Tieudaothuquan

0

Miểu Miểu là quán quân của mùa này, còn vô duyên vô cớ trở thành trưởng nhóm, là trưởng nhóm của nhóm nhạc SW.

Cậu không nghĩ mình là người giỏi nhất, lúc đứng trên sân khấu còn hơi áy náy và thiếu tự tin, Chử Y vỗ lưng cậu như sự khẳng định: “Tương lai đầy hứa hẹn.”

Các huấn luyện viên khác khi nhắc đến Miểu Miểu, cũng nói cậu là người tiến bộ nhanh nhất. Ý của bọn họ rất rõ ràng, Miểu Miểu đúng là nhờ Phàn Vũ Khê và Mục Hoành Trung lật ngược tình thế nhưng bản thân cậu cũng xứng đáng với ngôi vị quán quân.

Miểu Miểu chớp chớp mắt, mỉm cười.

Sau khi xuống sân khấu, Miểu Miểu lập tức thay quần áo, nhân lúc mọi người vẫn đang xem tiết mục cuối cùng thì cậu lẻn ra ngoài quảng trường.

Phương Noãn Noãn và Mục Hàn đang đứng ở đó.

Ban nãy thấy bọn họ, Miểu Miểu đã nhờ Lạc Thụy tìm người đưa bọn họ ra ngoài trước. Lúc này hai đứa nhóc đang nói chuyện với Lạc Thụy, vệ sĩ phía sau bọn họ như gặp phải đại địch, coi Lạc Thụy là kẻ lừa đảo.

Miểu Miểu đội mũ đeo kính râm xuất hiện: “Anh đưa hai đứa về khách sạn.”

Hai đứa nhóc tò mò nhìn cậu, Phương Noãn Noãn tiến lên nắm tay Miểu Miểu, Miểu Miểu không từ chối, hai đứa nhóc mặc kệ vệ sĩ ngăn cản mà lên xe của Lạc Thụy.

Trên xe, chẳng ai nói gì. Phương Noãn Noãn rất kích động, Mục Hàn thì lại rất kinh ngạc, cậu ta cảm thấy mình đã phát hiện ra chuyện động trời gì đó, Miểu Miểu thì không biết phải giải thích thế nào nên dứt khoát im luôn.

Cậu không yên tâm về bọn họ, dù bọn họ đã cao lớn, có thể giả làm người lớn nhưng cũng chỉ là học sinh lớp 6 thôi, quên mất rằng bọn họ có dẫn theo vệ sĩ.

Sau khi đưa hai nhóc về khách sạn, Miểu Miểu nói: “Về nhà học hành cho giỏi, đừng theo đuổi thần tượng nữa.”

Theo đuổi thần tượng quá mức sẽ ảnh hưởng đến việc học, một số chuyện thị phi cũng ảnh hưởng đến sự trưởng thành của họ.

Cuối cùng, Phương Noãn Noãn cẩn thận hỏi cậu: “Anh có thích sao nhỏ không?”

Miểu Miểu nói: “Anh thích sao nhỏ nhất.”

Phương Noãn Noãn vui vẻ rời đi, cô bé đi được vài bước thì quay đầu nói với Miểu Miểu: “Em không theo đuổi thần tượng, mấy con người giả tạo đó không thu hút được em, em chỉ theo đuổi sao nhỏ thôi.”

Trưởng thành ghê, nào có ‘trẻ trâu’ như trên mạng hay nói đâu.

Mục Hàn: “Đúng đó!”

Thần Tượng Thế Hệ Mới kết thúc, theo quy định của những năm trước, tối nay các thực tập sinh sẽ ký hợp đồng, sau đó Weibo chính thức sẽ công bố nhóm nhạc sắp debut. Nhưng tối nay, Weibo chính thức vẫn chưa đăng bài, trong khi các fan đang háo hức chờ đợi thì chương trình vẫn im hơi lặng tiếng.

Dù có debut hay không, các thực tập sinh hoặc là về ký túc xá nghỉ ngơi, hoặc là thu dọn đồ đạc về ngay trong đêm.

Ký túc xá cũ của năm thực tập sinh Minh Ngu, bây giờ chỉ còn hai người là Tống Dịch Tinh và Kỷ Tử Hàng. Lúc Chử Y đẩy cửa bước vào, hai người đang ở trong trạng thái hoàn toàn trái ngược.

Kỷ Tử Hàng đang im lặng thu dọn hành lý, Tống Dịch Tinh đang nói chuyện điện thoại, lúc Chử Y bước vào, cậu ta đang ngọt ngào gọi “anh trai”.

“Nhờ có anh trai, em nhất định sẽ giúp anh nói chuyện khi có cơ hội.”

