Tieudaothuquan

0

Người đàn ông ôm cậu xuống tầng dưới.

Kinh Tửu Tửu căng thẳng hô: “Rẽ phải, căn phòng thứ ba.”

Bạch Ngộ Hoài dừng bước, rẽ phải đi tới cửa phòng thứ ba. Cửa hai cánh chạm khắc hoa văn phức tạp, bên trái âm khí nồng nặc, bên phải dương khí cường thịnh, hai loại khí tương khắc với nhau ngay trên cánh cửa.

Trái âm phải dương, đây là phong ấn dùng để trấn quỷ. Chẳng trách thiếu niên có năng lực của ác quỷ nhưng không bị thay đổi hình dạng xấu xí khó nhìn, tâm tính cũng không biến mất.

Kinh Tửu Tửu thấy người đàn ông đứng im không động đậy, không dằn lòng được mà hỏi: “Anh không mở cửa à? Không có gì đâu, cửa này chỉ hơi chích tay chút thôi.”

Chích tay?

Không phải chích tay, mà do cửa bên trái đang hút âm khí còn bên phải thì đang thiêu đốt cơ thể của cậu ấy.

Thế nhưng thiếu niên trong ngực anh, lại không biết gì cả.

“Đây là cửa phòng mình, vậy mình phải tự mở chứ nhỉ?” Kinh Tửu Tửu lẩm bẩm thì một chiếc ô tự nhiên bay lên, đầu nhọn hướng vào bên trong đẩy cánh cửa mở ra. Không biết cái ô đó đã ở đây bao lâu, nhưng mà cậu thường dùng thứ này mở cửa.

Bị đau mấy lần nên nghĩ ra cách dùng ô như này?

“Cửa mở rồi, anh để tôi vào đi.” Kinh Tửu Tửu không cảm xúc nói.

Giờ cậu đã biết tên này không hề sợ cậu tý nào, mà cậu lại hơi sợ anh ta. Người này kiệm lời lại còn lạnh lùng âm u như ma í.

Bạch Ngộ Hoài không lên tiếng, bế cậu đi thẳng vào phòng.

Diện tích căn phòng vô cùng lớn, bên tay trái cửa là một chiếc giường phong cách Châu Âu với rèm ren, bên tay phải là bộ sopha cùng bàn cà phê và bàn làm việc. Sát tường bên tay phải là một giá sách lớn được xếp ngay ngắn.

Chỉ là không biết tại sao ruột sách trống không. Trong sách được in chữ kiểu vuông vắn, mang theo chính khí tự nhiên của đất trời, thường được dùng để trừ tà trấn quỷ.

Trên cửa đã phong ấn, thế nhưng còn móc cả ruột sách? Hơi kì lạ.

Bạch Ngộ Hoài nheo mắt đi đến sopha, thả cậu xuống.

Anh hỏi: “Những quả cam kia là cậu chuẩn bị sao?”

Kinh Tửu Tửu hai mắt tỏa sáng.

Ấy?

Anh ấy ăn rồi!

Còn biết là mình chuẩn bị nữa!

“Anh ăn chưa? Ăn ngon không?” Kinh Tửu Tửu vội vàng hỏi.

Bạch Ngộ Hoài đương nhiên là chưa ăn, ai lại đi ăn thứ đầy âm khí của tên quỷ nhỏ này chứ?

Quỷ còn chuẩn bị cam cho người cũng hơi bị kì.

“Chua à?” Kinh Tửu Tửu lại hỏi.

Bạch Ngộ Hoài đối diện ánh mắt lom lom, tràn ngập tò mò và khát vọng của cậu.

Cúi đầu móc cam trong túi ra, bóc vỏ nhét một múi vào mồm: “Chua.”

Nghe vậy cậu thở dài: “Chắc chắn là do cái cây kia quá nhiều sâu bọ rồi, vì thế mà cam mới chua vậy.”

Bạch Ngộ Hoài: “Do tôi ăn chưa quen.”

Kinh Tửu Tửu: “…Ờm.”

