Tieudaothuquan

Trợ lý nghẹn họng khó thở, hoá ra sếp mình từng là hòa thượng ư?

Mặt ai cũng viết đầy chữ “đệt”.

Bảo sao hồi đó Ấn Mặc ra mắt với tư cách ca sĩ, chơi guitar, gõ keyboard hay đánh trống cũng đậm mùi tiếng Phạn. Fan của hắn còn say mê bảo tâm hồn cứ như được gột rửa vậy.

Chỉ có các thính giả và nhạc sĩ chuyên môn mới thấy thật ba chấm. Âm nhạc của người khác nếu không là kiểu nhạc sôi động khiến người nghe muốn phiêu theo beat, thì cũng trữ tình sầu lắng hoặc giai điệu mang khí thế hào hùng hoành tráng, hay các ca từ nhẹ nhàng ngọt ngào.

Vậy mà nguyên album của Ấn Mặc toàn là lời khuyên “Đừng giận mà sinh bệnh, không ai gánh thay được.” Có bài hát như tụng kinh luôn, chả biết hắn lấy đâu ra tự tin rằng khán giả nghe xong sẽ mua album nữa.

Ngày Universal Music ký hợp đồng với Ấn Mặc chắc hối hận lắm, đúng là không nên bị mê hoặc bởi khuôn mặt đẹp trai ngả ngớn của hắn, hai năm đó họ lỗ muốn tuột quần xì luôn.

Sau đó… Sau đó Ấn Mặc đổi nghề làm nhà sản xuất phim, còn tự mình đầu tư. Fan hâm mộ mê nhan sắc và body của hắn còn khóc cả một dòng sông.

Mọi người đang hoảng hốt nhớ lại, chợt giọng của Kinh Tửu Tửu chậm rãi vang lên: “Ừm, nhưng mà tôi vẫn muốn nói hoa là do anh Bạch tặng đó.”

Cơ thể Ấn Mặc cứng đờ. Cơn đau âm ỉ trong đầu, thậm chí càng rõ rệt hơn vì sự xấu hổ trong khoảnh khắc này.

Ấn Mặc ôm đầu: “… Đi gọi bác sĩ đến khám cho tôi, có lẽ ký ức của tôi bị rối loạn rồi.”

Mọi người luống cuống, vội vàng hùa theo.

“Nói bác sĩ khám kỹ chút.”

“Hay là chụp CT phát nữa?”

“Anh giữ gìn sức khỏe ạ.”

Bọn họ vừa nói vừa lặng lẽ dòm trộm Kinh Tửu Tửu, muốn xem rốt cuộc trước đó cậu chủ Kinh thần bí với Ấn Mặc đã xảy ra chuyện gì. Thế là bọn họ nghe thấy Kinh Tửu Tửu hỏi những gì họ muốn biết.

Kinh Tửu Tửu: “Anh hoàn tục bao giờ thế?”

Ấn Mặc đè huyệt thái dương: “Năm sáu năm trước, hình như…”

Kinh Tửu Tửu khá tò mò: “Sao anh hoàn tục dạ? Tôi nhớ bọn họ bảo anh có duyên với Phật lắm mà, tương lai còn đảm nhiệm vị trí của Đình Nhất đại sư nữa.”

Ấn Mặc: “Quên rồi…”

Ấn Mặc quên thật.

Trí nhớ của hắn trống không cả mảng lớn, mù mờ đan xen nhau. Trong giây phút nhìn thấy hoa, hắn còn tưởng mình đang đứng trong bữa tiệc từ thật lâu trước kia. Nhà Kinh Tửu Tửu có một vườn hoa rất rộng trồng hoa hồng, uất kim hương, hoa hướng dương… cho cậu ấy. Thử hỏi các bạn nhỏ thời đó, ai mà không muốn nhận được hoa của Kinh Tửu Tửu chứ?

Sau đó… Sau đó Ấn Mặc không nhớ ra nữa.

Ấn Mặc ôm chặt đầu mình. Vì sự bối rối lúc nãy, ký ức được lưu giữ rất sâu lại trỗi dậy…Có lẽ vừa rồi mình rất giống người bị bệnh thần kinh.

“Vậy anh nghỉ ngơi nhiều vào nhé.” Kinh Tửu Tửu vỗ vai hắn.

