Tieudaothuquan

Khi đoàn phim xảy ra sự cố, người đại diện của Quan Nham vẫn đang cuống quýt tìm nhân viên y tế, ai ngờ vừa ngoảnh đầu đã thấy hiện trường hỗn loạn như này.

Điện thoại di động trong túi hắn ta không ngừng đổ chuông.

Người đại diện sợ lỡ cuộc gọi quan trọng nên đành phải vội vàng nhận máy.

“… Gọi Quan Nham… về đi… Ngã rồi, có người ngã từ trên lầu xuống.”

Ngã gì cơ?

Người đại diện không nghe rõ, cuộc gọi bị gián đoạn vì tín hiệu kém. Hắn ta cúi đầu nhìn lại, chỉ biết là người nhà Quan Nham gọi. 

“Quan Nham…” Người đại diện vội vàng chạy sang phía bên kia: “Hình như người nhà anh có chuyện rồi!”

Nhưng gió thổi quá mạnh, tạt ầm ầm vào mặt mang theo cảm giác ẩm ướt và buốt lạnh, ai không biết còn tưởng bão ập đến.

Hắn ta buồn bực nhìn về phía Quan Nham.

Sao cứ đứng đực ra trước mặt cậu nhóc kia mà không nhúc nhích gì thế?

Nhưng một giây sau, người đại diện nhìn thấy Bạch Ngộ Hoài khí thế ác liệt đang đè cổ Quan Nham, ghìm gã xuống như đè lên thớt gỗ để xẻ thịt.

Cơ thể Quan Nham như co giật trong giây lát.

Còn thiếu niên đối diện như bị bỏng, đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi.

“Chạy mau!” Đạo diễn Hướng ở phía xa hét lên.

Bạch Ngộ Hoài ngước mắt nhìn, sau đó đột nhiên buông tay ra, ôm Kinh Tửu Tửu vào lòng rồi lùi về sau thật nhanh.

Cái lán dựng trên đỉnh khu nghỉ ngơi đập mạnh xuống một tiếng, va vào người Quan Nham.

Người đại diện hét lên tan nát cõi lòng: “Quan… Nham…”

Lúc này Kinh Tửu Tửu đã bình tĩnh hơn nhiều, cậu vô thức nắm lấy tay áo sơ mi của Bạch Ngộ Hoài, ngoài đầu kêu ong ong thì cổ tay đang đau muốn xỉu.

“… Gã bắt đầu gặp xui xẻo rồi.” Kinh Tửu Tửu nhỏ giọng nói.

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Chẳng ai ngờ, đúng lúc Tà thần trong lâu đài nhập vào người thì Tà thần được mời từ nước ngoài về cũng ra sân. Một khi Quan Nham gặp xui xẻo, nếu cứ tiếp tục ở lại thì chỉ có liên lụy mà thôi.

“Tà thần kia vẫn còn ở đây chứ?” Kinh Tửu Tửu nhẹ giọng hỏi.

“Chắc là không.” Bạch Ngộ Hoài mím môi dưới. Vốn dĩ hôm nay anh đã sẵn sàng quyết đấu một phen trước rồi nói tiếp.

Kinh Tửu Tửu nhẹ nhàng thở phào một hơi. Cậu vẫn nắm tay áo Bạch Ngộ Hoài, nhưng ngay sau đó lại nói nhỏ: “Thật ra lúc gặp cũng không thấy sợ nó lắm.”

Bạch Ngộ Hoài trầm giọng trả lời, xoay tay nắm lấy cổ tay Kinh Tửu Tửu.

Cậu nhóc cũng không né, cứ mặc cho anh cầm.

Khuôn mặt đang trắng như tuyết trông càng nhợt nhạt, làn da như trở nên trong suốt hơn. 

Bạch Ngộ Hoài vội vàng xắn tay áo cậu lên kiểm tra.

Vòng tay vẫn mang đầy đủ.

Vậy là được rồi. sẽ không dễ dàng biến trở lại trạng thái quỷ hồn đâu.

Gió cũng dần ngừng thổi rồi.

Nhìn lại xung quanh một lần nữa, cả đoàn phim vẫn ổn, duy chỉ có tất cả cỏ cây xung quanh họ đều khô héo trong tích tắc.

Mọi người chỉ thấy da đầu tê rần: “Đệt, hôm nay gặp ma à?”

Kinh Tửu Tửu hơi áy náy, vội hỏi nhỏ: “Do tôi gây ra hở?”

Bạch Ngộ Hoài: “Ừm.” Anh dừng lại rồi nói tiếp: “Rất mạnh.”

