Tieudaothuquan

Đạo diễn rạp hát lại gọi điện cho Bạch Ngộ Hoài.

“Khổng Tương Kỳ đã trở lại diễn tập, Kế Văn An chỉ còn cách thay người. Đã xử lý xong khâu hoàn vé cho khán giả, thời gian biểu diễn cũng được đổi sang tháng sau. Cậu xem thử… Đương nhiên nếu cậu thấy bất tiện, tôi sẽ tìm người mới lần nữa cũng không sao.”

“Ngoài ra cũng không có sự cố nào xảy ra trong rạp hát nữa. À quên, có một vụ, có nhân viên nói dạo này hay nghe thấy tiếng radio sau hậu trường… Không biết chuyện gì nữa, chắc nghe nhầm thôi.”

Kinh Tửu Tửu nghe giọng nói phát ra từ điện thoại di động: “…”

Lâm Chi học hành siêng năng quá vậy.

Bạch Ngộ Hoài ngó Kinh Tửu Tửu, sau đó mới trả lời đạo diễn ở đầu dây kia: “Tháng sau tôi có thời gian rảnh, có thể xin ekip cho nghỉ phép.”

Chính anh đã nói muốn tham gia, đã nhận vai thì sẽ không tùy tiện bỏ gánh giữa chừng.

Đạo diễn bên kia thở phào một hơi.

Dù sao từ khi Bạch Ngộ Hoài tham gia tập luyện, bọn họ cũng đã lồng tin tức Bạch Ngộ Hoài sẽ tham gia diễn xuất vào post-credit scene* rồi.

(*Một đoạn video xuất hiện khi kết thúc phần phim trước, sau khi hết phần chạy chữ, có tính chất gợi ý cho phần tiếp theo.)

Đạo diễn thầm nghĩ, bảo sao người ta có thể đi đến vị trí như ngày hôm nay. Ảnh đế Bạch rất giữ chữ tín, không hề xem thường bọn họ, quả là người tài giành được danh hiệu Ảnh đế – người được đánh giá cao nhất trong giới!

Kinh Tửu Tửu bên này đang lắc cổ tay Bạch Ngộ Hoài, lại gần nói: “Ngày mai diễn tập luôn ạ?”

Đạo diễn sửng sốt, nhớ ra đây là giọng nói của cậu thiếu niên ăn mặc như cậu chủ nhỏ.

Ông vội vàng trả lời: “Đúng vậy. Thời gian eo hẹp mà.”

Kinh Tửu Tửu thấy vậy bảo: “Để mai tôi đến xem giúp ông radio có bị trục trặc gì không nhé?”

Đạo diễn nhủ thầm trong lòng, đôi bàn tay mềm mại yêu kiều của cậu cũng làm được chuyện vặt này sao? Ông thốt lên: “Cậu học mạch điện tích hợp ở trường đại học hả?”

Kinh Tửu Tửu thoáng sững sờ.

Đại học?

Cậu còn chưa kịp lên đại học đã ngủm rồi.

Bạch Ngộ Hoài đứng bên cạnh nheo mắt, bỗng nhiên quay sang nhìn Kinh Tửu Tửu chằm chằm.

Anh cũng nhớ tới chuyện này.

Theo độ tuổi của Kinh Tửu Tửu lúc qua đời, chắc hẳn cậu vẫn chưa vào đại học.

Đạo diễn hỏi xong thấy bên kia mãi không nói gì, trong lòng chợt hốt hoảng, tự nhủ, cậu chủ nhỏ này sẽ không nghĩ rằng mình đang mỉa mai cậu ấy đâu nhỉ?

Đạo diễn vội chữa cháy: “Dù tôi dám làm phiền cậu thì ảnh đế Bạch cũng không cho đâu.”

Kinh Tửu Tửu đáp ngay: “Ảnh cho mà.”

Kinh Tửu Tửu nói xong, quay lại nhìn Bạch Ngộ Hoài hỏi nhỏ: “Nhở?”

Bạch Ngộ Hoài còn nói gì được nữa?

Bạch Ngộ Hoài: “Ừ.”

Mới đầu đạo diễn líu lưỡi không nói nên lời, ảnh đế Bạch đồng ý thật kìa. Nhưng sau đó ông như hiểu ra, suýt thì cảm động muốn rớt nước mắt. Người ta không những giúp bắt quỷ mà còn hạ mình đi sửa radio dùm ông. Dịch vụ trọn gói cũng chỉ đến vậy thôi.

