Tieudaothuquan

Cuối cùng Đinh Hãn Băng đỡ eo cũng không được mà đỡ chân cũng không xong, chỉ có thể trơ mắt nhìn theo chiếc xe chạy xa.

“Đến giờ tôi vẫn không hiểu, rốt cuộc bạn thân của cậu còn sống hay là đã chết.” Người đại diện đứng sau lưng hắn lắc lắc đầu .

Đinh Hãn Băng nói dối: “Không phải ông Kinh đã thông báo với truyền thông rồi sao? Cậu ấy vẫn còn sống.”

Người đại diện: “Vậy sao lúc trước cậu cứ một mực bảo cậu ta đã chết?”

Đinh Hãn Băng lại nói dối: “… Người nhà của cậu ấy, không muốn chúng tôi thích cậu ấy.”

Người đại diện nghĩ thấy cũng phải.

“Trong nhà có đứa con thế này, chắc hẳn phải che chở chu đáo rồi, không cho những người lòng dạ không đứng đắn để mắt tới được.”

Người lòng dạ không đứng đắn chính là tôi đây này.

Người đại diện thoáng mờ mịt, thực sự không tưởng tượng được rốt cuộc lúc trước có bao nhiêu người thích cậu chủ nhà họ Kinh, đến mức khiến bố mẹ người ta nghĩ ra phương thức tiêu cực như vậy.

Đinh Hãn Băng xoay người sang chỗ khác, mặt trầm xuống.

Đúng vậy! Tại sao Kinh Đình Hoa lại nói với bọn họ là Kinh Tửu Tửu đã chết? Còn lấy đi di vật của Kinh Tửu Tửu nữa?

Dưới sự giúp đỡ của Bạch Ngộ Hoài, Kinh Tửu Tửu đã thành công lấy lại tài sản của mình, đương nhiên điều này không thể giấu được nhà họ Kinh.

Kinh Đình Hoa ngồi trong văn phòng, gõ bàn: “Có người muốn chiếm tài sản của Tửu Tửu và Úc Nhiên nên mới cố tình gây ra chuyện này… Đầu tiên là phá hỏng trận pháp trong lâu đài, thả quỷ hồn, sau đó cố ý để ekip chương trình tới quay show?”

“Cũng có khả năng.” Thư ký của ông ta khom lưng trả lời: “Mấy người theo nghề phong thủy, suy cho cùng chẳng phải vì tiền sao? Nếu chỉ cần mấy thao tác đơn giản mà có thể đổi lấy của cải xài cả đời không hết, ai mà không muốn làm chứ?”

Kinh Đình Hoa: “Ừm, đây là khả năng có tính thuyết phục nhất. Có thể đặt bẫy giết Cừu đại sư, chứng tỏ hắn ta là người có năng lực hơn Cừu đại sư.” Kinh Đình Hoa khẽ vuốt quả hạch đào cổ(1) trong lòng bàn tay, thản nhiên nói: “Nếu lý do là vì tiền thì dễ thôi. Nhà họ Kinh có thể dùng tiền tài để mời hắn làm việc.”

Thư ký hơi ngạc nhiên, hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta đi tìm thầy phong thủy phá trận pháp này sao?”

Kinh Đình Hoa nhếch miệng: “Không vội, cứ tìm tượng thần trước đi đã. Sau đó tìm cách mời hai vị đại sư đến trấn giữ, nếu không dù tìm được người đó, biết đâu hắn lại tưởng nhà họ Kinh dễ xơi rồi bắt chẹt chúng ta.”

Làm cái nghề này, thực sự rất hiếm ai đạo đức nhân nghĩa, hầu hết là những người vì tiền tài phú quý mà từ bỏ ranh giới và lòng tự trọng cuối cùng.

Thư ký gật đầu ghi nhớ.

Kinh Đình Hoa không nói thêm, ông ta nhìn đồng hồ thấy đã bốn giờ chiều. Trước khi mặt trời lặn, nhất định ông ta phải an toàn trở về nhà họ Kinh. Nếu không… Nếu không Kinh Đình Hoa cũng không biết bản thân sẽ gặp phải chuyện gì nữa.

