Tieudaothuquan

Bạch Ngộ Hoài đứng trước cửa mấy giây.

Kinh Tửu Tửu nhìn anh hỏi: “Ngoài cửa có người hở?”

“Ừ.”

Kinh Tửu Tửu khẩn trương rồi nhanh chóng tỉnh táo. Mình là quỷ mà, họ sợ mình mới đúng chớ!

Vì vậy cậu ngồi thẳng trong chăn, cây ngay không sợ chết đứng.

Bạch Ngộ Hoài không hy vọng người khác cũng gặp quỷ, như thế rất dễ gây hỗn loạn, một khi mất kiểm soát anh sẽ giết chết thiếu niên.

“Đợi chút.” Bạch Ngộ Hoài mở cửa, lách người ra ngoài.

“Hôm nay chắc ai cũng mệt rồi, hai người về phòng trước đi, có chuyện gì chúng ta nói sau.” Bạch Ngộ Hoài nhíu mày, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi.

Cúp điện ảnh của Bạch Ngộ Hoài, đương nhiên không phải đồ chơi. Chẳng cần diễn sâu cũng làm cho người khác cảm thấy tinh thần anh đang căng thẳng, rất cần được nghỉ ngơi.

Bọn lão Tào không dám quấy rầy nữa, lủi thủi trở về.

“Có phải có thứ tà uế nào đó, đang uy hiếp ảnh đế Bạch không?” Lão Tào nghĩ mãi vẫn không an tâm: “Hay chúng ta mời thầy pháp nhỉ?”

Quý Mạnh yên lặng một lúc, chợt nói: “E là còn trường hợp khác.”

“Sao?”

“Người ở cùng anh Bạch không phải người trong tổ chương trình cũng không phải MC, mà là người từ bên ngoài tới.”

Lão Tào lẩm bẩm: “Ai mà liều vậy? Có phải tên minh tinh lần trước đu bám ảnh đế Bạch ở thảm đỏ, sau đó hot luôn kia không?”

Quý Mạnh nghe nửa câu sau thì thấy hơi nhột, không nói thêm câu nào.

Lúc Bạch Ngộ Hoài đứng ngoài cửa nói chuyện, Kinh Tửu Tửu ở trong phòng chán đến mức nhắm cả mắt, thay đổi toàn bộ đèn chùm trên tầng hai. Tròn thì đổi thành vuông, lớn thì thành nhỏ, đồng thành thủy tinh…

Bạch Ngộ Hoài đẩy cửa bước vào, Kinh Tửu Tửu choàng mở mắt.

Tầng hai có một bóng đèn chưa kịp đổi, “bụp” một tiếng rơi xuống đất vỡ tan tành, hai người lão Tào đi ngang qua mà hốt cả hền.

“Cái lâu đài cũ xì này, chắc lâu lắm rồi không ai tu sửa mà…” Lão Tào xoa ngực.

“Anh đi ngủ à?” Trên lầu, Kinh Tửu Tửu hỏi thăm Bạch Ngộ Hoài

Bạch Ngộ Hoài gật đầu, đi tới chỗ ghế sopha nằm xuống.

Kinh Tửu Tửu cũng không quạo mà tự chui vào trong chăn, còn nhỏ giọng: “Hình như tui mới nghe ai nói nhà tui cũ xì lâu rồi không sửa chữa…”

Kinh Tửu Tửu làm sao chịu nổi mấy lời complain vớ vẩn này được?

Cậu nhắm mắt sửa nhà.

“Chị Vân, chị nghe thấy tiếng gì không?” Khổng Tương Kỳ run run hỏi.

Để tránh tình trạng giống tối qua, Khổng Tương Kỳ ngủ cùng phòng với Vân Hinh. Vân Hinh nằm kế bên, khó khăn trở mình: “Có… Hình như là tiếng gõ gì đó?”

*Bộp bộp bùm bùm*

*Dảk dảk bủh bủh*

Lúc nhẹ lúc nặng, cả tòa lâu đài như đang sống lại vậy.

Không có chuyện gì đáng sợ hơn việc ban ngày gặp quỷ, hai người nào dám đứng dậy kiểm tra những âm thanh ấy có phải do tổ chương trình cố ý làm ra hay không, chỉ cố gắng nhắm chặt mắt, nghĩ tới bên cạnh mình vẫn còn người khác thì thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Bên kia mấy MC nam cũng không tốt hơn là bao.

Vu Thiệu Quang vành mắt thâm đen than thở nói: “Tôi có linh cảm, chưa tới 18 ngày chúng ta sẽ phải cuốn gói cút xéo về nhà mất… Trước kia tổ chương trình không phải đều lên kịch bản hết sao? Lần này tự nhiên paylak ngày đêm thế?”

