Tieudaothuquan

0

“Vậy mà tôi lại làm hướng dẫn viên”

[00:05:00]

Lại xuất hiện một đồng hồ đếm ngược, ngay ở dưới [Có/Không]. Trong vòng 5 phút, Vệ Tuân phải đưa ra lựa chọn thay thế Bính Cửu hoặc từ chối.

“Anh là ai?”

Vệ Tuân không vội chọn, cậu hơi tò mò với giọng nam này: “Tủng Tủng đâu? Anh cũng là nhân viên hướng dẫn riêng của tôi ư?”

[Có thể hiểu là như vậy.]

Giọng nam dường như đang cười khẽ, nghe cũng khá thân thiện. Điều này thôi thúc Vệ Tuân tiếp tục thử: “Nếu từ chối sẽ thế nào?”

“Hành trình xuất hiện sai sót là lỗi của khách sạn các anh.”

[Đúng, nếu cậu chọn từ chối, để biểu đạt ý xin lỗi thì khách sạn Kinh Dị Toàn Cầu sẽ đưa cậu thẳng đến điểm kết thúc.]

Vệ Tuân hứng thú: “Tôi sẽ trực tiếp thông qua chuyến lữ hành lần này?”

[Du khách sơ cấp không thể thông qua lữ hành cấp nguy hiểm. Điểm cuối chuyến lữ hành của bạn chính là tử vong. Khách sạn sẽ bồi thường cho bạn gói phục vụ [chết nhanh – chết thanh thản].]

Vệ Tuân bật cười: “Lỡ tôi vượt qua được thì sao?”

Đối phương lại cười khẽ, không trả lời. Hiển nhiên nếu Vệ Tuân từ chối thì chỉ có con đường đấy thôi. Thời gian quý giá, Vệ Tuân thức thời không dây dưa nhập nhằng nữa.

“Tôi là người mới, các anh bảo tôi thay thế Bính Cửu thì cũng nên tăng chút sức mạnh cho tôi chứ!”

Vệ Tuân tỏ vẻ bất đắc dĩ nói: “Đây là lữ hành cấp nguy hiểm, tôi không hề có kinh nghiệm dẫn đoàn. Nếu đến cuối vẫn là chết, tôi thà trực tiếp chọn gói chết nhanh chết thanh thản.”

Nghĩ rồi nghĩ, cậu lại chèn thêm một câu: “Đến lúc đó tôi chết rồi cũng không quan trọng. Nhưng du khách không có sự chỉ dẫn của hướng dẫn viên, nhỡ xảy ra chuyện thì phải làm sao.”

Vệ Tuân nhớ đoạn [Khách sạn không cho phép hướng dẫn viên du lịch Bính Cửu vắng mặt]. Chuyến lữ hành này ắt không thể thiếu sự có mặt của hướng dẫn viên du lịch Bính Cửu.

Vậy nếu không có hướng dẫn trong suốt hành trình thì sẽ thế nào? Vệ Tuân đang thăm dò quy tắc của khách sạn.

[Mỗi du khách đều là tài nguyên quan trọng của khách sạn, để bảo vệ sự an toàn của du khách trong suốt chuyến lữ hành nguy hiểm, hướng dẫn viên du lịch đúng là phải sở hữu một năng lực mạnh mẽ.]

[Bạn đạt được danh hiệu “Bính Cửu”, chỉ có hiệu lực trong lần lữ hành này.]

[Xin hãy bảo vệ du khách an toàn.]

Câu này hình như có thâm ý, Vệ Tuân còn muốn hỏi thêm nhưng phát hiện mình không nói được nữa, trước mắt chỉ có lựa chọn có hoặc không. Việc đã đến nước này, quyết định do bản thân đưa ra, Vệ Tuân sẽ làm thật tốt.

Thay thế một gã tâm thần làm hướng dẫn viên?

Chuyện này thật đúng là… Quá kích cmn thích!

Nhưng tiếc là không biết “nhân viên chăm sóc khách hàng” kia tên là gì.

Trước khi đếm ngược về 0, Vệ Tuân chọn “Có.”

