Tieudaothuquan

“Thờ Thần”

Cừu đại sư kiểm tra kỹ lại một lượt mới phát hiện điều khác lạ.

Âm khí ở đây trở nên nồng đậm hơn.

Nhưng dùng mắt thường nhìn sơ qua, thì thấy không có gì thay đổi cả.

Ông ta dùng nước lá bưởi mang theo để rửa mặt, rửa tay, thậm chí còn nhỏ một ít vào mắt.

Cảnh tượng trước mặt lại trở nên rõ ràng lần nữa…

Trong lâu đài chật ních toàn quỷ và quỷ!

Sắc mặt Cừu đại sư lập tức thay đổi, ông bước nhanh lên lầu, tới trước cửa phòng ngủ của vị thiếu gia nhà họ Kinh. Trên hai cánh cửa, cánh trái bị dội máu chó đen, cánh phải bị quấn cành cây hòe. Máu chó trừ trà ngăn trận pháp âm khí tỏa ra, cây hòe dẫn âm, đánh tan dương khí trấn áp ác quỷ.

Bùa chú bên trên cũng bị dao khắc làm xước hoàn toàn.

Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn trận pháp trong tầng hầm cũng bị hủy mẹ nó luôn rồi. Nếu là một kẻ lợi hại, chỉ sợ còn có thể đổi thành trận pháp lớn rút sạch dương khí của nhà họ Kinh!

Lúc ông ta mới tới đã bị sương độc che mắt, vậy mà không phát hiện ra!

Chết mẹ rồi!

Cừu đại sư càng vội vàng hơn, chạy thẳng vào tòa nhà phụ. Sàn nhà ở đó bị hổng một hố bự, để lộ âm bùn bên dưới.

Ông ta lấy đèn pin mang theo người ra soi.

Chỉ thấy dưới đáy toàn là dấu vết bị giẫm đạp.

Thằng trời đánh nào lại đi giày vào giẫm lung tung ở đây?!

Giày tiếp xúc với hơi đất, sau khi người sống mang giày giẫm lên thì đống âm bùn này sẽ hoàn toàn mất giá trị!

Nhiêu đây chưa là gì… Cừu đại sư không chút do dự vội nhảy vào hố, hận không thể đâm đầu vào trong đất.

Ông ta cúi xuống vùi đầu cẩn thận tìm trong bùn.

Đồ đâu rồi… Món đồ chôn bên dưới đâu…? Nếu bị người ta lấy đi thì còn đỡ, nhưng nếu để lại chỗ này, mất đi nguồn âm khí nuôi dưỡng, chỉ e sẽ có rắc rối lớn hơn nữa!

Cừu đại sư tìm hơn ba mươi phút mà không mò được gì.

Ngay lúc ông ta đang định thở phào một hơi thì bàn tay bất chợt chạm vào một thứ. Nó rất cứng, có lẽ đã được chôn từ lâu nên sờ vào hơi lành lạnh.

Hiển nhiên là sau khi bị ai đó phát hiện ra thì chôn trở lại.

Người đó đã biết đây là vật gì sao?

Cừu đại sư bắt đầu lo lắng, đào lên. Chỉ thấy vật kia thuần một màu vàng kim, tuy hơi bẩn nhưng vẫn có thể nhìn ra được, đây là một bức tượng thần bằng vàng.

Đó là vị gia thần mà nhà họ Kinh đã cung phụng mấy đời nay.

Tổ tiên nhà họ Kinh là ăn mày lấy đất làm giường lấy trời làm chiếu, cho đến khi chiến tranh xảy ra, họ có được một bức tượng thần đổi vận, bên trên khắc hai chữ “Tụ vận”. Nhưng đã là thần thì phải cúng bái.

Nếu cúng bái, vận khí ngút trời.

Nếu không cúng bái, nhà tan cửa nát.

Không thể để vật này lại đây được nữa, trận pháp lớn đã bị phá hủy, còn không tìm thấy tung tích của quỷ hồn cậu Kinh đâu. Chi bằng cung phụng vị gia thần này, nếu không thì không chỉ nhà họ Kinh mà ngay cả lão cũng bị tai họa đè ngập đầu.

Cừu đại sư cố nén sợ hãi, đặt bước tượng vào ngực mình.

Bò lên hai lần.

Không thể leo lên được.

Cừu đại sư sững sờ, vội vàng lấy di động ra để gọi điện thoại.

… Không có tín hiệu.

Ông ta ra sức lắc điện thoại, giờ mới thấy hối hận vì lúc nãy nhảy vội quá, ít nhất cũng phải báo một tiếng với người của Kinh Đình Hoa trước đã.