Người ta thường nói, hoàng hôn buông xuống, khoảnh khắc mặt trời lặn và mặt trăng mọc là lúc âm dương giao nhau, dễ gặp phải những thứ ô uế nhất. Thậm chí có thể nói đó là khung giờ “hoàng đạo” để gặp ma.

Kinh Đình Hoa đứng dậy bước ra khỏi phòng chủ tịch, mấy vệ sĩ lập tức đi theo ông ta xuống lầu.

Sàn nhà sảnh lớn lầu một sáng đến mức có thể soi gương, cả tòa nhà toát lên vẻ giàu có bề thế của nhà họ Kinh.

Kinh Đình Hoa giẫm lên không chút phòng bị, nhưng cô gái trẻ vừa tiến vào cửa xoay phía trước lại cẩn thận từng bước một. Thoáng cái, cô gái trẻ đã tới gần ông ta.

Kinh Đình Hoa liếc một cái, sau đó lập tức phản ứng. Nhưng vẫn chậm…

Cô gái bất ngờ ngã ụp một phát, mấy chục ly cà phê nóng cô ôm trong ngực đổ hết lên người Kinh Đình Hoa.

“A!”

“Ông Kinh!”

“Ông Kinh, ông không sao chứ? Có cần gọi cấp cứu không?”

Nhân viên trong sảnh hoảng loạn, lễ tân cầm khăn tay vội vã chạy lại.

Kinh Đình Hoa chỉ thấy mặt nóng ran, cảm giác đau đớn dữ dội. Ông ta cũng không biết có phải bị bỏng rộp nước rồi hay không.

“Xin lỗi xin lỗi, tôi không nhìn thấy ông Kinh.” Cô gái sợ quá bật khóc.

Kinh Đình Hoa hầm hừ nhìn cô ta: “Sau này đừng để người mới trong công ty đi mua cà phê cho cả nhóm nữa, con mẹ nó không có tay à?” Sau đó mới kêu người đưa túi chườm nước đá tới, đắp lên cho mình rồi vội vàng ngồi xe đến bệnh viện.

Kinh Đình Hoa biết những chuyện này chỉ là chút rắc rối nhỏ, chẳng bao lâu nữa sẽ có tai họa lớn hơn nhiều.

Nhưng trên vai ông ta gánh vác quá nhiều việc, không thể ở khư khư trong nhà họ Kinh mãi không bước ra ngoài được. Chưa kể đến một lúc nào đó, cho dù co đầu rụt cổ trong nhà cũng không có ý nghĩa gì.

Nếu không phải vì vậy, lúc trước ông ta cũng không nỡ đổi Kinh Tửu Tửu để lấy những thứ này.

Kinh Tửu Tửu… có lẽ sẽ là đứa con trai ưu tú duy nhất trong cuộc đời ông ta.

“Bây giờ, ngay lập tức đi tìm tượng thần! Tìm thêm vài người tài giỏi nữa!” Trong bệnh viện, rốt cuộc Kinh Đình Hoa cũng nhìn thấy dáng vẻ của mình. Da ông ta chỗ đỏ chỗ trắng, vết thương do pháo nổ bị cà phê hắt vào nên sưng lên.

Xấu xí như một vật thể ngoài hành tinh.

Rốt cuộc Kinh Đình Hoa cũng không kìm nén lửa giận trong lòng được nữa.

Sau khi nghe nhân viên kể lại, đạo diễn rạp hát vội vàng nhờ người tìm đạo sĩ.

Vị đạo sĩ này cột tóc búi cao, ăn mặc mang đầy hơi thở thần tiên.

Sau khi bày trận pháp, ông ta nói: “Được rồi, ma quỷ bị tôi tóm hết rồi. Chỗ này của các ông đã ổn.”

Đạo diễn cũng không nghi ngờ gì, kêu trợ lý trả cho người ta 20 vạn rồi tiễn người về.

Kết quả người tên Kế Văn An còn chưa xuất viện, chưa đến hai ngày, Mạnh Hòa Tân đến giao lưu hợp tác lại bị đèn chùm rơi trúng.

Đạo diễn gọi điện cho Bạch Ngộ Hoài.

