Tieudaothuquan

Khách sạn kinh dị toàn cầu.

[Đếm ngược thời gian tử vong: 00:03]

Trong không gian tối đen như mực, một hàng chữ màu trắng cực kỳ bắt mắt chiếm lấy toàn bộ ý thức của Vệ Tuân.

[Đếm ngược thời gian tử vong: 00:02]

Con số không ngừng giảm xuống giống như những chiếc gai vô hình quấn lấy trái tim Vệ Tuân, càng siết càng chặt. Nỗi kinh hoàng và khiếp sợ ập xuống như sóng triều khiến con người ta bị đè ép đến nghẹt thở, không thể thoát ra. Nhưng khi cảm nhận được cơn đau cận kề tử vong, khóe miệng Vệ Tuân lại nở một nụ cười sung sướng bệnh hoạn.

[Đếm ngược thời gian tử vong: 00:01]

Vệ Tuân thích đau đớn, cơn đau khiến cậu cảm thấy mình vẫn là một con người bình thường. Nhưng đáng tiếc, ngay cả khi bệnh gần chết cậu vẫn không cảm nhận được sự đau đớn ấy.

[Đếm ngược thời gian tử vong: VỀ 0!]

Hai chữ “về 0” đỏ chót ghê người đột nhiên phóng to và lao về phía Vệ Tuân! Cơn đau dữ dội ập đến, cậu điên cuồng vùng vẫy gào thét theo bản năng nhưng không chỗ né tránh.

Gãy xương tróc da, thần kinh run rẩy, những gai xương bén nhọn cắt xuyên qua khoang bụng. Vệ Tuân nhìn thấy trái tim mình rơi khỏi lồng ngực vỡ nát, cục thịt đỏ hỏn to bằng nắm tay còn đập dập dềnh giữa vũng máu.

Thình thịch, thình thịch.

Vệ Tuân vô thức muốn nhặt trái tim mình lên, nhưng khi cúi đầu thì thấy bóng người phản chiếu trong vũng máu. Đó là một con quái vật to lớn kỳ dị toàn thân đỏ tươi với cặp sừng xoắn ốc trên đầu, giống như một con ác quỷ đáng sợ. Khi cậu khom lưng thì con quái vật cũng khom lưng, cái vuốt cong vút khổng lồ không kiểm soát được lực mà nghiền nát trái tim hãy còn nóng hổi.

Quái vật giết Vệ Tuân. Không!

Vệ Tuân mở miệng, trong cổ họng phát ra tiếng rít gào bén nhọn chói tai của con quái. Nó, chính là bản thân Vệ Tuân!

“Hô!”

Vệ Tuân bừng tỉnh, nhận ra mình đang ngồi ở hàng ghế đầu của chiếc xe buýt du lịch. Ghế còn mới, khá sạch sẽ, trên góc cửa sổ có vài vết ố nâu. Ngoài trời đang mưa, những hạt mưa nhỏ để lại những vệt nước uốn lượn trên kính, bầu trời u ám dường như sắp đổ cơn mưa to.

Vừa rồi quả nhiên chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng đây là đâu?

Vệ Tuân nhớ rõ vừa nãy mình còn đang ngồi trên sân thượng của tòa nhà, tận hưởng giây phút cuối cùng của cuộc đời. Cậu sắp chết, nhà còn không được bước chân ra chứ đừng nói xuất hiện trên xe buýt du lịch gì đó.

Trong cổ họng vẫn còn vị rỉ sắt, Vệ Tuân cắn đầu lưỡi, ngoại trừ khiến mùi tanh càng nồng hơn thì cậu chẳng cảm nhận được cơn đau nào.

Cậu không thấy đau, vậy thì tình huống hiện tại không phải là sự kéo dài của ác mộng, mà là hiện thực.

Từ lúc chào đời Vệ Tuân đã không cảm nhận được sự đau đớn, trình độ y học hiện đại cũng chào thua trước căn bệnh hiếm do đột biến gen gây ra này, càng lớn Vệ Tuân càng gặp nhiều vấn đề. Cậu không lo âu, không sợ hãi, hầu như không cảm nhận được bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào. Ba mẹ cũng rầu thúi ruột vì căn bệnh của cậu.

