Hướng dẫn viên Bính Cửu
…
“Phù! Bà nội cha nó, làm sợ chết khiếp.”
Hành khách cuối cùng bước lên xe là một người đàn ông mập mạp, hắn ta cũng sợ hãi mấy dấu tay đẫm máu trên cửa sổ, hồn chưa về xác mà mắng mỏ. Có điều trạng thái tâm lý của hắn ta rất tốt, lúc móc gói thuốc lá còn xì một điếu cho Vệ Tuân, trên khuôn mặt mập mạp treo nụ cười thân thiện.
“Người anh em, phiền cậu nhích sang nhường tôi một chỗ nhá.”
Trong xe đã chật kín, còn mỗi cái ghế bên cạnh Vệ Tuân là trống. Vệ Tuân không nhận điếu thuốc, cậu bê đồ đạc của mình ra để ghế cho gã mập. Sau khi hành khách tụ tập đông đủ thì tay chân Vệ Tuân cũng hoạt động thoải mái hơn. Nhân lúc đứng dậy nhường ghế, ánh mắt cậu quét quanh xe.
Hiện tại bầu không khí trong xe buýt vô cùng đè nén, không ai dám tới gần cửa sổ hay trò chuyện với nhau, giống như một bầy nhím dựng đứng lớp gai. Không ít tầm mắt lướt qua Vệ Tuân nhưng cậu đang mặc outfit “tắm nắng” mà bình thường mình hay mặc.
Mũ, kính râm, khẩu trang, áo khoác mỏng, cổ áo dựng thẳng, cài hết cúc che khuất cổ họng. Thậm chí trên tay còn đeo một đôi găng đen nửa ngón, gần như không để lộ da thịt.
Không ai biết dáng vẻ thật của cậu, đây là lợi thế duy nhất của Vệ Tuân.
Phải một cú ăn luôn mới ổn!
Trong tình huống tương đối bất lợi chưa rõ địch ta, chủ động lộ diện phơi bày bản thân là hành động cực kỳ ngu xuẩn.
Vệ Tuân muốn người khác lòi đuôi trước, vì thế cậu tỉ mỉ lựa chọn mục tiêu. Muốn khiến một người tuyệt vọng, mục tiêu tốt nhất đương nhiên là kẻ đang hoảng loạn rối bời.
Người đàn ông ngồi sau Vệ Tuân sắc mặt tái nhợt, gầy yếu khác thường, ánh mắt âm u không giấu nổi cảm xúc điên cuồng và sợ hãi, mình mẩy gã cứ run bần bật.
Mà chả biết sao, gã vừa lên xe đã tỏ thái độ thù địch với Vệ Tuân, ánh mắt căm ghét trắng trợn dừng lại trên mặt cậu ít nhất ba giây.
Chính là mày!
Khi gã vừa bước lên xe, đi ngang qua mình, Vệ Tuân kéo một góc khẩu trang nhếch miệng khinh thường nhìn đểu gã.
Quả nhiên người đàn ông lập tức bị khiêu khích, tuy không ra tay ngay nhưng gã chủ động ngồi sau lưng Vệ Tuân. Đến bây giờ Vệ Tuân vẫn cảm nhận được ánh mắt ác độc và điên cuồng như muốn xuyên thủng gáy cậu.
Xin phù hộ cho con!
Vệ Tuân đặt mặt dây chuyền trong lòng bàn tay, cúi đầu hôn nhẹ, bên trong lớp pha lê trong suốt là một mảnh cánh bướm màu xanh tím to cỡ móng tay. Nó là thứ duy nhất còn lại sau khi người nhà mất tích, Vệ Tuân kè kè nó bên mình, đến tận đây cũng không biến mất.
Vệ Tuân không có tín ngưỡng, cầu nguyện chỉ là thói quen. Sau đó cậu ấn nút điều chỉnh dưới chỗ ngồi, lưng ghế đột nhiên nghiêng về phía sau, người đàn ông lập tức bị kích thích, ánh mắt lâm le dòm bóng lưng Vệ Tuân như trúng độc, ngo ngoe rục rịch.
