Tieudaothuquan

Kinh Tửu Tửu im lặng, tắt <Tom and Jerry>: “Tôi buồn ngủ.” Sau đó cậu xoay người định chui vào chăn thì phát hiện không thấy chăn đâu.

Chăn của Bạch Ngộ Hoài là do anh tự mang theo.

Bạch Ngộ Hoài cầm đĩa thức ăn lên rồi đáp: “Vậy cậu ngủ đi.”

Thế nhưng Kinh Tửu Tửu lại tụt xuống giường, lững thững đi sau mông Bạch Ngộ Hoài. Anh chẳng nói chẳng rằng, cứ thế ngầm đồng ý cậu nhóc theo anh về phòng.

Lúc thấy chăn, Kinh Tửu Tửu vội vàng chui vào, nhắm chặt mắt ngủ. Nhưng cậu là quỷ mà, ngủ làm sao được?

Bạch Ngộ Hoài ngồi cách đó không xa, anh có thể thấy rõ lông mi Kinh Tửu Tửu đang run nhè nhẹ, thế mà cậu cứ cố chấp không chịu mở mắt. Chắc hẳn cậu nhóc đang dùng cách này, để tiếp thu lời nói của Bạch Ngộ Hoài đây mà.

Kinh Tửu Tửu cảm giác thời gian đã trôi qua lâu thật lâu.

Khó lắm nhóm MC mới có được một đêm bình an ngon giấc, nếu không chắc họ sẽ đột quỵ chết tại nơi ghi hình mất.

Sáng hôm sau thức dậy, Khổng Tương Kỳ ngẩn người nhìn trần nhà: “Hình như đèn treo trong phòng thay đổi rồi thì phải?”

“Cô nghĩ nhiều rồi.” Vu Thiệu Quang sinh lực tràn trề, xắn tay áo để lộ bắp thịt: “Quỷ nó rảnh tới nỗi đổi đèn treo cho cô chắc? Nó sợ cô không thích đèn pha lê hay gì?”

Khổng Tương Kỳ nghĩ thấy cũng phải, ngượng ngùng không nói nữa.

Quý Mạnh cầm bát đĩa đã rửa sạch, hỏi: “Anh Bạch chưa xuống à?”

“Ờ ha, cũng muộn rồi đó, ai đi gọi anh Bạch đây?”

Ngày thứ ba ở lâu đài. Bạch Ngộ Hoài ngồi trên salon lật kịch bản.

Kinh Tửu Tửu thức dậy, biểu cảm ngẩn ngơ, nút áo âu phục cũng không cài chắc.

Bạch Ngộ Hoài bỏ kịch bản trong tay xuống, hỏi cậu: “Muốn ăn sáng không?”

Kinh Tửu Tửu suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu nói: “Chắc tôi sẽ phải đi xa nhà á.”

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Cậu là quỷ đó, định đi đâu chứ hả?

Kinh Tửu Tửu nghiêm túc nói: “Chắc phải tầm bảy tám ngày đấy.”

Bạch Ngộ Hoài cũng phối hợp “Ừ” một tiếng.

Kinh Tửu Tửu nói xong thì lặng im thin thít.

Bạch Ngộ Hoài hơi lúng túng. Anh chưa từng an ủi ai bao giờ, huống chi là quỷ?

Thấy thời gian không còn sớm nữa, Bạch Ngộ Hoài cài máy thu âm lên ngực rồi đi xuống tầng.

Kinh Tửu Tửu thì nằm bên cửa sổ nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài. Phía ngoài cửa số ấy, chính là khung cảnh mà cậu đã nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần, còn tưởng tượng xem đến ngày tuyết thì nó sẽ ra sao, đến mùa thu lá rụng như thế nào.

Cậu muốn thoát khỏi đây.

Suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu Tửu Tửu, ngày càng rõ ràng kiên định. Từ sau khi chết, có rất ít người tới đây chơi với cậu.

Vì cậu không có mộ, nên cứ nửa năm một lần chỉ có lão quản gia trong lâu đài tới quét dọn, ông cầm theo hoa và rượu, xem như để cúng viếng cho cậu.

Trước khi chết, Kinh Tửu Tửu còn chưa đủ tuổi để uống rượu, giờ thì dù đặt rượu trước mặt cậu cũng chẳng uống được, đều tại tui là quỷ rồi á trời ơi. Uống vào miệng cũng có biết vị gì đâu, vậy nên cậu chỉ trốn trong phòng ngủ suốt thôi.