“Tiểu Tuân, người bình thường ai cũng phải biết đau.”

Thời thơ ấu, thấy ba mẹ lo lắng vì căn bệnh của mình, bé Vệ Thân thông minh an ủi họ bằng câu “con không biết đau cũng tốt mà”. Nhưng mẹ cậu lại cay đắng ôm cậu vào lòng rồi bật khóc.

Biết đau mới là người bình thường. Cậu không bình thường.

Chẳng biết từ lúc nào, việc theo đuổi sự bình thường dần trở thành khát vọng đau đớn mãnh liệt. Vệ Tuân tìm kiếm nỗi đau, truy đuổi mọi cảm giác kích thích, thậm chí mặc kệ căn bệnh. Đặc biệt là sau khi ba mẹ và anh trai mất tích, cậu không chịu tiếp tục điều trị nên tình trạng sức khoẻ ngày càng xấu đi.

Tuy Vệ Tuân khác người bình thường, nhưng nếu không đến bệnh viện kiểm tra hay chỉ nhìn bề ngoài và cách ăn nói, chắc chắn không ai biết rằng cậu sắp chết. Dù vỏ ngoài xinh đẹp nhưng ruột gan đã suy kiệt, cuối cùng Vệ Tuân đành nằm nhà chờ chết. Điều này đối với người ưa kích thích như Vệ Tuân mà nói, đúng là tra tấn khó mà chịu đựng được. Ngay khi cậu chuẩn bị làm chút chuyện quan trọng trước lúc chết thì một tháng trước, Vệ Tuân bắt đầu gặp ác mộng.

Cơn ác mộng này thật sự rất kích thích, có thể cảm nhận được đau đớn trong mơ quả thật quá mức tuyệt vời. Vệ Tuân liên tiếp gặp ác mộng suốt một tháng trời, khát vọng sống bùng cháy hừng hực. Mơ nữa đi, đừng có ngừng!

Như cậu mong muốn, ác mộng biến thành hiện thực.

[Đếm ngược thời gian tử vong: 1 tiếng]

Một dòng chữ trắng hếu lơ lửng giữa tầm nhìn như trong cơn ác mộng. Ngay sau đó, chuỗi số bắt đầu nhảy lên, từ 1 xuống 00:59:59, kèm theo hai dòng chữ đỏ sẫm như máu.

[Khi Đếm ngược thời gian tử vong về 0, ác mộng sẽ trở thành hiện thực.]

[Dự đoán cách thức tử vong của bạn là: đột tử.]

Tim Vệ Tuân đập càng lúc càng nhanh như mô tơ mất lái. Cậu bị cố định trên ghế, không thể di chuyển! Huyết áp tăng vọt khiến Vệ Tuân khó thở, toàn thân bủn rủn tê dại, ngoại trừ con số đếm ngược trước mắt thì chỉ còn một màu đỏ tươi.

Không, khó khăn lắm mới tìm ra một nơi thú vị như vậy, cậu chưa muốn chết! Hơn nữa còn trong trạng thái bị ghim chặt, cả người vô lực uất nghẹn mà chờ chết.

Ý chí sinh tồn mãnh liệt chiếm cứ toàn bộ ý thức của Vệ Tuân, ngay sau đó, cảm giác khó thở bắt đầu yếu dần!

Vệ Tuân đã có thể hô hấp trở lại, cậu hít lấy hít để từng luồng không khí lạnh lẽo, đồng thời trong óc vang lên một giọng trẻ con máy móc.

[Hành khách kính mến! Chúc mừng bạn đã thông qua khảo nghiệm ý chí sống còn, thành công gia nhập khách sạn Kinh Dị Toàn Cầu. Tôi là Tủng Tủng, nhân viên hướng dẫn hạng tân thủ của bạn.]

[Đang tổng hợp thông tin của bạn… Tổng hợp xong, xin kiểm tra và nhận.]

