Tieudaothuquan

Tất cả đèn trong rạp hát được bật lên.

“Đâu! Quỷ đâu?” Mọi người vội vàng kêu to, cầm chổi, lấy ghế, vác bình phong, còn giơ cây thánh giá đạo cụ cao bằng nửa người lên.

Lia mắt nhìn quanh, bóng quỷ đâu ra?

Kinh Tửu Tửu: “…”

Mặc dù con quỷ kia hù cậu, nhưng mà… Kinh Tửu Tửu nói thầm với Bạch Ngộ Hoài: “Tôi thấy làm quỷ mất mặt muốn chết. Bọn họ chẳng tôn trọng quỷ xíu nào.”

Bạch Ngộ Hoài thản nhiên nói: “Đây gọi là ra vẻ làm màu.”

“Hả, thiệt á?” Kinh Tửu Tửu chớp mắt mấy lần, “Hèn chi…” Hèn chi trong những người vào lâu đài, ai nói nhiều thì nhát gan, Bạch Ngộ Hoài ít nói nhất thì lại không hề sợ cậu.

Kinh Tửu Tửu cảm thấy vớt vát được chút sĩ diện của quỷ. Dù sao chỉ mình Bạch Ngộ Hoài mới là đặc biệt thôi.

“Đã bảo là trên đời này không có quỷ rồi mà.” Thanh niên trên sân khấu bước xuống, không kiên nhẫn nói.

Cậu ta mặc một bộ trường sam – trang phục điển hình của người trí thức thời dân quốc. Đây chính là diễn viên vừa xấu vừa khóc khó nghe, trong miệng anh chàng quỷ kia nói.

Khổng Tương Kỳ cũng xuống theo, cô sờ cổ: “Vừa nãy tôi cảm giác như có thứ gì đó túm chân mình, dây thừng còn hơi siết tôi nữa.”

Thanh niên cười nhạo: “Tiếng thét chói tai vang lên từ khán phòng, chứng tỏ thứ vừa nãy bọn họ nhìn thấy là ở trong khán phòng. Vậy nên dù có quỷ thật đi chăng nữa, thì cô nghĩ con quỷ kia có thể phân thân đến túm chân cô à?”

Khổng Tương Kỳ im lặng.

Bây giờ cô cũng không thể nói chắc, rốt cuộc ma quỷ có thật hay không.

Nhưng trải nghiệm ở lâu đài cổ vẫn còn rõ mồm một, đến hôm nay cô vẫn chưa xác định được là Kinh Tửu tửu còn sống hay đã chết. Tin tức năm xưa cô nhìn thấy là ảo giác ư?

Vì lí do đó mà lúc này, Khổng Tương Kỳ không dám nhìn thẳng vào Kinh Tửu Tửu. Nhan sắc của cậu rất xinh đẹp, thậm chí còn đẹp hơn trong ảnh.

Chẳng qua vẻ đẹp này hơi đáng sợ.

“Đi thôi, tôi tập xong rồi.” Bạch Ngộ Hoài lên tiếng, chả quan tâm chuyện trong rạp hát có quỷ gì đó.

Kinh Tửu Tửu lại đè vai anh, mượn sức nhón chân lên, đầu cũng ngó ra ngoài: “Cô Khổng Tương Kỳ.”

Khổng Tương Kỳ được ưu ái mà hú hồn.

“Cậu biết tên tôi?”

“Cậu nhớ tên cô ấy?”

Cô và Bạch Ngộ Hoài gần như lên tiếng cùng một lúc.

Kinh Tửu Tửu gật đầu.

Bạch Ngộ Hoài nhớ ra lúc bọn họ vây quanh bếp lò kể chuyện, Kinh Tửu Tửu đã nghe trộm ở trên lầu. Chắc là lúc đó thì biết tên.

… Trí nhớ tốt ghê ha!

“Cậu gọi tôi…” Khổng Tương Kỳ nói lắp bắp.

Kinh Tửu Tửu chỉ vào cổ cô: “Đúng là có một vết mờ mờ, cô phải cẩn thận nhé.”

Sắc mặt Khổng Tương Kỳ tái nhợt, da đầu tê rần, trong lúc nhất thời sợ run lên, không biết là phải sợ cái thứ kéo chân mình hay là sợ Kinh Tửu Tửu âm trầm trước mặt.

