Tieudaothuquan

“Nghĩa trang Tiểu Long”

Miêu Phương Phỉ lấy kim bạc chích giọt mật nhỏ vào miệng, cảm giác nóng rát thoáng cái biến mất làm cô thở phào nhẹ nhõm.

Sống lại rồi!

Sau đó, cô lập tức dâng mật cho Bính Cửu đầy thành kính. Đối mặt với gã ở khoảng cách gần, cảm giác nguy hiểm khiến cơ thể Miêu Phương Phỉ vô thức căng chặt. Thấy ánh mắt dò xét của Bính Cửu lướt qua mình, Miêu Phương Phỉ cúi đầu thấp hơn, tư thế càng cung kính nhưng trong lòng lại thấp thỏm.

Không biết Bính Cửu… có hài lòng với cô không. Miêu Phương Phỉ suy nghĩ miên man, rối như tơ vò. Không phải Bính Cửu thích đàn ông ư, sao đột nhiên đổi gu rồi?

Miêu Phương Phỉ biết, nếu không phải Bính Cửu thích mình thì với tính cách của gã làm gì có chuyện cứu giúp hay đưa thuốc giải quý giá cho cô.

Tuy gương mặt Miêu Phương Phỉ bình thường nhưng cô có đôi mắt to tròn sáng ngời, mang nét quyến rũ đặc trưng của người Miêu. Người hay đi phượt, đam mê vận động luôn có thân hình săn chắc và cân đối, chưa kể Miêu Phương Phỉ còn là du khách giàu kinh nghiệm mang phong thái dứt khoát lạnh lùng rất riêng, dễ dàng khơi dậy ham muốn chinh phục của đàn ông.

Không chỉ Miêu Phương Phỉ, ngay cả Thạch Đào cũng nghĩ giống cô. Thậm chí hắn còn tấm tắc, bảo sao Lâm Hi “tạ” vậy mà sống phách lối đến trung cấp 3 sao.

Gã điên Bính Cửu thật sự mạnh đến khó tin, ngay cả quái vật trong Đắm say Tương Tây gã cũng chẳng thèm đặt vào mắt, nói cứu Miêu Phương Phỉ là cứu được dễ dàng, thậm chí không cần thò chân xuống đất.

Có hướng dẫn viên mạnh như vậy che chở, dù là đầu heo cũng có thể nhởn nhơ thoải mái.

Ôm suy nghĩ ​​riêng nhưng Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào đều cẩn thận không dám hé răng, bao gồm cả ánh mắt. Bính Cửu mạnh mẽ và điên cuồng rất khó nắm bắt, chẳng ai dám chắc rằng mình đoán được suy nghĩ của gã.

Vậy nên phải nghe lời.

Đầu Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào cúi càng thấp. Nghe lời và hữu dụng, mới có thể sống lâu dưới tay Bính Cửu.

Uầy, cái này giải độc thật hả?

Dưới chiếc mặt nạ đồng thau, Vệ Tuân tuyệt vọng miễn cưỡng nuốt xuống giọt mật, suýt tí nữa bị đắng thành meme bé mèo rớt nước mắt.

Quả thật giống lũ mướp đắng cậu ghét ăn nên lén vứt đi hồi nhỏ, bây giờ tụ lại quay về báo thù.

Oẹ oẹ oẹ, đắng nghét.

Có điều mật này hiệu quả tức thì, vết cắn thâm đen trên cánh tay phục hồi như cũ.

Chờ Bính Cửu giải độc rồi cất mật xong, ba người tiếp tục đi về phía nghĩa trang Tiểu Long. Trải qua trận chiến này, mối quan hệ giữa bọn họ trở nên hòa hợp hơn hẳn.

“Con quái đó là loài Cáo Bay Xác Sống, thích hành động theo bầy, răng và máu đều chứa kịch độc.”

Ngay khi sắp đến nghĩa trang Tiểu Long, Miêu Phương Phỉ đột nhiên mở miệng, cảm giác được ánh mắt của Bính Cửu, Miêu Phương Phỉ thấp thỏm không thôi nhưng vẫn căng da đầu nói:

“Số người càng nhiều, Cáo Bay tập kích càng đông. Bên ta chỉ có hai nên mới có hai con Cáo Bay Xác Sống.”

Hướng dẫn viên Bính Cửu không được tính là người.

“Ra vậy!”