Chử Y nhíu mày, hai chữ mà anh không muốn nghe nhất đời này chính là “anh trai”.

Nhác thấy Chử Y ở cửa, Tống Dịch Tinh vội cúp điện thoại, xuống giường: “Giám khảo Chử ạ.” Khi nhìn thấy tờ giấy trong tay anh, cậu ta càng thêm vui vẻ: “Sao giám khảo Chử lại đích thân đến đây vậy, cứ bảo nhân viên gọi em qua ký tên là được rồi mà.”

“Có vài lời muốn nói với cậu.” Chử Y lướt qua Kỷ Tử Hàng đang mở cửa, sải bước vào phòng, ngồi xuống sô pha, ra hiệu cho Tống Dịch Tinh ngồi đối diện.

Kỷ Tử Hàng thức thời: “Vậy tôi ra ngoài một lát.”

“Không cần, cùng lại đây ngồi đi, vừa lúc có chuyện muốn nói với cả cậu nữa.” Chử Y giữ Kỷ Tử Hàng lại.

Hai người cùng ngồi đối diện anh, Chử Y đặt hợp đồng lên bàn trà, Tống Dịch Tinh vừa định đưa tay ra lấy, hợp đồng đó đã bị Chử Y đẩy sang bên cạnh Kỷ Tử Hàng.

Cả hai sửng sốt.

“Giám khảo Chử, anh nhầm rồi, người debut là em.” Tống Dịch Tinh cười gượng, trong lòng chợt có dự cảm chẳng lành.

“Không nhầm, đây là của cậu.” Chử Y lấy ra một bản tuyên bố rút lui đưa cho cậu ta.

“Đây… Đây là ý gì!” Tống Dịch Tinh đứng bật dậy, chất vấn gay gắt: “Tại sao tôi phải rút lui chứ! Tôi debut với hạng sáu, khán giả cả nước đều xem đấy!”

Kỷ Tử Hàng cũng đang trong trạng thái mơ màng, cậu ta không chắc chắn nói: “Giám khảo Chử, tôi…”

“Cậu xuống lầu ký hợp đồng với bọn họ đi.” Chử Y nói.

Tống Dịch Tinh rút lui, vừa lúc Kỷ Tử Hàng hạng mười một sẽ thay thế.

“Ồ, ồ!” Kỷ Tử Hàng ngây ngốc đứng dậy, rời đi trong trạng thái mê man.

Kỷ Tử Hàng đi rồi, Chử Y như biến thành một người khác, anh lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Dịch Tinh: “Cậu đã làm gì, cần tôi nhắc lại lần nữa không? Cậu đã vi phạm thỏa thuận bảo mật và quy tắc cuộc thi trong hợp đồng, tự mình chủ động xin rút lui là tốt nhất.”

“Tôi không có!” Tống Dịch Tinh lắp bắp: “Tôi không có, tôi…”

Dưới ánh mắt của Chử Y, giọng nói gay gắt của cậu ta yếu dần.  Chử Y cười, nụ cười không hề có ý chế nhạo nhưng lại khiến Tống Dịch Tinh xấu hổ không chịu được, cứ như bản thân đứng trước mặt anh chỉ là rác rưởi vậy.

“Tôi cũng từng là thực tập sinh, mấy trò mèo của cậu…” Chử Y cười cười: “Tôi thấy nhiều rồi.”

“Cậu tưởng mấy cái tài khoản marketing kia uy tín lắm à?” Chử Y nói: “Chỉ là loại thấy tiền sáng mắt thôi. Miễn có tiền, nó có thể nói dối thay cậu, cũng có thể quay sang cắn cậu.”

“Tại sao lúc đó không để tôi rút lui, mà phải đợi đến bây giờ?” Tống Dịch Tinh đỏ hoe mắt hỏi anh.

Chử Y lạnh lùng nói: “Chẳng phải cậu mơ ước được đứng trên sân khấu để debut sao?”

Cảm giác có được rồi lại mất đi…

Tống Dịch Tinh đưa tay lau nước mắt, trải qua đủ loại cảm xúc vui buồn trong một ngày, cuối cùng cậu ta cũng sụp đổ: “Anh là thần tượng của em, là lý do ban đầu em làm thực tập sinh, là động lực để em kiên trì!”

“Em ngưỡng mộ anh như vậy, tại sao anh lại đối xử với em như thế!” Tống Dịch Tinh lớn tiếng chất vấn. Dù Chử Y có để cậu ta rút lui trước trận chung kết, cậu ta cũng sẽ không sụp đổ như này, vừa nãy cậu ta vui vẻ kích động bao nhiêu, bây giờ tuyệt vọng bấy nhiêu.

