Tieudaothuquan

0

 

Trên đường trở về trong trạng thái hốt hoảng, Chu đại sư nhận được cuộc gọi từ Quan Nham.

“Alo.”

“Đại sư… Tôi…” Giọng Quan Nham khó khăn bật ra từ cổ họng, âm thanh đầy hoảng loạn.

“Alo alo, hình như tín hiệu không được tốt lắm thì phải?”

“Tôi…” Quan Nham còn chưa nói được một câu hoàn chỉnh thì bên kia đã cúp máy.

Chu đại sư đứng đó suy nghĩ một lúc, vẫn nên tự tránh đi trước đã. Bây giờ lão mà qua đó, còn chẳng đủ nhét kẽ răng Tà thần.

Chưa đi được mấy bước, điện thoại của Chu đại sư lại đổ chuông, ông ta nghe máy: “Alo.”

Giọng Kinh Đình Hoa vang lên từ đầu dây bên kia: “Xin lỗi đã làm phiền Chu đại sư.” Kinh Đình Hoa dừng lại, thản nhiên nói tiếp: “Người của tôi nói đã nhìn thấy Kinh Tửu Tửu ở Hải thị. Chắc bây giờ Chu đại sư cũng đang ở Hải thị phải không?”

Chu đại sư lập tức phản ứng, Kinh Đình Hoa đang nghi ngờ lão chưa hề bán quỷ mà tự chiếm làm của riêng.

Chu đại sư: “Thật sao? Vậy chắc là người mua cũng ở chỗ này rồi.”

Lão ngừng một chút: “Đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn nói với ông Kinh đây, tôi tìm thấy tượng thần rồi.”

Kinh Đình Hoa ở đầu bên kia lập tức ngồi thẳng dậy, một tay khác đặt lên đầu thu của điện thoại kia, sẵn sàng ra lệnh bất cứ lúc nào.

“Ở Hải thị? Ông chắc chứ?”

Chu đại sư: “Chắc, là một bức tượng Tà thần, đúng không?”

Kinh Đình Hoa: “… Đúng.”

Kinh Đình Hoa như ngừng thở: “Tôi sẽ cho người tới ngay…”

Chu đại sư: “Không cần, Tà thần đang giết người, dù ông có phái một trăm người tới cũng không đủ nhét kẽ răng người ta.”

Kinh Đình Hoa tỉnh táo ngay tức khắc: “Chu đại sư nói chí phải, việc này tôi sẽ giao toàn quyền cho đại sư, tôi sẽ bảo người gửi thêm mười triệu. Xin Chu đại sư hãy mang tượng thần về bất kể giá nào. Mọi chi phí trong thời gian đại sư ở Hải thị đều được Kinh thị chi trả…”

Cuối cùng hai bên đều cúp máy một cách vui vẻ và thỏa mãn.

Không phải chỉ là tượng Tà thần sao?

Dù sao đều là tượng thần, lại cũng rất tà ma.

Cứ đưa cho nhà mi là xong chứ gì?

Chu đại sư cúp điện thoại, đi về phía trước.

Bụi cỏ hai bên đường bị gió thổi phát ra tiếng sột soạt. Đèn đường phát ra tiếng xoẹt xoẹt do điện yếu.

Ban đầu Chu đại sư rụt cổ nhưng ngay sau đó ông ta lại thẳng lưng, nghênh ngang bước về phía trước…

Ông ta sợ cái gì chứ?

Sợ quỷ sao?

Cậu Bạch hiểu biết huyền học chống lưng cho ông ta, cậu chủ Kinh trâu bò – một con quỷ bự cũng chống lưng cho ông ta! Đừng nói là nghênh ngang mà đi, chổng tay chổng chân lên trời mà đi cũng được nhé!

Quan Nham được một trợ lý phát hiện vào sáng hôm sau.

Tám người trợ lý của gã nhìn thấy ông chủ ngã trên mặt đất, sốt sắng chạy vào, kết quả tất cả đều bị kẹt ở cửa, chỉ còn lại tiếng gào vang khắp hành lang: “Anh Quan!!!”

“Anh Quan ơi, anh làm sao thế anh Quan?”

Người đại diện cũng vội vàng chạy đến, lúc này đám đông mới bước vào phòng một cách trật tự, còn xảy ra bất đồng nhỏ vì họ còn chọn ra những ai cùng đưa Quan Nham ra ngoài.

