Tieudaothuquan

0

Kinh Tửu Tửu giới thiệu Đình Nhất cho ảnh hậu Đào.

Đào Hà quay về gọi điện thoại cho Chu đại sư, hỏi: “Còn giỏi hơn ngài sao?”

Chu đại sư mới đối phó Quan Nham xong vẫn còn đang nhức đầu, ông ta vội ra dáng cao thủ tuyệt thế: “Hở? Còn ai giỏi hơn tôi chớ? Ai giới thiệu cho cô đấy?”

Đào Hà đâu dám khai tên Kinh Tửu Tửu, đành nói khéo: “Là một người bạn tốt của anh Bạch trong đoàn phim chúng tôi…”

Anh Bạch? Cậu Bạch ấy hả? Bên cạnh cậu ấy còn có thể là ai nữa?

Chu đại sư đổi giọng: “Thế thì giỏi hơn tôi rồi, chắc chắn là một cao thủ không xuống núi! Cô phải biết quý trọng đấy…”

Cậu chủ nhỏ đề cử mà dỏm được à?

Dĩ nhiên là không thể dỏm được rồi!

Chu đại sư cũng hơi buồn bực, sao thế nhỉ, quỷ mà còn liên hệ với thiên sư để làm ăn ư? Nhưng khi ngẫm về bản thân thì ông ta chẳng còn thấy lạ nữa.

Biết đâu thêm một người được cậu Bạch đưa vào dưới trướng cũng nên, cậu Bạch giỏi thế kia, làm gì cũng đúng!

Chu đại sư bèn dặn kĩ Đào Hà, nhất định phải tôn kính người kia, sau đó mới cúp máy.

Đào Hà siết chặt điện thoại, thầm nghĩ người kia chắc hẳn không phải dạng vừa! Vì thế, cô lập tức vui vẻ đi gặp Đình Nhất đại sư.

Hóa ra Đình Nhất đại sư cũng từng giải quyết rắc rối huyền học cho người khác, đôi khi ông còn được gọi đi giải quyết mớ hỗn độn trong giới. Mà mọi người không nhắc đến tiền, Đình Nhất đại sư cũng không đề cập.

Mặc dù khá nổi tiếng trong giới nhưng ở bên ngoài, nhiều nhân vật lớn thấy ông không lấy tiền thì cho rằng ông không có năng lực gì. Đình Nhất đâu biết những điều này? Mỗi lần có người trong giới huyền học tìm ông giúp đỡ, ông còn nghĩ họ nghe danh núi Lăng Dương nên tin tưởng ông rồi chạy tới nhờ giúp.

Trách nhiệm đó đương nhiên ông phải gánh vác chứ sao. Bây giờ cẩn thận đếm lại, chẳng biết ông đã làm không công bao nhiêu năm rồi.

Tính cả Đào Hà là hào phóng thêm một người nữa.

Đào Hà mời Đình Nhất ngồi xuống rồi tự tay rót trà, còn đưa vài món ăn nhẹ do chính tay cô làm. Cô leo đến vị trí hiện tại, có đôi khi cũng sẽ chăm chút cho những sở thích khác. Làm đồ ăn nhẹ là một trong số đó.

“Chỗ đại sư có bùa hộ mệnh đã khai quang không ạ?” Đào Hà hỏi nhỏ.

“Có!” Đình Nhất mở túi lấy ra một chuỗi, tất cả đều được buộc bằng sợi dây mảnh màu đỏ.

Đào Hà: ?

Sao cái này trông giống như… đồ 5 xu bán trong chợ đầu mối vậy?

May nhờ lời khuyên bảo của Chu đại sư trước đó, Đào Hòa thầm nghĩ mấy vị đại sư lâu không xuống núi có lẽ đều thế này.

Đào Hà vội cẩn thận chọn một cái từ trên xuống: “Cái này được không?”

Đình Nhất: “Được.”

Đào Hà chuẩn bị tiền xong xuôi, cô đặt lên bàn hai mươi vạn tệ: “Ngài cầm trước đi, tôi sẽ đeo nó hai ngày.”

