“[Bạn bắt đầu làm chuyện 18+]”
…
Thạch Đào run rẩy trong mưa lạnh. Sự thôi thúc và lòng can đảm chen lên trước đội ngũ, đã biến mất hoàn toàn dưới con mắt dò xét của Bính Cửu. Xấu hổ và tự ti khiến Thạch Đào cúi đầu theo bản năng, muốn giấu đi cánh tay trái đã cụt một nửa của mình.
Có điều giờ đây cơ thể hắn cứng đơ, bất lực để bản thân lộ diện trước mặt Bính Cửu cùng với sự suy sụp và tuyệt vọng. Hắn sợ bị vứt bỏ, sợ Bính Cửu không đồng ý.
Trong chuyến lữ hành cấp nguy hiểm, xen lẫn các yếu tố siêu nhiên đòi phải chiến đấu liên tục này thì danh hiệu của Thạch Đào gần như vô dụng, thậm chí hắn còn không thể cảm giác được nguy hiểm.
“Đắm say Tương Tây, sao lại là Đắm say Tương Tây chứ…”
Người anh trai luôn mạnh mẽ đêm đó đã lén khóc sau khi biết tin. Bọn họ là anh em ruột, từ ngày bị chọn vào khách sạn đã nương tựa vào nhau mà sống. Thạch Đào không thông minh như anh mình, còn mang danh hiệu đặc biệt nên lúc bị các đoàn lớn chọn, ngoại trừ vóc dáng đô con ra thì Thạch Đào chẳng có gì nữa. Sau vài chuyến đi, Thạch Đào vẫn chỉ là du khách trung cấp hai sao, sống gian nan vật vờ trong khách sạn.
Biết Thạch Đào bị chọn vào chuyến Đắm say Tương Tây thì lòng Thạch Tiêu như lửa đốt, anh ta lân la đến xin đội trưởng nhà mình đạo cụ giữ mạng cho Thạch Đào. Có điều độ khó của Đắm say Tương Tây thật sự quá kinh khủng, đến cả anh ta cũng khó bảo đảm sống sót trở ra.
Thạch Đào đã sớm chuẩn bị tâm lý sẽ chết từ lúc xuống xe. Nếu không phải anh trai suýt trở mặt với hắn thì Thạch Đào còn tính trả hết đạo cụ lại.
Không đáng! Mấy thứ này tiêu pha trên người hắn đúng là lãng phí. Chết thôi mà, có gì ghê gớm chứ?
Nhưng đã qua một tiếng rưỡi mà Thạch Đào vẫn chưa chết, thậm chí bọn họ chỉ cách địa điểm thứ nhất nửa lộ trình. Lòng can đảm khẳng khái chịu chết ban đầu đã bị nước mưa lạnh giá cuốn trôi, Thạch Đào bắt đầu run rẩy khi nghĩ đến cái chết.
Tử vong thật sự rất đáng sợ.
Thạch Đào không muốn chết, nhưng hắn biết với tình hình bây giờ hướng dẫn viên chắc chắn sẽ đưa ra lựa chọn: vứt bỏ người yếu nhất hoặc chỉ che chở du khách đằng trước. Nếu vậy, Thạch Đào nhất định phải chết!
Hắn lao về trước một kẻ điên, chẳng ngại quỳ xuống van xin Bính Cửu, hèn mọn mong gã rũ lòng thương xót. Trước cái chết, tự trọng có đáng là gì! Hắn muốn sống sót trở về, muốn gặp lại anh trai.
“Thằng ăn hại nhà mày mà cũng xứng cõng anh Cửu ư?”
Các du khách đều giật mình trước hành động táo bạo của Thạch Đào, Lâm Hi là kẻ đay nghiến đầu tiên.
“Cái thằng tật nguyền như mày, lỡ làm anh Cửu ngã thì mày dám chết luôn không?!”
Lưỡi thịt của Lâm Hi bén nhọn chẳng khác gì lưỡi kiếm, đâm cho Thạch Đào không ngóc đầu lên nổi.
“Tôi… tôi sẽ cõng anh ấy cẩn thận.”
Thạch Đào van nài đến mức gần như là cầu xin, đầu óc hắn trống rỗng chỉ lặp lại mỗi câu “Xin hãy để tôi cõng anh!”