Dù sao bây giờ ai chạy nhanh thì càng chứng tỏ mình trung thành, tiền thưởng cuối năm cũng nhiều hơn!

Lúc Quan Nham được đưa lên xe cứu thương, sắc mặt đã xanh lét.

Bác sĩ và y tá hô hấp nhân tạo cho gã một lúc, Quan Nham thở hắt ra, bỗng nhiên gã đứng dậy nắm lấy cổ tay bác sĩ: “Điện thoại, điện thoại của tôi đâu…”

Quan Nham bên này còn đang muốn gọi điện thoại cho Chu đại sư.

Người đại diện bên kia ngẩng đầu nhìn lên, thấy bức tượng thần trong bàn thờ. Chỉ mới liếc một cái, người đại diện đã sợ run bắn lên. Quay lại lần nữa, nhìn khắp xung quanh… Chiếc tủ quần áo cần ba người mới di chuyển được đã bị đẩy ngã xuống đất, bàn thủy tinh bị lật úp, các mảnh vỡ rơi khắp sàn, tất cả các bức tranh treo xiêu vẹo, vòi nước trong phòng tắm vẫn mở, nước tràn lênh láng mặt sàn, bước lên cũng cảm giác được đế giày thấm nước khó chịu. Còn có những con chim kỳ dị nằm la liệt khắp sàn, đặc biệt là con gà cụt đầu kia, nhìn thoáng qua cũng khiến người ta rợn tóc gáy…

Lần này người đại diện hoàn toàn rùng mình.

Rốt cuộc là thứ gì mới có thể tạo ra mớ hỗn độn như này?

Người đại diện không dám nhìn nữa, vội vàng quay người chạy ra ngoài.

Sau lưng hắn ta, tròng mắt được sơn màu đỏ rực của bức tượng thần lại lóe lên tia sáng.

Đêm qua, nó ngửi thấy hơi thở của rất nhiều quỷ nhỏ. Đó vốn phải là đồ ăn hiến tế cho nó nhưng con người đáng chết này lại nhốt nó ở đây.

Nó cảm giác bị đùa bỡn gấp bội.

Lúc này mới chỉ là bắt đầu.

Ha, chờ xem! Ta sẽ cho bọn bây nếm thử nỗi sợ từ Tà thần.

Kinh Tửu Tửu và Bạch Ngộ Hoài đã ngồi trong đoàn phim.

Lũ quỷ nhỏ đêm qua giờ đang chen chúc trong xe bảo mẫu của Bạch Ngộ Hoài, hoặc là nằm trên mui xe, hoặc là ngồi xổm bên ghế Kinh Tửu Tửu.

Chúng nó rất tò mò, tại sao Kinh Tửu Tửu có thể được mọi người dễ dàng nhìn thấy như vậy, còn chúng lại phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể hiện hình dọa người khác.

Hai ba con quỷ nhỏ vây quanh Kinh Tửu Tửu.

Bây giờ, đại ca quỷ không cho phép chúng nó hiện hình.

Lũ quỷ nhỏ ngơ ngác nghĩ, là vì chúng em quá xấu ư? Thua xa đại ca quỷ đây?

Đúng lúc này phó đạo diễn hùng hổ bước tới: “Quan Nham làm cái nồi gì vậy? Mới vào đoàn mấy ngày hả? Rốt cuộc cậu ta có muốn làm việc không?”

Lập tức có người vội vàng chạy tới: “Thành thật xin lỗi, tôi là trợ lý của anh Quan. Sáng nay anh Quan đột nhiên ngất xỉu, bây giờ đang nhập viện…”

Phó đạo diễn không tiện nói thêm gì, chỉ là bất mãn trong lòng vẫn còn đó.

Đoàn làm phim không muốn đốt tiền ở một nơi như vậy.

Mặc dù không có Quan Nham nhưng những người khác cũng phối hợp rất tốt, phần quay trong ngày đã kết thúc nhanh chóng.

Ảnh hậu Đào vừa giơ váy, vừa mỉm cười nói chuyện phiếm với vài nhân viên: “Thời tiết hôm nay mát mẻ thật đó, tôi đội mũ trùm đầu mà không hề đổ mồ hôi, makeup cũng không tốn.”

“Đúng đấy, phó đạo diễn còn bảo đầu hơi lạnh cơ mà.”