Đình Nhất đại sư suýt thì biểu diễn một màn nước mắt tuôn mưa ngay tại chỗ, nhưng dù sao cũng là trụ trì trong chùa nên ông vẫn giữ được phong độ. Ông khẽ gật đầu cầm lấy tiền, những tấm bùa hộ mệnh còn lại cũng cất vào túi vải.

Đào Hà vừa tiễn người thì Đình Nhất chạy tót đi tìm Kinh Tửu Tửu.

Nhân lúc nghỉ ngơi, Kinh Tửu Tửu đang tán gẫu với Bạch Ngộ Hoài

“Cậu giới thiệu khách hàng cho Đình Nhất đại sư à?”

“Đúng vậy.”

“…” Tâm trạng Bạch Ngộ Hoài rối bời không nói nên lời.

Ban đầu anh hơi lo lắng chuyện Đình Nhất đại sư kiên quyết muốn độ hóa Kinh Tửu Tửu.

Nhưng đó vẫn chưa là gì.

Đình Nhất có uy tín rất cao trong giới huyền học. Nếu ông đứng ra, vung tay hô hào thì hầu hết những người trong giới đều sẽ theo bước ông muốn đến đây tiêu diệt quỷ.

Kinh Tửu Tửu lục lọi lấy cái bánh quy nhỏ trong cặp sách đưa cho Bạch Ngộ Hoài: “Ăn hông nè?”

Cái bánh quy nhỏ này chỉ lớn hơn kẹo marshmallow một chút.

Bạch Ngộ Hoài kiếm tiền nuôi gia đình quá cũng mệt mà.

Ăn nhiều thêm xíu vậy.

Bạch Ngộ Hoài hơi cảm động, cong đầu ngón tay rồi mới nhận lấy.

Anh vừa bóc vỏ bánh quy vừa nghe Kinh Tửu Tửu kể: “Tôi thấy ảnh hậu Đào tốt lắm! Hôm đó Mạnh Hòa Tân dẫn tôi chơi game rồi lên hot search. Tôi nghe Hứa Tam Vũ nói lên hot search không hẳn là chuyện tốt. Sau đó, ảnh hậu Đào bảo chị ấy sẽ kéo tôi chơi chung.”

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Thế lại không rắc rối hơn à?

Năm ngoái Đào Hà vừa ly hôn với người chồng giàu có của cô, các tay săn ảnh và blogger đều đang theo dõi chuyện tình cảm mới của cô đấy.

Kinh Tửu Tửu lại lấy trái quýt từ trong cặp ra: “Ăn bánh quy xong thì ăn cái này đi. Anh sẽ không thấy khô miệng nữa.”

Sắc mặt Bạch Ngộ Hoài dịu đi đôi chút, anh nhận trái quýt, có cảm giác được cậu nhóc nhẹ nhàng ân cần chăm sóc.

Kinh Tửu Tửu: “Ừm, tôi cảm thấy ảnh hậu Đào rất tốt tính. Chu đại sư cứ lừa chị ấy mãi vậy là không được. Nếu Đình Nhất đại sư có tài thật, chi bằng giới thiệu ổng cho chị ấy. Như thế cuối cùng chị ấy vẫn sẽ đạt được điều mà mình muốn.”

Khóe miệng Bạch Ngộ Hoài giật giật: “Cậu biết nguyện vọng lớn nhất của cô ấy là gì không?”

Kinh Tửu Tửu: “Hở? Là gì dạ?”

Bạch Ngộ Hoài: “Là muốn chồng cũ của cô ấy và cô bồ của gã, hai người cùng đứng trên tòa nhà cao nhất Kinh thị, khỏa thân ôm nhau và hét ‘Tôi là cái đồ lăng loàn, không biết xấu hổ’. Cậu nghĩ có khả năng không?”

Kinh Tửu Tửu: “À cái đó thì…”

Kinh Tửu Tửu load kịp: “… Cô bồ? Lừa cưới à?”

Bạch Ngộ Hoài: “Ừm.”

Kinh Tửu Tửu không nói nữa.

Bạch Ngộ Hoài nhíu mày, nhận ra hình như mình lỡ lời rồi. Có phải anh vừa khiến cậu nhớ đến Úc Nhiên và Kinh Đình Hoa không?

