Tieudaothuquan

0

Chu đại sư kể lại những gì Quan Nham đã nói với ông cho Kinh Tửu Tửu, y như cái loa.

Kinh Tửu Tửu cúp máy xong, cũng quay lại kể cho Bạch Ngộ Hoài nghe y như cái máy.

Bạch Ngộ Hoài im lặng.

“Đâu ra lắm quỷ nhỏ mà bán như vậy?”

Kinh Tửu Tửu lười biếng nằm trên ghế sofa của Bạch Ngộ Hoài, nghiêm túc đặt câu hỏi: “Chết nhiều nên bán nhiều hả?”

“Không phải. Quỷ cũng chia ra rất nhiều loại. Có ác quỷ, có phược địa linh, có âm sai, có quỷ nhỏ đổi vận hại người, cũng có quỷ từ người bình thường chết đi biến thành…”

“Trừ loại quỷ cuối cùng. Những loại quỷ vừa rồi đều không thể biến thành một cách tùy tiện, nhất là luyện chế quỷ nhỏ đổi vận, trong mười con chỉ có một con.” Bạch Ngộ Hoài thản nhiên nói.

“Cũng đúng. Nếu có thể luyện chế nhiều quỷ nhỏ như vậy, thế thì trên đời ai cũng mua được một quỷ nhỏ đổi vận hay sao?” Kinh Tửu Tửu dừng lại rồi ngồi dậy: “Tôi biết rồi. Người bán quỷ tùy tiện bắt quỷ nhỏ đã chết để trộn lẫn thật giả, thậm chí khỏi cần trả tiền mua từ tay cha mẹ. Đây là kinh doanh không vốn nè.”

Cậu nói một hồi lại nhíu mày: “Hậu quả của việc thật giả lẫn lộn là gì đây?”

“Ăn thịt tươi, hút oán khí sẽ biến thành quái vật trông như quỷ nhưng chẳng phải quỷ.”

Bạch Ngộ Hoài đã từng gặp vô số thủ đoạn vừa tàn nhẫn vừa hèn hạ. Nhóm người này thuộc đối tượng trung lập, không phải ai cũng đủ ngay thẳng để vào phái mà đa phần là những kẻ chỉ nhận tiền, theo đuổi danh vọng và địa vị.

Anh thấy nhiều rồi nên không khơi nổi cảm xúc gì nữa.

Bạch Ngộ Hoài khắc kỷ*, nhưng không yêu cầu người khác phải giống mình.

(*Khắc kỷ: yêu cầu nghiêm khắc đối với bản thân.)

Có lẽ chỉ mỗi Kinh Tửu Tửu là nghe và thực sự suy nghĩ về hậu quả của việc này.

“Thế người nuôi quỷ thì sao?” Kinh Tửu Tửu hỏi.

“Với quỷ nhỏ, hắn chỉ có vai trò là người nuôi dưỡng nên sẽ không có vấn đề gì. Nhưng một khi hắn không thể thỏa mãn được cơn thèm ăn của quỷ thì nó sẽ tự ra ngoài kiếm ăn.”

Bởi thế nuôi quỷ là việc âm tà trong giới huyền học chính thống, bị cấm công khai.

Kiếm ăn? Là kiếm ăn kiểu gì cơ?

Kinh Tửu Tửu úp điện thoại, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện mà Chu đại sư đã nói lúc nãy: “… Chu đại sư muốn mời tụi mình đi ăn.”

Mặc dù Chu đại sư bảo chỉ mời cậu nhưng Kinh Tửu Tửu thấy cứ nói thẳng thì có lẽ Bạch Ngộ Hoài sẽ đau lòng, bèn lặng lẽ thêm chữ “tụi” vào.

Bạch Ngộ Hoài trả lời: “Vậy thì đi.”

Bình thường anh rất ít tham gia mấy buổi tụ tập ăn uống, vì khi ngồi chung với người khác anh rất dễ lộ ra sự khác biệt.

Nhưng hôm nay thì khác.

Nếu thật sự có nhiều quỷ thì phải bắt hết. Mặc dù sau khi rời khỏi lâu đài, trước mắt chưa phát hiện liệu Kinh Tửu Tửu có chịu ảnh hưởng hay không, ví dụ như âm khí trở nên yếu đi, linh hồn không nguyên vẹn… Nhưng có thể bổ sung thêm thì bổ sung.

Cậu không thể ăn giống người bình thường. Vậy thì ăn giống quỷ bình thường là được.