“Cậu nào phải thần tượng tôi, cậu thần tượng danh tiếng của tôi thì đúng hơn.” Chử Y lạnh nhạt nói: “Nếu tôi chỉ là một dancer bình thường thì có thể làm động lực gì cho cậu?”

Ngày hôm sau, Mục Hoành Trung và Phàn Vũ Khê lái xe đến đón Miểu Miểu.

Miểu Miểu đang mở cửa phòng thu dọn đồ đạc. Ở đây lâu, cậu cũng tích góp được rất nhiều đồ, trong phòng chất đống túi lớn túi nhỏ.

Lúc Mục Hoành Trung và Phàn Vũ Khê đến, cậu đang lén lút ngồi trên giường quay lưng về phía cửa.

“Con đang làm gì đấy?” Phàn Vũ Khê hỏi cậu.

Miểu Miểu lập tức nhảy dựng lên, nhảy rất cao, hai người liếc mắt cũng biết cậu chột dạ đến mức nào.

“Không, không làm gì cả.” Miểu Miểu nói: “Sao hai người đến sớm vậy?”

Phàn Vũ Khê càng nhìn càng nghi ngờ, bước đến mép giường. Y mặc kệ Miểu Miểu giãy giụa, kéo cậu xuống khỏi giường.

Mục Hoành Trung cũng bước tới, nhìn Phàn Vũ Khê lật chăn của Miểu Miểu, lại nhìn Miểu Miểu căng thẳng xoắn ngón tay vào nhau thì hào hứng hóng xem kịch vui.

Hắn ném cho Miểu Miểu ánh mắt: con giấu truyện người lớn đấy à?

Nói đi cũng phải nói lại, Miểu Miểu lớn chừng này rồi cũng nên hiểu vài chuyện, cũng nên trưởng thành rồi.

Miểu Miểu đang căng thẳng, không dám nhìn vào mắt hắn.

Dưới chăn không có gì, dưới gối cũng không có, Phàn Vũ Khê nghi hoặc nhìn cậu.

Miểu Miểu vội vàng nói: “Hai người đi uống cà phê đi, đúng! Đi uống cà phê đi, con tự dọn dẹp được rồi.”

Phàn Vũ Khê hiểu cậu đến mức nào, từ khi cậu mới mở linh trí là ngôi sao nhỏ đã lẽo đẽo theo sau mông y, mấy năm nay cũng lớn lên ở bên cạnh y, sao y có thể không phát hiện ra sự khác thường của cậu chứ.

Phàn Vũ Khê nắm lấy tấm ga trải giường mềm mại, dùng sức lật lên, trông thấy thứ bên dưới ga trải giường thì cả y và Mục Hoành Trung đều im lặng.

Bên dưới ga trải giường là tấm poster cỡ lớn của Chử Y.

Mỗi khi bầu không khí trong nhà im lặng, người phá vỡ sự im lặng luôn là Mục Hoành Trung, lần này cũng không ngoại lệ.

Hắn sờ sờ mũi: “Có ước mơ đè Chử Y là chuyện tốt, chuyện tốt.”

Mục Hoành Trung bắt đầu nghĩ đến khả năng Miểu Miểu đè được Chử Y là bao nhiêu luôn rồi. Với tình hình hiện tại thì uy hiếp dụ dỗ đối với Chử Y đều không được, so về sức mạnh thể chất Miểu Miểu hoàn toàn thất bại, đến ngoại hình cũng… khả năng này cực kỳ nhỏ bé.

Nhưng ai chẳng có ước mơ, chuyện tương lai ai mà nói trước được chứ.

Phàn Vũ Khê chỉ vào tấm poster hỏi cậu: “Gì đây?”

“Hôm đó hai nhân viên thu dọn poster cũ, con thấy cũng nhiều, nên, nên giúp họ cầm một ít.” Miểu Miểu đáp.

“Cầm lên giường luôn à?” Phàn Vũ Khê hỏi.

“Tấm poster này nó to bằng cái giường luôn!” Miểu Miểu ra vẻ kinh ngạc: “Ba thấy có trùng hợp không?”

Phàn Vũ Khê: “…”

“Trùng hợp quá trời, nên con lấy ra trải giường luôn đó ba.” Miểu Miểu nói như chuyện đương nhiên.

Phàn Vũ Khê: “…”

Mục Hoành Trung: “Đúng đúng đúng, dùng để trải giường thì vừa khéo, vậy chúng ta có cần mang nó về nhà không?”