Bạch Ngộ Hoài nhìn Ấn Mặc chăm chú. Có đạo sĩ bắt quỷ, dĩ nhiên cũng có hòa thượng bắt quỷ. Đình Nhất đại sư mà Kinh Tửu Tửu nhắc tới chính là nhân tài kiệt xuất trong số đó.

Lúc này, trợ lý đã gọi bác sĩ và y tá đến. Kinh Tửu Tửu tự giác lùi ra sau nhường đường cho họ. Ấn Mặc nhìn theo bóng dáng cậu, gõ đầu, cảm giác khó chịu đó lại xuất hiện.

Bác sĩ khom lưng nghe nhịp tim hắn.

“… Hừm, trời ạ, anh lắp máy rung vào tim à?”

Ấn Mặc: “Là sao?”

Bác sĩ: “Tức là, giờ anh thử cố gắng bình tĩnh lại hoặc chúng tôi sẽ dùng thuốc hỗ trợ, nếu không anh xỉu đó, thậm chí hôn mê vì nhịp tim đập quá nhanh…”

Mọi người sững sờ.

Sao bệnh tình lại… nặng hơn thế này?

“Ấn tổng! Ấn tổng!”

“Ấn tổng, anh không sao chứ?”

“Không lẽ phải xây một cây cầu thì trái tim Ấn tổng mới khá lên được?”…

Tiếng kêu trời kêu đất xung quanh vang lên.

Kinh Tửu Tửu nghiêng đầu hỏi Bạch Ngộ Hoài: “Tụi mình đi trước ha?”

Bạch Ngộ Hoài đã nghĩ vậy từ lâu rồi: “Ừm.”

Đám người xung quanh hỏi han ân cần, một người một quỷ lách ra từ đám đông, cũng coi như lặng lẽ không gây động tĩnh gì.

“Có lẽ hắn giống Đinh Hãn Băng.” Kinh Tửu Tửu khẽ thở dài.

Đều là họa do việc cúng Thần gây ra.

“Cũng không chắc.” Bạch Ngộ Hoài nói.

Anh không muốn cậu nhóc nghĩ rằng trong đó có một phần lỗi của cậu.

Bạch Ngộ Hoài thoáng dừng một lát mới nói tiếp: “Thầy của Ấn Mặc, Đình Nhất đại sư là người có địa vị rất cao trong giới huyền học, đặc biệt am hiểu việc bắt quỷ.”

Kinh Tửu Tửu run lên: “Thật, thật á?”

“Ừ. Ông ấy là Đồng Tử Công.”

Kinh Tửu Tửu nghe xong, chẳng những không sợ mà còn khá hiếu kỳ: “Đồng Tử Công*?”

(*Một bài võ cổ truyền Thiếu Lâm tự được sáng tạo cho trẻ nhỏ.)

Bạch Ngộ Hoài gật đầu: “Họ tu tương tâm thiền.”

“Tương tâm thiền là gì? Là cắt đứt với thế tục, một lòng hướng Phật, hàng ngày chỉ niệm Phật, phải niệm chín mươi chín lần. Mấy năm sau tu vi cao thâm, khi mở miệng sẽ thành thiền ngữ.”

“Thiền ngữ ấy hả? Cái này tôi biết.” Gần đây cậu vừa thấy xong, Kinh Tửu Tửu hỏi: “Có phải cái gì mà… chớ nên tức giận, tức giận sẽ tạo lối thoát cho ma quỷ… À còn kiểu này nữa, con cầu nguyện với Phật, đến tết Trung Thu rồi, con mong người thân bè bạn con được giàu sang sung túc. Phật nói: được thôi nhưng chỉ có một ngày. Con lại nói, thế thì mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông… Thiền ngữ này phải không?” Đình Nhất đại sư nói mấy câu này mỗi ngày sao?

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Bạch Ngộ Hoài nghĩ, đã đến lúc phải kiểm soát thời gian lên mạng của cậu nhóc rồi.

Anh bất lực: “Không phải. Đó là thiền ngữ mà mọi người thường nghĩ. Nhưng thực ra thiền ngữ là tiếng Phạn, dù nói từ nào, nói bao nhiêu từ cũng có thể mang lại tác dụng quét sạch bóng tối và tội ác trên thế giới. Nói đơn giản một chút nghĩa là nếu đứng trước mặt một con quỷ, mở miệng nói một từ với nó, con quỷ đó có thể sẽ hồn phi phách tán ngay tại chỗ vì không chịu nổi tiếng Phạn.”

