Tieudaothuquan

Từ khi rạp hát bắt đầu được xây dựng đến khi hoàn thành rồi đưa vào sử dụng, trong mười bảy năm đó có khoảng năm người chết vì sự cố ở đây.

Thanh niên kia nói: “Đây là đang tìm thế thân đó. Kẻ trước tèo đời, kẻ sau tìm người kế tiếp. Cho nên thứ quỷ này, nếu không trừ khử mà còn giữ lại thì sẽ có người thiệt mạng nữa. Chúng nó nhắm vào mạng người.”

Chu đại sư thường giả danh đại sư, ông ta ưa nói lào lào mấy câu này với người khác nên không sợ lắm. Ngay cả Kinh Tửu Tửu cũng thấy có lý.

Cậu đã là quỷ rồi mừ! Quỷ tìm thế thân toàn tìm người.

Chỉ mình đạo diễn là bị dọa cho khiếp vía, ông kìm lòng không đặng kéo tay áo Kinh Tửu Tửu. Hết cách rồi, chỉ có cậu nhóc này trông vừa xinh trai mà vừa tốt tính.

Kinh Tửu Tửu ngoảnh lại nhìn đạo diễn, ông vội nói: “Ngại quá, tôi… quả thật là hơi sợ.”

Ánh sáng trong rạp hát không quá mạnh, với lại bốn phía đều kín nên không khí có phần im ắng đáng sợ.

Kinh Tửu Tửu rất thông cảm với việc có người sợ chuyện này, cậu thoải mái gật đầu: “Ừm, đừng sợ.”

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Ông đang túm tay áo của nhóc quỷ mạnh nhất rạp hát này đấy.

“Có một chuyện rất kỳ lạ.” Anh chàng kia lại lên tiếng: “Trong năm người chết thì có bốn người đều mất mạng vào bảy năm đầu. Người cuối cùng chết vào năm thứ tám, sau đó thì không ai chết nữa.”

Kinh Tửu Tửu sững lại: “Chẳng lẽ là một con quỷ tốt?” Nhưng suýt nữa đã bẻ gãy cổ người ta, quỷ tốt gì chứ?

Còn chẳng bằng tui nè.

“Không hẳn.” Bạch Ngộ Hoài hơi ngừng: “Có thể ngược lại, nó chính là kẻ xấu xa độc ác nhất.”

Đạo diễn nghe không có người chết nữa mới yên tâm hơn nhiều.

Ông hỏi: “Liệu có phải là kiểu ma quỷ gây rối không? Tôi đọc truyện xưa về thần quỷ của phương Tây thấy có viết mấy thứ như này.”

Bạch Ngộ Hoài phản bác ngay: “Không phải.”

“Trước tiên cậu điều tra xem người kia tên gì, có thân phận thế nào.” Bạch Ngộ Hoài ra lệnh cho cậu thanh niên.

Anh chàng cũng không phàn nàn, ngoan ngoãn làm theo.

Đạo diễn ở bên cạnh im lặng hồi lâu, rốt cuộc cũng cất tiếng: “Tôi nhớ ra rồi. Gã đó tên là Lưu Đông Phong, kinh doanh thủy sản ở thành phố Hoài An nhiều năm về trước. Gã cũng khá nổi tiếng trong giới nhà giàu của thành phố này. Hôm gã đến xem vở “Romeo và Juliet”, lúc khán giả ra về, một nhân viên dọn vệ sinh phát hiện gã không nhúc nhích mới phát hiện gã đã chết rồi.”

“Hình như do tim ngừng đột ngột.”

“Bây giờ nghĩ lại mới thấy, shhhh, chết kiểu này đáng sợ thật đó…”

“Tim ngừng đập? Bị dọa chết sao?” Bạch Ngộ Hoài hỏi.

Đạo diễn mờ mịt: “Chuyện này ai mà biết được?”

Nếu không phải rạp hát xảy ra cảnh tượng đó, cả đời này ông cũng không nghĩ trên thế gian còn có quỷ đâu, càng không hiểu người ta biến thành quỷ kiểu gì.

Kinh Tửu Tửu khẽ nhíu mày: “Thế này chẳng phải rất phiền sao?”