“Não mày bị chó gặm nên nghe không hiểu tiếng người hả?!”
Lâm Hi tức điên tính lao lên đạp Thạch Đào, nhưng sâu trong mắt là nỗi sợ giống hệt Thạch Đào:
“Mày ác ôn vừa thôi! Cứ nấn ná ở đây thì cả đoàn sẽ chết hết!”
Bọn họ biết, nếu muốn tăng tốc thì phải loại bỏ kẻ cản chân, ngoài mặt giả vờ thoải mái nhưng thực chất ai nấy đều thầm tiết kiệm sức lực, tìm mọi cách để vượt qua người khác.
Vượt qua người khác mới có con đường sống!
Còn tụt lại phía sau dù chết cũng chẳng ai thương!
Mà giờ đây Thạch Đào lại tàn nhẫn xé toạc cái sự thật trần trụi ấy trước mặt mọi người. Đâu ai muốn chết, càng ở gần hướng dẫn viên thì càng an toàn nhưng bọn họ đâu dám, lời đề nghị của Thạch Đào là điều bọn họ chưa từng nghĩ tới vì chẳng có hướng dẫn viên nào muốn hành khách đến gần mình cả.
Càng miễn bàn là kẻ điên như Bính Cửu! Nếu Thạch Đào chọc giận Bính Cửu, bọn họ cũng bị vạ lây!
Trước những cú đánh của Lâm Hi, Thạch Đào vẫn trơ trơ như cục đá lỳ lợm, chẳng hề nhúc nhích. Hắn đã chết lặng rồi, miệng cứ làu bàu như kẻ tâm thần.
“Tôi sẽ cõng cẩn thận mà, chạy nhanh lắm đó! Xin hãy để tôi cõng anh, xin hãy để tôi cõng anh…”
“Mày!”
Lâm Hi giận điên, chĩa dao vào Thạch Đào: “Nếu mày không cút, tao…”
“Lâm Hi.”
Một giọng nam lạnh nhạt vang lên khiến Lâm Hi lập tức câm miệng, ngoan ngoãn giấu tay ra sau.
Ở góc độ mà Bính Cửu không nhìn thấy, gã cười âm hiểm với Thạch Đào, muốn chứng kiến kết cục thảm hại của hắn khi chọc phải Bính Cửu.
Các du khách đều biết Thạch Đào sẽ không có kết cục tốt, bản thân Thạch Đào cũng tuyệt vọng và chết lặng.
Bính Cửu thì tỏ ra thích thú, ánh mắt chế nhạo khinh thường tập trung vào Thạch Đào, dường như kẻ cụt tay như hắn dám đưa ra thỉnh cầu như vậy là rất to gan nhưng cũng rất thú vị.
“Cõng tôi với một cánh tay sao?”
“Xì!”
Lâm Hi cười lớn, nhưng Thạch Đào vẫn liều mạng bắt lấy cọng rơm cuối cùng:
“Tôi làm được, tôi làm được mà!”
Thạch Đào nói rất to, lặp lại một cách lộn xộn: “Tôi cõng rất vững, tôi lấy tánh mạng bảo đảm! Tôi…”
“Thế được rồi, để cậu thử xem.”
Tiếng cười của Lâm Hi đột nhiên im bặt, hoang mang trợn mắt, nhóm người trong đoàn cũng khiếp sợ không dám tin!
Giữa cái nhìn ngơ ngác của mọi người, Thạch Đào vội đứng dậy quẳng ba lô du lịch ra trước bụng rồi cẩn thận “mời” Bính Cửu leo lên lưng mình với tư thế nhanh và chu đáo nhất. Sau đó hắn rút sợi dây thừng, dùng bắp tay của cánh tay trái làm điểm tựa, Thạch Đào nhanh nhẹn quấn dây hai lần để cố định Bính Cửu. Chỉ với cánh tay phải mà động tác của hắn vẫn linh hoạt chẳng thua ai.
Như để thể hiện sức mạnh, sau khi cõng Bính Cửu trên lưng, Thạch Đào lập tức dẫn đầu đoàn người vẫn còn chưa tỉnh hồn cắm đầu chạy, tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều.
“Theo cho kịp!”
