Tieudaothuquan

0

Trong phút chốc, tất cả mọi người đều nín thở.

Căn phòng yên tĩnh đến mức không có lấy một ngọn gió thổi qua.

Sở dĩ thần là thần, trở tay có thể đưa người ta lên đài cao lộng lẫy vàng son, lật tay là giết người ta ở nơi vô hình.

Giọng tiểu hòa thượng run run: “Chẳng lẽ lát nữa sẽ có khí đốt bị rò rỉ? Hay bên cạnh đột nhiên bốc cháy? Hoặc động đất bất ngờ gì đó chăng?”

“Hay…” Tiểu hòa thượng nhìn ra cửa sổ: “Đột nhiên có một tên tội phạm giết người nhảy vào, tay cầm cưa điện, cưa chúng ta phựt phựt chết toi?”

Lão hòa thượng khẽ quát một tiếng: “Nói bậy bạ gì đấy?”

Vừa nói xong, lão hòa thượng chậm rãi chảy ra hai vệt máu mũi.

Nhìn sang những người khác, tròng mắt mọi người ít nhiều cũng hơi tụ máu.

Đó là loại sức mạnh gì vậy? Lại có thể tạo cảm giác đè nén mạnh mẽ trong vô hình.

Nếu không phải những người đứng ở đây đều có ba ngọn lửa rực cháy, niệm kinh Phật quanh năm khiến yêu ma không thể dễ dàng xâm nhập vào cơ thể, không chừng Tà thần còn muốn chọn một người để nhập vào.

“Tửu Tửu, lại đây.” Bạch Ngộ Hoài khẽ gọi.

Ấn Mặc ở phía sau gần như mở miệng cùng lúc, nhưng không kịp lên tiếng.

Kinh Tửu Tửu vẫn ngồi xổm ở đó nhưng cậu chẳng có cảm giác gì. Hai bức tượng Tà thần bày trước mặt cậu, độ đáng sợ còn không bằng Toshio Saeki nhà Kayako*.

(*Nhân vật phản diện chính trong series phim kinh dị Nhật Bản ‘The Grudge’, Toshio là đứa con trai nhỏ bị cha ruột dìm chết trong bồn tắm sau khi ông phát bệnh tâm thần vì biết vợ có quan hệ mờ ám với thầy giáo của con trai.)

Kinh Tửu Tửu nhặt sợi chỉ đỏ bên cạnh lên, buộc hai bức tượng lại với nhau.

Tất cả mọi người: ???

Kinh Tửu Tửu lẩm bẩm: “Chắc là ổn thôi nhỉ.”

Cậu nói xong mới đứng dậy lùi lại bên cạnh Bạch Ngộ Hoài, còn quay sang nói nhỏ với anh: “Nếu chút nữa vẫn không khống chế được thì anh trốn sau lưng tôi nhé.”

Bạch Ngộ Hoài nheo mắt, lồng ngực như bị ai nhét quả ngọt vào.

Lão hòa thượng đứng phía sau chợt hỏi: “Cậu đang làm gì vậy? Đây đâu phải dây tơ hồng của Nguyệt lão, buộc lại với nhau muốn họ bái thiên địa hay gì? Làm thế chỉ tổ chọc giận bọn họ!” 

Bạch Ngộ Hoài bên này vẫn đang to nhỏ với Kinh Tửu Tửu: “Cậu chắn phía trước à?”

Kinh Tửu Tửu: “Ừa. Chẳng phải anh bảo tôi rất mạnh sao?”

“Đúng là rất mạnh. Nhưng cậu không trụ được sức mạnh hợp lại từ hai Tà thần đâu. Nếu trùng hợp gặp thời kỳ hoàng kim của chúng, một khi bộc phát sẽ đánh cậu đến mức hồn bay phách lạc đấy.”

Kinh Tửu Tửu nhíu mày.

“Cho nên…” Cậu vẫn nên đứng sau lưng tôi.

Bạch Ngộ Hoài còn chưa nói hết nửa câu sau, Kinh Tửu Tửu đã cướp lời: “Nhưng cũng không thể như vậy được, anh là người, anh sẽ mất mạng đấy. Thứ này nhằm vào tôi. Nếu thật sự hồn bay phách lạc… thì tôi đã là quỷ rồi còn gì.”

Giọng cậu bình thản nhẹ nhàng, hoàn toàn không giống những lời mà người ở độ tuổi này có thể nói ra.

Tiểu hòa thượng và lão hòa thượng ở phía sau không nghe thấy hai người nói gì, giơ tay lau một cái là máu mũi từa lưa.