Thạch Đào đã hiểu, vụng về lấy lòng: “Chẳng trách anh… anh Cửu để mọi người đi trước!”

Đồ ngốc, là do hai người dễ đối phó nhất thôi. Vệ Tuân hết bị đắng, vỗ đầu Thạch Đào lấy lệ.

Cậu không chắc mình có thể xử lý lũ quái vật hay không, nhưng sẽ thật tệ nếu cậu biểu hiện yếu nhược dưới ánh mắt quan sát của nhóm du khách.

Hai người Thạch Đào và Miêu Phương Phỉ đơn giản hơn nhiều. Miêu Phương Phỉ nếu không cứu được thì coi như tiễn vong, còn Thạch Đào cụt tay dám giở trò thì mình cậu vẫn cân được.

Nhưng mà Miêu Phương Phỉ…

Vệ Tuân để ý dọc đường cô hơi lơ đãng, Miêu Phương Phỉ hiện là người mạnh nhất lữ đoàn, nếu cô ta có ý khác thì không dễ giải quyết như tên ngốc Thạch Đào.

Suốt quãng đường Vệ Tuân luôn quan sát cô, nhưng cậu không biết ánh mắt mình dồn lên Miêu Phương Phi khiến cô áp lực thế nào.

“Cô thấy phải không?”

Vệ Tuân hỏi nửa đùa nửa thật, cậu biết quá ít thông tin về các hướng dẫn viên và du khách, nên không chắc mình cậu nhận được thông tin về mảnh ghép Cáo Bay Xác Sống hay tất cả khách du lịch đều nhận được. Miêu Phương Phỉ bỗng dưng đề cập đến, chắc hẳn cô ta muốn nói với cậu điều gì đó trước khi đến nghĩa trang Tiểu Long.

“Vâng, tôi có thấy.”

Miêu Phương Phỉ đánh cược hết thảy nên bình tĩnh hơn nhiều. Sau đó, cô dứt khoát hiện danh hiệu của mình ra trước mặt Bính Cửu.

Ồ quao!

Vệ Tuân kinh ngạc trong lòng, bởi vì cậu chưa từng thấy danh hiệu này trong danh sách hành khách!

Trong danh sách hành khách, Miêu Phương Phỉ có hai danh hiệu. Một cái là danh hiệu màu xanh dương giống gã Mập [Khách quen Tương Tây], một cái khác là danh hiệu màu xanh lá: [Tấm lòng yêu thương – loài bò sát (Danh hiệu màu xanh lá): Bạn giỏi chăn nuôi bò sát, các loài bò sát luôn ngoan ngoãn hơn khi đối mặt với bạn, dễ bị bạn thuần hoá.]

Nhưng lúc này, thứ Miêu Phương Phỉ cho Vệ Tuân xem là một danh hiệu màu xanh biển đậm không có trong danh sách hành khách!

[Cổ Bà Bà cấp tân thủ (Danh hiệu màu xanh biển đậm): Là một “tân thủ” Cổ Bà, bạn có thể phân biệt một số loại độc và luyện chế cổ độc. Đáng tiếc, thực lực hiện tại của bạn không thể áp chế Cổ độc trong người, mỗi tháng luôn có vài ngày đau bụng, không nhiều lắm, chỉ có hai mươi lăm ngày!]

Chẳng trách Miêu Phương Phỉ tụt xuống cuối đội, Thạch Đào bừng tỉnh, lúc Miêu Phương Phỉ hiển thị danh hiệu cũng không tránh mặt hắn. Trước đây Thạch Đào đã ngờ ngợ danh hiệu của Miêu Phương Phỉ có liên quan đến cổ, nhưng không biết chi tiết.

Đặc biệt, chuyện ‘đau bụng’ tuyệt đối là điểm yếu của cô ấy! Nếu để kẻ thù biết rồi tấn công Miêu Phương Phỉ lúc cô đang bị đau bụng, khả năng đắc thủ rất lớn.

Trước khi gặp mặt những người còn lại trong lữ đoàn, Miêu Phương Phỉ thành thật báo cáo hết danh hiệu của mình cho Bính Cửu. Cô đang bày tỏ lòng trung thành!

Thạch Đào lờ mờ đoán được tại sao Miêu Phương Phỉ làm như vậy, nhưng hắn thấy không khả quan cho lắm.

