúng ta đã nói với bọn họ là Kinh Tửu Tửu chết rồi, muốn lấy lại tất cả những thứ Kinh Tửu Tửu đã tặng bọn họ để đốt cho Kinh Tửu Tửu mà.”

“Cậu bị ngu à? Cậu không biết đổi lý do khác sao? Cứ nói đến nay nhà họ Kinh vẫn chưa thể chấp nhận cái chết của Tửu Tửu, vẫn hy vọng nó còn sống cho nên không muốn bất cứ ai nhắc đến cái chết của nó. Coi như nó sống mãi trong lòng mọi người.”

Kinh Hạo vâng dạ nhớ kỹ từng lời dặn.

Kinh Đình Hoa nhanh chóng rời đi.

Ông ta đặc biệt kiểm tra những tin tức liên quan đến bữa tiệc tối từ thiện, nhưng không tìm được tấm ảnh chụp nào của Kinh Tửu Tửu. Hiển nhiên Kinh Hạo sợ quá nên lú đầu rồi.

Kinh Đình Hoa vừa đi thì Bạch Ngộ Hoài đã nhận được điện thoại.

“Được, tôi biết rồi.”

Bạch Ngộ Hoài cất điện thoại, xoay người.

Kinh Tửu Tửu nhìn anh đầy mong chờ.

“Kinh Đình Hoa… Đến thăm Kinh Hạo.” Bạch Ngộ Hoài trầm giọng nói.

Tâm trạng của anh hơi phức tạp.

Tình cảm giữa anh và bố mẹ hơi lạnh nhạt, nhưng có lạnh nhạt thì vẫn tốt hơn Kinh Đình Hoa nhiều.

Kinh Tửu Tửu khẽ thở dài: “Tôi cũng đoán được sương sương rồi. Chứ không thì Kinh Hạo cũng đâu quản lý Giải trí Đỉnh Phong.”

“Tụi mình đến bệnh viện đi.” Kinh Tửu Tửu nghĩ chút rồi nói.

Bạch Ngộ Hoài cũng không hỏi lý do, dẫn cậu ra ngoài.

Lần này Kinh Tửu Tửu dùng trạng thái quỷ hồn, ngoài người cậu muốn thì những người khác đều không nhìn thấy.

Khi đến bệnh viện, Kinh Hạo vẫn chưa xuất viện.

Kinh Tửu Tửu bắt gặp Quý Mạnh ở cửa ra vào, cậu ngoái đầu hỏi Bạch Ngộ Hoài: “Anh có muốn tránh đi hông? Đừng để người quen thấy thì tốt hơn á.”

Bây giờ cậu đã biết Bạch Ngộ Hoài là ngôi sao rất lớn chữ lớn kéo dài, vô cùng nổi tiếng, nổi hơn cả Mạnh Hòa Tân mà cậu thích. Rất dễ bị chụp lén.

Bạch Ngộ Hoài: “Không cần.”

Anh dẫn Kinh Tửu Tửu bước thẳng về phía trước.

Quý Mạnh thấy Bạch Ngộ Hoài thì ngạc nhiên lắm: “Anh Bạch? Anh.. sao anh lại tới đây…”

“Có chút việc.” Bạch Ngộ Hoài đẩy cửa bước vào.

Vốn dĩ Kinh Hạo đã bình tĩnh hơn nhiều, nhưng vừa nhác thấy Bạch Ngộ Hoài lại nghĩ ngay đến Kinh Tửu Tửu, nói cà lăm: “Bạch.. ngài Bạch… Ngài đến thăm tôi à?”

“Sao Kinh tổng vừa thấy tôi đã choáng vậy?” Bạch Ngộ Hoài thản nhiên nói.

Kinh Hạo định nói xin lỗi, đúng lúc này Kinh Tửu Tửu chậm rãi hiện hình, bám lên lưng Bạch Ngộ Hoài rồi từ từ trèo lên trên.

Bạch Ngộ Hoài chỉ thấy sau lưng như có dòng điện xoẹt qua.

Anh vô thức siết chặt ngón tay, nhưng vẫn mặc cho nhóc quỷ leo lên đầu mình ngồi, hơi cúi xuống diễu võ giương oai với Kinh Hạo…

Kinh Hạo: “Bạch… Bạch… A… Kinh…”

“Q..quỷ! Má ơi quỷ kìaaa!” Tiếng thét nghẹn ứ trong cổ Kinh Hạo, rốt cuộc cũng tuôn ra được mấy chữ, vang dội thấu trời, cứ như muốn lật tung toàn bộ bệnh viện.

Kinh Tửu Tửu: “Há há há ặc ặc.”

Bạch Ngộ Hoài thấy cậu cười lắc lư đến mức sắp rớt khỏi cổ mình, theo bản năng giơ tay đỡ, vô tình đặt ngay mông thiếu niên.

