Sự kiện gây bão mạng này, sau khi các minh tinh lần lượt lên tiếng cuối cùng cũng lắng xuống, ít nhất không còn nhiều người công khai chửi rủa Miểu Miểu nữa.
Mọi người đều nhận ra Miểu Miểu có người chống lưng. Mà người chống lưng là ai, vì sự xuất hiện chói lọi của Ngôi Sao Đẹp Trai Nhất nên nhà họ Mục bị đồn đoán nhiều nhất.
Có người vào Weibo của Mục Đình Dục hỏi anh ta có quen Mục Thanh Miểu không. Chữ Mục của Miểu Miểu và Mục của nhà họ Mục đồng âm, rất có thể là nghệ danh.
Mục Đình Dục chỉ trả lời, mới gặp lần đầu trong Thần Tượng Thế Hệ Mới.
Câu trả lời này rất đáng suy ngẫm, không nói rõ có quan hệ hay không, nếu thật sự có nhưng chưa từng gặp mặt thì chắc không phải thành viên cốt cán trong nhà họ Mục, điều này khiến một số người cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Bọn họ vừa an tâm, Mục Đình Dục đột nhiên chia sẻ Weibo chính thức của chương trình Thần Tượng Thế Hệ Mới. Weibo tuyên bố Mục Đình Dục là một trong những minh tinh hỗ trợ.
Thần Tượng Thế Hệ Mới mỗi mùa đều có hai phần không thể thiếu, minh tinh hỗ trợ và sân khấu hợp tác với huấn luyện viên. Minh tinh hỗ trợ, nghĩa đúng như tên, là mời minh tinh tới giúp đỡ thực tập sinh tăng độ nổi tiếng, kéo phiếu bầu.
Minh tinh hỗ trợ cuối cùng được công bố trong kỳ này chính là Mục Đình Dục. Có lẽ vì sự gia nhập của Chử Y mà dàn sao chính năm nay có vị thế cao hơn nhiều so với những năm trước. Nói đến Mục Đình Dục – đã là nam chính xuất sắc trong dòng phim điện ảnh, anh ta đã sớm không dễ dàng tham gia mấy show tạp kỹ này rồi.
Cùng lúc đó, các thực tập sinh vẫn đang trong quá trình team building. Ngày thứ hai của team building khá nhẹ nhàng so với ngày đầu tiên, nhưng kích thích và áp lực hơn, vì hôm đó sẽ công bố thực tập sinh thăng hạng vòng hai và thực tập sinh bị loại khỏi cuộc thi.
Năm người của Minh Ngu không lo lắng lắm, top 30 họ vẫn tự tin vào được.
Sau khi công bố 30 thực tập sinh thăng hạng, họ bắt đầu ghi hình phần minh tinh hỗ trợ của vòng tiếp theo.
Bề ngoài là bốc thăm và tự chọn đội hình, nhưng trên thực tế tất cả đều bị tổ chương trình sắp xếp cả rồi. Vì điểm nhấn và điểm bùng nổ, Miểu Miểu và Ngải Hàn Ý, Tống Dịch Tinh cùng hai thực tập sinh khác được chia vào một nhóm. Bài hát họ bốc được là của Chử Y, minh tinh hỗ trợ tương ứng là Mục Đình Dục.
“Không biết nên nói chúng ta may mắn hay xui xẻo nữa.” Kỷ Tử Hàng lầm bầm: “Giám khảo Chử và Mục Đình Dục là hai người được chú ý nhất.”
“Nhưng mà tui rất thích Mục Đình Dục, Sữa Tuyết thì sao?” Kỷ Tử Hàng huých huých Miểu Miểu đang ngẩn người.
“Hả?” Miểu Miểu hoàn hồn: “Thích, em cũng thích anh ấy.”