Cuối cùng Đình Nhất đại sư không nhịn được, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng: “Đúng vậy, chỉ sợ hai Tà thần liên hợp lại… Tốt hơn hết hãy tránh sang một bên để chúng tôi lên trước. Lấy kinh Kim Cương ra!”

Kinh Tửu Tửu trả lời: “Không liên thủ được đâu.”

Đình Nhất sửng sốt: “Hở? Sao cậu lại nói thế?”

Kinh Tửu Tửu chỉ bức tượng thần trông như Phật bốn mặt: “Nó được rước từ nước ngoài về.”

Đình Nhất: ?

Các tiểu hòa thượng cũng dừng động tác lấy kinh Kim Cương.

Bọn họ lập tức hiểu ý Kinh Tửu Tửu.

Hai bức tượng thần bắt đầu tỏa sáng, rung lắc, chiếc bàn trà bên dưới chúng vỡ tung nhưng mảnh vỡ không bay xa, chúng chỉ nằm trong phạm vi đó. Tượng thần rơi xuống, ta vướng vào mi, mi vướng vào ta, trong những mảnh vỡ chúng càng phát sáng hơn.

Căn phòng vẫn lặng gió, mọi thứ yên lặng như ngưng đọng không khí.

Bạch Ngộ Hoài mấp máy môi: “Bọn chúng đã sớm đánh nhau rồi.”

Đình Nhất giật mình: “Hả?!”

Tà thần tới từ lâu đài quả thực đang kiếm chuyện.

Sau khi phát hiện kẻ nguyền rủa chính là tên kia, mặc dù cơn tức trong nó đã bùng lên, nhưng nó nhanh chóng nhận ra ở đây có rất nhiều lừa trọc*, tất cả đều đã luyện công pháp. Đánh nhau trước sẽ lưỡng bại câu thương, rồi lại phải đối đầu với bọn họ, vậy có khác gì tự rước phiền phức? Thế là nó nhanh chóng kìm nén lửa giận.

(*Chỉ nhà sư với thái độ chế giễu.)

“Ta không cần biết mi đến từ thời kỳ nào, tốt hơn hết chúng ta nên giải quyết mấy con lừa trọc trước mặt rồi hẵng giải quyết mối ân oán giữa hai ta.”

“…”

“Mi muốn thằng nhóc kia? Không được. Ta có thể cho mi hưởng dụng tất cả linh hồn của những người khác.”

“…”

“Đệt! Đừng gieo nguyền rủa lên người ông đây nữa!”

Cuối cùng, nó chắc chắn tên kia không hề lắng nghe, không hề quan tâm, cũng không hề hợp tác.

Tên kia mà là Tà thần á?

Thằng điên thì có.

Ngay khi thần thức của hai bên chạm vào nhau thì lập tức nổ tung.

Thoáng chốc, chúng ra tay càng dữ dội hơn.

Phật bốn mặt pha kè cười khẩy: Chẳng trách con quỷ xinh đẹp kia lại thu hút như vậy, ngoài mình ra vẫn còn Tà thần khác để mắt tới cậu ta. Muốn cướp cậu ta từ tay mình á? Tôn nghiêm của thần linh sao có thể để mi khinh nhờn! Đi chết đi, đi chết đi…

Thần lực hai bên va vào nhau.

Lời nguyền điên cuồng trút lên người đối thủ. Nhưng vì tất cả các vị thần đều cần có người thờ cúng, nói cách khác, chỉ khi có người cầu nguyện với tượng thần thì sức mạnh của chúng mới có thể phát huy tối đa.

Trong phút chốc, chẳng ai làm gì được đối phương.

Khí thế kinh khủng lan tỏa tràn ngập xung quanh, nhưng đám người kia thậm chí không hề run rẩy.

Tà thần lâu đài càng giận dữ.

Hai bên đánh giết đỏ cả mắt, dùng thần thức đè đối thủ xuống đánh một trận.

Một lượng lớn thần lực bị rút đi cùng với lời nguyền. Ánh sáng trên hai bức tượng dần mờ xuống.

Đình Nhất: “…”

Đình Nhất: “Đây là… bất đồng ngôn ngữ hả?”

Kinh Tửu Tửu: “Chính xác.”

Bọn họ cứ thế lặng lẽ đứng hồi lâu, cho đến khi hai bức tượng thần hoàn toàn yên lặng.

Tiểu hòa thượng nhỏ giọng hỏi: “Chết chưa vậy?”

Đình Nhất lắc đầu: “Thần sao mà chết được? Họ chỉ tiêu vong khi tín đồ cuối cùng của họ trên thế giới này quên họ. Ngoài ra, mọi cách thức khác đều khó có thể giết chết họ. Họ chỉ mất thần lực tạm thời thôi. Nghỉ ngơi thời gian là sẽ phục hồi trở lại.”