* *

Trong xe buýt, ngoài tiếng Lâm Hi khóc lóc thảm thiết thì chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp. Bầu không khí căng thẳng đến mức gần như đông đặc, du khách như đám gà rụt cổ không dám hó hé. Nhưng thực tế, cả đám đều dựng lỗ tai lên nghe ngóng động tĩnh phía trước.

“Huhuhu, tha cho tôi, xin anh tha thứ cho tôi, huhuhu…”

Lâm Hi khóc đến mức thở không ra hơi, chỉ biết lặp đi lặp lại những lời này, sự im lặng của Vệ Tuân khiến ánh mắt gã càng thêm tuyệt vọng.

Đột nhiên, Lâm Hi nghiến răng, ánh mắt quyết tuyệt, từ đâu rút ra một con dao Thụy Sĩ. Nhưng lưỡi dao sắc bén không đâm về phía Vệ Tuân mà trở tay chém vào tay phải của mình, là cánh tay từng cầm dao khiêu khích Vệ Tuân!

Động tác của Lâm Hi vừa nhanh vừa tàn nhẫn, không phải diễn trò mà thật sự muốn phế bỏ một tay, chỉ để cầu xin sự tha thứ! Thấy gã hành động như vậy, gã Mập ngập ngừng thốt lên “trời đất”, còn những người khác thì thờ ơ hoặc run rẩy, không ai dám nhúc nhích.

Ngay khi lưỡi dao sắp cắt qua làn da thì có người giẫm lên cổ tay gã. Đó là đôi giày đế mềm màu đen, dẫm lên cổ tay trông chẳng hề dùng sức nhưng Lâm Hi lại cảm thấy như bị giày quân đội đế cứng đạp trúng, bàn tay mềm nhũn buông dao, cả người như lùn xuống vài phân quỳ rạp xuống mặt đất, trong mắt là mừng như điên khi cùng đường lại có lối thoát.

Thanh niên thần bí ngồi ở hàng ghế đầu cuối cùng cũng đứng dậy, mặt nạ ác quỷ bằng đồng thau quỷ dị thay thế khẩu trang và kính râm, che khuất nửa trên khuôn mặt, chỉ lộ ra non nửa cái cằm thon gầy tái nhợt, đôi môi nhợt nhạt đến gần như không màu, trên ngực là chiếc ghim cài áo huyền bí và sang trọng hình cánh bướm bằng bạc đính ngũ thạch.

Cả chuyến xe im phăng phắc, mọi ánh mắt của hành khách đều đổ dồn vào cậu, im ắng như ve sầu mùa đông.

“Du khách thân mến, tôi là Bính Cửu, hướng dẫn viên du lịch của chuyến hành trình lần này.”

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, khoé môi người đàn ông hơi câu như đang cười khẽ: 

“Tiếp theo, tôi sẽ đồng hành cùng các bạn trong suốt chuyến đi sáu ngày năm đêm này.”

Cậu vừa dứt lời, đèn pha đột nhiên sáng lên, bên trong xe buýt cũng sáng trưng, tiếng mưa bên ngoài tan dần. Từ bóng đêm đen đặc trở về trời quang mây tạnh, dấu tay đẫm máu trên kính biến mất, trên nóc xe cũng không có âm thanh của vật thể lạ.

Bầu không khí nặng nề, kinh hoàng bao trùm xe buýt biến mất. Dưới ánh đèn vàng, chiếc xe buýt cũ kỹ nhưng sạch sẽ lại có vài phần ấm áp.

Vệ Tuân thu hết sắc mặt của du khách vào đáy mắt. Ánh mắt của họ vẫn sợ hãi hoặc kiêng dè như cũ, nhưng hầu hết các hành khách đều nghiêng người về phía trước, như thể đang cố gắng đến gần Vệ Tuân hơn.

Du khách sợ hướng dẫn viên du lịch nhưng họ cực kỳ phụ thuộc vào hướng dẫn viên du lịch, chẳng sợ Bính Cửu là một “kẻ điên” có thể giết sạch cả đội.