Ờm… Mềm mềm múp múp.

Kinh Tửu Tửu đíu pít zì, cúi người ôm đầu Bạch Ngộ Hoài, ghé sát nói với anh: “Sao anh ta ngu dữ zậy! Còn chỗ nào nhiều quỷ hơn bệnh viện nữa hả, tôi vừa đến đã thấy một lằm một lốn rồi.” Hên là đi cùng với Bạch Ngộ Hoài nên cậu mới khum sợ.

Kinh Tửu Tửu nói: “Anh ta kêu quỷ lớn như vậy, sure kèo mấy chị em bạn dì quỷ từ bốn phương tám hướng đều hội tụ về đây cho coi.”

Bạch Ngộ Hoài thầm nghĩ, chưa chắc đâu.

Có anh đứng đây, đố ma nào dám tới gần (꒦••꒦)

Bạch Ngộ Hoài nghĩ ngợi một chốc rồi giơ tay lên, cụp mắt xuống, dứt khoát cắn lên đầu ngón tay của mình.

Kinh Tửu Tửu: ???

Bạch Ngộ Hoài không mang bùa.

Máu của anh chính là thứ thích hợp nhất để vẽ bùa tạm thời.

Bạch Ngộ Hoài bí mật hành động, vẽ một lá bùa trên cổ tay mình.

Cậu ấy muốn thấy ma quỷ xúm lại một bầy sao? Vậy tôi chiều. Cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả mà.

Ngay khi lá bùa hoàn thành…

Cửa phòng bệnh bị một luồng âm phong vô hình đẩy ra cái “Rầm”, trong lúc mơ hồ dường như có vô số thứ ùa vào, lấp kín cả phòng bệnh.

Kinh Tửu Tửu không khỏi kẹp chặt cổ Bạch Ngộ Hoài hơn: “Éc! Sao hơi thở của anh yếu hơn zẫyyy?”

Kinh Tửu Tửu khịt khịt mũi: “Hổng lẽ bị tui vô tình hút mất hả???”

Cậu ngó lũ quỷ khắp phòng.

Có kẻ không đầu, có kẻ bị đứt ngang người, có kẻ thì trên đùi máu thịt be bét, cũng có kẻ bị thiêu thành than mất hình người… Dường như cả trăm kiểu chết trong khoa cấp cứu đều tập trung ở đây.

“Không phải.” Bạch Ngộ Hoài trả lời, “Cậu không hút được tôi.”

Nghe giọng anh, Kinh Tửu Tửu cảm thấy yên tâm hơn hẳn.

Tốt xấu gì ở đây cũng còn người sống!

Mà lũ quỹ kéo tới đầy phòng đều đang dòm dòm Kinh Hạo. Một con quỷ treo ngược trên trần nhà kề sát mặt Kinh Hạo, giọng âm u hỏi: “Mày gọi tụi tao chi zậy?”

Kinh Hạo không ngờ mình mới hét một tiếng lại thấy nhiều quỷ hơn.

Gã cố sức dụi mắt, dụi mạnh đến mức con ngươi muốn bay bay.

Một bà cụ ngồi bên giường ngoảnh đầu, hốc mắt đen ngòm cười cười với gã: “Này chàng trai, con không cần con ngươi nữa hả? Vậy bà móc dùm con nha?”

Kinh Hạo: “Á… Á…”

Hơi thở gã nghẹn cứng rồi xỉu ngang.

Bỗng Kinh Tửu Tửu không vui đá chân: “Cậu đừng có chen tui coi.”

Anh chàng quỷ mặc quần áo bệnh nhân quay đầu: “Ủa dị hả? Ngại quá, xin lỗi nghen.”

“Cậu cũng đến dọa anh ta hả?”

Kinh Tửu Tửu: “Ừa. Nhưng mà tui tính đi liền bây giờ á.”

Khuôn mặt tái nhợt của anh chàng quỷ đỏ bừng: “… Vậy chờ xíu nữa anh ta tỉnh lại, để tui hù anh ta dùm cho hen.”

Kinh Tửu Tửu lễ phép: “Cảm ơn nhìu nha.”

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Thì ra không phải mọi con quỷ đều đáng sợ – Kinh Tửu Tửu nghĩ bụng.

Nhiệm vụ của thiên sư là giết quỷ. Hôm nay anh đến để giết quỷ… – Bạch Ngộ Hoài nghĩ bụng.

.

Ngày thứ mười bốn ký chủ lạc trôi… Không ngờ thanh tiến độ dọa ma vẫn đang tăng đều đều.

Người máy nhỏ bay bay trong Lâu đài người đẹp ngủ trong rừng, vừa phiền muộn vừa bất cmn lực.

———

Tác giả có lời muốn nói:

Tửu Tửu không chỉ người gặp người mê, mà còn quỷ gặp quỷ cưng :3.

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x