“Bạn nhỏ!” Giọng Đình Nhất đại sư đột nhiên vang lên sau lưng.

Bạch Ngộ Hoài: ?

Đúng là nể ông thật đấy!

Thì ra “Ác quỷ” chớp mắt cái cũng thành “Bạn nhỏ” được.

Kinh Tửu Tửu ngoảnh đầu: “Đại sư về rồi à, mời đại sư ngồi. Chị Đào yêu cầu gì với ông thế?”

Nếu làm không được thì không thể trách Đình Nhất đại sư trình độ kém đâu nhỉ?

Đình Nhất cười tươi rói, nếp nhăn trên mặt gom lại như vỏ quýt: “Cổ hỏi tôi mua một lá bùa hộ mệnh. Giá hai mươi vạn, cổ đưa tiền mặt luôn, còn chẳng thèm mặc cả. Tôi cho hết vào túi rồi mang về.”

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Anh cũng không ngờ, trước nay Đình Nhất toàn bị quỵt tiền.

Bạch Ngộ Hoài nhắc nhở: “Tiền mặt rất dễ bị cướp, hay lần sau ông dẫn thêm hai đệ tử nữa, không thì bảo bên kia chuyển tiền vào điện thoại của ông ấy.”

Đình Nhất thở dài: “Trong số đám đệ tử của tôi, chỉ có Ấn Mặc cao một mét tám bảy, bự con dễ dọa người. Nhưng lớn rồi không dễ sai bảo nữa.” Ông dừng một chút, móc điện thoại Tiểu Linh Thông* từ trong túi: “Cậu xem điện thoại này có làm được không?” 

*Một kiểu điện thoại ở Trung Quốc.

Mới đầu Đình Nhất có hơi xấu hổ nhưng sau khi nghe Bạch Ngộ Hoài có ý tốt nhắc nhở, ông nghĩ thôi chẳng cần để ý mặt mũi nữa, bèn khiêm tốn xin chỉ dạy.

“Phải dùng điện thoại để lên mạng á, chính là cái của tiểu sư đệ ông đó. Điện thoại kia mới nhận được tiền, còn cái của ông thì chịu chết.” Kinh Tửu Tửu bên cạnh nói.

So với Đình Nhất, Kinh Tửu Tửu cảm thấy mình rất thông thạo khoa học kỹ thuật của thế kỷ 21!

Thế là cậu lập tức order một smartphone mới, muốn dạy Đình Nhất cách dùng.

Bạch Ngộ Hoài: “…” Anh cầm bánh quy, thấy hơi nghẹn. 

Lúc trước Kinh Tửu Tửu vì xin anh một cái điện thoại mà lẽo đẽo theo sau, liên tục mè nheo gọi anh vài tiếng “Anh Bạch ơi”. Vậy mà bây giờ, chớp mắt đã có thể mua hàng online cho người ta.

Bên này, Kinh Tửu Tửu vẫn đang phổ cập kiến thức cho Đình Nhất.

“Hầy, lần sau đi gặp khách hàng, ông đừng có móc hết đồ ra nữa. Đồ nhiều quá sẽ mất giá, ông hiểu không?”

Kinh Tửu Tửu chả biết gì về giới huyền học nhưng trước kia cậu thường xuyên đi theo Úc Nhiên đầu tư vào đồ cổ và tranh nổi tiếng.

“Ông nghĩ lại đi, ông nghĩ lại mà xem! Đồ cổ ấy à, một món thì gọi là đồ độc giá trị nghìn vạn. Hai món thì gọi là gì? Là đồ phế thải vô giá trị! Sao người ta có thể nghĩ rằng những thứ này quý giá và khó kiếm được? Sao họ dám tin vào trình độ khai quang của ông chứ?” Kinh Tửu Tửu dạy dỗ hết sức chuyên nghiệp.

Đình Nhất gật như gà mổ thóc: “Ờ ờ.”

Đến khi Ấn Mặc tới trường quay thì thấy cảnh tượng này.

Đầu Ấn Mặc đầy dấu chấm hỏi.

Đây là sư phụ nhà hắn sao?