Kinh Tửu Tửu hơi đỏ mặt.

Bạch Ngộ Hoài không ở lại lâu, cũng không tạo thủ quyết nữa, anh cong ngón tay thon dài chơi đùa quả cam ăn dở trong lòng bàn tay rồi xoay người đi ra ngoài.

“Anh muốn tôi mở cửa giúp anh không?” Kinh Tửu Tửu hỏi.

“Không cần.” Bạch Ngộ Hoài vừa nói vừa đẩy cửa, không hề có biểu hiện chích tay.

Cửa này nhắm vào mình! Kinh Tửu Tửu thầm nghĩ.

Bạch Ngộ Hoài ra khỏi cửa thì dừng lại, thản nhiên hỏi cậu: “Cậu có muốn ăn sáng chung không?”

Anh ấy tưởng mình là con người!!!

Kinh Tửu Tửu thở phào nhẹ nhõm.

Nếu không biết mình là quỷ thì mình vẫn chưa mất mặt quỷ! Danh dự của mình vẫn còn đây!

Kinh Tửu Tửu vội vàng lắc đầu: “Không cần đâu.” Suy nghĩ một chút cậu lại nói tiếp: “Cảm ơn ạ.”

Bạch Ngộ Hoài chưa từng gặp con quỷ nào lễ phép đáng yêu đến thế.

Anh không hỏi thêm, xoay người đi thẳng.

Quỷ đả tường trên hành lang đã biến mất, mấy người MC và cả tổ đạo diễn sợ sệt đi lên tầng ba, gào lên: “Anh Bạch? Anh Bạch đang ở chỗ nào vậy?”

“Có phải chỗ nào đó lâu năm không sửa, anh Bạch bị rơi vào lỗ nào đó rồi? Anh Bạch kêu một tiếng đi anh ơi, để bọn em còn nghe thấy!”.

“Anh Bạch!”

Bạch Ngộ Hoài chậm rãi xuống lầu: “Trên lầu không có chuyện gì, chỉ là làm vỡ một bức ảnh thôi.”

Mọi người giật hết cả cửa mình sau đó cười thở phào, rối rít hết cả lên: “Sợ chết đi được, vừa nãy không thấy anh Bạch đâu.”

“Anh Bạch ở trên tầng không gặp thứ gì khác chứ? Chẳng hạn như đi mãi ở một chỗ?”

“Không.” Bạch Ngộ Hoài nói.

Mọi người nghe thế thấy yên tâm hơn hẳn.

Người quay phim kia xấu hổ gãi đầu: “Chắc do tôi hoa mắt chăng?”

Lão Tào cười haha: “Anh Dương à, tối qua anh thức khuya quá nên hôm nay mới hoa mắt phải không?”

Anh Dương cũng ko biết giải thích thế nào, đành nói: “Chắc vậy.”

Vân Hinh nhịn không được hỏi: “Thế còn bộ bát đĩa kia?”

“Bát đĩa gì?” Bạch Ngộ Hoài hỏi.

“Trong bồn rửa bát có thêm một bộ đồ đĩa, sắp xếp rất gọn gàng đẹp cực kì. Trên nó còn khắc chữ “Kinh”, có vẻ là hàng đặt làm với giá cao…”

Tròng mắt Bạch Ngộ Hoài hơi chuyển động, có lẽ của cậu nhóc kia rồi. Anh lại nghĩ tới lúc cậu bé đó hỏi anh, cam ăn ngon không!

Cậu ta chết bao nhiêu năm rồi nhỉ?

Vì quá lâu không được thưởng thức mùi vị của các món ăn nên rất coi trọng việc này? Dù biết mình không ăn được nhưng vẫn đúng bữa dùng cơm tối cùng mọi người, còn không quên mang bát đĩa vào chậu rửa.

Bạch Ngộ Hoài không nghĩ nữa lạnh nhạt hỏi: “Không phải motip quen thuộc trong phim kinh dị à?”

“Đúng rồi! anh Bạch nói đúng! Chúng tôi căng thẳng quá.” Lão Tào đáp.