Thật ra đạo diễn cũng không biết phải làm gì vào lúc này, bỗng nhớ lại từng nghe người ta nói ảnh đế Bạch vốn có quan hệ rất tốt với các ông lớn ở Bắc Kinh và Thượng Hải, ai cũng không trêu được. Nguyên nhân là vì ảnh đế Bạch làm người trung gian giới thiệu đại sư phong thủy cho bọn họ.

Đạo diễn cũng không thể kiểm chứng tin này là thật hay giả. Nhớ lại hôm đó, người khuyên mời đạo sĩ cũng chính là Bạch Ngộ Hoài, đạo diễn bèn tìm anh thử vận may.

“Mời đại sư đến không có tác dụng?” Bạch Ngộ Hoài hỏi.

“Đúng, còn bị ủm mất 20 vạn nữa chứ.”

“Mời ở đâu vậy?”

“Ảnh hậu Đào giới thiệu, nói là mấy ngôi sao nữ trong giới đều thuê ông ta điều chỉnh phong thủy, trừ tà.”

“Tên là gì?”

“Tên là Chu đại sư.”

Bạch Ngộ Hoài chưa từng nghe về nhân vật này. Nhưng ngẫm lại trong giới có rất nhiều người đạo hạnh thâm sâu thường không lộ diện, Bạch Ngộ Hoài cũng không vội đưa ra kết luận.

“Cậu… Cậu xem có thể giới thiệu người nào đó đáng tin đến thử lại lần nữa không? Hôm nay lại có chuyện. Lần này thực sự hết cách rồi, chưa đầy hai tuần nữa là biểu diễn. Đến lúc đó đừng biến thành vội về chịu tang nha trời…” Đạo diễn thở dài thườn thượt.

Bạch Ngộ Hoài ngước mắt nhìn về phía Kinh Tửu Tửu.

Sự nhiệt tình khi có thể ngắm mình trong gương của Kinh Tửu Tửu đã gần phai nhạt hết. Cậu đã tia một món đồ chơi mới, cứ dí mắt điểu khiển tay cầm Switch ném mũ Mario. Trong mắt người khác, chỗ cậu ngồi chỉ có hai cái tay cầm lượn lên lượn xuống.

“Chơi hoài mà hông qua được màn này dạ!” Kinh Tửu Tửu nói.

“Tôi cho ông cách thức liên lạc, mời được hay không thì dựa cả vào ông.” Bạch Ngộ Hoài cúp máy, gửi danh thiếp qua Wechat rồi tắt điện thoại, bước tới bên cạnh Kinh Tửu Tửu.

Kinh Tửu Tửu thấy Bạch Ngộ Hoài nắm lấy tay cầm, ung dung thoải mái, thái độ bình tĩnh nhưng thao tác dữ như cọp.

Nhìn lại chiến tích 0.5.

Mario rớt cái vèo.

Tèo luôn.

Kinh Tửu Tửu: “…”

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, trong khoảnh khắc đó cả hai đều hơi xấu hổ.

Kinh Tửu Tửu phá vỡ yên lặng trước. Là người đều thích sĩ diện, thôi đổi đề tài khác đi.

Kinh Tửu Tửu: “Vừa nãy ai gọi cho anh dạ?”

“Đạo diễn rạp hát.” Bạch Ngộ Hoài vừa trả lời, vừa lẳng lặng thở phào.

Ảnh đế Bạch vào nghề từ khi còn trẻ, mười năm trong ngành luôn là nhân tài kiệt xuất, hầu như ai cũng muốn bật ngón tay cái khen ngợi sự xuất sắc của anh. Thế mà hôm nay lại lộ vẻ vụng về trước mặt quỷ nhỏ… Kinh Tửu Tửu chỉ cần hỏi thêm một câu nữa thôi, khuôn mặt núi băng của ảnh đế Bạch sẽ nứt ra ngay.

Kinh Tửu Tửu: “Vẫn chưa giải quyết được à?”

“Chưa.”

“Lần này là ai?”

“Mạnh Hòa Tân. Nghe nói đèn chùm tự dưng rơi xuống, người bên cạnh tay nhanh mắt lẹ đẩy ra nhưng vẫn bị dây kẽm cạnh đèn chùm đâm một lỗ trên trán.”

Kinh Tửu Tửu nhớ đến khuôn mặt đẹp trai từng thấy trên Tivi hồi nhỏ.

