Tieudaothuquan

Nhân viên ekip làm phim đặt một cái đầu heo bóng nhẵn lên bàn thờ.

Con quỷ nhỏ cưỡi trên cổ Quan Nham vốn đã đi xa, đột nhiên quay đầu bật người nhảy xuống, trèo lên bàn thờ gặm đầu heo.

Kinh Tửu Tửu: “Tôi sẽ không như thế đâu.”

Bạch Ngộ Hoài: “Ừm.”

Dừng một lúc, Bạch Ngộ Hoài còn bổ sung thêm một câu: “Cậu lễ phép hơn nó nhiều.”

Kinh Tửu Tửu chép miệng, cuối cùng cũng vui vẻ hơn xíu vì “mình là quỷ nhưng xịn sò hơn con quỷ kia”.

Hình như Quan Nham bên kia cũng có cảm giác, ngoảnh lại nhìn thoáng qua bàn thờ, sắc mặt hơi tối đi.

Người đại diện bên cạnh gã vội hỏi: “Sao thế? Ôi dào, đừng nhìn nữa. Ai bảo Bạch Ngộ Hoài mấy năm gần đây đoạt giải tới mức mềm tay như mặt trời ban trưa trong giới chứ. Cậu cứ nghĩ nhân duyên của anh ta chẳng ra sao, trong lòng cậu sẽ dễ chịu hơn nhỉ?”

“Không có gì.” Quan Nham khựng lại, nhíu mày nói thêm: “Cậu nhóc bên cạnh anh ta… có nhân duyên rất tốt.”

Người đại diện nghe đến đây cũng trầm mặc.

Mất nửa phút sau, hắn ta mới lên tiếng: “Đúng vậy. Cả đám người này ai cũng khôn ngoan, đùa giỡn thân thiết với cậu ta như thế làm gì không biết?”

“Đây chính là âm mưu của Bạch Ngộ Hoài!” Quan Nham trầm giọng: “Bạch Ngộ Hoài có địa vị, bên cạnh kè thêm người biết giao thiệp với người khác giúp hắn, giải quyết các mối quan hệ xã giao cho hắn. Hờ, chắc chắn người này là do hắn thuê với giá cao, còn giỏi hơn Hứa Tam Vũ nhiều.”

“Thắp hương, thắp hương đi.” Đạo diễn Hướng kêu lên.

Người đại diện của Quan Nham thấy thế càng cay: “Cũng vì Bạch Ngộ Hoài không bái lạy nên những người khác cũng không bái lạy, có mình đạo diễn ở đó thắp hương cúng bái. Đoàn phim người ta chẳng phải cả nhóm chủ chốt đều làm việc này à? Mỗi Bạch Ngộ Hoài là khác.”

Quan Nham nói: “Hắn không tin những điều này, đương nhiên không bái lạy.”

Người đại diện hoang mang: “Thêm một tín hiệu có ích, không phải tốt sao?”

Quan Nham không trả lời mà chỉ nói: “Tôi sẽ khiến anh ta tin.”

Người đại diện sững sờ: “Hả?”

Bên này vừa dứt câu thì bên kia cũng cúng xong. Nhiếp ảnh gia chụp tách tách vài tấm, sau đó chuẩn bị bắt đầu quay cảnh đầu tiên của ngày hôm nay.

Để có khởi đầu thuận lợi, lấy ngụ ý tốt, đạo diễn Hướng cũng không khách khí nữa, đạo diễn gọi Bạch Ngộ Hoài lên diễn trước.

Kinh Tửu Tửu mới chỉ thấy anh diễn tập, chứ chưa thấy dáng vẻ anh diễn một cách nghiêm túc bao giờ, cậu vội vàng đứng bên cạnh Hứa Tam Vũ chăm chú theo dõi.

Ảnh hậu Đào quay lại nhìn thoáng qua: “Tiểu Hà, lấy ghế xếp của chị trên xe tới đây.”

Trợ lý Tiểu Hà vâng lời.

Chốc lát sau, Kinh Tửu Tửu đã nhận được một cái ghế xếp nhỏ để ngồi chậm rãi quan sát.

Hứa Tam Vũ sợ cậu xem không hiểu, ghé bên cạnh nhỏ giọng giảng giải: “Nhân vật của cậu Bạch không phải vai chính quan trọng nhất của bộ phim này. Nói chính xác thì nhân vật của ảnh hậu Đào và Quan Nham mới là…”

Bên này đang xì xà xì xồ.

Bên kia đạo diễn Hướng lại hô một tiếng: “Khởi động máy! Chuẩn bị!”

Trong giây lát, cả trường quay im lặng.

Đây là một cảnh truy đuổi ngoài trời.

Một người mặc bao da màu xanh chạy ra.

Kinh Tửu Tửu há to miệng.