Đằng này, người máy nhỏ lên tầng chui vào phòng ngủ Kinh Tửu Tửu hỏi: “Thế nào rồi?”

Kinh Tửu Tửu lắc đầu: “Anh ấy không sợ tao.”

Người máy nhỏ nhớ tới bóng dáng bình tĩnh của người đàn ông kia lúc đi xuống lầu…

“Mình phải nghĩ thêm cách thôi.” Kinh Tửu Tửu lẩm bẩm.

Thời gian trôi qua rất nhanh đã chín rưỡi tối, mọi người bắt đầu phân chia phòng ngủ.

“Quý Mạnh ở phòng đầu tiên bên trái tầng hai đi.”

“Tương Kì ở phòng thứ hai.”

“Phòng ở tầng hai này phân ra không đủ chỗ…”

Vân Hinh hỏi: “Không phải lâu đài này rất lớn à?

“Chúng ta phải ở cùng nhau trong tòa chính này thôi, đi đến nơi khác không an toàn. Đừng nói ma quỷ, gặp ăn trộm thôi cũng đã mệt rồi.” Lão Tào giải thích.

“Vậy thì…” Vân Hinh cau mày.

Bạch Ngộ Hoài lên tiếng: “Tôi ở tầng ba.”

Khổng Tương Kỳ nuốt ực: “Tầng ba không có ai, anh Bạch tính ở trên đó một mình hả?”

Vu Thiệu Quang kinh ngạc kêu lên: “Đúng đấy, Khổng Tương Kỳ không phải nói là Kinh thiếu gia chết ở phòng ngủ tầng ba sao?”

“Không có vấn đề gì cả.” Bạch Ngộ Hoài bình tĩnh đáp.

Quý Mạnh khẽ cắn răng lên tiếng: “Để em lên tầng ba ngủ cùng anh Bạch? Như thế thì tầng hai cũng rộng rãi hơn, có hai người thì cũng bớt sợ một chút.”

Những người khác nghe thế bắt đầu nhao nhao, nịnh hót Bạch Ngộ Hoài.

Người khác cũng lên tiếng: “Vậy thì để tôi ở tầng ba. Thời gian trước có đóng vai zombie nên kinh nghiệm lắm.”

“Anh Bạch đổi phòng với em đi.”

“Không cần, tôi muốn yên tĩnh đọc kịch bản.” Bạch Ngộ Hoài cắt ngang.

Cả bọn sửng sốt, nhớ ra Bạch Ngộ Hoài mới nhận một bộ phim mới, mà nghe nói đạo diễn chính là Thôi Đại.

Chắc chắn ôm thêm giải thưởng về cho phim rồi!

Mọi người nào dám làm phiền người ta, rối rít gật đầu còn không quên tâng bốc: “Anh Bạch đêm khuya còn chăm chỉ xem kịch bản, chuyên nghiệp quá đi á!”

Phòng cứ thế chia xong, vẻ mặt Quý Mạnh hơi thất vọng rất nhanh trở về bình thường.

Theo sau là một số MC xách hành lí lên tầng.

Đi được nửa đường Bạch Ngộ Hoài lại tiếp tục giúp hai MC nữ xách hành lí, sau đó một mình mang đồ lên tầng ba.

Giờ này ekip chương trình không cùng đồng hành nữa, bọn họ lắp đặt máy quay, chỉ để camera man ở đây, những người còn lại toàn bộ xuống chân núi chuẩn bị đồ ăn và nhân viên y tế. Định kì tiếp tế đồ cần thiết cho đoàn, đến khi chương trình kết thúc.

Bọn họ làm vậy tránh cho chương trình không quá giả trân, khiến người xem không thích.

Sau khi nhân viên rời đi hết thì lâu đài trở nên yên tĩnh.

Đèn được bật lên.

“Có điện?” Kinh Tửu Tửu ngẩng đầu nhìn đèn trên đầu, đèn chùm thủy tinh chói sáng rực rỡ.