Kinh Tửu Tửu: !

Làm phiền rồi!

Kinh Tửu Tửu: “Chúng ta chuồn lẹ đi.”

Cậu không muốn gặp lại Ấn Mặc nữa!

Bạch Ngộ Hoài rũ mắt nhìn lướt qua, mặc cho Kinh Tửu Tửu nắm lấy cánh tay mình.

Anh nói tiếp: “Đồng Tử Công, tương tâm thiền đều có yêu cầu cực cao. Nếu Đình Nhất đại sư vốn định để Ấn Mặc kế thừa vị trí của mình, chắc chắc ông ấy sẽ nghĩ cách khiến Ấn Mặc tĩnh tâm quên mình. Vì vậy Ấn Mặc quên nhiều hơn Đinh Hãn Băng…”

Nói đến đây, Bạch Ngộ Hoài bỗng nhiên dừng lại.

Vậy tại sao Ấn Mặc vẫn hoàn tục?

Dù quên hết mọi chuyện nhưng vẫn xuất phát từ bản năng là không chịu bị người khác chi phối, cố chấp hoàn tục?

Cậu nhóc nghe anh nói những điều này, chắc sẽ cảm động khóc mất.

Vậy thôi, đừng để cậu khóc.

Bạch Ngộ Hoài mặt không biểu cảm thầm nghĩ.

“Hóa ra là vậy…” Kinh Tửu Tửu dừng lại, lập tức khen một câu: “Anh Bạch biết nhiều thật đó!”

Bạch Ngộ Hoài vô thức bấm đầu ngón tay, trầm giọng trả lời: “Ừm. Ngày mai tôi sẽ đi bắt hỗn độn mới cho cậu.”

Kinh Tửu Tửu: ???

Tự nhiên lại muốn bắt hỗn độn mới chi dạ?

Anh không chỉ muốn bắt hỗn độn mới, mà còn muốn giúp cậu nhóc lấy lại ngũ giác thuộc về con người càng sớm càng tốt, có thể nghe, có thể nhìn, có thể ngửi, có thể ăn. Cậu sẽ có thể nuốt đồ thật vào bụng, có thể nếm vị chua vị ngọt trên lưỡi.

Trong phòng bệnh, Ấn Mặc dần tỉnh táo.

Lúc này không biết ai nói: “Ủa, ảnh đế Bạch đâu rồi?”

“Người ta về trước rồi thì phải. Chuyện thường thôi mà, chắc là ảnh đế Bạch bận lắm chứ đâu như chúng ta.”

“Thôi thôi, ai là “chúng ta” với ông.”

Ấn Mặc cúi đầu, giấu hết biểu cảm trên mặt.

Trợ lý cẩn thận đứng bên cạnh rót nước nóng chăm sóc hắn. Lúc cúi người xuống, thoáng thấy nốt ruồi chu sa giữa hai đầu lông mày Ấn Mặc dường như càng sinh động hơn. Khuôn mặt sếp mình có thiền khí của hòa thượng thật kìa.

Ấn Mặc vỗ đầu đau nhức, lạnh lùng nói: “Đi mua vé máy bay, tôi phải bay đến núi Lăng Dương.”

Giờ giọng điệu của hắn đã bình tĩnh hơn nhiều, bình tĩnh đến mức đáng sợ: “Tôi sực nhớ mình không chỉ quên Kinh Tửu Tửu mà còn quên một chuyện, một chuyện rất quan trọng…”

Trợ lý ngơ ngẩn, run giọng hỏi: “Chuyện, chuyện gì ạ?”

Tôi đã quên…

Kinh Tửu Tửu, chết rồi.

Bị người ta hại chết.

Ngày hôm sau, Kinh Tửu Tửu hay tin Ấn Mặc đã bình an ra viện từ người đại diện của Bạch Ngộ Hoài.

Hứa Tam Vũ buồn bực nói: “Người này lại còn bay đi nơi khác để leo núi. Núi Lăng Dương đấy, ngọn núi nổi tiếng là mê đắm từ cái nhìn đầu tiên, cậu biết không? Ấn tổng không sợ giữa chừng lại đổ bệnh tim hay gì.”