Miểu Miểu gật đầu lia lịa, tự mình cất poster đi, kéo chiếc vali nhỏ nói với hai người họ: “Chúng ta xuống dưới thôi.”

Mục Hoành Trung kéo Phàn Vũ Khê một cái, Phàn Vũ Khê nhúc nhích, nhưng cả đoạn đường cứ lạnh mặt.

Khi bọn họ về nhà, nghỉ ngơi chút xíu rồi cùng nhau ra siêu thị chọn nguyên liệu nấu ăn. Miểu Miểu đã nói sẽ mời mấy người bạn ăn cơm, sau này bọn họ đều sẽ bận rộn, cứ quyết định là hôm nay luôn đi.

Siêu thị nằm ngay trong tiểu khu, giá cả tuy cao nhưng không cần phải che che giấu giấu. Để cho tiện, với cũng để cho mấy người kia không quá câu nệ nên họ bàn nhau ăn lẩu.

Lúc về đến nhà thì trông thấy ba thiếu niên đang đứng ở cửa thảo luận xem có phải chỗ này không.

Kỷ Tử Hàng xách hai giỏ trái cây, Lâm Minh ôm một bó hoa thật to, Vương Ân Quang mang theo rượu và nguyên liệu nấu lẩu quê nhà…

Trông sao cũng thấy ngốc nghếch, lúc nhìn thấy bọn họ thì lập tức cúi gập người 90 độ: “Chào cả nhà ạ!”

Muốn ngốc cỡ nào thì ngốc cỡ đó…

Miểu Miểu: “Các anh đừng căng thẳng.”

Phàn Vũ Khê cũng nói: “Ăn lẩu chứ có phải đóng phim đâu mà căng thẳng, vào hết đi.”

Ba người vừa vào nhà còn rất câu nệ, đợi đến khi nồi lẩu sôi mới khá hơn một chút.

“Hợp đồng của mấy đứa chỉ ký một năm thôi. Trong một năm này phải nắm bắt cơ hội, tận dụng tốt tài nguyên của công ty Huân Lan và TS Video, bọn họ là nhà tổ chức cũng như đơn vị tài trợ. Mấy đứa sẽ có rất nhiều tài nguyên trong một năm này, đây là năm hoàng kim của mấy đứa đấy.” Phàn Vũ Khê xắn tay áo lên ăn, vừa ăn vừa dặn dò.

Y ăn rất ngon lành, còn tranh thủ khen nguyên liệu mà Vương Ân Quang mang đến ngon.

Dưới sự dẫn dắt của y, cả nhóm ăn uống rất thoải mái. Vừa ăn vừa gật đầu, khiêm tốn lắng nghe Phàn Vũ Khê dạy bảo.

“Cũng đừng quá căng thẳng, nếu không giành được cơ hội thì đến chỗ tôi, tôi sẽ sắp xếp cho mấy cậu vai diễn lộ mặt.” Phàn Vũ Khê phất tay khiến ba thiếu niên vừa vui vừa sợ, nhất quyết đòi kính rượu Phàn Vũ Khê.

“Đám nhóc thối, mấy đứa chỉ kiếm cớ để uống rượu thôi đúng không.” Phàn Vũ Khê vừa mắng vừa uống, không từ chối.

Thật ra y cũng muốn uống.

Trong không khí náo nhiệt do rượu bia mang lại, trên bàn chỉ có Miểu Miểu và Mục Hoành Trung không uống rượu. Một người uống một ly là say, một người từng cai rượu. Miểu Miểu im lặng chiến đấu với những viên thịt trong bát của mình, Mục Hoành Trung thì chăm sóc mấy người có xu hướng say xỉn.

Cả phòng nồng nặc mùi rượu, Miểu Miểu ngửi ngửi, vậy mà lại thấy hơi thơm? Hoàn toàn khác với thứ cậu uống hôm đó, nhân lúc không ai chú ý, Miểu Miểu rót cho mình một ly nhỏ.

Ừm! Thực sự khác biệt, nhấp một ngụm, mắt Miểu Miểu sáng ngời, uống cạn ly rượu. Một ly vẫn chưa đủ, giống như chuột con lén lút uống thêm vài ly.

Sau đó, sau đó chính là rất lâu sau đó.

Khi Miểu Miểu tỉnh dậy thì mặt trời đã ngả về tây, cậu đang nằm trên giường trong phòng mình.

Căn phòng của cậu có một cửa sổ sát đất rất lớn, ngoài rèm cửa sổ là bầu trời nhuộm đỏ bởi những áng mây hoàng hôn. Miểu Miểu mơ màng xuống giường, đi chân trần xuống lầu.

