Tieudaothuquan

0

Ấn Mặc vừa tiễn tiểu hòa thượng và lão hòa thượng đi, post Weibo kỳ lạ kia cũng lên hotsearch.

Khu bình luận đầy thắc mắc.

[Ủa gì? Người ta mượn áo khoác của Ấn tổng 10 năm hông trả, cuối cùng Ấn tổng cũng tìm thấy hả?]

[Tào lao quá lầu 1, Ấn tổng hổng mặc áo tai thỏ.]

[Móa hahaha bộ tìm thấy ví rơi hay gì?]

Ôm tâm trạng hóng drama, người đại diện của Đinh Hãn Băng nhấp vào Weibo.

Bóng lưng này ấy à, mấy bà không nhận ra nhưng tui thì có đấy.

Đinh Hãn Băng không nói dóc, Ấn tổng đúng là quen với cậu ấm nhà họ Kinh! Chỉ có tui biết sự thật này! Người đại diện vui vẻ mở phần bình luận, muốn nhân viên và người hâm mộ của Ấn Mặc trải nghiệm cảm giác hoang mang giống mình lúc trước.

Ai ngờ mấy bình luận đập vào mắt, không cái nào tập trung vào vấn đề chính.

Ủa? Mấy người không nghi ngờ thân phận của chủ nhân bóng lưng có liên quan gì đến Ấn tổng nhà mấy người ư?

Người đại diện của Đinh Hãn Băng lặng lẽ đăng nhập tài khoản phụ, khơi chuyện phía dưới.

[Mọi người không thấy người trong ảnh rất giống cậu ấm nhà họ Kinh được chụp ảnh ở lâu đài dạo trước hả?]

Đăng (bình luận) xong, người đại diện lại thấy hơi thột.

Mong người khác đau khổ như mình, liệu có hơi mất nết không nhỉ? Cứ nghĩ thử mà xem, Ấn Mặc đã không còn là thần tượng lâu rồi, đâu giống Đinh Hãn Băng? Người đại diện ngo ngoe ngón tay định xóa bình luận.

Thôi được rồi, cứ để Đinh Hãn Băng nhà tui chịu khổ một mình đi.

Ai ngờ vừa nhấp vào lần nữa, khu bình luận của Ấn Mặc đã bị nhấn chìm.

[Nín thở tìm Ấn tổng! Đoàn làm phim của anh có chuyện rồi!]

[Đm thương Ấn tổng của tôi quá, vụ đầu tư này sẽ không bị phá hủy bởi một cục cức chuột chứ?]

[Nói ai cức chuột đấy? Cái mồm sạch sẽ vào!]

Khu bình luận thoắt cái om sòm.

Người đại diện của Đinh Hãn Băng sửng sốt, vội vàng nhảy ra ngoài xem hotsearch. Bấy giờ mới thấy hashtag #Bữa tiệc Rose# và #DG xúc phạm Trung Quốc# trên hotsearch hai ngày trước bỗng chốc diễn biến nghiêm trọng hơn.

Và hai vụ này đều liên quan đến Quan Nham.

Quan Nham là diễn viên thế chân Đinh Hãn Băng trong ekip phải không?

Rốt cuộc người đại diện của Đinh Hãn Băng cũng hít được một drama bự chảng. Nhưng sau khi nhận điện thoại, người đại diện của Quan Nam đã chết lặng.

Quan Nham giục hắn ta: “Chẳng phải Chu đại sư bảo các người đã huy động lực lượng đi tìm ư? Sao vẫn chưa thấy tượng thần?”

Người đại diện nuốt nước bọt: “Khoan nói đến tượng thần… Đoàn phim Sương Mù gọi điện cho công ty, đích thân đạo diễn Hướng gọi bảo là muốn thay anh.”

Quan Nham sững sờ, phản ứng đầu tiên là: “Không đời nào!”

Nhưng gã nhanh chóng nghĩ đến hotsearch hai ngày trước. Có lẽ Weibo của Ấn Mặc sẽ lên men mạnh hơn gã nhỉ?

Biết đâu sẽ át sức nóng cũng nên.

Giọng Quan Nham lạnh tanh: “Tại sao chứ?”

“Vì chúng ta vừa có mặt trên Weibo hoan hỉ tuyên truyền việc anh được làm đại sứ quảng cáo, thoắt cái đã bị bóc là xúc phạm Trung Quốc. Fan của anh muốn tẩy trắng cho anh nhưng không nói nổi vụ này. Chúng ta đã trở thành trò cười của nửa cái showbiz…”

“Vì bên Rose có rất nhiều người bị bắt, bây giờ những gã con nhà giàu, quyền thế mà anh bám vào còn chẳng tự lo thân mình được, chưa phát hiện anh có tham gia là may lắm rồi…”

Quan Nham không nói gì.