Đoàn làm phim trước khi tới đã đến cơ sở điện lực xin cấp điện trước, để tránh một số tai nạn không đáng có.

Kinh Tửu Tửu có thể đoán được việc này. Cậu đã rất lâu chưa xem tivi rồi, dù sao dùng ma lực phát điện cũng rất mệt. Kinh Tửu Tửu không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng mở tivi trong phòng lục ra mấy bộ phim.

Từ Ở nhà một mình, Thám tử Sherlock Home, đến Cuộc đời hoa hồng. Cậu sung sướng xem hết một lượt.

Người máy nhỏ nhịn hết nổi, định nhắc nhở cậu đừng quên mất việc chính.

Thế nhưng Kinh Tửu Tửu lại nhảy sang tủ đựng phim The Grudge, Sadako 2, Human Skin Lantern… Từ trong đống đó chọn ra một bộ phim.

Người máy nhỏ: ???

“Tao học theo quỷ khác cách dọa người.” Kinh Tửu Tửu liếm môi, rất tự biết mình nói: “Tao không có thiên phú làm quỷ.”

“Nhưng mà học tốt là được, tích lũy kinh nghiệm là làm được thôi!” Cậu rất có lòng tin.

Người máy nhỏ há hốc mồm.

Nghe cũng đúng nhể! Nó không quấy rầy cậu nữa, lặng lẽ chui ra ngoài.

Để học hành và cảm thụ kiến thức thật tốt, Kinh Tửu Tửu bật tiếng tivi thật to rồi ngồi xem.

Mọi người vừa thơm tho sạch sẽ trở về giường ngồi. (Thơm tho sạch sẽ ở đây là tắm :>)

Vòi hoa sen đã hỏng hết, trên núi cũng không có nước nóng, cả bọn đành gọi điện yêu cầu tiếp tế nước nóng gọi đầu tắm rửa. Dù hơi phiền phức, nhưng có thể tắm gội là ngon lắm rồi.

Khổng Tương Kỳ khoác áo tắm, co ro ngồi trên giường xem xét căn phòng.

Phòng ngủ trong lâu đài này đẹp thật, trên tường chạm khắc hoa văn sống động cực kì, mỗi họa tiết đều mang theo nét tinh xảo. Chẳng qua nhiều năm không có người ở, bụi bặm đóng từng lớp dày khiến những thứ hoa văn đẹp đẽ đó trở nên kỳ dị.

Không sợ, không sợ!

Đây đâu phải lần đầu ghi hình chương trình chứ. Khổng Tương Kỳ tự an ủi bản thân rồi nằm xuống.

Ban đêm yên tĩnh nghe rõ tiếng côn trùng kêu vang, từ dưới đất hình như có giọng nói vang lên. Mấy người bên dưới đang nói chuyện sao? Khổng Tương Kỳ trong lòng hoảng sợ, theo bản năng nắm chặt chăn, trở mình. Nhưng sau khi xoay người thì âm thanh trầm thấp kia càng rõ ràng hơn, kèm theo tiếng móng tay cào sàn nhà nữa.

Khổng Tương Kỳ dựng hết cả tóc gáy.

Quý Mạnh bên phòng cách vách, ôm gối xách túi đồ ăn vặt đi ra ngoài, cậu ta hít mạnh một hơi đè nén nỗi sợ trong lòng rồi đi thẳng lên tầng ba, đưa tay gõ cửa.

Cửa rất nhanh đã mở ra.

Bạch Ngộ Hoài mặc áo tắm rộng thùng thình đứng ngay cửa: “Có chuyện gì?”

Quý Mạnh khẩn trương nói: “Em sợ, em hơi sợ.” Cậu ngẩng đầu nhìn Bạch Ngộ Hoài: “Anh Bạch, tối nay em có thể ngủ cùng phòng với anh không?”

“Không.”

“…” Quý Mạnh nghẹn lời, không nghĩ Bạch Ngộ Hoài phũ như thế.

Quý Mạnh nhỏ giọng hỏi: “Anh Bạch anh có nghe thấy không… âm thanh giống giọng nói của ai đó? Còn có nhiều âm thanh kì lạ khác nữa….”