Phó đạo diễn là một người trọc đầu.

“Giá mà ngày nào thời tiết cũng thế này thì tốt quá.” Ảnh hậu Đào cảm thán: “Thời tiết ấm áp là thích hợp để quay phim nhất. Mùa đông quá lạnh, còn mùa hè thì quá nóng, diễn viên và nhân viên đều chịu khổ.”

Kinh Tửu Tửu liếc nhìn lũ quỷ nhỏ toàn thân bốc hơi lạnh.

… Cũng đâu cần phải vậy.

Mọi người quay phim xong mới biết phòng Quan Nham bị ngập nước, trong phòng còn bị đập phá rất nhiều thứ. Khách sạn đang yêu cầu đoàn phim bồi thường.

Phó đạo diễn nghe xong im lặng hồi lâu.

Ngành giải trí có áp lực rất lớn, nhiều người thích chơi một vài trò thái quá, nhưng cũng không đến mức chơi tới nông nỗi này chứ? Ngày mai phải quay phim mà trong lòng không có ý thức tự giác à?

Bên kia, người đại diện của Quan Nham cười xấu hổ bước tới, xin lỗi rối rít.

Hắn ta vốn muốn báo cảnh sát nhưng nói thế nào Quan Nham cũng không cho, người đại diện cũng đành thôi.

“Chúng tôi sẽ tự chi trả chi phí ở đây, buổi tối anh Quan có thể tiếp tục quay cảnh đêm.” Người đại diện nói xong vẫn thấy hơi buồn bực.

Quan Nham bảo hắn ta đi xem thử cậu nhóc bên cạnh ảnh đế Bạch có dấu tay sau lưng hay không.

Người đại diện thầm mắng Quan Nham trong lòng, nhưng chân vẫn tự giác tới bên cạnh Kinh Tửu Tửu.

Hắn ta thực sự không nghĩ ra được cớ gì, bèn cười hì hì: “À này, anh Quan bảo tôi hỏi xem cậu…”

Ngay lập tức, mọi người nhìn qua đây.

Quan Nham còn đang ở bệnh viện cơ mà, bây giờ đã bắt đầu đào góc tường nhà Bạch Ngộ Hoài rồi hở?

“Thì, hỏi xem cậu, bộ quần áo này của cậu đẹp quá, mua ở đâu thế?”

“…”

Trong phút chốc, ánh mắt mọi người càng thêm quái dị.

Người đại diện không nhận ra, hắn ta chỉ mải nghĩ về nhiệm vụ mà Quan Nham giao cho, vừa nói vừa giơ tay nắm lấy tay áo Kinh Tửu Tửu, định xoay người cậu lại. Nhưng cậu nhóc trước mặt trông có vẻ mảnh mai yếu ớt, vậy mà người đại diện mãi không kéo được.

Hắn ta đâu biết trên lưng Kinh Tửu Tửu có ba con quỷ nhỏ đang bám vào!

Kinh Tửu Tửu gần như đã hiểu Bạch Ngộ Hoài khó chịu như thế nào lúc mình cưỡi lên cổ anh. Thậm chí cậu còn suýt nảy sinh ý định bảo vệ cột sống của anh, sau này không cưỡi lên cổ anh nữa…

Trọng lượng của linh hồn có thể rất nhẹ nhưng cũng có thể nặng như núi.

Kinh Tửu Tửu nghĩ quỷ bự như mình chắc là nặng như núi rồi.

Người đại diện tiếp tục kéo, kéo mấy lần: “…”

Đúng lúc này cánh cửa sau lưng người đại diện mở ra, Bạch Ngộ Hoài vừa tẩy trang xong bước ra.

Bạch Ngộ Hoài: “Đang làm gì vậy?”

Người đại diện: “Không có gì, tôi chỉ muốn biết cậu ấy đang mặc trang phục của nhãn hiệu nào thôi mà.”

“Hàng thiết kế riêng, không có nhãn hiệu.”

“Sao anh biết?” Người đại diện thuận miệng hỏi, thấy sai sai mới nhìn lại, chỉ thấy Bạch Ngộ Hoài đứng đó, hắn ta sợ đến mức thay đổi sắc mặt: “Anh… anh Bạch?”

“Sao tôi biết ấy hả?” Bạch Ngộ Hoài hờ hững lặp lại câu nói của hắn ta: “Tôi mua.”