Khi đó Úc Nhiên cũng thích xem phim truyền hình võ lâm với cậu. Hồi đó Mạnh Hòa Tân cũng không được coi là người đẹp trai nhất trong giới giải trí, nhưng anh ta diễn giáo chủ Ma giáo rất tuyệt. Kinh Tửu Tửu cũng thấy vậy.

Kinh Tửu Tửu lập tức đứng dậy: “Vậy chúng ta đến xem thử đi. Tốt nhất là hỏi Lâm Chi xem rốt cuộc con quỷ này mạnh cỡ nào. Thế mà đạo sĩ lại không bắt được.”

Bạch Ngộ Hoài: “Không chơi Mario nữa à?”

Kinh Tửu Tửu: “Không chơi nữa.”

Bạch Ngộ Hoài đặt tay cầm xuống. Thôi được rồi, nát như này cũng không thể giả bộ mở miệng nói tôi giúp cậu chơi được.

Bạch Ngộ Hoài đứng lên, dằn lại cảm xúc không quá vui vẻ dưới đáy lòng, “Đi thôi.”

Hai người nhanh chóng tới rạp hát.

Lúc này đạo diễn cũng vừa liên hệ với người trong danh thiếp.

Người tới là một thanh niên, chỉ nhìn phong độ là thấy kém hơn nhiều so với người lúc trước. Nhìn cái đầu đó đi, còn nhuộm màu vàng nữa chớ.

Mà nhìn kỹ thì hơi quen mắt. Hình như là một người vừa ra mắt trong show sống còn nào đó gần đây.

Đạo diễn: Ủa?

Không chờ đạo diễn hỏi dò, cánh cửa xe bên kia đã mở ra, Bạch Ngộ Hoài và Kinh Tửu Tửu bước xuống.

Kinh Tửu Tửu chào hỏi, sau đó hỏi trước: “Anh Mạnh đâu?”

Đạo diễn thở dài: “Đang khâu vết thương trong bệnh viện.”

Kinh Tửu Tửu gật đầu, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn Wechat.

Bạch Ngộ Hoài hỏi: “Cậu làm gì đấy?”

Kinh Tửu Tửu: “Gửi lời hỏi thăm Mạnh Hòa Tân.”

Bạch Ngộ Hoài liếc sang nhìn thử, lặng lẽ cau mày.

Đây mà là hỏi thăm ấy hả? Đã gõ một đoạn văn dài như vậy mà còn…

Thanh niên kia vừa thấy Bạch Ngộ Hoài thì giật mình: “Thì ra là anh đích thân đến đây, vậy tôi về nhé?”

Đạo diễn nghe mà chẳng hiểu gì.

Bạch Ngộ Hoài: “Chờ đó đi.”

Thanh niên vội trả lời: “Vâng ạ.”

Đạo diễn ngơ ngơ ngác ngác, nhưng vẫn thật thà dẫn người vào trong.

Kinh Tửu Tửu đi bên cạnh Bạch Ngộ Hoài, thì thầm nói nhỏ với anh: “Đây là… Đạo sĩ mới mà đạo diễn vừa mời à?”

Bạch Ngộ Hoài: “Ừ.”

“Vậy anh ta sẽ nhận ra tôi là quỷ ư?”

Bạch Ngộ Hoài: “Không đâu. Tôi nói cậu là người thì cậu chính là người.”

Kinh Tửu Tửu gật đầu nhưng vẫn không yên tâm được.

Phương pháp thắng lợi tinh thần* không đáng tin lắm.

(*Đây là một kiểu ám thị tâm lý, tự an ủi bản thân theo hướng mù quáng. Thường được gọi tắt là phương pháp AQ, lấy theo tên nhân vật AQ trong truyện ngắn của Lỗ Tấn – hình mẫu tiêu biểu cho thói quen tự ám thị tâm lý này.)

Thanh niên đi một vòng quanh rạp hát: “Chắc hẳn là địa phược linh*. Không thể rời khỏi rạp hát, nhưng khi ở trong rạp hát thì sức mạnh của nó là mạnh mẽ nhất. Thứ này nói phiền thì không đúng, mà nói không phiền thì cũng không hẳn. Biết cách nó chết rồi để nó chết thêm lần nữa là được.”

