Tieudaothuquan

0

Chương 33

Quan Nham cũng biết hai ngày nay mình quay phim hơi lơ đễnh, còn đến muộn về sớm. Vì vậy hôm nay, trời còn chưa tỏ gã đã ra ngoài.

Những người khác vẫn chưa đến đoàn phim, người đại diện đã gọi điện cho gã: “Phía Rose’ gửi thiệp mời đến phòng làm việc, muốn mời anh tham gia tiệc tối ba ngày sau.” Giọng nói bên kia rất khẽ, cứ như ăn trộm.

Quan Nham nghe vậy cũng giật mình.

Trong mắt công chúng, tiệc tối của Rose’ chỉ là một bữa tiệc thời thượng, tuy kém sôi động hơn tiệc tối từ thiện mỗi năm một lần trong giới nhưng Quan Nham biết rõ bữa tiệc của Rose’ mới thật sự là nơi hội tụ quyền lực, tiền tài và sắc đẹp. Ở đó, mọi người có thể kết bạn với những người mà bình thường có phi ngựa cũng đừng mơ gặp được.

Theo gã biết, hình như trước nay Bạch Ngộ Hoài không tham dự kiểu sự kiện này.

Vậy thì ngại quá ha, tiếp theo đến lượt tao phất rồi.

Quan Nham mỉm cười.

Kinh Tửu Tửu đứng đằng xa cũng có thể nhìn thấy làn gió xuân trên khuôn mặt Quan Nham.

Phó đạo diễn vừa lúc đi qua, tự nhiên cũng chạm mặt gã.

Phó đạo diễn: “… Lão Quan, vui quá nhở? Nhập viện thế nào rồi?”

Lúc này Quan Nham mới thôi cười, chuyện trò đôi ba câu với phó đạo diễn rồi nhanh chóng đi quay phim.

Hứa Tam Vũ không hiểu mô tê gì: “Ủa sao thế, sáng ra mà vui vẻ cái quần què gì vậy?”

Kinh Tửu Tửu: “Gã đang thờ thần đó.”

Hứa Tam Vũ: “Thờ thì có thể được gì?”

Kinh Tửu Tửu suy nghĩ một chút: “Có thể là để thu nhập của gã khá hơn chăng?”

Trên đời không có chuyện tốt tuyệt đối, nhà họ Kinh đã phải trả giá bằng cậu, vậy Quan Nham phải trả giá gì?

Xế chiều hôm đó, Quan Nham trả lời liên tục nhiều cuộc gọi, sau khi kết thúc mỗi cuộc gọi, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy sắc mặt gã lại đẹp hơn rất nhiều.

Quan Nham ngồi trong góc, nói với người đại diện mà giọng cũng hơi run run: “Mẹ tôi gọi điện thoại cho tôi, bảo là ngôi nhà cũ của chúng tôi sắp bị phá bỏ… Anh chị tôi vẫn chưa biết. Có thể sẽ được bồi thường ba căn nhà và năm trăm vạn. Còn nữa, đạo diễn của kịch bản mà Mạnh Hòa Tân thủ vai lúc trước vừa gọi điện muốn mời tôi tới thay chân.”

Người đại diện cũng run giọng: “Bên DG gọi điện nói muốn liên hệ với anh, chuẩn bị chọn anh làm đại sứ thương hiệu của bọn họ… Chính vì bộ phim này của đạo diễn Hướng mà mọi người đều đánh giá rất cao. Anh còn nhớ đạo diễn Lý không? Bên kia đã cử người đến hỏi anh cuối năm có thời gian quay phim truyền hình không đó?”

Quan Nham run giọng nói: “Là tượng thần! Chắc chắn là tượng thần! Giờ cậu tin tôi chưa?”