“Đi thôi.”

“Ừa.”

Khổng Tương Kỳ ngơ ngác đứng đó ngoảnh đầu nhìn sân khấu sau lưng như cái miệng khổng lồ nhuốm máu, cô sợ đến mức không dám nán lại, vội vàng rời đi.

Bạch Ngộ Hoài nói chờ vài ngày, để chuẩn bị tài liệu kỹ càng.

Ai ngờ chưa đến hai ngày đã có một người đàn ông trung niên, với kiểu tóc hói hình vành khăn tìm đến cửa.

Ông ta thấy Kinh Tửu Tửu thì rất ngạc nhiên.

Trên thực tế, bản báo cáo về cái chết của Kinh Tửu Tửu đã được nộp cho cục cảnh sát từ lâu rồi, nhưng Kinh Đình Hoa lại cố tình nói với truyền thông là cậu còn sống. Vì vậy sự tồn tại của thiếu niên bỗng trở nên kỳ lạ.

Luật sư tém lại suy nghĩ của mình, đặt tài liệu trước mặt Kinh Tửu Tửu.

Haizz, suy nghĩ của mấy người giàu ngộ nghĩnh lắm, ông không hiểu là chuyện bình thường. Dù sao cũng không tới lượt mình quan tâm, nhận tiền rồi làm việc cho tốt là được.

“Trước tiên cậu xem tập tài liệu này đi, những tài sản đã liệt kê trên đó có thiếu sót gì không?”

Kinh Tửu Tửu nhận lấy, xem từng tờ một.

Luật sư không khỏi líu lưỡi.

Tài sản của người giàu… Thật sự nhìn thôi cũng muốn xỉu ngang. Ai mà quản lý khối tài sản này, chỉ riêng phí đóng thuế hằng năm thôi cũng đủ bự rồi đó!

“Không có vấn đề gì.” Kinh Tửu Tửu đặt tài liệu xuống.

“Được rồi, vậy tiếp theo… Có thể phải phiền cậu Bạch một chút.” Luật sư nhìn Bạch Ngộ Hoài, “Xóa bỏ trạng thái tử vong cũng cần liên hệ với các bộ phận liên quan nữa.”

Bạch Ngộ Hoài đồng ý: “Ừm.”

Kinh Tửu Tửu sờ cái túi rỗng tuếch của mình, quay lại nói với Bạch Ngộ Hoài: “Khi nào tôi có tiền, tôi sẽ mua cho anh đôi tai thỏ mà anh thích.”

Bạch Ngộ Hoài: ?

Luật sư: ???

Bạch Ngộ Hoài nhìn huy hiệu đá quý hình con thỏ trên cổ áo Kinh Tửu Tửu, sau đó mới nhớ ra, lần trước lúc dẫn Kinh Tửu Tửu đi mua quần áo, anh có chú ý đến băng đô tai thỏ trong tủ kính của cửa hàng, còn quay lại ngó mấy lần.

Luật sư gượng gạo cười ha ha: “Nếu tài liệu không có vấn đề gì thì tôi đi trước nhé. Theo đúng kế hoạch thì ngày mai sẽ có tin tức.”

Đam mê của ảnh đế Bạch… Cũng đặc biệt quá chừng.

Kinh Tửu Tửu còn giơ tay, cười híp mắt với người ta: “Bái bai~”

Bạch Ngộ Hoài đè tay cậu xuống: “Tôi không thích tai thỏ.”

Kinh Tửu Tửu: “Hở? Thiệt á? Vậy sao anh lại nhìn chăm chú thế?”

“Không thích tai thỏ, vậy thích tai gấu hả?”

Trong lúc Kinh Tửu Tửu còn đang thảo luận với Bạch Ngộ Hoài xem rốt cuộc anh thích gì, thì nhà họ Kinh đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ.

Kinh Đình Hoa mời mấy người được gọi là bán tiên ở bản địa, cái loại mà đi đoán mệnh đầu đường cuối ngõ rồi xem phong thủy cho người ta các thứ. Sau khi các vị bán tiên tới thì vừa vẽ bùa vừa bày trận, tro giấy bay rợp trời.

Kinh Đình Hoa cau mày, cũng hơi nghi ngờ liệu trình độ của mấy người này có được không, nhưng trước mắt thực sự không tìm thấy ai thích hợp hơn nữa.