“Cảm ơn cảm ơn, nếu ngày mai cậu với ảnh đế Bạch đến, tôi phải mời hai người dùng bữa mới được, lần này cảm ơn hai cậu rất nhiều…”

Đạo diễn phun nước miếng tung tóe một tràng trong điện thoại, Kinh Tửu Tửu chưa từng thấy ai nói chuyện dẻo miệng như vậy.

Cuối cùng vẫn là Bạch Ngộ Hoài lấy lý do muốn đọc kịch bản, cúp máy trước.

Đạo diễn cảm thấy cả bầu nhiệt huyết còn chưa dốc xong, nghĩ ngợi một hồi bèn tìm bạn cùng ngành kể lể, kể xong thấy vẫn chưa đủ, còn chạy tới super topic của Bạch Ngộ Hoài để thể hiện nỗi lòng, sau đó mới thấy mình bày tỏ hơi bị lố quá.

Một loại dấu chấm hỏi nhanh chóng xuất hiện dưới super topic của Bạch Ngộ Hoài. Ngay cả các diễn đàn buôn dưa khác cũng không nhịn được thảo luận vài câu.

[<Ảnh chụp màn hình> Đây là nick của đạo diễn à? Tui không nhìn lầm phải hông? Có chuyện gì xảy ra với ông ấy thế? Cứ như hận không thể viết lên mặt câu “hãy để ông đây thích Bạch Ngộ Hoài” ấy.]

[Nếu tui nhớ không nhầm thì ổng là đạo diễn vở kịch “Quán trà” rất nổi tiếng, nhận khá nhiều giải thưởng.]

[Thật ra nhiều lời khen kỹ năng diễn xuất của Bạch Ngộ Hoài, khen anh ấy đẹp trai sở hữu khuôn mặt hàng đầu showbiz lắm. Nhưng mấy bà thấy ai khen Bạch Ngộ Hoài thân thiện dễ gần, nhiệt tình, tốt bụng bao giờ chưa? Lần này chỉ thiếu điều treo cờ thưởng lên mặt Bạch Ngộ Hoài, nào là “mặt mũi đẹp trai dáng người ngon nghẻ”, nào là “hòa nhã tốt bụng thân thiện dễ gần”…]

[Bà chị lầu trên nói quá chuẩn, nhở?]

[Độ này không chỉ Bạch Ngộ Hoài trở nên kỳ lạ mà những người khác cũng là lạ sao á… Khó hiểu dạ?]

Người đại diện Hứa Tam Vũ rất thích đi dạo các diễn đàn mỗi khi rảnh, thấy người khác khen Bạch Ngộ Hoài, hắn lại cảm thấy vô cùng tự hào. Giờ thấy bài đăng này, lập tức chụp ảnh màn hình cho anh.

“Dạo này nhân duyên của cậu Bạch tốt thật.”

Đây cũng là lần đầu Bạch Ngộ Hoài thấy có người hình dung về anh như vậy, khóe miệng giật giật, đang định tắt điện thoại thì tin nhắn mới của Hứa Tam Vũ lại đến: [Tôi vừa nhận được tin tức nhà đầu tư lớn nhất té xỉu nhập viện, những người khác đang chuẩn bị tới viện thăm. Cậu xem…]

Kinh Tửu Tửu ngồi tựa người bên kia bàn ăn: “Mấy ngày rồi tôi chưa thấy Kinh Đình Hoa, chúng ta đi thăm ổng đi? Nếu ông ta lại gặp xui phát nữa, chắc chắn sẽ cảm thấy mình thực sự đen đủi lắm đó…”

“Không cần đi gặp ông ta.” Bạch Ngộ Hoài ngắt lời.

Hôm đó ở hội thương mại là do Kinh Tửu Tửu ra tay nên Kinh Đình Hoa mới liên tục gặp một vài sự cố.

Bạch Ngộ Hoài thản nhiên nói: “Khi trận pháp phong thủy trong lâu đài bị phá bỏ hoàn toàn, Kinh Đình Hoa đã gặp xui xẻo rồi.”

Kinh Tửu Tửu giật mình: “Thật á?”

“Ừm. Trận pháp phong thủy của ông ta cũng không phải trực tiếp hỗ trợ cho nhà họ Kinh, mà là để cung dưỡng Thần.”