Miểu Miểu nói xong tiếp tục mất tập trung. Không chỉ Kỷ Tử Hàng khó hiểu nhìn cậu, ngay cả Chử Y đứng ở cửa cũng nhíu mày. Trước đây chỉ cần Chử Y đứng trước mặt thì Miểu Miểu sẽ lập tức cảm nhận được ngay, lần này anh đứng ở đây lâu như vậy mà Miểu Miểu không hề phản ứng chút nào.
Kỷ Tử Hàng đẩy Miểu Miểu một cái: “Chúng ta phải chuẩn bị chào đón anh Mục rồi.”
Miểu Miểu cùng cậu ta đứng dậy thì mới trông thấy Chử Y ở cửa, cậu cùng các thực tập sinh khác trong nhóm cúi người chào hỏi.
Không biết vì sao, Chử Y cảm thấy họ dường như trở lại lần gặp mặt đầu tiên khi Miểu Miểu mới về nước, không còn sự thân mật của hai ngày trước nữa.
Chử Y liếc cậu một cái rồi bỏ đi.
Bọn họ luyện tập vài động tác, còn mua một bó hoa, tất cả thành viên trong nhóm nhất trí quyết định để Miểu Miểu ôm bó hoa này tặng cho Mục Đình Dục.
Mục Đình Dục mở cửa phòng tập, bốn thực tập sinh đối diện làm một vài động tác chào mừng. Miểu Miểu ôm bó hoa đi ra từ phía sau.
Miểu Miểu dáng người thon dài, làn da trắng nõn ấm áp, đôi mắt như thiên hà lấp lánh. Bó hoa tươi trong lòng cậu thoắt cái trở nên lu mờ.
…Tràn đầy sức sống tươi trẻ của tuổi thiếu niên, đẹp rực rỡ.
Mục Đình Dục nhìn cậu hồi lâu, mới nhận lấy bó hoa trong tay cậu: “Cảm ơn mọi người.”
Mấy thiếu niên cười hì hì tâng bốc anh ta một hồi, bầu không khí vui vẻ ríu rít nói cười. Mục Đình Dục bắt gặp ánh mắt Miểu Miểu thỉnh thoảng lại len lén liếc mình, anh ta quay đầu cười với Miểu Miểu.
Buổi sáng tập luyện đơn giản, buổi trưa các thực tập sinh mời Mục Đình Dục đến nhà ăn của tổ chương trình ăn cơm. Mục Đình Dục cũng không từ chối, cùng họ đi ra ngoài.
Cuối tháng mười thời tiết rất lạnh, trong phòng tập luyện mãi không cảm nhận được. Bước ra bên ngoài, gió thổi qua khiến Miểu Miểu run rẩy.
Mục Đình Dục nhận ra, cởi áo khoác của mình ra choàng lên người Miểu Miểu, làm mấy thực tập sinh khác liên tục liếc nhìn.
Áo khoác của Mục Đình Dục lớn hơn Miểu Miểu một size. Miểu Miểu nói lời cảm ơn rồi trốn trong chiếc áo rộng thùng thình, vụng về đi song song với Mục Đình Dục.
“Em rất thích vai diễn của anh trong Tận Cùng Của Mặt Trời.” Miểu Miểu ngẩng đầu nói: “Anh diễn rất hay.”
Mục Đình Dục trầm ngâm một chút nói: “Vậy còn Chử Y thì sao?”
Miểu Miểu ngơ ngác: “Cũng tốt.”
Mục Đình Dục nói: “Chử Y đối xử tốt với cậu như vậy, lau nước mắt cho cậu, còn ra mặt vì cậu, vậy mà chỉ có hai chữ ‘cũng tốt’ thôi sao.”
Mặt Miểu Miểu ửng đỏ.
Mục Đình Dục cười xoa đầu cậu.
Ngồi trong xe đối diện, Chử Y nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác trên người Miểu Miểu nói: “BBX mấy năm nay đúng là càng ngày càng kém, chỉ chạy theo xu hướng chú trọng kiểu dáng. Còn chất liệu vải thì không kỹ lưỡng, xuống khỏi thần đàn là chuyện sớm muộn.”