“Muốn giết quỷ… phải để nó chết theo cách nó từng chết lần nữa.”

Thật ra không cần rắc rối như vậy. Ít nhất Bạch Ngộ Hoài giết quỷ sẽ không rắc rối như vậy.

“Đúng đó, nên là mày đoán xem rốt cuộc tao chết thế nào đi?” Giọng nói phát ra từ miệng đạo diễn đã thay đổi, sau đó là một tràng cười hí hí hố hố giòn tan vô cùng chói tai.

Kinh Tửu Tửu: !!!

Cậu quay phắt lại, quen cửa quen nẻo đâm sầm vào ngực Bạch Ngộ Hoài. Hai chân cũng vắt lên, sợ lúc Bạch Ngộ Hoài bỏ chạy sẽ làm rơi cậu.

Bạch Ngộ Hoài đỡ eo, nhìn về phía đạo diễn.

Con quỷ này gan to bằng trời ha…

Nhưng cũng chỉ mấy giây, đạo diễn té xỉu cái rụp xuống sàn.

Chu đại sư vỗ ngực: “Đáng sợ ghê.”

So với Kinh Tửu Tửu, nỗi sợ của ông ta chẳng đáng bận tâm.

Đạo diễn xỉu ba mươi phút mới tỉnh lại. Cả người ông ớn lạnh, thấy bên cạnh có tấm chăn bèn túm lấy quấn lên người: “Vừa nãy tôi bị sao thế? Tôi còn sống ư?”

“Còn sống.” Thanh niên đã trở về, cậu ta nói: “Ông bị quỷ nhập vào người. Có thể hai hôm nay ông sẽ gặp xui xẻo, nếu ông hút một chút…” Anh chàng ngoái đầu nhìn thoáng qua Bạch Ngộ Hoài, lập tức im bặt: “Thôi bỏ đi, coi như tôi chưa nói gì, chắc chắn ông không giải quyết bằng cách này được. Kể từ giờ ông sẽ gặp xui xẻo đó. Cũng chẳng có gì to tát đâu, có thể là uống nước thì sặc, ăn cơm thì phỏng, qua đường suýt bị tông xe thôi ấy mà.”

Đạo diễn: “…”

Đây mà là không có gì to tát hả?

“Giờ tính sao?” Đạo diễn run rẩy hỏi.

Thanh niên kia tặc lưỡi: “Có lẽ đúng như anh Bạch đã nói, con quỷ này cũng không tốt lành gì. Tôi vận dụng toàn bộ cơ sở dữ liệu để truy xuất thông tin liên quan đến gã, ngoài những điều cơ bản như tên tuổi, thân phận thì còn tìm được một số bài bóc phốt đã bị xóa. Nội dung các bài đăng nhắc đến Lưu Đông Phong, mắng gã là fan cuồng, trước kia ỷ có tiền nên đòi đi khách sạn với ngôi sao yêu thích của mình. Gã cũng không đứng đắn với người ta, cụ thể là gã ở sát vách người ta, sau đó lặng lẽ bò từ ban công vào phòng họ…”

“Tên này bị thần kinh đúng không?” Đạo diễn mắng.

Mắng xong ông thì co rúm người, sợ con quỷ kia nghe được lại nhập vào mình. Thêm mấy lần nữa, ngộ nhỡ ông gặp xui xẻo hơn nửa năm thì sao?

“Sau đó thì sao?” Kinh Tửu Tửu hỏi.

Thanh niên buông tay: “Không có sau đó, lần nào gã cũng ngồi bên giường người ta, không đi mà cứ nhìn chăm chú như vậy, thỉnh thoảng thì lặng lẽ thò tay sờ vào…”

Kinh Tửu Tửu chưa từng thấy ai tởm như vậy, tởm đến mức cậu nổi hết da gà.

Đạo diễn: “Đệt.”

Đạo diễn: “Thằng mắc…” dịch.

Ông nuốt ngược chữ cuối vào bụng.

Mặc dù Kinh Tửu Tửu không nghe rõ, nhưng cũng biết chắc là đang chửi gã điên kia rồi.