… Lúc quay không có hiệu ứng đặc biệt, trông thật sự rất… qua quýt. Ảo tưởng về hiện trường quay phim trong đầu Kinh Tửu Tửu “bùm” một cái vỡ tan.

Người mặc bao da chạy nhanh phía trước, thân hình vặn vẹo viết đầy “Mau đuổi theo tui đi, đuổi theo tui nè”.

Còn nhân vật mà Bạch Ngộ Hoài sắm vai xoay người vào ống kính, dùng bàn tay đeo bao da trèo, nắm, đè, liên tục vượt qua nhiều chướng ngại vật, cuối cùng nhảy trực diện lên ô tô như chú đại bàng đột ngột sải cánh, khí thế mạnh mẽ không thể ngăn cản.

Bầu không khí căng thẳng lập tức bao trùm khắp trường quay. Diễn viên mặc bao da mất hiệu ứng đặc biệt, trông không còn buồn cười như vậy nữa.

Mọi người nín thở.

Một giây sau…

Bạch Ngộ Hoài ném con quái vật đang vặn vẹo xuống đất. Máu tanh nồng nặc mùi hôi thối bắn tung tóe vào mặt anh, rơi vào đáy mắt biến thành một nốt ruồi màu máu.

Sau đó, nhân vật của Quan Nham bước ra từ góc rẽ, nhìn Bạch Ngộ Hoài đầy khiếp sợ. Lúc này sắc trời dần mờ tối, từng đám mây lớn bồng bềnh rủ xuống, lơ lửng trên phim trường.

“Cut! Cảnh này qua!”

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, cảnh này coi như kết thúc.

Mọi thứ cực kỳ suôn sẻ, lời thoại không nhiều, không có tình trạng đọc sai. Mà các nhân viên công tác cũng phối hợp ăn ý, không hề có sai sót gì.

Đạo diễn Hướng tươi cười, thoải mái lên tiếng: “Đi ăn cơm trước đã, để tôi mời cho, các nhân viên còn lại tiếp tục thu dọn trường quay, chuẩn bị đạo cụ nhé. Còn những người khác nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta phải quay từ năm giờ!”

Kỹ thuật viên thu âm bên kia hơi sửng sốt, sắc mặt lúng túng đứng dậy: “Anh qua đây một chút…”

“Sao thế? Thu âm không cẩn thận à?” Đạo diễn Hướng cau mày: “Không phải chứ? Cậu là kỹ thuật viên thu âm lão làng, hơn nữa vừa rồi trường quay cũng rất yên tĩnh mà.”

Kỹ thuật viên không nói gì, chỉ nhét tai nghe chụp tai vào tay đạo diễn Hướng.

Vì phim đều thu âm tại hiện trường nên yêu cầu chất lượng âm thanh cực kỳ cao. Đạo diễn Hướng không muốn mắc lỗi ngay cảnh đầu tiên.

Hắn nhíu mày nhận tai nghe đeo lên: “… Đâu có gì đâu.”

Kỹ thuật viên tăng tiếng: “Anh nghe lại xem?”

Ngoài lời thoại và tiếng động hiện trường…

“Răng rắc…”

“Răng rắc…”

Một tạp âm khó có thể nghe thấy xen lẫn vào đó như tiếng động vật dùng răng gặm đồ ăn, khiến người ta nghe mà khó chịu.

“Hay là có chuột?” Đạo diễn Hướng hỏi.

“Không thì bảo người ta bắt đi đã…” Kỹ thuật viên buông tay, không còn cách nào khác.

Đạo diễn Hướng quay lại gọi người khác đi mua bẫy chuột.

Trợ lý đạo diễn hoảng sợ thốt lên: “Sao cái đầu heo này lại bị gặm rồi?”

Đạo diễn Hướng sầm mặt: “Bảo các cậu thu dọn trước rồi mà?”

Đầu heo bị gặm trước, sao gọi là điềm lành chứ?

Đạo diễn Hướng cắn răng nói: “Chắc chắn là chuột.”

Nhân viên công tác cuống quýt đi lấy đầu heo, kết quả vừa ôm vào lòng suýt thì té ngửa.

Đạo diễn Hướng thấy thế, tức giận nói: “Cậu làm cái vẹo gì đấy?”

“… Cái đầu heo này nặng quá.” Nhân viên ngượng ngùng nói: “Thật đấy!”

Đúng lúc này, có người bên cạnh giúp một tay, người đó cũng sững sờ: “Hơi nặng thật.”

Nhưng chỉ một tích tắc, nó đã nhẹ trở lại. Hai người ngó nhau, đều thấy không hiểu nổi.