Bạch Ngộ Hoài nghĩ mình đã có kế hoạch, đeo kính râm mang khẩu trang rồi đi theo Kinh Tửu Tửu ra ngoài.

Chu đại sư chọn một nhà hàng Nhật Bản, lúc trả tiền còn rất đau lòng. Đây cũng là lần đầu tiên ông ta ăn đồ cao cấp như này, nhưng cậu chủ nhỏ người ta chắc chắn sẽ không ăn mấy món như mì xào thịt nướng. Cậu mà ngồi vào mấy chỗ đó chỉ thấy khí chất trái ngược hoàn cảnh.

Kinh Tửu Tửu và Bạch Ngộ Hoài bước vào phòng VIP.

Chu đại sư mới vội vàng nghênh đón, xoa tay: “Sợ bị người khác trông thấy nên tôi không ra ngoài đón.”

Bạch Ngộ Hoài chỉ đáp: “Ừm.”

Chu đại sư quan sát vẻ mặt của anh rồi lại nhìn sang phía Kinh Tửu Tửu, lúc này mới xác nhận mình quả thật không nhầm.

Nhưng mà… sao dẫn cậu Bạch tới luôn chi vậy? Hai người này đúng là… như hình với bóng mà.

Ba người ngồi xuống.

Chu đại sư tìm chuyện để nói, liên tục huyên thuyên Quan Nham thế này thế nọ.

Chờ lão phun nước bọt nửa ngày, vừa nghiêng đầu lại phát hiện từ nãy đến giờ Kinh Tửu Tửu không động đũa.

Chu đại sư không khỏi sợ hãi, nhỏ giọng hỏi: “Không hợp khẩu vị của cậu à?”

Kinh Tửu Tửu: “Tôi không ăn được.”

“Cậu bị dị ứng hay là…”

Kinh Tửu Tửu hơi ngạc nhiên: “Hóa ra ông không biết tôi là quỷ thật hả?”

Chu đại sư: “Hớ? Cậu vừa nói cậu là gì cơ?… Quỷ?!” Chu đại sư thình lình đứng bật dậy, suýt thì hất tung bát đũa trước mặt mình.

Vẻ mặt Chu đại sư cứng đờ nhưng ông ta nhanh chóng ngồi xuống: “Haha, chỉ là quỷ thôi mà?”

Ông ta đánh giá Kinh Tửu Tửu từ trên xuống dưới, nói: “Dù cậu có biến thành quỷ thì vẫn mang khí chất tuyệt vời, phong thái hơn người!” Sợ thì sợ, nịnh mới là bản năng.

Kinh Tửu Tửu: ?

Kinh Tửu Tửu thất vọng chọc cái thìa trên bàn. Được rồi, xem ra cậu không nên mong đợi mình có thể hù dọa người khác.

Một bữa cơm mà bọn họ chẳng ăn được mấy miếng.

Chu đại sư cảm thán một tiếng theo bản năng: “Cái thứ nhạt nhẽo này còn chẳng bằng đồ nướng…”

Đến khi cảm thán xong, ông ta mới nhận ra câu này của mình hơi sai sai, nghe như kiểu mình mời khách mà còn tiếc tiền ấy?

“Đồ nướng? Tôi chưa bao giờ ăn đồ nướng luôn, ăn ngon không?” Kinh Tửu Tửu liếm môi.

Nếu không phải quỷ, lúc này đầu lưỡi của cậu sẽ bài tiết nước miếng rồi.

Chu đại sư sửng sốt, vội vàng giải thích hương vị của đồ nướng: “… Chỉ một chữ thôi “thơm”. Đặc biệt là món đậu hũ chiên, trước đây loại này rẻ lắm, năm đồng một xâu, viền miếng đậu được nướng hơi giòn nhưng bên trong vẫn mềm, trên mặt sẽ rắc thêm một chút hành lá, rau thơm… À có người sẽ không thích ăn rau thơm nhưng kết hợp lại với nhau thì đỉnh của chóp. Còn cá đù vàng nướng nữa, cậu nếm thử bao giờ chưa? Không hề tanh tí nào luôn, nó cũng được nướng, vỏ ngoài thì vàng ruộm hơi giòn, cắn vào vừa thơm vừa cay…”

Kinh Tửu Tửu nghe mà nước miếng chảy ròng ròng ba nghìn thước.

Bạch Ngộ Hoài không nghe nổi nữa.

Lão mồi chài Kinh Tửu Tửu đến phát thèm nhưng cậu đâu được ăn miếng nào.