Lão Tào lắc đầu: “Nếu không ngày mai chúng ta đừng ngủ nữa, ra xem tổ chương trình đang làm trò mèo gì.”

Lão Tào vừa dứt lời, thứ âm thanh chết người kia vang lên ngay cửa sổ ngoài phòng bọn họ. Giống như tiếng gõ cửa, lại giống như có ai đó đang chạy bộ.

“Hay để tôi ra ngoài xem tình hình nha?”

“Cái tiếng kinh khủng như vậy, biết đâu lại là đầu mối tổ chương trình cung cấp cho chúng ta?”

Lão Tào đang ngồi thì bật dậy đi ra ngoài.

Mà Bạch Ngộ Hoài đang nằm trên salon, cũng cảm nhận được âm khí bay tung tăng trong phòng. Dưới mí mắt anh, chưa có con quỷ nào dám nhí nhảnh thế cả.

Bạch Ngộ Hoài không nhịn nổi nữa, ngồi dậy luôn.

“Dậy rồi sao?” Kinh Tửu Tửu rớm cổ ngó Bạch Ngộ Hoài, cực kì thân thiết hỏi thăm: “Anh ngủ ngon hôn?”

Âm khí tán loạn đột ngột dừng lại, cây búa mất kiểm soát rơi xuống đất đúng lúc lão Tào mở cửa. “Bộp” một tiếng khiến lão Tào giật thót, quay đít phi như bay bám chặt vào người Vu Thiệu Quang.

“Đậu má! Cái này do tổ chương trình sắp xếp saoooooo!!!”

“Hình như không giống phong cách trước đây nhỉ?”

Lão Tào gớt nước mắt.

Bạch Ngộ Hoài nghe thấy dưới lầu ồn ào, mà bên cạnh là gương mặt vô cùng nghiêm túc của Kinh Tửu Tửu.

Quên đi… Cậu ta chắc cũng không biết mình đang làm gì đâu.

Bạch Ngộ Hoài mím môi: “…Ừm, đột nhiên tỉnh dậy.” Sau đó nằm xuống.

“Anh mơ thấy ác mộng sao?” Kinh Tửu Tửu hỏi.

Bạch Ngộ Hoài: “Ừ.”

Ở cùng với anh, e là quỷ gặp ác mộng nhiều hơn mới đúng.

“Thế giờ anh đang rất sợ phải khum?” Giọng Kinh Tửu Tửu êm ả bên tai.

Bạch Ngộ Hoài vừa nghiêng đầu, đã thấy thiếu niên lướt đến bên ghế salon. Lời của cậu chân thành nên Bạch Ngộ Hoài cũng không nghĩ xấu, cậu ta không phải cố ý dọa anh mà chính bản thân cậu cũng quên mình là quỷ, nên mới lướt hồn nhiên như vậy.

Bạch Ngộ Hoài đắn đo mở miệng: “Một chút.”

Sợ một chút cũng là sợ!

Hóa ra người này cũng biết sợ!

Kinh Tửu Tửu như tìm được tri kỷ, cảm thấy mình nhát gan là bình thường giống như mọi người.

“Thế anh ngủ tiếp đi, tôi ngồi ở đây canh cho, anh sẽ không thấy sợ nữa.” Kinh Tửu Tửu an ủi.

Từng lời của cậu như xuất phát từ tận trái tim, nhẹ nhàng êm ái còn mang theo sự ấm áp hồn nhiên. Cậu không ý thức bản thân mình là một con quỷ, còn ra sức an ủi anh nữa.

Có lẽ trước khi chết, cậu ấy là một cậu ấm nhà giàu ngoan ngoãn lễ phép.

Bạch Ngộ Hoài nghĩ xong thì nhắm hai mắt, mặc kệ Kinh Tửu Tửu đang quậy cho âm khí bay lung tung khắp lâu đài.

Kinh Tửu Tửu ngồi cạnh ghế salon, nghiêm túc nhìn chăm chú vào gương mặt anh. Không có gì đáng sợ hơn việc, đang ngủ mà bị một con quỷ nhìn chăm chăm thế này cả!

Một lát nữa anh ta chắc chắn sẽ mơ thấy ác mộng kinh khủng hơn!

Đúng chuẩn! Tốt! Giỏi!

Đồng hồ nhanh chóng chạy đến số bốn.

Vì để đảm bảo đủ thời gian phát sóng, nhóm MC dù ngủ không đủ vẫn phải lết ra khỏi giường.

Bạch Ngộ Hoài cũng thức giấc.

Kinh Tửu Tửu hơi thất vọng.

Nom anh ta không có gặp ác mộng thì phải….