(*Địa phược linh là hồn ma sau khi chết bị trói buộc tại nơi bỏ mạng.)

Bạch Ngộ Hoài không trả lời anh ta mà ngoảnh đầu lại nhìn đạo diễn: “Sau khi đến đây, Chu đại sư đã làm gì?”

Đạo diễn kể lại sơ lược một lần.

Anh chàng kia nghe xong không nhịn được bật cười: “Đây không phải là kẻ lừa đảo à?”

Nét mặt đạo diễn sượng trân: “…”

Trời đậu! 20 vạn của ông!

Bạch Ngộ Hoài vẫn không thay đổi sắc mặt, thản nhiên nói: “Tóm người về.”

Vẻ mặt đạo diễn đau khổ: “Nếu ông ta phát hiện rạp hát lại xảy ra chuyện, chắc chắn cũng biết bản thân đã bại lộ, có khi bỏ chạy mất từ đời nào rồi ấy chứ…”

Bạch Ngộ Hoài hỏi: “Chẳng phải ông ta đốt rất nhiều bùa, lại còn tưới nước bùa à?”

Anh chàng vội vàng tiếp lời: “Ờ đúng ha, thế thì vẫn có thể tìm ra ông ta rồi. Để tôi thử xem.”

Thanh niên nói xong bèn ngồi xếp bằng tại chỗ, lấy đồ từ trong túi xách cá nhân ra. Trên chiếc túi kia còn in họa tiết Cyberpunk. Vừa cool ngầu vừa hot trend.

Kinh Tửu Tửu không khỏi nhìn thêm vài lần.

Bạch Ngộ Hoài lặng lẽ chau mày, nhìn anh chàng kia: “Đừng làm nhiều trò như vậy.”

Thanh niên cười ngượng: “Đúng đúng.” Sau đó dùng mông ủi cái túi ra sau.

Nhưng sau đó Kinh Tửu Tửu lại chú ý tới dây xích treo trên mông anh ta, phía dưới dây xích còn treo figure mini của Uzumaki Naruto.

Cái này cũng thú vị ghê.

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Bạch Ngộ Hoài: “Xong chưa?”

Thanh niên vã mồ hôi ướt đầu, nhủ thầm trong lòng yêu cầu của anh Bạch càng ngày càng cao, sao mình có thể làm xong nhanh như vậy được?

Tốn khoảng ba mươi phút, thanh niên mới lau mồ hôi trên đầu, sắc mặt tái nhợt đứng dậy: “Được rồi, hướng đông nam, gần nơi có nước.” Anh chàng nói rồi mở bản đồ trên điện thoại, cho đạo diễn nhìn thoáng qua: “Chắc là ở đường Hoài An này.”

Mặc dù đạo diễn cảm thấy chuyện này rất phi lý, nhưng vẫn sai vệ sĩ đi bắt người ngay lập tức.

Vì quá căng thẳng nên cuống họng anh chàng khô sắp bốc khói. Anh ta vừa ngoảnh lại, đang định nhờ nhân viên rủ lòng thương rót hộ mình cốc nước cứu mạng thì một bàn tay đã chìa ra.

Kinh Tửu Tửu đứng sau lưng Bạch Ngộ Hoài, chỉ lộ ra một đoạn cổ tay trắng mịn: “Uống hông?”

Thanh niên nhận lấy uống một hơi cạn sạch: “Cảm ơn cảm ơn!”

Nói đoạn, anh ta không nhịn được rướn cổ lên nhìn kỹ thiếu niên kia… Đây không phải cậu nhóc trong lâu đài gần đây luôn trụ trên hotsearch sao? Lúc đó anh ta cũng có theo dõi chương trình.

Đậu mòe bức tranh kia đã đẹp lắm rồi! Người thật lại càng đẹp hơn!

Đứng bên cạnh Bạch Ngộ Hoài nên áp lực quá lớn quá trời. Vừa nãy anh ta còn không dám nhìn kỹ!

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Ảnh đế Bạch lại nhíu mày.

Ác quỷ cho nước mà cũng tùy tiện uống. Kiến thức học được bị chó ăn hết rồi hả?!

“Ai là người đã làm việc ở đây lâu rồi? Trước tiên tôi muốn hỏi thăm tình hình, tìm hiểu thân phận của con quỷ này.” Anh chàng khó chịu vặn vẹo cái cổ.