Kinh Tửu Tửu: “Nó là địa phược linh. Bây giờ chúng ta đang ở ngoài rạp hát, nó không nghe được đâu.”

Đạo diễn nghe thế, tâm trạng phấn khởi hơn hẳn.

Cậu thanh niên tiếp tục kể thông tin mình tìm được: “Ban đầu không có ai phát hiện ra. Sau này có ngôi sao suy nhược thần kinh, nửa đêm tỉnh dậy suýt bị dọa chết tươi, vội vàng gọi điện báo cảnh sát. Lưu Đông Phong muốn chạy nhưng hình như ngôi sao đó đã từng luyện Muay Thái, kết quả gã không chạy kịp…”

Đạo diễn: “Ánh sáng của chính nghĩa, rọi khắp muôn nẻo đường.”

Thanh niên: “Lưu Đông Phong bị giam vài ngày, fan của nghệ sĩ kia biết chuyện bèn lên mạng mở topic mắng chửi nhưng chẳng bao lâu đã bị xóa. Chắc là Lưu Đông Phong bỏ tiền. Sau đó nữa thì gã đến Bắc Kinh rồi ngỏm củ tỏi.”

Đạo diễn: “Dừa lắm!”

Kinh Tửu Tửu nhẹ nhàng hít một hơi, hỏi: “Những ngôi sao bị gã nhắm trúng trông thế nào?”

Ấn tượng của anh chàng về Kinh Tửu Tửu rất tốt, nghe cậu hỏi lập tức nhớ tới cốc nước kia, ngượng ngùng đỏ mặt trả lời: “Đều xinh đẹp.” Như cậu nhóc vậy đó.

Anh chàng vội vàng bổ sung thêm một câu: “Không phân biệt nam nữ. Cái người luyện Muay Thái là một nghệ sĩ nam.”

Kinh Tửu Tửu: “Ò.”

Sau đó quay lại thì thầm với Bạch Ngộ Hoài.

Cậu thanh niên kia suy nghĩ rồi nói: “Chắc hẳn gã bị một con quỷ trước mặt hù chết. Để tôi kiều tra xem người chết trước mặt gã trông thế nào, sau đó tìm cách tạc một con rối, viết ngày sinh tháng đẻ lên rồi đắp thành dáng vẻ của người đó. Gặp lại con quỷ đã hù chết mình, gã sẽ sợ nhỉ? Dù sao có ai mà không sợ chết chứ? Người sợ chết, quỷ càng sợ chết hơn. Chỉ cần gã sợ thì chẳng phải lại chết thêm lần nữa sao?”

Bạch Ngộ Hoài cũng không ngoảnh đầu lại: “Ừ, vậy cậu thử xem.”

Thanh niên lập tức dẫn Chu đại sư đi mua đồ.

Đạo diễn thì dẫn bọn họ đến tiệm trà sữa đối diện, ngồi đó chờ. Đạo diễn còn rất tinh tế gọi cho Kinh Tửu Tửu một ly trà sữa hoa quế rượu nhưỡng. Kinh Tửu Tửu chưa uống cũng biết chắc chắn sẽ thơm nồng nàn luôn.

Chờ khoảng hơn ba tiếng đồng hồ, Kinh Tửu Tửu cũng đã nhận được tin nhắn trả lời của Mạnh Hòa Tân, cậu tiện tay trò chuyện với anh ta thêm vài câu.

Kinh Tửu Tửu không chờ được, Bạch Ngộ Hoài nhìn điện thoại của cậu cũng không chờ nổi nữa.

Kinh Tửu Tửu cất điện thoại đi, thì thầm nói mấy câu với Bạch Ngộ Hoài, sau đó hỏi: “Anh thấy tôi có dọa được gã không?”

Cậu mà dọa được á.

Lời đến bên khóe môi lại bị Bạch Ngộ Hoài nuốt xuống.

Câu này quá tổn thương tới mặt mũi của quỷ nhỏ.

Bạch Ngộ Hoài: “Dọa được.”

Kinh Tửu Tửu giơ tay ‘ok’: “Vậy chúng ta đi thôi. À không không, bỏ đi, anh cứ chờ ở cửa ra vào nhé, không an toàn lắm đâu.”