Hướng dẫn viên đóng vai một trò quan trọng trong cuộc hành trình hơn những gì cậu tưởng tượng.

Vệ Tuân liếc nhìn cổ tay trái, chiếc vòng cổ của cậu đã biến mất, thay vào đó là một hình xăm con bướm nhỏ màu xanh tím trên cổ tay tái nhợt. Cậu nhớ về ánh sáng màu tím xanh mà cậu nhìn thấy lúc hấp hối, những mảnh vỡ của con bướm Maria, di vật của người thân sao lại có liên quan gì đến Khách Sạn Kinh Dị Toàn Cầu nhỉ?

Chẳng lẽ sự mất tích của người nhà cậu có liên quan đến khách sạn này sao?

Xe buýt khởi động nhưng không có ai ngồi ở ghế lái, chiếc xe tự lái đến điểm đầu tiên của hành trình. Chỉ khi hoàn thành chuyến lữ hành và trở về khách sạn, bọn họ mới có thể biết được chân tướng.

“Bây giờ bắt đầu điểm danh.”

Vệ Tuân cầm trong tay một tờ giấy bạc sáng bóng. Đây là danh sách khách du lịch tự động xuất hiện sau khi cậu trở thành hướng dẫn viên du lịch. Trừ cái này ra, trong đầu Vệ Tuân còn xuất hiện một quyển “Bộ quy tắc dành cho hướng dẫn viên tạm thời” hơi mỏng.

“Gia đình số một, Triệu Hoằng Đồ, Hầu Phi Hổ.”

Hai hành khách ngồi ở hàng ghế giữa ngay lập tức trả lời “Có”, không dám chần chờ. Tuy họ quen biết nhau nhưng không phải là người nhà, chỉ bị phân thành một nhóm trong chuyến du lịch.

Vệ Tuân chỉ cần nhìn lướt qua là có thể ghi nhớ hết thông tin của du khách. Đồng thời cậu còn phân tâm nhanh chóng đọc sơ quy tắc dành cho ‘hướng dẫn viên tạm thời’ trong đầu.

10 điểm hoàn thành nhiệm vụ được Vệ Tuân đổi lấy thời gian, hiện tại đếm ngược thời gian tử vong của cậu là [24:01:35].

24 giờ không đủ góp mặt hết chuyến du lịch. Cậu phải tranh thủ thêm nhiều điểm nữa mới được. Vệ Tuân đang tìm biện pháp thu được điểm từ công việc hướng dẫn du lịch.

“Gia đình số 2, Thạch Đào, Miêu Phương Phỉ.”

“Có!”

[Bộ quy tắc dành cho hướng dẫn viên tạm thời.]

[1, hướng dẫn viên nhận ủy thác của khách sạn dẫn du khách tham quan tất cả các danh lam thắng cảnh trong hành trình, đồng thời dẫn đường cho du khách, giảng giải thuyết minh và các dịch vụ du lịch liên quan. Sau khi kết thúc chuyến du lịch, khách sạn sẽ căn cứ vào cấp bậc lữ hành để trả cho hướng dẫn viên mức lương tương ứng.]

[2, hướng dẫn viên không được chủ động giết du khách, nếu hướng dẫn viên chủ động giết du khách sẽ bị trừ 10000 điểm!]

[3, khách sạn và hướng dẫn viên hoàn toàn không chịu trách nhiệm về cái chết ngoài ý muốn do chính hành vi của du khách gây ra.]

Bộ quy tắc dành cho hướng dẫn viên, chỉ vỏn vẹn ba dòng vậy thôi.

[Thông tin chi tiết sẽ được cung cấp sau khi bạn trở thành hướng dẫn viên du lịch chính thức.]

Vệ Tuân thầm cười nhạt, cho dù không có thông tin của những quy tắc khác, cậu cũng có thể đào ra nhiều hơn.

“Gia đình số 3, Lâm Hi.”

“Có!”