Các lão hòa thượng nhìn nhau, ánh mắt phức tạp. Ai mà ngờ các tượng thần cũng phải chịu thua thiệt vì không học ngoại ngữ chứ!

Bọn họ đã chuẩn bị dùng thân hiến thế rồi, ai nghĩ mọi thứ lại kết thúc nhẹ nhàng như vậy.

Các tiểu hòa thượng và lão hòa thượng vội vàng lau vết máu. Lúc này, cảm giác ngưng đọng và nặng nề trong không khí cũng biến mất.

Mọi người nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Ấn Mặc mím môi, liếc Kinh Tửu Tửu và Bạch Ngộ Hoài với ánh mắt phức tạp, bọn họ vẫn đang dựa gần nhau. Còn hắn dường như chẳng thể giúp đỡ được gì.

“Tửu Tửu…” Ấn Mặc lên tiếng.

Lâm Chi hoàn hồn trước, vội vàng tới bên cạnh Kinh Tửu Tửu: “Tửu Tửu, cậu ngầu quá đi!” 

Bạch Ngộ Hoài ngước mắt nhìn anh ta.

Lạnh lẽo như băng.

Lâm Chi như cảm nhận được điều gì đó, bèn lùi ra sau chút.

Đình Nhất đại sư bước lên trước, miễn cưỡng thốt ra một câu: “Hôm nay… vẫn phải cảm ơn cậu, cậu Kinh.”

Nếu ông nhớ không nhầm thì tên của thiếu niên này là Kinh Tửu Tửu.

Nói đoạn, Đình Nhất cúi xuống định nhặt hai bức tượng Tà thần dưới mặt đất lên: “Tôi mang những thứ này đi trước.”

Bạch Ngộ Hoài thản nhiên xen lời: “Mang vào chùa sao? Không sợ Thần Phật trong chùa các ông đuổi cả các ông ra ngoài à?”

“Vậy ý của cậu Bạch là?”

“Để lại đây đi.”

“Thế này không được, sao có thể để lại thứ nguy hiểm như vậy cho các cậu được?” Lão hòa thượng cuống lên.

Bạch Ngộ Hoài: “Ông có biết hai bức tượng thần có Tà thần ngụ trong đó, có thể bán được với giá bao nhiêu không?”

Đình Nhất cảnh giác nhìn anh: “Ý cậu là sao?”

Bạch Ngộ Hoài cúi đầu, vừa thắt cà vạt lại vừa nói: “Chờ đến khi tôi dùng xong thì chúng sẽ mất đi thần lực, sau đó giao cho các ông, các ông hoàn toàn có thể bán chúng ở chợ đen.”

Đình Nhất khẳng khái nói: “Không được!”

Lão hòa thượng ở phía sau bè thêm: “Đúng vậy, bán Tà thần thì khác gì thả họ ra đi hại người lần nữa? Dù thần lực của họ đã hoàn toàn biến mất, nhưng chỉ cần còn tín đồ thì luôn có ngày khôi phục trở lại. Chúng tôi sẽ không làm chuyện trái với lương tâm như vậy.”

Bạch Ngộ Hoài: “Một pho tượng Tà thần có thể bán được hơn tám mươi triệu.” 

Tiểu hòa thượng và lão hòa thượng nghe vậy đều sững sờ.

Bạch Ngộ Hoài: “Còn bức tượng này được nhập từ nước ngoài về, có thể bán được chín mươi triệu. Các ông còn chẳng cần nộp thuế.”

Đình Nhất: “… Tôi nghĩ kỹ lại rồi, cậu Bạch nói rất có lý. Nói đi, cậu định làm gì với những tượng thần này? Chúng tôi có thể giúp được gì không?”

Tà thần lâu đài: “…”

Mặc dù tạm thời nó đã mất đi thần lực nhưng vẫn có thể nghe rõ mọi âm thanh xung quanh.

Tại sao nó lại kém cái thứ ngu si kia tận mười triệu?

Chết tiệt!

Tà thần càng căm hận tên rác rưởi Kinh Đình Hoa gấp bội! Nếu ông ta không vô dụng như vậy thì đâu có ngày hôm nay?

Bức tượng Phật bốn mặt pha kè này không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng cũng nổi điên không kém. Nó phải nhanh chóng khôi phục thần lực càng sớm càng tốt mới được.

Nó nhất quyết hút thật nhiều sức mạnh từ tất cả những ai tôn thờ nó!

Cho đến cuối cùng, Bạch Ngộ Hoài vẫn không nói lý do tại sao anh muốn giữ tượng thần lại.

Lúc này các hòa thượng đã thấm mệt vì bôn ba cả quãng đường, đến nơi chẳng nghỉ ngơi mà còn chảy không ít máu, thế nên tạm thời không muốn lắm lời nữa, quay sang hỏi Ấn Mặc: “Chúng ta ngủ ở đâu?”

Ấn Mặc lập tức gọi điện thoại đặt phòng khách sạn, nhưng bên kia thông báo khu vực lân cận đã kín chỗ. Trường quay đang vào mùa cao điểm quay phim, xung quanh tụ tập các đoàn làm phim lớn nhỏ, thành viên đoàn họ còn chưa đủ ở.

Kinh Tửu Tửu bỗng lên tiếng: “Hôm nay vất vả cho mọi người rồi.”

Tất cả giật mình quay đầu nhìn cậu.

Bỗng chốc mọi người vẫn hơi không quen với dáng vẻ này của ác quỷ, lại còn lễ phép nói cảm ơn bọn họ.

Kinh Tửu Tửu nhỏ giọng hỏi: “Tôi mời mọi người bữa cơm nhé, thế nào? Muốn ăn tôm cá không?”

Tiểu hòa thượng lắp bắp trả lời: “Chính là thứ, thứ hải sản gì đó sao? Tôi chưa ăn bao giờ.”

Kinh Tửu Tửu gật đầu: “Gần đây cũng có đồ chay á.”

Nhờ Chu đại sư mời cơm bọn họ, nên cậu phát hiện quán này trên đường về.

Tiểu hòa thượng rớt nước miếng: “Ăn ăn ăn!”

Sắc mặt lão hòa thượng suýt không nhịn được: “Ăn gì mà ăn? Tiểu hòa thượng không được ăn đồ mặn.”

Kinh Tửu Tửu: “Trong tiệm có một món cua chay, màu vàng óng, hương vị thơm ngon…”

Lão hòa thượng: “… Tiệm này, có xa không vậy?”

Kinh Tửu Tửu: “Không xa đâu.”

Tiểu hòa thượng sốt sắng hỏi: “Có mắc không á?”

Kinh Tửu Tửu: “Không mắc, nay tôi bao.”

Ấn Mặc không nghe nổi nữa.

Kinh Tửu Tửu nói với họ bao nhiêu lời rồi?

Ấn Mặc: “Có đi không? Không đi, con còn có chuyện muốn nói với Kinh Tửu Tửu.”

Lão hòa thượng: “Đi chứ!”

Nói xong, bọn họ nhấc hành lý lên hùng hổ bước ra cửa. 

Kinh Tửu Tửu lại gần Bạch Ngộ Hoài, thì thầm: “Là vì… Để lại cho tôi báo thù sao?”

Bạch Ngộ Hoài: “Ừm.”

Cậu không cần tự ra tay, không cần mang cái danh giết cha cũng có thể khiến nhà họ Kinh nếm nỗi đau gấp bội, sau khi nhận hết tra tấn sẽ rơi vào vận mệnh ban đầu của mình. Có điều cách hại người của Tà thần thực sự rất tàn nhẫn và độc ác.

Đến lúc đó Kinh Tửu Tửu nhìn thấy, liệu cậu có đành lòng không?

Kinh Tửu Tửu khẽ thở dài bên tai Bạch Ngộ Hoài: “Tà thần kia nói với tôi, trong đám người nhà họ Kinh, ta thích mi nhất.”

Bạch Ngộ Hoài nheo mắt, trong lòng bực bội khó chịu, nhất thời không thể nói rõ là mùi vị gì.

Bạch Ngộ Hoài: “Thật sao?”

Hai chữ này phun ra từ trong cổ anh, ngay chính anh cũng không biết đó là giọng điệu gì.

Kinh Tửu Tửu đáp: “Câu này nghe cứ sao sao á.”

Không sao trăng cả.

Bạch Ngộ Hoài nhẹ giọng.

Ai mà chẳng thích cậu.

“Một tên Tà thần, nó cũng không cần để ý tới bất cứ người nhà họ Kinh nào. Sở dĩ nó so sánh tôi với nhà họ Kinh, tôi cảm thấy, cái gọi là “người nhà họ Kinh” mà nó nhắc tới có lẽ là những người họ Kinh bị hiến tế như tôi suốt bao đời qua.” Kinh Tửu Tửu nói ra suy đoán của mình.

Mạch suy nghĩ của Bạch Ngộ Hoài bỗng chốc được kéo về.

Anh lấy lại tinh thần, đầu óc tỉnh táo.

Bạch Ngộ Hoài bặm môi: “… Có khả năng này.”

Kinh Tửu Tửu thở dài tiếp: “Thật sự là… dù kết quả thế nào cũng đều đáng đời bọn họ.”

Ngoài cửa, tiểu hòa thượng nhỏ giọng hỏi: “Sao hai người đó không đi cùng thế ạ?”

Lão hòa thượng: “Sao thầy biết.”

Tiểu hòa thượng: “Vậy nếu chúng ta đến tiệm cơm mà không có tiền trả thì sao giờ?” Tiểu hòa thượng thở dài: “Chẳng lẽ hôm nay lại phải ăn bánh bao chay ư? Cho thêm sa tế ớt Lão Can Ma được không? Mười tệ là ăn được tám ngày đó nhen.”

Ấn Mặc: “…”

Ấn Mặc: “… Anh có tiền.”

Nhưng hắn vẫn quay lại nhìn vào trong cửa: “Tửu Tửu?”

Vừa ngó vào đã thấy Bạch Ngộ Hoài hơi nghiêng người sang ôm Kinh Tửu Tửu vào lòng.

Chân mày Ấn Mặc càng nhíu chặt hơn, hắn xoay người vội bước trở lại, trầm giọng gọi tiếng nữa: “Tửu Tửu.”

Bạch Ngộ Hoài nhanh chóng buông Kinh Tửu Tửu ra.

“Đi thôi.”

Kinh Tửu Tửu thoáng sửng sốt: “… Ờm.”

Sao bỗng dưng Bạch Ngộ Hoài ôm cậu vậy? Chẳng lẽ mới nãy trông cậu buồn lắm sao? Thật ra cậu không còn buồn lâu rồi. 

Kinh Tửu Tửu thầm nói trong lòng.

Gặp được Bạch Ngộ Hoài, cậu thuận lợi rời khỏi lâu đài, còn hoàn thành tâm nguyện của mình. Tuy vạch trần một sự thật tàn khốc, nhưng ít nhất cậu cũng trở thành một con quỷ đã biết tất cả. Bây giờ tìm được Tà thần, nhà họ Kinh cũng đã gặp xui xẻo, cậu chỉ còn lại một chuyện.

Kinh Tửu Tửu vươn tay giữ chặt vòng tay: “Ừm, đi thôi!”

Ấn Mặc nhìn bầu không khí thân mật lờ mờ giữa hai người. Hắn chợt nhớ tới bó hoa họ mang khi đến bệnh viện thăm hắn lần trước.

Sao Bạch Ngộ Hoài lại mua hoa đến thăm hắn?

Chắc chắn bó hoa đó là Kinh Tửu Tửu mua, nhưng cậu mua vì Bạch Ngộ Hoài.

Ấn Mặc bối rối quay đi, không nghĩ thêm nữa.

Hắn bước nhanh ra ngoài, giục mấy vị hòa thượng: “Đi nhanh lên, đi theo tôi.”

Cuối cùng bọn họ vẫn đi ăn tiệc hải sản thật.

Lão hòa thượng vân vê chuỗi Phật châu, nói: “Thời cổ đại, ăn mặn là chỉ thứ gia vị có mùi nồng… Chúng ta không ăn mù tạt là được.” 

Họ cũng không quen ăn thứ này.

Tiểu hòa thượng giơ càng cua lên, nói: “Thái độ của mọi người ở đây tốt thật đó.”

Đương nhiên là phải tốt rồi.

Người đi đầu chính là Ấn Mặc, người đi sau là Bạch Ngộ Hoài.

Chủ tiệm và nhân viên phục vụ ở đây có lẽ không nhận ra người đi trước, nhưng chắc chắn biết người đi sau.

Có người từng nói đùa trên mạng rằng: quốc dân độ của Bạch Ngộ Hoài rất cao, số lượng người hâm mộ rất lớn. Khi bạn đến một nơi xa lạ gặp một trăm người, trong một trăm người đó luôn có vài người là fan của Bạch Ngộ Hoài.

Sau khi ngồi xuống, Kinh Tửu Tửu cũng thì thầm: “Nhân viên phục vụ kia cứ nhìn anh mãi, có phải là fan của anh không?” Cậu cảm thán: “Fan anh nhiều ghê á.”

Bạch Ngộ Hoài đã nghe rất nhiều lời khen như này nhưng bây giờ nghe lần nữa, anh vẫn thấy vui vẻ khó tả.

Kinh Tửu Tửu dòm quần áo trên người Bạch Ngộ Hoài, lại hỏi: “Cái này bẩn có sao không?”

“Ừm, đoàn phim còn vài bộ dự bị.”

Kinh Tửu Tửu: “À ha.”