Vẫn chưa hết, anh còn nói: “Khó trách không bằng LAP, cứ như vậy thì mãi mãi cũng không bằng được.”
Lạc Thụy ngồi phía trước thầm nghĩ, ngài không biết BBX hai năm nay doanh số toàn cầu đang tăng dần sao? Thương hiệu xa xỉ cũng muốn tối đa hóa lợi nhuận, ai cũng phải ăn cơm mà. Thương hiệu có ý mời ngài làm người đại diện, lúc đó ngài chẳng phải cũng nói có thể thương lượng sao?
Hắn âm thầm gạch bỏ hạng mục công việc này trong lòng, biết là không thể thương lượng được rồi.
Lạc Thụy nhìn chiếc áo khoác BBX trên người Miểu Miểu, nhịn cười nói: “Anh Chử nói đúng.”
Ăn cơm xong, các thực tập sinh khác về ký túc xá. Khách sạn của Mục Đình Dục hơi xa, anh ta dứt khoát ở lại tổ chương trình nghỉ ngơi luôn, Miểu Miểu cũng khéo léo đề nghị muốn tiếp tục luyện tập vũ đạo.
Trong phòng phỏng vấn, Mục Đình Dục và Miểu Miểu bưng một ly cà phê ngồi trên ghế sô pha nghỉ ngơi.
Mục Đình Dục nhận ra sự thăm dò dè dặt của Miểu Miểu, anh ta uống một ngụm cà phê nóng hổi. Lúc Miểu Miểu lại len lén nhìn, anh ta đột nhiên quay đầu khiến hai người chạm mắt nhau, Miểu Miểu bị bắt quả tang.
Cậu cúi đầu uống cà phê, che giấu sự lúng túng của mình.
“Cậu có vấn đề gì có thể trực tiếp hỏi tôi.” Mục Đình Dục nói: “Không cần phải cẩn thận lén lút nhìn thế đâu.”
“Em, em có chút chuyện muốn biết lúc anh quay Tận Cùng Của Mặt Trời.” Miểu Miểu nói: “Chắc sẽ hơi đường đột.”
Mục Đình Dục nói: “Cậu muốn biết quan hệ của tôi và Chử Y phải không?”
“Hả?” Miểu Miểu lắc đầu: “Không phải ạ.”
Mục Đình Dục nhìn cậu: “Đừng chối, tôi hiểu mà.”
Không đợi Miểu Miểu phản bác, anh ta đã tự mình nói: “Quả thật quan hệ giữa tôi và Chử Y tốt hơn những người khác trong giới. Chử Y có ý thức lãnh thổ rất mạnh, tôi là người duy nhất trong giới từng đến nhà cậu ấy nhưng không hề khoa trương như fan cp nói.”
“Fan cp?” Miểu Miểu hoang mang.
“Đúng vậy, fan cp của tôi và Chử Y.” Mục Đình Dục nói: “Chính là những người cho rằng tôi và Chử Y ở bên nhau, hoặc hy vọng tôi và Chử Y ở bên nhau ấy, số lượng còn khá nhiều.”
Miểu Miểu suy nghĩ rồi cúi đầu uống cà phê, cả buổi không nói thêm lời nào.
Mục Đình Dục cũng không nói nữa, hai người yên lặng uống cà phê.
Buổi tối về đến phòng, Miểu Miểu ném giày, ngồi trên thảm bắt đầu tìm kiếm fan cp của Chử Y và Mục Đình Dục. Lúc đầu cậu còn không biết tìm như thế nào, mò mẫm một hồi mới vào được vòng “Y Đình”.
Y Đình*, ngay cả tên cũng mang theo sự cưng chiều.
(*) 依亭 Y Đình: Y là ỷ lại, dựa vào; Đình là cái đình nghỉ chân
Trong mắt fan cp, hai người làm gì cũng ngọt ngào, nhìn nhau là thâm tình chân thành, cùng sân khấu là hẹn hò, mọi hành động cử chỉ đều mang tình ý.