“Cung dưỡng Thần?”

“Thần Phật trong chùa miếu, chỉ cần có chút hương hỏa là không thể tùy tiện thờ cúng, cung dưỡng. Thần Phật mà không có hương hỏa, thì không còn bao nhiêu thần thức trên cõi đời này nữa. Mà cung phụng Thần Phật có hương hỏa, một khi cậu cầu nguyện sẽ phải đền đáp tạ ơn Thần. Cầu nguyện càng nhiều thì đền đáp càng lớn.”

“Nếu Thần Phật thỏa mãn nguyện vọng của cậu nhưng cậu không kịp thời tạ lễ cúng Thần, thì trừng phạt còn nhiều hơn cả phước phần mà cậu đã nhận. Nhất là Thần Phật được cúng dường trong thời gian dài, hễ ngưng cúng dường sẽ bị cắn trả gấp trăm ngàn lần. Nhẹ thì mất hết tiền tài, nặng thì tan nhà nát cửa.”

Kinh Tửu Tửu im lặng mấy giây, hỏi khẽ: “Vậy tôi là tế phẩm cúng Thần sao?”

Bạch Ngộ Hoài không trả lời.

Hồi lâu sau, điện thoại Bạch Ngộ Hoài rung, hiển nhiên là Hứa Tam Vũ chờ không thấy trả lời nên vội vàng gửi tin nhắn.

Bấy giờ giọng nói của Bạch Ngộ Hoài mới vang lên, nhỏ đến mức không thể nghe rõ: “Đúng vậy.”

Vừa khéo Hứa Tam Vũ gọi điện thoại cho anh.

Kinh Tửu Tửu liếc sang: “Anh nghe máy trước đi.” Ngoài mặt cậu chẳng nhìn ra cảm xúc kịch liệt gì.

Bạch Ngộ Hoài nhận điện thoại, Hứa Tam Vũ cẩn thận hỏi: “Cậu Bạch, giờ cậu có tiện nghe máy không? Tôi thấy cậu không trả lời tin nhắn nên mới…”

Bạch Ngộ Hoài: “Anh nói đi.”

“Thì là bộ phim của đạo diễn Hướng đó, nhà đầu tư lớn nhất té xỉu nhập viện, cậu xem…”

Bạch Ngộ Hoài không thèm quan tâm đến ân tình xã giao, nhưng không có nghĩa là anh không hiểu. Anh lập tức ngộ ra, chắc chắn lúc này những người còn lại trong đoàn phim đã đến bệnh viện rồi.

Kinh Tửu Tửu nghe được mấy chữ ngắt quãng, thì thầm hỏi: “Ai vào viện thế?” Gọi điện thoại gấp như vậy, là người nhà của Bạch Ngộ Hoài sao? Nhắc mới nhớ, cậu chưa gặp những người bên cạnh anh bao giờ. Trừ đồng nghiệp, vì họ là người cùng làm việc.

Bạch Ngộ Hoài trả lời ngắn gọn với người bên kia điện thoại: “Không đi.”

Sau đó đón lấy ánh mắt Kinh Tửu Tửu: “Một nhà đầu tư của đoàn phim phải nhập viện.” Chính là nhà đầu tư muốn nhét Đinh Hãn Băng vào ekip nên lúc nãy đạo diễn Hướng mới bối rối như vậy.

Thật ra Kinh Tửu Tửu cũng hiểu chút chút về mấy vụ này. Nhà đầu tư tương đương với baba bên A của đoàn phim, cả ekip phải nghe lời người đó, nếu không sẽ bị gây khó dễ. Ngôi sao xuất sắc đến mấy cũng bị ràng buộc bởi vốn.

Kinh Tửu Tửu vội nói: “Vậy chúng ta phải đi chứ.”

Bạch Ngộ Hoài: “Hử?”

Kinh Tửu Tửu giải thích: “Mọi người ai cũng đi, mỗi anh không đi, nhỡ sau này người ta chướng mắt anh rồi bắt nạt thì sao giờ?”

Bạch Ngộ Hoài sửng sốt, anh muốn nói rằng, từ lâu đã không còn bất cứ nhà đầu tư nào có thể trói buộc anh trong giới này. Nhưng anh nhìn khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc của Kinh Tửu Tửu, cứ như đang thật lòng suy nghĩ tính toán cho anh vậy.

