Tieudaothuquan

0

Sao mà loạn quá vậy ta?

Lạc Thụy vội ngăn cuộc trò chuyện đầy hồn nhiên của bọn trẻ: “Không phải, họ đang bàn công việc thôi.”

Tuy nhiên ánh mắt hai đứa nhỏ nhìn hắn rõ ràng là không tin tưởng chút nào. Lạc Thụy bế tắc, nghĩ bụng thôi cũng chẳng cần phải giải thích làm gì.

“Anh Lạc Thụy, anh thấy ánh trăng sáng đẹp hơn hay ngôi sao vàng đẹp hơn ạ?” Miểu Miểu hỏi.

Ui nhóc này gọi hắn là “anh” luôn kìa. Trước đây Lạc Thụy bảo cậu gọi hắn là anh nhưng cậu còn nói mình đã 201 tuổi, lớn hơn Lạc Thụy nên không thể gọi là “anh” được.

Lạc Thụy với lòng khao khát mạnh mẽ đáp: “Đương nhiên là ngôi sao nhỏ đẹp hơn rồi.”

Miểu Miểu lần đầu tiên ‘nấu xói’ hành tinh khác, cậu hừ nhẹ: “Mặt trăng chẳng tốt chút nào.”

Cô bé rất hợp tác hỏi: “Tại sao mặt trăng lại không tốt?”

“Hừ, mặt trăng lúc nào cũng lưỡng lự, không biết có nên tỏa sáng hay không. Ban đêm thì tỏa sáng, ban ngày lại không tỏa sáng, cậu ấy chẳng có chính kiến gì cả, lúc thì tròn, lúc thì khuyết. Còn ngôi sao nhỏ luôn biết rằng mình phải tỏa sáng mãi mãi thôi.” Miểu Miểu vừa uống coca vừa lẩm bẩm.

Cô bé bị lập luận của cậu chinh phục: “Cậu nói đúng quá! Tớ không thích ánh trăng sáng nữa, chúng ta làm bạn nhé!”

Lạc Thụy: “…”

Sự đồng tình của cô bé khiến Miểu Miểu rất vui, cậu gật đầu lia lịa: “Tên tớ là Miểu Miểu.”

Cô bé cười tươi: “Tớ là Phương Noãn Noãn.”

Khi Chử Y trở lại, Miểu Miểu đã có người bạn đầu tiên của mình. Cô bạn nhỏ đối mặt với Chử Y cũng không hề ngại ngùng hay căng thẳng: “Anh Chử ơi, anh thêm Wechat của em nhé?”

Chử Y: “???” Sao mà thẳng thắn thế?

“Em không cần Wechat của anh đâu, em chỉ muốn anh mua cho Miểu Miểu một chiếc điện thoại, rồi cậu ấy thêm WeChat của em sau.” Phương Noãn Noãn giải thích.

Chử Y lấy điện thoại ra, quét mã Wechat của cô bé năm sáu tuổi.

Đã nói hôm nay không có lịch trình nhưng sau khi về nhà vào buổi trưa, Lạc Thụy đã giúp Sở Y thu dọn đồ đạc vì anh phải đến đoàn phim sớm hơn dự kiến.

Miểu Miểu đứng trong phòng thay đồ, cúi đầu buồn bã.

Chử Y nhìn cậu mấy lần, Miểu Miểu vẫn luôn cúi đầu, hai bàn tay nhỏ xoắn vào nhau nom rất đáng thương.

Chử Y ngồi xổm xuống xoa đầu cậu: “Lần này đạo diễn triệu tập diễn viên để đọc kịch bản thôi, không mất nhiều thời gian đâu. Anh đưa em đến đoàn phim nhé?”

Miểu Miểu đột nhiên ngẩng đầu, lao vào vòng tay của Chử Y: “Em sẽ rất ngoan, rất rất ngoan.”

Vì phải mang theo Miểu Miểu, họ chỉ có thể tự lái xe đến đó, may mắn là đoàn phim không xa thành phố S, điều này cũng nhắc nhở Chử Y rằng bây giờ Miểu Miểu cần một hộ khẩu. 

Anh nói chuyện này với chú Lý, chú bảo anh yên tâm, cứ để ông lo liệu.

Miểu Miểu ở đoàn phim quả thực rất ngoan, chẳng hề gây rối cho Chử Y.