Tuy nhiên, đó cũng là niềm vui hiếm hoi của Kinh Tửu Tửu trong lâu đài này.

Cậu nhìn chằm chằm các loại túi đựng, sau đó đến màu sắc của mấy chai rượu bên trong, cuối cùng là ngồi tưởng tượng xem mùi rượu như thế nào….

Kinh Tửu Tửu nghiêng đầu nhìn về phía của lớn.

…Liệu bể cá kia có phải do lão quản gia đặt không?

Trừ ông ấy ra Kinh Tửu Tửu rất ít khi được gặp người khác, thỉnh thoảng có vài học sinh cấp hai, sinh viên,… tới thám hiểm thôi.

Kinh Tửu Tửu ngẩn người, nghĩ mãi không ra. Hầy, đành đợi tới lúc được ra ngoài vậy, khi đó mình sẽ biết cả thui.

Mình có thể gặp bố, gặp những người bạn trước đây, sẽ được nhìn thấy rất nhiều thứ….

Kinh Tửu Tửu nhảy xuống từ trên bệ cửa sổ, thân hình dần trong suốt, cho đến khi mắt thường không còn nhìn thấy cậu nữa.

Bạch Ngộ Hoài nhanh chóng phát hiện ra Kinh Tửu Tửu biến mất.

Ra ngoài thật à?

Chắc không phải đâu. Bởi vì theo thông tin Khổng Tương Kỳ cung cấp, sau khi Kinh Tửu Tửu chết, rất có thể linh hồn cậu đã biến thành Địa Phược Linh, nên cậu không thể rời khỏi tòa lâu đài này được.

Lẽ nào trốn đi rồi?

Sợ quá nên trốn hả?

Bạch Ngộ Hoài nhíu mày, lão Tào đứng phía sau gọi anh: “Cậu Bạch tới đây nhìn xem, đây là cái gì?”

Bạch Ngộ Hoài theo lời mà đi tới.

Lão Tào cầm một chiếc chìa khóa làm bằng đồng, trông nó rất cũ kĩ, khó hiểu nói: “Chẳng lẽ là chìa khoá qua cửa sao? Nhanh thế à? Chúng ta vẫn chưa ở đủ mười tám mà.”

Bạch Ngộ Hoài nhìn lướt qua: “Không phải đâu.”

Quý Mạnh nhỏ giọng nói: “Có phải chìa khóa của nhà phụ bên cạnh không? Lúc tới đây tôi có nhìn thấy cánh cửa đó, trông nó khá khớp với chiếc chìa khóa này.”

“Thế đi xem thử? Ngủ ở nhà phụ không an toàn, nhưng mà đi vào ban ngày chắc không sao đâu ha? Chúng ta có nhiều người như này cơ mà.” Vu Thiệu Quang lên tiếng.

Vì thế nửa tiếng sau, mọi người đã có mặt đông đủ ở toà nhà phụ.

Nhưng mà…

“Hình như chỗ này không có camera?” Vẻ mặt Khổng Tương Kỳ hoang mang. “Chúng ta ra khỏi phạm vi của tổ chương trình rồi hả?”

Lão Tào cũng dở khóc dở cười: “Hay quay về đi… Cái chìa khóa này chẳng có tích sự gì cả.”

Bạch Ngộ Hoài: “Chưa chắc.”

“Đúng vậy… Chìa khoá ở đây, hẳn phải có chỗ dùng chứ.”

“Được rồi, dù sao trên người chúng ta cũng có camera mà.”

Nhưng tòa phụ này nhìn mục nát cũ kĩ hơn tòa chính rất nhiều, dẫm lên sàn còn có thể in hằn vết giày lên đó, phát ra tiếng cót két, cành khô rơi rụng khắp ngóc ngách.

Bên này cũng không có điện, mọi người chỉ có thể cầm đèn pin trên tay để chiếu sáng con đường phía trước.

Phòng khách trống không, đồ gia dụng bình thường cũng không có, nhìn qua là biết chẳng có manh mối gì cả.

“Lên tầng trên xem sao.” Vu Thiệu Quang đề nghị, đi trước dẫn đường.

Đến lúc lên tầng hai thì lại thêm một cánh cửa nữa.

“Vãi, còn khóa cả xích sắt! Trong này giấu hổ hay sư tử chắc?” Vu Thiệu Quang chẹp miệng.

Xích sắt kia to cỡ chừng một cánh tay, phía dưới là một ổ khóa vẽ phù văn.