Bạch Ngộ Hoài không nghĩ bé quỷ này nghiêm túc thế, bảo nhìn anh ngủ là nhìn tận lúc anh thức dậy luôn.

Lúc này, cậu nhóc còn đang tha thiết mong chờ nhìn anh.

Bạch Ngộ Hoài do dự ngước mắt nhìn cậu, chầm chậm nói: “Tôi ngủ rất ngon.”

Không gặp ác mộng.

Anh vốn không thể gặp ác mộng.

Cậu nhóc cũng yên tâm được rồi.

Kinh Tửu Tửu bĩu môi: “Ờ…”

Có quỷ ở cạnh không thấy sợ sao?

Cha nội này không những không gặp ác mộng, mà ngủ thẳng trym luôn! Má quạo ghê á! (Ծ‸Ծ)

Bữa sau chui hẳn vào mộng dọa cho xỉu luôn mới được! Kinh Tửu Tửu mài mài răng nanh, không vui đi ra ngoài.

Bạch Ngộ Hoài rửa mặt rất nhanh, sau đó bước xuống lầu.

Ảnh đế Bạch hôm trước còn lạnh lùng không chịu hòa đồng với tập thể, đến chiều hôm nay đột nhiên muốn dẫn đầu nhóm, cả bọn thấy lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều. Cho rằng do ngày đầu chưa quen, hiện giờ ảnh đế Bạch có thể cùng bọn họ đi bắt ma cũng rất tốt mà.

Bạch Ngộ Hoài dẫn bọn họ tìm được không ít đầu mối mà tổ chương trình để lại. Mấy MC thở phào nhẹ nhõm, may mắn tiến độ chương trình không bị chậm trễ.

“Ể, cái kí hiệu này… Không phải giống cái ở dưới tầng hầm à?” Khổng Tương Kỳ nghi ngờ hỏi.

Lão Tào theo sát dòm thử: “Ầy cô nói thế, làm tôi nhớ ra mới nãy ở chỗ bức tường khác cũng có thì phải.”

“Ở đâu cơ?”

“Chỗ chúng ta vừa tìm thấy hộp mật mã ấy, đó hình như là phòng giặt đồ, tôi đi qua nhìn thấy một thang máy nhỏ bên trong nhét đầy đồ bẩn nữa.”

“Bên dưới có khi nào thêm hồ cá nữa không?” Vu Thiệu Quang cười há há.

Mọi người cảm thấy buồn cười, không khí trở nên thoải mái hơn nhiều.

“Chắc không có đâu.” Khổng Tương Kỳ vừa nói vừa đẩy bàn.

Sau đó thì đứng hình.

Vu Thiệu Quang: “Đậu má!”

“Có một hồ cá thật luôn này!”

“Hic, sao mà quỷ dị vậy…” Khổng Tương Kỳ gian nan nuốt nước miếng cái ực.

Quý Mạnh nhìn Bạch Ngộ Hoài cầu cứu: “Anh Bạch xem qua đi ạ? Bọn em không hiểu tổ chương trình làm như này là gợi ý đầu mối gì.”

Bạch Ngộ Hoài rũ mi, lạnh lùng trả lời: “Tôi cũng không biết.”

“Hay chúng ta về xem thử kí hiệu ở chỗ giặt quần áo, biết đâu chỗ đó cũng có một hồ cá thì sao?” Khổng Tương Kỳ đề nghị.

Bạch Ngộ Hoài im lặng. Anh đã nhìn thấy rồi, dẫn bọn họ đi tìm đầu mối không phải vì anh có hứng thú với sắp xếp của tổ chương trình, mà chỉ muốn tìm hồ cá thôi.

Trong lâu đài cổ này, bốn góc đông tây nam bắc đều có một hồ cá ở nơi ánh sáng không chiếu đến, phía trên có những kí hiệu giống hệt nhau. Điều này đang dần xác nhận suy đoán của Bạch Ngộ Hoài.

Nhóm MC còn lại thi nhau tìm thêm lần nữa, cuối cùng không tìm được gì, càng không dám tự ý bê hồ cá đi.

Bạch Ngộ Hoài cũng không hy vọng bọn họ làm bậy, đành nói: “Không biết đám cá kia được thả ở nơi âm u này bao lâu rồi, rất dễ mang mầm bệnh.”

Mọi người nghe vậy trong lòng giật thót, không ai dám sờ vào.

Màn đêm rất nhanh buông xuống.

Bạch Ngộ Hoài một mình bưng bữa tối lên lầu, ai cũng đoán anh vừa ăn vừa xem kịch bản nên không dám làm phiền.

Tối nay cắt bớt đoạn kể chuyện ma, vậy cho dễ ngủ.