Thực tế Chử Y cũng không lo lắng gì. Chưa nói đến việc Miểu Miểu vốn không nghịch ngợm, Lạc Thụy có thể dễ dàng chăm sóc cậu mà ngay cả các cô gái trong đoàn phim cũng cực kỳ yêu thích cậu nhóc, mọi người đều tranh nhau chăm sóc cậu.

Từ khi Miểu Miểu đến đoàn phim, cậu nhóc đã trở thành người được yêu thích nhất, bên cạnh cậu chưa bao giờ thiếu đồ ăn vặt.

Kết thúc buổi thảo luận, Chử Y ra ngoài thấy nhóm cô gái đang vây quanh Miểu Miểu, ríu rít trò chuyện.

“Miểu Miểu đáng yêu lắm luôn!” Một cô gái lớn tiếng nói.

Cô không nhịn được đưa tay chọc vào bụng Miểu Miểu, Miểu Miểu không những không khóc không quấy không giận mà còn cười khúc khích.

“Uiiiii!” Các cô gái xuýt xoa cứ như đang nói chuyện với thần tượng của mình vậy, phát cuồng một cách không bình thường.

Họ lần lượt đưa ngón tay ra chọc Miểu Miểu, chọc một cái Miểu Miểu cười một cái, lại chọc một cái cười thêm một cái.

Các cô nàng phấn khích không thôi, có người còn táo bạo bắt đầu chọc vào má phúng phính của Miểu Miểu.

Miểu Miểu cười như một con lật đật lai búp bê cười.

Khuôn mặt Chử Y đen thui.

Anh lặng lẽ đi tới ôm Miểu Miểu vào lòng, các cô gái xung quanh dường như hơi sợ anh nhưng không nỡ mà nhìn Miểu Miểu thêm một cái, tự động giải tán.

Miểu Miểu được Chử Y ôm trọn, trên người tràn ngập hơi thở của Chử Y, cậu nheo mắt thở dài.

Chử Y nhìn ngôi sao nhỏ được mình bao bọc, sắc mặt cũng tốt hơn xíu.

Chiều hôm đó Chử Y đưa Miểu Miểu về, anh không muốn để Miểu Miểu đến đoàn phim nữa nhưng không muốn nhốt Miểu Miểu ở nhà, nhất thời không biết phải làm sao.

“Cho Miểu Miểu đi học đi.” Chú Lý nói: “Mặc dù Miểu Miểu biết chữ nhưng ngoài biết chữ ra thì hiểu biết của thằng bé về thế giới và con người nơi đây quá ít.”

Ý kiến hay, Chử Y và chú Lý bàn bạc rồi nói chuyện này với Miểu Miểu, tối hôm đó quyết định cho Miểu Miểu đi học.

Về việc vào mẫu giáo hay tiểu học, hai người có hơi do dự, Miểu Miểu trông như đứa trẻ mẫu giáo nhưng những thứ học ở mẫu giáo thì Miểu Miểu không còn cần nữa. Hai người lật coi danh sách các trường mẫu giáo và tiểu học nổi tiếng ở thành phố S, cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm mà chọn lớp 1 của một trường tiểu học.

Ngày Miểu Miểu đi học, Chử Y đặc biệt xin nghỉ để đưa cậu tới trường.

Chú Lý lấy ra mấy tờ 100 tệ: “Không biết bây giờ tiền tiêu vặt của trẻ con là bao nhiêu, 100 có đủ không?”

Hả? Miểu Miểu nhìn 100 tệ với ánh mắt sáng rực.

Nhưng 100 tệ bị Chử Y giật về: “100 tệ gì chứ, không thể nuông chiều trẻ con, cho 5 tệ thôi.”

Chú Lý ngạc nhiên: “5 tệ sao?”

Chú Lý không có tờ 5 tệ, Chử Y càng không có, cuối cùng Lạc Thụy phải vất vả lắm mới đổi được 5 tệ đưa cho Miểu Miểu.

Ngày đầu tiên đi học, Miểu Miểu đeo cặp sách nhỏ, cầm 5 tệ đến trường.

Sau khi Miểu Miểu được giáo viên dẫn vào lớp, xe của Chử Y vẫn đỗ ở cổng trường. Miểu Miểu nhút nhát thẹn thùng, liệu cậu nhóc có thể quen với việc ở trường không? Anh nghe nói, nhiều đứa trẻ ngày đầu đi học đều khóc từ trường về đến nhà luôn đó.