Bên này, Hứa Tam Vũ đang đưa giấy cho Bạch Ngộ Hoài lau mặt. Còn Kinh Tửu Tửu đang nhìn con quỷ kia, nó thình thình nhảy từ đầu heo sang đầu đạo diễn Hướng, nhe răng trợn mắt.

Ô hô, đầu gấu quá ta!

Đạo diễn Hướng: “Tức đến mức đau cả cổ!”

“Anh bình tĩnh, đây cũng là sự cố bất ngờ mà.” Kỹ thuật viên âm thanh khuyên nhủ.

Đạo diễn Hướng cao giọng hỏi: “Được rồi được rồi. Cậu Bạch muốn rửa mặt không?”

Hứa Tam Vũ: “Có chứ! Mấy anh dùng tương gì làm máu thế? Khó chùi chết đi được.”

Bạch Ngộ Hoài đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Kinh Tửu Tửu nghĩ một lúc cũng đi theo.

Cậu và Bạch Ngộ Hoài có thể tách ra một khoảng cách nhất định, nhưng ngộ nhỡ anh vào gian phòng cuối cùng trong nhà vệ sinh thì sẽ vượt khoảng cách an toàn của họ. Cậu đứng trong trường quay, “vèo” một tiếng lại bị luồng sức mạnh đó kéo đi, thế lại chẳng hù bay vía những người ở đây à?

Quan Nham liếc nhìn con quỷ nhỏ kia, quay lại nói: “Tôi cũng vào nhà vệ sinh.”

Quỷ nhỏ lưu luyến không rời nắm tóc đạo diễn Hướng, sau đó mới quay lại trên người Quan Nham.

Đạo diễn Hướng: “Phắc, sao ông đây có cảm giác tức giận đến mức đau cả da đầu nhể?”

Kỹ thuật viên thu âm: “…”

Quan Nham đến bên ngoài nhà vệ sinh, Bạch Ngộ Hoài và thiếu niên kia đã biến mất.

Quan Nham nói nhỏ: “Đi vào.”

Quỷ nhỏ nhăn mày, ngó về phía nhà vệ sinh. Đây là một nơi bẩn thỉu, không phải quỷ nào cũng thích.

Quan Nham nhắc lần nữa: “Đi vào.”

Lúc này nó mới nhảy xuống, tay chân bám vào tường như ếch xanh rồi bò dọc theo trần nhà đi vào.

Quan Nham đứng ngoài bức tường nhà vệ sinh, châm điếu thuốc.

Con quỷ này cái gì cũng tốt. Chỉ có điều giống y tên đần, không thể nghe hiểu tiếng người, cũng không thể mở miệng giao tiếp. Đã vậy còn đắt nữa! Một năm những một trăm vạn!

Quan Nham nhắm mắt, kiềm chế sự khó chịu, nhẫn nhịn chờ đợi.

Quả thực nhà vệ sinh xây hơi xa nhưng bên trong được quét dọn rất sạch sẽ. Chỗ bồn rửa tay còn lắp mấy tấm gương lớn, tiện sửa sang ngoại hình. Chắc là quan tâm đến nghề nghiệp đặc biệt của diễn viên, cần phải chú ý đến những điều này bất cứ lúc nào.

Bé quỷ Kinh Tửu Tửu cũng đứng trước gương soi thử, cơ mà chẳng soi ra được gì, chỉ có một bộ quần áo lắc lư ở đó.

Quỷ nhỏ bám trên trần nhà nhìn vào gương, xong nhìn Kinh Tửu Tửu rồi lại nhìn tấm gương.

Cổ nó vặn vẹo xoay mòng mòng.

Vặn 360 độ khiến cái cổ xoắn thành bánh quẩy, nó vẫn không nhìn thấy Kinh Tửu Tửu trong gương.

Bạch Ngộ Hoài vừa bước ra: “…”

Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà rồi lại nhìn Kinh Tửu Tửu.

Bạch Ngộ Hoài hỏi: “Vòng tay của cậu đâu?”

Kinh Tửu Tửu: “Hứa Tam Vũ bảo đông người đừng đeo. Người ta nhìn thấy sẽ hiểu lầm.”

Mi tâm Bạch Ngộ Hoài nảy, kiềm nén xúc động muốn trừ lương Hứa Tam Vũ, anh nói với cậu: “Đeo vào đi, sẽ không bị hiểu lầm đâu.”

Kinh Tửu Tửu: “Hở, được rồi.”

Cậu chạm vào nó trong ba lô rồi mới lấy ra đeo lại.Bóng dáng cậu lập tức xuất hiện trong gương.

Quỷ nhỏ trên trần nhà đã xoay cổ 720 độ.

Nó chăm chú nhìn vào chiếc vòng tay, hình như chưa thấy thứ này bao giờ. Thế là nó nhảy xuống, định bò lên người Kinh Tửu Tửu.