Bức tượng thần dán trong ngực càng lúc càng lạnh, như thể một giây sau tà thần bên trong bức tượng sẽ thoát ra. Cừu đại sư toát mồ hôi hột, vội vàng móc nó ra đặt dưới đất bắt đầu bày trận…

Người máy nhỏ đứng ở cửa hang: “…”

Mụ nội nó cái đồ vô dụng.

Thế đíu nào rơi xuống mà không thoát ra được dị?

Vậy tới năm nào tháng nào, tui mới có thể tìm lại ký chủ của mình hả trời???

.

Sáng sớm trong biệt thự của Bạch Ngộ Hoài, Kinh Tửu Tửu ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, múa may dao nĩa một cách tượng trưng rồi sau đó đặt xuống.

Còn Bạch Ngộ Hoài lại chậm rãi hưởng thụ đồ ăn trước mặt.

Kinh Tửu Tửu hít mũi một cái, cứ như làm thế sẽ có thể ngửi được mùi hương…

“Hở? Sao anh hông ăn đi? Có chuyện gì zạ?” Kinh Tửu Tửu ngẩng đầu hỏi anh.

Bạch Ngộ Hoài: “Có thứ gì đó đã vào lâu đài của cậu.”

Kinh Tửu Tửu ngạc nhiên: “Sao anh biết?”

“Ừm, tôi có sắp xếp hai ba người canh giữ ở đó.” Bạch Ngộ Hoài dừng lại, thản nhiên bảo: “Chủ nhà không ở nhà, cũng nên có vài người giữ cửa chứ đúng không?”

Kinh Tửu Tửu gật đầu: “Thế này có vất vả cho ngài Bạch không?”

“Không vất vả, tôi đưa tiền, bọn họ giữ cửa thôi.”

Vừa nhắc đến tiền và lâu đài, Kinh Tửu Tửu tựa vào bàn khẽ “À” một tiếng.

“Nếu bố tôi đã chính miệng nói với truyền thông là tôi chưa chết, vậy thì tôi có thể lấy lại tài sản của ba và tôi rồi. Còn cả lâu đài Người đẹp ngủ trong rừng nữa, nó sẽ là vật đứng tên tôi.”

“Đúng.” Bạch Ngộ Hoài đáp lời, đứng dậy tự thu dọn chén dĩa.

Anh xoay người bước vào phòng bếp: “Còn cần chuẩn bị một số tư liệu, tôi sẽ cho cậu mượn luật sư.”

Kinh Tửu Tửu đi theo: “Ngài Bạch suy nghĩ thật chu toàn!”

Bạch Ngộ Hoài không trả lời, chỉ là khóe miệng khẽ nhếch lên.

Anh rửa chén rồi lên lầu.

Thiếu niên bám rịt sau lưng anh.

Giống như cái đuôi nhỏ.

Kinh Tửu Tửng đứng sau lưng hỏi: “Hôm nay chúng ta ra ngoài hả?”

Bạch Ngộ Hoài: “Ừm, tôi phải diễn một vở kịch.”

Trải qua vài ngày, Kinh Tửu Tửu đã quen thuộc với người đại diện Hứa Tam Vũ hơn nhiều. Cậu nghe vậy lập tức ngẩng mặt lên nhìn Bạch Ngộ Hoài: “Hả? Hôm trước tôi nghe anh Hứa nói anh không có hoạt động này mà.”

Anh Hứa. Anh Bạch.

Hai xưng hô này đặt cạnh nhau chả khác miếng nào cả.

Thậm chí có đôi lúc, thiếu niên còn gọi anh là “Ngài Bạch”.

Bạch Ngộ Hoài không nói gì.

Kinh Tửu Tửu: ???

Bạch Ngộ Hoài xoay người cầm áo khoác, quay lưng thì thấy Kinh Tửu Tửu ngồi xổm nhìn mình đầy mong chờ, có vẻ đang đợi anh trả lời. Nhưng dù thế thì Kinh Tửu Tửu vẫn không quên ngồi trước gương, còn quay đầu lại ngắm mình trong gương.

Bạch Ngộ Hoài giận không được, cười cũng không xong.

Bạch Ngộ Hoài nhấc mắt lên, hỏi: “Đi cùng không?”

“Cóa cóa.” Kinh Tửu Tửu lại đuổi theo anh, trước khi ra khỏi nhà còn bám vào lưng anh định trèo lên.

Bạch Ngộ Hoài trở tay giữ lấy thiếu niên: “Đừng cưỡi.”