Bạch Ngộ Hoài lên lầu ba, đẩy cửa phòng.

Trong phòng không có ai, Bạch Ngộ Hoài nhíu mày, nhắm mắt rồi lại mở ra. Trong phút chốc, anh có thể nhìn thấy những thứ người bình thường không thể thấy được.

Căn phòng vẫn trống không.

Cậu ta đi rồi à?

Bạch Ngộ Hoài xoay người sang phòng Kinh Tửu Tửu gõ cửa, sau ba tiếng gõ đã lập tức mở ra.

Chỉ thấy Kinh Tửu Tửu ngồi trên giường mình xem <Tom Và Jerry>.

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Bạch Ngộ Hoài ngẫm tý đã hiểu, lúc cậu ấy chết vẫn còn là thiếu nhi nên thích xem phim hoạt hình cũng rất bình thường. Ở trong tòa lâu đài mấy năm không có điện, chẳng biết cậu ta đã trải qua như nào…

Kinh Tửu Tửu nghe tiếng mở cửa, nhưng không để ý tới Bạch Ngộ Hoài.

Bạch Ngộ Hoài chủ động tới trước mặt cậu hỏi: “Ăn tối không?”

Anh ấy vẫn coi mình là con người.

Kinh Tửu Tửu nghiêng đầu, nhìn đĩa thức ăn trên tay anh lắc đầu.

Bạch Ngộ Hoài không khách sáo ngồi xuống ghế salon đối diện chậm rãi hưởng thụ bữa ăn tối, vừa ăn vừa hỏi: “Cậu biết dưới tầng một có cá phong thủy không?”

“Cá phong thủy?” Kinh Tửu Tửu lập tức bị hấp dẫn: “Đó là gì thế?”

Đúng là cậu ấy không biết gì cả, chiếc nĩa trong tay Bạch Ngộ Hoài thoáng ngừng: “Loại cá này từ nhỏ được nuôi ở nơi không có ánh sáng mặt trời, thức ăn của chúng không phải đồ cho cá mà là ăn thịt sống, mà thịt sống đã thối rữa phân hủy càng tốt. Đặc biệt là thịt thối trên người chết, như vậy sẽ nuôi ra được thân thể thuần âm.”

Kinh Tửu Tửu nghe mà rớt da gà. Mịa nó ghê muốn xỉu ngang luôn á.

Cậu nhăn nhó mặt mày, đứa nào ngon dám nuôi thứ kinh tởm đó trong lâu đài của cậu vậy hả?

Làm nhà cậu bẩn hết cả lên!

Bạch Ngộ Hoài quan sát phản ứng của Kinh Tửu Tửu, thấy cậu không hoảng sợ mới nói tiếp: “Nước tượng trưng cho tiền tài, nước nuôi được cá là nước tốt, tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở không ngừng. Cho nên từ xưa trong nhà thường treo tranh thủy mặc, hoặc đặt bể cá dưới hiên nhà, nhưng nếu không có thầy phong thủy hướng dẫn thì mấy thứ kia cũng chỉ như đồ trang trí.”

“Cá phong thủy này được thiết kế cực kì tỉ mỉ nhưng nó là thứ không nên đặt trong nhà. Nhiều người sẽ mang nó tặng hoặc lén để trong nhà kẻ thù, nó sẽ hút sạch phúc đức tài lộc của chủ nhà sau đó còn nhả âm khí, cứ tuần hoàn như thế thì dù gia tộc lớn cũng không chống đỡ nổi.”

Đây không phải vật âm tà bình thường.

Kinh Tửu Tửu nghe đến ngây người.

Bạch Ngộ Hoài vẫn chăm chú nhìn cậu, mặt mũi cậu tái nhợt trông càng nhỏ bé đáng thương… Ai lại dùng những thứ đồ bẩn thỉu đó, chèn ép cậu nhóc xinh đẹp yếu ớt này nhỉ?

Bạch Ngộ Hoài không ăn nữa, đặt nĩa trên tay xuống. Đợi cậu nhóc nghĩ xong nhất định sẽ sợ hãi chui vào ngực anh thôi.

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

Kinh Tửu Tửu dưới mí mắt anh Bạch càng ngày càng hung hăng.

Mấy ngày tiếp theo.

Anh Bạch: Bé quỷ không chỉ đẹp mà còn lương thiện lễ phép, nói năng nhẹ nhàng ngoan ngoãn… Mình ngủ còn thức trông mình.

Tửu Tửu: ??? Sao ổng không xợ mình 🙂 ???

 

Bình luận

4 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Toran
Toran
icon levelLính mới
2 tháng trước

Chời ui dễ thương quá ,33

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x