“Tổ chương trình chuẩn bị đầy đủ phết nhỉ! Vẽ cả phù chú các kiểu nữa cơ đấy. Nhưng cái này thì dọa được ai chớ, may ra có cái bể cá trông còn hơi ghê ghê…”

“Còn phải tìm thêm chìa khoá nữa hả?”

“Không cần.” Bạch Ngộ Hoài cúi người cầm lấy ổ khóa kia, dưới ánh đèn mờ tối, mọi người chưa kịp thấy hành động của anh thì đã nghe tiếng lách cách, ổ khóa mở ra rồi.

Chìa khóa bình thường không mở được ổ khóa này.

Bởi vì thứ vẽ trên nó là phù chú nguyền rủa.

Quý Mạnh lập tức cười hỏi: “Anh Bạch, anh học được cách mở khóa từ hồi diễn <Đánh cắp bầu trời> ạ?”

Trong bộ phim ấy, Bạch Ngộ Hoài đóng vai đạo tặc.

“Quý Mạnh à, hay là cậu cũng lén học mở khóa sau lưng chúng tôi đó hử?”

“Nói thật đi, cậu là fan của anh Bạch đúng không?”

Khi những MC khác đang thi nhau trêu Quý Mạnh, Bạch Ngộ Hoài đã đẩy cửa rọi đèn pin đi vào. Ánh đèn sáng trưng, toàn bộ cảnh tượng bên trong hiện lên trước mắt mọi người.

Đáng lẽ đống đồ này phải ở dưới tầng, nay lại chất đống chồng chéo nhau trên tầng hai.

Cả vách tường tầng hai đã bị phá dỡ, không chia phòng nên nhìn cứ như một kho chứa đồ lớn. Rõ ràng không có quỷ, cũng chẳng có nhạc nền như phim kinh dị nhưng tất cả mọi người đều nhíu mày, cảm thấy vô cùng khó chịu. Cứ như bị ám ảnh cưỡng chế vậy.

Khổng Tương Kỳ sờ sờ cạnh cửa: “Ở đây có đèn dầu này, vẫn còn thắp được.”

Bạch Ngộ Hoài nói: “Mỗi người một góc đi, góc nào cũng có đèn dầu cả.”

Cả bọn nghi ngờ, sao anh Bạch biết được hay vậy?

Thế nhưng không ai nói gì, lần mò tìm đèn dầu để thắp sáng. Khổng Tương Kỳ không nhịn được bèn thắc mắc: “Quái lạ, sao bên này không cung cấp điện ta?”

Vì không có ánh sáng.

Bạch Ngộ Hoài nghĩ thầm.

Những ngọn đèn kia là dầu đặc chế.

Lúc này, từng ngọn từng ngọn sáng lên.

Khi toàn bộ không gian bừng sáng, Khổng Tương Kỳ kêu to: “Dòm kìa!” Cô vừa hô xong thì vội vàng bổ sung: “Tranh vẽ!”

Mọi người cùng ngó nghiêng, phát hiện dù là trên tường hay dưới sàn, đâu đâu cũng có tranh sơn dầu.

Nhưng trong những bức tranh đó chỉ vẽ duy nhất một người.

Hình ảnh người đó từ khi còn bé tới khi trưởng thành. Là một thiếu niên vô cùng xinh đẹp. Nét vẽ trên tranh sơn dầu nhẵn nhụi, sắc thái phong phú, mỗi bức tranh đều xinh đẹp động lòng người.

Tất cả mọi người ngẩn ngơ, ai cũng sửng sốt với vẻ đẹp ấy.

“Người này là Kinh Tửu Tửu…” Khổng Tương Kỳ lẩm bẩm.

So với tấm hình trong điện thoại Khổng Tương Kỳ, thì mấy bức tranh còn sống động đẹp đẽ hơn nhiều.

Bạch Ngộ Hoài chọn một tấm gần nhất.

Tình cờ nhìn thấy một hàng chữ nhỏ phía trên: “Vẽ vào ngày 21 tháng 10 năm 2013, sinh nhật Tửu Tửu.”

Bạch Ngộ Hoài nhìn qua các từng bức một, phát hiện tấm nào cũng vẽ vào sinh nhật của Kinh Tửu Tửu.

