Tieudaothuquan

Kinh Tửu Tửu lượn vòng quanh biệt thự, lượn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, nhớ thật kĩ mọi ngõ ngách trong nhà.

Cậu ở biệt thự Bạch Ngộ Hoài ba ngày, xem tivi của Bạch Ngộ Hoài, chơi PS4 của Bạch Ngộ Hoài, ngủ giường anh, còn chui cả vào tủ quần áo của anh… Thoải mái sung sướng hổng muốn đi đâu.

Nhưng cậu vẫn nhớ, mình cần phải về nhà họ Kinh.

Kinh Tửu Tửu dùng máy tính của Bạch Ngộ Hoài, lén lút tìm đường đi tới nhà họ Kinh, còn chép lại vào một tờ giấy.

Sau đó, cậu lén rời khỏi biệt thự… Hở… Không ra được?

Kinh Tửu Tửu vừa ló tới cửa nhà, cảm giác có một sức mạnh vô hình kéo rịt cậu về, hệt như ở lâu đài trên ngọn núi kia.

Kinh Tửu Tửu không chịu bỏ cuộc, đạp đạp chân bước qua sức mạnh đó, nhảy ra!

Bị lôi về!

Cậu nhảy qua nhảy lại, nhảy up nhảy down, cuối cùng nản quá không thử nữa.

Kinh Tửu Tửu không thể rời khỏi nơi này. Hay là… không thể rời khỏi Bạch Ngộ Hoài đây?

Cứ như Bạch Ngộ Hoài đã biến thành vật dẫn mới của cậu, một sức mạnh vô hình nào đó đã trói hai người lại với nhau.

Kinh Tửu Tửu khẽ thở dài, cúi đầu xoay người bước trở vô. Không sao, chỉ cần đi cùng Bạch Ngộ Hoài ắt sẽ có cách gặp người nhà họ Kinh.

Bạch Ngộ Hoài không biết Kinh Tửu Tửu trộm ra ngoài, anh cất hộp đá quý vào ngăn kéo, cởi áo rồi trở tay vẽ phù chú mới lên lưng. Sau đó anh cầm theo kịch bản xuống tầng, gọi Kinh Tửu Tửu: “Đi thôi.”

Kinh Tửu Tửu gật đầu, trèo lên cổ Bạch Ngộ Hoài.

Bạch Ngộ Hoài định nói lại thôi.

Người đại diện đã đỗ xe ngay ngoài cửa đợi, lúc đến cạnh cửa xe, Kinh Tửu Tửu rất tự giác chui vào trong ngồi.

Trợ lý và người đại diện hồn nhiên không biết trên xe có thêm một quỷ nhỏ, trợ lý tò mò hỏi: “Sao anh Bạch lại sang đây ở? Cần thuê giúp việc không anh?”

Bạch Ngộ Hoài: “Không cần.”

Kinh Tửu Tửu nhịn không được ghé sát tai anh hỏi: “Anh còn nhà khác nữa hở?”

Bạch Ngộ Hoài lấy điện thoại ra gõ chữ cho cậu xem: “Ừ, ngôi nhà khác, nhưng mà nơi đó không thích hợp với cậu.”

Kinh Tửu Tửu: “Ò.” Nghe như là ảnh đã chuẩn bị sẵn từ trước, để rước mình zị á :”>

Nơi Bạch Ngộ Hoài thường ở là căn khác, bày rất nhiều đồ phong thủy trấn tà, có cả phù văn và bàn bát quái nữa, Kinh Tửu Tửu mà vào là sẽ bị thương.

Bạch Ngộ Hoài kiệm lời, cả đoạn đường không thèm nói câu nào cả.

Chẳng mấy chốc đã tới quán trà Hiên Viên, bên ngoài quán đỗ rất nhiều xe xịn.

Bạch Ngộ Hoài vừa xuống xe đã cau mày: “Có paparazzi.”

Người đại diện lập tức xoay người: “Tôi đi xử lý, tiểu Lý, cậu xách đồ giúp cậu Bạch.”

“Ok!”

Lần đầu tiên Kinh Tửu Tửu thấy tình huống này nên quên luôn việc cưỡi cổ, bám theo sau mông Bạch Ngộ Hoài, tò mò nhìn ngó mọi thứ.

Sau khi vào cửa, vài người đứng lên chào hỏi anh, luôn miệng gọi: “Anh Bạch”, “Ảnh đế Bạch đến rồi.”, “Bên này bên này, mời anh ngồi.”

Kinh Tửu Tửu nhỏ giọng hỏi: “Bọn họ là ai zạ?”

Bạch Ngộ Hoài cầm di động gõ chữ: “Ảnh hậu Kim Mã năm ngoái, Đào Hà. Diễn viên kịch nói có thâm niên, Duẫn Kiên, Mạnh Hòa Tân…”

Kinh Tửu Tửu lờ mờ nhận ra hai gương mặt quen thuộc trong đó, hồi bé cậu thường xem kịch trên tivi. Có một người cậu cực kỳ hâm mộ, mỗi ngày ráng coi tới mười hai giờ mới chịu đi ngủ.

Kinh Tửu Tửu chẹp miệng hỏi: “Tôi xin chữ ký được hông?”

Bạch Ngộ Hoài dừng lại, gõ chữ: “Cậu thích ai?”

“Mạnh Hòa Tân.”

Bạch Ngộ Hoài: “Tôi diễn cùng anh ta trong <Mặt trời đỏ>.”

Kinh Tửu Tửu rất phũ: “Chưa xem.”

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Kinh Tửu Tửu hỏi: “Nơi này có đạo sĩ hông?”

Bạch Ngộ Hoài cho rằng cậu sợ, anh bèn nói: “Không có.”

Kinh Tửu Tửu gật đầu: “Vậy tôi yên tâm rồi.”

Vừa dứt lời, Kinh Tửu Tửu đã không thấy tăm hơi.

Tay đang cầm di động của Bạch Ngộ Hoài bỗng siết chặt.

Người bên cạnh thắc mắc nhìn anh.

Cảm giác sau khi tham gia chương trình thực tế về, Bạch Ngộ Hoài hơi khác trước đây nhỉ? Ví dụ việc cầm điện thoại di động không rời tay này, trước kia mấy khi thấy anh ta cầm chơi liên tục như giờ.

Đạo diễn Hướng tò mò hỏi: “Ảnh đế Bạch mới về, nên còn thấy mệt mỏi hả?”

Ảnh hậu Đào bên cạnh nói: “Sao vậy được? Trước kia anh Bạch còn quay phim với đạo diễn Viên tận mười sáu tiếng, mọi người ai cũng mệt, chỉ có anh Bạch tinh thần sáng láng.”

Bạch Ngộ Hoài không yên lòng.

Vì đến bàn kịch bản nên họ đã bao toàn bộ quán trà, tất cả mọi người đều ngồi hết trong phòng khách.

Mà lúc này, Kinh Tửu Tửu đẩy cửa toilet ra ngoài. Linh hồn cậu đã ngưng lại thành thực thể.

Lúc người phục vụ đi ngang qua còn nhìn cậu thêm vài lần. Tất cả mọi người đều nhìn thấy cậu.

Kinh Tửu Tửu chớp chớp mắt nhìn anh rồi bước tới, vệ sĩ và trợ lý theo bản năng ngăn cản cậu.

Đạo diễn Hướng ngẩn người, quay sang: “Ai vậy nhỉ?”

“Đứa nhỏ này là người mới debut à?”

Nhóm người xung quanh cũng ngơ ngác: “Không biết, chưa từng thấy.”

Mạnh Hòa Tân cảm thán: “Đẹp quá chừng, có thể diễn vai Hoàng tử nhỏ trong kịch bản của đạo diễn Trần được luôn…”

Bạch Ngộ Hoài nghe tới đây thì lên tiếng: “Cậu ấy đi cùng tôi.” Rồi đứng lên tới cạnh cậu.

Vệ sĩ với trợ lý thấy anh, lập tức hiểu là người quen bèn tránh ra để Kinh Tửu Tửu đi vào.

Bạch Ngộ Hoài nén giọng, nghiến răng trách: “Cậu không sợ người khác đi xuyên qua mình à?”

Kinh Tửu Tửu: “Anh sờ tôi xem.”

Bạch Ngộ Hoài bước chậm lại, quay đầu nhìn Kinh Tửu Tửu, phát hiện biểu cảm trên mặt thiếu niên rất trong sáng. Do anh nghĩ nhiều rồi, Bạch Ngộ Hoài giơ tay bắt lấy cổ tay Kinh Tửu Tửu.

Cảm giác trơn nhẵn mịn màng.

Bạch Ngộ Hoài thầm giật mình.

Lúc ở lâu đài, anh cho rằng mình có năng lực đặc biệt nên mới có thể ẵm cậu lên khi hiện nguyên hình. Nhưng bây giờ xem ra… không phải vậy, sau khi thiếu niên biến thành quỷ nhỏ, còn mạnh hơn anh nghĩ.

Chẳng qua bản thân cậu không biết rõ mà thôi.

Nếu cậu là ác quỷ tâm thần hỗn loạn, từng người tiến vào lâu đài cổ sẽ rất khó sống sót rời đi.

Anh đã tự tay thả quỷ nhỏ siêu mạnh ra ngoài.

Bạch Ngộ Hoài nhìn Kinh Tửu Tửu.

Kinh Tửu Tửu cũng dòm lại anh: “Chúng ta đi thôi.”

Một quỷ nhỏ vừa mạnh, vừa ngây thơ.

Bạch Ngộ Hoài thôi không nghĩ nữa: “Ừ.”

Kinh Tửu Tửu theo sau Bạch Ngộ Hoài, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh. Vài người trộm liếc nhau, á đù, Bạch Ngộ Hoài lừa được nhóc con ở đâu ngoan dữ?

Kinh Tửu Tửu nhìn mọi người, không thấy ai nói gì bèn chủ động chào hỏi, sau đó hỏi xin chữ ký của Mạnh Hoài Tân.

Mạnh Hoài Tân được hâm mộ mà giật mình, thuận tay giật tờ giấy rồi ký tên cho cậu.

Kinh Tửu Tửu cẩn thận gấp gọn.

Bạch Ngộ Hoài không cảm xúc, đưa tay nhận lấy: “Tôi giữ dùm cậu.”

Kinh Tửu Tửu: ?

“Được hoy.” Kinh Tửu Tửu ngẫm thấy cũng đúng, lúc trở về trạng thái trong suốt thì đâu có cầm được đồ.

Mọi người không khỏi tò mò về cậu, có người hỏi tuổi, cũng có người hỏi cậu đã ký với công ty quản lý nào chưa?

Chưa chờ Kinh Tửu Tửu lên tiếng, Bạch Ngộ Hoài đã trả lời hết cho cậu rồi. Mọi người thấy vậy thì cũng không ai dám hỏi, quan hệ giữa hai bạn là dư lào.

Lúc này, có người hỏi chen: “Mấy giờ rồi? Sao người kia vẫn chưa tới?”

Đạo diễn Hướng khẽ cau mày: “Tới muộn cũng có mức độ thôi, người khác làm sao mà chờ được, cậu ta hay tới trễ tôi cũng kệ. Nhưng hôm nay…”

“Bắt đầu trước đi.” Bạch Ngộ Hoài nói.

Có anh lên tiếng, mọi người cũng yên tâm.

Lông mày đạo diễn Hướng giãn ra: “Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu trước. Nào, trước tiên đọc qua một lượt…”

Ngoài cửa quán trà Hiên Viên, một chiếc xe bảo mẫu đen dừng lại.

Người đàn ông trẻ tuổi trong xe mặc áo T-shirt màu đen, trên cổ đeo dây chuyền bằng da nâu, tóc nhuộm bạc buộc túm phía sau, lông mày tuấn tú xen lẫn chút ngang tàng. Trông như đã thiếu ngủ mấy ngày liền.

“Hôm nay cậu tới muộn, tôi nghe đạo diễn Hướng nói là Bạch Ngộ Hoài cũng tới. Nếu sau này cậu còn muốn tiếp tục nghiệp diễn thì tốt nhất đừng động tới anh ta.” Người đại diện nhỏ giọng: “Lát nữa vào cậu phải chân thành nhận lỗi, nhất định không được xé to chuyện…”

Người đàn ông trẻ tuổi không kiên nhẫn đáp lời, theo thói quen sờ vòng da trên cổ. Người đại diện nhìn sang, cái vòng da kia bị sờ sờn hết da cũng không chịu đổi. Lần trước lúc chụp ảnh thay quần áo, tìm không thấy nó còn nổi cáu um xùm.

Ầy… Người đại diện tự an ủi mình, chẳng phải ảnh đế Bạch cũng thường xuyên đeo một cái vòng tay quanh năm sao? Fan với truyền thông còn khen anh ta nặng tình nữa, dù nom điệu bộ lạnh lùng của anh, người đại diện không thấy chỗ nào giống kẻ nặng tình.

Trợ lý xuống xe trước để mở cửa, sau đó theo người đàn ông trẻ tuổi kia vào quán trà.

Lúc đến cửa, người phục vụ vừa thấy hắn ta đã đỏ mặt, hiển nhiên là fan hâm mộ.

Người đại diện định bảo hắn ta cười với phục vụ cái coi, đừng căng mặt nữa, nhưng hắn ta không thèm care sẵng chân bước vào luôn.

“Đinh Hãn Băng đến rồi.” Ảnh hậu Đào ngồi trên ghế salon lên tiếng.

Bạch Ngộ Hoài cầm kịch bản, không ngẩng đầu.

Những người khác thấy vậy cũng ngồi im.

Người đàn ông trẻ tuổi dừng chân ngay cạnh.

Người đại diện đứng phía sau cắn răng nói: “Tổ tông!!! Đại ca!!! Vừa nãy trong xe tôi nói như nào? Trước tiên chào hỏi ảnh đế Bạch! Còn phải xin lỗi nữa!”

Người đàn ông trẻ tuổi kinh ngạc nhìn ghế salon.

Hầu như người ở chỗ này đều là ngôi sao, người nào cũng gọn gàng tinh tế, chưng diện đẹp đẽ, nhưng vẫn không lấn áp được vẻ rực rỡ của thiếu niên ngồi trên ghế salon.

Ánh đèn ấm áp trong quán trà chiếu xuống, thiếu niên mặc âu phục an tĩnh, tóc đen hơi xoăn cuộn lên dán sát vào gò má, làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết. Đẹp như tranh vẽ.

Trong phút chốc, mọi thứ như trở về bữa tiệc sinh nhật bảy năm trước.

Mình sắp chết sao?

Ngơ ngác sống hơn hai mươi năm, rốt cuộc phải chết rồi?

Hô hấp của người đàn ông bỗng dồn dập.

Người đại diện nóng nảy đẩy nhẹ, kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Sau khi bình tĩnh, người đàn ông đi thẳng tới trước mặt Kinh Tửu Tửu.

“Kinh Tửu Tửu.” Hắn gọi rất nhỏ. Vừa dè dặt, vừa không dám tin.

Người đại diện choáng váng, những người khác cũng sửng sốt. Mà Bạch Ngộ Hoài rốt cuộc cũng bỏ kịch bản trong tay xuống, ngước mắt lạnh lùng nhìn hắn ta.

“Anh là Đinh Hãn Băng.” Hạn Băng nói.

Ngay từ lúc Đinh Hãn Băng bước vào cửa, Kinh Tửu Tửu đã thấy rồi, nhưng không chắc chắn lắm.

Cách ăn mặc của hắn ta thay đổi quá nhiều so với trước đây, cho nên Kinh Tửu Tửu chỉ dòm sơ rồi nghiêng đầu đọc kịch bản trên tay Bạch Ngộ Hoài. Cái này thú vị hơn.

Đúng lúc này, Kinh Tửu Tửu nghe thấy giọng của Đinh Hãn Băng, môi cậu hơi mấp máy nhưng không nhận người quen.

Tất cả mọi người đều biết cậu đã chết.

Hơn nữa… Ai đã đặt bể cá? Đến nay vẫn còn là nghi vấn.

Thế nên Kinh Tửu Tửu chỉ nghiêng đầu: “Vâng?”

Đinh Hãn Băng thấy cậu tỏ ra xa cách, cả linh hồn chìm nghỉm trông nỗi lo lắng vô tận.

Hắn ta cúi xuống, nắm lấy cổ tay Kinh Tửu Tửu.

Thật.

Đây là thật!

Huyệt thái dương Đinh Hãn Băng co giật, lặp lại: “Anh là Đinh Hãn Băng.” Sau đó đột ngột quỳ xuống, gân xanh trên cổ nổi lên, dè dặt dùng lực nắm tay Kinh Tửu Tửu.

Người đại diện thấy hắn ta rơi nước mắt.

“Anh đã cố gắng.” Đinh Hãn Băng nghẹn ngào nói: “Anh viết tên em lên sổ, trong sách, khắc lên cả vòng cổ, xăm lên người… Nhưng vẫn quên. Tại sao? Tại sao anh lại quên chứ?!”

“Kinh Tửu Tửu, anh là Đinh Hãn Băng.”

“Em còn nhớ anh chứ?”

Tất cả mọi người khiếp sợ xem drama.

Á đậu má!

Nhìn lại sắc mặt Bạch ngộ Hoài, đã lạnh tới đóng băng cmnr!!!

______________________

Tác giả có lời muốn nói:

Đây là do đọc ít sách nên không hiểu được mấy cái huyền học nó như nào :::> hmu hmu

 

Bình luận

4 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x