Tieudaothuquan

0

Còn được mạo hiểm với chủ nhân vật phẩm, thông qua vật phẩm cơ à?

Đây là điều mà Vệ Tuân không ngờ tới, cậu lập tức động não, nếu thông qua vật phẩm mạo hiểm với chủ nhân của nó thì sẽ tiêu hao số lần của vật thể chết hay vật thể sống nhỉ? Suy cho cùng, trong 24 giờ chỉ có 10 lần mạo hiểm với vật thể chết, 1 lần mạo hiểm với vật thể sống, cái sau nên cân nhắc cẩn thận hơn.

[Vậy phải xem chủ nhân của vật phẩm, có phải vật thể sống hay không.]

Khách sạn trả lời đúng như Vệ Tuân dự đoán. Dây leo núi là vật phẩm vô cùng đặc biệt, đạo cụ lâu nay Vệ Tuân tự kiếm hay mua từ khách sạn hầu như đều ở trạng thái “vô chủ”, nói chung là ai cũng xài được.

Ngay cả Quả cầu Ma Trùng cũng chỉ là ‘Danh hiệu giới hạn’, không phải ‘Vệ Tuân giới hạn’. Chỉ có sợi dây leo núi này, Vệ Tuân thất bại ngay lần đầu muốn thăm dò thông tin của nó, khách sạn nhắc nhở: “Bạn không phải chủ nhân của dây leo núi nên không thể xem thông tin cụ thể của vật phẩm”, mãi đến khi được làm phó chủ nhân, Vệ Tuân mới được sử dụng nó.

Sợi dây leo núi là lấy từ chỗ Vương Bành Phái, chủ nhân của nó là đội trưởng An Tuyết Phong, nhưng tên của nó lại là “Dây leo núi ***”, gộp chung với gợi ý mạo hiểm…

Nói cách khác, An Tuyết Phong và *** đều là chủ nhân của sợi dây.

Vệ Tuân tập trung nhìn lựa chọn ‘mạo hiểm với ***’, sốt sắng muốn thử. *** quá thần bí, quá nguy hiểm, quá khiến Vệ Tuân muốn tìm tòi nghiên cứu. Cậu có thể tìm thấy rất nhiều thông tin liên quan đến An Tuyết Phong trên diễn đàn của khách sạn, nhưng làm thế nào cũng không tìm được ***, cậu không đủ quyền hạn cũng như cấp bậc của đối phương quá cao.

Chủ khách sạn rốt cuộc là sự tồn tại thế nào?

Hắn là người hay quái vật, là vật sống hay vật chết?

Hắn… quản lý cả khách sạn Kinh Dị Toàn Cầu ư?

Càng mạnh mẽ, càng bí ẩn, càng vô định thì Vệ Tuân càng muốn tìm hiểu đến cùng.

“Nếu tôi mạo hiểm với vật thể sống, đối phương có biết không?”

Vệ Tuân hỏi nhưng khách sạn không trả lời, cậu đổi kiểu hỏi khác: “Nếu tôi mạo hiểm với chủ của vật thể chết thì chủ nhân của nó có biết không?”

[Không.]

Vệ Tuân hiểu, nói cách khác ở câu hỏi trước khách sạn không phải không biết trả lời mà là không thể trả lời, tức khách sạn cũng không xác định được đối phương có biết không.

‘Tôi muốn mạo hiểm với dây leo núi ***’

Vệ Tuân chọn xong, thấy [Số lần mạo hiểm với vật thể chết] biến thành [1/10 trong 24 giờ]

[Mạo hiểm thành công! Bạn bị dây leo núi *** cắn trả!]

Dây leo núi vốn ngoan ngoãn nằm trong tay Vệ Tuân đột nhiên linh hoạt chui vào cổ tay áo cậu như một con rắn độc, cả người Vệ Tuân cứng đờ, ngồi im không thể nhúc nhích.

Nếu bây giờ có ai đó cởi chiếc áo lông cừu ra thì sẽ thấy dây thừng leo núi đen tuyền đang quấn lấy toàn thân cậu, từ cổ đến mắt cá chân như hình xăm màu mực kỳ lạ và quyến rũ, để lại những vệt đỏ trên làn da tái nhợt.

Vệ Tuân không phản kháng, với tư cách là phó chủ nhân của dây leo núi, cậu không cảm thấy nó có “sát ý”, ngược lại càng giống trẻ con giận lẫy, muốn người lớn dỗ dành. Quả nhiên, sau khi “trò chuyện” với dây leo núi, Vệ Tuân phát hiện chỉ cần hát ba khúc hát ru cho nó nghe, nó sẽ “ngừng cắn trả”.

Vệ Tuân hát khúc ru “Ngủ đi, ngủ đi, bé cưng của mẹ”, cậu hát ba lần bằng ba thứ tiếng Trung Anh Đức, dây leo núi quả nhiên dần buông lỏng rồi ngoan ngoãn nằm về tay cậu.

“Thú vị.”