Mọi người trong đoàn phim: !

Á đù!

Dưa khủng!

Người đại diện lau mồ hôi trên trán, cũng không dám nghe những lời bộc phát nhiều thông tin như thế này.

Sợ ngày mai tin tức này truyền ra ngoài, Bạch Ngộ Hoài sẽ là người đầu tiên xử lý hắn ta.

Quan Nham bẫy hắn ta rồi!

“À, à thế hả, tôi biết rồi, không sao đâu… Cảm ơn anh Bạch.” Nụ cười của người đại diện càng lúng túng hơn, hắn ta quay đầu rời đi trước.

Có người thấy vậy không nhịn được thầm cười nhạo một tiếng.

Quan Nham vẫn muốn trở thành đối thủ của ảnh đế Bạch hả?

Vậy thì ít nhất phải đổi sang một người đại diện không run sợ trước ảnh đế Bạch mới được.

“Đi thôi.” Bạch Ngộ Hoài nói với Kinh Tửu Tửu, sau đó giơ tay lên, như vô tình phủi vai cậu.

Ba con quỷ nhỏ lăn xuống cái vèo.

Những người khác thấy vậy, chỉ nghĩ rằng Bạch Ngộ Hoài ngại tay của người đại diện nhà Quan Nham bị bẩn.

Coi máu ghen này nè…

Mọi người liếc nhau, ăn ý cúi đầu xem như không thấy gì. Nhỡ chuyện lan ra ngoài, Bạch Ngộ Hoài nhất định sẽ tìm họ tính sổ!

Bạch Ngộ Hoài dẫn Kinh Tửu Tửu ra ngoài.

Người đại diện của Quan Nham mất hết mặt mũi nhưng không rời đi ngay, kẻo vừa tấu hài bên này xong, về bên kia lại bị Quan Nham dạy dỗ.

Người đại diện nhìn Kinh Tửu Tửu đi xa, sau đó mới giơ tay tự tát mình một cái: “Cho mày ngu nè, chờ người ta tự ra ngoài không được hả? Nhất thiết phải đến gần xem… Đệt.” Nói đến đây người đại diện lại sững sờ.

Giờ hắn ta mới nhớ ra, chiếc áo sơ mi cậu thiếu niên kia mặc có hai quả cầu lông treo trên cổ áo. Mọi chi tiết đều vô cùng tinh xảo, tinh tế hết mức. Mặc lên người người khác thì rất nữ tính, nhưng chỉ khi mặc trên người thiếu niên mới là sang trọng.

Bộ đồ này mà khoác lên người Quan Nham… Người đại diện sợ run cả người.

Thảo nào lúc đó ánh mắt bọn họ kỳ quái như vậy!

Đù má!

Không thể để anh Quan biết chuyện này được.

Quan Nham nằm viện chẳng bao lâu đã ra.

Khách sạn mà đoàn phim đặt đã kín chỗ, tầng nơi gã ở ban đầu cũng đã có người ở nên gã đành phải đổi sang khách sạn khác.

Khách sạn này hơi cũ, đừng nói người đại diện, Quan Nham ngồi trong đó cũng đã trợn mắt mấy chục lần.

“Cậu về rồi à? Thế nào? Có thấy không?” Quan Nham vội vàng hỏi.

Vị Chu đại sư kia nói, chuyện xảy ra với gã tối hôm qua là do nguyện vọng của gã vượt giới hạn khiến Tà thần nổi giận.

Quan Nham cẩn thận nghĩ lại, đâu thấy mình vượt giới hạn chỗ nào đâu?

Nghĩ tới nghĩ lui, chẳng phải chỉ nhằm vào Bạch Ngộ Hoài và thiếu niên kia sao?

Người đại diện lắc đầu bảo: “Tôi nhìn kỹ rồi, cả cậu nhóc kia và Bạch Ngộ Hoài đều không có dấu tay trên lưng mà anh nói. Đó là thứ gì vậy? Anh hỏi cái này để làm gì?”

Quan Nham mím môi không trả lời.

Không đúng, điều này chứng tỏ Tà thần không ra tay với bọn họ.

Thế thì yêu cầu nào của mình quá đáng?

Là vì trong đầu mình chợt nảy ra ý định muốn thống trị làng giải trí ư?

Quan Nham càng mím môi chặt hơn, cảm giác bản thân như bị tượng thần sỉ nhục.