[Thông tin hành khách]

[Tên họ: Vệ Tuân]

[Cấp bậc: Sơ cấp]

[Đếm ngược thời gian tử vong: 00:59:23]

[Dự đoán cách thức tử vong: Đột tử]

[Danh hiệu thành tựu:

Người không biết đau (danh hiệu màu xanh lá): Bạn không hề cảm nhận được đau đớn, ngay cả khi bị ghim sừng.]

[Đã hiển thị danh hiệu]

[Vật phẩm đặc biệt: mảnh bướm Maria (¼)]

[Phân loại khách hàng: Du khách đặc biệt loại X]

Tiếp theo là một dòng chữ màu đỏ như máu:

[Mục tiêu của bạn là: Sống sót!]

Càng thu được nhiều thông tin, Vệ Tuân càng dễ kiểm soát được cơ thể, ngoài việc không thể rời khỏi ghế thì Vệ Tuân đã có thể cử động đầu và nâng tay như lúc còn khỏe, quả là khó tin. Điều này khiến Vệ Tuân tiếp tục xem mấy hàng dữ liệu còn lại theo bản năng.

[Đây là một khách sạn cực kỳ thần bí, chuyên khám phá những truyền thuyết, phong tục và văn hóa dân gian kỳ quặc trên khắp thế giới. Du khách kính mến, tất cả những gì bạn phải làm là tận hưởng chuyến đi, check-in các địa điểm du lịch và hoàn thành các nhiệm vụ nhỏ ngẫu nhiên đầy bất ngờ.]

[Mỗi khi bạn trải qua một hành trình và hoàn thành các nhiệm vụ ngẫu nhiên của hành trình đó, bạn sẽ nhận được điểm, và số điểm này có thể đổi lấy bất kỳ điều ước nào.]

“Khoan đã.”

Sau khi xác nhận đối phương có thể giao tiếp bình thường, Vệ Tuân hít sâu rồi lịch sự nói: “Chào Túng Túng.”

[Tôi là Tủng Tủng, nhân viên hướng dẫn hạng tân thủ của bạn.]

Vệ Tuân nghe lời: “Được rồi Tủng Tủng, mày nói số điểm kiếm được có thể thoả mãn bất kỳ nguyện vọng nào của tao ư?”

[Đúng vậy! Khách sạn Kinh Dị Toàn Cầu, sự lựa chọn tuyệt vời nhất của du khách! Chỉ cần đủ điểm, bạn thậm chí có thể khoẻ mạnh mà về, sống lâu trăm tuổi!]

“Ui, ghê phết đấy.”

Vệ Tuân khen, hỏi bằng giọng thân thiết: “Sống lâu trăm tuổi không quan trọng, mày nói số điểm kia có thể làm tao đau không?”

Chưa bao giờ nghe thấy yêu cầu kỳ lạ như vậy, ngay cả Tủng Tủng cũng khựng lại trong giây lát, sau đó nó đưa ra một số đề nghị. Vệ Tuân nhìn thoáng qua, hơi mắc, ví dụ như [Hồi phục vĩnh viễn và tối ưu hóa gen], cần tốn một triệu điểm. Cũng có thứ rẻ hơn, ví dụ như [Phiếu trải nghiệm một lần đau bụng kinh], chỉ cần 10 điểm.

Mắt Vệ Tuân sáng rực lên, chỉ có điều…

[Đếm ngược thời gian tử vong: 00:56:32]

Cậu không có điểm số, không có thời gian, mấy cái vật phẩm này dù tốt, cậu cũng không thể tận hưởng chúng.

[Tips của Tủng Tủng: Thời gian sống sót còn lại của bạn hiện quá ngắn. Bạn nên bắt đầu hành trình của mình ngay lập tức, hoàn thành nhiệm vụ tân thủ của du khách và nhận điểm để kéo dài thời gian đếm ngược.]

“Tủng Tủng, mày chu đáo thật đấy!”

Vệ Tuân thầm giơ ngón tay cái khen ngợi Tủng Tủng, tiếp tục xem vật phẩm mà nó liệt kê ra.