Bạch Ngộ Hoài: “Ừm. Vậy thì đi thôi.”

Bạch Ngộ Hoài lại gửi tin nhắn cho người đại diện, rồi úp điện thoại sang một bên.

Anh biết, lúc này mọi thứ bên ngoài đều tràn đầy những điều hấp dẫn mới lạ với cậu nhóc, nhưng anh không chắc liệu cậu có đi cùng mình hay không.

Nếu anh vào đoàn phim mà cậu nhóc vẫn cố chấp ở lại Bắc Kinh, một mình đối mặt với Kinh Đình Hoa. Dù đã gài Chu đại sư vào nhà họ Kinh, nhưng rốt cuộc cậu cũng không hiểu các loại phương pháp huyền học… Cậu sẽ làm thế nào?

Chờ đến khi anh trở lại thủ đô, cậu nhóc sẽ lại biến mất không còn dấu vết, bị người đời quên lãng, mắc kẹt trong bóng tối, mãi mãi không thấy mặt trời ư?

Cậu nhóc là bé quỷ chính tay anh đưa về. Là bé quỷ anh nuôi.

Vô số suy nghĩ lướt qua tâm trí Bạch Ngộ Hoài.

Bạch Ngộ Hoài như vô ý hỏi cậu: “Tiếp theo, cậu định đối phó với Kinh Đình Hoa như thế nào?”

Câu hỏi này hơi tàn nhẫn.

Từ xưa đến nay, người thân ruột thịt luôn là gông cùm trói buộc người ta.

Kinh Tửu Tửu thoáng sững sờ, cậu nhanh chóng trả lời: “Anh bảo trận pháp đã bị phá, dĩ nhiên nhà họ Kinh sẽ tiêu vong, đâu cần tôi ra tay nữa.”

Vừa dứt lời, một nét sầu muộn chợt lướt qua gương mặt Kinh Tửu Tửu.

Bạch Ngộ Hoài: “Ừm. Vậy sau này…”

“Sau này…” Kinh Tửu Tửu cố giấu vẻ chột dạ, không để Bạch Ngộ Hoài phát hiện rằng mình phải ở bên anh mới không bị lôi cổ về lâu đài. Cậu thỏ thẻ: “Tôi đi theo anh được không?”

Bạch Ngộ Hoài chắc nịch: “Được.”

Kinh Tửu Tửu cười tươi.

Chẳng rõ có phải là ảo giác của cậu không, mà cậu cứ thấy hình như vừa nãy Bạch Ngộ Hoài đồng ý lẹ quá.

Lúc này Bạch Ngộ Hoài mới vòng vo nói: “… Tuy trận pháp đã phá nhưng để không bị tai họa ngập đầu, chắc chắn Kinh Đình Hoa sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế bày bố trận pháp lần nữa.”

Kinh Tửu Tửu gật đầu: “Chu đại sư có thể được ông ta thuê, đúng là hời cho ổng.”

Bạch Ngộ Hoài: “Được rồi. Tôi sẽ nghĩ cách.”

Bạch Ngộ Hoài sống trong xã hội loài người lâu hơn cậu nhiều năm nên đương nhiên Kinh Tửu Tửu không nghi ngờ gì.

Cậu mím môi cười với Bạch Ngộ Hoài. Trời má, cứ kiên quyết đi theo người sống này đúng là không lầm!

Trong lúc nhất thời, một người một quỷ đều đạt được mục đích của mình, tâm trạng ai cũng phơi phới.

“Vậy giờ chúng ta đến bệnh viện hả?”

“Ừ, đi thôi.”

Người đại diện nghe nói Bạch Ngộ Hoài muốn vào viện thăm hỏi nhà đầu tư, vội vàng lái xe tới chờ.

Hai người lên xe, không hẹn mà cùng vươn tay nhấn nút vách ngăn.

Vách ngăn trượt xuống.

Bạch Ngộ Hoài: “Cậu nói trước đi.”

Kinh Tửu Tửu: “Nhà đầu tư này… là nam hay nữ?”

“Nam.”

“Vậy có lẽ mình nên tặng người ta những món quà như cà vạt, băng tay, bút máy, túi công văn các kiểu nhỉ. Cũng nên mang theo một bó hoa, tuy không quá thiết thực nhưng người bệnh sẽ luôn thấy vui vẻ khi nhìn thấy nó đó.” Kinh Tửu Tửu nói chầm chậm, rõ ràng là rất có kinh nghiệm.

