Tieudaothuquan

“Gã điên Bính Cửu”

“Ríttttttt!!!”

Quái vật dang rộng tứ chi lướt giữa khu rừng như sóc bay, vồ tới Vệ Tuân. Chúng nó phát ra tiếng kêu chói tai, đột nhiên trong đầu Vệ Tuân vang lên một giọng nữ dịu dàng, vừa quen thuộc vừa xa lạ.

“Tiểu Tuân, tới đây, đến chỗ mẹ này.”

Giọng nói của mẹ trong trí nhớ kéo theo vài đoạn ký ức ngắn ngủi.

“Tiểu Tuân đừng sợ, tới chỗ mẹ đi con.”

Mẹ dường như dang tay mỉm cười âu yếm chờ Vệ Tuân nhào vào lòng bà, nhưng thứ bà nhận được là cây cờ dẫn đoàn! Bị đầu ngọn cờ tròn trịa đâm thủng ngực, ‘mẹ’ tru lên thê thảm bởi nhát đâm chí mạng, vẻ mặt đau đớn không tin nổi, bà rưng rưng nước mắt.

Ngay cả những người lòng dạ sắt đá nhất khi nhìn thấy cảnh này cũng phải do dự nương tay, nhưng Vệ Tuân thì cười gằn.

“Mẹ yên tâm.”

Vệ Tuân thì thầm: “Con không sợ.”

Ngọn cờ xuyên thủng toàn bộ cơ thể con quái vật. Trong phút chốc, da của ‘mẹ’ bị lột sạch sẽ lồi ra máu thịt đỏ au, từ người biến thành quái vật giống trẻ sơ sinh bị lột da. Sự biến hóa này khiến người ta sợ nứt gan, tròng mắt Vệ Tuân hơi co lại nhưng không phải vì sợ hãi.

Mà là hưng phấn!

Phập!

Một con quái khác nhân cơ hội vồ lấy Vệ Tuân, hàm răng sắc nhọn cắn vào tay phải đang cầm cờ của cậu, trực tiếp cắn thủng cổ tay chảy ra máu đen. Răng nó có độc!

Vệ Tuân bình tĩnh đổi cờ sang tay trái, ngọn cờ xuyên qua màn mưa giáng một đòn cực ác đập bay quái vật, mặc kệ nanh vuốt của nó còn dính máu thịt của cậu! Con quái gào la thảm thiết, tiếng kêu the thé biến thành một giọng nam trầm ổn nghiêm khắc vang lên bên tai Vệ Tuân.

“Vệ Tuân, tự tổn thương mình là biểu hiện của kẻ yếu.”

Là giọng của anh trai, lúc nhỏ Vệ Tuân thường lén làm mình bị thương để tận hưởng cảm giác đau đớn nhưng anh trai luôn nghiêm khắc ngăn cản cậu. Người đàn ông có ngoại hình tương tự Vệ Tuân nhưng lớn tuổi và nghiêm túc hơn, vươn tay ra:

“Đưa dao cho anh.”

Vệ Tuân vung mạnh “dao”, thấy “anh trai” cũng bị lột da biến thành quái vật, Vệ Tuân cười càng rạng rỡ: 

“Anh ơi nhìn này, em mạnh lên rồi!” 

Hình như đổi cờ sang tay trái, cảm giác nó uy lực hơn rất nhiều. Lớp da cứng rắn của con quái với cậu chỉ như đậu hũ non, chẳng chịu nổi một đòn tấn công từ Vệ Tuân. Miêu Phương Phỉ vốn muốn chạy lên giúp đỡ, nhưng bây giờ cô choáng toàn tập!

Hết nhát này đến nhát khác, Vệ Tuân tàn nhẫn đập chúng không hề nương tay, thịt nát bầy nhầy văng tung toé. Giờ phút này cậu cười càng hưng phấn, trong mắt chỉ có lũ quái vật!

“Haaa.”

Quái vật khiến người ta sinh ảo giác, cờ dẫn đường với sức mạnh vô địch, cậu giống như kẻ mạnh tắm máu giữa chiến trường. Trò chơi lữ hành này còn phê hơn Vệ Tuân tưởng tượng!

“Ríttttt.”

Con quái bị ngọn cờ đâm liên tiếp sắp chẻ làm đôi, nó gào thét thê lương vùng vẫy muốn bỏ trốn vào rừng rậm âm u nhưng bị Vệ Tuân phóng cờ xuyên thủng cơ thể!