Vệ Tuân vô thức mỉm cười, danh hiệu này thật sự quá thú vị. Đúng như chú thích danh hiệu đã ghi “Bất kể là cơ hội hay nguy hiểm”, tất cả đều là mạo hiểm. Nói cách khác, không cần biết Vệ Tuân sử dụng danh hiệu thế nào, thứ đầu tiên cậu nhận được luôn là thông báo [Mạo hiểm thành công]. Trong nhận thức của con người, thành công luôn gắn liền với sự phát triển tốt đẹp

Sau khi nhìn thấy [Mạo hiểm thành công], con người sẽ vô thức thả lỏng cảnh giác, nhưng họ không biết mạo hiểm thành công cũng sẽ mang đến những nguy hiểm, ví dụ như lần “dây leo núi cắn trả” này, cảm giác như mở blind box khiến người ta không thể kiểm soát bản thân.

‘Tôi sẽ mạo hiểm với dây leo núi ***’

Vệ Tuân thử thêm lần nữa, sau đó cậu lại bị trói. Vệ Tuân mạo hiểm ba lần, bị cắn trả ba lần, trừ cắn trả thì không có tiến triển gì mới, nụ cười trên mặt cậu dần nhạt đi.

Trông thì giống mở blind box nhưng thực chất vẫn là trò chơi may rủi, tay cậu không được thơm cho lắm.

Còn bảy lần Vệ Tuân muốn giữ lại để khám phá chùa Tiểu Lâm, nhưng cậu chưa đã thèm, cầm dây leo núi lên nhìn gợi ý “mạo hiểm với An Tuyết Phong”, Vệ Tuân đấu tranh tâm lý dữ dội.

Một lần mạo hiểm với vật thể sống trong hai mươi bốn giờ, dùng sớm chừng nào thì tốt chừng nấy.

Cậu chưa từng mạo hiểm với vật thể sống, lần đầu tiên dùng cậu nên tìm nhân tố nào an toàn một chút. Cậu không có hứng thú với du khách khác, Lạt ma Thác Soa hơi phiêu lưu, bọn Tiểu Kim Tiểu Thúy cáo con vốn chẳng thể giấu diếm cậu điều gì, không cần lãng phí cơ hội mạo hiểm lên người chúng nó. Báo tuyết… báo tuyết ngược lại là một lựa chọn không tồi, lên thớt đợi tuyển.

An Tuyết Phong, chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình mạo hiểm với anh ta nhỉ?

Vệ Tuân nóng lòng muốn thử, nói chung là vẫn trong phạm vi khống chế, dù sao thì cậu đã ký khế ước với An Tuyết Phong rồi. Tựa như dây leo núi, dù có cắn trả cũng không làm cậu bị thương. Tương tự, nếu cậu mạo hiểm với An Tuyết Phong thì cả hai vẫn sẽ an toàn thôi.

Huống chi An Tuyết Phong ở ngoài hành trình, cậu ở trong hành trình. Mạo hiểm một lần Vệ Tuân sẽ thăm dò được rất nhiều tin tức, chẳng hạn liệu cậu có thể mạo hiểm với người có đẳng cấp quá cao không, trong hành trình được mạo hiểm với người ngoài hành trình không,… xem như là đối tượng mạo hiểm lần đầu hoàn mỹ nhất.

‘An Tuyết Phong.’

Vệ Tuân cũng thành thạo sau vài lần mạo hiểm, cầm dây leo núi lên, nghĩ thầm cái tên An Tuyết Phong.

[Mạo hiểm thành công! Bạn đạt được dục vọng độc chiếm của An Tuyết Phong!]

Vệ Tuân: ???

Cậu vô thức liếc nhìn thanh thông báo [Số lần mạo hiểm với vật thể sống] biến thành [1/1.23:59:59], tức là cậu không nghe lầm, lần mạo hiểm vừa rồi của cậu đã thành công.

Nhưng An Tuyết Phong sinh ra dục vọng độc chiếm với cậu là quần què gì? Nghiêm túc đấy à? Nguyên dòng chữ đập vào mắt nhà mạo hiểm Vệ vĩ đại là cậu đây, coi có hãi hùng không chứ?

Vệ Tuân kinh ngạc, sau đó lều trại khẽ rung lên, rèm cửa bị đẩy ra khiến con ngươi Vệ Tuân co rụt, nhác thấy báo tuyết ung dung vén rèm bước vào thì sắc mặt cậu mới dịu xuống, không biết nên khóc hay cười. Vừa rồi cậu còn nghĩ có phải An Tuyết Phong đột nhiên xuất hiện trong hành trình không.

Xem ra mạo hiểm với người ngoài hành trình vẫn tiện hơn, vì đối phương không thể xông vào hành trình được.

Báo tuyết nom rất buồn ngủ, vào lều rồi nằm cạnh Vệ Tuân, đầu gối lên chân cậu, ngáp dài rồi ngủ tiếp. Vệ Tuân vuốt ve báo tuyết, càng lúc càng tỉnh táo, hai sáng ngời. Cậu chơi chưa đã ghiền!