Kinh Tửu Tửu nghe thấy nửa câu sau, lặng lẽ thở ra một hơi, cảm giác áy náy trong lòng chợt giảm bớt. Mạnh là tốt, mạnh hơn chút nữa, cậu sẽ chẳng còn thấy sợ Tà thần trong lâu đài cổ nữa.

Người đại diện và nhân viên của Quan Nham vội vào việc, họ vừa báo cảnh sát vừa gọi xe cứu thương, vừa lao lên cứu Quan Nham.

Vì sợ gây tổn thương lần hai nên bọn họ chỉ có thể kéo những thứ đơn giản đè lên người gã, cuối cùng vẫn là nhân viên cứu hỏa kéo người ra.

Toàn thân Quan Nham không hề đổ máu mà chỉ bị xước nhẹ trên mặt. Gã nhắm chặt hai mắt, sắc mặt nhợt nhạt đáng sợ, giống như bị ngạt thở.

Bạch Ngộ Hoài đứng cách đó không xa, anh vẫn luôn nắm cổ tay Kinh Tửu Tửu, không hề có ý định tiến lên thăm hỏi. Anh thản nhiên nói: “Ba ngọn lửa trên người Quan Nham đã tắt mất hai rồi.”

Kinh Tửu Tửu hơi bất ngờ: “Nghiêm trọng vậy sao?”

“Đầu tiên gã nuôi một con quỷ nhỏ, khi ấy lửa trên vai đã vơi đi. Sau đó đón tượng thần nước ngoài, bị tượng thần trả thù nên tắt mất một ngọn. Hôm nay lại bị Tà thần nhập vào người, đương nhiên bị tắt thêm ngọn nữa.” 

Bạch Ngộ Hoài thoáng nhíu mày, nhưng chủ yếu là ghét bỏ chứ không phải anh thấy khó xử.

Anh nói: “Sở dĩ tiếng xấu của Tà thần lan xa là vì những mục tiêu của chúng đều có kết cục rất thê thảm.”

Nói đến đây, Bạch Ngộ Hoài bỗng nhiên dừng lại.

Câu này khác gì đâm dao vào lòng Kinh Tửu Tửu?

Kinh Tửu Tửu hồn nhiên chẳng hay biết gì, cậu chỉ nhẹ nhàng bảo: “Hình như tôi hơi mệt.” Rất giống trạng thái khi cậu ở trong lâu đài cổ, dùng ma lực phát ra quá nhiều điện.

Bạch Ngộ Hoài nghe cậu nói vậy, lặng lẽ cau mày.

Điều này cho thấy, Kinh Tửu Tửu đã lo lắng đến mức nào khi Tà thần vừa đến.

Mà thứ kia, có lẽ nó đã nói rất nhiều với Kinh Tửu Tửu bằng giọng điệu mê hoặc. Cuối cùng đều bị Kinh Tửu Tửu bác bỏ theo bản năng.

Vậy nên cậu mới mệt mỏi.

“Về khách sạn thôi.” Bạch Ngộ Hoài trầm giọng nói.

“Ừm.”

Bạch Ngộ Hoài đỡ cậu lên xe, những người khác tưởng Kinh Tửu Tửu bị dọa phát sợ, bèn ân cần hỏi thăm đôi câu rồi đưa mắt nhìn xe bọn họ đi xa.

Xe đi được nửa đường thì bị Lâm Chi đập vang cửa xe.

Lâm Chi vội vàng chen vào: “Tửu Tửu! Tửu Tửu! Vừa rồi cậu có ngửi thấy hơi thở đặc biệt đáng sợ nào không?”

“Có.” Kinh Tửu Tửu dựa vào người Bạch Ngộ Hoài.

“Đó là thứ gì thế?” Lâm Chi sợ hãi hỏi.

“Tà thần.”

Hiển nhiên Lâm Chi không có khái niệm gì về thứ này, nhưng với khí thế ban nãy chắc hẳn rất đáng sợ.

Lâm Chi hỏi: “Vậy các cậu đụng độ với nó hả?”

Kinh Tửu Tửu: “Ừm, nó ngồi trước mặt tôi luôn mà.”

Lâm Chi: “Vãi!”

Lâm Chi: “Tửu Tửu, cậu không sợ à? Ngầu quá đi mất, cậu bảo vệ tôi nhé.” Nồi rồi anh ta định chui vào lòng Kinh Tửu Tửu.

Bạch Ngộ Hoài mất kiên nhẫn liếc Lâm Chi: “Cậu chỉ là hỗn độn, sợ cái gì?”

Lâm Chi: “Ồ, thì ra tôi cóc cần sợ nó sao?”