Lạch cạch.

Cột cờ xiên hai con quái vật rơi xuống đất, con đằng sau còn giãy giụa, con đằng trước thì bị Vệ Tuân coi như cây búa nên thân thể nát bấy nhớp nháp máu tanh và thịt vụn.

Trận chiến kịch liệt kết thúc, Vệ Tuân có chút hụt hơi, cậu thoát khỏi trạng thái hưng phấn, thậm chí còn chưa đã thèm.

Tuy nhiên sau khi bình tĩnh, một mùi hôi thối nồng nặc như cá ươn hơn nửa tháng ập vào mặt làm Vệ Tuân run rẩy đánh cái hắt xì, khuôn mặt vốn cười suốt trận giờ đây lộ nét hãi hùng.

“Hắt xì!”

Tiếng hắt hơi không lớn nhưng khiến Thạch Đào sợ run.

Vệ Tuân khá hài lòng với “thú cưỡi” vững chãi mà cậu ngồi trong trận chiến vừa rồi. Cậu vỗ vai Thạch Đào an ủi, nhân tiện lau vết máu bốc mùi trên tay.

“Đi, giết nó.”

Con quái bị ghim trong cây cờ vẫn đang hấp hối vùng vẫy, chứ chưa chết hẳn. Huy chương bướm bạc trở về nhiệt độ rét lạnh, cho thấy quái vật trên con đường núi chỉ có hai chúng nó thôi.

Vệ Tuân dang tay như gà mái, không muốn máu dính vào người, càng không muốn nán lại chiến trường hôi hám này quá lâu.

Thạch Đào bị vỗ vai mà chân mềm nhũn suýt ngã xuống đất. Đầu óc hắn trống rỗng, tiếng cười phấn khích điên cuồng khi Bính Cửu tàn sát quái vật hãy còn văng vẳng bên tai.

Điên, kẻ điên Bính Cửu, đồ tể Bính Cửu.

Gã nói mẹ, anh trai… chẳng lẽ ở hiện thực, Bính Cửu đã giết sạch cả nhà mình sao?!

Quá đáng sợ, thật sự quá đáng sợ!

Quái vật là cái thá gì, có đáng sợ bằng Bính Cửu không?!

“Đi… giết nó mau…”

Giọng nói ác ma của Bính Cửu quanh quẩn bên tai hắn.

Gã, gã muốn hắn giết ai?

Miêu Phương Phỉ sao?

Không, không thể nào, chẳng phải Bính Cửu vừa cứu Miêu Phương Phỉ sao? Nhưng… nhưng Bính Cửu chính là một kẻ điên!

Cơ thể Thạch Đào cứng đờ và căng chặt như một tảng đá, Bính Cửu lại vỗ vai hắn. Gã đang thúc giục!

Miêu Phương Phỉ, chạy mau!

Thạch Đào thầm hét to trong lòng. Sau trận chiến kinh hoàng vừa rồi, hắn bị Bính Cửu doạ cho vỡ mật, biết mình hoàn toàn không thể chống lại Bính Cửu. Cho dù bây giờ Bính Cửu sai hắn đi giết người thì Thạch Đào cũng chỉ nghe gì làm nấy, nối giáo cho giặc! 

Chạy mau! Miêu Phương Phỉ, chạy ngay đi!

Đáng tiếc Miêu Phương Phỉ không thể nghe thấy tiếng gào tuyệt vọng nơi đáy lòng của Thạch Đào, thay vào đó cô còn lao đến. Vai và mặt người phụ nữ bê bết máu, đâm dao liên tục vào người con quái vật trong vũng bùn như phát điên, từng nhát đều tàn nhẫn nhắm ngay chỗ yếu hại khiến lòng người lạnh buốt.

Con dao không thể đâm thủng cơ thể quái vật, vì vậy Miêu Phương Phỉ nhặt cờ dẫn đoàn dưới đất, hai tay siết chặt, đâm lút cán xuống đầu con quái!

Con quái vật co giật một lúc rồi không cử động nữa. Miêu Phương Phỉ kết liễu nó xong thì vô lực ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, nhưng cô gắng gượng bò dậy đưa cờ cho Bính Cửu bằng hai tay.

“Cảm, cảm ơn anh đã cứu tôi.”