Kinh phu nhân thấy thế, xoay người định bế Kinh Long lên lầu.

Kinh Đình Hoa liếc qua: “Cứ ở lại dưới lầu đi.”

Kinh phu nhân hơi lo sợ: “Hả?”

“Dương khí của trẻ con dồi dào, áp chế được thứ đó.”

Kinh phu nhân đành đặt con xuống. Chẳng bao lâu sau, người được cử đến Lâu đài người đẹp ngủ trong rừng đã vào nhà.

Người kia bỏ thi thể Cừu đại sư xuống sàn trước, Kinh Đình Hoa không thèm dòm, hỏi: “Tượng thần đâu?”

Lúc này, người kia mới cẩn thận móc từ trong ngực.

Kinh Đình Hoa nín thở, cũng cẩn thận xem: ???

Người kia: ?

Mọi người và người máy nhỏ cũ nát dòm nhau.

Cơ thể căng cứng của Kinh Đình Hoa bỗng mất sức, lửa giận xông lên đầu: “Tốn cả đống thời gian, mà cậu lại mang thứ này về à?!”

Ngày hôm sau, trên đường Bạch Ngộ Hoài dẫn Kinh Tửu Tửu đến rạp hát, điện thoại di động của bọn họ đều nhận được một dòng tin tức trên mạng…

Xác chết của một người đàn ông, xuất hiện ở lâu đài Người đẹp ngủ trong rừng! Trong đó viết lâu đài không được tu sửa lâu ngày nên rất dễ bị sụp hố, không cách nào cầu cứu, mong những bạn muốn đến khám phá có thể dừng hành động nguy hiểm này, quý mạng sống vân vân mây mây…

“Có người chết ở trỏng hả?” Kinh Tửu Tửu sửng sốt.

Bạch Ngộ Hoài đã biết kết quả này từ trước, vẻ mặt chẳng thay đổi gì.

Kinh Tửu Tửu trầm mặc mấy giây: “Do Kinh Thị làm ư? Để tránh càng nhiều người phát hiện ra bí mật của lâu đài Người đẹp ngủ trong rừng hả?”

“Đa số báo đều đăng vậy, hẳn đã được Kinh Thị cho phép.” Bạch Ngộ Hoài nghĩ bụng, chắc chắn người đó không phải do Kinh Thị giết. Anh không mang bức tượng đi, mà để yên đó chờ người Kinh Thị đến.

Tà thần không còn được tôn thờ, rất dễ nổi điên giết chóc trắng trợn.

Bạch Ngộ Hoài không kể chuyện đó với Kinh Tửu Tửu, anh chuyển đề tài: “Bên kia quá nguy hiểm, thời gian này cậu đừng về.”

Kinh Tửu Tửu gật đầu lia lịa, hơi nhột xíu. Đương nhiên là cậu hổng muốn về rồi!

Vì vậy cậu mới ở lại chỗ Bạch Ngộ Hoài, còn cưỡi anh mỗi ngày… Nhưng Bạch Ngộ Hoài không biết điều đó. Nhất định không thể nói được, một khi nói ra, khéo khi Bạch Ngộ Hoài không thèm nuôi cậu nữa ấy chứ.

Đến cửa rạp hát, bọn họ còn chưa xuống xe đã thấy đạo diễn vội vàng lại: “Ấy, đang định gọi điện cho cậu đây, hôm nay rạp hát xảy ra chút chuyện nên không thể diễn được…”

Chẳng đợi Bạch Ngộ Hoài lên tiếng, Kinh Tửu Tửu đã vội ló đầu ra: “Khổng Tương Kỳ bị siết cổ rồi hả?”

“Không phải cô ấy, là Kế Văn An.”

“Hở?”

“Cái người, cái người mặc trường sam đó… Bỗng dưng cậu ta hoảng sợ té xuống từ trên sân khấu, xương đòn bị gãy, suýt thì đầu đập vào tấm thép nữa. Má nó chứ trùng hợp quá đáng.”

Kinh Tửu Tửu nhớ lại.

À, chính là cái người xấu xí trong miệng anh chàng quỷ.

“Vậy Khổng Tương Kỳ đâu?” Kinh Tửu Tửu lại hỏi.