Chỉ cần kích thích thêm tí nữa, đối phương nhất định sẽ ra tay.
“Cậu bạn nhỏ trông lạ ghê, người mới hả?”
Gã mập ngồi bên cạnh Vệ Tuân bỗng nhiên mở miệng sáp lại gần. Hắn ta cười tủm tỉm, khuôn mặt tròn trịa thoạt nhìn vô cùng hiền lành:
“Hì, tôi nói cậu nghe, hướng dẫn viên của chuyến du lịch này là Bính Cửu, thích chăm sóc người mới lắm đó.”
Khi gã mập đề cập đến “hướng dẫn viên du lịch Bính Cửu”, nhịp thở của người đàn ông ngồi đằng sau Vệ Tuân rõ ràng dồn dập hơn, y hệt con dã thú. Hiển nhiên, cụm từ “hướng dẫn viên du lịch Bính Cửu” kia càng dễ kích thích được hắn ta.
Điều khiến Vệ Tuân kinh ngạc là tại sao gã mập lại mở miệng ngay lúc này.
Cảm nhận được âm mưu của cậu sao?
Hay chỉ muốn xem kịch vui?
Cho dù thế nào, nó cũng đã giúp đẩy nhanh kế hoạch của Vệ Tuân.
Vệ Tuân quay đầu nhìn gã mập, ra chiều rất hứng thú. Gã mập quả nhiên vui vẻ, khuôn mặt béo tròn nở nụ cười mờ ám, nhỏ giọng nói:
“Bính Cửu ấy à, thích nhất là mấy cậu trai trắng trẻo ngọt nước nhưng gã chỉ chọn người đẹp nhất thôi. Còn những người khác thì…, hì hì.”
“Thế mới nói, loại không bán trôn nuôi miệng như anh em chúng ta, đành phải tự lực cánh sinh thôi!”
Gã mập không quen cậu.
Vệ Tuân xác nhận, hắn ta không biết lý do cậu che mặt nhưng lại chủ động lên tiếng rõ ràng chẳng mang ý tốt gì, mà là cổ vũ người khác thăm dò Vệ Tuân.
Quả nhiên đã có kẻ cắn câu.
“Người mới à? Hê hê hê, há há há, thứ khùng điên. Chuyến du lịch cấp nguy hiểm sao xuất hiện người mới được?!”
Tiếng cười khàn khàn dội lên từ sau lưng Vệ Tuân, bén nhọn và điên khùng, người đàn ông đó thực ra khá đẹp trai nhưng khuôn mặt lại vặn vẹo đáng sợ.
Lúc này gã điên cuồng cười to, tùy ý trút ra áp lực và sợ hãi nơi đáy lòng: “Làm gì có người mới nào!? Chúng ta là đang đi chịu chết, là con rệp bị khách sạn vứt bỏ đấy, bọn mày hiểu chưa?”
Giọng người đàn ông khơi dậy một đợt sóng to gió lớn trên xe buýt, những câu chửi thề, văng tục như một làn sóng nhiệt nhanh chóng lan ra khắp xe.
“Mẹ mày thằng ngu, câm mõm lại cho tao!”
“Lâm Hi mày điên rồi hả?!”
Trong tiếng la hét ầm ĩ, Lâm Hi đứng lên. Vệ Tuân cảm nhận được ánh mắt ác ý bệnh hoạn của gã trắng trợn dính lên người mình một cách trịch thượng, giọng nói bén nhọn chói tai:
“Không ai có thể sống sót trong chuỗi hành trình Đắm Say Tương Tây, không một ai. Đám người cuối cùng ở đợt trước đều chết mẹ hết rồi, chết sạch!”
“Bính Cửu gã sẽ giết cả đội, ha ha ha, gã sẽ giết hết lũ bọn bây. Tất cả chúng mày ai cũng phải chết!”