Tôi muốn thống trị làng giải trí, khó lắm sao? Khó lắm à!

Quan Nham bực bội nhưng vẫn ráng gồng, kêu người đại diện đi thỉnh tượng thần và điện thờ sang bên này.

Người đại diện không hiểu gì nhưng vẫn làm theo.

Lúc đi ra ngoài, hắn ta không khỏi lẩm bẩm: “Ông chủ cũ của anh đã cúng Quan Công tại nhà suốt ba mươi năm, nhưng năm ngoái vẫn phá sản rồi bỏ chạy với cô em vợ đấy thôi?”

Kinh Tửu Tửu và Bạch Ngộ Hoài trở về phòng khách sạn, trả lời cuộc gọi từ Chu đại sư.

Chu đại sư kể lại cách mình lừa Quan Nham và Kinh Đình Hoa.

Bạch Ngộ Hoài chỉ ừ vài tiếng rồi cúp máy.

Sau đó, anh đóng cửa lại: “Cởi đồ ra.”

Kinh Tửu Tửu: ?

Kinh Tửu Tửu chỉ sững ra ba bốn giây, sau đó ngoan ngoãn giơ tay lên, cởi cúc áo, cởi áo ra.

Chờ đến khi Bạch Ngộ Hoài xoay người lại, cậu đã cúi xuống chuẩn bị cởi quần.

Bạch Ngộ Hoài liếc qua, thoáng thấy một đoạn eo trắng mịn mượt mà. Anh nheo mắt, cổ họng như gắn một cái máy điều hòa nhịp tim, thình thịch thình thịch, thình thịch thình thịch, thậm chí đầu cũng xuất hiện triệu chứng choáng váng trong giây lát, cứ như bị ác quỷ gài một debuff siêu đáng sợ.

“… Kinh, Kinh Tửu Tửu.” Giọng Bạch Ngộ Hoài trở nên đứt quãng.

Giọng nói lạnh lẽo như phủ một lớp sương mù, trở nên nhẹ nhàng hơn một chút.

“Không cần cởi quần.” Bạch Ngộ Hoài nói.

Cơ thể cậu nhóc đang vào giai đoạn rất xinh đẹp, khiến người ta nhìn lần thứ nhất, gần như không dám nhìn lần thứ hai nữa.

Nhưng ánh mắt anh như dính chặt vào đó, làm thế nào cũng không rời đi được.

Chỉ trong chốc lát, thậm chí Bạch Ngộ Hoài còn nhớ tới lúc bế cậu nhóc từ dưới đất lên, khi cậu nhóc ngồi cưỡi trong lòng anh, và khi cậu nhóc dán chặt vào lưng anh… Máu trên cổ Bạch Ngộ Hoài cũng tăng tốc phi nước đại.

Kinh Tửu Tửu dừng động tác: “Ồ.”

Phải nói sớm chớ, cậu đang bảo sao cứ là lạ kiểu gì.

Kinh Tửu Tửu cúi đầu thắt lại thắt lưng, sau đó đứng thẳng, hỏi: “Được chưa?” Cậu dừng lại rồi hỏi tiếp: “Có phải anh muốn nhìn cái gì đó không?”

Bạch Ngộ Hoài im lặng đi vòng ra phía sau lưng cậu.

Bạch Ngộ Hoài vươn tay đặt trên vai Kinh Tửu Tửu, động tác nhìn có vẻ rất nhẹ, nhưng lực lớn đến mức quỷ bự như Kinh Tửu Tửu cũng không thể động đậy.

Ánh sáng ấm áp của ngọn đèn trần chiếu xuống, rọi vào lưng Kinh Tửu Tửu, vì thiếu niên vừa cởi quần áo tiện thể tháo vòng tay ra nên linh hồn không ngưng tụ cho lắm, ánh sáng kia như xuyên qua người cậu, khiến cậu nhóc nhìn như mang theo ánh sáng lung linh của riêng mình.

Xinh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật trên sân khấu.

Bạch Ngộ Hoài bất giác nín thở, sau đó anh đưa tay còn lại lên, ấn chặt vào bả vai phải của cậu nhóc.

Ở đó có một dấu tay màu đỏ rõ ràng đến mức biến thành màu đen.

Cứ như khảm vào trong da.

Bạch Ngộ Hoài rũ mắt, giấu sự lạnh lùng âm u trong mắt, vuốt nhẹ dấu vết kia.