“Bị dọa sợ muốn thở oxi trong trỏng kìa.” Đạo diễn nói rồi làm thủ thế xin lỗi, vội vàng qua một bên gọi điện thoại. Cũng không biết là gọi xe cứu thương hay là báo cảnh sát.

Kinh Tửu Tửu và Bạch Ngộ Hoài bước vào trong, còn chưa nhìn thấy Khổng Tương Kỳ đã gặp Đinh Hãn Băng và người đại diện của hắn.

Đinh Hãn Băng im lặng ngó Kinh Tửu Tửu, nhìn mấy giây sau đó mới nghiêng mặt đi, liếc Bạch Ngộ Hoài một cái.

Trong phút chốc, bầu không khí hơi vi diệu.

Người đại diện của Đinh Hãn Băng hắng giọng, muốn nói gì đó để cứu rỗi chút xíu. Kinh Tửu Tửu lại đi vòng qua bọn họ tới trước sân khấu.

Khổng Tương Kỳ ngồi yên ở đó.

Kinh Tửu Tửu hỏi cô: “Cô có cần giấy không?”

Trái tim Khổng Tương Kỳ còn đang loạn nhịp, gật đầu theo bản năng.

Thế là Kinh Tửu Tửu vươn tay móc trong túi Bạch Ngộ Hoài ra hai tờ giấy, đó là giấy mà Bạch Ngộ Hoài cố ý mang cho cậu. Tui là quỷ, nhưng tui cũng mắc chứng sạch sẽ chứ bộ.

Kinh Tửu Tửu đưa qua.

Vẻ mặt Bạch Ngộ Hoài và Đinh Hãn Băng sau lưng, đều cứng đờ trong giây lát.

Khổng Tương Kỳ khóc thút thít.

Kinh Tửu Tửu lại hỏi: “Cô có muốn uống nước ấm không?”

Đinh Hãn Băng lập tức sờ túi mình.

Khỏi nói nước ấm. Nước đá còn chẳng có!

Đinh Hãn Băng nhéo người đại diện của mình, nháy mắt với anh ta đến mức tròng mắt cũng sắp rớt xuống.

Khổng Tương Kỳ bên kia nói: “Cảm ơn, không cần.”

Á đù.

Túm lại là không cần tới tôi chứ gì!

Đinh Hãn Băng cảm thấy tự kỷ trong một giây.

Kinh Tửu Tửu còn đang hỏi: “Vậy cô… Nhìn thấy quỷ không?” Cậu hỏi khẽ.

Có hai câu hỏi trước làm nền nên Khổng Tương Kỳ cũng không cảnh giác lắm, cô trả lời mà không cần suy nghĩ: “Không có.”

Bạch Ngộ Hoài nhìn Kinh Tửu Tửu nghiêm túc đặt câu hỏi. Anh không xen vào, chỉ là một con quỷ nhỏ xíu xìu xiu, muốn giết quá dễ.

Kinh Tửu Tửu nhẹ nhàng “À” một tiếng, quay lại nói nhỏ với Bạch Ngộ Hoài: “Vậy chúng ta còn phải đi tìm anh ta…”

Đinh Hãn Băng vội vàng chen lời: “Tìm gì tìm gì vậy? Anh tìm giùm em.”

Người đại diện cũng xen vào: “Cậu chủ của tui ơi, chẳng phải cậu bảo đến đây học kỹ năng diễn xuất sao?”

Đinh Hãn Băng nghẹn họng: “…” Hắn không muốn để lộ sự ngu dốt của bản thân trước mặt Kinh Tửu Tửu, lông mày nhíu chặt, miệng cũng khép lại luôn.

Kinh Tửu Tửu: “Cô ra ngoài chờ chút đi, không sao đâu, chắc là sẽ ổn thôi.”

Khổng Tương Kỳ khóc không ra nước mắt: “Tôi run chân.”

Kinh Tửu Tửu ngoảnh đầu lại.

Bạch Ngộ Hoài và Đinh Hãn Băng gần như cùng nhìn về phía người đại diện.

Người đại diện của Đinh Hãn Băng: “…”

Anh ta lau mồ hôi trên đầu, trong lòng tự nhủ ok ok tôi biết ngay tôi là kẻ thừa. Anh ta vội nhìn Khổng Tương Kỳ: “Cô Khổng, tôi và trợ lý của Đinh Hãn Băng dìu cô ra ngoài nhé.”