Người đại diện kích động gật đầu: “Đương nhiên tin rồi! Không chỉ anh đâu anh Quan, tôi và trợ lý Tiểu Vương, Tiểu Lâm của anh… Bọn họ đều gặp vận may hết! Tôi này, công ty đột nhiên tăng tiền cho tôi, còn có ý chia 1% cổ phần cho tôi. Còn Tiểu Vương… Cậu ta suốt ngày chơi cái game gì gì đấy anh nhớ không? Cậu ta bảo tối qua đánh dùm người ta, không ngờ gặp con nhà giàu trả luôn chín nghìn tệ! Còn cao hơn một tháng lương…”

Người đại diện nói lải nhải không dứt, chỉ là hắn ta vẫn giấu chuyện công ty muốn nhét một tiểu hoa để hắn ta dẫn dắt cùng.

Nhưng Quan Nham nghe vậy thực ra cũng không vui lắm.

Tượng thần này cứ để gã gặp may là được rồi, sao còn liên quan đến những người xung quanh gã nữa? Nhất là tên Tiểu Vương kia, cái thằng ngu đó. Còn bảo gì mà cao hơn tiền lương? Haha, ý là chê gã trả lương thấp hả? Trừ lần tranh hợp đồng quảng cáo game lúc trước, Tiểu Vương còn có chút tác dụng, chứ sau này thì có ích gì?

Lúc này người đại diện xem chừng đã nói đủ rồi, hắn ta nuốt nước miếng, nheo mắt quan sát vẻ mặt Quan Nham, chân thành khen ngợi: “Vẫn phải cảm ơn anh Quan, nếu không có anh Quan thì sao chúng tôi có thể được hưởng ké chứ?”

Quan Nham cũng chỉ có thể nghiêm mặt cười một cái.

Nhưng trong đầu gã lại nghĩ, nếu không chia vận may này ra mà tất cả đều dồn hết vào gã, vậy thì sẽ thế nào?

Nếu bây giờ có một bức tượng thần ở đây, nghe xong chắc chắn sẽ nói với gã rằng, sẽ chết.

Người ta thường nói phúc dày bạc mệnh, nghĩa là nếu không chịu nổi nhiều cơn giận như vậy thì rất dễ đột tử.

Quan Nham không tiếp tục nói chuyện với người đại diện nữa, gã sợ không kìm được sự khó chịu của mình.

Dù sao cảm giác bây giờ cũng như trúng mười triệu nhưng lại bị ép phải chia cho người ta ba triệu vậy. 

Lúc này, trong phòng khách sạn nơi Quan Nham ở.

Bà dì phụ trách dọn dẹp vừa quay lại thì giật mình: “Ối, đám người này bị gì vậy? Thờ thần trong phòng sao? Mái hiên nhỏ như vậy có đủ cúng người ta không? Không sợ tượng thần người ta không vui à? Điên thật.”

Bà dì cầm khăn lau nhanh chóng vào phòng tắm.

Đến khi bà cẩn thận lau xong bồn tắm lớn và các vật dụng khác, vị trí điện thờ đã trống không.

Bà dì xoa mắt: “Mình hoa mắt ư?”

Bà lắc đầu, cảm thấy nơi này rất quái lạ nên không dám ở lại thêm, vội vàng rời đi trước.

Tượng thần đứng bên cửa sổ, nhìn xuống đầy trịch thượng.

Nơi này sắp diễn ra một màn kịch giết gà dọa khỉ…

Một người vừa nhận được niềm vui bất ngờ to lớn nên khó tránh khỏi có chút sao nhãng. Quan Nham vừa chuyên tâm làm việc một lúc buổi sáng, đột nhiên lại mất tập trung.

Lần này ngay cả đạo diễn Hướng cũng không hài lòng.

“Hôm nay Quan Nham hơi nóng nảy, hay thôi nghỉ ngơi đi?”

Dù gì Quan Nham vẫn còn giữ lại chút lý trí, vội bảo: “Không cần không cần đâu, chỉ là hai hôm nay nghỉ ngơi không tốt. Tôi sẽ điều chỉnh trạng thái ngay đây.”

Mà lúc này Bạch Ngộ Hoài vừa quay xong.

Đạo diễn Hướng quay lại nói với anh một tiếng: “Anh Bạch nghỉ ngơi trước đi.”