Bạch Ngộ Hoài nhíu mày, lặng lẽ bấm thủ quyết. Nhưng động tác của Kinh Tửu Tửu còn nhanh hơn, cậu túm lấy bộ quần áo gần như rách nát thành từng dải trên người quỷ nhỏ. Con quỷ bị quần áo siết chặt, cái bụng đỏ tươi bị vải vụn siết thành lốp xe Michelin.

Kinh Tửu Tửu: “Còn muốn bò lên người tôi? Làm phản hay gì!”

Kinh Tửu Tửu rũ mắt, dáng vẻ lạnh lùng, thái độ dứt khoát trông cũng có đôi phần điệu bộ của con quỷ lớn.

Quỷ nhỏ: “Huhu, oa oa!”

Hàng răng nanh lại càng dài hơn, gần như kéo dài đến cằm nó. Nhưng cũng vì quá dài nên quai hàm của nó không khép lại được, một chút nước miếng lẫn máu chảy ra, nhỏ tí tách lên quần áo và trên mặt đất.

Kinh Tửu Tửu bị sốc.

Quỷ nhỏ này mất vệ sinh thế!

Quỷ nhoe: “Uhu! Uhu!”

Cẳng chân quẫy đạp một hồi nhưng nó phát hiện mình không thể giãy ra được.

Một luồng hơi thở âm u hơn trói chặt nó.

Quỷ nhỏ không có khái niệm về người và quỷ, nhưng nó biết luồng hơi đó sẽ giết chết nó.

“Con quỷ nhỏ thế này… Được bảy tuổi chưa?” Kinh Tửu Tửu lẩm bẩm: “Quỷ này được hình thành như thế nào vậy? Qua đời lúc bảy tuổi sao?”

Bạch Ngộ Hoài: “Cũng gần thế. Có lẽ nó là con quỷ nhỏ được mời về từ Thái Lan. Còn hình thành thế nào… tôi cũng không rõ một số phương pháp bí mật của nước ngoài. Chỉ nghe loáng thoáng là vài quốc gia có dân số đông, ở các vùng còn lạc hậu nghèo khó nhiều gia đình đông con sẽ bán con cái của mình để người ta luyện thành quỷ nhỏ, sau đó bán cho khách du lịch.”

Kinh Tửu Tửu: “Vô nhân tính vậy luôn?”

Cậu khẽ nhíu mày: “Không nuôi nổi sao vẫn muốn sinh chứ?”

Bạch Ngộ Hoài mím môi, anh nghĩ chuyện này gợi lên nỗi buồn của Kinh Tửu Tửu, khiến cậu nhớ tới Kinh Đình Hoa lòng dạ khó lường nên đang do dự định nói gì đó. Có điều ảnh đế Bạch chưa bao giờ an ủi ai, giờ muốn thốt ra vài câu an ủi cũng khó quá.

Nhưng không chờ anh vắt óc nghĩ lời an ủi, Kinh Tửu Tửu lại cất tiếng: “Vậy chẳng phải bây giờ Quan Nham là mẹ mới của nó sao?”

Bạch Ngộ Hoài: “… Cũng không phải. Không ai làm cha mẹ của quỷ nhỏ cả. Nếu Quan Nham mua nó, mục đích là phát tài đổi vận thôi. Ác hơn chút thì dùng nó để tấn công đối thủ của mình.”

Kinh Tửu Tửu: “Ồ, tôi biết rồi. Gã muốn tấn công anh!”

Kinh Tửu Tửu nhíu mày: “Ra sau lưng tôi đi.”

Bạch Ngộ Hoài ngẩn ra: ?

Kinh Tửu Tửu: “Tôi sẽ bảo vệ anh.”

Bạch Ngộ Hoài: “… Được.”

Quan Nham đứng ngoài cúi đầu liếc đồng hồ, đoán chừng thời gian gần đủ rồi.

Gã ngoảnh đầu nhìn cửa nhà vệ sinh.

Bạch Ngộ Hoài và thiếu niên kia vẫn chưa ra, mà con quỷ nhỏ gã nuôi đang bò từng bước đầy khó khăn, sau đó bụng nó lật ngửa, không còn cử động nữa.

Quan Nham cau mày.

Làm cái quái gì vậy?

Quan Nham bước tới, nhưng gã chưa kịp nói gì thì tiếng bước chân đã dần tới gần.

Bạch Ngộ Hoài và cậu thiếu niên kia ra rồi.

Điều kỳ lạ là bước chân của họ rất vững vàng, không nhanh không chậm. Còn quỷ nhỏ trên đất đột nhiên lật lại rồi vội bỏ chạy.

Răng nanh dài ngoằng ma sát sàn nhà, tạo ra tia lửa kéo theo chớp giật.

Quan Nham: ???

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x