Khi Lâm Hi réo lên cái tên Bính Cửu, chiếc xe buýt đột nhiên chìm vào sự im lặng kỳ lạ, những hành khách giống như một bầy ngỗng thình lình bị bóp cổ.
Bầu không khí nghiêm trọng bao trùm trong xe, ngay cả gã mập cũng nhíu mày thở ngắn than dài, lộ vẻ lo lắng sốt ruột.
Tất cả mọi người đều tràn ngập kiêng kỵ đối với hướng dẫn viên du lịch Bính Cửu.
“Người mới, hả? Người mới?”
Lưỡi dao sắc bén cắt qua khẩu trang của Vệ Tuân, lộ ra làn da nhợt nhạt đến gần như trong suốt, tay cầm dao găm của Lâm Hi đang run rẩy, khi nhìn thấy làn da tái nhợt hoàn mỹ của Vệ Tuân thì ánh mắt hắn càng thêm tàn độc. Khuôn mặt gần như vặn vẹo biến dạng.
“Anh Cửu thích mấy thằng công tử bột.”
Lâm Hi chợt đè thấp giọng nói:
“Còn tao thì chúa ghét.”
Tay Lâm Hi run rẩy, con dao găm lắc lư vờn lên xuống trước mặt Vệ Tuân với giọng điệu căm hận sợ hãi pha chút ghen ghét:
“Lữ hành cấp nguy hiểm, cho dù anh Cửu chỉ có thể bảo vệ một người thì anh ấy sẽ chọn tao, anh ấy nhất định sẽ chọn tao, chỉ cần mày bị rạch nát mặt … Tao muốn sống, tao muốn…”
Giây tiếp theo, dao của gã không thể nhúc nhích.
Vì Vệ Tuân đã cầm lưỡi dao.
Dao găm cắt xuyên qua găng tay, máu nhỏ giọt xuống đầu ngón tay tái nhợt giống như một đóa hồng nở rộ, trông mà ghê người. Vệ Tuân lại bình tĩnh lạ thường, cảm xúc không hề dao động mảy may. Kiểu bình tĩnh này không phải giả vờ nhịn đau mà là thật sự thờ ơ.
Thấy Vệ Tuân như vậy, Lâm Hi đột nhiên rùng mình, gã nhìn chằm chằm ngón tay Vệ Tuân mà choáng váng không cử động được, khi bị Vệ Tuân đoạt lấy con dao gã còn không kịp phản ứng. Đơn giản đến mức ngay cả Vệ Tuân cũng kinh ngạc.
Gã là ma cũ thật à?
Nhưng đây quả thực là một con dao tốt, hàng trong quân đội, có rãnh chạy dọc*, lưỡi kiếm dữ tợn và lạnh lùng. Dao găm xoay chuyển một cách thuần thục giữa các ngón tay, Vệ Tuân nhẹ nhàng trở tay ấn lưỡi dao sắc bén vào động mạch cổ của Lâm Hi. Cậu có nhiều kinh nghiệm theo đuổi sự kích thích nên thông thuộc tất cả các bộ phận trên cơ thể con người.
(*) 血槽: Rãnh chạy dọc lưỡi dao, là rãnh làm giảm trọng lượng của con dao mà không ảnh hưởng đến kết cấu vững chắc của lưỡi dao, nó cũng giúp cho khả năng đâm xuyên của dao tốt hơn vì giảm độ ma sát và lực ép từ hai bên vào lưỡi dao.
Nếu muốn mang lại cho người ta cảm giác bị áp bức lớn nhất, thì đây chính là chỗ hiểm. Uy hiếp đến từ cái chết rất dễ khiến con người tuyệt vọng.
Ấn lưỡi dao xuống, Vệ Tuân nhìn chăm chú vào mắt Lâm Hi, không nói lời nào.
Không có ngôn ngữ nào ngột ngạt hơn sự im lặng lạnh lùng. Cho dù không tính giết gã thật nhưng Vệ Tuân cũng muốn đe dọa gã, uy hiếp gã.