Thỉnh thoảng rảnh rỗi thì sẽ vẽ vào hôm khác. Chẳng qua hình ảnh của cậu trong mấy bức tranh ấy lại không ngoan ngoãn yên phận như bức ngày sinh nhật. Mà nó phác hoạ lại từng hình ảnh vô cùng đời thường, như khi cậu lười biếng nằm trên ghế, khi thì đứng trong bụi hoa, lúc lại cầm mặt nạ vũ hội…

Lúc này mọi người mới dần lấy lại tinh thần.

Quý Mạnh bỗng thấy hối hận khi bước vào nơi này, cậu nhìn về phía Bạch Ngộ Hoài, chỉ thấy vị ảnh đế không ai sánh bằng này đang chăm chú ngắm bức tranh vẽ thiếu niên, không hề chớp mắt.

Thật ra đâu phải mình anh ấy chứ?

Ai cũng u mê người đẹp cả.

Những người khác cũng bị mấy bức tranh này câu mất hồn rồi còn đâu.

Chẳng qua khó tránh khỏi sẽ làm người thấy ghen tỵ với cậu ta.

“Ủa, vậy đây là gì thế?” Mọi người chưa kịp thở thì ngực đã nghẹn lại.

Vừa nãy chỉ tập trung nhìn tranh, giờ mọi người tập trung tìm hiểu căn phòng thì mới phát hiện toàn bộ cửa sổ và trần nhà đã bị vải đen che kín. Khiến bọn họ cảm thấy rất khó chịu.

Bạch Ngộ Hoài không nhìn mấy miếng vải đen kia. Bởi vì anh đã đoán được từ trước.

Bạch Ngộ Hoài đi tới giữa phòng.

Đồ vật ở nơi này chồng chất lên nhau, nhìn khá chật chội.

Tất cả đều là đồ từ nhỏ đến lớn của Kinh Tửu Tửu, gồm có quần áo và bát đĩa đã dùng…

Quý Mạnh chợt cảm thấy khó thở, bèn vội vàng lùi về sau hai bước, đúng lúc này lại đá phải thứ gì đó làm cậu ta rợn hết cả tóc gáy, đứng thẳng kêu to: “A! Cái gì vậy!”

Bạch Ngộ Hoài bình tĩnh khom người nhặt lên.

Đây là một chiếc hộp nạm đá quý tuyệt đẹp, lúc mở ra nhìn… Bạch Ngộ Hoài lập tức ngẩn người.

“Anh Bạch, cái gì vậy?” Quý Mạnh run giọng hỏi.

Bạch Ngộ Hoài: “Răng sữa.” Của Kinh Tửu Tửu.

Quý Mạnh nổi da gà: “Tởm quá đi! Sao tự nhiên cất cái này ở đây vậy?”

Bạch Ngộ Hoài rũ mi: “Không phải tởm, mà là thương.”

Gì? Quý Mạnh nuốt ngược lời nói bên khoé miệng trở về. Bởi vì giọng của Bạch Ngộ Hoài rất lạnh, cậu ta hoang mang nghĩ mình vừa nói gì sai nên làm ảnh khó chịu hả?

Bạch Ngộ Hoài nhìn chằm chằm cái hộp kia, như muốn đục thủng trên đó một cái lỗ.

Anh nói: “Phải là người thương cậu ấy lắm, mới cất giữ thứ này.”

Khổng Tương Kỳ nghe xong, khóe mắt đỏ hoe: “Anh nói vậy làm tôi cảm thấy, Kinh thiếu gia chết quả thật đáng tiếc.” Cô nâng vật trong tay lên: “Tôi còn thấy giấy khen và cả truyện cổ Grimm nữa đấy.” Những người khác cũng đồng loạt thở dài.

Khi càng hiểu một người thì bạn sẽ càng dành tình cảm cho người đó nhiều hơn.

Bạch Ngộ Hoài nói: “Quay về thôi, nơi này không có manh mối gì đâu.”

Những người khác gật đầu, nơi này vừa âm u vừa bi thương nên họ cũng không dám ở lâu.

Cảm xúc lên xuống thường xuyên như này thì sao mà chịu nổi cơ chứ!

Quý Mạnh cố ý đi cùng với Bạch Ngộ Hoài, lúc xuống tầng đột nhiên thấy trước mắt lóe lên một tia sáng rồi biến mất.

Cậu ta mở to mắt nhìn chằm chằm.

…Là cái hộp đá quý kia!

Anh Bạch lấy nó làm gì?

Quý Mạnh cắn cắn môi.

Anh Bạch thích nó lắm hả? Dù người đã chết cũng phải cầm theo đồ để tưởng niệm? Quý Mạnh không nhịn được thầm nghĩ… Cậu thanh niên xinh đẹp ấy, tới tận lúc chết chắc cũng không biết có nhiều người nhớ thương cậu ta đến vậy đâu.