Gương mặt Bạch Ngộ Hoài không chút thay đổi, thầm nghĩ. Trước kia cậu nhóc từng tặng cà vạt cho ai? Rồi tặng băng tay cho ai? Còn tặng bút máy, túi công văn và hoa tươi cho ai nữa?

Kinh Tửu Tửu ngồi bên cạnh nói nốt: “Xài tiền của tôi, xài của tôi ấy!”

Cậu muốn giúp anh phần nào.

Bạch Ngộ Hoài nghe xong, khuôn mặt càng vô cảm. Cậu nhóc chẳng dễ gì mới lấy lại được tiền, nhà đầu tư kia cũng xứng được hưởng sao? Tặng quà? Tặng cái cóc khô!

Chợt Kinh Tửu Tửu thấy bà cụ bán hoa ven đường, cậu vội vàng bảo tài xế dừng lại, mua hết hoa của người ta.

“Lấy trong túi tôi ấy.” Kinh Tửu Tửu quay đầu nói với Bạch Ngộ Hoài.

Kinh Tửu Tửu không thể chạm vào tiền nhưng Bạch Ngộ Hoài vẫn mua cho cậu một cái ba lô nhỏ, hôm nay cậu mang ba lô trên lưng, trong đó có một túi tiền. Đây là số tiền cậu định đưa cho anh dùng.

Bạch Ngộ Hoài muốn từ chối nhưng Kinh Tửu Tửu quay đầu ngó anh. Rõ ràng là quỷ, nhưng đáy mắt cậu lại như có tia sáng.

Đến khi anh tỉnh táo lại thì đã lấy tiền ra rồi.

Bà cụ run rẩy vội vàng nhận lấy, liên tục nói: “Cảm ơn, cảm ơn.”

Hứa Tam Vũ ngồi phía trước không khỏi ngó qua cửa sổ, nghiêm túc đánh giá Bạch Ngộ Hoài vài lần, xác nhận anh vẫn là cậu Bạch trước đây.

Đến khi ngoảnh đầu, người đại diện mới lẩm bẩm: “Sắp bắt kịp tiêu chí “mỗi ngày một việc tốt” rồi…”

Mua hoa rồi. Mấy món quà khác lại không chọn được thứ phù hợp, nhưng thứ mà cậu chủ Kinh sử dụng khi còn sống đều có giá trị không nhỏ, những thứ bình thường đúng là không thể lọt vào mắt xanh của cậu.

Chỉ chốc lát, ô tô đã đến cổng bệnh viện.

Hai tay Bạch Ngộ Hoài trống không, còn Kinh Tửu Tửu lại ôm hoa đầy ắp cả vòng tay. Vừa bước xuống xe, dù đang chạng vạng tối nhưng vẫn thu hút vô số ánh mắt dưới ánh đèn mờ ảo.

Những bông hồng đỏ rực xếp lẫn hoa thanh cúc, hoa baby kết thành một bó lớn, Kinh Tửu Tửu ôm hơi tốn sức bèn gác cằm lên. Khuôn mặt lớn chừng bàn tay của cậu như được bao quanh bởi những bông hoa thơm ngát kia. Màu sắc tươi tắn cũng không thể lấn át vẻ đẹp của cậu.

Kinh Tửu Tửu cũng cảm nhận được, làm quỷ mà như này thì hơi lố quá.

Cậu bỏ lại Bạch Ngộ Hoài, chạy bước nhỏ đến dưới bóng cây. Ở đó có một chiếc đèn đường bị hỏng, bóng cây hoàn toàn che khuất ánh sáng. Kinh Tửu Tửu vừa đứng vào đó đã bị che kín toàn thân.

Đến khi Bạch Ngộ Hoài đi qua, một bó hoa lớn bay lơ lửng dưới gốc cây.

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Kinh Tửu Tửu trong suốt bặm môi dưới: “Được rồi, giờ chúng ta đi thôi. Như thế này sẽ không có ai nhìn chúng ta nữa.”

“À đúng rồi.” Kinh Tửu Tửu sựt nhớ: “Hồi nãy trên xe, anh cùng nhấn nút vách ngăn với tôi ấy, anh định nói gì với tôi hả?”

Bạch Ngộ Hoài: “Đừng có biến thành quỷ hồn giữa chừng.”