Bạch Ngộ Hoài ngước mắt, lạnh lùng xen lời: “Chu đại sư năm nay năm mươi nhỉ?”

“Hở? À, đúng, đúng thế.” Chu đại sư ngơ ngác trả lời.

Bạch Ngộ Hoài: “Nên dưỡng sinh rồi.”

Chu đại sư: ?

Kinh Tửu Tửu quay về khách sạn, âm thầm thêm món đồ nướng vào thực đơn của mình.

Bạch Ngộ Hoài cũng thêm rất nhiều quỷ nhỏ vào thực đơn của cậu.

Tối đó, Bạch Ngộ Hoài còn phải quay cảnh đêm.

Kinh Tửu Tửu há hốc miệng: “… Anh bận vậy sao?”

Bạch Ngộ Hoài: “Ừm.”

Với diễn viên thì thế này là trạng thái bình thường. Kinh Tửu Tửu đành phải đi theo anh xuống lầu lần nữa.

Hứa Tam Vũ thấy thế vội bảo: “Cậu có thể ở lại trên lầu mà, không cần đi cùng đâu. Cậu xem thật ra công việc này cũng mệt mỏi, có khi quay cảnh đêm chưa biết chừng còn quay tới hai ba giờ sáng, thế mà sáu giờ sáng hôm sau lại phải tiếp tục…”

Hắn đang thật lòng nghĩ cho cậu.

Nhưng cậu không thể ở lại được.

Cậu vội vàng đuổi theo: “Không được không được, tôi không thể rời xa anh ấy.”

Hứa Tam Vũ sững sờ đứng đó. Quả bóng thẳng này sút cho hắn đứng cũng không vững!

Bảo sao cậu Bạch lúc nào cũng giống như muốn công khai yêu đương, bé đậu ngọt xinh đẹp như vậy, mở miệng ngậm miệng cũng toàn lời yêu thương, thử hỏi ai có thể đỡ cho được?

Hứa Tam Vũ mắt chữ O mồm chữ A, tự nhiên mắc cà lăm: “Vậy vậy vậy thì, vậy thì cậu…”

Bước chân Bạch Ngộ Hoài cũng dừng, vành tai hơi giật giật.

Mà nhìn lại Kinh Tửu Tửu, cậu đã bước tới bên cạnh anh: “Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Hứa Tam Vũ vẫn đang hoảng hốt đứng phía sau. Ngay cả trợ lý nhỏ bên cạnh cũng ngẩn người ra.

Không thể rời xa? Đã đến tình trạng này rồi hỏ?

Bọn họ đâu biết, Kinh Tửu Tửu thật sự không thể rời khỏi Bạch Ngộ Hoài được. Cậu cũng muốn tự do lắm chứ bộ. Cứ ở trường quay liên tục cả ngày thế này, dù là quỷ cũng không chịu nổi đâu!

Khi Bạch Ngộ Hoài đi trang điểm thay trang phục, Kinh Tửu Tửu ỉu xìu ngồi một mình trên ghế, đeo tai nghe chơi game đọc tin tức.

Có người rảnh rỗi bên cạnh bước tới, thấy nhân vật trò chơi mà cậu điều khiển, không khỏi lên tiếng: “Ấy, cậu không nên chọn nhân vật này.”

“Phóng kỹ năng đi! Lên đi! Lên cơ mà!”

“Chạy về bảo vệ quê nhà lẹ đi…”

Kinh Tửu Tửu không ngờ lại có người chỉ trỏ với quỷ, chơi game cũng không xong, dứt khoát chuyển sang giao diện tin tức.

Người kia ngượng ngùng im lặng, bấy giờ mới nhận ra mình không biết lớn nhỏ đi bô bô với người ta cả buổi.

“Tiểu Vương!” Cách đó không xa có người trầm giọng gọi: “Cậu làm gì vậy?”

Tiểu Vương lập tức đứng dậy, lúng túng trả lời: “Anh Quan, tôi đang ngồi đây nói chuyện phiếm đôi câu thôi ạ.”

“Cậu với người của anh Bạch nói chuyện xôm vậy sao?” Quan Nham vừa nói vừa tiến lại gần.

Vẻ mặt Tiểu Vương lại càng xấu hổ hơn, không thể nặn ra nửa lời giải thích.

Ngược lại trên mặt Quan Nham chẳng có biểu cảm gì, gã ngồi xuống bên cạnh Kinh Tửu Tửu: “Tối nay anh Bạch cũng có cảnh đêm, cậu cũng muốn đi cùng à?”