Điện thoại của người đại diện liên tục đổ chuông. Sau khi hắn ta trả lời vài cuộc gọi, mặt xám như tro tàn.

Hết rồi, mất rồi. Ngay cả nữ diễn viên mà công ty nói sẽ thu xếp để hắn ta dẫn dắt cũng không còn nữa. Công ty thất vọng toàn tập về hắn ta.

Quan Nham thấy người đại diện trông cứ như mồ côi cha mẹ, không nhịn được giật điện thoại: “Sao? Để tôi xem.”

Gã không thấy tin tức mà chỉ thấy khu bình luận loi nhoi.

[Ơ kia, vẫn có người không biết Quan Nham lôi theo diễn viên đóng thế đến hiện trường, giả vờ là đoàn phim sắp xếp cho mình, còn gã thì chối đây đẩy, đm tính cosplay hình tượng kính nghiệp à?!!!]

[Quan Nham đã phá quy tắc của bản thân, dùng diễn viên đóng thế trong Sương Mù, không gánh nổi cảnh của Bạch Ngộ Hoài.]

[Có ai biết gã cũng tham gia tiệc Rose chưa? Tiệc segg được ‘phía trên’ đích thân cử người đến dọn dẹp, loại tiệc khinh nhờn phụ nữ như vậy mà fan còn đòi tẩy trắng là tuy gã tham gia nhưng không biết gì à?]

[Dòm mấy bài viết liên quan đến DG bên studio đăng, rồi dòm đống trò bẩn của gã thì ối dồi ôi luôn. Hám fame tới điên rồi hay gì? Ôi đcm còn muốn xây dựng hình tượng lão cán bộ, cố so bì bản thân với Bạch Ngộ Hoài, chắc mấy năm nay cay quá rồi nhỉ?]

[Húp thêm miếng dramu về quê quán ổng nè. Nghe nói bị dỡ nhà gì đó, mà anh chị em ruột lại cự cãi đến độ nhảy lầu.]

[Gia đình gì ngộ vậy?]

Quan Nham mới coi thì đống comments cứ thế nhảy vào mắt gã.

Đúng là giết người từ tận đáy lòng*.

(*Nguyên văn là 诛心/tru tâm, có nghĩa là vạch trần và lên án suy nghĩ, ý định của ai đó. Muốn nhanh chóng hủy hoại một người thì phải giết người đó từ trong thâm tâm, khiến họ tuyệt vọng dẫn đến suy sụp, không thể tiếp tục chống trụ.)

Những lời này quá mức bẽ bàng.

Bỗng Quan Nham đứng dậy lẩm bẩm: “Tượng thần, nhất định là do mất tượng thần nên vận may biến thành vận xui. Phải tìm tượng thần, phải tìm tượng thần…”

Gã vội nói rồi gửi tiền cho Chu đại sư, đồng thời bấm điện thoại gọi cho Chu đại sư, định đi tìm ông ta.

Người đại diện bị Quan Nham hất văng ra, sững sờ nhìn bóng dáng gã.

Trong vòng một đêm, dường như dáng vóc người đàn ông đã còng xuống rất nhiều, cứ như có thứ gì đó đang đè chồng chất trên người gã.

Từ vụ của Quan Nham, Kinh Tửu Tửu đã hiểu điều gì sẽ xảy ra khi Tà thần mang đến xui rủi và lấy đi vận may… Cậu lẩm bẩm: “Hai bức tượng Tà thần đều bị thương, cần dựa vào tín đồ để hồi phục. Quan Nham thê thảm thế này, chắc hẳn Kinh Đình Hoa cũng chẳng khá hơn là bao…”

Vừa dứt câu, điện thoại của Kinh Tửu Tửu đã khóa máy. Lần này không thể xem bất cứ tin tức gì.

Kinh Tửu Tửu vội kéo tay Bạch Ngộ Hoài: “Anh Bạch, mở khóa cho tui.” Nói xong, cậu nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng bổ sung: “Được hông? Anh Bạch, anh ơi~”

Hứa Tam Vũ vừa tới nên không nghe trọn câu, chỉ nghe đúng hai từ “Anh ơi” kéo dài.

Hứa Tam Vũ: ?

Ái chà đáng gờm quá. Đam mê tình dục của ngài đặc biệt thật đấy, chỉ thích chơi incest, kích thích đúng không?

Hứa Tam Vũ vội vờ như không nghe thấy gì mà đánh bài chuồn. 

Bạch Ngộ Hoài để Kinh Tửu Tửu kéo cánh tay mấy lần mới mở khóa cho cậu.

“Trẻ con xem điện thoại ít thôi.” Bạch Ngộ Hoài răn dạy.

Kinh Tửu Tửu không ngẩng đầu: “Quỷ sẽ không bị cận thị, cũng chẳng bị vẹo cổ, cột sống và đốt sống cổ đều ổn áp.”

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Kinh Tửu Tửu chốt câu: “Xét mặt này thì làm quỷ vẫn sướng hơn.”

Bạch Ngộ Hoài nhíu chặt mày.

Sướng gì? Nhưng cụ thể không sướng ở đâu, Bạch Ngộ Hoài lại chẳng nói ra được.

Đại khái là… Khi anh không thể chạm vào làn da thiếu niên, cảm nhận dòng máu đang chảy chầm chậm dưới làn da mỏng manh của cậu, Bạch Ngộ Hoài sẽ thấy mọi thứ thật tệ.

Kinh Tửu Tửu nghiêm túc search Kinh Đình Hoa trên điện thoại, thực sự đã tìm ra được.

Có hai tin tức.

Một tin là “Cháu trai của Kinh Đình Hoa lại ngã lầu, cứu chữa không thành nên bỏ mạng.”

Kinh Tửu Tửu giật mình, cứ vậy chết luôn ư? Là những con ma quấn lấy gã tăng cường độ ư?

Kinh Tửu Tửu nhìn thấy một tin tức khác… “Ông Kinh Đình Hoa bị ngã thang cuốn ở trung tâm thương mại.”

Trong bức ảnh đăng kèm, Kinh Đình Hoa được người ta đỡ dậy, mặt mày xám xịt, đầu bê bết máu.

Kinh Tửu Tửu load lại, tin tức đã biến mất, thay vào đó là một topic buôn chuyện trên diễn đàn.

[Topic: Kinh Đình Hoa bị stalk à?]

[Lầu 1: Điên hả? Stalk gì ba? Đây là nơi tám chuyện về người nổi tiếng mà?]

[Chủ topic: Doanh nhân giàu có cũng stalk được mà. Từ dramu Quan Nham hôm nay là tui thấy điềm rồi. Có người nói Quan Nham như thần ôn dịch, đi đến đâu cũng xui xẻo. Tôi chợt nhớ gần Kinh Đình Hoa đen như nhọ nồi, bắt đầu từ một tháng trước… Mấy bà biết mượn vận may không? Nghe nói trước đây có rất nhiều tay buôn giàu có ven biển làm trò này. Cảm giác Kinh Đình Hoa rất giống đang mượn vận may…]

[Lầu 3: Í, bà nói vậy. Lần trước tui đã tính nói rồi, ai còn nhớ cậu ấm nhà họ Kinh đến nay vẫn chẳng rõ rốt cuộc còn sống hay đã chết không? Có người bảo họ nhớ cậu ta đã chết trong lâu đài Người đẹp ngủ trong rừng, nhưng cũng có người nói họ nhớ là cậu ta vẫn còn sống. Một số người bảo ‘thật kỳ lạ, rõ ràng họ phải có ký ức sâu sắc về người đẹp như vậy nhưng kết quả là quên sạch sành sanh’…]

[Lầu 88: Tất cả lầu trên, xóa ký ức không thành công sẽ bị bắt giữ.]

[Lầu 89: Aaaa đừng dọa tui, giảm giá trị SAN (giá trị tinh thần) đấy!]

Cuộc thảo luận trong topic phút chốc vô cùng sôi nổi, Kinh Tửu Tửu còn học được mấy từ lóng trên mạng.

Mà ở Bắc Kinh xa xôi.

Kinh Đình Hoa sai người đẩy xác Kinh Hạo đến trước mặt mình. Bấy giờ cha mẹ Kinh Hạo đã nghe tin chạy đến, vừa gào khóc vừa xông vào nhưng bị chặn bên ngoài.

Một nửa đầu của Kinh Hạo bị vỡ nát như dưa hấu.

Theo lời bác sĩ, trước lúc chết gã đã la hét rằng phòng bệnh quá chật chội, gọi điện thoại cho rất nhiều người mẫu và ngôi sao tuyến 18 bên ngoài đến ở cùng mình. Lúc ấy bác sĩ không khỏi thốt lên: “Đông vậy không thấy chật à?”

Chỉ có Kinh Đình Hoa biết, “chật chội” mà Kinh Hạo nói là ý gì.

Những kẻ thờ Thần, khi gặp xui xẻo thì âm khí quanh người sẽ tăng mạnh, dương khí giảm xuống, thu hút rất nhiều cô hồn dã quỷ.

Những con quỷ này không lịch sự như người. Chúng sẽ đè bạn, ôm lấy tay chân bạn khiến bạn cảm thấy khó thở.

Kinh Đình Hoa đã từng trải qua.

Kinh Đình Hoa rũ mắt nhìn Kinh Hạo lần nữa.

Nửa khuôn mặt gã là biểu cảm nhăn nhó, ánh mắt hoảng sợ. Do lực tác động quá lớn khi ngã xuống nền xi măng nên tay chân cũng bị biến dạng.

Thư ký không ngăn được nữa, bố mẹ Kinh Hạo lao thẳng vào, ban đầu họ muốn nhào lên người Kinh Hạo nhưng vừa thấy rõ trạng thái của gã, họ lập tức sững người, thậm chí sợ đến mức ngừng khóc.

“Sao… Sao lại thế này?” Mẹ Kinh lẩm bẩm.

Bố Kinh đau lòng la lớn: “Anh sẽ nói với bố! Hạo Hạo đang yên đang lành, đến chỗ chú, làm việc giúp chú, phục vụ cho chú, sao lại thành ra thế này…”

Kinh Đình Hoa lạnh lùng nói: “Anh nghĩ thứ gì có thể gây ra chuyện này?”

Bố Kinh sửng sốt rồi nghĩ đến điều gì đó, run rẩy nói: “Ý chú là… Ý chú là…”

Kinh Đình Hoa giữ nguyên biểu cảm chỉ vào bản thân: “Anh nhìn tôi đi, khá hơn chỗ nào?”

Cả người bố Kinh run lên, lần này không thể nói câu nào nữa.

Kinh Đình Hoa lạnh lùng: “Có lẽ một giây sau sẽ tìm đến anh đấy.”

Bố Kinh hoảng loạn: “Tìm anh làm gì? Đâu liên quan gì anh.”

“Đứa con đầu lòng được sinh ra trong mỗi thế hệ của nhà họ Kinh đều là vật hiến tế. Mặc dù đến nay tôi vẫn không hiểu tại sao lúc đó anh chỉ bị què chân đã về rồi. Nhưng tôi nghĩ nếu thực sự nổi giận, Thần sẽ không ngại quay lại ăn thịt anh đâu nhỉ?” Giọng Kinh Đình Hoa âm u lạnh lẽo.

Bố Kinh hoảng sợ, xoay người định bỏ đi, thậm chí không cần xác của con trai.

Dĩ nhiên Mẹ Kinh không thể hiểu được, tức giận nói: “Tôi không quan tâm những chuyện khác, Hạo Hạo chết rồi. Chú thân là chú cũng nên bồi thường chứ? Chưa hết, phải chọn một phần mộ tốt cho Hạo Hạo. Chức vị khi còn sống của Hạo Hạo…”

Mẹ Kinh còn chưa nói xong, giọng Kinh Đình Hoa lạnh tanh: “Phần mộ? Nó cũng xứng à?”

“Chú có ý gì?”

“Nó là cái thá gì? Năm đó ở nhà chúng tôi làm xằng làm bậy, nhúng tay vào chuyện Kinh Tửu Tửu. Thứ này chết thì chết, cũng xứng chôn trong mộ ư?”

Mẹ Kinh tức tối mắng to: “Chú, chú, lúc đó chú đã ghim thù mà còn bảo Hạo Hạo làm việc cho chú?”

Kinh Đình Hoa: “Lúc đó nó là người có ích, bây giờ nó là gì? Một đống thịt nát.”

Nói đoạn, Kinh Đình Hoa chau mày ghét bỏ.

Bố Kinh từ lâu đã biết tính cách và thủ đoạn của đứa em trai này ghê gớm nhường nào. Nếu không, cho dù nhà họ Kinh có được tượng thần thì sao quanh đi quẩn lại chỉ có Kinh Đình Hoa mới đưa nhà họ Kinh phát triển đến cấp độ hôm nay?

Bố Kinh một lòng nghĩ đến vận rủi do Tà thần mang đến, không màng đến con trai đã khuất, vội kéo mẹ Kinh ra ngoài.

“Ông làm gì vậy? Ông buông tôi ra! Đó là con ông mà!”

“Cãi nữa thì ly hôn.” Bố Kinh trầm giọng uy hiếp bà ta.

Mẹ Kinh lập tức đứng im.

Bố Kinh nghiêm nghị nói: “Bà biết gì chứ? Người đã trải qua tất cả những chuyện này, con cái chẳng còn quan trọng nữa… Nếu bà cảm nhận được sự đe dọa của Tà thần ở khoảng cách gần…”

Mẹ Kinh nghe ông ta nói mà sợ run cả người.

“Dĩ nhiên, bà không cần lo lắng cho bản thân. Tà thần không có đam mê đòi cống phẩm là vợ.” Dứt lời, bố Kinh tăng tốc rời đi.

Mẹ Kinh sẽ không chết, nhưng ông ta sẽ chết!

Bố Kinh đảo mắt láo liên, có thể dùng đứa con nhỏ hiện tại của Kinh Đình Hoa để gánh hộ không nhỉ?

Trong phòng bệnh.

Kinh Đình Hoa: “Khiêng xuống đi.”

Thư ký hỏi lại: “Không chôn ở nghĩa trang thật ạ?”

Kinh Đình Hoa: “Vứt bừa đâu đó.”

“… Vâng.” Dù đã theo Kinh Đình Hoa nhiều năm, thư ký cũng không khỏi rùng mình. Cảm giác ông chủ của mình dường như chưa bao giờ bị ai nhìn thấu.

Thư ký vừa đi, Kinh Đình Hoa đã đập vỡ một cái cốc.

Ông ta nhìn chằm chằm cái lỗ lớn vừa bị đập trên cửa sổ, lịch thiệp thanh toán gấp ba lần số tiền bồi thường cho bệnh viện rồi mới bình tĩnh lại.

.

Bạch Ngộ Hoài luôn giữ người ở Bắc Kinh để theo dõi.

Chờ đến khi diễn viên mới thay thế Quan Nham thuận lợi đến phim trường, Bạch Ngộ Hoài nhận được cuộc gọi từ Bắc Kinh.

Bạch Ngộ Hoài nghe máy xong quay lại thì thấy Kinh Tửu Tửu và Đào Hà đang ngồi tán gẫu với nhau.

… Sao ngồi với ai cũng nói chuyện được vậy? Không có rào cản của internet càng dễ tám chuyện hơn hả?

“Kinh Tửu Tửu.” Bạch Ngộ Hoài khẽ gọi từ phía sau.

Kinh Tửu Tửu còn chưa kịp hành động, Đào Hà đã phản ứng trước, vội bảo: “Cậu đi đi, cậu đi trước đi. Anh Bạch gọi cậu đấy.”

Kinh Tửu Tửu quay lại bên cạnh Bạch Ngộ Hoài, hỏi nhỏ: “Sao thế?”

Bạch Ngộ Hoài thấy mình thật lạ.

Thực ra Kinh Tửu Tửu chỉ nói thêm mấy câu với Đào Hà thôi mà…

Bạch Ngộ Hoài rũ mắt, thản nhiên nói: “Có điện thoại từ Bắc Kinh, muốn nghe không?”

Dĩ nhiên Kinh Tửu Tửu muốn nghe rồi, cậu vội đi theo Bạch Ngộ Hoài, lặng lẽ quay sang bên cạnh nói chuyện.

Đào Hà dòm mà thở dài.

Ảnh đế Bạch đâu phải người mất trí, sao không biết ý tứ khi thân mật vậy?

Bên này, Kinh Tửu Tửu và Bạch Ngộ Hoài đến một góc khuất.

Kinh Tửu Tửu nhỏ giọng hỏi anh: “Chuyện gì ghê gớm lắm hả?”

Bạch Ngộ Hoài: “Không phải.” “Kinh Đình Hoa không cho người mai táng xác Kinh Hạo mà vứt ở nơi hoang dã. Mấy ngày này Kinh Hạo bị ma quỷ quấn lấy, Dương khí nhẹ, Âm khí nặng, sau khi chết biến thành món yêu thích nhất của một số cô hồn dã quỷ…” Nói đến đây, Bạch Ngộ Hoài dừng lại.

“Rồi sao nữa?” Kinh Tửu Tửu hỏi.

Sau đó, xác và hồn của Kinh Hạo bị gặm đến sứt mẻ lung tung.

Đúng là báo ứng. Nhưng kết cục như vậy, lọt vào tai Kinh Tửu Tửu có lẽ quá tàn nhẫn.

Bạch Ngộ Hoài vươn tay khẽ xoa đầu Kinh Tửu Tửu: “Nghĩa là chết rồi.”

Kinh Tửu Tửu: ?

“Nghĩa là linh hồn không trọn vẹn, khó lòng luân hồi, không có kiếp sau. Hoàn toàn chết đi, là kiểu chết vậy đấy.” Đình Nhất đại sư đứng sau lưng giải thích, chắp tay hành lễ rồi niệm “A Di Đà Phật”.

Bỗng có tiếng hét ngạc nhiên trong đoàn làm phim, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Chỉ thấy một chiếc xe bảo mẫu màu đen và một chiếc xe thể thao màu xanh lam đậu bên ngoài phim trường. Cửa xe mở ra, có người bước xuống. Cảnh này không lố như Quan Nham, nhưng phản ứng trong đoàn phim lại lớn hơn nhiều so với lúc đó.

Người bước xuống xe sải bước không ngừng, đi thẳng sang bên này, xông tới trước mặt Kinh Tửu Tửu: “Tửu Tửu!” “Anh đã học hai mươi ba lớp diễn xuất chuyên ngành rồi!”

Kinh Tửu Tửu: ?

Kinh Tửu Tửu: “Thế thì anh giỏi thật đấy.”

Chàng trai có ngoại hình hung dữ thoáng dịu nét mặt, thậm chí khóe miệng cũng cong lên.

Bạch Ngộ Hoài lặng lẽ cau mày, đạo diễn Hướng đúng là không tìm được ai, thế mà lại tìm Đinh Hãn Băng quay về.

Mười Đinh Hãn Băng cũng méo có khả năng đánh nhau bằng một Quan Nham.

Ngay từ đầu Đào Hà và những người khác đã thấy thái độ kỳ lạ của Đinh Hãn Băng đối với Kinh Tửu Tửu, nhưng những người khác chưa thấy bao giờ nên ai nấy đều đơ hết cả ra.

“Sao bảo tám giờ tối siêu sao Đinh mới tới?” Giọng Ấn Mặc vang lên xa, nhưng chẳng mấy chốc, giọng hắn cũng bay đến trước mặt theo bước chân đến gần.

“Chẳng phải sếp Ấn bảo mình không ở phim trường à?” Đinh Hãn Băng ngẩng đầu lên.

Mỉa nhau một cách chua ngoa.

Chưa nói đến nhân viên đoàn phim, ngay cả đạo diễn Hướng cũng hoang cmn mang trong giây lát.

Chuyện gì thế này?

Chính Ấn tổng đề cử Đinh Hãn Băng mà? Sao gặp nhau lại thấy không hợp nhau lắm nhỉ? Nếu biết trước như này… Đạo diễn Hướng khóc không ra nước mắt, lẳng lặng quay lại dòm Bạch Ngộ Hoài.

Ôi chao, sắc mặt ông thần này cũng không khá cho lắm.

Kinh Tửu Tửu nghĩ ngợi, trong nhà còn có quỷ nhỏ chưa được cho ăn, bèn nói lời tạm biệt: “Các anh cứ nói chuyện trước nhé.”

Sau đó định rời khỏi đây với Bạch Ngộ Hoài.

Đinh Hãn Băng thấy hai người như hình với bóng, ghen tỵ đến mức lỗ mũi sắp sủi bọt.

“Anh vừa tới mà em đi à?”

Kinh Tửu Tửu gật đầu: “Dù sao anh cũng gia nhập đoàn phim rồi, từ nay về sau ngày nào chả gặp.”

Đinh Hãn Băng lập tức bắt được điểm mấu chốt khó lường: “Gì cơ? Ngày nào em cũng đến phim trường xem Bạch Ngộ Hoài đóng phim?”

Kinh Tửu Tửu: “Coi như vậy đi.”

Lần này Đinh Hãn Băng càng ghen đến độ muốn bay lên trời. Có thể thấy được một người nhất định phải có thiên phú chuyên nghiệp! Nếu không thì không đáng được Kinh Tửu Tửu đến thăm phim trường.

Ấn Mặc đứng cạnh nói xen vào: “Anh lái xe đưa mọi người về, mấy hôm nay thầy Bạch rất mệt mỏi, anh nên nghỉ ngơi thật tốt nhé.”

Đinh Hãn Hăng: “Anh cũng có bằng lái.” Nói xong chỉ ước có thể lục túi ngay và luôn, “Anh còn có giấy phép đua xe đấy.”

Đinh Hãn Băng dừng một lúc mới nhớ: “Bây giờ hai người về làm gì? Trời đang sáng mà. Tửu Tửu em chờ anh chút, anh dẫn em đi một vòng quanh đây…”

Kinh Tửu Tửu thấy không còn sớm nữa.

Lẽ ra nên để Đình Nhất đại sư cho ăn hộ, nhưng hôm nay cậu đi gặp Chu đại sư, cũng vừa mới quay lại đoàn phim.

“Tụi em đi đây, phải về cho con ăn.”

Đinh Hãn Băng: ???

Hắn vội quay sang nhìn Ấn Mặc.

Ấn Mặc rũ mắt im lặng.

Chuyện gì đã xảy ra trong khi hắn không có ở đây?

Đã nhận con nuôi rồi ư?

Hứa Tam Vũ cũng sợ điếng người.

Na Tra người ta mang thai mất ba năm.

Ngài chỉ mang thai ba ngày?

Bạch Ngộ Hoài: “Đi thôi.”

“Ừa ừa.” Kinh Tửu Tửu không giải thích nữa, vội vàng đi cùng Bạch Ngộ Hoài rời khỏi phim trường.

Đinh Hãn Băng thực sự không chịu nổi bèn đi theo. Ấn Mặc cũng theo sát phía sau.

Người đại diện của Đinh Hãn Băng hét to: “Ê, hôm nay mới vào đoàn phim mà ngài định chạy à?”

Đinh Hãn Băng: “Không thấy tôi một lòng ham học, muốn hỏi thầy Bạch, ảnh đế Bạch kỹ năng diễn xuất sao?”

Mọi người chỉ biết ngơ ngác nhìn ảnh đế Bạch và cậu thiếu niên đẹp trai sánh vai rời đi. Ấn tổng và Đinh Hãn Băng một trước một sau kẹp lấy người ta.

Kiểu đi bộ này… Rất độc đáo.

Đạo diễn Hướng ở đằng sau cũng hoảng hồn lúc lâu.

Duy chỉ có Đình Nhất đại sư là giữ nguyên biểu cảm. Coi đi, nếu gặp cảnh tượng này thì Phật tâm của ai vững vàng nổi?

Thế nên ông mới lo lắng đấy.

Dù gì Đinh Hãn Băng cũng là người nổi tiếng, fan của hắn cuồng nhiệt hơn nhiều so với fan của Bạch Ngộ Hoài, người ta vừa đến đã có fan cuồng, thợ chụp ảnh*, fansite tiền tuyến… Tất cả đều đến đông đủ.

(*Chụp ảnh chất lượng cao trong các sự kiện rồi bán cho fan với giá cao)

Khi đám đông fan hâm mộ bên này bắt đầu thảo luận về xe hoa tiếp ứng, bên kia đã có thợ chụp ảnh bán ảnh.

Mấy tấm ảnh chụp nhanh liên tiếp.

Gần như hơn nửa nghệ sĩ trong làng giải trí đều tập trung ở đây.

[Sinh thời còn có thế thấy Bạch Ngộ Hoài và Đinh Hãn Băng, Ấn Mặc đi cùng nhau? Ba người họ đúng là đỉnh cao sắc đẹp của tui.]

[Không phải chứ? Mấy anh đi đường, sao còn muốn tạo hình bông hoa?]

[Ủa khoan, người bị vây ở giữa là ai thế? Kinh Tửu Tửu?! Đựu má hơi giông giống nha. Nếu không bị vây kín như thế thì tui có thể thấy rõ hơn rồi.]

[A??? Kinh Tửu Tửu quen biết bọn họ ư?]

[Tôi tin Kinh Tửu Tửu còn sống thật.]

[Hôm nay Ấn tổng vjppro nhà tui lại đi làm tài xế?] 

[Hôm nay Băng Băng siêu vjppro* của mị lại đi mở cửa xe á?]

(*Nguyên văn là 吊得一批/điếu đắc nhất phê, trong đó ‘一批’ trong phương ngữ Nam Kinh là rất phi thường, rất đặc biệt.)

Lúc này Kinh Đình Hoa cũng đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh.

Đúng là cậu.

Cậu đang ở Hải thị.

Ừm… Bạch Ngộ Hoài, Đinh Hãn Băng, Ấn Mặc… Rốt cuộc là ai mua cậu?

Trước đây có người nói đã thấy Bạch Ngộ Hoài và cậu đi cùng nhau. Nhưng… tính tình như Bạch Ngộ Hoài sẽ mua quỷ nhỏ ư? Anh còn cần mua quỷ nhỏ ấy hả? Ngược lại, có lẽ Ấn Mặc và Đinh Hãn Băng đã mua Kinh Tửu Tửu vì nhớ cậu.

“Mua một vé máy bay đến Hải thị.” Kinh Đình Hoa lập tức gọi điện thoại.

Bên kia im lặng một lát: “… Ngài không sợ rơi máy bay sao?”

Bấy giờ Kinh Đình Hoa mới khựng lại, ông ta lại bấm một dãy số khác. Ông ta gọi đủ ba lần mới có người bắt máy.

“Ngài xuất quan chưa?”

“Xuất quan rồi, nhưng tôi không thể đi lại được. Chuyện của anh vẫn chưa giải quyết xong. Chẳng phải anh đã thuê một đại sư rồi sao?”

“Dù sao cũng là sức mạnh của Tà thần… Gã đã mất tích sau khi nói mình đã tìm thấy tượng thần. Chỉ e là chết rồi.”

Bên kia lặng thinh một chốc: “Vậy để tôi liên hệ một người cho anh.”

“Ai?”

“Đình Nhất đại sư của núi Lăng Dương, ông ấy là cao tăng đắc đạo đứng đắn.”