Lâm Hi vừa rồi còn quỳ trên mặt đất, nước mắt nước mũi đầm đìa, nhưng giờ lại lau mặt sạch sẽ rồi ngồi xuống vị trí của mình nhìn Vệ Tuân với đôi mắt lấp lánh, trả lời vừa nhanh vừa rõ ràng, như chó lớn liều mạng vẫy đuôi với cậu.

Vệ Tuân liếc Lâm Hi, Lâm Hi lập tức thẳng lưng giống như học sinh tiểu học đang chờ cô giáo gọi tên, hai mắt sáng rực.

[Tên họ: Lâm Hi]

[Cấp bậc: Trung cấp 3 sao]

[Danh hiệu thành tựu: Đôi Mắt Tìm Kiếm Cái Đẹp (danh hiệu màu xanh lá): Là một thần tượng được bao quanh bởi mỹ nam mỹ nữ, bạn có một đôi mắt tinh tường, bạn có thể thấy điểm số nhan sắc của người khác từ cái nhìn đầu tiên!]

Danh hiệu này khiến Vệ Tuân đoán được, nguyên nhân vì sao Lâm Hi lại có ác cảm với mình ngay khi vừa lên xe.

E là điểm ngoại hình của Vệ Tuân cao hơn nên khiến Lâm Hi cảm thấy nguy cơ.

Chịu, lỡ đẹp trai rồi nên bản thân cậu cũng hết cách.

Mỗi hành khách trên chuyến xe này đều có danh hiệu và nhiều hơn một chức danh, rõ ràng toàn là những hành khách cũ giàu kinh nghiệm. Từ các danh hiệu Vệ Tuân có thể moi được kha khá tin tức hữu dụng.

“Gia đình số 4, Vương Bành Phái.”

“Có!”

Gã Mập nhiệt tình, khuôn mặt to tròn cười tươi như hoa đậm mùi xum xoe nịnh nọt, gã có hai danh hiệu.

[Tên họ: Vương Bành Phái]

[Cấp bậc: Trung cấp bốn sao]

[Danh hiệu thành tựu: – Tài Xế (danh hiệu màu xanh lá): – Tài xế ting ting ting, nghé con mới sinh không sợ cọp, cho dù lái xe trên đường núi chênh vênh nhất, bạn cũng không sợ hãi. Tất nhiên, trước khi trở thành một tay lái già đời, xác suất xảy ra tai nạn tỉ lệ thuận với lòng can đảm của bạn.]

– Khách quen vùng Tương Tây ( Danh hiệu màu xanh dương): Đây là lần thứ hai bạn tham gia vào hành trình Tương Tây của khách sạn, từ những hiểu biết của bạn về nơi này, bạn sẽ có được một bản đồ du lịch chưa hoàn chỉnh khi bắt đầu hành trình.]

Mặc dù hiện tại Lâm Hi và Vương Bành Phái trông có vẻ khác trung thành với hướng dẫn viên, nhưng Vệ Tuân vẫn liệt họ vào mục tiêu chính cần đề phòng.

Danh hiệu Người không biết đau này có lẽ vô cùng hiếm thấy, nếu không bọn họ sẽ không nhận lầm Vệ Tuân thành Bính Cửu. Mà hai người này đều biết Bính Cửu là người không biết đau, càng có vẻ hiểu biết rất sâu về hướng dẫn viên Bính Cửu. Thậm chí đã từng trải nghiệm chuyến lữ hành do hướng dẫn viên Bính Cửu dẫn đoàn. 

Vệ Tuân cần tấm da hổ của tên điên Bính Cửu, nhưng cho dù cậu tự xưng Bính Cửu, Vệ Tuân cũng biết mình không thể cư xử giống hệt Bính Cửu.

Có điều trong chuyến du lịch lần này, cậu không cần lo lắng về vấn đề bị vạch trần.

[Bính Cửu (Danh hiệu tạm thời): Khi bạn mang danh hiệu thì bạn sẽ có được thứ hạng và phần danh hiệu của hướng dẫn viên du lịch Bính Cửu, hơn nữa trong mắt tất cả mọi người, bạn chính là Bính Cửu.]