Cậu dừng lại rồi nói tiếp: “Anh ăn mặc như vậy, đứng lên cao trông đẹp trai lắm… Hoa văn trên mặt cũng đẹp nữa.”

Giọng điệu cậu trai thản nhiên, nhưng lại nhẹ nhàng đâm vào tim Bạch Ngộ Hoài.

Hóa ra lời khen ngợi của một người, thực sự có thể khiến người ta vui vẻ đến mức không thể kiềm chế được.

“Nhưng mà… hình như hơi phai rồi.” Kinh Tửu Tửu nói rồi đưa tay lên chạm vào.

Đầu ngón tay của cậu để lại một chấm vàng, chỉ như chuồn chuồn lướt nước nhưng tim Bạch Ngộ Hoài vẫn lỡ một nhịp.

Anh trầm giọng trả lời: “Ừ.”

Kinh Tửu Tửu rất tò mò với những thứ này, bởi vì cậu không thể ăn thức ăn của con người, nên đành nói chuyện với Bạch Ngộ Hoài.

Chốc thì hỏi anh, những thứ này để lâu trên mặt có làm tổn thương da mặt không? Chốc lại hỏi, Bạch Ngộ Hoài đã từng đóng những vai tuyệt đỉnh nào?

Bạch Ngộ Hoài trả lời từng câu, nhịp tim càng lúc càng nhanh.

Anh cũng không biết tại sao lại thế này.

Anh nhớ khi Kinh Tửu Tửu chỉ hỏi anh về Mạnh Hòa Tân mà không chịu hỏi anh đã diễn những vai gì, trái tim anh thoáng lạnh lùng, không hề có bất cứ phản ứng nào khác.

Đến khi kết thúc bữa cơm, Bạch Ngộ Hoài lại chẳng ăn được bao nhiêu.

Hứa Tam Vũ lái xe tới đón hai người về khách sạn.

Ấn Mặc dĩ nhiên là tiếp tục đi tìm khách sạn.

Tiểu hòa thượng liếm miệng: “Con thấy con quỷ này cũng tốt lắm, con chưa bao giờ gặp con quỷ nào tốt như vậy…”

Lão hòa thượng im lặng: “Sau này con trưởng thành xuống núi, người khác lừa con chẳng phải là dễ như trở bàn tay à?”

Nhưng ăn của người ta rồi thì không tiện chê người ta, lão hòa thượng cũng không nhắc tới chuyện bắt quỷ nữa.

Bọn họ tìm không biết bao lâu, cuối cùng vẫn là một đoàn phim nhỏ khác tạm thời nhường lại mấy phòng.

Kết quả đến khi vào xem.

Lớp phủ tường tróc ra, vòi hoa sen không dùng được, ngay cả chăn bông cũng phả mùi mốc.

Tiểu hòa thượng lẩm bẩm: “Quả nhiên, đại sư huynh đi ăn xin ở bên ngoài đúng không?”

Chớp mắt đến ngày hôm sau.

Mọi thứ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Không có âm phong nổi lên, cũng không có ai bị cắn vào mặt.

Đạo diễn Hướng vẫn còn sợ hãi nhưng việc quay phim vẫn phải tiếp tục.

Sau khi tỉnh dậy, cả người Quan Nham rét run như nhũn ra, liên tục kiểm tra nhưng lại chẳng có vấn đề gì. Gã lết đến đoàn phim, phó đạo diễn thấy hôm qua gã bị nện trúng cũng đau lắm, bèn khuyên gã về nghỉ một ngày.

Quan Nham tiện đà mượn dốc xuống lừa*, lập tức nói: “Hai ngày sau tôi xin nghỉ phép.”

(*Ý chỉ mượn điều kiện thuận lợi cho mình để hành động)

Sắc mặt phó đạo diễn tái đi: “Ngày đó cậu định làm gì?”

Quan Nham cười: “Đi dự tiệc.” Rồi gã không chịu nói thêm gì nữa.

Quan Nham đã quyết tâm muốn đi. Gã nghe người đại diện nói, hôm đó trước khi gã té xỉu đã ngồi trước mặt thiếu niên này. Có thể chính Bạch Ngộ Hoài đã lợi dụng quỷ nhỏ làm gì đó với gã.

Người đại diện nói với gã, gia đình gã không báo cho anh chị em biết là phá dỡ nhà, nên mấy người anh chị của gã làm ầm lên khiến mẹ gã ngã trên lầu xuống gãy chân.

Gã tạm thời cũng không rảnh về chăm sóc chân với cẳng gì, anh chị gã mà quậy tiếp, cùng lắm thì ước nguyện với tượng thần lần nữa.

Quan Nham lên kế hoạch rất ổn thỏa, sau đó xoay người đi nghỉ ngơi. Gã sắp ‘bay lên trời’ rồi, đâu cần đày đọa bản thân ở đây bị Bạch Ngộ Hoài gây khó dễ.

Phó đạo diễn thấy Quan Nham nói đi là đi thật, ông im lặng lúc lâu, sau đó đi báo cáo tình hình với đạo diễn Hướng.

“Nào, anh Quan, cẩn thận chút.” Trợ lý đỡ Quan Nham về phòng khách sạn.

“Được rồi, mấy cậu đi được rồi.” Quan Nham lạnh lùng nói.

Những người này đừng thừa cơ bái tượng thần của gã ở đây.

Trợ lý vâng dạ rồi lui ra ngoài.

Quan Nham xoay người lại, lập tức hóa đá.

“Tượng thần của mình đâu rồi?!”

Kinh Tửu Tửu vẫn ngồi trong đoàn phim, xem Bạch Ngộ Hoài quay phim.

Cậu đeo một cái cặp sách nhỏ trên lưng. Cặp sách được đóng gói căng phồng, bên trong là hai bức tượng thần được quấn chặt bằng tã và chỉ đỏ.

Thứ này vẫn nên mang theo mới yên tâm được.

Lão hòa thượng thấy vậy cũng không nhịn được muốn thốt lên.

Làm gì có người nào, à không, kể cả quỷ cũng mấy ai dám chứ?

Hai ngày sau.

Quan Nham kìm nén cơn giận mất tượng thần đi dự tiệc, sau đó nhanh chóng ký hợp đồng với DG, hỏi lại kịch bản của đạo diễn Trình. Xong xuôi đâu đấy gã mới yên tâm hơn, tiếp tục giục người bên cạnh đi tìm mấy con lừa trọc già kia trong video giám sát!

Chính bọn họ đã thó đồ của gã!

Người đại diện thấy sắc mặt Quan Nham càng ngày càng xanh xám, vội khuyên bảo: “Anh Quan, bây giờ chúng ta đã có mọi thứ rồi, anh đừng lo lắng quá.”

Quan Nham: “Tôi biết.”

Gã trầm mặt xuống, hỏi người đại diện: “Trông có khí thế không?”

Quan Nham nói xong lại tự lẩm bẩm: “Chẳng phải Bạch Ngộ Hoài lúc nào cũng như thế này sao? Rõ ràng là xấu tính, không dễ gần, không hề có nhân duyên trong giới giải trí. Vậy mà fan cũng có thể tâng bốc nói đây là có khí thế.”

Quan Nham mở cửa xe bước xuống.

Gã chỉnh lại nơ, lần nữa bước đi trên con đường, cảm thấy tâm trạng mình đã hoàn toàn khác.

Gã đi thẳng đến trước mặt Kinh Tửu Tửu.

Kinh Tửu Tửu không chút suy nghĩ, theo bản năng trở tay sờ vào cặp sách. Ồ vẫn còn đây, trước mắt tượng thần cũng khó nhập vào người người khác.

Quan Nham khẽ cười: “Bạch Ngộ Hoài vẫn đang quay phim sao?”

Kinh Tửu Tửu: “Ừm.”

Cậu cảm giác người đàn ông trước mặt đã thay đổi một cách khó tả. Trước đây dù không thích Bạch Ngộ Hoài thì gã vẫn luôn gọi một tiếng “anh Bạch” trước mặt người khác, bây giờ bắt đầu gọi thẳng tên họ rồi.

Quan Nham nhìn chằm chằm dáng vẻ ngoan ngoãn của thiếu niên, trong lòng thầm cảm thán.

Cuối cùng gã cũng có thể hiểu được tâm trạng của Bạch Ngộ Hoài.

Một người đàn ông công khi đã thành danh toại, anh ta luôn thích chứng tỏ địa vị của mình thông qua một vài thứ. Chẳng hạn như người đẹp sánh đôi với anh hùng, xe sang rượu xịn đi đôi với người giàu.

Bạch Ngộ Hoài dẫn thiếu niên theo bên cạnh là để chứng tỏ năng lực mình mạnh đến cỡ nào, giữ cậu nhóc như một người tình bé nhỏ đúng không?!

Quan Nham bấm ngón tay, vô tình để lộ chiếc nhẫn đính đá quý: “Cậu có từng nghĩ tới việc đổi người chưa?”

Kinh Tửu Tửu: ?

Tà thần trong cặp sách: Thằng chó này chui đâu ra, mà dám giật cống phẩm của nó!

Phật bốn mặt pha kè: Đây chẳng phải là giọng nói của thằng ngu đã cầu nguyện với nó sao?

“Anh là cái thá gì? Đến tôi còn không dám nói chuyện như thế với em ấy.” Một giọng nói vang lên cách đó không xa. Quan Nham ngoảnh lại, chỉ thấy Ấn Mặc đang sải bước đi tới.

Ấn Mặc kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Kinh Tửu Tửu, trầm giọng gọi một tiếng: “Tửu Tửu. Chúng ta nói chuyện đi.”

Quan Nham giật mình: “Ấn, Ấn tổng?” 

Mặc dù lúc này Quan Nham cực kỳ hống hách, nhưng theo bản năng vẫn không muốn làm Ấn Mặc phật ý. Gã đứng dậy né sang một bên, nhìn chằm chằm vào hai người từ phía sau.

Sao cậu nhóc này cũng có quan hệ với Ấn tổng?

Chẳng lẽ… cắm sừng Bạch Ngộ Hoài?

Vậy thì thú vị rồi đây.

Quan Nham suy nghĩ một hồi lại tự bật cười vui vẻ, móc di động ra bắt đầu xem hot search. Cả năm gã rất ít khi lên hot search, hết cách, gã đâu có lượng fan khổng lồ như Bạch Ngộ Hoài.

Nhưng rất nhanh thôi gã sẽ lên nhỉ?

Quan Nham lướt không biết mệt. 

Lại lướt đến Weibo Ấn Mặc đăng lúc một giờ sáng.

@Ấn Mặc: [Ảnh] Cuối cùng đã tìm lại được.

Trong bức ảnh đi kèm chỉ là hình ảnh bóng lưng dưới đêm đen. Có thể là vì xung quanh quá tối nên bóng người lộ ra không quá rõ ràng.

Có điều, Quan Nham vẫn nhận ra được. Đó là cậu nhóc kia.

Sau chiếc áo cổ thủy thủ của cậu nhóc là hai chiếc tai thỏ dài rũ xuống, là người tình bé nhỏ của Bạch Ngộ Hoài!

Trong lòng Quan Nham trống rỗng, đầu tiên gã hơi sợ hãi. Sao Ấn Mặc lại đặc biệt đăng Weibo vì cậu ta? Quan hệ giữa hai người này thật sự không bình thường?

Nhưng ngẫm kỹ, nếu đây là thật thì chẳng phải Bạch Ngộ Hoài bị cắm sừng à?

Quan Nham vui vẻ cười thành tiếng.

Ngón tay gã buông ra, Weibo lại load mới.

#Hóa ra tiệc Rose là bữa tiệc Hải Thiên? Nhiều vị khách đã bị bắt giữ#

(*Ám chỉ sự kiện yến tiệc Hải Thiên được tổ chức tháng 4 năm 2013 tại Nam Á, Hải Nam, Trung Quốc trá hình cho những hoạt động khiêu dâm và hành vi không đứng đắn, sau đó bị phanh phui và tạo ra những cuộc tranh luận bùng lửa trên mạng.)

Phía dưới còn một cái nữa.

#DG xúc phạm Trung Quốc và từ chối xin lỗi#

Nụ cười trên môi Quan Nham đã tắt.

[Thanh tiến độ dọa ma 3 — 30%]

[Chúc mừng bạn và ký chủ của bạn, thành công dọa sợ con người XN, bắt được sinh vật vô danh mạnh mẽ x2, phần thưởng nhân đôi, danh hiệu Quỷ vương sắp rơi xuống.]

[Rơi xuống… Rơi xuống thất bại.]

[Bạn cách ký chủ của bạn 1.213km.]

Âm thanh nhắc nhở bị kẹt lâu ngày cuối cùng cũng vang lên, khiến người máy nhỏ giật mình.

Ký chủ của tui, đỉnh quá… Quá là bá cháy bọ chét!

Người máy nhỏ thẫn thờ nhìn đôi chân chai mòn của mình.

Vô số dòng điện hỗn loạn hiện lên trên khuôn mặt máy móc lạnh như băng. Lần đầu tiên, nó nghi ngờ bản thân đã có nhận thức vô cùng sai lầm.

Huhuhu em sai rồi, hình như em mới là đồ vô dụng!

——————————

Tác giả có lời muốn nói: Thu hoạch được đạo cụ Tà thần x2.

 

Bình luận

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Toran
Toran
icon levelLính mới
2 năm trước

Đến tui cũng quên luôn bé hệ thống ?

Thonhoso5
1 năm trước

ỏ, hic bao giờ mới có chương mới vậy ạ?

Thư Anh
Thư Anh
icon levelLính mới
1 năm trước

Ad đừng drop nhaaa truyện hay quá trời

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x