[Tên: Kéo dài thời gian đếm ngược tử vong.]

[Thời lượng: 24 giờ]

[Giá thành: 10 điểm]

[Ghi chú: CỰC NÓNG! Chỉ với 10 điểm bạn sẽ có thể đổi được một ngày sống sót. Phúc lợi chỉ dành cho tân thủ!]

Cái này trông khá rẻ, giá cả bằng với phiếu trải nghiệm đau bụng kinh. Tuy nhiên, điều đó khiến Vệ Tuân càng thêm hoang mang về sự tồn tại của cái khách sạn kinh dị này. Có thể tự do thao túng cả sự sống luôn ư?

“Vậy lý do bọn mày chọn tao là gì?”

Vệ Tuân hỏi thử: “Bởi vì tao sắp chết ư?”

[Mỗi giây mỗi phút trên thế giới này đều có vô số người đang cận kề cái chết. Khách sạn chọn bạn đơn giản vì bạn đặc biệt.]

“Tao đặc biệt chỗ nào sao tao không biết?”

Vệ Tuân hào hứng gặng hỏi: “Chẳng lẽ vì tao đặc biệt đẹp trai hả?”

Tủng Tủng không tiếp lời, giọng nói máy móc mang theo ngữ điệu giải quyết việc chung:

[Sau khi hoàn thành chuyến du lịch đầu tiên, bạn sẽ biết đáp án.]

“Sau chuyến du lịch đầu tiên à… cũng được.”

Cũng đúng, kết luận chính xác nhất là khi tự mình trải nghiệm.

Vệ Tuân: “Vậy bắt đầu đi.”

Tủng Tủng lập tức gửi thông tin hành trình qua.

[Thông tin hành trình: Nghĩa trang Tiểu Long + Sạn đạo* Hung Cốt + Khe Tang Hồn + ghép đoàn du lịch ở Đắm Say Tương Tây 6 ngày 5 đêm tại thôn Thiết Bích.]

(*) Sạn đạo (棧道) là đường xây bằng cầu treo hoặc ván gỗ xếp hai bên sườn núi đá, dùng để đi qua các khu vực núi non hiểm trở.

[Cấp bậc: Nguy hiểm.]

[Loại hình đoàn đội: 8 người, hành khách và hướng dẫn viên du lịch.]

[Hướng dẫn viên dẫn đoàn: Bính Cửu]

[Lịch trình: xuất phát vào thứ ba ngày 15.8 – 20.8 trở về.]

[Sơ lược bối cảnh: Tương truyền ở thôn Thiết Bích, sâu trong núi Ô Loa, trấn Ngõa Độ, tỉnh Tương Tây, nhiều thế hệ dân làng đều mưu sinh bằng nghề đuổi xác. Thuật đuổi xác truyền nam không truyền nữ. Nhưng trăm năm trước, thôn trưởng thôn Thiết Bích lại bí mật truyền lại thuật đuổi xác cho Bình Bình, đứa con gái duy nhất của ông…

Điều gì đã dẫn đến cái chết thảm khốc ly kỳ, không một ai thoát khỏi tai ương của dân làng Thiết Bích?

Điều gì khiến lệ quỷ áo đỏ đêm đêm khóc gả, oán khí ngập trời?

Trăm năm nay, những nhóm người tới điều tra sự việc đều mất tích hàng loạt. Họ bị sát hại, hay vì bí ẩn nào khác?

Chuyến tham quan sáu ngày năm đêm nhằm để du khách hiểu biết sâu hơn về văn hoá phong tục ở Tương Tây. Hãy theo chân chúng tôi trải nghiệm cuộc đời đuổi xác của Bình Bình, khám phá những bí mật chưa được biết đến giấu sâu trong núi Tương Tây.]

Mưa ngoài trời càng lúc càng nặng hạt, không gian tối đen như mực, Vệ Tuân đột nhiên cảm giác cửa sổ xe bên cạnh mình bị gõ mấy lần. Nhìn qua màn mưa không thấy bóng dáng của ai, chỉ có một vết máu nhỏ to bằng lòng bàn tay trẻ con.