Ở đầu cầu thang tầng hai, cậu nhìn thấy Phàn Vũ Khê và Mục Hoành Trung đang cuộn mình trên ghế sô pha. Mục Hoành Trung xoa đầu Phàn Vũ Khê, ánh mắt dịu dàng.

Miểu Miểu biết mình nên tránh đi nhưng khi quay người về phòng thì nghe thấy Mục Hoành Trung nhắc đến Chử Y. Đôi tai nhỏ của cậu run run, lập tức dừng bước, dựa người vào lan can.

“Vậy, lúc đó tại sao Chử Y lại bỏ rơi Miểu Miểu?” Mục Hoành Trung hỏi Phàn Vũ Khê.

Phàn Vũ Khê trong hơi men dịu dàng hơn ngày thường rất nhiều, y nghịch ngón tay của Mục Hoành Trung, nói: “Lúc đó Miểu Miểu nói muốn kết hôn với cậu ta, cậu ta lập tức thay đổi sắc mặt, đúng là khó hiểu.”

Mục Hoành Trung kéo y vào lòng, suy nghĩ rồi nói: “Có lẽ em biết nguyên nhân cậu ta không thích hôn nhân.”

Phàn Vũ Khê ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy tò mò.

Miểu Miểu cũng vểnh tai lên.

Chỉ là đợi một lúc lâu cũng không nghe thấy Mục Hoành Trung nói gì, cậu sốt ruột lén nhìn xuống dưới, sau đó đỏ mặt quay đi.

Sao lại hôn nhau rồi? Có thể nói hết câu trước được hông?

Cậu vểnh tai, càng nghe càng đỏ mặt, muốn bịt tai lại nhưng sợ bỏ lỡ chuyện liên quan đến Chử Y.

May mà Phàn Vũ Khê cũng tò mò, y  khó khăn đẩy Mục Hoành Trung ra, trừng mắt nhìn hắn.

“Anh biết Chử Y vốn là người nhà họ Quý chứ?” Mục Hoành Trung khàn giọng nói: “Cậu ta họ Quý.”

Phàn Vũ Khê: “Anh biết, là nhà họ Quý tiếng tăm lừng lẫy đó.”

Mục Hoành Trung kể về bí mật của nhà họ Quý mà hắn biết: “Nhà họ Quý không chỉ nổi tiếng trong nước, mà ở nước ngoài cũng vậy.”

“Người khiến nhà họ Quý nổi tiếng ở nước ngoài là bố của Chử Y, Quý Trấn. Khác với những anh em khác trong nhà, Quý Trấn là một thiên tài kinh doanh, ba mươi năm trước đã mở rộng kinh doanh của gia đình ra nước ngoài. Trong quá trình này gặp được mẹ của Chử Y, con gái lớn của gia tộc tài phiệt số một nước H, nhà họ có tập đoàn hàng không lớn nhất nước H, còn liên quan đến công nghiệp nặng, xe tải nặng, nắm giữ ngành logistics sớm nhất của nước H.”

“Mẹ của Chử Y em chỉ gặp hai lần, bà ấy rất dịu dàng và điềm tĩnh. Nghe nói lúc đó là một trong những người phụ nữ mà đàn ông nước H muốn cưới nhất. Có lẽ những người phụ nữ như vậy đều dễ dàng yêu phải người đàn ông phong lưu phóng khoáng như Quý Trấn.”

“Sau khi kết hôn thì họ rất yêu nhau. Đáng tiếc là năm Chử Y bốn tuổi, có người đồn Quý Trấn có một đứa con riêng hai tuổi ở bên ngoài, còn là con của một người phụ nữ trong giới ăn chơi. Điều khiến người ta bất ngờ là Quý Trấn vậy mà lại rất yêu người phụ nữ đó, ngay cả với đứa con riêng cũng yêu thương cưng chiều, từng muốn đón về nhà.”

“Nhưng mẹ của Chử Y không phải người bình thường, Quý Trấn không thể dễ dàng mang con về nhà được. Lúc đó quan hệ trong nhà từng căng thẳng đến mức người ngoài cũng có thể cảm nhận thấy. Đúng lúc nhà họ Quý đang phát triển mạnh mẽ, Quý Trấn không chỉ phong lưu mà còn máu lạnh, không còn chút tình người nào. Nhà họ Quý trong quá trình phát triển đã đắc tội với không ít người, Chử Y trở thành tấm bia đỡ đạn công khai.”

Mục Hoành Trung cảm khái: “Người phụ nữ trước giờ luôn bình tĩnh, vì chuyện này mà nổi giận, cãi nhau với Quý Trấn rất nhiều lần. Chử Y là vảy ngược của bà ấy.”