Lỡ cưỡi nhiều quá, anh mà bị sái cổ thì xấu hết biết.

Kinh Tửu Tửu liếm môi, cũng rất tiếc nuối: “Vậy cũng… Đâu còn chỗ nào có thể cưỡi đâu.”

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Bạch Ngộ Hoài: “Ờ.”

Kinh Tửu Tửu: “Vậy thôi bung dù đi.”

Một tay Bạch Ngộ Hoài mở dù, một tay còn lại bị Kinh Tửu Tửu bám thật chặt.

Hai người cứ dán vào nhau cùng lên xe.

Kinh Tửu Tửu cảm thấy như vậy khá an toàn.

Còn người đại diện đang cảm thấy chết lặng.

Thật ra nghĩ lại, chẳng phải kiểu này nhìn rất giống trẻ con bám mẹ ư? Cũng chưa chắc là người yêu đâu hén.

Sau khi lên xe, Bạch Ngộ Hoài bỗng nhiên nói: “Hứa Tam Vũ có một biệt danh.”

Kinh Tửu Tửu: ?

Người đại diện: ?

Bạch Ngộ Hoài: “Biệt danh của anh ta là Đại Sơn Dương. Sau này cậu có thể gọi anh ta như thế.”

Kinh Tửu Tửu: “OK, tôi nhớ gòi.” Còn giơ ngón tay làm ký hiệu “OK” nữa chớ. Dưới ánh đèn sáng rực, các ngón tay trắng nõn này trông có vẻ rất xinh đẹp.

Nhưng người đại diện: ??? Quần què gì vậy?

Cậu Bạch yêu dấu, chưa nói đến cái biệt danh này rất quái lạ thì nó cũng không tôn trọng bằng việc gọi tên đầy đủ mừ? Khum lẽ vì tui chọn chương trình thực tế kia cho cậu Bạch nên bây giờ tui không còn là người nữa ư? QAQ

Thế nhưng Kinh Tửu Tửu lại nhớ rất kỹ, biệt danh là loại xưng hô cho một mối quan hệ phát triển xa hơn.

Giống như lúc còn bé, không ai gọi Đinh Hãn Băng là Đinh Hãn Băng mà đều gọi là Đinh Đại Bảo.

Í, Bạch Ngộ Hoài có biệt danh hông ta?

Cuối cùng xe bọn họ dừng lại trước cửa nhà hát lớn Bắc Kinh, đạo diễn đích thân ra tới tận nơi chào đón.

Lúc nhìn thấy Kinh Tửu Tửu, đạo diễn sững sờ: “Đây không phải là người vừa lên hotsearch mấy ngày trước sao…”

Lúc này các diễn viên khác cũng chú ý tới Kinh Tửu Tửu, trong đó có người từng tham dự tiệc tối từ thiện. Thì ra thân phận thật sự của người ta là thiếu gia nhà họ Kinh.

Bọn họ lén nói thầm: “Lại còn “Bạch Tửu” nữa chứ. Khá lắm, cái tên mới đổi này cũng đủ chất, chẳng khác gì nói luôn là có quan hệ thân mật với Bạch Ngộ Hoài.”

Đạo diễn nhớ tới những lời Kinh Đình Hoa đã từng nói trước mặt mọi người, mong mọi người đừng quá chú ý, hơn nữa Bạch Ngộ Hoài đang đứng đây, ông cũng không tiện hỏi han chuyện riêng tư của người ta. Vì vậy sau khi chào hỏi xong đạo diễn bèn dứt khoát đổi chủ đề.

“Tôi thật sự không ngờ hôm nay ngài lại có thể đến đây. Chỉ là một vai nhỏ mà vẫn phải làm phiền ngài, ngại quá…”

Bạch Ngộ Hoài: “Ừm, có người muốn xem.”

“Sao cơ?” Đạo diễn hơi giật mình. Chờ sau khi hỏi xong ông mới chậm rãi ngẫm nghĩ lại. Có người muốn xem? Là có người muốn xem kịch bản á hả? Hay là có người muốn xem vai diễn này?

Bọn họ vào trong rạp hát, trên sân khấu vẫn đang diễn tập, trong số những người ở đây còn có một gương mặt quen thuộc.

Hình như tên là Khổng Tương Kỳ đúng hông ta?

Kinh Tửu Tửu mơ hồ nhớ lại.

Bạch Ngộ Hoài muốn ra phía sau thay quần áo, còn phải duyệt lại mấy câu thoại nữa. Kinh Tửu Tửu rất tự giác vỗ chỗ ngồi: “Tôi chờ anh ở đây nghen.”