Hiện tại, thông tin cá nhân của Vệ Tuân là thế này:

[Thông tin hướng dẫn viên.]

[Danh hiệu: Bính Cửu (Chỉ trong chuyến du lịch lần này)]

[Cấp bậc: 5 sao bạc (Cấp bậc của Bính Cửu)]

[Đếm ngược thời gian tử vong 23:55:23]

[Điểm: 0 ]

[Lương dẫn đoàn (cấp nguy hiểm): 1500 điểm (Tiền lương của hướng dẫn viên tạm thời giảm một nửa. Khi kết thúc lữ hành sẽ kết toán)]

[Danh hiệu thành tựu: (Danh hiệu của Bính Cửu, chỉ có hiệu lực ở lần lữ hành này):

[Bính Cửu (Danh hiệu tạm thời): Khi bạn mang danh hiệu này, bạn sẽ có được thứ hạng và phần danh hiệu của hướng dẫn viên du lịch Bính Cửu, hơn nữa trong mắt tất cả mọi người, bạn chính là Bính Cửu.]

[Kẻ máu lạnh (Danh hiệu màu tím): Bạn là kẻ máu lạnh chân chính, không cảm nhận được đau đớn, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào. Nhưng máu của bạn thật sự quá lạnh, cho nên bạn luôn cảm thấy xung quanh không đủ ấm áp!]

[Làm chuyện đồi truỵ (Danh hiệu màu xanh dương): Hình như bạn rất thích làm chuyện 18+, nhưng đó là chuyện không được phép! Khi giá trị sắc tình của bạn cao hơn 10 điểm, màn ảnh phát sóng trực tiếp của bạn tạm thời bị chặn!]

[Giá trị sắc tình hiện tại: 0]

Ánh mắt Vệ Tuân ảo ma canada rơi vào cái danh hiệu cuối cùng.

Giá trị sắc tình? Màn ảnh phát sóng trực tiếp?

Dường như kích hoạt phải một từ khóa, trong đầu Vệ Tuân bỗng nhiên xuất hiện một đoạn thông tin.

[Phát sóng trực tiếp để giám sát hướng dẫn viên, nếu trong lúc dẫn đoàn hướng dẫn viên xuất hiện bất kỳ hành vi vi phạm quy định nào sẽ chịu sự trừng phạt từ khách sạn.]

[Phát sóng trực tiếp cũng là một hình thức khen thưởng cho hướng dẫn viên. Cứ mỗi 100 người tăng lên trong phòng live stream được quy đổi 1 điểm, hướng dẫn viên cũng sẽ nhận được toàn bộ điểm thưởng từ khán giả.]

[Buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu khi bạn đến địa điểm lữ hành. Chỉ có hướng dẫn viên cấp hoàng kim mới có quyền tắt phát sóng trực tiếp (ngoại trừ ảnh hưởng của danh hiệu và đạo cụ).]

Tiền lương và phát sóng trực tiếp là cách kiếm điểm duy nhất, mà Vệ Tuân tìm được khi làm hướng dẫn viên du lịch.

Có điều phải đợi chuyến lữ hành kết thúc mới nhận được tiền lương, với cả làm hướng dẫn viên cậu phải gánh khá nhiều thứ. Ví dụ lúc Vệ Tuân điểm danh xong thì không nhận được bất kỳ phần thưởng nào hết, vì đây là điều mà hướng dẫn viên du lịch nên làm, nó được quy vào “tiền lương” cuối cùng.

Tương tự, Vệ Tuân cũng chẳng nhận được thêm điểm nào khi dẫn hành khách đến thăm các “cảnh điểm du lịch” v.v.

Còn cày điểm thông qua phát sóng trực tiếp?

Vệ Tuân cảm thấy hơi khoai, vì khán giả trong đó cũng là khách du lịch hoặc hướng dẫn viên du lịch, chưa nói sẽ có người xì điểm cứu mạng ra thưởng cho cậu hay không, dựa theo quy tắc khi phòng phát sóng trực tiếp đạt tới 100 người thì Vệ Tuân mới được 1 điểm.