Kinh Đình Hoa không đồng ý ngay, ông ta khẽ vuốt điếu thuốc trên bàn: “Tôi nhớ không lầm thì Ấn Mặc đã từng bái sư học đạo dưới môn phái của ông ấy, làm hòa thượng mấy năm.”

“Đúng vậy.” Bên kia thoáng dừng lại, “Sau này dứt áo ra đi vì con của anh. Ấn Mặc xuống núi trong đêm, cuối cùng không về nữa, bị xử trục xuất sư môn từ lâu rồi.”

Bấy giờ Kinh Đình Hoa mới trả lời.

Bên này, trên đường đi cùng Kinh Tửu Tửu về khách sạn, Đinh Hãn Băng đã làm vô số công tác tư tưởng trong đầu.

Có con rồi… Làm sao bây giờ? Có phải nhận nuôi không?

Hắn lại không thể mặt dày bảo Kinh Tửu Tửu vứt bỏ đứa trẻ. Tại sao chỉ trong thời gian ngắn như vậy, cậu và Bạch Ngộ Hoài đã phát triển đến mức này?

Đinh Hãn Băng đau đớn che mặt, nhưng rồi hắn nhanh chóng phấn chấn trở lại.  Có lẽ là vì Tửu Tửu chết rồi nên mới thích trẻ con – tượng trưng cho cuộc sống mới hơn.

Chỉ là trẻ con thôi mà?

Đinh Hãn Băng hỏi: “Đứa trẻ bao tuổi? Có cần anh giúp chăm sóc nó không?”

Kinh Tửu Tửu: “… À, này hả. Có ba tuổi, bảy tuổi, năm tuổi…”

Đinh Hãn Băng sốc đến nỗi suýt bay đầu: “Vãi chưởng không chỉ có một đứa?!”

Bạch Ngộ Hoài điên à? Cùng Kinh Tửu Tửu nuôi nhiều trẻ con thế làm gì?

Kinh Tửu Tửu: “Không chỉ có một đứa…”

Đinh Hãn Băng hít sâu, im lặng xoay người vào một góc, bắt đầu nghịch điện thoại.

Hắn đắn đo hồi lâu, gõ gõ mấy chữ rồi đăng Weibo.

[@Đinh Hãn Băng: Ai có kinh nghiệm nuôi con không? Nhanh lên, gấp!]

Chờ đến khách sạn, Đinh Hãn Băng nghĩ lại, mình muốn có sức cạnh tranh hơn Bạch Ngộ Hoài, kỹ năng diễn xuất không so được, tiền tài không so được, Tửu Tửu yêu ai hơn càng không so được… Tửu Tửu căn bản chưa từng yêu mình.

Đinh Hãn Băng xắn tay áo nín thở.

Nhưng mình có thể thay tã, dọn cức, pha sữa bột nhanh hơn bất cứ ai!

Đinh Hãn Băng đã chuẩn bị tư tưởng xong, dứt khoát lao thẳng lên trước tiên.

Một đám quỷ nhỏ vô lại ngồi trên salon, ngồi dưới sàn nhà, ngồi trên bàn trà, cùng nhau ngoái đầu lại, nhe miệng cười như chậu máu lớn về phía cửa.

Trời đựu!

Chân Đinh Hãn Băng mềm oặt, trượt một cái xô ngã cả Ấn Mặc.

Bạch Ngộ Hoài lấy di động ra, nhìn lướt qua đề xuất Weibo, phía trên là bài đăng mới trên Weibo của Đinh Hãn Băng.

Fan hâm mộ ở khu bình luận phát điên rồi.

[Đừng làm em sợ, anh có cả con rồi à?]

Bạch Ngộ Hoài nhíu mày lướt xuống dưới.

Phía dưới có một đề xuất tương tự: “Blogger tình cảm dạy bạn cách cứu vãn tình yêu của chồng bằng đứa con, con cái là nhịp cầu xây dựng gia đình…”

Bạch Ngộ Hoài liếc đám quỷ ở khắp nơi.

Đứa nào cũng xấu thấy mẹ.

Nhưng Bạch Ngộ Hoài vẫn vô cảm chọn lấy một đứa trong số chúng.

Nuôi một đứa với Kinh Tửu Tửu không phải là không thể.

_________

Tác giả có lời muốn nói:

Dù sao cũng không thể cho Đinh Hãn Băng cơ hội. Anh Bạch đơ mặt nghĩ.

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Sou Hoang
Sou Hoang
icon levelLính mới
9 tháng trước

Á hự 😂

Cá Mặn
Cá Mặn
1 tháng trước

Bao giờ có chap mới vậy chủ nhà 🤧

Yến Nguyễn
Yến Nguyễn
icon levelLính mới
17 ngày trước

Truyện cute quá đi😍😍😍😍😍 Hóng chủ nhà ra chương ạ

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x