Khổng Tương Kỳ nghẹn ngào gật đầu.

Bên này Kinh Tửu Tửu nói tiếp với Bạch Ngộ Hoài: “Để tôi đi tìm thử coi, hôm đó cũng là anh ta chủ động bắt chuyện với tôi, có lẽ chút nữa anh ta sẽ ra.”

Bạch Ngộ Hoài mấp máy môi.

Kinh Tửu Tửu: “Anh không cần làm gì cả.”

Đinh Hãn Băng há to miệng.

Kinh Tửu Tửu thoáng quay đầu lại: “Anh cũng thế.”

Đinh Hãn Băng: “…”

“Biết rồi.”

Hắn không tin quỷ ma, cho rằng đã có người động tay động chân trong rạp hát thì đúng hơn.

Kinh Tửu Tửu nhỏ giọng phân tích với Bạch Ngộ Hoài: “Tôi là quỷ, anh ta cũng là quỷ. Anh là người.”

Bạch Ngộ Hoài hơi giật mình. Cho nên?

Kinh Tửu Tửu: “Nên là anh ở lại đây, đừng quá sợ hãi. Tôi vào là được.”

“…”

Kinh Tửu Tửu nghĩ thầm, Bạch Ngộ Hoài không sợ cậu, nhưng chưa chắc sẽ không sợ con quỷ khác. Cậu thấy anh chàng quỷ kia còn bắt chước trang phục của Bạch Ngộ Hoài, không biết xấu hổ thì thôi đi, lại còn nhuốm máu khắp người, đeo đao bên hông, nhìn là thấy dữ dằn quá trừi.

Làm quỷ phải có dáng vẻ làm quỷ. Gánh nặng này, cứ để tôi gánh vác cho.

Kinh Tửu Tửu nói xong định quay người đi: “Tôi vào hậu trường coi sao trước đã.”

Bạch Ngộ Hoài giữ cánh tay cậu lại.

Kinh Tửu Tửu cười cười, còn ra dáng vỗ mu bàn tay của Bạch Ngộ Hoài: “Anh đừng sợ, ngoan ngoãn chờ tôi ở đây ha.”

Bạch Ngộ Hoài rũ mắt, nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của cậu. Động tác của thiếu niên vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, lời nói chân thành tha thiết. Bạch Ngộ Hoài: “Ừm.”

Ác quỷ muốn bảo vệ thiên sư.

Thiếu niên muốn “bảo vệ” anh, vậy thì để cậu bảo vệ đi.

Chẳng qua chỉ là chuyện trong chớp nhoáng, hễ Kinh Tửu Tửu hét lên ở hậu trường, anh sẽ lao vào ngay lập tức.

Lần này Đinh Hãn Băng không nghe thấy dù là nửa câu, trong lúc vội vàng xoay người thì thấy Kinh Tửu Tửu đi vào hậu trường, hắn nhấc chân cũng định đi theo.

Bạch Ngộ Hoài ngước mắt lên, thế mà lại phớt lờ.

Kinh Tửu Tửu bước vào hậu trường, đúng là anh chàng quỷ nhìn thấy ngày hôm qua.

Dường như anh chàng quỷ cũng cảm giác có người vào, ngoảnh đầu lại ngay. Kinh Tửu Tửu còn nhìn thấy cơ mặt anh ta co rúm lại, vừa như vui mừng vừa như không vui, hết sức phức tạp.

Hôm nay trên mặt anh chàng quỷ không còn lớp trang điểm đậm, cứ như bị súng nước áp suất cao bắn qua một lượt, ngay cả ngũ quan cũng bị bắn trôi sạch sẽ. Hmu hmu, nhìn gớm muốn chớt!

Kinh Tửu Tửu căng thẳng siết chặt ngón tay.

“Cậu thấy tôi hôm nay như nào?” Anh chàng quỷ hỏi.

Kinh Tửu Tửu vẫn không kìm được sự thẳng thắn trong nội tâm: “… Hơi xấu.”

Cơ mặt anh chàng quỷ hơi xệ xuống, mệt mỏi nói: “Thật hả?”

Anh chàng quỷ cũng không buồn quá lâu, anh ta nhanh chóng mất hứng, phàn nàn chuyện khác với Kinh Tửu Tửu.