Chử Y đợi ở cổng trường rất lâu, còn Miểu Miểu ban đầu có hơi sợ nhưng rồi cậu trông thấy cô bạn nhỏ Phương Noãn Noãn của mình. Phương Noãn Noãn là học sinh chuyển cấp từ mẫu giáo của trường này, hình như có địa vị rất cao ở đây, cô bé thấy Miểu Miểu thì mắt sáng rực: “Miểu Miểu!”

Không chỉ Phương Noãn Noãn mà tất cả các bạn nhỏ trong lớp lúc thấy Miểu Miểu thì mắt cũng sáng bừng. Cậu bạn này nhỏ nhắn nhưng thật sự rất đáng yêu, trên má có hai lúm đồng tiền ngọt ngào, đôi mắt to tròn khiến người ta rất muốn đến gần.

Miểu Miểu nhìn thấy Phương Noãn Noãn thì cười rạng rỡ, chạy bước nhỏ tới chỗ cô bé. Giữa đường có cậu bé kéo tay cậu: “Cậu ngồi đây đi.” Cậu bé kia chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh mình.

“Miểu Miểu!” Phương Noãn Noãn tiếp tục gọi cậu.

Miểu Miểu rút tay về mà chạy tiếp đến chỗ Phương Noãn Noãn, cậu bé kia hừ lạnh với Phương Noãn Noãn.

Dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của Phương Noãn Noãn, Miểu Miểu và Phương Noãn Noãn đã trở thành bạn cùng bàn. Cô nhóc hào hứng nói không ngừng bên tai Miểu Miểu khiến Miểu Miểu chẳng còn thời gian để sợ hay lo lắng nữa.

Còn cậu bé đã kéo tay Miểu Miểu, lại đến cãi nhau với Phương Noãn Noãn.

Cậu nhóc nọ tên là Mục Hàn, là lớp trưởng của lớp, từ hồi mẫu giáo đã không hợp với Phương Noãn Noãn, đến giờ vẫn vậy. Học sinh mới này thật sự rất đáng yêu, cứ như được tạo ra theo sở thích của Mục Hàn vậy, nhìn sao cũng thấy dễ thương. Nhưng Phương Noãn Noãn cứ muốn giành với nhóc.

Phương Noãn Noãn thật đáng ghét!

Chiều hôm đó khi tan học, cô giáo dẫn các bạn nhỏ ra cổng đợi phụ huynh đến đón. Mục Hàn kéo cặp sách nhỏ của Miểu Miểu: “Miểu Miểu, cậu về nhà tớ chơi đi. Cậu thấy cái xe kia không? Chiếc Rolls Royce Ghost đó là của nhà tớ đấy.”

Chú của nhóc đã nói với nhóc rằng, nếu muốn người khác thích mình thì phải thể hiện khả năng tài chính một chút.

Đây là lần đầu tiên Mục Hãn làm như vậy, nên hơi hồi hộp.

Tối hôm đó, Miểu Miểu kể lại chi tiết những trải nghiệm trong ngày cho Chử Y nghe: “Ghost là gì vậy anh?”

Chử Y im lặng không đáp, ngày hôm sau lái một chiếc Rolls Royce Phantom đến đón Miểu Miểu.

Chú Lý cười lắc đầu, hôm qua còn nói không được quá chiều trẻ con mà nay lại thế này đây. Rõ ràng trong gara có những chiếc siêu xe đắt tiền hơn không lái, cứ phải chọn chiếc Phantom vừa cùng thương hiệu vừa vượt trội hơn Ghost.

Chú Lý vui vẻ nghĩ, Chử Y thật là trẻ con nhưng như vậy cũng tốt. Nếu phu nhân còn sống, không biết sẽ vui mừng đến nhường nào.

Mục Hàn nhìn thấy chiếc Rolls Royce Phantom đó thì không còn kéo Miểu Miểu đi xe nhà mình nữa.

Miểu Miểu leo lên xe, khó hiểu hỏi: “Chử Y, sao lại đổi xe rồi?”

Chử Y bình tĩnh nói: “Chiếc xe cũ có chút vấn đề.”

Miểu Miểu ngồi ngay ngắn: “Ồ, vậy anh lái xe cẩn thận nhé.”