Kinh Tửu Tửu không trả lời gã.

Không phải thứ tốt.

Đôi mắt Quan Nham rũ xuống, rơi vào màn hình điện thoại di động của Kinh Tửu Tửu.

Phía trên là một dòng tin hot search.

#Mãn Hân và Bạch Ngộ Hoài mang vòng tay cùng kiểu#

Đằng sau còn có một ký hiệu “Bạo” nho nhỏ.

Chứng tỏ hot search này gần như khiến mọi người sốc ngã ngửa. Không chỉ người hâm mộ, người qua đường hóng drama cũng hết hồn.

Kinh Tửu Tửu thấy tên Bạch Ngộ Hoài, thuận tay nhấp vào. Quan Nham cũng thuận thế dòm theo, khu bình luận xôm quá trời.

[Vậy là độ này anh Bạch kỳ lạ là vì yêu đương hỏ???]

[Vòng tay cùng kiểu, gato quá QAQ]

[Thật ra cũng không chắc chắn chứng minh được điều gì, chỉ là cùng kiểu thôi mà?]

[Nhưng lúc Mãn Hân bị chụp lén còn cố tình che vòng tay đó má, chứng tỏ vật này không tầm thường, sợ bị người ta phát hiện.]

[Ủa, cô ta tự tung chuyện này thì sao?]

[Cần gì nói thế. Scandal của ảnh đế Bạch rất ít, hiếm lắm mới có một vụ, khả năng dưa chín là tương đối lớn…]

[Tôi chỉ hỏi đám paparazzi chụp lén bao giờ mới chết hết…]

Quan Nham liếc một cái đọc hết mấy bình luận đó, gã cười nói: “Không biết tin thật hay giả, đúng là scandal của anh Bạch luôn rất hiếm…” Nói đoạn, gã lẳng lặng đảo mắt quan sát vẻ mặt Kinh Tửu Tửu, nói tiếp: “Thật ra rất nhiều người trong đoàn phim đang đoán quan hệ giữa cậu và anh Bạch là gì.”

Kinh Tửu Tửu: “…”

Quan Nham phối hợp tiếp lời: “Ngoại hình của cậu rất xinh đẹp, cậu chưa từng nghĩ đến việc làm diễn viên hả?”

Bấy giờ Kinh Tửu Tửu mới ngoảnh đầu sang, lên tiếng: “Chẳng phải anh nói ngoại hình xinh đẹp mãi mãi cũng không thể trở thành diễn viên tốt sao?”

Lúc nghe giọng của cậu nhóc, Quan Nham chợt hoảng sợ trong giây lát. Giọng cậu nhóc dễ nghe quá. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt gã lập tức sượng trân.

Quan Nham: “Cậu nghe ai nói?”

Đương nhiên Kinh Tửu Tửu sẽ không nói là Hứa Tam Vũ kể.

Kinh Tửu Tửu: “Người ta nói vậy.”

Quan Nham vô thức nắm lấy đường may trên quần mình, trong lòng bắt đầu loại trừ xem ai bên cạnh mình đã bép xép ra ngoài.

Gã cười trừ: “Hiểu lầm thôi. Tôi chỉ nói là bây giờ có vài người chỉ dựa vào khuôn mặt nhưng lại bỏ bê nghiệp vụ.” Đây mới là những gì Quan Nham nói với bên ngoài. Câu này còn gắn cho gã tiếng thơm diễn viên tốt chính trực, dám lên tiếng nói thật.

Quan Nham đổi chủ đề: “Cậu với anh Bạch rất thân mật, anh Bạch đi đâu là cậu theo đó. Thật ra thế này không tốt lắm đâu, người đại diện của anh Bạch ấy, Hứa Tam Vũ đã nhắc chuyện này với cậu chưa? Chắc chắn từng nhắc rồi nhỉ? Cậu xem, rắc rối ở chỗ này đây. Cậu là con trai, còn anh Bạch lại là một ngôi sao lớn…”

Từ tận đáy lòng Kinh Tửu Tửu cảm thấy, chắc chắn hồi đi học người này không nghiêm túc nghe giảng trong giờ logic học nên mới nói nhiều lời không liên quan như vậy.

Kinh Tửu Tửu: “Rốt cuộc anh muốn nói gì?”

Quan Nham: “…”

Nghe ám chỉ mà không hiểu à?