“Cái người treo cổ tự tử nói không diễn là không diễn luôn, sao bọn họ lại tìm cô ta đến diễn chứ? Còn cái tên mặc trường sam nữa, nhìn giả tạo vãi kứt. Chẳng phải trong kịch bản đã viết cậu ta suýt té gãy cổ sao. Tôi cho té một cái, chắc không sao đâu ha…”

Nom dáng vẻ cứ như, ước gì bản thân có thể đích thân lên diễn.

Kinh Tửu Tửu: !!!

Kinh Tửu Tửu: “Anh có thể diễn à?”

“Có thể, có thể chứ.”

“Kỹ năng diễn xuất chênh lệnh, dạy chút là được rồi. Tự anh làm mẫu là được. Sao cứ phải bắt họ treo cổ tự tử?”

Anh chàng quỷ sững lại.

Đinh Hãn Băng nấp sau rèm, nhịp tim high lên tới nóc.

Hắn chăm chú nhìn vào thứ không có mặt mũi… vừa sụp đổ thế giới quan, vừa nghĩ lúc nào mình sẽ lao lên làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Anh chàng quỷ lại vỗ đùi: “Cậu nói đúng!”

Anh ta đứng dậy, sung sướng uốn éo hai lần: “Dạy chút là được nhỉ, tôi dạy nhé? Tôi cũng có thể làm thầy à? Tôi cũng làm thầy được. Tôi muốn làm thầy.”

Anh chàng quỷ ngước mặt, một sợi dây thừng lập tức thòng xuống từ trên trần nhà.

Anh ta treo mình lên.

Trên khuôn mặt không có mặt mũi chảy xuống hai hàng nước mắt bằng máu, đầu lưỡi cũng thè ra thật dài, cổ ngoẹo sang một bên rất quỷ dị, chân thõng xuống…

Đinh Hãn Băng hít sâu một hơi.

Không cử động được.

Anh chàng quỷ đang treo cổ mà vẫn có thể nói chuyện, hỏi: “Cậu thấy thế nào? Có phải ok hơn bọn họ không?”

Kinh Tửu Tửu xoa mặt, lông mi dài run lên.

Cậu nói: “Mắt mũi miệng anh đâu? Không bày ra à.”

Anh chàng quỷ: “Oái! Quên quên xin lỗi…” Vừa dứt lời bèn vươn tay móc ra hai hốc mắt, nặn mũi ngay tại chỗ, tái tạo một cái miệng.

Kinh Tửu Tửu gắng sức kiềm nén. Mình quá là gan dạ luôn! Mình không hề bỏ chạy!

Kinh Tửu Tửu khẽ há miệng, thở một hơi thật dài.

Anh chàng quỷ: “Hơi thở của cậu lạnh quá.”

Kinh Tửu Tửu nhủ thầm trong bụng, đều là quỷ thì có gì khác đâu?

Cậu chép miệng: “Đương nhiên hơi thở của quỷ phải lạnh rồi.”

Anh chàng quỷ sợ đến mức mắt mũi rơi sạch: “Cái gì?! Cậu là quỷ?! Á aaaaaaa…”

Kinh Tửu Tửu nhìn mắt mũi miệng rơi trên đất: “…”

Hu hu đáng sợ quá đi mất!

Vừa xấu vừa đáng sợ!

“Anh..a..anh anh… Anh Bạch! Anh Bạch ơi!” Em sợ quá, đáng ghét!

Sợi dây thừng lắc lư.

Anh chàng quỷ quờ quạng tay chân, gào thét giữa không trung.

Người xinh đẹp như này, mà lại là quỷ! Tui thấy mặt mũi cậu ta xinh đẹp, còn định kết hôn với cậu ta chứ bộ! A a a đáng sợ quá má ơi!

“Thanh tiến độ dọa ma 2… 10%”

“Chúc mừng bạn và ký chủ của bạn đã thành công dọa sợ sinh vật không rõ, thưởng gấp đôi.”

Người máy nhỏ bị xem như đồng nát, vứt ra từ nhà họ Kinh: ???

_________

Tác giả có lời muốn nói:

Bé Rụ: Lá gan của tui đã đạt đến đỉnk kout.

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Toran
Toran
icon levelLính mới
2 tháng trước

mắc cười quá 🤣🤣🤣

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x