Mấy ngày sau Kinh Tửu Tửu không xuất hiện nữa, mọi người vẫn tiếp tục quay chương trình. Chẳng qua bọn họ cũng chẳng thấy thoải mái hơn là bao. Bởi vì dù không thấy quỷ trong lâu đài, nhưng khắp mọi ngóc ngách nơi này đều ngập tràn sắc khí u ám kì dị.

Đấy không phải phù văn mà là thần chú, còn có cả trận phong thủy, trận bát quái… Mấy ngày tiếp theo, bọn họ học được không biết bao nhiêu kiến thức, học đến đâu sợ hãi run rẩy đến đó.

Đến ngày thứ mười bảy, chắc bọn họ sẽ tìm thấy chìa khóa để rời khỏi nơi này nhanh thôi.

“Chúng ta đã đi qua tòa nhà phụ bên trái chưa nhỉ?” Lão Tào hỏi.

“Phải rồi.” Khổng Tương Kỳ hoảng hốt chớp mắt: “Giờ đi luôn đi.”

Vân Hinh đứng bên cạnh cười nói: “Anh Bạch dạy cho chúng ta biết nhiều thứ thật đó, ảnh đế Bạch thích xem những loại sách như này hả? Khéo sau này anh còn đóng được cả vai thiên sư luôn ý.”

Bạch Ngộ Hoài không yên lòng đáp.

Cái hộp đá quý kia vẫn đang ở trong tay anh. Chỉ cần bày một trận pháp nhỏ trên vật này là có thể kéo hồn quỷ của thiếu niên tới đây.

Cậu đã biến mất rất nhiều ngày.

Dù có trốn cũng phải xuất hiện rồi chứ.

Hay là anh đã bỏ sót chỗ nào trong lâu đài này nên cậu không thoát ra được? Bạch Ngộ Hoài vuốt ve vỏ hộp, độ ấm trong mắt anh dần biến mất. Nếu vậy thì phải bày trận lớn hơn, biến trận pháp từ sống thành chết, nếu người bị bày trận cảm nhận được thì sẽ tự mò tới cho anh bắt sống.

Kinh Tửu Tửu ngồi khoanh chân trong tủ quần áo, nói chuyện với người máy nhỏ ngoài cửa.

Người máy nhỏ: “Khi nào cậu ra ngoài?”

Kinh Tửu Tửu rầu rĩ nói: “Sắp rồi, sắp rồi.”

Người máy nhỏ: “Cậu làm gì trong đó thế?”

Kinh Tửu Tửu: “Biến xấu đi xíu.”

Người máy nhỏ: “???”

Kinh Tửu Tửu cào cửa tủ, cố gắng tìm cảm giác âm u đó.

Trong bộ phim kia quay cảnh móng tay quỷ nữ bị lật hết cả lên. Hay là mình cũng bẻ móng nhờ? Kinh Tửu Tửu suy đi nghĩ lại rồi tự thấy mình quá trẻ trâu, đau lắm đó, ai mà chịu nổi chớ. “Ước gì đây là tủ thần, ngồi trong đây một lúc mà có thể biến xấu được thì tốt quá trời.” Kinh Tửu Tửu nói.

Người máy nhỏ: “???”

Người máy nhỏ nhịn không được nói: “Thật ra thì… Cậu không cần phải nghiêm túc như thế đâu.” Người máy nhỏ thấy mình không nói không được: “Tiến độ đe dọa của cậu tăng nhanh lắm, thiếu tẹo nữa thôi là đạt chỉ tiêu rồi.” Thật ra nó cũng thấy khá ngạc nhiên.

Rõ là cậu ta chỉ ru rú trong tủ, vậy mà thanh đo tiến độ lại cứ tăng vùn vụt?

“Cậu ra ngoài đi, chỉ cần dọa nhẹ xíu nữa là được.” Người máy nhỏ nói.

Lúc đầu, người máy nhỏ thấy thiếu niên không muốn hoàn thành công việc này trước thời hạn thì cũng không ép cậu, cũng không nói cho cậu biết. Nhưng bây giờ thấy cậu chăm chỉ, có tâm tư chuẩn bị như vậy, với lại người ta cũng sắp quay xong rồi, nên nó không thể chờ thụ động như vầy nữa!

“Thật á?” Kinh Tửu Tửu chui ra từ trong tủ.