“Vậy những thứ này…” Đình Nhất rút ra bốn cái, còn lại đưa hết cho Kinh Tửu Tửu: “Tặng cậu.”

Kinh Tửu Tửu: ?

Đình Nhất: “Tuy mấy thứ này chẳng đáng tiền mấy, tiểu sư đệ nói năm hào là có thể mua được một cái rồi. Chỉ là khai quang thôi mà.”

Kinh Tửu Tửu: “Các ông có thể khai quang một lần nhiều như vậy sao?”

Đình Nhất: “Đương nhiên làm một lần thì không được. Mỗi ngày chỉ khai quang một cái thôi.”

Như thế cũng đỉnh lắm rồi!

Kinh Tửu Tửu lại hỏi hàng ngày bọn họ thường làm gì.

Đình Nhất hoang mang. 

Sau đó Ấn Mặc bước tới, thản nhiên trả lời: “Làm gì à? Đơn giản chỉ là ngồi thiền, đọc kinh, tăng cường thể lực, đọc sách, tu thiền.”

Như thế còn buồn tẻ hơn cuộc sống ở lâu đài của Kinh Tửu Tửu! Kinh Tửu Tửu còn có thể tự phát điện và bật TV.

“Bảo sao.” Kinh Tửu Tửu thì thào.

Nếu nuôi nhốt một nhóm sư trong nhà, mỗi ngày khai quang một lần thì chẳng phải sẽ kiếm được nhiều tiền hơn sao?

Ơ không được.

Kinh Tửu Tửu vội vàng bỏ suy nghĩ nguy hiểm của mình. Mình không thể biến thành ác quỷ chỉ toàn ôm ý xấu được.

Bạch Ngộ Hoài nghe xong cũng khá bất ngờ.

Kỷ luật tự giác của những hòa thượng này quả thực là hạng nhất hạng nhì trong giới huyền học.

… Vậy là sau bao nhiêu năm nghèo khó, họ đã rẽ ngoặt chỉ vì đôi ba câu của Kinh Tửu Tửu.

Kinh Tửu Tửu: “Thảo nào Ấn Mặc phải hoàn tục.”

Ấn Mặc rũ mắt. 

Đâu chỉ vì nguyên nhân này? Mà hơn hết là vì không tìm lại được ký ức nên mới đưa ra lựa chọn bản năng.

Đình Nhất nghe mà đỏ mặt, lẩm bẩm: “Dù sao tôi cũng già rồi…”

Có dính vào thế tục hay không, có quan tâm tới nhân quả hay không, tất cả đều không quan trọng nữa. Đời này ông cũng không thể leo lên cấp độ cao hơn nữa, chỉ ngồi chờ ngày viên tịch thôi.

“Tôi muốn kiếm nhiều tiền hơn!” Đình Nhất nói.

Kinh Tửu Tửu khẽ chớp mắt, trả lời: “Ừm.”

Đình Nhất lại nói: “Bạn nhỏ, sau này xin hãy cho tôi đi theo các cậu nhiều hơn.”

Kinh Tửu Tửu: ???

Không được đâu… Cậu hơi sợ.

Đình Nhất nói xong, còn lấy chiếc điện thoại Tiểu Linh Thông cũ nát đã dùng không biết bao nhiêu năm của mình ra, rồi gọi điện thoại cho vài sư đệ bảo bọn họ cùng tới.

Chẳng bao lâu, trong trường quay đã có thêm vô số cái đầu trọc.

“Thầy muốn ở chỗ này mấy ngày, các con về núi trước đi.” Đình Nhất suy nghĩ, quay đầu cẩn thận nhìn Kinh Tửu Tửu: “Mạo muội hỏi, bạn nhỏ đã chết như thế nào vậy?”

Ấn Mặc nghe mà nhíu chặt mày.

Đã lâu vậy rồi, hắn vẫn chưa dám hỏi rốt cuộc Kinh Tửu Tửu chết như thế nào.

“Chết trong lâu đài cổ, cụ thể thì tôi cũng không rõ.”

“Chắc sau khi chết cậu đã biến thành địa phược linh, nhưng mà… sao bạn nhỏ lại theo cậu Bạch được thế nhỉ?”