Bính Cửu coi trọng bạn, là vinh quang, là may mắn, bạn chỉ có thể tiếp nhận.

Trong cuộc lữ hành, muốn tồn tại là phải dốc hết sức lực.

Sự im lặng của Bính Cửu khiến Miêu Phương Phỉ càng thêm sợ hãi, nhưng mà…

Miêu Phương Phỉ cắn răng, cơn điên của Bính Cửu chưa tan, ánh mắt hung tàn như muốn xé nát thứ gì khiến Miêu Phương Phi không dám chọc gã. Nhưng sắp phải hội họp với những người khác, Miêu Phương Phỉ đành phải hạ quyết tâm.

Cô rất bảo thủ trong vấn đề tình dục, không muốn bị Bính Cửu chơi đùa, nhưng cô muốn trả ơn cứu mạng! Vậy nên cô chỉ có thể cố gắng thể hiện khả năng của mình ở những khía cạnh khác, mong Bính Cửu coi trọng cô ở một phương diện nghiêm túc hơn.

“Khi tôi nhìn thấy con Cáo bay, tôi đã nhận được vài thông tin của nó.”

Miêu Phương Phỉ nói một cách thận trọng, có tiếng “xìiii” đâu đó, một con rắn đốm hoa to bằng ngón cái quấn quanh cổ tay của Miêu Phương Phỉ, được cô âu yếm vuốt ve.

“Ban Ban là cổ thú do tôi luyện chế.”

Rõ ràng ban nãy bị Cáo Bay Xác Sống cắn cho hấp hối nhưng bây giờ con rắn đốm hoa chỉ teo lại một size, vẫn tung tăng nhảy nhót được. Hiển nhiên nó không phải rắn bình thường.

Chuyến du lịch lần này là Đắm say Tương Tây, núi rừng Tương Tây tồn tại rất nhiều độc trùng, danh hiệu Cổ Bà Bà của Miêu Phương Phỉ sẽ rất có ích. Dẫu vậy, Miêu Phương Phỉ vẫn thấp thỏm không yên khi đối mặt với Bính Cửu.

Cơn đau bụng dữ dội 25 ngày một tháng của cô quá chí mạng, danh hiệu Cổ Bà Bà cấp tân thủ không thiên về cận chiến. Cô không thể giết chết Cáo Bay Xác Sống chỉ bằng một cây cờ như Bính Cửu.

Nghĩ đến đây, cô thấy mình không có ích như vẫn tưởng.

Miêu Phương Phỉ rơi vào lo lắng, cùng Thạch Đào hồi hộp chờ câu trả lời của Bính Cửu.

Vệ Tuân đang nghĩ về danh hiệu của Miêu Phương Phỉ.

Cổ Bà Bà cấp tân thủ không hiển thị trong danh sách hành khách là do cấp bậc cao, hay vì danh sách chỉ hiển thị được hai danh hiệu? Nếu là lý do thứ hai, Vệ Tuân càng phải chú ý đến những du khách có hai danh hiệu hơn, vì rất có thể bọn họ cũng đang “giấu bài” như Miêu Phương Phỉ.

Sự im lặng của Vệ Tuân khiến Thạch Đào và Miêu Phương Phỉ càng thêm nôn nóng, đúng lúc này, một cơn gió lạnh thổi qua.

“Hítttt.”

Vệ Tuân bỗng nhiên hít một hơi sâu, khiến Thạch Đào và Miêu Phương Phỉ đang căng như dây đàn suýt ngừng thở luôn.

Gã sẽ nói gì?!

“Hàaaaa.”

Nguy hiểm thật, xém xíu là hắt xì.

Vệ Tuân thở hắt, không biết là do bị thương hay do tác dụng phụ của danh hiệu Kẻ máu lạnh. Vệ Tuân rùng mình một cái, cảm giác mình sốt nhẹ.

“Đến nghĩa trang.”

Không được, cậu phải tới nghĩa trang nhóm lửa sưởi ấm cái đã.

Đi, à, đúng, đúng là nên đi, còn chưa tới điểm du lịch đầu tiên nữa mà.

Thạch Đào và Miêu Phương Phỉ gật đầu lia lịa, sự phục tùng Bính Cửu theo quán tính khiến họ đâm đầu chạy thật nhanh, nghĩa trang Tiểu Long đã xuất hiện trong tầm mắt.