Bạch Ngộ Hoài khẽ gật đầu, đi sang phía Kinh Tửu Tửu ngồi xuống, nhưng anh không thật sự nghỉ ngơi, chuyên viên trang điểm đi theo muốn dặm lớp trang điểm cho anh.

Quan Nham tranh thủ nhìn thoáng qua, hít vào một hơi nói: “Tôi quay cảnh hành động trước nhé?”

Gân xanh trên trán đạo diễn Hướng nhảy lên: “… Mấy cảnh hành động tiếp theo của cậu đều đóng cùng Đào Hà và anh Bạch mà? Anh Bạch người ta vừa ngồi xuống đấy.”

Quan Nham cũng nhận ra mình lỡ lời.

Bình thường ở trong các đoàn phim khác, hầu như gã luôn được người ta tâng bốc, nhất là một năm nay. Trong lúc nhất thời lại quên mất, tuy gã là nam chính trong bộ phim này, nhưng không phải gã nói là quyết được.

Quan Nham đổi giọng: “Vậy để tôi tập với ảnh hậu Đào.”

Bạch Ngộ Hoài: “Không cần. Quay cảnh hành động luôn đi.”

Kinh Tửu Tửu chống hai tay lên bàn nhỏ, nửa nằm nhoài ra, hơi ngẩng đầu lên nhìn Bạch Ngộ Hoài.

Cậu khẽ nhíu mày.

“Anh Bạch khổ ghê.”

Hứa Tam Vũ vốn cũng khó chịu, nghĩ bụng Quan Nham mi tính làm cái lồng gì vậy? Kết quả nghe Kinh Tửu Tửu cảm thán thật lòng như thế, hắn suýt nữa không nhịn được cười.

Anh Bạch cũng có khổ đâu.

Anh ấy chỉ kính nghiệp thôi.

Nếu muốn dạy dỗ Quan Nham, thực ra chỉ là chuyện búng tay.

Chỉ là anh Bạch không so đo với loại tôm tép này thôi.

Từ nhỏ Kinh Tửu Tửu chưa từng chịu bất cứ nỗi khổ nào, nỗi khổ lớn nhất là cậu qua đời.

Hành động của Quan Nham trong mắt cậu đã là gây khó khăn rất mất lịch sự rồi. Kinh Tửu Tửu khó chịu nói nhỏ: “Anh ta sắp xui xẻo rồi.”

Hứa Tam Vũ nghe xong chỉ cho rằng cậu chủ nhỏ tức quá, muốn ra mặt cho Bạch Ngộ Hoài, hắn vội vàng đè vai cậu chủ nhỏ lại, nói: “Cậu tính làm gì? Cậu đừng làm bẩn tay. Người sống an nhàn sung sướng, mười ngón tay không dính nước mùa xuân như cậu…” Nói sao nhỉ, dây vào kẻ như Quan Nham, Hứa Tam Vũ chỉ thấy vấy bẩn thiếu niên trước mặt.

Kinh Tửu Tửu không nói gì, chỉ nhìn về phía Bạch Ngộ Hoài.

Bạch Ngộ Hoài cũng hơi ngẩng đầu lên để chuyên viên trang điểm dễ thao tác. Rõ ràng anh khoanh chân ngồi đó, nhưng khí thế vẫn luôn áp đảo chuyên viên trang điểm. Chuyên viên trang điểm đứng trước mặt anh cũng hơi căng thẳng.

Chuyên viên trang điểm cầm thứ gì đó trong tay trông giống như một chiếc cọ vẽ, bắt đầu kẻ lông mày, tô lại những hoa văn vàng nhạt trên khuôn mặt Bạch Ngộ Hoài.

Người đàn ông trẻ tuổi nhắm mắt, đôi môi hơi mím lại. Các đường nét trên khuôn mặt lộ ra vẻ hờ hững sắc bén. Những đường vân vàng được vẽ dọc theo giữa trán anh xuống phía dưới, sắp đến tận cổ.

Vì màu sắc vẫn còn hơi đậm nên trông rất bắt mắt. Có một khoảnh khắc, nhìn như được ban một tia hương vị thần thánh.