Kinh Tửu Tửu dừng lại: “Biết ạ. Một trong bốn ngọn núi nổi tiếng của Phật giáo.”

Đúng lúc này, Bạch Ngộ Hoài bước xuống từ trên lầu, nói: “Thu dọn xong hết rồi.”

Anh chưa bao giờ quen với việc tự thu dọn. Lần này ngay cả Kinh Tửu Tửu cũng cùng thu dọn với anh.

Nhác thấy Bạch Ngộ Hoài, Hứa Tam Vũ lập tức đứng dậy, nín mỏ không dám nói chuyện với Kinh Tửu Tửu nữa.

Bạch Ngộ Hoài liếc hắn rồi nhìn sang cậu nhóc ngồi trên sofa. Jình như ai cũng có thể nói chuyện với Kinh Tửu Tửu, ai cũng thích nói chuyện với cậu.

“Đi thôi đi thôi. Hình như không còn sớm, chốc nữa chúng ta phải đi máy bay thật hả?” Kinh Tửu Tửu đứng dậy.

Hai người một quỷ chào hỏi lên xe, chạy về phía rạp hát.

Quả nhiên rạp hát đã trở lại như thường.

Khổng Tương Kỳ đang tập luyện trên sân khấu, vẻ mặt không còn hoảng sợ nữa.

Kinh Tửu Tửu chủ động bước lên trước, hỏi thăm: “Bây giờ cô ổn chưa?”

Khổng Tương Kỳ được quan tâm mà hoảng, đặt kịch bản xuống: “Ổn, ổn rồi. Cảm ơn cậu, cảm ơn cả anh Bạch luôn.”

Kinh Tửu Tửu gật đầu cười khẽ, sau đó mới xoay người đi vào hậu trường.

Khổng Tương Kỳ chợt nhớ đến tờ giấy mà cậu thiếu niên này đưa cho cô ngày hôm đó.

Chắc không phải là quỷ đâu nhỉ? Có lẽ mình nhớ nhầm tin tức thật rồi.

Cậu ấy vẫn còn sống.

Tuyệt quá! Thiếu niên xinh đẹp lại tốt bụng, thật may là cậu còn sống!

Khổng Tương Kỳ cười cười, sau đó quay lại đọc lời thoại càng vui vẻ hơn.

Lúc này, trong hậu trường gần như chẳng có ai. Kinh Tửu Tửu đứng đó thì thầm: “Tôi phải đi nơi khác rồi, chắc khoảng mười ngày nửa tháng đó.”

Bạch Ngộ Hoài đứng sau yên lặng lắng nghe.

Câu này quen tai thật, lúc trước Kinh Tửu Tửu lừa anh cũng bốc phét nghiêm túc thế này.

“Sau này nghe radio nhớ đợi mọi người đi hết rồi hẵng nghe. Đừng dọa người ta nhá.”

Kinh Tửu Tửu nói xong rồi ra ngoài với Bạch Ngộ Hoài. Một lúc lâu sau, móc áo trưng bày trong hậu trường mới nhúc nhích.

Lâm Chi chui ra ngoài từ phía sau, lặng lẽ bám theo.

Bên này Kinh Tửu Tửu và Bạch Ngộ Hoài vừa lên xe, Lâm Chi cũng định chui lên theo họ.

“Ê ê ê cậu làm gì đó?” Hứa Tam Vũ tóm anh ta lại.

Lâm Chi: ?

Lâm Chi: “Anh nhìn thấy tôi hả?”

Hứa Tam Vũ khó hiểu: “Nói luyên thuyên gì vậy ông nội? Cậu ăn mặc chói mắt lại còn cao lớn thế này, tôi mù mới không thấy đó.”

Lâm Chi ngẩng đầu nhìn trời.

Ánh mặt trời chói chang.

Anh ta ở trong môi trường âm u của rạp hát quá lâu, trong phút chốc vẫn hơi sợ hãi.

Đúng lúc đó cửa sổ xe hạ xuống, Kinh Tửu Tửu thò đầu ra: “… Anh có thể ra ngoài sao?”

Lâm Chi cứng ngắc trả lời: “À ừ.”