“Sau đó, về việc hai vợ chồng chết như thế nào, mọi người đều nói là hai người gặp tai nạn giao thông khi đi chơi.” Mục Hoành Trung nói.

“Thật vậy sao?” Phàn Vũ Khê nghe ra ý trong lời của Mục Hoành Trung.

“Tất nhiên là không, đây là bí mật sâu kín của nhà họ Quý, bây giờ có lẽ không còn mấy người biết.” Mục Hoành Trung nói.

“Cho nên?” Phàn Vũ Khê rúc vào lòng Mục Hoành Trung, nhà họ Quý giấu kín như vậy, chắc chắn không phải chuyện đơn giản.

“Quý Trấn bản tính phong lưu, nam nữ đều ăn.” Mục Hoành Trung cảm khái: “Thường xuyên đi bên sông làm sao không bị ướt giày, không biết là có người cố ý muốn hại ông ta, hay do ông ta không cẩn thận mà bị nhiễm HIV.”

Phàn Vũ Khê kinh ngạc ngồi thẳng dậy, nhất thời khó mà tiêu hóa được tin tức này. Y thật không ngờ huyền thoại kinh doanh từng chấn động cả nước năm đó, vậy mà bị nhiễm HIV.

“Vậy…”

“Anh đoán đúng rồi, mẹ của Chử Y bị ông ta lây nhiễm. Ông ta mang virus HIV từ bên ngoài về nhà.” Mục Hoành Trung nói.

“Năm đó, cho dù là nhà họ Quý giàu có tột đỉnh cũng bó tay với HIV. Hai người bọn họ chỉ có thể chết trong sự dày vò của bệnh tật.”

Phàn Vũ Khê im lặng, hôn lễ từng gây chấn động hai nước năm đó y cũng từng chứng kiến. Đám cưới long trọng biết bao, có ai ngờ kết cục lại thảm thương tuyệt vọng như vậy.

“Chiếc xe bọn họ gặp chuyện là của mẹ Chử Y. Bố em đoán, cái chết của họ là do mẹ Chử Y một tay sắp xếp.” Mục Hoành Trung tiếp tục tung ra sự thật khiến người ta khiếp sợ.

“Người phụ nữ dịu dàng đó?” Phàn Vũ Khê kinh ngạc xong thì hiểu ra: “Phụ nữ dịu dàng nhưng cũng có lúc kiên cường. Chắc chắn bà ấy rất hận, cũng không muốn bị bệnh tật dày vò chết đi trong sự xấu xí.”

“Bà ấy không chỉ kiên cường mà còn rất thông minh. Mấy ngày trước khi bọn họ qua đời, không biết bà ấy dùng cách gì mà khiến Quý Trấn lập di chúc, đợi đến khi Chử Y mười tám tuổi, toàn bộ tài sản của ông ta đều thuộc về Chử Y.”

Hai người im lặng, không biết là vì ai.

“Trên người Chử Y có tài sản thừa kế của Quý Trấn, còn có toàn bộ tài sản thừa kế của mẹ cậu ta, cộng lại là một con số rất đáng sợ. Chỉ cần cậu ta trưởng thành, giá trị bản thân của cậu ta khó mà tưởng tượng được. Thế nhưng lúc đó cậu ta mới chỉ chín tuổi, vừa trưởng thành liền kế thừa hơn 60% tài sản của nhà họ Quý, cộng thêm bệnh tình và tai nạn khó mà che giấu của bố mẹ trong gia tộc, khó mà tin cậu ta đã sống như thế nào.”

“Trẻ con cùng tuổi thì tránh xa cậu ta, người lớn thì giả vờ hiền lành tử tế. Đến năm thứ hai, cậu ta được ông ngoại đón đi.”

“Chỉ là không ngờ, cậu ta lại trở thành một idol ở nước H.” Mục Hoành Trung nói: “Chuyện sau khi cậu ta về nước, chắc anh còn rõ hơn em.”

“Em chỉ nghe nói cậu ta giữ mình trong sạch, rõ ràng là đại diện cho lưu lượng vậy mà không hề có chút scandal nào. Cậu ta không muốn kết hôn chắc do đã biết tất cả mọi chuyện và quá thất vọng về hôn nhân, thậm chí còn trốn tránh sợ hãi.” Mục Hoành Trung nói: “Dù sao nhà họ Quý không chỉ có mỗi Quý Trấn phong lưu.”

“Chắc hẳn có rất nhiều người không muốn cậu ta sống đến năm 18 tuổi.” Phàn Vũ Khê nói: “Cho nên, trở thành một idol sống dưới ánh mắt của công chúng trái lại là một lựa chọn không tồi.”