Lâm Chi lập tức vênh váo: “Vậy thì tôi hiểu rồi, để tôi đi tìm nó một chọi một.”

Kinh Tửu Tửu: ???

Kinh Tửu Tửu vội vàng giữ đao bên hông anh ta: “Cũng không cần vội vàng như vậy. Nhỡ nó ăn thịt anh thì sao?”

Lâm Chi đành phải ngồi xuống trở lại.

Hôm nay rõ ràng tâm trạng của Bạch Ngộ Hoài không tốt lắm, anh lạnh lùng đâm chọt anh ta: “Tôi chưa bao giờ thấy hỗn độn nào ngu ngốc như cậu.”

Lâm Chi há hốc miệng, không thể cãi lại.

Nó làm người không được, làm hỗn độn cũng không xong.

Bạch Ngộ Hoài vươn tay xoa trán, lạnh lùng nói: “Hỗn độn đến từ giữa đất trời, vũ trụ đất trời là cha mẹ của cậu. Năng lượng đất trời, có thể sử dụng vì cậu. Tại sao cậu phải sợ nó?”

Lúc trước Lâm Chi đi theo lũ quỷ gà mờ nên chỉ toàn học được mấy thứ vô dụng, bây giờ nghe Bạch Ngộ Hoài nói chuyện nghiêm túc lại không tiêu hóa được, chỉ biết ngốc nghếch hỏi lại: “Vậy, vậy sử dụng như nào?”

Lúc này xe đã dừng trước cổng khách sạn.

Bạch Ngộ Hoài đỡ Kinh Tửu Tửu xuống xe.

Lâm Chi vội vàng đuổi theo: “Rốt cuộc là dùng như nào đấy?”

Bạch Ngộ Hoài không có thời gian trả lời anh ta: “Tự đọc sách đi.”

Bạch Ngộ Hoài đỡ Kinh Tửu Tửu vào thang máy.

Kinh Tửu Tửu không khỏi tặc lưỡi: “Thật ra bây giờ dáng vẻ của quỷ hồn là tiện lợi nhất, có thể trực tiếp bay lên, đỡ bao nhiêu việc.”

Bạch Ngộ Hoài đáp lại bằng một tiếng “ừm” nhưng sự chú ý của anh lại không ở đây.

Đến khi vào phòng, anh lập tức bật đèn lên, sau đó vén tay áo Kinh Tửu Tửu lên. Trên cổ tay và cánh tay trắng như tuyết của thiếu niên có vài dấu vết màu vàng.

Dấu vết hằn sâu như in dấu vào da thịt, vào linh hồn.

Kinh Tửu Tửu: “Bảo sao tôi thấy đau thế. Sao làm quỷ mà dây thần kinh cảm giác đau vẫn còn nhỉ?” Cậu thật thà thốt ra câu hỏi nan giải suốt nghìn năm này.

Sắc mặt Bạch Ngộ Hoài đột nhiên trầm xuống, anh vội buông tay cậu ra rồi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Lúc anh nhảy xuống và chạy qua đó, vì cắn vội quá nên vết thương trên tay rất sâu, bây giờ máu vẫn chưa ngừng chảy.

Bạch Ngộ Hoài vặn vòi nước, duỗi tay xuống dưới nhìn dòng nước rửa sạch vết thương, cuốn đi gần hết máu rỉ ra…

Đến khi Bạch Ngộ Hoài quay lại, tay anh đã quấn cà vạt thật nhiều vòng.

Kinh Tửu Tửu: “Anh bị thương à?”

Bạch Ngộ Hoài trả lời qua loa: “Ừm.”

Anh ngồi xuống trước mặt Kinh Tửu Tửu, định bảo cậu nhóc cởi quần áo ra để anh kiểm tra xem thử, vừa rồi anh xông lên đè Quan Nham xuống, máu trên tay bắn ra chỗ nào cũng sẽ để lại dấu vết.

Nhưng nghĩ tới cách cậu cởi quần áo hôm trước… Bạch Ngộ Hoài đành phải kìm nén xúc động trong lòng.

Lúc này Kinh Tửu Tửu mới hỏi: “Trên tay tôi là thứ gì vậy? Là thứ có thể làm hại ma quỷ sao?”

Bạch Ngộ Hoài: “Máu của tôi.”

Kinh Tửu Tửu giật nảy mình, nhưng lại nhanh chóng ngồi xuống, cậu dùng giọng điệu mà hôm nay Bạch Ngộ Hoài khen mình để khen lại anh: “Máu của anh… cũng đỉnh lắm.”

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Bạch Ngộ Hoài: “Cậu nói đúng.”