Giọng Miêu Phương Phỉ khàn khàn xen chút đau đớn, nhưng ngữ điệu vô cùng nghiêm túc.

“Mạng của tôi giờ là của anh.”

Vệ Tuân thấy lòng bàn tay của Miêu Phương Phỉ phỏng đỏ, du khách không thể sử dụng cờ dẫn đoàn, nếu cưỡng chế dùng sẽ bị trừng phạt.

Cờ dẫn đoàn rơi xuống vũng bùn, dính đầy máu thịt của quái vật vô cùng bẩn thỉu. Vệ Tuân ghê tởm ra mặt, hên là cậu có thể thu hồi cờ vào ghim cài áo mà không cần phải cầm nó.

Sau khi thu hồi cờ dẫn đoàn, trong đầu Vệ Tuân vang lên tiếng máy móc.

[Bạn đã giết chết Cáo Bay Xác Sống, đạt được mảnh ghép Cáo Bay Xác Sống, tiến độ thu thập mảnh ghép ¼]

[Cáo bay: tên khoa học là Sóc bay khổng lồ đỏ trắng, tên gọi khác là Tông sóc bay, sinh sống chủ yếu ở Myanmar, Thái Lan và các tỉnh Vân Nam, Quảng Tây, Tứ Xuyên của Trung Quốc, sống về đêm, có thể bay lượn trong rừng.]

[Cáo Bay Xác Sống: quái vật 5 sao cấp cao, một biến thể của cáo bay bị cương thi cắn. Răng, móng tay và máu đều chứa chất độc xác sống hung bạo, chỉ có mật của Cáo Bay Xác Sống mới giải được.]

[Tương truyền, người dân Tương Tây thường gặp nguy hiểm khi đuổi xác vào ban đêm. Nhiều đời trưởng thôn của thôn Thiết Bích nắm được bí quyết thuần hóa cáo bay. Cáo bay rất có linh tính, có thể hành động song song với đội đuổi xác, cảnh báo nguy hiểm. Cáo bay thuần hóa cực kỳ trung thành, thậm chí hy sinh bản thân lúc cần thiết để tranh thủ thời gian giúp chủ nhân của chúng.]

[Bạn đã mở ra cảnh điểm du lịch mới: Núi rừng Cáo Bay, tiến trình 10%]

[Một hướng dẫn viên du lịch xuất sắc luôn hết lòng suy nghĩ cho khách sạn, chẳng hạn như chủ động mở ra những điểm tham quan mới, mang lại lợi nhuận! Cố lên nha, khi điểm tham quan hoàn thiện hơn 50% bạn sẽ nhận được tiền khuyến khích, và khi đạt tới 100% bạn sẽ được khách sạn tặng thưởng!]

[Ting! Bạn giết chết Cáo Bay Xác Sống, nhận được “Oán hận của Cáo Bay Xác Sống”.]

Một cảm giác lạnh lẽo đầy thù địch bao trùm lấy Vệ Tuân như thực thể.

Vệ Tuân khó hiểu trước quyết định của khách sạn, con cáo bay là do Miêu Phương Phỉ giết, cớ sao lại tính trên đầu cậu? Vì cậu gây sát thương nặng nhất, hay vì con cáo bay kia chết dưới cờ dẫn đoàn?

Cáo Bay Xác Sống mang độc tố cực mạnh, Vệ Tuân nhìn vết cắn ở tay phải đã bắt đầu đen và mưng mủ, nhưng cậu chỉ thấy hơi ngứa.

Còn Miêu Phương Phỉ đã run cầm cập vì đau, khuôn mặt tái xanh như sắp ngoẻo tới nơi. Dù cô kinh nghiệm phong phú đã nuốt vài viên thuốc giải độc tự chế, lôi gạo nếp trong túi du lịch ra tự bôi cho mình, gạo nếp có tác dụng tiêu trừ độc xác, nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn kịch độc của Cáo Bay Xác Sống.

Loại chất độc đặc biệt này, thường thì bản thân nó chính là thuốc giải.

Miêu Phương Phỉ có hiểu biết về độc nên khi Bính Cửu ra lệnh cô móc túi mật của con quái, tim Miêu Phương Phỉ đập loạn xạ. Cô biết đây là liều thuốc duy nhất có thể cứu mạng cô!