Bên trong có rất nhiều ảnh và video cắt ghép, những chi tiết nhỏ thường bị người khác bỏ qua đều bị đào ra. Những ánh mắt và động tác đó, dường như thật sự có bong bóng màu hồng.
Có Chử Y nắm tay Mục Đình Dục chạy trên sân trường.
Có Chử Y muốn hôn trộm Mục Đình Dục.
Có Chử Y lo lắng cõng Mục Đình Dục.
Có hai người trên sân khấu cách nhau mấy người nhìn nhau mỉm cười.
…
Miểu Miểu xem chăm chú, tiếng gõ cửa vang lên hồi lâu mới nghe thấy.
Miểu Miểu mở cửa, nhìn thấy Chử Y, khuôn mặt nhăn nhó như bánh bao: “Anh đến làm gì?”
Chử Y: “…”
“Không muốn anh đến à?” Chử Y dựa vào cửa, cẩn thận cảm nhận thần sắc trên mặt cậu, hỏi: “Vậy em muốn ai đến thế?”
Miểu Miểu cảm thấy Chử Y bây giờ rất không vui, mặc dù trên mặt anh không có biểu cảm gì.
Chử Y đẩy cậu vào phòng, đóng cửa lại: “Miểu Miểu, em rất thân với Mục Đình Dục à?”
Miểu Miểu không trả lời.
Chử Y nâng mặt cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu: “Hai người còn chưa thân đến mức có thể mặc áo khoác của cậu ta đấy chứ.”
“Tại sao em không thể mặc áo khoác của anh ấy?” Miểu Miểu uất ức nói: “Là anh ấy tự khoác lên người em, chẳng lẽ như vậy cũng không được sao?”
Để ý thế cơ à? Áo khoác anh ta khoác trên người em một chút anh cũng không muốn hả?
Nghĩ đến những gì mọi người trong giới nói, bọn họ quen biết tám năm, chưa từng có tin đồn tiêu cực, chưa từng cãi nhau. Còn đối với mình lúc nhỏ thì vứt bỏ mình, lớn lên thì bắt nạt, để mình mất mặt trên sân khấu.
Trong lòng Miểu Miểu đau nhói, núi lửa nhỏ phì phì phun trào, đẩy Chử Y ra ngoài. Sức lực của cậu lớn đến mức Chử Y hoàn toàn không chống cự được mà bị Miểu Miểu đẩy đến cửa, tay anh phải nắm chặt lấy khung cửa.
Miểu Miểu đã không còn là Miểu Miểu lúc nhỏ ôm anh một tí là sợ bị gãy xương nữa. Cậu chỉ cần hơi dùng sức, Chử Y đã bị cậu đẩy ngã xuống đất, cửa “ầm” một tiếng đóng lại.
Chử Y ngồi dưới đất: “???”
Bị cú đẩy này làm choáng váng.
Vốn là một bụng tức giận, bây giờ tức giận không biết chạy đi đâu mất, trong lòng phức tạp khó tả.
Anh lớn đến nhường này, đây lần đầu tiên trải nghiệm bị cự tuyệt ngoài cửa kèm theo bị đẩy ngã xuống đất.
Trùng hợp thay, lúc này có hai thực tập sinh vừa lúc lên lầu.
“Chử, giám khảo Chử…” Hai thực tập sinh cũng ngơ ngác.
Chử Y lập tức điều chỉnh biểu cảm, bình tĩnh đứng dậy gật đầu với bọn họ, dưới ánh mắt của hai thực tập sinh mà trở về phòng mình.
Đẩy Chử Y ra ngoài xong, Miểu Miểu dựa vào sô pha ngồi trên thảm. Cậu nhìn chằm chằm điện thoại nằm trên thảm, cứng đầu quay lưng về phía bức tường chung với phòng Chử Y.
Không lâu sau, người cậu trượt xuống, một ngón tay thon dài đẩy đẩy điện thoại, điện thoại cách xa cậu thêm một chút, xong lại kéo kéo, kéo về một chút.