Kinh Tửu Tửu thầm nói trong lòng, may mà tôi không phải ác quỷ hút máu người đấy nhé, chứ không hút hai phát đã chết lăn quay rồi.

Ở bên kia.

Một chiếc xe van phóng nhanh đến phim trường.

Vài lão hòa thượng và tiểu hòa thượng bước xuống, ở giữa là Ấn Mặc với bộ Âu phục và đôi giày da vô cùng bắt mắt.

Đoàn phim ồn ào bỗng yên lặng ngay tức khắc, sau đó có người nhận ra Ấn Mặc.

“Ấn tổng!”

“Sao Ấn tổng lại tới đây?”

Trong phút chốc, các nhân viên cảm thấy hơi xấu hổ. Dù sao thì lán vừa sập lại đập trúng người, cây cối hoa cỏ xung quanh còn chết khô chết héo, sau này khỏi cần làm cảnh giả cho phim nữa, chỉ là lúc về không biết phải bồi thường bao nhiêu tiền, cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn. 

Lão hòa thượng quan sát xung quanh một lượt: “… Đây chính là ác quỷ, chỉ một hơi thở đã biến tất cả hoa lá cây cối thành mục rữa.”

Nhân viên công tác: ???

Đạo diễn Hướng nghe nói nhà đầu tư đến bèn vội vàng chạy tới, thuật lại đơn giản những chuyện xảy ra ở phim trường cho Ấn Mặc nghe.

Ấn Mặc nhíu mày hỏi: “Ông nói, cậu ấy và Bạch Ngộ Hoài đã đi rồi?”

Đạo diễn Hướng: ?

Trọng điểm chú ý của ngài hình như sai sai?

Ấn Mặc: “Cho tôi số phòng khách sạn.”

Đạo diễn đành phải cho ngay.

Mọi người nhìn Ấn Mặc và chiếc xe tải nhỏ phía sau không phù hợp với khí chất và thân phận của hắn, còn có mấy lão hòa thượng, người nào người nấy đều thấy kỳ lạ.

Nhưng bọn họ không tiện hỏi Ấn tổng đang muốn làm gì, thế nên họ đành phải đứng im đưa mắt nhìn nhóm người đi xa.

Có điều… có phải vừa nãy các anh quá tải rồi không?

Xe tải chứa được nhiều người vậy sao?

Ấn Mặc dễ dàng tìm đến cửa phòng theo số phòng mà đạo diễn Hướng đã cung cấp. Nhưng trước cửa có một người, thoạt trông dáng người đó có phần giống với Bạch Ngộ Hoài. Anh ta mặc quân phục, bên hông treo một thanh đao. Quần áo như này, trong thời đại này và địa điểm này, có vẻ chẳng hợp chút nào.

“Quỷ kìa?!!!” Mấy tiểu hòa thượng giật mình.

Lâm Chi mất hứng phản bác: “Tụi bây mới là quỷ á!”

“Anh ăn mặc như vậy mà còn bảo không phải…” Tiểu hòa thượng phẫn nộ.

Lão hòa thượng lên tiếng: “Cậu ta không phải.”

Lão hòa thượng quan sát anh ta từ trên xuống dưới: “Trên người có hơi thở đất trời, mi là thứ gì? Tinh quái tu luyện thành người?”

Ấn Mặc chẳng thèm quan tâm người này là tinh hay quái, hắn giơ tay định gõ cửa thì bị Lâm Chi cản lại.

Trong lòng anh ta tự nhủ, đến tôi còn không được vào, mắc cái gì anh vừa đến đã đòi gõ cửa hả?

“Anh tìm ai?” Lâm Chi hỏi.

Sắc mặt Ấn Mặc tối đi: “Thế anh là ai?”

Lâm Chi: “Tôi là bạn tốt của Tửu Tửu.” Hỗn độn đương nhiên sẽ không biết đỏ mặt, ngược lại còn khá tự tin: “Là bạn thân suốt đời suốt kiếp ấy.”

Câu này không biết đã đâm trúng chỗ nào của Ấn Mặc.

Ấn Mặc siết chặt nắm đấm.

Tiểu hòa thượng không khỏi nhắc nhở: “Sư phụ, đại sư huynh siết nắm đấm rồi. Có lẽ anh ấy muốn đánh thầy.”

Lão hòa thượng dẫn đầu: “…”

Lão hòa thượng: “Biết rồi, biết rồi. Gõ cửa mau lên.”

Ấn Mặc trầm giọng nói: “Tôi cũng là bạn của em ấy.”

Lúc này Lâm Chi mới buông tay.

Dù sao hỗn độn này chưa từng đi học, vẫn dễ bị lừa, ai tới nói là bạn, anh ta đều tin hết.

Ấn Mặc gõ cửa.

Ngay sau đó, một giọng nói truyền ra từ trong cửa: “Ai đó?”

Ấn Mặc hơi đổi sắc mặt.

Đây là giọng của Bạch Ngộ Hoài.

Anh ta ở chung với Kinh Tửu Tửu?

“Tôi là Ấn Mặc.”

“…”

Một nhóm hòa thượng đứng đợi bên ngoài khoảng chừng ba mươi giây, tiểu hòa thượng lên tiếng: “Xem ra chúng ta có vẻ không được chào đón lắm.”

Gân xanh trên trán Ấn Mặc giật tăng tăng, nếu tên này không phải sư đệ của mình thì bây giờ đã vào lò thiêu rồi.

Ấn Mặc lại vươn tay gõ cửa: “Ảnh đế Bạch, thầy Bạch, chúng ta nói chuyện đi. Tôi biết hôm nay có Tà thần đối đầu với Kinh Tửu Tửu. Chúng ta cũng nên nghĩ cách giải quyết vấn đề này, phải không?”

Lúc này cửa mới mở ra.

Bạch Ngộ Hoài đứng đó, trên tay còn quấn cà vạt, mái tóc anh ướt đẫm mồ hôi vuốt bừa ra sau. Anh vẫn đang mặc đồ hóa trang, một chiếc cúc áo còn bị đứt.

Nhìn qua trông rất thoải mái, khác hẳn với vẻ ngoài chỉn chu nghiêm túc thường ngày của anh. Nhưng ngay cả như vậy, dù ngoài cửa có nhiều người thế kia nhưng khi đứng trước mặt anh, người khác vẫn cảm thấy vô thức bị áp chế.

Bạch Ngộ Hoài hờ hững liếc nhìn bọn họ: “Mấy người đến từ núi Lăng Dương?” Nói xong anh nhìn về phía lão hòa thượng dẫn đầu: “Đình Nhất đại sư?”

Đình Nhất chắp tay thở dài: “Là tại hạ.”

Ấn Mặc vội vàng lên tiếng: “Tôi không biết Tửu Tửu có nói cho anh biết không, tôi và em ấy quen nhau từ nhỏ, quan hệ sâu sắc, em ấy chắc hẳn tin tưởng tôi… Tôi hy vọng thầy Bạch có thể giao em ấy cho tôi.”

Tiếc rằng dáng người Bạch Ngộ Hoài cao lớn thẳng tắp, vừa chặn cửa thì hắn cũng không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong, chứ nói chi bóng dáng Kinh Tửu Tửu.

Ngón tay Bạch Ngộ Hoài vô thức siết chặt. Cà vạt cọ vào vết thương gây ra cảm giác đau nhẹ.

Bạch Ngộ Hoài: “Quan hệ sâu sắc? Giống như Đinh Hãn Băng, mối quan hệ sâu sắc xuất phát từ một phía sao?”

Vẻ mặt Ấn Mặc cứng đờ: “Không phải.” Hắn điều chỉnh biểu cảm ổn định hơn Đinh Hãn Băng nhiều: “Tôi khác với Đinh Hãn Băng.”

Bạch Ngộ Hoài lạnh lùng nói: “Đúng là có khác. Người bạn đơn phương như Đinh Hãn Băng còn cố hết sức nhớ tới Kinh Tửu Tửu. Nhưng Ấn tổng lại không nhớ nổi chút nào.”

Tiểu hòa thượng sợ hãi nói: “Sư phụ, con thấy nắm đấm của đại sư huynh lại cứng rồi.”

Đình Nhất: “…”

Ấn Mặc: “…”

Bạch Ngộ Hoài vẫn chừa chút thể diện cho đám người này, anh thản nhiên nói: “Mọi chuyện có thể trao đổi, nhưng Kinh Tửu Tửu chỉ được ở đây.”

Lúc này Kinh Tửu Tửu đang lười biếng nằm trên ghế sofa, tay không còn đau nữa.

Cậu loáng thoáng nghe thấy ngoài cửa có giọng nói, bèn hỏi một câu: “Ai đó?”

Cậu còn đang định biến về trạng thái quỷ hồn cho nhẹ nhõm đây.

Bạch Ngộ Hoài nghiêng nửa người sang, ngoảnh đầu nói với Kinh Tửu Tửu: “Ấn Mặc và một vài hòa thượng.”

Hòa thượng!?

Kiểu hòa thượng luyện Đồng Tử Công, miệng nói thiền ngữ, chỉ cần một chữ là tiêu diệt vô số ma quỷ đó sao?!!

Kinh Tửu Tửu vội bật dậy, cân nhắc coi cưỡi lên cổ Bạch Ngộ Hoài an toàn hơn, hay chạy vào phòng ngủ sẽ an toàn hơn?

Bên kia Ấn Mặc đã dẫn người vào.

“Tửu Tửu.” Ấn Mặc thấp giọng gọi.

Lão hòa thượng phía sau ân cần dạy bảo, cố gắng khuyên Bạch Ngộ Hoài quay đầu là bờ: “Cậu biết cậu đang làm gì không? Đây là nuôi quỷ!”

Lão hòa thượng nói đoạn, quay lại nhìn về phía ghế sofa.

Khoảnh khắc nhìn thấy Kinh Tửu Tửu, bọn họ cũng nhìn thấy vô số quỷ nhỏ đang bò lên người cậu.

Đội ngũ hòa thượng cả già lẫn trẻ: !!!

Tất cả đều sợ ngây người.

Anh đâu chỉ nuôi quỷ!

Anh đang mở trang trại chăn nuôi quỷ nhỏ!

Quá hoang đường, quá phi lý!

Kinh Tửu Tửu lặng lẽ rúc người vào sofa.

Bạch Ngộ Hoài thấy thế, trong lòng càng không vui. Cậu nhóc không cần sợ bọn họ… Bọn họ nói đến đây để giúp, nhưng đây mà là giúp sao?

Bạch Ngộ Hoài dứt khoát đi về phía sofa.

Kinh Tửu Tửu thấy Bạch Ngộ Hoài nên cũng yên tâm hơn nhiều.

Kinh Tửu Tửu dựa vào ngực Bạch Ngộ Hoài, vùi đầu vào nhỏ giọng thầm thì như đang làm nũng: “Bọn họ là ai thế? Không gặp được không?”

Lão hòa thượng: “Không cần giả vờ đâu. Chúng tôi đều biết cậu là quỷ rồi.”

Kinh Tửu Tửu: “…”

Kinh Tửu Tửu đành phải ngồi thẳng lại.

Lồng ngực Bạch Ngộ Hoài trống không.

Trong lòng anh lại càng khó chịu.

Lão hòa thượng đang định nói, nếu không thể khuyên nhủ Bạch Ngộ Hoài, vậy thì khuyên nhủ ác quỷ đi.

Đúng lúc đó, Bạch Ngộ Hoài lại lên tiếng trước.

Anh cúi đầu nhìn lũ quỷ nhỏ đang run lẩy bẩy, ánh mắt lạnh lùng, hỏi: “Sao chúng chạy hết ra ngoài thế này?”

Sao? Tính nhân lúc Kinh Tửu Tửu suy yếu, muốn ăn ké một miếng hả? Nếu thế thì nên giết hết luôn. Ăn không nổi thì thôi, sau này bắt những con mới là được.

Kinh Tửu Tửu: “Đầu tiên là quỷ nhỏ của Quan Nham chạy ra ngoài, bò lên người tôi. Sau đó những con khác cũng lần lượt trèo lên người tôi, mỗi lần chúng đi qua miệng tôi đều phải dừng lại một lúc.” Kinh Tửu Tửu dừng lại, khó hiểu nói: “Hình như là… muốn tôi hút bọn chúng? Chia ra hút thì không đến mức vừa há miệng đã hết sạch nhỉ?”

Lão hòa thượng và tiểu hòa thượng: ???

Lại còn có kiểu dây chuyền sản xuất, cho quỷ ăn tự động bằng cách chuyển quỷ nhỏ đến bên miệng thế này ư?

Vậy hóa ra người đàn ông này mở trại chăn nuôi thật đấy à?

Sắc mặt Bạch Ngộ Hoài dịu đi một chút: “Ừm, vậy thì ăn một đứa.”

Lão hòa thượng nghe câu nói vô cùng thản nhiên này, ông lập tức thay đổi biểu cảm: “Cậu điên rồi sao? Cậu dùng quỷ nuôi quỷ thật à? Cậu biết thế này sẽ nuôi ra thứ đáng sợ cỡ nào không?”

Bạch Ngộ Hoài không thèm quay đầu: “Tôi còn tưởng từ “thứ” này là để hình dung Tà thần.”

Lão hòa thượng: ?

Lão hòa thượng bặm môi dưới: “Chàng trai trẻ không cần tức giận với tôi. Cậu ta vốn không phải là người, cậu ta là quỷ… Chàng trai, cậu biết nuôi quỷ, chắc chắn cũng từng tiếp xúc với giới huyền học. Cậu đã nghe nói về Quy Vân môn chưa? So với họ, phương pháp của chúng tôi nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nếu hôm nay người của Quy Vân môn đến đây, chắc chắn sẽ dứt khoát giết sạch toàn bộ, hoặc là nhốt vào vạc để luyện hóa…”

Tiểu hòa thượng túm lấy vạt áo của lão hòa thượng.

Sắc mặt lão hòa thượng tối sầm: “Được rồi, thầy biết rồi, nắm đấm của đại sư huynh nhà con lại cứng chứ gì.”

Tiểu hòa thượng rụt rè chỉ vào Bạch Ngộ Hoài: “Không phải, là anh ta ạ.”

Lão hòa thượng thở dài một hơi: “Cậu cần gì phải thế?”

Kinh Tửu Tửu hết nhịn nổi, chen ngang: “Thật ra bây giờ tôi không muốn ăn quỷ nhỏ lắm.” Hút một miếng cứ thấy kỳ cục thế nào ấy.

Lão hòa thượng: “Vậy cũng chỉ là nhất thời.”

Ấn Mặc ngắt lời: “Nói xong chưa? Quên hôm nay chúng ta tới để làm gì rồi đúng không?” Ấn Mặc lấy tượng ngọc trong ngực ra, đặt lên bàn: “Thứ này đã bị hơi thở của Tà thần đập nát, có thể thấy một khi Tà thần kia hoàn toàn hồi phục sẽ biến thành thứ đáng sợ cỡ nào… gây hại cho thế gian ra sao.”

Lão hòa thượng nhìn chằm chằm vào bức tượng ngọc, cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ.

“Cái này một trăm hai mươi chín vạn đó! Vỡ rồi! Vỡ nát rồi!”

“Thằng chó Tà thần này! Bảo bối cuối cùng lưu truyền trong chùa của tôi!”

“Tà thần đang ở đâu? Tôi quyết sống mái với nó đến cùng!” 

Kinh Tửu Tửu: ?

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Kinh Tửu Tửu nói: “Có hai tượng Tà thần cơ.”

Lão hòa thượng nhìn về phía Ấn Mặc.

Ấn Mặc nhíu mày: “Hai bức tượng? Đều nhằm vào em sao?”

“Một bức là do mấy người Quan Nham mời về từ nước ngoài, nhưng mà… có lẽ nó thấy tôi ngon miệng nên muốn ăn tôi.” Kinh Tửu Tửu đứng dậy: “Muốn xem dấu ấn của Tà thần trên lưng tôi không?”

Mọi người nghểnh cổ ra.

Thật ra bọn họ mới chỉ nhìn thấy thứ này trong sách.

Ấn đường của Bạch Ngộ Hoài nhảy lên một cái, giơ tay đè Kinh Tửu Tửu lại.

“Không cần nhìn. Đúng thật là có hai bức tượng. Một bức từ Bắc Kinh theo tới Hải thị, không biết bản thể của nó bây giờ đang ở đâu, có lẽ là lẫn vào hòm đạo cụ của đoàn phim nào đó rồi. Một tượng khác được thờ phụng trong phòng khách sạn của Quan Nham.”

“Hai bức?” Lão hòa thượng suy nghĩ một chút.

Tiểu hòa thượng nhỏ giọng nói: “Sư phụ, thật ra chúng ta quay về chùa, bớt ăn bớt mặc bốn mươi năm là có thể mua lại một bức tượng ngọc khác để về khai quang.”

Bây giờ lại muốn chạy à?

Bạch Ngộ Hoài vừa mở miệng đã trực tiếp giao nhiệm vụ cho bọn họ: “Tà thần trong phòng Quan Nham không khó bắt lắm.”

Đình Nhất thở dài: “Có tà thì cũng là thần mà. Là thần thì người không thể dễ dàng chống lại được.”

Ông nói: “Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Bạch Ngộ Hoài coi như không nghe thấy, tiếp tục nói: “Bức tượng đi theo Kinh Tửu Tửu cũng phải được tìm càng sớm càng tốt. Bắt đầu với các chuyên viên đạo cụ của mỗi đoàn phim. Hễ có liên quan tới tượng thần thì trước tiên cứ mua mang về, có thể dùng danh nghĩa của tôi. Đình Nhất đại sư cũng khá nổi tiếng trong giới, chắc ông biết phải làm thế nào để đưa tượng thần đi một cách ổn thỏa chứ?”

Ấn Mặc lạnh lùng xen vào: “Tên tuổi của tôi chưa chắc đã kém hơn thầy Bạch nhỉ?”

Ấn Mặc rút thẻ ra đặt trong tay tiểu hòa thượng: “Làm theo lời anh ta nói, bên kia đòi tiền thì cậu cứ quẹt thẻ của tôi.”

Tiểu hòa thượng cầm thẻ, ngạc nhiên nói: “Thì ra đại sư huynh nhiều tiền vậy sao? Em và sư phụ còn tưởng anh ở ngoài ăn xin mấy năm đó!”

Trong đoàn phim.

Một người đàn ông sắc mặt xám xịt như bị bệnh nặng nhiều năm, chậm rãi bước ra từ trong góc khuất, gã ngước mắt lên nhìn xung quanh.

Thật nực cười, vậy mà gã lại gặp phải lời nguyền của Tà thần.

Đây là cách của Kinh Tửu Tửu sao?

Mời thêm một Tà thần khác chờ gã ở đây?

Người đàn ông từ từ nhắm mắt lại, lần nữa xác định vị trí của Kinh Tửu Tửu, nhưng ngay sau đó gã lại mềm nhũn rồi ngã xuống.

Gã không thể nhập vào người quá lâu.

Chẳng những sức lực có hạn mà thể xác con người cũng không chịu nổi.

Không sao, chúng ta sẽ còn gặp lại.

Bức tượng thần nằm trong góc khuất của hòm đạo cụ như lóe lên tia sáng vàng nhàn nhạt, sau đó yên tĩnh như cũ.

Đúng lúc này, vài người vừa trò chuyện vừa đi vào.

“Hình như hôm nay có chuyện lạ xảy ra với đoàn phim bên cạnh thì phải?”

“Ảo ma lắm.”

“Tôi thấy cũng không ảo bằng chuyện này, vậy mà có người trả nhiều tiền để mua một món đạo cụ bị lỗi như vậy.”

“Ha ha, khi nào ông nhận tiền mời bọn tôi một bữa đê. Bọn tôi cũng không yêu cầu ai góp mặt đều phải có phần…”

Theo lời dặn dò của người kia, bọn họ bọc bức tượng bằng một mảnh vải ố vàng không rõ bao nhiêu tuổi đời, rồi dùng chỉ đỏ quấn lại.

Bên kia, Đình Nhất đại sư cúi đầu, dùng tấm vải trên tay để bọc tượng Phật bốn mặt vào đó. 

Hai bức tượng thần cuối cùng đều được thỉnh đến phòng của Bạch Ngộ Hoài.

Nhóm hòa thượng ngồi xếp bằng bên cạnh và đọc kinh.

Bạch Ngộ Hoài: “Đừng niệm.”

Tiểu hòa thượng ngơ ngác: “Sư phụ nói không niệm thì không trấn được Tà thần.”

Sắc mặt Bạnh Ngộ Hoài lạnh đi: “Niệm cũng không trấn được.”

Nhưng Kinh Tửu Tửu lại thấy không thoải mái.

Các hòa thượng ngó anh rồi lại dòm Đình Nhất đại sư, không biết nên nghe ai.

Đình Nhất đại sư nhìn Bạch Ngộ Hoài chằm chằm, bỗng nhiên ông cảm thấy người đàn ông quá mức đẹp trai trước mặt này không hề tầm thường. Ông hỏi: “Cậu có cách gì?”

Khoảnh khắc ông nói dứt câu, đống mảnh vỡ ngọc bích hoàn toàn biến thành bột mịn.

Đình Nhất đại sư: “Không ổn rồi! Tà thần này quả nhiên rất mạnh! Miếng vải thấm nước tiểu bé trai và sợi chỉ đỏ nhuộm máu tướng quân cũng không thể trói được…”

Các lão hòa thượng nghiêm mặt: “Chỉ sợ hôm nay không về được…”

Nhóm tiểu hòa thượng sợ đến mức tiếp tục tụng kinh nữa.

Bạch Ngộ Hoài rút một con dao, tháo cà vạt quấn trên tay mình: “Kinh Tửu Tửu, tránh ra.”

Kinh Tửu Tửu bước lên trước rồi ngồi xổm xuống, nghĩ một hồi lại xoay hai bức tượng thần.

Thoắt cái, tượng thần đối mặt với nhau.

Phật bốn mặt: Mùi hương quen thuộc! Thứ gì mà dám che mắt thần linh?

Tà thần lâu đài cổ: Mùi hương quen thuộc! Cái thứ dám nguyền rủa ông đây à?

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Chuông REnder
Chuông REnder
icon levelLính mới
3 tháng trước

Quào đúng kiểu kẻ thù của kẻ thù là đại địch :))))

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x