Kinh Tửu Tửu: “…”

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Kinh Tửu Tửu hỏi nhỏ: “Thế bây giờ tôi biến lại nhé?”

Hình như Bạch Ngộ Hoài khẽ thở dài, anh nắm lấy bó hoa lớn đang lơ lửng trên không, nói: “Thôi khỏi, vào với tôi đi.”

Một người một quỷ bước ra từ dưới bóng cây.

Trong mắt người qua đường, cậu thiếu niên kia đã biến mất, Bạch Ngộ Hoài trở thành người cầm hoa. Cơ mà, sức tay của anh chàng đeo kính râm mang khẩu trang này mạnh quá ha! Một tay cũng có thể ôm cả bó hoa! Chắc chắn bắp tay khỏe lắm nè!

Nhưng thực ra…

Kinh Tửu Tửu vẫn đang ôm bó hoa, chỉ là Bạch Ngộ Hoài luồn một tay vào bó hoa, kề sát mu bàn tay cậu.

Hai người kề cận như trẻ sinh đôi, sát lại rất gần mới khiến người qua đường nhìn vào không hiểu lầm là bó hoa đang bay giữa không trung.

Kinh Tửu Tửu vào bệnh viện với Bạch Ngộ Hoài cũng không nhàn rỗi.

Cậu hỏi: “Bắp tay của anh có cứng cáp không?”

Bước chân Bạch Ngộ Hoài hơi chậm lại. Câu hỏi này đầy ý trêu chọc.

Bạch Ngộ Hoài trầm giọng thốt ra mấy chữ từ trong cổ họng: “… Cũng tạm.”

Kinh Tửu Tửu: “Trên giường, anh…”

Bạch Ngộ Hoài đột ngột dừng lại.

Kinh Tửu Tửu chợt nhận ra câu này hơi sai sai: “À, đằng sau ấy, có người đang bàn tán như thế, tôi nghe thấy…”

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Hóa ra là cậu nghe lén. Bạch Ngộ Hoài chỉ muốn bịt tai nhóc quỷ này.

Hứa Tam Vũ đuổi theo tới, ngạc nhiên hỏi: “Cậu Bạch, cậu chủ nhỏ kia đâu rồi?”

Bạch Ngộ Hoài nói dối càng lúc càng trôi chảy: “… Cậu ấy đi cửa sau, lên lầu trước rồi.”

Hứa Tam Vũ: “Thật á? Mới nhoáng cái đã đi rồi. Nhanh… nhanh thật nhỉ, haha.”

“Tôi vào toilet một chút, anh lên phòng bệnh trước đi.” Bạch Ngộ Hoài hờ hững nói xong lập tức dẫn nhóc quỷ bên cạnh rời đi.

“Ơ kìa!” Hứa Tam Vũ đáp lời. Cơ mà anh ôm hoa vào toilet… không nhiễm mùi hôi hả?

Mấy phút sau, hai người vai sóng vai bước ra.

Hứa Tam Vũ vội vàng đón họ: “Cậu Bạch, bên này. Mọi người gần như vào hết rồi.”

Bạch Ngộ Hoài gật đầu, đẩy cửa. Phút chốc, mọi người trong phòng nhìn sang đầy khiếp sợ. Những năm tháng còn sống trên đời, còn được gặp ảnh đế Bạch đi thăm bệnh ư?!

Mọi người còn tưởng anh phải là “không có người quen, sống cô độc suốt quãng đời còn lại”!

Ấn Mặc trải qua cảm giác đau đớn như vừa bị châm kim xát muối, vừa bị khoan vào đầu.

Hắn không nhớ mình đã nói gì trước khi ngất.

Hôm nay có rượu hôm nay say.

Câu này chợt lóe lên trong đầu Ấn Mặc.

Mình nói câu này?

Mình đang đọc thơ?

Ấn Mặc cau mày, cứ thấy có gì đó không hợp lý.

“Ấn tổng?”

“Hình như Ấn tổng tỉnh rồi.”

Tiếng ồn ào lọt vào tai, rốt cuộc Ấn Mặc cũng mở mắt ra.

Tất cả mọi người trong phòng lập tức xúm lại: “Ấn tổng!”

Ấn Mặc nhìn từng khuôn mặt tràn đầy vui mừng, như thể đang viết câu “Anh đã sinh một bé trai mập mạp, mẹ tròn con vuông.”