Quan Nham cúi đầu nhìn ảnh Mãn Hân trên điện thoại di động, nói: “Chiếc vòng này, tôi đã nhìn thấy trên tay cậu. Anh Bạch tặng vòng tay giống nhau cho hai người, cậu không thấy đau lòng sao?”

Kinh Tửu Tửu chợt hiểu ra, thì ra là vì chuyện này. Cậu thầm nhủ trong lòng, chả có nhẽ Mãn Hân cũng là quỷ?

Chuyện này thì có gì mà đau lòng?

Kinh Tửu Tửu thoát giao diện, làm mới bảng xếp hạng Weibo. Lần này, thứ hạng của hot search đã thay đổi.

Dòng tin xếp thứ nhất đã biến thành hai chữ siêu đơn giản… #vòng tay#, đằng sau cũng gắn một chữ “bạo”.

Ngoài ra còn có dòng tin #Trương Tuyền Minh phản hồi# theo sát phía dưới.

Kinh Tửu Tửu không biết Trương Tuyền Minh là ai, nghĩ một lúc bèn nhấp vào hot search #vòng tay#.

Quan Nham thấy vậy lại buồn cười, bên ngoài thì giả bộ như không có gì nhưng thực ra vẫn nhấp vào tự ngược đấy còn gì? Chắc chắn rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra phải không?

Chính Quan Nham cũng muốn cảm thán, thật ra gã không ngờ Bạch Ngộ Hoài lại có thể đối xử công bằng khéo léo như vậy. Chắc là Mãn Hân thực sự không nhịn được nữa nên cố tình tìm thợ săn ảnh chụp lén bản thân, muốn ép Bạch Ngộ Hoài tỏ thái độ chứ gì.

Xíu nữa tuyệt đối đừng có gỡ hot search xuống nhen. Quan Nham nghĩ một hồi mới cúi đầu nhìn tiếp.

Lần này lại thấy khu bình luận đã đổi hướng gió.

[Hahahaha cái lùm mía ra là zị!]

[Cười sảng, các chị em biết không, lúc tôi vừa thấy Trương Minh Tuyền còn tưởng anh Bạch nhà tôi không yêu thì thôi, một khi yêu đương thì “cháu nào cũng có phần”, trong lòng tui khiếp sợ thế nào đâu.]

[Sợ bóng sợ gió một hồi, con lạy mấy má blogger lần sau đừng tung dưa linh tinh nữa.]

Quan Nham: ???

Quan Nham nhủ thầm, ảnh chụp rõ phơi phơi ra đó mà còn tẩy trắng thế này sao?

Gã nhịn không được mở miệng: “Cậu xem thử Trương Tuyền Minh phản hồi cái gì đi?”

Chuyện đổi hướng gió chỉ có thể liên quan tới người này.

Kinh Tửu Tửu: ?

Kinh Tửu Tửu rất lễ phép, nhỏ nhẹ hỏi lại: “Xin hỏi anh không có tay ạ?”

Cái đám này, sao tên nào cũng thích chỉ trỏ với quỷ thế!

Quan Nham lúng túng trong giây lát, cười cười: “Xin lỗi, thôi bỏ đi.” Sau đó mới tự lấy điện thoại ra.

Ngay sau đó gã đã thấy bức ảnh, trên tay Trương Tuyền Minh cũng đeo một cái vòng tay giống như đúc.

Tài khoản blogger up một đoạn video.

Trong video, phóng viên hỏi: “Sao anh lại đeo vòng tay giống Mãn Hân vậy?”

“Ồ vậy sao?” Trương Tuyền Minh lúng túng trả lời: “Cũng kiểu với Bạch Ngộ Hoài phải không?”

Phóng viên: “Đúng thế. Thật ra mọi người rất tò mò, tại sao lúc mọi người bị chụp ảnh đều cố gắng muốn che vòng tay vậy? Có ý nghĩa đặc biệt gì sao?”

Trương Tuyền Minh: “Haiz, vốn dĩ tôi không muốn bị nhiều người phát hiện vậy đâu. Tôi là fan của Bạch Ngộ Hoài.”

[Hahahaha vẻ mặt phóng viên chính là vẻ mặt của tui, sợ ngu người.]

[Ôi Trương Tuyền Minh là fan anh Bạch, đúng thật méo ngờ luôn.]

[Đâu chỉ có Trương Tuyền Minh [chết lặng.jpg] Mấy bà tự xem đi, còn có Trần Lý, An Kiến Trung… đăng Weibo cả đấy, vãi nhái đếm sơ sơ cũng mười mấy người luôn.]