Nhưng ngoài dự đoán chính là tuy cả người Lâm Hi run bần bật, hai mắt dại ra nhưng sự chú ý của gã không ở trên con dao găm, thậm chí còn không quan tâm đến việc lưỡi dao vẽ một vệt máu trên cổ mình.
Đôi mắt kinh hãi của Lâm Hi dán vào bàn tay đang chảy máu của Vệ Tuân, gã run đến mức mất kiểm soát, giống như muốn liều mạng trốn chạy nhưng lại không dám thoát ra.
Gã sợ máu sao?
Không, không đúng.
Không chỉ Lâm Hi, ánh mắt của gã mập đang ngồi gần nhất cũng thay đổi. Vệ Tuân cảm giác được ánh mắt kinh ngạc và kiêng kỵ của hắn ta cũng dán chặt vào bàn tay bị thương nhưng vẫn cực kỳ vững vàng của cậu.
Thứ mà họ kiêng kị sợ hãi, cũng là điều mà Vệ Tuân đang thể hiện ra. Cậu không có cảm giác đau.
[Đếm ngược nhiệm vụ 00:05:15]
Tuy không biết nguyên nhân, nhưng…
Ngón trái của Vệ Tuân nhích lên, đặt trên mũi dao sắc bén. Ngón cái ép xuống, đẩy dao găm về phía trước, dán vào cổ Lâm Hi càng gần hơn. Cùng lúc đó ngón tay cái của Vệ Tuân bị dao găm cắt đứt, máu tươi chảy xuống nhiễm đỏ làn da xanh xao tái nhợt của Lâm Hi trông rất ghê rợn.
Vệ Tuân không biết đau cũng không có cảm giác gì, thậm chí còn cười cười. Chiếc khẩu trang bị dao găm cắt làm đôi, để lộ khóe miệng hơi nhếch lên. Cuối cùng Lâm Hi bị nỗi sợ hãi hạ gục.
“Xin anh, xin anh đừng nóng giận, do tôi có mắt như mù không thấy Thái Sơn!”
Lâm Hi quỳ rạp xuống đất, nước mắt đầm đìa, tru tréo như một con chó bị thương, tuyệt vọng quỳ lạy Vệ Tuân, cảm xúc của gã hoàn toàn sụp đổ.
“Xin anh tha thứ cho tôi, cầu xin anh, cầu xin anh…”
[Ting, nhiệm vụ tân thủ của hướng dẫn viên du lịch đã hoàn thành.]
[Khen thưởng của nhiệm vụ…]
[Bạn nhận được 10 điểm.]
[Bạn đã kích hoạt thân phận du khách đặc biệt loại X: Hướng dẫn viên du lịch dự bị.]
[Chúc mừng bạn, nhận được vật phẩm ẩn cấp đặc biệt: Mặt nạ của hướng dẫn viên (hạng đồng thau)]
[Mặt nạ của hướng dẫn viên (hạng đồng thau): Hướng dẫn viên giấu trong bóng đêm, nho nhã thần bí. Mỗi hướng dẫn viên đều có một chiếc mặt nạ thuộc về mình. Đáng tiếc, mặt nạ của hướng dẫn viên chỉ nằm trong tay kẻ mạnh.]
[Đeo mặt nạ lên bạn có thể che giấu ngoại hình và thông tin cá nhân, những người thấp hơn bạn hai cấp sẽ không dò được danh tính của bạn.]
Lòng bàn tay chợt lạnh, kim loại lạnh lẽo từ đầu ngón tay truyền đến tim gan, hoàn thành nhiệm vụ. Vệ Tuân nhẹ nhàng thở ra, vừa dùng điểm số kéo dài thời gian tử vong vừa tò mò nhìn Lâm Hi đang giàn giụa nước mắt.
Lâm Hi sợ đến mức oà khóc không phải vì cậu, sự kinh ngạc kiêng kỵ của gã mập cũng thế.