Vậy là y hiểu lầm Chử Y rồi.

Nghe những lời cảm khái và thở dài của bọn họ, Miểu Miểu lặng lẽ về phòng.

Ánh hoàng hôn đỏ rực sắp biến mất, Miểu Miểu nhớ cũng vào lúc này, cậu đã tặng cho Chử Y ánh sao đầy trời, Chử Y nói anh ấy rất thích, mẹ cũng sẽ thích.

Miểu Miểu nghĩ đến bức ảnh trên bia mộ, người trong ảnh xinh đẹp tuyệt vời, nụ cười dịu dàng giống như bó hoa linh lan trắng mà Chử Y đặt trước bia mộ vậy.

Cậu đau lòng muốn khóc, không biết là đau lòng cho Chử Y hay là đau lòng cho mẹ anh nữa.

Tại sao cậu không giống như nhóc ăn mày kia, gặp được Chử Y từ khi anh ấy còn nhỏ chứ? Một mình anh ấy chắc hẳn đã sống rất khổ sở và sợ hãi.

Trời vừa tờ mờ sáng, Chử Y lái xe lên đường cao tốc chạy về thành phố S. Trên đường còn hơi mù mịt sương, lên đường cao tốc, càng đi sương càng dày đặc, trước mắt mờ căm không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chử Y có chút luống cuống, bật đèn xe cũng vô dụng, anh như đang lái xe trên không trung không biết phía trước đang chờ đợi mình là gì, không dám tiến lên cũng không dám dừng xe.

Anh nghe thấy phía sau truyền đến tiếng còi xe thúc giục, chỉ có thể cắn răng lái về phía trước. Xe cũng giống như người lơ lửng giữa không trung, sương mù ngày càng dày đặc, Chử Y nghiêng người về phía trước muốn nhìn rõ đằng trước là gì.

“Rầm!”

“Rầm rầm!”

Xe của Chử Y đâm vào xe phía trước, xe phía sau đâm đít xe Chử Y, va chạm liên hoàn. Sương mù vẫn tiếp tục lan rộng, Chử Y trong xe hôn mê bất tỉnh, trên người có mấy chỗ đang chảy máu.

Miểu Miểu gọi Chử Y rất nhiều lần, cuối cùng khóc òa lên, khóc đến giật mình tỉnh dậy.

Kéo tấm rèm cửa sổ dày nặng ra, Miểu Miểu không biết bây giờ là mấy giờ. Cậu vừa khóc vừa mò lấy điện thoại, mò được điện thoại thì run rẩy gọi cho Chử Y.

Điện thoại đổ chuông rất lâu vẫn không có ai bắt máy. Trong bóng tối khuôn mặt Miểu Miểu toàn là mồ hôi, cả người run rẩy.

“Alo?”

“Alo? Miểu Miểu?”

Giọng của Chử Y truyền đến từ điện thoại, Miểu Miểu cuối cùng cũng hoàn hồn, trái tim rơi xuống đất.

“Ừm, Chử Y.” Giọng Miểu Miểu vẫn còn nghẹn ngào.

“Sao vậy? Sao lại khóc thế?” Bên kia truyền đến tiếng Chử Y vén chăn xuống giường.

Miểu Miểu lắp bắp kể lại cơn ác mộng của mình cho Chử Y nghe. Tiếng cười của Chử Y truyền đến từ chiếc điện thoại áp sát tai:  “Vậy nên, em khóc đến tỉnh dậy luôn à?”

Giọng nói dịu dàng như ánh trăng, tiếng cười vẫn còn văng vẳng bên tai, Miểu Miểu an tâm đặt lòng xuống, trên mặt vẫn còn hơi đỏ.

“Chử Y, anh không sao chứ?” Miểu Miểu nói.

“Anh không sao.” Chử Y nói.

“Ừm, anh không sao.” Miểu Miểu nói.

“Ngủ thêm chút nữa đi.” Chử Y nói: “Anh hát cho em nghe một bài nhé?”

Miểu Miểu im lặng lắng nghe, bên kia hình như đang do dự, lúc lâu mới truyền đến bài hát thiếu nhi mà Miểu Miểu vô cùng quen thuộc nhưng lại hoàn toàn không hợp với Chử Y.

Miểu Miểu nghĩ đến Chử Y trên sân khấu ngày thường, rồi lại nghe “QQ ya, QQ ya” trong điện thoại. Cậu cười đến lăn lộn trên giường, mồ hôi lạnh trên trán do cơn ác mộng cũng bị cậu cọ hết.

Chử Y dần dần tìm được cách hát phù hợp với mình trong bài hát còn trẻ con hơn cả nhạc thiếu nhi này, Miểu Miểu nghe rồi thực sự ngủ thiếp đi.