Kinh Tửu Tửu thoáng ngừng thở, nhỏ giọng hỏi: “Sao phải làm như này thế?”

Hứa Tam Vũ ở bên cạnh giải thích: “Trong phim này, anh ấy biến thành một con quái vật nửa người nửa Phật.”

Bộ phim này thật đáng sợ!

Kinh Tửu Tửu khẽ rùng mình một cái, không khỏi nhích lại gần phía Bạch Ngộ Hoài.

Nhìn bộ dạng lúc này của anh, Kinh Tửu Tửu cảm thấy người đàn ông kia càng thê thảm.

Cũng không biết sau bao lâu, rốt cuộc Bạch Ngộ Hoài cũng đứng dậy: “Xong chưa?”

Chuyên viên trang điểm gật đầu: “Xong rồi.” Nói xong lại gọi đạo diễn Hướng sang đây xem.

Đạo diễn Hướng nhìn mà sáng mắt, lần này không bảo Bạch Ngộ Hoài nghỉ ngơi nữa mà lập tức mời anh ra sau ống kính.

Bên này Hứa Tam Vũ lấy điện thoại di động ra bắt đầu xử lý công việc.

“Ớ, sao Mạnh Hòa Tân lại lên hot search rồi?”

Lúc này điện thoại của Kinh Tửu Tửu vẫn đang khóa, cậu không muốn làm phiền công việc của Bạch Ngộ Hoài, cho nên cậu chưa tìm được cơ hội bảo anh cho cậu xem chuyện gì đang xảy ra.

Kinh Tửu Tửu hóng chuyện xong, vội vàng ghé qua, muốn xem chung với Hứa Tam Vũ.

Hứa Tam Vũ đọc từng chữ theo bản tin: “Mạnh Hòa Tân đang dưỡng bệnh trong bệnh viên, đăng lên vòng bạn tốt, chơi game với em gái cả đêm, độc thân hơn mười năm, sợ lại phát triển một mối quan hệ mới? Đã có fan đào ra ID của người kia… Bạch… Tửu? Bạch Tửu?” Hứa Tam Vũ bỗng nhiên ngoảnh đầu lại: “Bạch Tửu, đây, đây, đây không phải là cậu sao?”

Kinh Tửu Tửu: “Đúng nè, tôi chứ ai.”

“Sao cậu lại chơi Đát Kỷ thế?”

Kinh Tửu Tửu: “Ảnh kêu tôi gà mờ, miễn cưỡng chơi cái này đi.”

Bên kia, Bạch Ngộ Hoài dừng chân lại.

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Đúng là nể cậu đấy, chơi game mà cũng có thể lên hot search với Mạnh Hòa Tân được.

Không chỉ Bạch Ngộ Hoài, Hứa Tam Vũ đọc xong cũng thấy xanh mặt.

Cậu chủ nhỏ chơi game thâu đêm suốt sáng?

Không ở cùng anh Bạch?

Nghĩ đến nào là kiệt tác 3A, nào là Steam, SBSP* như ẩn dật chốn rừng núi của anh Bạch. Hứa Tam Vũ thầm nhủ trong lòng, nếu biết trước thế này còn không bằng để hai người cùng lên hotsearch cho rồi.

(*Các nền tảng game)

“Anh Bạch?” Đạo diễn Hướng quay lại, khó hiểu gọi một tiếng.

Bấy giờ Bạch Ngộ Hoài mới dời tầm mắt, bước vào khu vực quay.

Lúc này, chuyên viên đạo cụ và chuyên viên trang phục cùng bước tới, thấp giọng nói vài câu với Bạch Ngộ Hoài, cuối cùng lồng hai sợi xích sắt lên tay anh.

Sợi xích sắt bị anh siết chặt trong lòng bàn tay, quấn quanh bàn tay, cổ tay và một đoạn cánh tay, quấn lên từng lớp từng lớp.

Đạo diễn Hướng ra hiệu với Quan Nham: “Để lúc quay trông giống thật hơn nên chúng tôi dùng xích sắt thật. Làm thế thì khi đánh vào tường sẽ không có biến dạng đàn hồi rõ ràng. Yên tâm, không đánh vào người đâu. Những cảnh đánh vào người thì thay bằng đạo cụ giả.”