Kinh Tửu Tửu chột dạ, cậu tính nói vì hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống! Ủa, nhiệm vụ của hệ thống… Hệ thống? Kinh Tửu Tửu sựt nhớ hình như mình đã quên khuấy chuyện này! Hôm nào phải đi tìm về mới được…

Kinh Tửu Tửu chớp mắt mấy cái, mặt ngây thơ vô tội: “Ừm, tôi cũng không biết, nói chung là tôi ra ngoài theo anh ấy.”

Đình Nhất không hỏi thêm gì mà căn dặn: “Sau khi trở về, mấy người chưa quên tay nghề tạc tượng đâu đúng không? Cứ theo phương pháp cũ mà tạc một bức giống ngoại hình của cậu ấy…”

Kinh Tửu Tửu: ???

Tiểu hòa thượng, lão hòa thượng: ???

Ấn Mặc hoảng hốt.

Đình Nhất nói tiếp: “Tạc xong chắc chắn không thể đặt trong chùa. Chư Phật trong chùa sẽ không đồng ý đâu, con cứ đặt bên ngoài chùa. Chẳng phải dưới bậc thềm ngoài chùa chúng ta có dựng một tấm bảng hiệu sao? Cứ đặt ở đó đi. Phải dựng một cái lều để che mưa gió, phía dưới đặt thêm cái lư hương.”

Ấc Mặc nhíu mày hỏi: “Ý của thầy là gì?”

Bạch Ngộ Hoài thản nhiên nói: “Không viết tên tuổi nhưng lại đặt lư hương, người đến núi Lăng Dương nhìn thấy thì biết có thể cúng bái ở đây.”

Đình Nhất gật đầu: “Không cần nhiều người cúng bái, chỉ cần hai ba người, một năm mười mấy người là đủ. Từ xưa cũng có chuyện ma quỷ được cúng bái. Theo truyền thuyết vào thời Thương Chu, có một hồn ma đơn độc chui vào ngôi chùa đổ nát. Trong chùa không có Thần Phật, những người đến chùa để tránh thảm họa chiến tranh lại xem nó như Thần Phật, ngày ngày cúng bái. Trăm ngày sau, vậy mà con quỷ kia cũng vương chút hơi thở Thần Phật. Sau này cũng nhờ vào đó mà nhận được sắc phong của Thiên đình, làm quan không lớn không nhỏ, khỏi phải nhập kiếp luân hồi nữa.”

“Thiên đình?” Kinh Tửu Tửu run lên.

Đình Nhất nói: “Bây giờ hết Thiên đình gì đó rồi. Tương truyền từ thời nhà Minh, khi thời kỳ tiểu băng hà đến, trong nước đã xảy ra nhiều trận động đất, đó là bởi vì linh khí đang sụp đổ. Từ đó về sau trên không còn Thiên đình, dưới không còn Địa phủ. Bạn nhỏ được cúng bái liên tục, cũng không thể làm Tiên quan được. Nhưng sức mạnh của tín ngưỡng là sức mạnh mạnh mẽ nhất trên đời này, ngay cả Thần Phật cũng phải dựa vào nó. Hàng ngày bạn nhỏ được cúng bái, đương nhiên rất khác với quỷ dưới gầm trời này rồi, địa vị sẽ nâng lên một bậc, sau đó cậu có thể tránh rắc rối khi trở thành ác quỷ, linh hồn cũng sẽ ngưng tụ hơn nhiều.”

Đình Nhất nhìn cổ tay Kinh Tửu Tửu: “Đây là vòng tay của Quy Vân môn phải không? Tôi từng thấy cái này rồi. Chỉ dựa vào thứ này để vẽ một lá bùa ngưng thực hồn phách, rốt cuộc cũng chỉ là cách tạm thời thôi.”

Ông dừng lại rồi nói tiếp: “Mai sau, có lẽ bạn nhỏ còn có thể tăng thêm nhiều sức mạnh, không cần dựa vào ăn quỷ để phát triển bản thân nữa.”

“Nếu là phược linh, sau này tín đồ của cậu ở đâu thì cậu sẽ có thể đến đó. Không bị mắc kẹt ở một nơi.”