“Tà thần này cũng khá lắm, nó bắt Quan Nham phải đổi khách sạn, đương nhiên tượng thần cũng bị dời ra ngoài, trận pháp vây nhốt nó sẽ mất hiệu lực. Thứ này càng ngày càng ngông cuồng.”

Lần sau còn muốn đánh dấu ở đâu đây?

Đánh dấu vào xương sao?

Lúc này Kinh Tửu Tửu mới hiểu ra: “Dấu tay không nằm trên quần áo mà nằm trên lưng tôi hả?”

Bạch Ngộ Hoài: “Ừm.”

Kinh Tửu Tửu sửng sốt trong giây lát, cậu không kìm lỏng được mà hỏi lại: “Rồi sao nữa?”

Bạch Ngộ Hoài: “Gì cơ?”

Kinh Tửu Tửu liếm môi dưới, bởi vì khoảng cách quá gần, Bạch Ngộ Hoài có thể nhìn thấy rõ ánh nước trên môi cậu. Tại sao quỷ cũng có thể giống như người sống? Suy nghĩ của Bạch Ngộ Hoài thoáng chốc bị đây ra xa.

Kinh Tửu Tửu: “Ngoài dấu tay thì nó không để lại gì khác sao?”

Bạch Ngộ Hoài: “Cái này tương đương với báo tử.” Anh dừng lại rồi hỏi: “Cậu không thấy sợ à?”

Kinh Tửu Tửu: “Nó còn muốn tiếp tục để lại dấu tay sao?”

Bạch Ngộ Hoài: “Nếu bỏ qua thì có.”

Kinh Tửu Tửu: “Thế này chẳng phải là ngày nào cũng dọa một câu thật ác, mi chờ đó mai ta tìm người đến đánh mi… Nó không thấy rất mất khí thế hả? Làm gì có ai đánh nhau lại còn dọa nạt nhiều như thế?”

Những gì mà Tà thần làm với cậu còn không bằng cậu làm quỷ.

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Cũng đúng… đúng thế.

Nhưng người bình thường gặp dấu tay liên tiếp đã sợ phát điên rồi.

“Tà thần giết người như thế nào vậy?” Kinh Tửu Tửu hỏi.

“Cách bình thường là thay đổi vận thế của một người, hoặc dọa chết người đó. Hầu hết chúng đều lợi dụng ngoại vật. Chúng không có cơ thể thật, đương nhiên cũng không thể trực tiếp giết người.”

“Vậy giết quỷ thì sao?”

“Quỷ trở thành cống phẩm sẽ vô thức cung cấp âm khí của mình cho đến khi bị ăn hết.”

“Nếu ai cũng có thể hút…” Kinh Tửu Tửu liếm môi, quay lại nghiêm túc hỏi: “Vậy tôi có thể hút nó không?”

Bạch Ngộ Hoài: “… Được chứ.”

Anh buông tay ra, sau đó nhanh chóng quay mặt đi: “Nhưng dù nó là một vật ngụy trang cũng không dễ gì bắt được.”

Kinh Tửu Tửu lẩm bẩm: “Kiểu gì cũng có cách mà.”

Bạch Ngộ Hoài khom lưng nhặt quần áo trên mặt đất lên, khoác vào cho Kinh Tửu Tửu: “Ừm.” Tôi sẽ nghĩ cách. Đừng nói là Tà thần, dù có là Chân thần, anh cũng sẽ như vậy, sẽ tìm ra cách.

Anh không muốn quỷ nhỏ trước mặt mình biến thành quỷ nhỏ của người khác.

Chính tay anh mang ra từ lâu đài, vậy thì cả đời này… đều thuộc về anh.

Bạch Ngộ Hoài đè những suy nghĩ thầm kín trong lòng xuống.

“Cởi quần áo ra đi.” Kinh Tửu Tửu bất ngờ nói.

Bạch Ngộ Hoài giật mình, cổ họng thắt lại, chỉ có thể khó khăn thốt ra một chữ: “Hả?”

Kinh Tửu Tửu đi quanh anh một vòng.

Cúc áo sơ mi của cậu nhóc còn chưa kịp cài vào, phần eo trắng như tuyết phía dưới lộ ra chói mắt dưới ánh đèn.

Kinh Tửu Tửu: “Tôi cũng phải xem trên lưng anh có dấu tay hay không chứ?”

Bạch Ngộ Hoài nhanh chóng nói: “Không cần nhìn, không có đâu.”

Kinh Tửu Tửu nghi ngờ nói: “Sao anh chắc chắn thế?”

Bởi vì thể chất của anh, nó đã được định sẵn rằng bất cứ tà ma nào cũng không xâm nhập cơ thể được.

Không chỉ vậy.

Anh có thể dễ dàng giết chết bất cứ tà ma nào, kể cả Tà thần tới từ nước ngoài kia.

Chỉ cần anh tháo chiếc vòng tay cùng kiểu dáng trên cổ tay xuống thì tất cả tà ma tới gần anh đều sẽ biến thành tro bụi, thậm chí Kinh Tửu Tửu cũng thế. Bởi vậy anh mới không thể chọn cách đơn giản và thô bạo như vậy.

Kinh Tửu Tửu: “Tôi xem một chút thôi.”

Bạch Ngộ Hoài: “Không có.”

Kinh Tửu Tửu hung hăng nhìn anh: “Cho tôi xem một chút thôi mà! Chẳng lẽ trên lưng anh có in một đôi dấu tay? Tại sao không cho tôi xem chứ?” Là vì tui chưa đủ dữ phải hông?

Đầu ngón tay Kinh Tửu Tửu khẽ động, áo khoác của Bạch Ngộ Hoài rớt xuống.

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Cổ họng anh khẽ chuyển động, lúc này mới giơ tay cởi áo khoác và áo sơ mi của mình.

Kinh Tửu Tửu: “Ồ, có cơ bụng nè.”

“Còn có cơ lưng nữa.”

“Đây là đường nhân ngư hở?”

Dường như cậu chỉ xuất phát từ sự ngưỡng mộ chân thành.

Nhưng Bạch Ngộ Hoài trước nay chưa bao giờ thấp thỏm như vậy, thậm chí còn lo lắng hơn lần đầu tiên đứng trước khán giả cả nước để biểu diễn trực tiếp, máu toàn thân vọt ầm ầm.

Kinh Tửu Tửu thật thà hỏi: “Tui thấy fan của anh nói trên mạng là, lúc anh quay “Nuốt Trời” đã mặc một chiếc áo khoác da bó sát. Khi rút súng trong ngực ra sẽ để lộ một đoạn eo, trong góc tối, khi ánh sáng chiếu vào trông như eo chó đực. Tui mạo muội hỏi chút, eo chó đực là gì thế?”

Cổ họng Bạch Ngộ Hoài thắt lại, anh vươn tay giữ cậu nhóc đang đi vòng vòng quanh mình.

Thời gian lướt mạng mỗi ngày quá dài rồi.

“Chửi thề, mắng người đấy, bé ngoan đừng dùng nó.” Bạch Ngộ Hoài thấp giọng nói.

Kinh Tửu Tửu: ?

Thật á?

Kinh Tửu Tửu dừng chân: “… Trên lưng anh chẳng có dấu vết gì cả.”

Vừa nói, cậu bắt chước động tác vừa rồi của Bạch Ngộ Hoài, vươn tay chạm vào.

“Shhh.” Kinh Tửu Tửu rụt tay lại, mặt nhăn nhó: “Nóng ghê.”

Rõ ràng lúc Bạch Ngộ Hoài chạm vào người cậu vẫn ổn mà, sao cậu sờ lại không được? Cũng giống tóc của Bạch Ngộ Hoài, khi kéo ra sẽ rất nóng.

Bạch Ngộ Hoài bối rối nghẹn cổ: “… Dương khí của con người sẽ nóng với cậu.”

Kinh Tửu Tửu: “Dương khí?”

Cậu khẽ nhếch môi, làm động tác hút vào.

“Trong truyện ma và truyền thuyết liêu trai chí dị, chẳng phải những con quỷ đều thích hút dương khí của người sao? Sao tôi lại không hút được?”

“Bởi vì…” Bạch Ngộ Hoài cảm thấy mình như bị ác quỷ che mắt, ngay cả suy nghĩ cũng có chút rối loạn, anh dừng lại rồi mới nói tiếp: “Cậu quá… m.”

Kinh Tửu Tửu: “Anh đang mắng tôi.”