Bọn họ nhận nhầm Vệ Tuân thành một người khác, người nọ cũng không có cảm giác đau, hơn nữa còn để lại một bóng ma tâm lý khắc sâu trong lòng họ.
Hắn là ai, có phải là Bính Cửu, tên hướng dẫn viên điên khùng giết sạch cả đội đó không?
Vệ Tuân thật ra khá tò mò, hướng dẫn du lịch Bính Cửu kia rốt cuộc điên cỡ nào! Hử?
Vệ Tuân bỗng nhiên nhăn mày. Sự thay đổi trong cảm xúc của cậu khiến Lâm Hi đang quỳ trên đất lại run rẩy, khóc huhu không dám lớn tiếng. Vê Tuân không để ý đến gã nữa.
[Ting, cuộc tấn công vào khách sạn đã được giải quyết. Tôi là Tủng Tủng, nhân viên hướng dẫn hạng tân thủ hân hạnh phục vụ bạn.]
[Để tạ lỗi, xin phép bồi thường cho bạn một món quà to thật to…]
Khách sạn bị tấn công à?
Vệ Tuân kinh ngạc, một khách sạn bí ẩn quyền lực có thể tùy ý điều khiển sinh mệnh mà còn bị tấn công sao?
Đối phương là ai? Đúng là, đúng là…
Đúng là quá kích thích!
Vệ Tuân bắt đầu thấy ngứa ngáy, đáng tiếc bây giờ cậu vẫn là ma mới, phải dựa vào điểm thu được từ nhiệm vụ tân thủ mới giữ được cái mạng.
[Quà to, to, to…]
Tủng Tủng bị kẹt ở đâu à? Vệ Tuân bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ khách sạn bị tấn công nữa? Đổi thời gian cho cậu xong xuôi rồi làm gì thì làm chứ.
Ong!
Đột nhiên Vệ Tuân choáng váng suýt chút nữa đã ngất xỉu, hàng loạt thông báo màu đỏ tươi ập vào mặt khiến Vệ Tuân như bị trói buộc, không khống chế được cơ thể mà nhìn chằm chặp vào thông báo từ hệ thống liên tục nhảy ra.
[Cảnh báo! Cảnh báo! Du khách sơ cấp Vệ Tuân bị phân nhầm đến ‘Chuyến lữ hành cấp nguy hiểm’. Hành trình đã khởi động, sai lầm được huỷ bỏ. Đếm ngược 5, 4, 3…]
[Ting! Theo thông báo mới nhất, thay đổi thân phận của hành khách sơ cấp Vệ Tuân: Hướng dẫn viên du lịch dự bị. Cảnh báo được dỡ bỏ.]
[Cảnh báo! Cảnh báo! Hành trình đã xác định Bính Cửu làm hướng dẫn viên du lịch, chuyến lữ hành này không thể cùng tồn tại hai hướng dẫn! Hướng dẫn viên du lịch dự bị Vệ Tuân sắp bị hủy bỏ, đếm ngược 5, 4, 3…]
[Cảnh báo! Cảnh báo! Kiểm tra được hướng dẫn viên Bính Cửu mất tích ngoài ý muốn. Kiểm tra lại lần nữa… 24%… 47%…]
Ánh sáng đỏ tươi chiếu vào mắt Vệ Tuân, cảm giác đột tử lại ập đến, tim Vệ Tuân đập càng lúc càng nhanh gần như không thể thở. Đếm ngược thời gian tử vong giảm xuống với tốc độ tên lửa nhưng Vệ Tuân hết cách ngăn cản, ngay cả việc đổi điểm số lấy thời gian cũng không làm được.
Cậu sắp chết ư? Chẳng lẽ mọi nỗ lực vừa rồi đều là công cốc hết sao?
Không, cậu không được chết, cậu không muốn chết!
Cho dù thân thể bị trói chặt nhưng ý thức của Vệ Tuân vẫn đang liều mạng giãy dụa, mãi đến cuối cùng cậu vẫn không chịu từ bỏ.