[???]

[Anh Bạch của tui có thể diện quá!]

[Tất cả đều là fan hả? Phụt hahaha, tui còn tưởng có drama động trời gì chứ!]

Quan Nham: “…”

Quan Nham chạy đi xem Weibo của mấy người được nhắc đến trong phần bình luận, quả nhiên bọn họ đều đăng ảnh giống nhau.

Trần Lý còn ghen tị bảo: “Sao phóng viên không chụp tôi nhể? Tôi còn đang lo không có cơ hội hợp tác với thần tượng đây này. Cho tôi nổi tiếng hơn không được hả?”

Quan Nham: “Mẹ sư.”

Quan Nham lại nhìn về phía Kinh Tửu Tửu, đậu má giờ phút này gã quê muốn chết. Gã đâu biết cái thứ đồ chơi này của Bạch Ngộ Hoài là hàng bán sỉ đâu!

“Còn việc gì không?” Giọng Bạch Ngộ Hoài đột ngột vang lên gần đó.

Quan Nham quay đầu nhìn lại chỉ thấy Bạch Ngộ Hoài một tay cầm khăn mặt, tóc mái dán sát vào trán vì ướt đẫm, càng làm nổi bật khuôn mặt sắc bén lạnh lùng phía dưới.

Trong lòng Quan Nham run lên, tuy gã biết Bạch Ngộ Hoài chỉ cầm khăn mặt nhưng trong bóng tối, gã vẫn có ảo giác như anh đang cầm một loại hung khí nào đó.

Gã khẽ hít sâu một hơi, nói: “Không có gì, tôi chỉ trò chuyện dăm câu với cậu bạn nhỏ bên cạnh anh Bạch thôi.”

Lúc này ở đằng xa, một tiếng còi chói tai vang lên bên phía đoàn làm phim khác. Đó là tiếng còi của xe cứu thương. Tất cả mọi người trong đoàn phim đều sửng sốt, xung quanh lập tức náo loạn.

Quan Nham thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy trước. Gã không muốn đối mặt trực tiếp với Bạch Ngộ Hoài.

Trong giới này, rất hiếm ai đối mặt với Bạch Ngộ Hoài mà không cảm thấy sợ hãi. Quan Nham thầm rủa một câu chửi tục trong lòng, tự nhủ chờ bao giờ mình bắt được con quỷ do Bạch Ngộ Hoài nuôi, sau này đếch phải sợ nữa!

Mặc dù Kinh Tửu Tửu không thích đánh giá người khác nhưng vẫn không nhịn được hỏi lại: “Người này, đầu óc của gã có chút vấn đề phải không?”

Bạch Ngộ Hoài: “Ừ. Không phải ngày một ngày hai, đừng để ý tới gã.”

Kinh Tửu Tửu gật đầu.

Quan Nham vẫn chưa đi xa hẳn vô tình nghe thấy đoạn hội thoại này, suýt thì nghiến nát cả răng.

Bạch Ngộ Hoài cúi đầu nhìn thoáng qua, anh cũng thấy nội dung trên màn hình di động của Kinh Tửu Tửu.

Anh ngồi xuống.

Có lẽ anh vừa quay một cảnh hành động kịch liệt nào đó, cả người ướt đẫm mồ hôi được bao bọc trong hơi nóng. Gió vừa thổi qua lập tức mang hơi nóng ấy đến bên người Kinh Tửu Tửu, dương khí nóng bỏng đến mức cậu phải rụt người ra sau.

Nhưng lúc này, Bạch Ngộ Hoài lại nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, vuốt ve vòng tay rồi thản nhiên nói: “Sau này cậu có thể yên tâm đeo nó, đeo thật lâu thật dài, muốn đeo thế nào thì đeo thế đó, sẽ không có bất cứ ai buông nửa câu chỉ trích.”

Kinh Tửu Tửu không hiểu lắm nhưng vẫn trả lời: “Ừm.”

Phía trước, Quan Nham đột nhiên dừng chân, gã bất thình lình ngoảnh đầu lại, đôi mắt nhìn chằm chằm đánh giá Kinh Tửu Tửu vài lượt.

Phắc!

Cái đệt, đây thật sự là tình yêu đích thực của Bạch Ngộ Hoài hả? Thế vụ hôm nay là do chính Bạch Ngộ Hoài làm ra? Chỉ vì có thể trốn trời vượt biển, công khai đeo vòng đôi khoe ân ái với cậu nhóc kia dưới mí mắt của mọi người?