Quan Nham: “…”

Gã bảo mà, sao Bạch Ngộ Hoài có thể đồng ý thoải mái như vậy?

Trong bộ phim này, Quan Nham là kiểu nhân vật loại hình trưởng thành, Bạch Ngộ Hoài thuần túy là một trùm phản diện chính tông. Về cơ bản là Quan Nham bị đuổi theo và đánh.

Dù những thứ này không “thăm hỏi” thật thì Quan Nham cũng đủ sợ hãi.

Gã khẽ cắn môi: “Được.”

Thiết lập hình tượng của gã không thể sụp đổ được.

Bên này, Kinh Tửu Tửu vẫn đang thắc mắc hỏi lại: “Tại sao phải quấn xích sắt lên tay thế?”

Hứa Tam Vũ vốn định đọc lại kịch bản ba lần, để sau này phối hợp lăng xê bộ phim không đến mức nói nhầm, cũng có thể nói ẩn ý với nhóm người hâm mộ. 

Hứa Tam Vũ lập tức trả lời: “Trong thiết lập là để trói nửa người Phật nên mới phải đeo xích sắt. Thời xưa chỉ có những tù nhân phạm tội ác tày trời mới đeo thứ này, đeo nó lên người Phật là phỉ báng Phật, trói nhốt Phật… Vì đeo lâu nên dần dần nó cũng biến thành vũ khí của nhân vật này… Chẳng hạn như bây giờ.”

Hứa Tam Vũ vừa dứt câu.

Bên kia cũng bắt đầu.

Quan Nham và Bạch Ngộ Hoài được cáp treo kéo lên, đứng trên giàn giáo cao nửa tầng lầu. Bạch Ngộ Hoài như biến thành một người khác, khuôn mặt anh u ám, ánh sáng mờ tối hắt lên người giống như một con quái vật sẽ ăn thịt người. Bộ quần áo trắng tên người anh lộ ra vết máu loang lổ, xích sắt gỉ sét bị kéo lê trên giàn giáo, va chạm phát ra âm thanh lạnh lẽo.

Kinh Tửu Tửu gần như không để ý nghe thấy đạo diễn hô 1 2 3 khi nào.

Một giây sau, Bạch Ngộ Hoài tung một cú đấm về phía Quan Nham.

Sợi xích nặng nề quấn quanh tay anh nhưng lại có vẻ rất nhẹ nhàng.

Một luồng hơi lạnh xen lẫn mùi gỉ sắt đập vào mặt, Quan Nham nín thở theo bản năng, quay đầu tránh đi.

Xích sắt và ống sắt va vào nhau, phát ra tiếng “đinh” âm vang.

Chỉ mới tượng tượng cũng đủ biết đánh vào người sẽ đau thế nào. Đại khái là có thể đập vỡ các cơ quan nội tạng của con người bằng một cú đánh…

Quan Nham hơi mất tập trung.

Sau khi đánh vài cú liên tiếp, sợi xích sắt trên tay Bạch Ngộ Hoài khóa chặt ống sắt, lạnh lùng dán sát vào mặt Quan Nham. Quan Nham nhất thời không nhớ nổi lời thoại của mình.

Giờ phút này Quan Nham mới nhận ra, diễn chung với Bạch Ngộ Hoài đúng là áp lực.

Sở dĩ trước đây ít ai nhắc đến là vì Bạch Ngộ Hoài hiếm khi thể hiện tính công kích và áp đảo vào những lúc như vậy.

Quan Nham lại thoáng mất tập trung.

Bạch Ngộ Hoài đã quật hết toàn bộ giàn giáo rụng rồi.

Hai người đồng loạt rơi xuống.

Quan Nham hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cáp treo, lộn một vòng trên không trung.

Bạch Ngộ Hoài nắm lấy cổ áo gã.

Quan Nham giãy dụa nhưng không tránh ra được.