Kinh Tửu Tửu cũng không quá tin tưởng vào năng lực làm quỷ của mình, lỡ không cứu được Bạch Ngộ Hoài thì sao giờ?

Bạch Ngộ Hoài cũng không phản đối: “Được.”

Cho dù lát nữa rạp hát toàn là quỷ, anh vẫn có thể đưa Kinh Tửu Tửu bình an trở về.

Kinh Tửu Tửu vừa trở lại rạp hát thì gặp thanh niên xụ mặt quay ra, cậu ta chửi bậy: “Tiên sư bố nhà nó.”

Kinh Tửu Tửu: ?

Anh chàng thấy cậu mới giật mình, lập tức thu vẻ mặt giận dữ rồi nói: “Con quỷ kia chẳng thèm sợ con quỷ đã hù chết gã. Còn cười bảo là làm quỷ sướng lắm, cảm ơn mày nha.”

Kinh Tửu Tửu: “…”

Anh chàng càng nói càng tức giận: “Nói cái gì mà sau khi biến thành quỷ lại dễ nhìn trộm người khác hơn. Người ta chẳng có cách để bắt gã, chứ khỏi nói đến việc tập Muay Thái đánh gã. Không chỉ vậy, gã còn có thể tùy ý trêu chọc người khác, muốn trêu ai thì trêu người đó, không vừa mắt ai thì để người đó té gãy chân, gãy tay… Còn nói gì mà làm quỷ sướng chết đi được. Gã muốn làm quỷ cả đời, không muốn đi đầu thai.”

Kinh Tửu Tửu không ngờ nổi. Đó giờ cậu chưa từng gặp con quỷ nào mặt dày vô liêm sỉ như vậy luôn á.

Anh chàng bước vội ra ngoài: “Tôi đi tìm anh Bạch! Hôm nay không giết được gã, tên tôi sẽ viết ngược!”

Kinh Tửu Tửu: “Đi đi.”

Kinh Tửu Tửu vào sâu trong rạp hát, sau đó đứng dưới ánh đèn mờ ảo, nhẹ nhàng gọi: “Lâm Chi.”

Một bóng người lập tức đi ra. Người đàn ông đã vẽ mắt và mũi lần nữa, nom lại có vẻ đẹp trai. Bây giờ Lâm Chi không quá sợ Kinh Tửu Tửu nữa.

Anh ta luôn cảm thấy so với nhóc quỷ trước mặt, thì nghệ sĩ lớn tên Bạch Ngộ Hoài còn đáng sợ hơn.

Lâm Chi nói: “Vừa rồi tôi thấy cậu với bọn họ đi chung vào đây, mấy người kia dữ quá nên tôi không xuất hiện.”

Lâm Chi truy hỏi: “Cậu thấy tôi còn có thể làm thầy người ta được không?”

Kinh Tửu Tửu cảm thấy hơi ớn lạnh. Đây là cảm giác cậu quen thuộc nhất. Cậu bị nhốt trong lâu đài bảy năm, ngày ngày làm bạn với âm khí. Âm khí, lạnh như này đây.

Một bóng đen khom lưng cuộn mình đang ngồi xổm sau tấm rèm sân khấu, đôi mắt nhìn chòng chọc vào Kinh Tửu Tửu.

Xinh quá đi.

Không phải kiểu xinh đẹp bình thường đâu. Cậu nhóc hơn hẳn những ngôi sao mà gã từng gặp.

Cái bóng chậm rãi tới gần, càng lúc càng tới gần.

Khi cậu nhóc bất ngờ ngoảnh đầu, lúc nhìn thấy mình chắc chắn sẽ sợ cho coi, sợ co rúm lại trên khuôn mặt xinh đẹp kia sẽ xuất hiện thêm nhiều biểu cảm rung động lòng người…

Lâm Chi bất ngờ nói to: “Ố kìa! Tôi giới thiệu với cậu ông bạn của tôi he!” Lâm Chi chỉ vào cái bóng: “Ảnh tên là Lưu Đông Phong.”