Quan Nham vừa biết được sự thật này, đầu óc vang ong ong một hồi lâu cũng không dừng lại được. Gã hốt hoảng trở về khách sạn lúc nào chính gã cũng không biết.

Quan Nham vừa hâm mộ vừa ghen tỵ vì Bạch Ngộ Hoài có thể thích gì làm nấy, thao túng mọi chuyện đến mức này. Gã chán ghét những nhân vật như con cưng của trời thế này. Ngoại hình tuấn tú, dễ dàng giành giải thưởng, không có chuyện gì là không suôn sẻ.

Gã phải tìm lại con quỷ nhỏ đã bỏ chạy ngay mới được!

Vô số suy nghĩ lóe lên trong đầu Quan Nham. Đột nhiên điện thoại đổ chuông, gã vội vàng bấm nghe, giọng phó đạo diễn bên kia điện thoại có vẻ không vui lắm: “Lão Quan này, cậu có chuyện gì vậy? Tâm tư cứ như đang không quay phim nhỉ. Sao nói đi là đi thế? Cũng chẳng nói một tiếng, cảnh của cậu vẫn đang quay mà.”

Nếu là Bạch Ngộ Hoài, người ở bên kia điện thoại còn dám nói chuyện bằng giọng điệu này không?

Quan Nham bặm môi dưới, cười nói: “Xin lỗi nhé, vừa rồi tự dưng đau bụng quá nên chạy hơi vội, tôi tạm hoãn mười phút thôi, về ngay bây giờ đây.”

Bên này vừa cúp điện thoại, di động của Quan Nham lại vang lên.

Gã nhận máy, giọng nói sợ hãi của một nữ diễn viên phát ra từ đầu dây bên kia: “Quan Nham, có chuyện rồi.”

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Ngôi sao nữ đè giọng thật thấp: “Cậu còn nhớ Phùng Quả không? Lúc đó chúng ta đi cùng nhau đấy. Quỷ nhỏ mà hắn nuôi biến mất rồi… Chuyện mới hai ngày trước. Mới sáng hôm nay…” Nói đến đây, cô gái nuốt nước bọt như đang hoảng sợ tột độ: “Sáng… sáng nay, có một người tên là Trường Vụ trong đoàn phim bọn họ đã mất tích. Vừa rồi có người vào hậu trường thay quần áo mới phát hiện Trường Vụ ngã ra từ bên trong. Khuôn mặt bị gặm mất một nửa, mất ba ngón tay… Như bị thứ gì gặm nhấm.”

Quan Nham: “Cái… gì?”

“Có người nói là do thú dữ cắn, nhưng ở đây toàn là người, thú dữ đâu ra? Có người bảo, dấu vết đó trông như dấu răng của trẻ con.” Giọng nữ diễn viên nghẹn ngào: “Bây giờ tôi thấy bức tượng thần trong tay mình cũng bất thường, nhưng lại không dám ném đi… Làm sao bây giờ? Quỷ nhỏ của cậu đâu rồi?”

Quan Nham trả lời qua loa cho xong chuyện, không nói mình cũng bị mất. Nếu thứ này thật sự sẽ gặm thịt người, gã quyết không thể để người khác biết mình cũng nuôi quỷ nhỏ.

Quan Nham cúp điện thoại nhưng không tới trường quay mà vội vàng gọi điện cho Chu đại sư: “Cứu tôi với đại sư ơi! Tôi cho ông thêm một trăm vạn nữa!”

Chu đại sư ngồi bật dậy: “Ồ được ngay được ngay, nổ tiền đặt cọc trước đã nhỉ?”

Phó đạo diễn thực sự tức không nhịn được, bực dọc mắng vài câu.

Kinh Tửu Tửu tặc lưỡi: “Tính chuyên nghiệp của Quan Nham thực sự thua xa anh Bạch.”

Hứa Tam Vũ buồn bực trả lời: “Thật ra trước kia gã cũng không quá trớn vậy đâu, lúc đóng phim vẫn cố gắng lắm. Gã cũng là người năng nổ chạy trong phim trường, mắc cái lần này lại không ổn…”

Hứa Tam Vũ nói xong, không khỏi âm thầm dòm Kinh Tửu Tửu mấy lần.