Kinh Tửu Tửu nghe mà sững sờ.

Nói vậy, chẳng phải làm một bức tượng sẽ có vô vàn lợi ích sao? Nhưng nghĩ lại, hình như cậu chưa làm gì cả…

Ấn Mặc hít sâu, quỳ xuống trước mặt Đình Nhất, dập đầu cảm tạ ba lần.

Chỉ là lúc đứng dậy, hắn vẫn không nhịn được hỏi: “Vì sao… hôm đó khi con đội mưa lên núi và nói những chuyện này với thầy, thầy lại không đồng ý để con tạc tượng cho em ấy?”

Nếu khi đó tạc tượng, chẳng phải Kinh Tửu Tửu đã có thể ra ngoài lâu rồi sao?

Đến giờ Ấn Mặc vẫn không thể tưởng tượng được, Kinh Tửu Tửu đã vượt qua bao nhiêu năm cô đơn trong tòa lâu đài bỏ hoang đó như thế nào…

Đình Nhất: “Con biết tạc tượng hở?”

Ấn Mặc: “… Con từng học rồi.”

Đình Nhất: “Ồ.” Ông nghiền ngẫm: “Nhưng không giống.”

Ấn Mặc mím môi, đúng vậy, lúc đó hắn mới làm hòa thượng được mấy năm chứ? Trình độ đâu thể so bì với các sư thúc của hắn. Đương nhiên bọn họ có thể tạc tượng cho Kinh Tửu Tửu giống hơn.

Bạch Ngộ Hoài thản nhiên xen vào: “Không phải ai cũng có thể làm được, trừ hòa thượng, đạo sĩ, thờ Thần Phật, Tam Thanh*. Cung phụng mấy năm, tạc tượng, rồi tu bổ tượng Phật bằng vàng, tất cả đều là chính họ tự làm. Những người khác không làm được.”

(*Ba vị thần tối cao của Đạo giáo: Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn.)

Đó là lý do tại sao anh chưa bao giờ nghĩ đến việc làm tượng cho Kinh Tửu Tửu.

Hơn nữa…

“Đạo Phật chú trọng nhân quả. Hôm nay đúc tượng không biết sau này có ảnh hưởng gì không. Mà làm tượng là chuyện nghịch thiên, biến Âm thành Dương, biến những thứ âm tà thành Thần Phật. Tạc tượng cho quỷ tương đương với việc nâng cậu ấy lên địa vị ngang hàng với Thần Phật. Như vậy sẽ gặp Thiên khiển.”

(*Thiên khiển = Trời trách phạt)

Ấn Mặc bị đóng đinh ở đó, mím chặt môi không nói nên lời.

Đình Nhất: “Haiz, thế thôi vậy! Thầy đã nói với con từ lâu rồi, hồi đó con còn quá trẻ. Không thể…”

Còn quá trẻ để chịu trách nhiệm.

Phải tiếp quản y bát của ông một cách trọn vẹn đã rất nặng nề và khó khăn rồi.

Kinh Tửu Tửu im lặng lấy một quả khác từ trong cặp ra, đưa cho Đình Nhất: “Ông ăn không?”

Đình Nhất nhận lấy: “Đây là thứ gì thế? Sao tôi chưa thấy bao giờ nhỉ?”

Kinh Tửu Tửu: “Quả kiwi đó. Mềm nhỉ, chỉ cần bóc vỏ là cắn được rồi. Ngọt lắm á.” Cậu nói rồi nhịn không được liếm môi. Có lẽ là vì nhiều năm rồi chưa được ăn nên hương vị này đặc biệt in sâu trong trí nhớ của cậu.

Bạch Ngộ Hoài cúi đầu nhìn quả quýt và bánh quy trong tay mình.

Nhiều hơn Đình Nhất một quả.

Vì vậy, trong phút chốc trái tim anh cũng bình tĩnh hơn nhiều.

Đình Nhất bóc vỏ ăn, lại còn bị nấc cụt.

“Ngon quá trời quá đất.”

Trời ơi.

Đó giờ ông đã bỏ lỡ bao nhiêu của ngon vậy!