Mưa bụi hỗn loạn đập vào vệt máu khiến nó chảy xuôi như huyết lệ tràn ngập oán hận.

[Bắt đầu hành trình, hôm nay là ngày đầu tiên, mời bạn kiên nhẫn đợi một lát, những du khách khác và hướng dẫn viên sẽ đến ngay.]

[Chúc bạn có một chuyến du lịch vui vẻ.]

Bịch!

Tiếng vật nặng rơi xuống đất đột nhiên vang vọng trong xe buýt yên tĩnh, một túi du lịch nặng nề rơi xuống sàn mang theo mùi tanh tưởi của bùn đất. Hành khách thứ hai lên xe.

Đó là một người đàn ông trung niên dáng vẻ gầy yếu, trên quần áo dính đầy nước bùn.

Vệ Tuân liếc gã một cái, hai người chạm mắt nhau, người đàn ông tuổi trung niên giật mình cúi đầu. Gã nhặt túi du lịch rồi vội vàng lỏn xuống dãy ghế sau xe, dáng vẻ lui cui rón rén như bị tự kỷ.

Gã là hành khách thật à, không phải là tội phạm vượt ngục gì đó chứ?

Vệ Tuân đang tìm cách bắt chuyện với hành khách khác, vì nhiệm vụ tân thủ của cậu vô cùng kỳ quặc!

[Nhiệm vụ hướng dẫn du lịch dành cho tân thủ.]

[Nhiệm vụ: Khiến tâm trạng của một du khách rơi xuống đáy vực.]

[Cấp nhiệm vụ: Cực khó]

[Mô tả nhiệm vụ: Run rẩy đi! Trầm cảm đi! Khiến du khách run sợ và phục tùng bạn.]

[Khen thưởng: 10 điểm, kích hoạt thân phận đặc biệt, nhận được vật phẩm ẩn.] 

Rõ ràng cậu là hành khách, cớ sao lại bị bắt nhận nhiệm vụ tân thủ của hướng dẫn viên du lịch chứ? Còn là cấp cực khó nữa?

Chưa nói cái khác, chỉ đọc nội dung của nhiệm vụ – [Khiến tâm trạng của một du khách rơi xuống đáy vực], quả thật tràn đầy ác ý. Đây thật sự là nhiệm vụ dành cho ma mới như cậu sao?

Đến nhân viên chăm sóc khách hàng như Tủng Tủng cũng không có phản ứng, chẳng lẽ là bug?

Chuyện này rốt cuộc là sao đây?!

Tích tắc, tích tắc.

[Đếm ngược thời gian tử vong: 00:48:30]

Một người bình thường, có thể sẽ bị quấy rầy đến ruột gan rối bời bởi tiếng tích tắc đếm ngược của cái chết. Nhưng Vệ Tuân không phải người bình thường, cuộc đời cậu chưa bao giờ tồn tại mấy loại cảm xúc như căng thẳng lo âu, cho tới bây giờ cậu vẫn bình tĩnh như cũ.

Thậm chí còn cảm thấy nhiệm vụ này có vẻ kích thích. Làm hướng dẫn viên du lịch của khách sạn Kinh Dị Toàn Cầu, nghe sơ đã thấy thú vị hơn làm du khách nhiều.

Có điều so với những điều chưa biết và khách sạn bí ẩn kia, Vệ Tuân vẫn rất quý trọng mạng sống không dễ cứu lại được của mình. Cậu muốn biết nhiệm vụ cụ thể mà những người mới khác nhận được trước khi đưa ra quyết định.

Người đàn ông vừa lên xe không giống người mới, tuy rằng hoảng loạn đến mức sắp ngã quỵ nhưng trên người trang bị đầy đủ, khác với người chưa kịp làm gì đã bị nắm đầu xuyên qua như Vệ Tuân.

Vệ Tuân tiếp tục đợi, nhưng điều cậu không ngờ là không một hành khách nào lên xe trông giống người mới.