Hôm nay, lúc hắn nhìn thấy hot search suýt thì hoảng phát điên lên, đang định gọi team quan hệ công chúng ra trận thì mọi thứ sau đó lần lượt diễn ra như đã được sắp xếp xong xuôi từ trước. Hứa Tam Vũ chẳng ngốc, liếc cái là biết ngay vụ này là để mở đường cho cậu chủ nhỏ, nhỡ mai sau có bị phóng viên chụp lại.

Đúng là dày công vạch kế, tình sâu thăm thẳm, anh anh em em quá nhờ!

Hứa Tam Vũ thầm thở dài một lúc lâu.

Kinh Tửu Tửu hỏi Bạch Ngộ Hoài: “Cảnh của anh quay xong hết rồi hả?”

Trong lòng Hứa Tam Vũ biết không cản được nữa, dứt khoát khen ngợi Bạch Ngộ Hoài trước mặt Kinh Tửu Tửu, thế là hắn chen ngang bảo: “Quay xong rồi! Lúc cậu Bạch nhà mình quay phim hiệu suất cao lắm đấy. Rất nhiều đạo diễn thích hợp tác với cậu ấy…”

Kinh Tửu Tửu chun mũi hai lần, lén lén kéo tay áo Bạch Ngộ Hoài rồi chỉ vào lùm cỏ bị phủ dưới bóng tối bên cạnh.

Bạch Ngộ Hoài cũng theo cậu đến lùm cỏ.

Hứa Tam Vũ đang huyên thuyên cứ thế tắt loa: ?

Hắn tự suy ngẫm lại về bản thân, lúc mình khen cậu Bạch nghe chán thế hả? Khiến người ta không thích nghe vậy sao?

Bóng dáng Kinh Tửu Tửu và Bạch Ngộ Hoài nhanh chóng biến mất trong lùm cỏ.

Hứa Tam Vũ ngó qua bóng đêm đen kịt, lại khẽ thở dài.

Người trẻ tuổi… Haiz…

Chậc chậc.

Hứa Tam Vũ quay người.

Tổ sư, làm lưu manh khó quá.

Trong bóng tối đó, Kinh Tửu Tửu và quỷ nhỏ đang khó khăn bò trên mặt đất đọ mắt to nhỏ với nhau. Trong phút chốc bầu không khí có chút lúng túng, quỷ nhỏ vặn vẹo cái mông xoay người đi nhưng không biết vì sao nó hơi do dự, quay lại bò qua giữa hai chân Kinh Tửu Tửu, nằm nhoài trên lưng cậu rồi lật ngửa bụng ra, không động đậy nữa.

Kinh Tửu Tửu: ???

Kinh Tửu Tửu: “Giả chết hả?”

Bạch Ngộ Hoài ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa, giọng điệu có chút lạnh lẽo: “Lại có thêm một con quỷ nhỏ nữa kìa.”

“Hở?” Kinh Tửu Tửu nghi ngờ nhìn sang.

Chỉ thấy trong bóng tối, một con quỷ nhỏ đỏ rực màu máu từ đầu đến chân đang bò qua đây.

Nó bò rất nhanh, ngay cả tròng mắt cũng đỏ tươi.

Âm khí phát ra khắp người nồng đậm đến mức gần như sắp ngưng tụ thành thực thể, khiến Kinh Tửu Tửu theo bản năng cảm thấy vô cùng thoải mái, vô cùng dễ chịu… Cứ như dạ dày đang kêu rột rột vậy.

Kinh Tửu Tửu đè bụng mình.

Cậu nhìn quỷ nhỏ đoán chừng chưa đầy một tuổi kia, rồi lại nhìn quỷ nhỏ đang chổng bốn vó lên trời sau lưng mình.

Kinh Tửu Tửu: “Nó cố ý mượn hơi tôi để dọa quỷ nhỏ này sao?”

Lại còn cáo mượn oai hùm!

Đáng ghét! Còn tinh ranh hơn cậu cái hồi vừa làm quỷ!

Vừa dứt câu, quỷ nhỏ đỏ rực toàn thân đã nhào về phía Kinh Tửu Tửu. Sắc mặt Bạch Ngộ Hoài lạnh lẽo, vươn tay ra định bóp cổ nó.

Kinh Tửu Tửu chỉ thấy buồn khổ gấp bội, đang định bảo sao nó không sợ tôi nhỉ?

Ai ngờ vừa há miệng thì quỷ nhỏ biến mất.

Kinh Tửu Tửu thấy cổ họng mình vừa trượt xuống, như thể vừa ăn một viên thịt tôm.

“Ợ ~”

 

Bình luận

4.5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x