10 điểm đổi một ngày là phúc lợi của tân thủ, còn bình thường là phải tiêu 100 điểm. Chuyến lữ hành kéo dài sáu ngày thì cậu phải bỏ túi ít nhất 500 điểm, nói cách khác, khán giả phòng phát sóng trực tiếp phải cỡ 50.000 thì cậu mới sống được.

50.000 đâu phải con số nhỏ, toàn bộ Khách sạn Kinh Dị Toàn Cầu rốt cuộc có bao nhiêu người chứ? 1000? 10.000? 100.000? Hay nhiều hơn thế?

Điểm số hiện tại của Vệ Tuân vẫn là 0, cậu phải lên kế hoạch thôi, còn biện pháp nào kiếm điểm nhanh không nhỉ?

Bỗng nhiên, xe buýt ngừng lại.

“Đến trạm núi Ô Loa rồi.”

Hai tiếng ken két, cửa trước cửa sau đồng thời mở ra, hơi nước ẩm ướt từ bên ngoài phả vào cùng âm thanh nhắc nhở khàn khàn chói tai khiến nhiệt độ trong xe buýt càng thêm lạnh lẽo.

[Thông báo hành trình]

[Trước 6 giờ chiều, hướng dẫn viên du lịch Bính Cửu vui lòng dẫn du khách đến nghĩa trang Tiểu Long giữa sườn Nam Lộc núi Ô Loa. Nhớ đừng đến muộn.]

[Đây là chuyến lữ hành cấp nguy hiểm, mời các du khách theo sát hướng dẫn viên, tránh gặp nguy hiểm không cần thiết.]

Áo mưa dùng một lần xuất hiện trong tay mỗi du khách, đây là “phúc lợi” mà lữ hành cung cấp. Vệ Tuân cũng có, chẳng qua lực chú ý của cậu bị một tin mới thu hút.

[Điều lệ bổ sung đối với lữ trình cấp nguy hiểm, hướng dẫn viên du lịch Bính Cửu vui lòng kiểm tra và nhận.]

[Hướng dẫn viên sẽ nhận được 300 điểm cho mỗi hành khách tử vong ngoài ý muốn, trong hành trình từ cấp nguy hiểm trở lên.]

[Ghi chú: Trời ạ, thế mà có du khách tử vong ngoài ý muốn! Có vẻ như khó khăn của chuyến đi này nằm ngoài sức tưởng tượng rồi, chủ khách sạn tốt bụng trợ cấp này, hướng dẫn viên hãy dùng điểm để hoàn thiện bản thân nhé! Bảo vệ sự an toàn cho những hành khách còn lại nha.]

Vệ Tuân nhìn vào trong xe, các du khách đều mặc áo mưa dùng một lần sặc sỡ. Có người cảnh giác quan sát ngoài cửa sổ, có người cẩn thận đánh giá Vệ Tuân, trong ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng và sợ hãi cùng cực.

Hướng dẫn viên du lịch chủ động giết chết du khách, trừ 10000 điểm.

Du khách tử vong “ngoài ý muốn”, hướng dẫn viên nhận được 300 điểm.

Vệ Tuân cảm thấy thú vị. Các quy định bổ sung có thực sự là biện pháp bảo vệ cho du khách không?

Bình luận

5 22 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

5 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Thủy Tiên
Thủy Tiên
2 năm trước

Truyện niên thượng hay niên hạ v ạ? ??

Gấu Koala
Gấu Koala
icon levelLính mới
2 năm trước

Cái quy tắc này như kiểu nói các du khách “không tìm đường chết thì sẽ không chết” à???

Nguyễn Thu Hà
Nguyễn Thu Hà
1 năm trước

Còn có cả giá trị sắc tình ở vô hạn lưu nữa cơ, ông Bính Cửu này là thần tiên nơi nào vậy?

Đi ra chỗ khác chơi
1 năm trước

thế ông công là Bính Cửu à=))

Thonhoso5
1 năm trước

tui lại nghĩ công là người phản hồi của hệ thống thay Tủng Tủng ấy chớ

5
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x