Kinh Tửu Tửu nằm trên bàn, nhỏ giọng hỏi: “Bị Thiên khiển là sao á?”

Đình Nhất giải thích: “Chỉ là cách nói quá thôi. Như tôi vừa kể, Thiên đình đã biến mất thì cái “Thiên” này không nói thành lời được. Cậu xem hàng nghìn hàng vạn người ác trên đời này, có ai thật sự bị Thiên khiển đâu?”

Tiểu hòa thượng: “Sư phụ, thầy đang bất kính với trời cao. Tâm Phật không thanh tịnh. Ông trời nghe được sẽ tức giận đó ạ.”

Đình Nhất: “Thanh tịnh mới nhìn được nhiều, nhìn thấu đáo đấy. Chúng ta thờ Phật chứ có cúng trời đâu.”

Tiểu hòa thượng: “… Ồ, có lý ha. Vậy lần sau con mà mắng ông trời khốn kiếp thì sư thúc không được đánh con đâu nhé.”

Đình Nhất: “…”

Sư thúc bên cạnh lặng lẽ siết chặt nắm đấm.

“Được rồi, giờ về núi. Để Ấn Mặc đưa về, tụi nó không biết đường hay xài cái hướng dẫn gì đó đâu.” Đình Nhất đuổi họ đi.

Ấn Mặc im lặng quay người.

Các tiểu hòa thượng cúi đầu chào Kinh Tửu Tửu: “Cảm ơn thí chủ đã chiêu đãi.”

Sau đó mới rời đi.

Trong phút chốc, trên phim trường chỉ còn một cái đầu trọc.

Đình Nhất liếm miệng, lau râu, nhỏ giọng hỏi: “Còn không?”

“Hết rồi, nhưng có thể đi mua mà. Buổi tối đi ăn cơm thì tiện đường mua luôn.”

Đình Nhất gật đầu, bộ râu cũng khẽ run theo.

Đến tối, Kinh Tửu Tửu dẫn Đình Nhất đi ăn cơm, còn tiện đường mua điện thoại mới và cả mua hoa quả tươi ngon nữa.

Bạch Ngộ Hoài thu từng cảnh tượng vào đáy mắt nhưng không nói lời nào. Cậu nhóc luôn khiến người khác yêu mến vậy đó.

Tuổi cậu không lớn, dù sống trong nhung lụa nhưng vẫn biết sắp xếp mọi thứ gọn gàng. Giống như lần đầu tiên bọn họ vào lâu đài, cậu đã chuẩn bị một tủ lạnh đầy quýt.

Bên này, Ấn Mặc đã đưa người lên xe.

Suốt đường ra khỏi trường quay, tiểu hòa thượng ngạc nhiên hỏi: “Xe van của chúng ta đâu?”

Ấn Mặc giơ tay chỉ vào hàng Lincoln nối dài bên cạnh, tổng cộng có sáu chiếc, đèo bọn họ chẳng thành vấn đề.

Lão hòa thượng: “Có vẻ mắc tiền lắm đó.”

Tiểu hòa thượng: “Không ngồi nổi đâu.”

Ấn Mặc: “… Anh trả tiền.”

Lão hòa thượng lập tức mở cửa xe.

Tiểu hòa thượng: “Sư thúc khoan đã. Đường núi quanh co mà xe này lại quá dài, phần đầu có thể lên nhưng phần đuôi không rẽ khúc cua ngoặt được…”

Ấn Mặc: “…”

Cuối cùng Ấn Mặc vẫn cho đổi lại chiếc xe nhỏ phù hợp chạy đường núi.

Khi lên xe, tâm trạng của hắn cũng không vui lắm.

Tiểu hòa thượng nhịn không được hỏi hắn: “Đại sư huynh, nay anh uống rượu phải không? Chúng ta không được say đâu. Em có đọc rồi, say rượu lái xe là phải viết bản kiểm điểm đó.”

Ấn Mặc: “Không phải.”

Tiểu hòa thượng lại bảo: “Vậy… Vậy chúng ta lái xe van về núi được không? Mắc lắm đấy.”

Ấn Mặc: “… Được.”

Tiểu hòa thượng: “Vâng, anh đạp ga đi.”