Gã nhìn vào mắt Bạch Ngộ Hoài, có một chớp mắt, thậm chí gã cảm thấy Bạch Ngộ Hoài thực sự muốn giết mình.

“Cắt…” Quan Nham khàn giọng kêu lên.

Ngay sau đó, vì tư thế tiếp đất sai nên lưng gã bị đập xuống đất, nửa người tê dại. Sợi xích sắt nặng nề vẫn luôn đặt trên cổ và ngực gã, Quan Nham thở không ra hơi, nhìn vào đôi mắt Bạch Ngộ Hoài, theo bản năng lộ ra vẻ sợ hãi.

“Nhanh nhanh nhanh.”

“Anh Quan không sao chứ?”

Nhưng càng nhiều hơn là những câu hỏi: “Anh Bạch không sao chứ?”

“Ôi đậu má sợi xích anh Bạch đang đeo nặng quá, vừa rồi tôi suýt không bắt được anh Bạch rồi.”

Đạo diễn Hướng cũng hơi bối rối, sợ có chuyện nên vội vàng chạy lên.

Bạch Ngộ Hoài rũ mắt nhìn Quan Nham nằm nửa ngày không bò dậy nổi, thản nhiên nói: “Đổi thành diễn viên đóng thế đi.” 

Quan Nham chưa từng dùng diễn viên đóng thế, nghiến răng nghiến lợi: “Không cần…”

Phó đạo diễn không nhịn được nói chen vào: “Lão Quan, cậu kính nghiệp là tốt nhưng cũng phải đặt lợi ích của đoàn phim lên đầu chứ. Mấy cảnh tĩnh trước đó cậu cũng làm không tốt. Cậu không chừa chút sức mà quay cảnh tĩnh hử? Hai cảnh này cũng tương đối nguy hiểm, nếu cậu có chuyện gì, chưa kể tiến độ bị trì hoãn, chúng tôi biết giải thích thế nào với fan và công ty, người nhà của cậu đây?”

Quan Nham im lặng không nói.

Kinh Tửu Tửu cũng vội vàng đứng dậy: “Tôi qua xem thử.” Cậu nói xong đặt cốc nước xuống.

Hứa Tam Vũ cũng muốn đi, nhưng nghĩ lại, có lẽ Bạch Ngộ Hoài càng muốn gặp Kinh Tửu Tửu hơn, vậy nên hắn lại ngồi xuống. Hắn cầm cốc nước… Ơ đậu má? Sao thân cốc lại biến hình rồi? Tay của cậu chủ nhỏ là tay kim cương hay gì?

Kinh Tửu Tửu nhanh chóng tới sau lưng Bạch Ngộ Hoài, nhỏ giọng hỏi: “Vừa rồi anh ngã xuống hả?”

Sắc mặt Bạch Ngộ Hoài dịu đi: “Không, có cáp treo mà.”

Kinh Tửu Tửu: “Ừm.”

Nhưng cậu vẫn thấy trái tim đang treo lơ lửng trong lồng ngực. Không đúng, cậu là quỷ mà, đâu có tim. Vậy, vậy đó là cảm giác gì thế? Kinh Tửu Tửu có chút không thể diễn tả được.

“Cảnh này quay xong có thể dùng được không?” Kinh Tửu Tửu lại hỏi.

Bạch Ngộ Hoài đáp: “Chắc là được.”

Lúc này cậu mới yên tâm, tránh cái tên Quan Nham kia ngáng chân, đòi Bạch Ngộ Hoài nhảy xuống một lần nữa.

Đạo diễn đã gọi diễn viên đóng thế đến.

Diễn viên đóng thế được gọi mà sợ. 

Anh ta nhận tiền lương của Quan Nham, thật ra trong lòng cũng rất áy náy, không hiểu tại sao lần nào Quan Nham cũng bảo bọn họ đi theo? Hơn nữa thực lòng anh ta cũng rất muốn nổi tiếng, rất nhiều diễn viên võ thuật đều bắt đầu từ làm diễn viên đóng thế. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, đến cả một cơ hội cũng không có…

Hiện tại xem ra…

Diễn viên đóng thế kia liên tục nói với Quan Nham: “Cảm ơn anh Quan, cảm ơn anh Quan đã quan tâm!”