Chử Y gật đầu, nhìn thằng nhóc kia không cam lòng đi về phía xe nhà mình, bình thản khởi động xe. Nhỏ như vậy đã biết dụ dỗ bạn lên xe là không được, trẻ con cần phải được giáo dục tốt.

Cuộc sống học đường của Miểu Miểu chính thức bắt đầu, Chử Y cũng chính thức vào đoàn phim, lần này đi hai tháng, chỉ về thăm Miểu Miểu được hai lần.

Chớp mắt đã đến tháng mười một, trường học mở lớp làm bánh cho các em nhỏ lớp 1. Nói là lớp học làm bánh nhưng thực chất chỉ để các em nhỏ chơi đùa, rèn luyện khả năng thực hành và trí tưởng tượng của các em. Tuy nhiên, dù chơi đùa thì trường tiểu học đắt đỏ này cũng mời đến một đội ngũ chuyên nghiệp.

Trên con phố yên tĩnh gần trường học có một cửa hàng bánh ngọt khá nhỏ, nhưng cực kỳ nổi tiếng trong giới thượng lưu.

Các em nhỏ đứng trước chiếc bàn dài, há hốc mồm nhìn thợ làm bánh tạo ra những chiếc bánh và món tráng miệng nhỏ xinh đáng yêu, có hình con thỏ, con mèo, con chó và đủ loại hoa cỏ.

Miểu Miểu kéo áo thợ làm bánh đối diện: “Thầy ơi, sao không có ngôi sao nhỏ ạ?”

Phương Noãn Noãn lập tức nói: “Đúng vậy, sao không có ngôi sao nhỏ.”

Mục Hàn cũng hùa theo: “Phải có ngôi sao nhỏ.”

Sau hai tháng dưới sự hòa giải của Miểu Miểu, ba người đã coi như là bạn bè, Miểu Miểu nói gì cũng được hưởng ứng.

Thợ làm bánh bị Miểu Miểu làm cho xiêu lòng, lấy ra một khuôn hình ngôi sao làm vài chiếc bánh hình ngôi sao.

Miểu Miểu rất vui, đợi giáo viên nói các em có thể bắt đầu làm là lập tức chạy đến khuôn ngôi sao, muốn làm bánh hình ngôi sao.

Các em nhỏ vui vẻ làm bánh, hiện trường dần trở nên lộn xộn, chỉ có Miểu Miểu là làm một cách nghiêm túc. Mặc dù những chiếc bánh nhỏ hình ngôi sao mà cậu làm ra không đủ tinh tế, nhưng so với những đứa trẻ khác đã có hình dáng, hơn nữa màu sắc của những ngôi sao nhỏ rất đẹp.

Giáo viên khen ngợi Miểu Miểu, tặng cho cậu một bông hoa đỏ nhỏ.

Hai bạn nhỏ cũng khen ngợi không ngừng.

Mục Hàn: “Miểu Miểu giỏi nhất!”

Phương Noãn Noãn: “Tớ có thể nếm thử bánh nhỏ mà Miểu Miểu làm không?”

Miểu Miểu miễn cưỡng chọn ra một chiếc xấu nhất trong số năm chiếc, cắt thành miếng nhỏ, chia cho hai người họ.

Mỗi đứa trẻ trong trường mẫu giáo đều là con nhà giàu có, giáo viên nào dám để chúng ăn bánh mình làm bừa bãi, nếu ăn đau bụng thì họ không gánh nổi trách nhiệm. Nhưng chưa kịp để giáo viên phản ứng, hai bạn nhỏ đã nhanh chóng nhét bánh vào miệng.

“Ấy! Đừng ăn lung tung!” Giáo viên vội vàng nói: “Mau nhổ ra.”

Không ngờ hai bạn nhỏ lại mở to mắt kinh ngạc: “Ngon quá!”

Những chiếc bánh hai đứa từng ăn toàn là loại tốt nhất nhưng vẫn bị bánh của Miểu Miểu chinh phục, không phải cố ý lấy lòng cậu đâu mà thực sự rất rất ngon đó.

Quản lý cửa hàng bánh cũng bước tới, bảo giáo viên đừng lo lắng, ông nhón một miếng bỏ vào miệng rồi cũng kinh ngạc không thôi.

Thực sự rất ngon, bên trong dường như có thêm một hương vị mà ông chưa từng nếm qua, vì chưa từng nếm qua nên nó xa xăm mê hoặc khiến người ta không thể chờ đợi mà muốn ăn thêm.