Kinh Tửu Tửu dòm điệu bộ hôm nay của anh ta, mặc dù vẫn mặc bộ quân phục kỳ quái nhưng đã có đủ mắt và mũi. Thế này là yên tâm rồi.

Kinh Tửu Tửu: “Anh muốn nói gì hả?”

Lâm Chi nhìn cậu, khô khốc thốt ra: “… Làm người khó quá.”

Hứa Tam Vũ: ?

Cha nội này không muốn làm người nữa, lên cơn khùng điên hở ông?

Kinh Tửu Tửu: “Khó á?” Cậu trầm mặc một lúc: “Tôi thấy không khó chút nào. Tôi rất thích làm người.”

Lâm Chi thấy Hứa Tam Vũ không nhúc nhích, lập tức lay cửa xe liên tục tuôn lời chua xót: “Muốn làm tướng quân phải dũng cảm thiện chiến, xông pha giết giặc, hy sinh bản thân… Phải rơi nước mắt chảy mồ hôi lại còn đổ máu, đứt tay đứt chân lại còn đứt đầu. Có rất nhiều chuyện không được phép làm, nhưng cũng có rất nhiều chuyện nhất định phải làm.”

Anh ta giữ xe chui vào cửa: “Tôi không làm người nữa. Cậu đưa tôi đi đi, tôi sẽ tìm hỗn độn dùm cậu. Anh ta bảo tôi là hỗn độn thì chắc chắn tôi cũng có thể cảm ứng được hỗn độn khác.”

Bạch Ngộ Hoài nhịn rồi lại nhịn, giọng nói lạnh tanh: “Xuống xe.”

Lâm Chi thấy vậy lập tức ôm chặt cánh tay Kinh Tửu Tửu: “Không đâu, không không không! Dẫn tôi đi đi! Tôi ăn ít lắm. Không, tôi có thể không ăn luôn.”

Bạch Ngộ Hoài nhịn nhịn nhịn, cuối cùng không thể nhịn được nữa nhưng không đợi anh lên tiếng…

Kinh Tửu Tửu thầm giật thót trong lòng. Như này sao được? Cổ của Bạch Ngộ Hoài chỉ để tui cưỡi, không gánh thêm anh được!

Cậu rút cánh tay ra, tàn khốc vô tình: “Anh đi đi.”

Đáy lòng Bạch Ngộ Hoài thấy rất thoải mái. Anh ngước mắt lên đánh giá hỗn độn trước mặt.

Cũng không phải không được.

“Giữ lại đi, nếu không tìm thấy hỗn độn khác…”

“Thì lột da tôi.” Lâm Chi biết lắng nghe lập tức tiếp lời.

Kinh Tửu Tửu: “Anh lột da cũng đâu có nhân đâu.”

Lâm Chi chém đinh chặt sắt: “Thế thì cậu nuốt sống tôi đi!”

Kinh Tửu Tửu hoảng hồn nấc một cái: “Thôi khỏi, cảm ơn.”

Bên kia, Chu đại sư vừa đọc một đoạn kịch bản phong thủy xong, không để ông ta kịp thở thì Kinh Đình Hoa đã gọi điện thoại tới.

“Tôi muốn nhờ đại sư làm một chuyện.”

“Ông nói đi.”

“Chỗ tôi có một bức ảnh, muốn nhờ đại sư tìm cho tôi bức tượng thần trong ảnh. Không khó với đại sư đâu nhỉ?”

“À.” Chu đại sư lạnh lùng bật cười như cao nhân.

Kinh Đình Hoa cũng không thèm để ý thái độ của lão, ngược lại ông ta còn thấy đại sư thì phải vậy.

Kinh Đình Hoa cười bảo: “Tiền đã gửi vào tài khoản của ông rồi.”

Chu đại sư: “Được thôi.”

Kinh Đình Hoa: “Còn một chuyện…”

Chu đại sư: “Chuyện gì?”

“Tôi đã biết Chu đại sư từng đến lâu đài Người đẹp ngủ trong rừng, đại sư không cần phải giấu tôi. Tôi chỉ muốn hỏi Chu đại sư, quỷ hồn bị nhốt trong lâu đài đã đi đâu rồi?”

Lâu đài? Tôi đến hồi nào cha nội.

Chu đại sư trợn mắt nói dối: “Tôi bán rồi.”

“Bán rồi?!”

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x