Tuy Bạch Ngộ Hoài đi rồi, nhưng những người khác lại không dám bắt chuyện với Kinh Tửu Tửu.

Dù sao cũng không biết chính xác thân phận của người ta, lỡ thật sự là người yêu bé nhỏ của ngài Bạch… Vậy người đến bắt chuyện là nam hay nữ đi chăng nữa, cũng có thể bị ảnh đế Bạch hiểu lầm là đang có ý đu đưa với bấy bì nhà mình.

Kinh Tửu Tửu tuy ngồi một mình tại chỗ, nhưng cũng không thấy chán. Từ sau khi ra khỏi lâu đài, mọi thứ bên ngoài đều siêu siêu thú vị trong mắt cậu.

Cậu rướn người lên hàng ghế trước, hóng nhìn trên sân khấu.

Vở kịch này kể về hai cô gái vô tình rơi vào ngõ cụt thời chiến tranh.

Mỗi lần hai người sát vai nhau đều là một lần số phận chuyển hướng.

Khổng Tương Kỳ đóng một trong hai vai nữ chính đó.

Còn Bạch Ngộ Hoài… Chẳng bao lâu sau anh đã vén rèm bước ra ngoài.

Quân trang thẳng thớm, bên hông dắt một thanh đao dài. Anh đeo một cặp kính gọng bạc, tuy hào hoa phong nhã nhưng trông lạnh lùng đến đáng sợ. Nhìn cứ như một tên biến thái cực kỳ đẹp trai.

Không chờ anh mở miệng cất lời, khán giả dưới sân khấu đã ồ lên.

Đạo diễn nhìn cảnh tượng này, vui đến muốn khóc.

Đây chỉ là một vai diễn nhỏ, còn phải đóng vai nhân vật biến thái nữa chứ. Vậy mà ảnh đế Bạch lại đồng ý tham diễn, thật sự rất kỳ lạ… À không, thật sự gất nà may mắn!!!

Bạch Ngộ Hoài trên sân khấu bắt đầu lời thoại.

Chỉ trong chốc lát, toàn bộ rạp hát đều ngập tràn bầu không khí rộn ràng vui vẻ.

Tại phòng chủ tịch của tòa nhà Kinh Thị, bầu không khí lại vô cùng ngưng trệ.

Kinh Đình Hoa không thể liên lạc với Cừu đại sư, từ chiều hôm qua đến nay vẫn không có tin tức gì.

“Cử hai người đến lâu đài Người đẹp ngủ trong rừng xem thử.” Kinh Đình Hoa gọi điện thoại.

Đầu bên kia đáp lời, lập tức xuất phát.

Chưa đến một tiếng đồng hồ sau, Kinh Đình Hoa đã nhận được báo cáo.

“Kinh tổng… Người chết rồi.” Người bên kia vừa nói vừa nuốt nước miếng cái ực, lòng còn sợ hãi, “Lúc chúng tôi đến, ông ấy đã cuộn tròn một cục… cứng ngắc rồi.”

Kinh Đình Hoa nheo mắt, trái tim như bị một tảng đá lớn đè lên.

“Sao lại thế?”

Nhưng Kinh Đình Hoa đã nhanh chóng thu lại cảm xúc, lạnh giọng ra lệnh: “Không được báo cảnh sát, trước tiên đưa người về. Ông ta chết ở đâu?”

“Trong… Một cái hố. Bên trong toàn là bùn.”

Sắc mặt Kinh Đình Hoa đột ngột thay đổi: “Cậu tìm xem bên trong có bức tượng thần nào không? Nếu có thì mang về.”

“Vâng!”

Trong lâu đài Người đẹp ngủ trong rừng.

Người máy nhỏ nhìn một đám người qua lại, đang định nhân cơ hội nhảy vào ngực đại sư để đi theo họ luôn.

Nhưng rốt cuộc chiếc xe quá cao, nó muốn tự nhảy lên thì vẫn rất khó.

Ai kêu bây giờ nó quá vô dụng, chỉ bé chút xíu như dị chớ.

Bỗng nhiên có người cúi xuống nhặt người máy nhỏ lên: “Tượng thần?”

Người bên cạnh cười nhạo: “Cậu coi nó giống tượng thần không?”

“Nhìn như món đồ chơi trẻ em bị chơi mòn từ đời nào rồi á.”

“Vậy thì chắc không phải rồi.”

“Nhưng ngoài nó ra, tôi không tìm thấy gì khác…”

“Thôi được, mặc kệ là thứ gì, trước tiên cứ lấy đi đã.”