“Về rồi! Bọn họ về rồi!”

Những hành khách đang lo lắng chờ đợi bên ngoài nghĩa trang đồng thời nhìn sang, nhưng giây sau lại trợn mắt há mồm

“Ba, ba người?”

Bọn họ có nhìn nhầm không thế, sao, sao có đến ba người quay về?!

Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào đều còn sống? Thật hay mơ vậy???

Mọi người đều sững sờ, cho đến khi Lâm Hi nóng lòng chạy lên đón thì bọn họ mới do dự bước theo tới chỗ Bính Cửu.

Ai nấy đều cảnh giác vì không biết ba người Bính Cửu có phải là ảo giác do quái vật tạo hay không?! Sau khi tập hợp, bên tai vang lên âm thanh máy móc đã làm mọi người yên tâm.

[Ting! Các du khách đến nghĩa trang Tiểu Long, tiếp theo mời hướng dẫn viên Bính Cửu làm thủ tục nhận phòng.]

Đây không phải ảo giác mà là sự thật. Bính Cửu đã dẫn Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào sống sót trở về!

Thoáng chốc vô số ánh mắt trộm quan sát Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào, đồng thời cũng nhìn vẻ mặt Lâm Hi. Mạch não của du khách trùng khớp với Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào trước đó!

Bính Cửu nhất định đã thích Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào, Lâm Hi sắp ra chuồng gà… ừm, chưa chắc.

Chơi threesome cũng được mà? Thận của Bính Cửu tốt ghê! Cũng bạc tình gớm!

Ấy vậy nhưng nhóm đàn ông trong đoàn cũng thấy hơi ghen tị.

Cũng có người chú ý những chi tiết khác, tỷ như Miêu Phương Phỉ máu me đầy mình, xương quai xanh và vai chi chít miệng vết thương đáng sợ nhưng Bính Cửu chỉ bị thương nhẹ ở cổ tay! Còn Thạch Đào cõng gã thì không có thương tích gì nhiều!

Bính Cửu quả nhiên lợi hại!

Trong lúc bọn họ vừa kiêng dè vừa đoán già đoán non thì chợt thấy ớn lạnh. Cánh cửa gỗ cũ nát rung lắc như thể bị gió mưa thổi tung.

Kẽo kẹt!

Toà nhà trước mặt đã cũ kỹ đổ nát, bờ tường sụp đầy gạch đá, mái lộp ngói xanh, từng hạt mưa nhỏ giọt tí tách trên mái hiên cong. Kiến trúc ba tầng hình chữ nhật giống như chiếc quan tài xếp chồng lên nhau, tấm bảng gỗ khắc chữ “Nghĩa trang Tiểu Long” đã không còn nguyên vẹn.

Một gương mặt nhợt nhạt sưng tấy thối rữa, thập thò ra góc khuất sau cánh cửa gỗ đổ nát. Da thịt sưng vù ép đôi mắt thành rãnh nhỏ như đang mỉm cười, nhưng má bên phải của nó lồi xương cốt trắng hếu như bị thú dữ nào đó cắn.

Cả người Thạch Đào căng chặt, các du khách lập tức móc vũ khí sẵn sàng đón địch. Khi cánh cửa gỗ từ từ mở ra, da đầu mọi người thoáng chốc tê dại, tròng mắt co rút.

Khu đất trống phía sau cánh cửa nghĩa trang Tiểu Long, đám xác chết đang phân hủy thối rữa đứng tụ tập đông nghìn nghịt!

[Nghĩa trang Tiểu Long, khách sạn Âm Phủ 5 sao VIP được chỉ định trong chuyến du lịch Đắm say Tương Tây. Bạn có thể nâng cấp miễn phí lên phòng ban công ngắm xác chết 180 độ, mang đến trải nghiệm xem xác chết tốt nhất!]

________

Lời tác giả:

Pé Tưn: Đắng nghét hà! 

Bình luận

4.9 15 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Muối Ớt Chanh
4 tháng trước

Chưa gặp any nữa thì đội ngay cái nồi để ý con gái nhà người ta🤣🤣🤣

Hok Coj
Hok Coj
icon levelTri kỷ
3 tháng trước

Còn ngắm x.ác ch.ếc 180° nữa, thú dị

zena
zena
24 ngày trước

ôi vỡi cả cái view” ngắm xác chết 180 độ ”, hay thật…

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x