Vận may mà Tiểu Vương nói là thật!

Bọn họ đều được hưởng ké!

Các cảnh hành động tiếp theo hầu hết đều do diễn viên đóng thế hoàn thành.

Kinh Tửu Tửu lại nhìn Bạch Ngộ Hoài bước nhanh đến dưới máy quay, bẻ ngón tay tính xem mình lấy lại được bao nhiêu tài sản.

Hứa Tam Vũ: ?

Hứa Tam Vũ: “Cậu đang làm gì thế?”

Kinh Tửu Tửu: “Tính xem tôi có bao nhiêu tiền.”

Hứa Tam Vũ mỉm cười nói: “Cậu không cần lo khoản này đâu…” Anh Bạch giàu lắm đó, giàu đến mức nhiều người không thể tưởng tượng nổi.

Kinh Tửu Tửu: “Lo chứ. Chắc là không đủ dùng.”

Lần trước cậu hỏi vệ sĩ tóc vàng biết bắt quỷ kia, những thứ trong tay anh ta là gì, giá bao nhiêu. Tóc vàng tiện tay chỉ vào một món, ba mươi vạn, lại chỉ vào món khác, ba trăm vạn. Sau này nếu cậu cũng mua những thứ này cho Bạch Ngộ Hoài, chẳng phải sẽ nhanh chóng tiêu hết tiền sao?

Hứa Tam Vũ bất đắc dĩ nói: “Vậy cậu có bao nhiêu?”

Kinh Tửu Tửu: “Không nhiều, tiền có thể dùng để tiêu xài cũng chỉ có ba trăm triệu, mười ba bất động sản ở Bắc Kinh, bốn trung tâm mua sắm… Còn rất nhiều là không thể tiêu được. Phải đợi sinh nhật tiếp theo mới có thể giải tỏa được một phần.”

Hứa Tam Vũ: ???

Xin lỗi, quấy rầy rồi.

Nhưng chẳng mấy chốc Kinh Tửu Tửu đã không còn lo lắng nữa.

Bởi vì cậu phát hiện, làm quỷ tiết kiệm ghê á! Số tiền mai sau cậu tiêu sẽ ít hơn trước rất nhiều!

Hứa Tam Vũ nhanh chóng đứng dậy đi làm việc khác.

Chẳng hiểu sao, Quan Nham vừa được thay thế đột nhiên lại tới trước mặt Kinh Tửu Tửu.

Gã kéo ghế ra, ngồi xuống, sau đó bỗng dưng nhe răng trợn mắt, có vẻ là bị đau mông.

Vẻ mặt Quan Nham rất lạ, dường như thoáng âm trầm trong chớp mắt, nhưng ngay sau đó chút âm trầm này lại tan biến.

Gã nhìn về phía Kinh Tửu Tửu, giọng điệu chậm rãi, từng câu từng chữ như đã nhiều năm không quen nói như vậy: “Cuối cùng, lại gặp được mi rồi.”

Kinh Tửu Tửu: ?

Quan Nham bị hâm hở?

Khóe miệng gã nhếch lên, kéo lên rất dài, rõ ràng đang cười nhưng lại khiến người ta cảm thấy tà ý khó nói nên lời.

Gã nói: “Ta nhìn mi từ nhỏ đến lớn. Ta đã thấy vô số dáng vẻ của mi. Nhưng mi chưa từng nhìn thấy ta. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đúng nghĩa.”

“Đương nhiên, bây giờ thứ mi đang thấy cũng không thực sự là ta. Đây chỉ là nơi dừng chân tạm thời của phép thần.”

“Nhưng cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau.”

“Mi biết không? Ta rất thích mi.”

“Trong rất nhiều người nhà họ Kinh, ta thích nhất là mi.”

“Mi quá hoàn hảo.”

“Cho nên ta không nỡ cắn mi một miếng.”

Hơi lạnh nhanh chóng ập đến sau lưng Kinh Tửu Tửu.