Ấn Mặc: “Ai gọi họ tới?”

Trợ lý đáp: “Tôi đã gọi điện thông báo cho mọi người là có thể ngày kia Ấn tổng không thể đi cùng đoàn phim được. Rồi cái mọi người tới đây luôn… Ấn tổng anh ổn không? Bác sĩ bảo anh bị động kinh.”

Vẻ mặt trợ lý hơi suy sụp.

Ông chủ tốt thế này sao lại bị động kinh chứ? Là do áp lực của khối tài sản hơn trăm triệu quá lớn sao? Thật ra em rất sẵn lòng chia sẻ với ông chủ lắm á.

Động kinh?

Ấn Mặc nhíu mày, vừa mở miệng đã bắn ba phát đạn liên hoàn: “Cậu đừng có vớ vẩn, tôi chẳng sao hết, đừng nói bậy.”

Mà lúc này, Kinh Tửu Tửu đang ôm hoa đứng bên ngoài, dù là quỷ cũng thấy hơi mệt, thậm chí còn muốn dựa vào người Bạch Ngộ Hoài, cậu khẽ “à” một tiếng: “Hình như anh ta tỉnh rồi, mình vào đó đi.”

Bạch Ngộ Hoài: “Ừm.”

Dù sao bó hoa này cũng nhiễm mùi toilet rồi, tặng hắn cũng được. Bạch Ngộ Hoài bước lên phía trước, những người khác tự nhiên nhường đường.

Ai dám cản vị này chứ? Địa vị cao nhất trong giới giải trí đấy. Rõ ràng không biết lai lịch nhưng đi đâu cũng thấy các ông lớn và những người khác cúi đầu khom lưng. Ai dám không sợ chứ?

Bây giờ bọn họ còn suýt thốt ra câu “Anh muốn thăm bệnh ạ, mời anh thăm trước.”

Ấn Mặc chú ý tới động tĩnh bên này, liếc mắt qua.

Hắn cũng ngạc nhiên.

“Ảnh đế Bạch?”

Sinh thời, còn có thể gặp ảnh đế Bạch đi thăm bệnh?! Chẳng phải anh đã định trước là “không có người quen, sống cô độc suốt quãng đời còn lại” sao!

Bạch Ngộ Hoài thản nhiên trả lời: “Ừ.”

Kinh Tửu Tửu: “Anh Bạch tặng hoa cho anh… Ơ này?”

Ánh mắt Ấn Mặc đột nhiên bị ghim chặt.

Hắn nắm chặt bó hoa, trong phút chốc, vô số hình ảnh hiện lên trong đầu, những hình ảnh đó đã khắc sâu trong tâm trí hắn.

Sắc mặt Ấn Mặc tái nhợt, nhăn nhúm, khó khăn thốt ra vài từ trong cổ họng: “… Tôi không muốn làm hòa thượng, tôi không muốn làm hòa thượng. Tôi phải nhớ, Kinh… Tửu…”

Anh xem đi, đây là động kinh chứ còn gì nữa? Còn nói không làm hòa thượng! Anh làm hòa thượng hồi nào vậy?

Chỉ một câu thơ mà cũng khó nhớ đến thế!

Trợ lý suy sụp, lẩm bẩm: “Mua tập thơ tặng Ấn tổng có phải tốt hơn không?”

Kinh Tửu Tửu: ?

Kinh Tửu Tửu: “À, tôi nhớ ra rồi. Trước kia anh ta là một tên đầu trọc, giờ để tóc dài, suýt thì không nhận ra.”

Trợ lý: ?

Mọi người: ?

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Đậu, má, tên, này, là, ai, thế?

Ấn Mặc vẫn đang bị mắc kẹt trong những hình ảnh rối loạn tận sâu ký ức, nhưng mặt khác của suy nghĩ lại bị thực tế trước mắt kéo đi.

Ấn Mặc ôm chặt bó hoa trong tay, cuối cùng cũng chịu đựng nỗi đau tột cùng, thốt ra một câu: “Tửu Tửu tặng hoa cho mình, Tửu… Mình không làm hòa thượng. Không đúng, mình đã không còn là hòa thượng từ lâu rồi.” Trong đầu hắn đầy ký ức hỗn loạn, nói xong lại bất ngờ vùi đầu vào bó hoa, hít một hơi: “Thơm quá.”

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x