Bạch Ngộ Hoài: “Nghe.”

Gần như thế mà không nghe thấy thì mình bị điếc rồi.

“Âm thanh này nghe ghê quá anh Bạch ơi, anh cho em ở lại với anh đi!” Quý Mạnh trông như sợ phát khóc.

Ban ngày thì là thiếu niên ánh mắt to tròn đáng yêu, thế mà bây giờ mắt đong đầy nước nhìn chăm chăm Bạch Ngộ Hoài.

“Ở đây càng nghe rõ hơn đó, cậu trở về phòng mình hoặc sang phòng lão Tào thì sẽ không nghe thấy.” Bạch Ngộ Hoài không muốn nói nhiều với cậu ta, lạnh nhạt tiễn vong: “Tôi còn phải xem kịch bản.”

Nói xong cánh cửa đóng lại.

Quý Mạnh cứng đờ, siết chặt gối trong ngực. Cậu ta muốn gõ cửa thêm lần nữa, nhưng không dám chắc Bạch Ngộ Hoài sẽ cho mình vào.

Âm thanh âm u quanh quẩn bên tai không dứt, khiến trong lòng Mạnh Quý càng lúc càng sợ hãi, không dám ở lại, nhanh chân chạy xuống tầng hai.

Ai biết được Quý Mạnh vừa xuống tầng hai thì ban đêm yên tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai thê lương, mà còn nghe không giống tiếng loài người phát ra.

“Đậu má!!! Lão Tào! Lão Tào!”

“Mở cửa, mau mở cửa!!!”

Mấy người MC khác kinh hoảng, rối rít từ giường bò dậy gõ cửa chụm lại với nhau.

Bạch Ngộ Hoài trên tầng ba nghe thấy âm thanh cũng cau mày.

Không phải quỷ.

Không có dấu hiệu của âm khí.

Bạch Ngộ Hoài đứng dậy, gõ cửa phòng thiếu niên, gõ hai cái không thấy người trả lời anh tự mình đẩy cửa: “Cậu đang xem cái gì vậy?”

Dưới ánh đèn phòng ngủ, thiếu niên ngồi cuộn tròn trên mặt đất. Đối diện là tivi đang chiếu một người phụ nữ mặc quần áo trắng, đang vặn vẹo thân hình từ trên cầu thang đi xuống.

Thiếu niên ngồi trên mặt đất nghiêng đầu thấy Bạch Ngộ Hoài, thì bay vèo đâm sầm vào ngực anh.

Bạch Ngộ Hoài cứng đờ: “…”

Con quỷ cái này đáng sợ quá huhu!!!!

Sao phim kinh dị lại đáng sợ đến thế chứ huhuhu!!!!

Kinh Tửu Tửu cắn chặt môi không nói nổi câu nào.

Bạch Ngộ Hoài theo bản năng đưa tay lên ôm eo cậu… vừa nhỏ vừa mềm.

Kinh Tửu Tửu ôm chặt thân hình bên cạnh.

Tốt quá!

Là con người!

Nơi này có một người sống rồi huhu!

Bạch Ngộ Hoài lúc này mới thấy người thiếu niên đang run lẩy bẩy.

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Cậu ấy sợ quỷ?

Người máy nhỏ tới chậm, đứng chết lặng ở cửa nhìn hai con người-quỷ ôm nhau. Nó nghe tiếng gào thét thì phóng từ dưới tầng lên đây.

Giờ nó không nói được gì nổi.

Giờ ai là đứa bị kĩ xảo dọa ma dọa ngược lại nào???

___________________

Tác giả muốn nói:

Bạch Ngộ Hoài: “Ai lại ăn cam mang đầy âm khí do quỷ chuẩn bị chứ?”

Một phút sau.

Bạch Ngộ Hoài: “Vị chua”

 

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Trần Nhi
Trần Nhi
icon levelLính mới
1 năm trước

Eooo truyện gì mà ngọt thée >:D

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x