Mặt quỷ lạnh đi.

Kinh Tửu Tửu mấp máy môi: “Là ông.”

“Thì ra mi từng nghe nói về ta?”

Kinh Tửu Tửu: “Chưa từng học câu tiếng xấu đồn xa hả?”

Quan Nham nở nụ cười: “Không thể như thế được. Mi là bé ngoan của nhà họ Kinh, không thể nói những lời như vậy.”

Kinh Tửu Tửu cẩn thận lục lại những từ ngữ hot mà gần đây học được khi lướt mạng: “Ông biết vì sao ông nội của Tiểu Minh lại có thể sống đến một trăm chín mươi chín tuổi không?”

Quan Nham sững ra, sau đó lại cười: “Xin lỗi, mi muốn ta và mi cùng nói về chuyện kể trước khi ngủ sao?” Gã hỏi: “Vậy mi nói đi, vì sao vậy?”

Kinh Tửu Tửu: “Vì xưa nay ông ấy không xen vào chuyện của người khác.”

Quan Nham: “…”

“Mi không thích lâu đài người đẹp ngủ trong rừng sao?” Quan Nham hỏi.

Kinh Tửu Tửu: “Thích, vì đó là quà ba tôi tặng tôi.”

Quan Nham: “Vậy thì về với ta…”

Kinh Tửu Tửu ngắt lời: “Bây giờ không thích nữa, vì trong đó có vài thứ ô uế đã làm bẩn nơi đó.”

Quan Nham: “Mi thật sự thay đổi rồi, nói chuyện thật bất lịch sự.”’ 

Kinh Tửu Tửu mím môi dưới, âm khí dày đặc trên người đột nhiên bộc phát ra ngoài theo bản năng, mang theo khí thế cuốn lấy mọi thứ.

Trường quay bất chợt có gió giật mạnh, lá bay tứ tung.

Phó đạo diễn: “Lão Quan, nếu cậu không quay phim thì về nghỉ ngơi trước đi… Trời má! Cái quái gì vậy?”

Bạch Ngộ Hoài vừa lên lầu hai với diễn viên đóng thế, đột nhiên ném sợi xích sắt trong tay ra, nhảy xuống từ lầu hai, sau đó chạy vội vào khu vực nghỉ ngơi.

Tất cả mọi người trong đoàn phim đều sửng sốt: “Sao thế, sao thế?”

Sắc mặt Bạch Ngộ Hoài lạnh lùng âm u, anh cắn rách ngón tay, nhanh chóng bước lại gần.

Cùng lúc đó, Lâm Chi nhanh chóng lăn ra khỏi khách sạn.

Thật đáng sợ… Chuyện gì vừa xảy ra thế? Rượu của anh ta đâu rồi?

Một chiếc xe van cũng đang phóng nhanh về phía này.

Bên trái xe van treo biểu ngữ “Khai quang 80 tệ”, bên phải treo “Hội nghị giao lưu hữu nghị văn hóa Phật giáo lần thứ 338 sắp tổ chức”.

Trong xe, Ấn Mặc nghiến răng nghiến lợi, nốt ruồi giữa mi tâm càng đỏ như máu: “Tôi nói mà, thứ đó sẽ đi theo cậu ấy!”

Hắn cầm trong tay một pho tượng ngọc, tượng ngọc như không chịu nổi một loại áp lực nào đó, từ từ nứt ra.

“Nhanh, lái nhanh nữa đi!”

Trong khách sạn, Tà thần dựa vào cửa sổ thủy tinh, nhoáng cái lại đổi vị trí.

Nó đến trước một cửa sổ khác sáng sủa hơn.

Thứ gì đang che mắt nó vậy?

Ai dám xúc phạm đến thần linh như vậy?

Đôi mắt nó lóe lên ánh đỏ.

Đã vậy, trước tiên cứ để người đàn ông cầu nguyện với nó bắt đầu xui xẻo từ giờ phút này đi.

Nó sẽ khiến con quỷ xinh đẹp kia run sợ khi nhìn thấy nó.

 

Bình luận

3.5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x