Vệ Tuân một tay cầm cờ dẫn đoàn, tay phải đặt trên vai Thạch Đào vẫn đang nắm chặt dao găm. Vừa rồi chỉ cần Thạch Đào quỳ trễ một giây, con dao này của Vệ Tuân sẽ… cắm lên người cậu. Nói cách khác, bằng cách tự làm mình bị thương nặng để thời gian đếm ngược tử vong về 0.
Lúc mới lên núi, Vệ Tuân đã biết mình không có cửa thắng tám tên thanh niên trẻ tuổi khỏe mạnh này rồi.
Vậy có cách nào khiến hướng dẫn viên mạnh hơn không?
Vệ Tuân nghiêm túc đặt câu hỏi. Mặc dù các quy tắc cậu nhận được không đầy đủ nhưng khách sạn vẫn nêu gợi ý khi cậu nói trúng từ khóa. Quả nhiên, Vệ Tuân đã tìm được cách hữu ích trong tình huống bấy giờ!
[Về 0: Hướng dẫn viên du lịch nhận được sức mạnh “phi thường” bằng cách tự làm mình bị thương nặng.]
[Chú ý! Hướng dẫn viên nên cẩn thận khi sử dụng cách này, nếu không sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng!]
Thời gian đếm ngược tử vong về 0, nhận được nguồn sức mạnh “phi thường”? Vệ Tuân chợt nhớ đến con quái vật tà ác mà mình biến thành trong cơn ác mộng.
Giờ Vệ Tuân còn chưa có một con điểm lận túi, chẳng may thời gian tử vong về 0 thì cậu cũng hoá kiếp tại đây. [Về 0] là đòn sát thủ, chưa đến thời khắc mấu chốt thì Vệ Tuân không dám sử dụng bừa bãi.
Thạch Đào được chọn vì hắn cụt tay, cấp bậc thấp và mới bị doạ cho vỡ mật. Người như vậy là dễ khống chế nhất. Nếu chặng đường tiếp theo cũng giống thế này thì sức của Vệ Tuân khó lòng chống đỡ, cậu cần một đôi “chân” khoẻ.
Thạch Đào quả nhiên xứng đáng với danh hiệu vận động viên, dù cõng Bính Cửu trên lưng nhưng hắn vẫn chạy rất ổn định giữa đường núi trơn trượt ẩm ướt. Vệ Tuân có thể cảm nhận được cơ bắp của Thạch Đào đang phập phồng dưới thân mình như báo săn chạy đua, nhấp nhô và tràn đầy năng lượng.
Đây là thứ mà người bệnh như Vệ Tuân chưa bao giờ có được. Đều là đàn ông, ai chẳng muốn có thân hình cuồn cuộn cơ bắp chứ? Vệ Tuân vừa hâm mộ vừa ghen tị, cậu không nhịn được sờ sờ bóp bóp.
Sau đó cảm thấy cơ bắp dưới thân lúc đầu cứng đờ, rồi dần căng chặt như đá.
[Bạn bắt đầu làm chuyện 18+, giá trị sắc tình tạm tính +1]
Vệ Tuân: ???
Ủa ê, mới chừng đó mà bị coi là tà dăm rồi hả?
Vệ Tuân tự dưng thấy lạ vailon mà dịch cái tay ra chỗ khác. Có Thạch Đào cõng, Vệ Tuân thoải mái hơn nhiều, tích góp đủ năng lượng để bắt đầu điều chỉnh đội ngũ.
Dưới sự điều chỉnh của cậu, toàn đoàn xếp thành hình hột táo, Thạch Đào cõng Vệ Tuân được bảo vệ ở giữa. Đội hình này cho phép nhiều hành khách được bảo vệ dưới huy hiệu, an toàn hơn đội hình trước.
Lấy tốc độ hiện tại, mười phút nữa là đến đích.
“Tăng tốc.”
Nhưng Vệ Tuân vẫn như một kẻ độc tài tàn nhẫn lệnh du khách tăng tốc rồi tiếp tục tăng tốc, dốc hết sức từ khi bú sữa mẹ ra mà chạy.
Tiếng mưa dày đặc đập vào lá cây xanh um kêu lộp bộp, nhưng lại giống như có sinh vật nào đó nhảy lên cành lá, đuổi theo sát đội!