Trong số họ có người nồng nặc sát khí, có người trầm mặc ít lời. Nhưng cả nam cả nữ hành khách đều có một điểm chung, đó là đều mang theo những chiếc túi du lịch rất chuyên nghiệp, và đều tự lên xe chứ không bất thình lình xuất hiện như Vệ Tuân.

Thôi bỏ mẹ dồi!

Khi người cuối cùng lên xe, Vệ Tuân ý thức được điều đó. Chuyển du lịch đợt này, có lẽ chỉ mỗi mình cậu là người mới. Hơn nữa thời gian đếm ngược của cậu còn chưa tới nửa tiếng.

[Đếm ngược thời gian tử vong 00:24:35]

Thời gian không còn nhiều, Vệ Tuân vẫn đang thử liên hệ với Tủng Tủng, nhưng mãi không nhận được phản hồi. Cậu phải vạch ra đường đi nước bước rõ ràng.

Nếu Tủng Tủng không xuất hiện luôn thì phải làm sao?

Nếu đến cuối cùng cậu chỉ có một nhiệm vụ thì phải làm sao?

Vấn đề kiểu này không thể hỏi những hành khách khác, theo như mô tả nhiệm vụ thì hướng dẫn viên và hành khách rõ ràng giống kẻ thù hơn.

Ngoài cửa sổ, mưa càng lúc càng nặng hạt, tiếng lộp độp như rơi mưa đá, cũng giống tiếng vết tay đẫm máu đập vào cửa kính xe hồi nãy. Ánh đèn thoắt sáng thoắt tối. Sau khi hành khách cuối cùng lên xe, xe buýt hơi rung như sắp khởi hành.

Một giọng nói ma quái thầm thì từ đâu phát ra, quanh quẩn trong xe buýt, xì xào bên tai mọi hành khách.

“Trong chuyến hành trình này, ai cũng có bí mật muốn che giấu.”

“Có người từng giết người, có người từng phạm phải sai lầm không thể tha thứ, có người đã hại chết người thân quan trọng nhất của mình, có người… âm thầm nảy sinh tội ác trong lòng.”

“Sợ hãi đi, cầu nguyện đi, sau đó…”

“Hãy đưa ra sự lựa chọn của bạn trong chuyến du lịch này.”

Rầm!

Đỉnh xe bỗng nhiên bị va đập, cả xe chấn động như có thứ gì vừa rơi xuống. Tia chớp trắng bạc chợt chiếu sáng bóng tối, chỉ thấy cửa sổ xe dính đầy dấu tay đẫm máu!

Vài tiếng la ó vang lên, ngay cả hành khách cũ cũng không giấu nổi sự sợ hãi trong tình huống bất ngờ này.

Nhưng Vệ Tuân vẫn bình tĩnh như không.

Tích tắc, tích tắc.

[Đếm ngược thời gian tử vong: 00:22:45]

Dưới ánh đèn pha lờ mờ, Vệ Tuân đưa ra lựa chọn của mình trong chiếc xe buýt dần bị nỗi sợ hãi kinh hoàng bao phủ.

[Ting, bạn thành công nhận được nhiệm vụ tân thủ của hướng dẫn viên du lịch.]

[Trong vòng mười phút hãy khiến một du khách tuyệt vọng, nếu không nhiệm vụ sẽ bị tính là thất bại.]

Đây là nhiệm vụ duy nhất mà cậu nhận được, cũng là cơ hội duy nhất để kéo dài mạng sống.

Vệ Tuân cậu không muốn chết, miễn có cơ hội sống sót thì chẳng sợ khó khăn mong manh đến đâu, cậu cũng sẽ cố gắng tranh thủ.

Tranh thủ một con đường sống!

Bình luận

5 11 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Thu Hà Nguyễn
Thu Hà Nguyễn
icon levelLính mới
2 tháng trước

Chưa có chap thì mình đọc lại vậy :3

Thonhoso5
19 ngày trước

hiếm khi lọt hố chưa lấp, thôi thì cứ đu theo chủ nhà, lỡ lọt rồi T.T

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x