Mấy người này cứ cảm thấy không khí nơi đây rất u ám, cũng không dám nán lại lâu hơn. Chẳng bao lâu sau, lâu đài yên tĩnh trở lại.

Bức tượng thần vốn nên nằm dưới đáy hố hoặc là trước ngực Cừu đại sư, nhưng lúc này nó đang đứng chễm chệ trên sàn nhà phòng khách tối như mực.

Có chút ánh sáng mặt trời lọt vào, hắt lên ánh sáng vàng kim từ trên thân nó.

Bức tượng này được chạm khắc tinh xảo, mơ hồ có thể nhìn ra nó được tạc thành dáng vẻ của một người đàn ông anh tuấn.

Kinh Tửu Tửu đã ngồi mấy tiếng liền trong rạp hát.

Trên sân khấu, Khổng Tương Kỳ đạp cái ghế dưới chân, tượng trưng cho vở diễn đã hạ màn.

“Quá giả tạo! Nếu không thực sự treo cổ tự tử thì sao có thể diễn được vẻ tuyệt vọng dữ tợn lúc sắp chết chứ?”

“Hở?” Kinh Tửu Tửu ngoảnh đầu qua.

Không biết từ lúc nào đã có một người ngồi bên cạnh cậu.

Đó là một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ quân phục màu xanh, khuôn mặt bị che dưới lớp trang điểm đậm*.

(*Nguyên văn là 浓墨重彩/nùng mặc trọng thải, thành ngữ mô tả vẻ nổi bật, bắt mắt một cách quá mức, hoặc dấu ấn đậm nét. Trong trường hợp này, anh chàng quỷ trang điểm mắt khói nên thứ ‘đậm nét’ là lớp trang điểm mắt khói.)

Hắn ta mang chiếc kính gọng bạc, bên eo giắt thanh đao dài.

Cứ như một Bạch Ngộ Hoài thứ hai.

Điểm không giống duy nhất chính là lớp makeup hơi sai sai…

Kinh Tửu Tửu nghiêng đầu hỏi: “Đây là kiểu trang điểm mắt khói hả?”

Người đàn ông đưa tay sờ lên mặt mình: “Ừa. Nhìn ok không?”

Kinh Tửu Tửu: “… Hôm trước tôi vừa thấy người ta chê trên mạng, nói có mấy người diễn vai ác đều là dựa vào trang điểm mắt khói, chứ kỹ năng diễn xuất không tốt lắm.”

Người đàn ông vô cùng sợ hãi: “Thật á?”

Một loạt diễn viên đang ngồi phía trước nghỉ ngơi: “…”

Ngài biết cách nói chuyện ghê hén.

Nhưng người đàn ông đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại, hắn ta nói: “Vậy cũng đẹp hơn tên kia.”

Hắn ta chỉ vào một diễn viên trên sân khấu.

“Cậu có thấy cậu ta xấu vãi không? Tiếng khóc lại còn chói tai nhức óc. Xấu như này mà còn diễn kịch? Trời đựu!” Người đàn ông nói xong còn tức giận đứng dậy.

Một loạt diễn viên phía trước: “…”

Gòi ngài này cũng biết cách nói chuyện quá trời luôn.

Người đàn ông nói xong thì đi xa.

Lúc này, Bạch Ngộ Hoài tập xong bước xuống khỏi sân khấu, chậm rãi tới bên cạnh Kinh Tửu Tửu.

Kinh Tửu Tửu nhìn thoáng qua người kia.

Người đàn ông đi qua hàng ghế, bước lên thẳng sân khấu.

Chân hắn ta cứ thế khuất trong ghế ngồi, phía sau quân trang loang lổ vết máu.

Kinh Tửu Tửu cứng ngắc quay cổ sang, lại lao đầu vào lồng ngực Bạch Ngộ Hoài, cả người đu trên người anh: “… Quỷ!!!!!”

Những người ở hàng ghế trước cũng choáng váng.

Gì? Là quỷ hả? À, vậy thì hông sao. Nhìn vết máu trên người hắn ta tui còn tưởng ai mới giết người chứ. À mà cái gì cơ…

“Quỷ á!!!” Người bên cạnh còn hét vang hơn nữa.

Kinh Tửu Tửu nghe xong, nỗi sợ cũng bị người ta hét bay luôn, nhanh chóng bò xuống khỏi người Bạch Ngộ Hoài.

Bọn họ nhát gan ghê.

Mình vẫn còn mạnh mẽ hơn chút chíu.

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x