Tiểu hòa thượng: “Ủa? Sao đại sư huynh không đạp? Hay anh không có bằng lái xe?”

Ấn Mặc ngước mắt nhìn kính chiếu hậu trong xe.

Tấm gương phản chiếu diện mạo của hắn, mái tóc chải ngược cẩn thận, khuyên tai đính đá ruby bên tai, quần áo chỉnh tề…

Dù thật sự có dấn thân vào giới thượng lưu thì sao?

Trong gương, đôi mắt người đàn ông đỏ hoe, những giọt nước mắt chậm rãi lăn dài.

Hắn đấm vô lăng: “Suy cho cùng mình vẫn quá vô dụng.”

Bên này, Đình Nhất ăn xong con cua lông.

“Ngon quá.” Đình Nhất cảm thán: “Hoá ra trên đời còn có món ngon như vậy!”

Kinh Tửu Tửu thèm thuồng hỏi ông: “Con tôm đỏ Argentina có mùi vị thế nào?”

Đình Nhất: “Ngon!”

Tính từ miêu tả thật nghèo nàn, còn chưa bằng 1% của Chu đại sư.

Nhưng cũng may là Chu đại sư không ở đây, nếu không Kinh Tửu Tửu thèm đến rớt nước mắt mất.

Kinh Tửu Tửu: “Tôi nghĩ lần sau nên gọi Chu đại sư ăn cùng ông.”

“Chu đại sư là ai?”

“Một tay lừa đảo lão luyện.” Kinh Tửu Tửu thật thà nói: “Ông ta lừa đảo nhưng giỏi hơn ông nhiều. Nếu ông học hỏi ông ta, một đơn một nghìn vạn cũng không phải nằm mơ đâu.”

Bạch Ngộ Hoài nghe cậu nói mà đỡ trán.

Nếu giới huyền học biết Đình Nhất đại sư đi theo một lão già lừa đảo để học hỏi, liệu họ có phát điên lên không?

Kinh Tửu Tửu: “Chu đại sư này rất bản lĩnh, cũng là người tốt. Mặc dù trước đây lầm đường lạc lối…”

Đình Nhất gật đầu: “Ừm, buông đồ đao lập địa thành Phật. Chúng tôi không kỳ thị.”

“Ông ta luôn muốn chia tiền cho tôi và anh Bạch.” Kinh Tửu Tửu khen Chu đại sư.

Đình Nhất: “À đúng rồi, tôi cũng nên chia chút tiền cho bạn nhỏ và cậu Bạch chứ nhỉ.”

Kinh Tửu Tửu: “Ớ không cần đâu. Tôi có ít tiền, nhiều hơn hai mươi vạn.”

Lúc này Đình Nhất mới thu tay về.

Kinh Tửu Tửu ngồi đó không có chuyện gì làm, thế là cậu thêm Wechat của Chu đại sư vào điện thoại của Đình Nhất đại sư.

Trong xe, tiểu hòa thượng vỗ lưng Ấn Mặc: “Đại sư huynh, anh đừng khóc. Sư phụ thường nói tính tự giác rất quan trọng. Anh có thể nhận ra mình vô dụng là giỏi lắm rồi…”

Lão hòa thượng: “Nắm đấm của đại sư huynh nhà con cứng rồi kìa.”

Tiểu hòa thượng: “Ơ? Chẳng lẽ muốn đánh con? Sao lại thế? Con đang an ủi đại sư huynh chân thành thế mà. Tại sư thúc lòng gan dạ sắt, không hề cảm động đó…”

Lão hòa thượng khẽ thở dài: “Ấn Mặc, con đừng nghĩ nhiều.”

Ấn Mặc bị tiểu hòa thượng giữ lại, nước mắt tức giận càng rơi nhiều hơn, ngực còn nhấn loa kêu bíp bíp bíp…

Trong tiệm, Đình Nhất thở dài: “Thật tốt quá. Mấy người kia đi hết rồi… Hôm qua tên hói Vi Quang vừa há miệng đã chén sạch cá ngừ của tôi!”

Ông nói rồi thỏa mãn ợ một hơi.

Hôm nay ông càng thích nhóc quỷ này hơn!

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x