Người máy nhỏ ngẩn ngơ.

Kinh Tửu Tửu thay đổi rồi. Nhưng mà không phải biến thành đứa xấu xí.

Cậu vẫn đẹp, nhưng nét đẹp ấy giờ đây khiến người khác phải sợ hãi, bất an.

“Vậy tao không nói chuyện với mày nữa.” Dưới chân Kinh Tửu Tửu như có lửa, cậu vội vàng phi thẳng xuống tầng.

Dưới tầng, trong đầu Bạch Ngộ Hoài đang phác thảo lại đủ kiểu trận pháp, từ nhẹ nhàng tình cảm tới độc ác tàn nhẫn.

“Mấy người có thấy nóng không?” Vân Hinh thở hổn hển cởi áo khoác ra.

Khổng Tương Kỳ cũng cau mày: “Hơi hơi, hình như còn ê ẩm mình mẩy nữa. Thật kì lạ, chẳng lẽ mấy ngày nay hoạt động nhiều quá nên mệt?”

Bạch Ngộ Hoài cảm giác được gì đó, bất chợt quay đầu.

Từng vòng tròn lửa nóng bỏng sáng ngời, nhiệt độ cao tới nỗi ánh lửa chuyển hẳn sang màu trắng, ngay sát mặt đất, chiếu thẳng vào mắt Bạch Ngộ Hoài.

“Lâu đài này có máy điều hòa à?”

“Nằm mơ hử. Đây là lâu đài cổ, lắp điều hoà làm sao được?”

“Nhưng giờ mới vào thu mà? Sao tự dưng nóng như mùa hè vậy?” Những người bên cạnh gãi gãi tay nói.

Bọn họ không nhìn thấy những đốm lửa kia.

Chắc thứ kia không chỉ có lửa. Bạch Ngộ Hoài nhắm mắt, rồi lại mở ra.

Cả người thiếu niên như ngon lửa đang bùng cháy, cậu đi dọc cầu thang, tiến thẳng về phía anh, trông vô cùng mỹ lệ.

HÌnh ảnh này cứ như là phương hoàng lửa trong thần thoại ấy.

Xinh đẹp như độc dược.

Bạch Ngộ Hoài mơ hồ nhìn thấy, dưới hồn phách kia còn có một bóng đen đang co quắp vùng vẫy.

Đấy là dáng vẻ lúc cậu chết.

Lồng ngực Bạch Ngộ Hoài căng lên, trong mắt anh hiện lên vẻ lạnh lùng âm trầm.

Kinh Tửu Tửu thấy Bạch Ngộ Hoài cũng không vội vàng, cậu đi từ từ từng bước một, rất sợ nếu không chú ý sẽ lại ngã cạp đất như lần trước, thế thì mất mặt lắm á! Dù gì bộ dạng này của cậu cũng chẳng giống người!

Mất mặt lần nữa là không làm người nổi đâu đó!

Cuối cùng Kinh Tửu Tửu cũng tới cạnh người Bạch Ngộ Hoài.

Lúc này chỉ có Bạch Ngộ Hoài nhìn thấy cậu thôi.

Hù một người hay hù nhiều người cũng như nhau cả. Kinh Tửu Tửu cân nhắc thật lâu, quyết định chỉ hù Bạch Ngộ Hoài, bởi vì hù luôn mấy người xung quanh thì tội lắm. Hơn nữa thanh tiến độ vẫn còn ổn chán.

Kinh Tửu Tửu lắc lắc tay, cúi người.

Ủa, sao Bạch Ngộ Hoài đứng im dị ta?!

Anh ta thấy được mình mà?

Chẳng lẽ giờ đến ma mà mình cũng không làm nổi? Hay là ngoại hình không giống?

Thật ra thì Bạch Ngộ Hoài đang muốn dập hết đám lửa trên người cậu, để người khác không thể nhìn thấy.

Bạch Ngộ Hoài khẽ nhíu mày.

Kinh Tửu Tửu vẫn đứng im bất động, trong lòng hơi nóng nảy.

Cậu “Piu~” một phát, chui tụt vào trong ngực Bạch Ngộ Hoài, ngồi trên hai chân anh, khoác tay lên cổ anh, cả người dính chặt lấy anh không buông.

Nhìn tôi đây này!

“Choang” Bạch Ngộ Hoài bóp nát cái ly trong tay.

—————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Kinh Tửu Tửu bốc lửa bay xuống tầng.

Lửa – nóng- lòng :))

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x