(* m đọc là yīn, có lẽ KTT nghe thành yín/râm trong râm đãng)

Bạch Ngộ Hoài: “Không… có.” Anh mặc quần áo vào, hỏi Kinh Tửu Tửu: “Đi ngủ chưa?”

Lúc này Kinh Tửu Tửu mới bước ra xa: “Ác quỷ đâu cần ngủ.”

Bạch Ngộ Hoài: ?

Bạch Ngộ Hoài biết rõ tính cậu, thế là anh hỏi: “Đêm nay muốn thức để làm gì?”

Kinh Tửu Tửu: “Mạnh Hòa Tân nói ở trong bệnh viện rất nhàm chán, muốn gánh tôi chơi game. Anh ta nói mình chơi Vương giả siêu ngầu siêu đỉnh. Mà Vương giả là gì thế? Tôi chưa nghe bao giờ, tôi đi chơi trước đây.”

Trò chơi người chết*, Bạch Ngộ Hoài tỏ vẻ không nói nên lời.

(*Vương trong vương giả/王者 và vong trong vong giả/亡者 đều đọc là “wáng”. Không rõ tác giả viết nhầm hay cố tình nói chệch mang hàm ý BNH mắng trò này.)

Kinh Tửu Tửu bước lên thảm đi xa, một đám quỷ nhỏ nhận ra động tác của cậu. Rốt cuộc chúng cũng lấy hết can đảm chen chúc nhau ra khỏi phòng ngủ, từng con từng con đi theo sau mông Kinh Tửu Tửu, lấp đầy ghế sofa, không còn chỗ cho Bạch Ngộ Hoài ngồi xuống.

Đừng nói chơi cùng, bây giờ ngồi cùng cũng không cần.

Đệt.

Bên kia, người đại diện của Quan Nham lại bày tượng thần vào bàn thờ trong căn phòng mới.

Quan Nham ngẩng đầu ngó qua, chẳng hiểu sao, hình như khuôn mặt tượng thần trông càng dữ tợn hơn, màu máu trong mắt càng lúc càng đậm.

Quan Nham run sợ, hơi hoảng, nhưng thực sự gã không nỡ vứt đi.

Xưng bá làng giải trí khó lắm sao?

Vậy thì tôi chỉ xin ông giúp tôi lấy được bộ phim của đạo diễn Trình được không, vụ này không khó chứ?

Khóe miệng Tà thần như mỉm cười.

Quan Nham thả lỏng.

Có hy vọng rồi hả?

Có phải con quỷ xinh đẹp kia đang run rẩy lo sợ sau khi phát hiện dấu tay mới không? Tà thần âm thầm phát ra một tiếng cười khùng khục.

Đoàn phim “Sương Mù” bên cạnh vừa kết thúc lễ khai máy.

“Cẩn thận một chút!”

“Đạo cụ! Đừng đập đạo cụ!”

“Đệch mợ, cậu chưa ăn cơm hả? Mau dọn đến đó trước đi!”

Nhân viên công tác gật đầu lia lịa, vội vàng chuyển cái rương đi. Chuyên viên đạo cụ cúi đầu nhìn một lượt: “Còn thiếu một rương à?”

Một nam diễn viên bước đến, mỉm cười: “Đây là bức tượng thần mà chốc nữa tôi phải bái lạy à?”

Chuyên viên đạo cụ cúi đầu nhìn thử, hơi sửng sốt: “Không phải đâu. Bức tượng được chuẩn bị là tượng thần kiểu Nhật Bản mà. Sao lại đổi rồi?”

Bức tượng thần này trong rương đồ tạp nham, đứng thẳng vững vàng, các đường nét khuôn mặt đẹp đẽ, thực sự có chút phong cách của thần.

Nam diễn viên chớp mắt: “Nhìn kỹ bức tượng này còn hơi quen quen, trông giống người đã từng gặp. Haha các anh cũng đừng mua bừa, nhỡ trúng tượng được anti làm theo một ngôi sao nào đó, các anh lấy ra dùng là phải tội với người ta đó!”

Kinh Tửu Tửu vui vẻ chơi game suốt đêm, ngây ngẩn một lúc rồi dẫn đám quỷ nhỏ lượn hai vòng trở về, nhấc điện thoại lên xem thử…

[Bạn đã vào chế độ dành cho thanh thiếu niên, muốn mở khóa cần phụ huynh nhập mật khẩu.]

Kinh Tửu Tửu: ???

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x