Huy chương trước ngực nóng khiếp người, “Tin vào khoa học” đang cảnh báo! Vệ Tuân sờ nhẹ ghim cài áo, trong đầu lập tức xuất hiện dáng vẻ của con quái kia.
Nó giống như một đứa trẻ bị lột da, cả người đỏ như máu, tay chân chạm đất với những mảng da đỏ tươi thòng lòng lắc lư giữa các chi. Đôi mắt to lồ lộ chẳng hề che giấu sự ác độc dữ tợn, mắt nó hắt ra bóng lưng của lữ đoàn đang đào thoát.
Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần…
Nó đang đuổi theo lữ đoàn!
“Đừng chệch khỏi đường núi!”
Cờ dẫn đoàn như roi quật lên người du khách, Vệ Tuân như chó chăn cừu bình tĩnh dẫn dắt đàn dê của mình. Trong lòng tính toán tốc độ giữa họ và quái vật, cả quãng đường đến đích.
Trong khoảng thời gian ngắn, lữ đoàn đã chạy được hơn một phần tư đường núi, đứng từ chỗ này đã có thể loáng thoáng nhìn thấy nửa kiến trúc ẩn trong rừng rậm – Nghĩa trang Tiểu Long.
Mỗi cảnh điểm trong chuyến lữ hành đều có một giai đoạn an toàn, chỉ cần đến được Nghĩa trang Tiểu Long thì con quái vật đuổi theo phía sau tạm thời không còn là mối đe dọa!
Dưới sự thúc giục không ngừng của Vệ Tuân, nhóm du khách đều mệt như chó, thở hổn hển. Lúc này sự chênh lệch thể lực bắt đầu lộ rõ, Thạch Đào cụt tay cõng Vệ Tuân nhưng hắn không hề thở gấp hay mệt mỏi, vẫn giữ tốc độ đều đặn.
Còn phía cuối đội đã có người kiệt sức và tụt lại!
Chạy nhanh lên, nhanh nữa lên!
Miêu Phương Phỉ liều mạng chạy xoắn cả chân, phổi muốn văng khỏi lồng ngực, nhưng cơn đau buốt ở bụng dưới vẫn ảnh hưởng đến tốc độ của cô.
Sắc mặt Miêu Phương Phỉ trắng bệch, cắn chặt răng, khuôn mặt giàn giụa nước mắt sinh lý xen lẫn với nước mưa. Cơn đau bụng dữ dội như bị rắn bọ cắn xé, gặm nhấm nội tạng.
Mặc dù trước khi đi Miêu Phương Phỉ đã sử dụng đạo cụ, nhưng cô không ngờ là bất kỳ đạo cụ nào cũng sẽ bị giảm tác dụng trong “Đắm say Tương Tây”!
Đau quá, đau lắm, đau hơn cả khi bị sói sa mạc cắn đứt cánh tay trong chuyến hành trình trước. Chạy cùng đội đến bây giờ mà đầu óc Miêu Phương Phỉ cứ rối bời, nếu không phải vì sợ tên điên Bính Cửu và khát khao sinh tồn khiến cô nghe theo lệnh của gã chạy hết sức, e rằng Miêu Phương Phỉ đã tụt khỏi đội từ lâu rồi!
Chẳng qua giờ đây Miêu Phương Phỉ đã sắp đến cực hạn!
“Miêu Phương Phỉ!”
Là giọng của… hướng dẫn viên Bính Cửu.
Gã… đang gọi cô ư?
Nhưng sao tiếng gọi lại phát ra từ phía sau nhỉ? Miêu Phương Phỉ giật mình, phản ứng chậm chạp do cơn đau tàn phá và thể lực tiêu hao quá mức khiến độ nhạy cảm với nguy hiểm của cô giảm xuống!
“Miêu Phương Phỉ!”
Sự sợ hãi đối với Bính Cửu khiến Miêu Phương Phỉ không dám làm lơ tiếng gọi của gã. Miêu Phương Phỉ do dự dừng chân, quay đầu nhìn ra sau.
Nhưng đối mặt với cô là một cái đầu đỏ hỏn quỷ dị giống như hộp sọ trẻ con. Những cái móng vuốt đen sì bén ngót đâm mạnh vào vai Miêu Phương Phỉ, máu tươi bắn tung tóe.
“Á!!!”
Bình luận
Hấp dẫn quá đi, bắt đầu rồi???