Sáng sớm tỉnh dậy, điện thoại vẫn còn đè dưới mặt cậu, trên mặt in hằn dấu điện thoại rõ ràng.

Mục Hoành Trung nhìn mấy lần: “Con yêu điện thoại đến mức đó sao?”

Miểu Miểu cười hì hì, cậu không yêu điện thoại, mà yêu giọng nói của Chử Y trong điện thoại.

Vui vẻ ngồi vào bàn ăn sáng cùng hai bố.

Lúc ăn sáng, Phàn Vũ Khê cũng không rời được điện thoại, chỉ có Miểu Miểu và Mục Hoành Trung nói chuyện với nhau. Hai người đang nói nhảm vài câu về dấu điện thoại trên mặt Miểu Miểu, Phàn Vũ Khê đột nhiên nghiêm túc nói: “Vụ va chạm liên hoàn trên đường cao tốc sáng nay có xe của Chử Y.”

Nụ cười trên mặt Miểu Miểu thoắt cái cứng đờ.

“Thật, thật sao?” Đôi đũa trên tay cậu cũng rơi xuống.

Phàn Vũ Khê gật đầu.

“Vậy bọn họ đang ở đâu?” Miểu Miểu hỏi.

“Ở bệnh viện trung tâm thành phố.” Phàn Vũ Khê trả lời sau khi hỏi thăm người khác.

Vừa dứt lời, Miểu Miểu đã đứng dậy chạy đi, Mục Hoành Trung đuổi theo phía sau, chạy đến cửa thì không thấy bóng dáng cậu đâu nữa.

Bệnh viện trung tâm thành phố, người đến người đi, bác sĩ và y tá trực đêm qua còn chưa kịp đổi ca, những người bị thương trong vụ va chạm liên hoàn lần lượt được đưa đến bệnh viện, bọn họ lại bận rộn túi bụi.

Miểu Miểu túm lấy một cô y tá: “Chử Y, Chử Y…”

Cô y tá đang vội vàng đột nhiên bị người ta túm lấy, vốn định nổi giận mắng người nhưng khi nhìn thấy Miểu Miểu, câu chửi vội nén lại: “Người trên xe của Chử Y ở phòng phẫu thuật tầng ba.”

Miểu Miểu buông cô ấy ra, cậu chạy đến cầu thang. Mỗi bước hai bậc thang, vừa leo vừa tự nhủ phải bình tĩnh, Chử Y nhất định không sao, nhất định không sao đâu.

Cậu không ngừng tự an ủi bản thân để bình ổn tinh thần, nhưng khi nhìn thấy bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật, trên chiếc áo blouse trắng là máu đỏ tươi thì cậu hoàn toàn sụp đổ. Miểu Miểu run lẩy bẩy, cậu chạy đến trước mặt bác sĩ, nắm chặt tay ông, lo lắng hoảng loạn đến không nói rõ lời.

“Cậu nhóc.” Bác sĩ trung niên nói: “Cháu buông tay ra trước đã.”

Hốc mắt Miểu Miểu lập tức đỏ hoe: “Cứu anh ấy, cứu anh ấy.”

Những lời này bác sĩ đã nghe quá nhiều rồi, ông còn chưa kịp mở miệng thì đã sững sờ.

Người khác nói câu này thì nước mắt rơi lã chã, còn cậu bé này không phải nước mắt rơi lã chã mà là trên người rơi xuống rất nhiều… rất nhiều viên kim cương?

Bác sĩ dùng tay kia dụi dụi mắt, cúi đầu nhìn xuống, dưới chân hai người bọn họ toàn là kim cương…

Vị bác sĩ trực cả đêm hoảng hốt.

Miểu Miểu vội vàng nhặt kim cương dưới đất lên, nhét lung tung vào tay bác sĩ. Cậu giống như một con thú nhỏ mới sinh, bất lực nức nở: “Con cho ông, cho ông hết, ông cứu anh ấy đi.”

Giọng của đứa trẻ này cũng run rẩy giống như cơ thể, nom chừng sắp sụp đổ rồi, bác sĩ cảm thấy mình cũng sắp sụp theo luôn.

“Miểu Miểu!”

“Miểu Miểu!”

Nghe có người gọi mình, Miểu Miểu quay đầu thì thấy Chử Y, Mục Hoành Trung và Cận Đằng đang đứng đối diện.

Cậu còn chưa load kịp đã bị Chử Y kéo vào phòng bên cạnh: “Chử Y…”

Chử Y ấn cậu vào tường, nâng cằm cậu lên rồi hôn xuống.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *