Tieudaothuquan

0

Kinh Tửu Tửu cưỡi trên người Bạch Ngộ Hoài, ngoan cố bám lấy anh.

Cậu không biết phải làm gì để mọi người ở lại, vì vậy theo thói quen nhảy lên cổ Bạch Ngộ Hoài như cưỡi ngựa, túm tóc anh, kéo cả người lẫn tóc dựng ngược ra đằng sau.

Ở lại đi mờ~~~

Tóc Bạch Ngộ Hoài vểnh hết cả lên, mọi người chỉ nghĩ là do gió hơi to nên vội vàng tha thiết gọi anh: “Anh Bạch, đến đây em che ô cho~.”

Bạch Ngộ Hoài giơ tay đè tóc xuống, nhìn lướt qua chiếc ô đen kia: “Không cần đâu.”

Nói rồi bước tới chiếc xe cách đó không xa, đương nhiên vali của anh sẽ có người cầm giúp.

Kinh Tửu Tửu thấy anh càng đi càng nhanh, dù cậu có kéo tóc thì anh cũng không ừ hử gì.

Cậu ngửa hẳn về phía sau, ngửa sắp gãy eo luôn rồi.

Sao giờ tóc anh ta không nhúc nhích nữa vậy, vừa nãy cậu còn kéo được mà??? Ăn gì mà lớn lên cứng như đá thế hả?

Đừng có đi…

Bạch Ngộ Hoài đi tới trước cửa xe. Cửa xe đã mở, nhưng anh không ngồi vào ngay.

Quỷ không có hình dạng, dù anh ngồi vào xe luôn thì Kinh Tửu Tửu cũng không bị đụng đầu, nhưng Bạch Ngộ Hoài lại như vô tình đẩy nhẹ một cái.

Kinh Tửu Tửu cảm giác mình bị sức mạnh vô hình nào đó hút mạnh xuống đất, lăn cù ra ngoài.

Chờ cậu hoàn hồn thì đã ngồi trong xe rồi.

Kinh Tửu Tửu: ???

Lúc bấy giờ Bạch Ngộ Hoài mới ngồi vào trong xe, ngó ra ngoài gật đầu: “Làm phiền.”

Trong lòng mọi người vừa nghĩ ảnh đế Bạch thật phong độ, vừa nói: “Không có gì, không phiền không phiền đâu ạ.”

Cửa kính xe dần dần đóng lại, tài xế đạp chân ga phóng tới cổng tòa lâu đài.

Tổ chương trình âm thầm tặc lưỡi, lúc sau mới lên tiếng: “Kiểu tóc anh Bạch.. ngang tàng ghê!”

Trong xe, vách ngăn giữa xe dần nâng lên, Bạch Ngộ Hoài nghiêng đầu.

Trợ lý ngồi phía trước quay đầu hỏi: “Anh Bạch? Anh ngủ à?”

Bạch Ngộ Hoài chăm chú nhìn Kinh Tửu Tửu.

Cậu vẫn còn đang ngẩn ngơ, vành mắt đỏ hoe.

Diện tích lâu đài rất lớn, phải mất tầm bốn năm phút thì xe mới chạy ra khỏi cổng được.

Kinh Tửu Tửu thầm đếm trong bụng.

Chỉ cần xe đi qua cánh cổng kia thì cậu sẽ bị kéo trở lại… Cậu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, thấy đài phun nước trước cửa dần phóng đại… càng ngày càng gần…

“Xoạt” Xe phóng vụt qua cuốn theo cả lá rụng, Kinh Tửu Tửu bỗng thấy sợ hãi, vèo một phát chui tọt vào lồng ngực Bạch Ngộ Hoài, chôn đầu trong cổ anh.

Mình sẽ bị bắt trở về…

Mình không muốn bị bỏ lại!

Hành động của Kinh Tửu Tửu không làm Bạch Ngộ Hoài ngạc nhiên xíu nào, cằm cậu tựa lên vai anh, ôm anh chặt cứng. Rõ ràng là quỷ nhỏ… vậy mà Bạch Ngộ Hoài lại như nghe được tiếng tim cậu đập, cảm nhận thấy mạch máu dưới làn da kia.

Cậu nhóc run rẩy không ngừng trong lòng anh.

So với lúc xem phim kinh dị, còn run khủng khiếp hơn nhiều.

Bạch Ngộ Hoài vòng tay ôm nhóc quỷ nhỏ, rũ mắt nhìn da cổ trắng như tuyết lộ ra ngoài sau cổ áo của cậu.

Xe càng đi càng xa.

Tài xế ngồi phía trước đang bật bài hát mà Bạch Ngộ Hoài yêu thích.

Lúc này trời bỗng đổ cơn mưa, càng ngày càng to, hạt mưa va vào cửa kính, vang lên bên tai Kinh Tửu Tửu.

Tiếng mưa kia nghe vô cùng rõ.

Cậu thấy rất thích, cảm giác như bản thân đang đắm chìm trong không gian rừng nhiệt đới ấy. Kinh Tửu Tửu không biết mình đã đi bao xa, cậu chờ mãi, chờ mãi mà không thấy sức mạnh kia hút cậu trở về.

Cậu dè dặt ngẩng đầu lên, mở mắt ra.

Đằng sau cửa kính ấy, cậu nhìn thấy con đường đang chạy ngược lại thật nhanh cùng núi rừng.

Cậu ra ngoài rồi sao? Kinh Tửu Tửu ngẩn tò te.

Cậu ra khỏi lâu đài rồi!!!

Bạch Ngộ Hoài vô thức nhíu mày, sao cậu còn chưa hồi thần? Gan bé vậy hả? Chẳng phải ban nãy lớn mật lắm hay sao?

Bạch Ngộ Hoài đang định nói với cậu là anh nhìn thấy cậu rồi.

Thế mà chưa kịp mở miệng thì cậu đã “vèo” một phát, tụt xuống khỏi người anh.

Quỳ ở chỗ ghế ngồi ngó nghiêng, lúc thì nghịch cửa, lúc thì nằm trên đùi Bạch Ngộ Hoài, chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ…

Như ông vua con vậy.

Có thấy sợ sệt gì đâu?

Đối với cậu, tất cả mọi thứ bên ngoài dù chỉ là núi rừng thì cũng hấp dẫn cực kì, giờ mà bảo cậu mấy tiếng không chớp mắt cũng được. Bạch Ngộ Hoài không thể làm gì khác ngoài hắng giọng.

Cậu cảm thấy nằm trên người anh rất thoải mái, sau khi lăn lộn lúc lâu thì giờ cậu cứ nằm thẳng cẳng như vậy luôn.

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Được rồi! Anh siết tay, làm như không thấy rồi chậm rãi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Người đại diện biết anh mệt mỏi nên cũng không nhận thêm chương trình cho anh, chờ xe Bạch Ngộ Hoài về đến biệt thự thì nhanh chóng xông tới đón.

“Cậu Bạch!” Người đại diện vội vàng kéo cửa xe.

Bạch Ngộ Hoài cảm nhận được Kinh Tửu Tửu vừa giật nảy mình.

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Bạch Ngộ Hoài: “Nhỏ giọng thôi.”

Người đại diện: ???

Người đại diện nhìn thấy anh mệt mỏi, tưởng là anh không được nghỉ ngơi nhiều nên nén giọng: “Cậu không sao chứ? Lúc nhận được điện thoại của tổ chương trình, tôi sợ gần chết. Chuyện này là do tôi, chắc chắn không có lần sau đâu!”

Thái độ của người đại diện rất chân thành. Khi vừa nghe tin báo Bạch Ngộ Hoài bị ngã xuống hố, lúc đó hắn có thể khóc tiếng tró được luôn.

Bạch Ngộ Hoài liếc hắn, lạnh lùng đáp: “Ừ.”

Trả lời xong mà anh vẫn ngồi trên xe.

Người đại diện vòng ra đằng sau cốp để lấy vali của anh, lúc vòng lại thì thấy anh vẫn ngồi im, hắn lo lắng hỏi: “Cậu không bị thương chứ?”

Bạch Ngộ Hoài: “Không.”

Sao cậu nhóc này vẫn không động đậy?

Kinh Tửu Tửu nhoài người trên cửa sổ xe nhìn quang cảnh xung quanh chán chê. So với khu biệt thự hồi bé cậu ở cũng không lớn lắm. Thế nhưng căn nhà này trông đẹp mắt hơn nhiều.

Cậu quay đầu thì phát hiện người đàn ông kia đang giục Bạch Ngộ Hoài xuống xe. Đợi tôi với!

Kình Tửu Tửu vội vàng dán chặt lên lưng Bạch Ngộ Hoài, dùng cả tay cả chân ôm chặt lấy anh.

Lúc này Bạch Ngộ Hoài mới đứng lên.

“Để đồ vào trong nhà rồi mọi người về đi.” Anh nói với người đại diện.

Người đại diện biết anh lại muốn xem kịch bản nên cũng không làm phiền nữa, hắn gật đầu, xách vali và đống quà tặng từ người đồng hành, fans, còn có cả quà nghỉ phép của công ty… Chỉ thoáng chốc mà phòng khách đã chật chội.

Sau khi người đại diện ra về, Bạch Ngộ Hoài đi thẳng lên lầu.

Kinh Tửu Tửu cưỡi trên cổ anh, tầm mắt bao quát toàn bộ căn phòng. So với lâu đài cũ kĩ kia thì nơi này hơi bị nhiều thứ mới lạ luôn. Cái tivi gì mà mỏng dánh hà!

Đèn treo cũng đẹp xỉu! Rèm cửa sổ còn có chức năng tự động nữa á! Ủ ôi, hơn đứt thao tác của chúng quỷ luôn, gút chóp!

Bạch Ngộ Hoài chợt dừng lại ngay trước cửa phòng tắm. Để quỷ nhỏ trong phòng một mình, cậu có sợ không?

Đáng nhẽ Bạch Ngộ Hoài sẽ không nghĩ nhiều như thế, ai bảo quỷ nhỏ này xem phim kinh dị mà còn sợ phát run chứ…

Bạch Ngộ Hoài xoay người cầm remote mở tivi, nghĩ tới nghĩ lui bèn chọn chương trình thiếu nhi cho cậu, mới yên tâm đi vào phòng tắm.

Kinh Tửu Tửu tuột khỏi người anh, tò mò xem tivi.

Bạch Ngộ Hoài vừa mở vòi hoa sen, chuông điện thoại bỗng vang lên.

Anh quay đầu nhìn, là cuộc gọi từ đạo diễn Hạ Huy.

Bạch Ngộ Hoài lau tay rồi ấn nhận cuộc gọi.

“Alo, nghe nói ảnh đế Bạch quay xong chương trình rồi hả, tôi gọi đến hỏi thăm tình hình chút đây nè.” Đầu dây bên kia cười nói.

“Ừ, tôi về rồi.”

“Cậu thấy kịch bản thế nào? Bên Tư Phường đã cử người sang rồi, chỉ có một người muốn diễn vai Thành Húc thôi, nhưng chúng tôi không để người đó thử vai. Tiện đang rảnh rỗi, hay chúng ta gặp nhau trước đi ha, để đến lúc diễn cậu cũng sẽ hiểu rõ nhân vật hơn, thấy sao?” Đầu bên kia nói liến thoắng, chắc có lẽ đã chờ rất lâu nên giờ mới vội vàng gọi cho Bạch Ngộ Hoài.

Bạch Ngộ Hoài nhìn phía ngoài phòng tắm.

Nếu phải ra ngoài.

…Vậy anh có thể dẫn cậu theo.

Đã rất lâu, quỷ nhỏ này không được tiếp xúc với xã hội rồi.

Bạch Ngộ Hoài đồng ý: “Lúc nào?”

“Ba ngày nữa, bảy rưỡi tối ở quán trà Hiên Viên.”

Bạch Ngộ Hoài lại hỏi: “Bên Tư Phương đề cử ai thế?”

Đầu kia thở dài: “Còn cử ai chứ? Idol đang siêu hot hiện giờ, Đinh Hạn Băng đó!”

Bạch Ngộ Hoài cũng không có thành kiến gì về mấy anh chàng idol này, chỉ cần không kéo chân sau thì ai cũng được.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Bạch Ngộ Hoài ở trong phòng tắm tầm 20 phút rồi mới đi ra.

Cậu nhóc vẫn đang chăm chú xem tivi, có xíu nào gọi là sợ hãi chứ?

Bạch Ngộ Hoài cũng không biết trong lòng mình cảm thấy thế nào nữa.

Anh nhìn thoáng qua màn hình.

Cậu nhóc đang nghịch remote, trên tivi không còn là chương trình thiếu nhi nữa mà đã chuyển sang kênh truyền hình thực tiếp. Chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nam hử? Ghế của ban giám khảo đều là những người đứng đầu trong ngành, mấy hàng ghế còn lại toàn là các idol trẻ tuổi nổi tiếng trong nước.

Trước giờ Bạch Ngộ Hoài không hay chú ý tới những người này, anh liếc mắt một cái xong cũng không nhìn thêm nữa.

Bạch Ngộ Hoài lau tóc, nhẹ nhàng gọi: “Kinh Tửu Tửu.”

Kinh Tửu Tửu sợ tới mức run cầm cập.

Người cậu cứng ngắc, chậm rãi quay đầu thấy Bạch Ngộ Hoài đang dòm mình từ trên cao.

Kinh Tửu Tửu chột dạ, trượt từ trên ghế sô pha xuống.

Sao anh ta thấy mình? Vậy chẳng phải sẽ biết luôn việc mình theo ảnh về nhà hả? Liệu ảnh có mời đại sư đến bắt mình không?

Kinh Tửu Tửu đứng thẳng người bên cạnh ghế sô pha, nom như học sinh tiểu học phạm lỗi vậy. Lọn tóc nhỏ ép sát vào gò má cậu, làm cho gương mặt trông càng đáng thương hơn.

Kinh Tửu Tửu thầm nghĩ, mình là quỷ mà. Hay mình doạ anh ta nhỉ, bảo là muốn thịt ảnh? Đánh đòn phủ đầu, khống chế kẻ địch! Rồi nhỡ anh ta hỏi tại sao mình lại đi theo thì sao?

Kinh Tửu Tửu đang bận phân vân xem nên cắn tay hay cắn cổ trước, sau một hồi suy tính cậu quyết định cắn cổ trước….

Bạch Ngộ Hoài: “Kinh Tửu Tửu, lại đây, tôi muốn nói chuyện với cậu.”

Kinh Tửu Tửu bay vèo tới, còn chưa kịp cắn cổ anh thì cậu đã bị Bạch Ngộ Hoài túm chặt.

….Sao quỷ nhỏ này thích ôm vậy nhỉ?

Bạch Ngộ Hoài nghĩ thầm, khăn lông trong tay rơi xuống đất.

Kinh Tửu Tửu bị túm chặt: ???

Bạch Ngộ Hoài hỏi: “Cậu đã từng vào tòa nhà phụ bên phải lâu đài chưa?”

Kinh Tửu Tửu ngạc nhiên. Anh ta chỉ hỏi thế thôi á?

“Chưa ạ.” Bởi vì đi theo bọn họ, cậu mới vào trong đó. Cậu không thích chỗ kia, nên sẽ không tự tiện vào đâu.

Bạch Ngộ Hoài nhẹ nhàng từ tốn nói: “Ở trong đó, tôi thấy rất nhiều đồ của cậu… tranh vẽ cậu từ nhỏ đến lớn, ảnh chụp của cậu, quần áo cậu đã mặc…”

Kinh Tửu Tửu run như cầy sấy. Ở trong đó có đồ của mình? Bạch Ngộ Hoài đã thấy hết rồi? Vậy chẳng phải ảnh cũng biết…

Kinh Tửu Tửu: “Tôi là quỷ.”

Bạch Ngộ Hoài: “Ừ.”

Ừ? Ừ cái gì? Vậy là xong rồi hử? Kinh Tửu Tửu kéo kéo tóc. Ảnh biết tui là quỷ từ lâu rồi!

Nhưng ảnh khum có sợ tui!!!!

Kinh Tửu Tửu còn đang buồn rầu vì tôn nghiêm của mình thì Bạch Ngộ Hoài nói tiếp: “Cậu có biết ai đã cất những thứ đó không?”

Kinh Tửu Tửu chợt ngừng động tác, thuận theo lời nói của anh mà suy nghĩ, sau đó cậu mờ mịt nói: “Ba rất thích cất giữ đồ còn bé của tôi, ông nói là muốn giữ làm kỷ niệm.”

“Kinh Đình Hoa?”

“Không phải.” Kinh Tửu Tửu thầm nghĩ, quả nhiên ảnh biết hết rồi. Vậy trước đây ảnh có nhìn thấy mình không ta? Kinh Tửu Tửu lầm bầm mấy câu, trả lời: “Tôi còn một người ba nữa, tên là Úc Nhiên.”

Cái tên này, Bạch Ngộ Hoài cũng từng nghe qua.

Khoảng ba mươi năm trước, nhà họ Úc danh tiếng lẫy lừng. Nghe nói tổ tiên của họ là quan lớn triều đình, thời điểm chiến tranh diễn ra thì xuất ngoại, sau khi trở về, họ mang theo rất nhiều tài phú cống hiến cho quốc gia.

Chẳng qua sau đó, tin tức về nhà họ Úc dần dần biến mất.

Úc Nhiên… Hình như là con trai độc nhất của nhà họ Úc?

“À, ngoài ba ra, có thể còn một người nữa…” Kinh Tửu Tửu lục lọi lại trí nhớ của mình.

“Ai?”

Kinh Tửu Tửu nói: “Anh ta là hàng xóm nhà tôi, rất thích giữ bằng khen, giấy khen của tôi… Thành tích của anh ấy khá kém ý.” Nói tới đây, hai mắt Kinh Tửu Tửu đắc ý tỏa sáng.

Bạch Ngộ Hoài cũng nói: “Ừ, người sưu tầm đồ của cậu cũng không nhất thiết phải cùng một người.”

Kinh Tửu Tửu nghi ngờ nhìn anh: “Có gì khác nhau à? Sao anh lại muốn hỏi chuyện này?”

“Có khác. Lúc tôi vào đó, cánh cửa kia ngoài khóa xích sắt còn vẽ cả bùa nguyền rủa nữa. Đồ đạc trong phòng để khắp nơi nhưng không có ánh sáng. Cậu biết tại sao không?” Bạch Ngộ Hoài thả Kinh Tửu Tửu ra, cúi người nhặt khăn lông lên.

Kinh Tửu Tửu ngơ ngác hỏi: “Tại sao?”

Lời đến bên miệng thì bị Bạch Ngộ Hoài nuốt xuống, anh có nên nói cho quỷ nhỏ này biết không?

Kinh Tửu Tửu thấy anh im lặng thì tò mò cực kỳ, nhịn không nổi bèn kéo tay áo anh: “Tại sao vậy?”

Bạch Ngộ Hoài ngập ngừng nói: “Người không còn hơi thở, tức là người chết. Sau khi chết biến thành quỷ, nhưng vẫn giữ mối liên kết với trần thế. Người đó có bạn bè, người thân thường xuyên thờ cúng, đốt tiền vàng.”

“…Còn một loại nữa, đó là sau khi chết sẽ hoàn toàn bị lãng quên, không còn một ai nhớ tới. Điều này có nghĩa người đó không còn tồn tại trên thế gian, dù biến thành quỷ cũng khó mà đầu thai, sống như cô hồn dã quỷ, vật vờ lang thang, cuối cùng bị đạo sĩ đánh cho hồn phi phách tán.”

Kinh Tửu Tửu nghe mà run lẩy bẩy.

“Nếu là người bình thường, khi còn sống dù tốt đẹp hay xấu xa thì lúc chết rồi cũng vẫn có một hai người nhớ đến.”

Bạch Ngộ Hoài nhìn gương mặt chưa từng biết đau buồn của thiếu niên… Hẳn là quỷ nhỏ này đã lớn lên trong sự cưng chiều, vinh hoa và tài phú.

Anh nên nói với cậu như nào bây giờ…

Có một cách, đó là đem tất cả đồ đạc người đó từng sử dụng cất vào căn phòng không có ánh sáng để ngăn cách với thế giới bên ngoài, sau đó vẽ phù chú, cắt đứt mối liên kết của người này với trần thế, để mọi người trên thế gian quên mất người đó.

Bên trong toà nhà đó được sắp xếp theo cách này, có người muốn cậu bị lãng quên.

Bảy năm không là gì cả.

Cho dù 14 năm, 28 năm hay 56 năm sau… Sẽ không một ai phát hiện ra, nơi đó có một quỷ nhỏ bị ngăn cách, không thể thoát thân.

Kinh Tửu Tửu: “Ồ… vậy những thứ đó để tưởng nhớ tôi sao?”

Bạch Ngộ Hoài: “…Ừ!” Bạch Ngộ Hoài lại nói: “Nếu cậu đã theo tôi trở về…”

Kinh Tửu Tửu khẩn trương nhìn anh.

Bạch Ngộ Hoài: “Vậy cứ theo tôi đi.”

Kinh Tửu Tửu cười: “Ừ ừ ừ!” Mặt cậu rực rỡ hẳn lên, cứ chăm chăm nhìn anh.

Bạch Ngộ Hoài: “Không được rời khỏi tôi.”

Kinh Tửu Tửu: “Được được!”

Bạch Ngộ Hoài thấy cậu chưa để tâm lắm, bèn nói thêm: “Nếu không sẽ bị đạo sĩ bắt đó.”

Kinh Tửu Tửu càng dùng sức gật đầu: “Ừa!”

Bạch Ngộ Hoài: “Ba ngày sau tôi phải ra ngoài, cậu đi cùng tôi.”

Kinh Tửu Tửu gật đầu liên tục.

Cậu cũng muốn được nhìn thấy thế giới ngoài kia!

“Hàng xóm nhà cậu tên gì?” Bạch Ngộ Hoài hỏi.

Kinh Đình Hoa, Úc Nhiên… cả người hàng xóm này nữa, không thể bỏ qua một ai. Phải tra rõ ràng thì mới biết năm đó đã xảy ra việc gì.

Kinh Tửu Tửu: “Đinh Đại Bảo. À không phải, đấy là tên gọi riêng, còn tên thật thì là…” Kinh Tửu Tửu nghiêng đầu suy nghĩ: “Đinh Hãn Băng.”

Bạch Ngộ Hoài giật mình.

Đinh Hãn Băng được nhắc tới trong điện thoại kia ư?

Hình như vừa nãy lúc anh từ phòng tắm ra, Kinh Tửu Tửu đang chuyên tâm xem truyền hình, người trong tivi là Đinh Hãn Băng?

Xem Đinh Hãn Băng chăm chú như thế làm chi?

Bạch Ngộ Hoài cau mày, cầm remote tắt tivi: “Ngủ.”

Kinh Tửu Tửu: “Dạ.”

Cậu nhảy lên giường Bạch Ngộ Hoài nằm, thấy mặt anh không có biểu cảm khác lạ mới yên tâm chui vào chăn.

Đúng là một ngày kỳ lạ.

Mình ra ngoài thật rồi!

Sao mình lại ra ngoài được nhỉ?… Do mình cưỡi trên cổ anh ấy hở?

Kinh Tửu Tửu rúc sâu vào trong chăn.

Nếu đúng thế thật, vậy ngày nào mình cũng phải cưỡi cổ ảnh! He he!

————-

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Bạch mặt không cảm xúc: Sao lại bám người vậy cà? Đưa tay ra, khăn lông rơi mất rồi.

 

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Toran
Toran
icon levelLính mới
1 năm trước

hệ hệ ghen rồi

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x