Cứ cảm thấy hơi mát lạnh là sao ta?

Đạo diễn lập tức dẫn anh ta đi tìm người.

Lúc này Bạch Ngộ Hoài mới lên tiếng: “Không phải cậu sợ đạo sĩ sao? Sao lại đưa nước cho cậu ta uống?”

Kinh Tửu Tửu: “Vậy mà anh ta hổng nhận ra tôi là quỷ, chứng tỏ trình độ không quá cao.”

Đạo sĩ gà mờ, cậu không sợ.

Bạch Ngộ Hoài: “… Đúng là không cao lắm.”

Bạch Ngộ Hoài nhấp môi, nuốt lại câu “Tôi còn giỏi hơn cậu ta”.

Chẳng bao lâu sau, vệ sĩ được đạo diễn cử đi đã bắt Chu đại sư về.

Chu đại sư hơn năm mươi tuổi, ăn mặc như Lâm Chánh Anh trong phim cương thi, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng màu vàng vẽ hình bát quái, bị người ta xé rách lộ nửa mông. Trên đầu còn đội một chiếc mũ vuông, hai sợi dây lụa rũ xuống bên dưới nhưng một sợi đã bị kéo đứt rồi.

Nom chẳng có vẻ gì là khí chất thần tiên cả.

“Thôi thôi đừng kéo nữa, đúng là tôi chưa bắt được quỷ trong rạp hát của mấy người. Nhưng tôi không phải kẻ lừa đảo…” Chu đại sư đẩy vệ sĩ nhưng không đẩy ra được.

Anh chàng kia tình cờ vừa quay lại, thấy ông ta bèn cười bảo: “Ông không phải lừa đảo, lát nữa tôi sẽ đổ nước bùa vào mồm ông.”

Sắc mặt Chu đại sư tái nhợt, uể oải nói: “Thôi được rồi, tôi lừa đảo. Các người… các người muốn giao tôi cho cảnh sát à? Đừng mà. Tôi trả tiền cho mấy người. Lúc trước tôi ngồi ba tháng trong đồn cảnh sát, hai cái đùi lành lặn cũng thành thấp khớp…”

Bạch Ngộ Hoài: “Cậu dạy ông ta cách giết quỷ trong rạp hát đi.”

Thanh niên nghe vậy ngạc nhiên.

Chu đại sư cũng sững sờ.

Thanh niên há hốc miệng, cuối cùng vẫn khép lại. Mấy giây sau mới nói: “Thả ông ta ra trước đã.”

Vệ sĩ nghe lời, thả Chu đại sư.

“Đi thôi, đi cùng tôi.” Anh chàng nói.

Kinh Tửu Tửu chép miệng: “Đạo sĩ này nghe lời anh quá.”

Bạch Ngộ Hoài chẳng thèm chớp mắt lấy một lần: “Ừm, nhận tiền làm việc, ký hợp đồng dài hạn với chúng ta mà.”

Kinh Tửu Tửu: “Ò.”

“Nhưng chỉ bắt quỷ thì cũng vô ích.” Kinh Tửu Tửu nói.

Bạch Ngộ Hoài: “Hử?”

“Anh nói hỗn độn là một tờ giấy trắng, vậy ác quỷ sẽ bôi lên đó những dấu vết gì?” Kinh Tửu Tửu nghiêng đầu nhìn anh.

Ánh đèn trong rạp hát chiếu xuống, rơi vào đáy mắt cậu như thể dải ngân hà chìm vào trong.

Bạch Ngộ Hoài vô thức nhìn cậu chăm chú: “Cậu nói đúng.”

“Thông minh lắm.”

Bạch Ngộ Hoài nói tiếp: “Vậy tôi bắt hỗn độn cho cậu.”

Kinh Tửu Tửu: ?

Ủa alo, hai chuyện này có quan hệ nhân quả gì hả???

—————–

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Bạch: Chỉ là muốn cho cậu ấy một thứ.

Chú thích (1): Hạch đào được sưu tầm và tạo thành đồ cổ có giá trị bằng cách trang trí điêu khắc, đánh bóng sơn dầu… Một vài hình ảnh thú vị về món đồ cổ này

Bình luận

4 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x