Trong bóng đêm bên bờ vực của cái chết, âm thanh báo động chói tai biến thành một loại tạp âm cuồng loạn vô nghĩa, tinh thần cậu ngưng tụ đến cực hạn. Ở khoảnh khắc gần như ngất đi, Vệ Tuân nhìn thấy một tia sáng xanh tím mờ nhạt.
Đó là…
Một con bướm cánh vảy bị tàn khuyết…
[Ting! Kiểm tra được Mảnh bướm Maria (¼), *** hân hạnh phục vụ bạn.]
Thông báo đang nhảy liên tục chuyển sang màu xanh, Vệ Tuân như đột nhiên tỉnh lại từ cơn ác mộng, cậu thở phì phò trở về sau bờ vực chết chóc, cậu vậy mà cũng có chút quen với cảm giác này.
Vệ Tuân nhìn thời gian đếm ngược tử vong theo bản năng.
[Thời gian đếm ngược tử vong: 00:02:01]
Phù, vẫn may chưa về 0. Nhưng giọng nói vang lên ngay sau đó khiến cậu sửng sốt.
[Hướng dẫn viên du lịch quân dự bị Vệ Tuân, du khách đặc biệt loại X, mang danh hiệu “Người không biết đau” màu xanh, có đạo cụ đặc biệt: Mặt nạ của hướng dẫn viên du lịch (hạng đồng thau).]
Đó không phải là giọng nói máy móc kiểu trẻ con như Tủng Tủng, mà là một giọng nam trầm hơn, ưu nhã, mượt mà và bí ẩn. Nếu giọng Tủng Tủng như AI, thì giọng nam phát ra lúc này như một sự tồn tại chân thật.
Mạnh mẽ, thần bí, nguy hiểm, trong giọng nói lộ ra chút bất cần như người lãnh đạo trời sinh.
[Qua so sánh, độ tương đồng giữa Vệ Tuân và hướng dẫn Bính Cửu là 51%]
[Hành trình đã bắt đầu, không thể dừng lại. Để đảm bảo hành trình tiến hành thuận lời, chấp hành phương án đặc biệt.]
Giọng nam ưu nhã mỉm cười như lời mời của ác ma, văng vẳng nơi đáy lòng Vệ Tuân.
[Hướng dẫn du lịch Bính Cửu, xếp hạng 9, mang danh hiệu “Kẻ máu lạnh” màu tím, có đạo cụ đặc biệt: Mặt nạ của hướng dẫn viên (hạng sắt đen).]
[Dưới mặt nạ sắt đen, không ai biết dáng vẻ chân chính của Bính Cửu, không biết tên thật của Bính Cửu. Với tư cách là hướng dẫn viên mang đến sự sợ hãi và cái chết cho du khách, ai cũng sợ hãi và căm hận hắn. Vô số du khách muốn ám sát Bính Cửu. Hiện tại, Bính Cửu biến mất.]
[Hành trình đã bắt đầu, khách sạn không cho phép hướng dẫn viên du lịch Bính Cửu vắng mặt.]
[Hướng dẫn viên dự bị Vệ Tuân, Khách Sạn Kinh Dị Toàn Cầu gửi lời mời đặc biệt đến bạn. Bạn có muốn trở thành hướng dẫn tạm thời cho lần lữ hành này không?]
[Bạn sẽ trở thành Bính Cửu, hưởng thụ uy nghiêm khi làm hướng dẫn viên như Bính Cửu, cũng gánh vác mọi nguy hiểm sắp đến.]
[Có / Không]
Bình luận
Khách sạn như quằn, em Tuân mau khiếu nại rồi đuổi việc quản lý ks đi, ai đời lại phân nhầm tuyến đường cho du khách thế kia. Quánh giá kém, 1*
Khả năng quản lý tệ quá. Khách sạn kiểu này chắc sớm phá sản thôi
Khách sạn làm ăn như này thì mất khách như chơii =))))
Du khách kiểu: “ủa đăng ký cho đã xong lại đi đổi hướng dẫn viên là sao?”
Phá sản sớm quá kk