Lưu Đông Phong núp trong bóng tối: “…”

Kinh Tửu Tửu quay đầu nhìn sang.

Lưu Đông Phong đứng hình tại chỗ.

Trông gã bây giờ có đáng sợ hơn không? Lưu Đông Phong nhớ lại dáng vẻ trước khi chết của mình. Lâm Chi vạch trần bí mật của gã, điều này khiến gã bây giờ trông không chỉ không đáng sợ mà còn hơi buồn cười.

Giọng Lâm Chi lại lớn hơn: “Tôi cũng giới thiệu với anh một chút. Đây là bạn mới quen của tôi á…”

“Cậu ấy tên là…” Lâm Chi nhìn Kinh Tửu Tửu, giọng khá ngượng ngùng: “Cậu tên gì ấy nhở?”

“Tửu Tửu.”

“Cửu Cửu. Tên rất hay. Nghe ý nghĩa lắm.” Lâm Chi thì thào: “Tình bạn của chúng ta là mãi mãi.”

(*Tửu Tửu và Cửu Cửu đều đọc là ‘jiǔjiǔ’ nên đồng chí Lâm Chi hiểu nhầm thành cửu cửu/mãi mãi.)

Kinh Tửu Tửu: ?

Có tình bạn nữa hả?

Lâm Chi nghĩ bụng, trước tiên cứ làm bạn với quỷ, vậy là mình sẽ không sợ quỷ nữa.

Lưu Đông Phong trầm tư đứng đó, kìm lòng không đặng di chuyển cơ thể lại gần. Gã cố ý dùng ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào Kinh Tửu Tửu, thị gian cậu nhóc trước mặt, kinh tởm hệt như bị lưỡi rắn liếm qua: “Chào cưng…”

“Cưng thật là xinh đẹp.” Gã nói, sau đó chờ cậu nhóc lộ ra vẻ mặt mắc ói.

Gã muốn thấy vẻ vừa sợ hãi kinh tởm, vừa túng quẫn hết cách của cậu.

Kinh Tửu Tửu ngập ngừng: “Chào ông nha.”

Lưu Đông Phong: “…”

Gã giận tím mặt.

Lưu Đông Phong cười lạnh nói: “Mày thì biết cái gì? Mày chẳng biết gì hết. Tao là quỷ mày biết chưa? Tao là quỷ! Đây là dáng vẻ trước lúc chết của tao…”

Kinh Tửu Tửu: “À ha.”

Lưu Đông Phong dọa: “Mày không sợ hả?” Nói đoạn, gã bay lên vừa đủ tầm, giơ tay định vuốt cằm Kinh Tửu Tửu. Da cậu rất trắng, tuổi cậu lại nhỏ, sờ lên chắc chắn là mịn màng lắm đây.

Lâm Chi nhíu mày: “Anh làm gì vậy? Thế này rất bất lịch sự.”

Lưu Đông Phong cười hềnh hệch, lịch sự cái quần què.

Tay Lưu Đông Phong chạm vào cằm Kinh Tửu Tửu, thật sự… mịn quá ta…. Lúc này, gã mới thấy sung sướng hơn một chút, có thể sờ soạng kỹ hơn…

Đầu ngón tay của gã trở nên ướt át.

Sợ quá nên khóc rồi sao? Ủa không đúng, sao tay mình lại thấy ướt được nhỉ? Mình là quỷ mà?

Nụ cười chết sững trên mặt Lưu Đông Phong.

Cậu nhóc xinh đẹp này… rơi rơi rơi rơi cmn đầu rồi!

Kinh Tửu Tửu hỏi lại gã: “Bây giờ ông có sợ không?”

Dưới lớp vỏ thiếu niên xinh đẹp lại là một con quỷ!

Lưu Đông Phong hoảng hốt hét lên, linh hồn vụn vỡ.

Lâm Chi cũng: “Á á á! Cửu Cửu bạn tôi ơi! Cậu đừng làm tôi sợ chứ!”

Tiếng kêu của Lưu Đông Phong càng lúc càng đau đớn, quỷ hồn như bị một sức mạnh vô hình túm lấy. Cuối cùng nét mặt gã dừng lại ở trạng thái hoảng sợ, bay vèo trở lại chỗ ngồi trong rạp hát, ngồi đờ ra đó giống hệt tư thế lúc chết của gã, cuối cùng không thể cử động được nữa.