Miểu Miểu vỗ tay Mục Hàn cái bép, mặc dù Mục Hàn bây giờ là bạn tốt của cậu nhưng cũng không được ăn nữa. Miểu Miểu hiếm khi nghiêm túc nói: “Không thể ăn, bốn cái này là dành cho Chử Y.”

Mục Hàn sắp khóc mất, nhóc ta mới chỉ ăn một phần tư thôi á, vậy mà Miểu Miểu lại muốn để dành tận bốn cái cho Chử Y. Mục Hàn chậm rì rì phân tích: “Người nổi tiếng không thể ăn nhiều đồ ngọt.”

Quản lý cửa hàng hỏi Miểu Miểu: “Trong bánh có những gì?”

Miểu Miểu giấu ngón tay ra sau lưng, lau đi chất lỏng màu vàng nhạt trên đó, lắc đầu với khuôn mặt tái nhợt.

“Có phải Miểu Miểu không khỏe không?” Giáo viên lo lắng hỏi.

Miểu Miểu cười với giáo viên, không dám đáp.

Bốn giờ chiều tan học, Miểu Miểu cầm bốn chiếc bánh nhỏ được giáo viên gói đẹp đẽ, lên xe chú Lý đến đón. Trên xe, Miểu Miểu năn nỉ chú Lý đưa mình đi gặp Chử Y.

“Chú Lý, cháu đã gần một tháng không gặp Chử Y rồi, cháu ngoan ngoãn đưa bánh cho anh ấy rồi về ngay có được không ạ?”

Nếu là ngày thường làm nũng, chú Lý còn chống đỡ được một lúc nhưng Miểu Miểu bây giờ có vẻ hơi không khỏe, trông thực sự rất muốn gặp Chử Y. 

Cả tháng rồi Chử Y không về, Miểu Miểu bình thường ngoan ngoãn không quấy nhưng chú Lý biết Miểu Miểu bám Chử Y đến mức nào.

Bây giờ nhìn cậu bé đáng thương biết mấy.

“Thôi được.” Cuối cùng chú Lý cũng thoả hiệp.

Vừa khéo mai là cuối tuần nên chú đặt vé máy bay đến thành phố nơi Chử Y đang quay phim. Địa điểm quay phim khá xa nên họ phải đi máy bay, sau đó lại chuyển xe bus thêm vài tiếng đồng hồ, đến nơi quay phim đã gần nửa đêm, mà Chử Y vẫn còn đang quay dở.

Chú Lý đưa Miểu Miểu ngồi một bên xem Chử Y quay phim, không để Lạc Thụy cắt ngang công việc của anh.

Khi Chử Y hoàn thành xong cảnh quay, Miểu Miểu lập tức ôm hộp bánh đứng dậy. Vì ngồi xe quá lâu, lại đến giữa đêm nên cậu đã hơi lơ mơ, xém thì ngã sấp.

Nhưng khi thấy Chử Y, cậu vẫn vui mừng phấn khích.

Chử Y vẫn mặc trang phục diễn, khi nhìn thấy Miểu Miểu, anh không vui như Miểu Miểu tưởng tượng, anh cau mày xem đồng hồ, đã gần một giờ khuya rồi.

Khuôn mặt đứa trẻ mang theo vẻ tái nhợt mà anh chưa từng thấy, loạng choạng chạy đến giơ cao hộp bánh trong tay.

Chử Y lạnh lùng hỏi: “Em đến đây làm gì?”

Giọng anh mang theo âm sắc kim loại lạnh lẽo khiến trái tim nhỏ bé của Miểu Miểu run lên. Dường như anh vẫn chưa thoát khỏi vai diễn, mặc bộ chiến giáp lạnh lẽo, theo phía sau anh là Mục Đình Dục và những người khác cũng tò mò nhìn Miểu Miểu. Chử Y cau mày thật chặt: “Em xem mấy giờ rồi, còn nghịch ngợm nữa!”

Miểu Miểu ôm chặt hộp bánh, cúi đầu:

“Em…”

Một giọt nước mắt rơi xuống hộp bánh đẹp đẽ, cắt ngang lời Chử Y.

______

Lời tác giả:

Miểu Miểu: Bây giờ mỗi ngày em có 5 tệ rồi!

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x