Ngón tay cứ đẩy đẩy kéo kéo một hồi, cuối cùng từ bỏ.
Miểu Miểu cầm điện thoại, xoay người đối mặt với bức tường phòng Chử Y mà đờ ra.
Hơn mười hai giờ đêm, Miểu Miểu trong phòng biến mất, trong phòng Chử Y lại có thêm một ngôi sao nhỏ.
Ngôi sao nhỏ lúc bé là sao nhỏ màu vàng nhạt mũm mĩm, bây giờ ngôi sao nhỏ càng thêm sáng chói lấp lánh. Cậu chạy đến bên tay Chử Y, cẩn thận mở tay anh ra, quả nhiên nhìn thấy lòng bàn tay hơi đỏ.
Cậu cũng hơi mạnh tay rồi.
Ngôi sao nhỏ nhẹ nhàng cọ cọ trong lòng bàn tay Chử Y, cọ hết màu đỏ chướng mắt kia đi. Cọ xong một tay, chạy đến tay còn lại bên gối cọ.
Tay này đặt trên gối, rất gần rất gần mặt Chử Y. Sau khi lòng bàn tay bị trầy đỏ khôi phục như lúc ban đầu, ngôi sao nhỏ ngồi trên gối nhìn khuôn mặt ngủ say của Chử Y.
Cậu rũ năm góc xuống, cứ như vậy nhìn Chử Y, bị nỗi buồn bao trùm.
Cậu không nên để ý đến Chử Y nữa, lúc ra nước ngoài cậu đã nghĩ như vậy.
Bốn năm ở nước ngoài, gỡ bỏ Weibo, không xem tin tức giải trí, cậu vẫn luôn cố gắng để bản thân không nghĩ đến người này.
Người này đã bỏ rơi cậu.
Cậu đã từng bị cha mẹ bỏ rơi một lần rồi, cậu sợ nhất là bị bỏ rơi.
Đặc biệt sợ bị Chử Y bỏ rơi.
Bề ngoài cậu giả vờ như không quan tâm, nhưng trên thực tế, trong lòng lại để ý vô cùng. Trái tim nhỏ nhạy cảm sợ hãi trốn tránh Chử Y, sợ vì Chử Y mà đau nhói, cậu thậm chí không dám hỏi một câu tại sao anh không cần em nữa.
Nhưng mà, trốn tránh thì có tác dụng gì chứ?
Lúc nhỏ, cậu thích nhất là Chử Y mà.
Lớn lên rồi, cũng không trốn tránh Chử Y được.
Từ nhỏ đến lớn, cậu chỉ muốn mỗi Chử Y thôi.
Mặc dù anh không phải là người cậu nhìn thấy trên trời lúc trước, nhưng cậu đã rơi vào lòng Chử Y, muốn ở trong lòng Chử Y cả đời.
Hai năm đầu mới ra nước ngoài, cậu không nghe được bất kỳ tin tức nào của Chử Y. Có một lần đến đoàn phim của Phàn Vũ Khê, nghe thấy có người đang thảo luận về Chử Y, nói anh được đề cử giải thưởng nào đó, có thể sẽ trở thành một nam chính xuất sắc nhất mới của dòng phim điện ảnh.
Miểu Miểu trốn sau đạo cụ bên cạnh bọn họ, len lén nghe. Hai chữ Chử Y cách cậu xa thật xa, đột nhiên kéo lại gần thật gần, từ tai xông vào tim, chiếm cứ toàn bộ tâm trí.
Sau đó, cậu bị Phàn Vũ Khê bắt được.
Phàn Vũ Khê chỉ nói một câu như chậu nước đá dội xuống, lạnh đến toàn thân cậu run rẩy đau đớn.
Một lần vẫn chưa nhớ đời, con còn muốn bị Chử Y bỏ rơi lần nữa sao?
Ngôi sao nhỏ năm cánh ôm lấy mình, co lại thành một cục như sắp khóc.
Bình luận