Cậu thanh niên vừa chạy ra ngoài rạp hát, thấy Bạch Ngộ Hoài tự dưng lại vỗ bàn: “Thôi xong rồi! Vừa rồi bé trai kia xinh đẹp như vậy, một mình cậu ấy vào rạp hát sẽ không bị con quỷ kia quấy rối chứ?”

Con quỷ kia còn lâu mới mạnh bằng Kinh Tửu Tửu, gã thậm chí còn không thể tổn thương cậu nữa.

Nhưng quấy rối ấy hả?

Bạch Ngộ Hoài nhíu mày đứng lên: “Vào đi, không cần thử cách gì nữa.”

Thanh niên nghe anh nói vậy, biết anh đã có quyết định rồi.

Bạch Ngộ Hoài có thể trực tiếp giết quỷ, nhưng trực tiếp giết gã sẽ không thể phá được lời nguyền địa phược, giống như ma nước sẽ không ngừng tìm người thay thế. Sau này vẫn sẽ có thêm người chết ở đây, người kia biến thành quỷ rồi lại hại người tiếp theo.

(*Lời nguyền địa phược: trói buộc ở chỗ chết.)

Cả đoàn người nhanh chóng chạy vào rạp hát.

Vừa vào đã thấy Kinh Tửu Tửu đang đứng một mình trước ghế, bóng dáng gầy gò. Mà trên chiếc ghế kia, một con quỷ bị dính chặt lên đó, không thể cử động được.

Thanh niên: “Ôi vãi! Bắt được rồi á?”

Anh chàng vội vàng móc bùa giấy từ trong túi ra, quẹt lửa rồi ném lên bóng đen đó. Dường như có gì đó đang giãy dụa thống khổ trong bóng đen.

“Không!”

“A!”

Cái bóng kia phát ra tiếng gào thét thuộc về linh hồn.

Gã không ngờ sau khi biến thành quỷ, gã lại chết thêm lần nữa chỉ vì đam mê hồi còn sống của mình. Vả lại còn hoàn toàn chết đi, không được đầu thai chuyển kiếp.

Dần dần, dần dần, cái bóng biến mất, chỉ còn lại một mảnh xám xịt.

Kinh Tửu Tửu: “Quào, giỏi thật đó.”

Anh chàng đỏ mặt.

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Vì đạo diễn thực sự quá sợ nên không vào theo, nên thành ra lúc này cũng không có người khác chứng kiến cảnh tượng thần kỳ này.

Chỉ có Chu đại sư ước gì có thể thu mình trong góc khuất nào đó.

Bọn họ… có thân phận thế nào?

Đúng lúc này Bạch Ngộ Hoài lại nhìn về phía ông ta.

Chu đại sư giật nảy, vội vàng gật đầu cúi người: “Cậu nói đi, cậu có gì muốn sai xử tôi thì cứ nói đi, lên núi đao xuống biển lửa tôi đều làm được tất, làm hết cho cậu!”

Bạch Ngộ Hoài: “Ông có biết chủ tịch Kinh Thị, đang tìm thuê một đại sư am hiểu phong thủy huyền học không?”

Chu đại sư sửng sốt, cẩn thận hỏi lại: “Ý cậu là sao? Tôi chưa lừa đảo Kinh Thị bao giờ… Thật mà… Tôi không dám.”

Bạch Ngộ Hoài cụp mắt, lạnh lùng nhìn ông ta từ trên cao: “Tôi muốn ông đến Kinh Thị ứng tuyển.”

Cùng lúc đó, người máy nhỏ lăn lông lốc từ trong bụi cỏ đứng dậy.

[Thanh tiến độ dọa ma 2 —- 50%]

[Chúc mừng bạn và ký chủ của bạn đã thành công hù chết một con quỷ, phần thưởng tăng gấp đôi~]

Người máy nhỏ: ???

Ký chủ trâu bò của tui ơi! Lúc trước tui trẻ dại nên mới xem thường cậu!

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x