Khi túi mật đen có kích thước bằng quả nho được moi ra, khát vọng sống sót khiến Miêu Phương Phỉ gần như mất khống chế, muốn nhỏ một giọt mật rồi nuốt xuống ngay lập tức. Nhưng cô kìm nén ham muốn đang dâng trào cùng cơn đau dữ dội, Miêu Phương Phỉ ngoan đưa túi mật cho Bính Cửu.

Nếu trong quá khứ, dưới sự uy hiếp của cái chết Miêu Phương Phỉ sẵn sàng tấn công Bính Cửu trong lúc gã bị thương để chiếm lấy túi mật.

Có điều ban nãy Bính Cửu đã cứu cô. Dù xuất phát từ mục đích gì thì Miêu Phương Phỉ vẫn rất biết ơn, cô nợ Bính Cửu một mạng, dù Bính Cửu không cho cô giọt mật nào, bỏ mặc cô chết, Miêu Phương Phỉ vẫn không oán hận.

Hơn nữa… tay phải Bính Cửu bị cắn nứt toạc máu chảy lênh láng, nửa cánh tay biến thành màu đen nhưng gã vẫn bình tĩnh không hề dao động, Miêu Phương Phỉ bất chợt rùng mình.

Dù cô có liều mạng cũng không đánh lại Bính Cửu.

Thôi đành ngoan ngoãn nghe lời vậy.

Vệ Tuân liếc thấy người Miêu Phương Phỉ đầy máu, rồi ghê tởm nhìn túi mật dính dớp máu tanh.

Gì đây, còn bắt cậu lấy mật ra cho à?

“Cô lấy mật ra đi.”

Vệ Tuân “sai vặt” Miêu Phương Phi không chút áp lực, mạng người này đã là của cậu, làm chút chuyện nhỏ thì đã sao.

Còn ngơ ngác ra đó nữa?

Miêu Phương Phỉ khiếp sợ, rùng mình khi cảm nhận được ánh mắt của Bính Cửu, cô vội cúi đầu xử lý túi mật.

Cho dù có hoảng loạn hơn nữa thì động tác lấy mật của Miêu Phương Phỉ vẫn thành thục điêu luyện như cũ. Chẳng mấy chốc, mật xanh đen rơi vào chiếc lọ nhỏ bằng đầu ngón tay.

Với lý trí mạnh mẽ nhất, Miêu Phương Phỉ dâng lọ mật cứu mạng cho Bính Cửu.

Vệ Tuân nhìn cục mật màu xanh đậm toả ra ánh sáng không rõ trong lọ, mùi hôi thối trộn lẫn với mùi thảo dược nồng nặc y như cá trích đóng hộp quá hạn lâu ngày. Nó giống hệt lọ ma dược mà Snape chế cho Potter, làm người ta nghẹt thở.

Cái của nợ gì vậy? Đây mà là thuốc giải sao? Mảnh ghép kia đang lừa mình à?

Nếu không vì tay phải đã bị ăn mòn đến tận xương, Vệ Tuân sẽ không bao giờ đụng đến thứ này!

“Cô uống một giọt trước.”

Vệ Tuân lẩm bẩm như cầu may. Cậu sớm đã cảm thấy khách sạn này đếch phải thứ tốt lành gì rồi, có khi nó nhân cơ hội thuốc chết cậu cũng nên.

Cái thứ mật thúi rình đó mà uống được hả?

Có cứt ấy mà tin!

Mà Miêu Phương Phỉ nghe cậu nói vậy thì đột nhiên ngẩng phắt đầu, hai mắt sáng rỡ hơn đèn pha!

________

Lời tác giả:

Pé Tưn: Có độc đó, có độc chắc luôn! Miêu Phương Phỉ, uống thử miếng trước đi!

Miêu Phương Phỉ: Huhu mọi người ơi, có ai nghe gì khum? Hướng dẫn viên nhường tôi thuốc giải trước kìa!!!! Gớt nước mắt thật á, hướng dẫn viên tốt bụng thế này biết tìm đâu raaaaa!

 

Bình luận

4.6 11 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Beel
Beel
2 tháng trước

Ví dụ điển hình người ta đem mình đi bán mà mình còn ngồi đếm tiền dùm là đây

zena
zena
1 tháng trước

chị à, chị nhầm rồi, nhầm thực sự rồi á, khum phải như chị nghĩ đâu=_=

Tiên nữ rải hoa
Tiên nữ rải hoa
13 ngày trước

Não bổ cả lũ =))) Vệ Tuân toả ra hào quang người tốt

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x