Như một đứa trẻ nhận được món đồ chơi mới, muốn chơi ngay cho thỏa!

Đổi cái khác mạo hiểm xem? Dây leo núi? Xem trừ cắn trả nó còn có thể làm gì? Hay là đổi cái khác… Ủa?

Vệ Tuân kinh ngạc phát hiện, khi cậu cầm dây leo núi lên, lựa chọn “mạo hiểm với ***” vẫn còn đó, nhưng lựa chọn “mạo hiểm với An Tuyết Phong” đã biến mất, mà cũng đúng, suy cho cùng chỉ được mạo hiểm với vật thể sống một lần trong 24 giờ. Nhưng tại sao “mạo hiểm với ***” vẫn còn?

Chẳng lẽ “***” không được tính là vật thể sống ư?

Suy đoán bị dằn xuống lại hiện lên, lòng hiếu kỳ của Vệ Tuân lên đến cực hạn. *** là sự tồn tại thế nào, chủ khách sạn rốt cuộc là thứ gì?

Vì sao nó đánh giá cao cậu đến vậy?

Là tại mảnh bướm Maria sao? Mấy mảnh ghép này có ý nghĩa gì, cớ sao *** muốn cậu và An Tuyết Phong ký kết khế ước, thúc đẩy cậu gia nhập đội Quy Đồ?

*** mang quá nhiều bí mật, như một câu đố vô cùng rắc rối, vô cùng nguy hiểm. Dù biết “không rõ” đại diện cho rủi ro trùng trùng trong khách sạn, nhưng Vệ Tuân vẫn rất muốn thử một lần. Cậu vào khách sạn chẳng phải vì nguyện vọng to lớn là theo đuổi sự kích thích sao?

Nếu muốn theo đuổi kích thích, vậy thì theo đuổi đến cùng thôi!

‘Tôi muốn mạo hiểm với ***’

Vệ Tuân chọn tiếp nhưng lần này khách sạn hình như bị kẹt rồi, qua hồi lâu mà chẳng nghe tiếng thông báo nào.

Thất bại rồi ư? Đối phương quá mạnh, cấp bậc quá cao, không thể mạo hiểm?

Vệ Tuân kiên nhẫn đợi mười lăm phút nhưng vẫn không có phản hồi. Ngay khi cậu cho rằng lần mạo hiểm này đã thất bại thì… [Số lần mạo hiểm với vật thể chết] từ [3/10 mỗi 24 giờ] biến thành [4/10 mỗi 24 giờ].

[Mạo hiểm… thành… công…]

Mạo hiểm thành công, mỗi tiếng đều kéo dài, thô ráp trầm đục như vang lên từ một nơi rất xa, như tín hiệu bị nhiễu, mỗi chữ lộ ra một cảm giác vặn vẹo đáng ngại khiến người ta sởn gai ốc.

[Bạn… đạt… được…]

Dây leo núi lặng lẽ quấn quanh cổ tay Vệ Tuân, bề mặt bóng loáng đột nhiên mọc lên vô số dằm nhỏ như gai nhọn, đâm sâu vào da thịt Vệ Tuân. Máu tươi thấm ướt dây leo núi, bề mặt dây bắt đầu phồng lên, dây thừng vốn chỉ to bằng dây điện thoắt cái to bằng bụng ngón tay, vặn vẹo biến dạng lồi lõm như xúc tu đen đỏ giao hòa.

Một tròng mắt đỏ tươi lặng lẽ xuất hiện trên xúc tu, nó đảo một vòng rồi khép lại, sau đó là con thứ hai, con thứ ba, mà Vệ Tuân thì không có bất kỳ phản ứng nào. Cậu vẫn ngồi tại chỗ, trông rất bình thường nhưng hai mắt lại trống rỗng.

Vô số tin tức vặn vẹo, vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng với năng lượng mạnh mẽ đánh sâu vào ý thức của cậu, cậu cảm giác đầu mình phình lên như bị nước sôi tưới qua, phình đến mức sắp vỡ tung. Lúc này Vệ Tuân dường như đã biết rất nhiều chuyện, nhưng chẳng nhớ được gì cả.

Bên tai vang lên tiếng xì xào huyên náo như có vô số người đang thì thầm bàn tán, trong một khoảnh khắc nào đó Vệ Tuân tưởng mình sắp điên rồi, nhưng thực tế là cậu không điên. Từ đống tin tức vụn vặt mà những âm thanh đó mang lại, cậu lờ mờ biết được vì mình và *** có khế ước nên cậu không bị đống tạp nham kia ép thành kẻ điên.

Nhưng… khế ước… Vệ Tuân nhớ rõ mình chỉ ký với…

Cậu không thể nghĩ tiếp được nữa, vì hình như có một đôi mắt xanh xám lạnh lùng hờ hững đang nhìn mình từ trên cao. Tinh thần và linh hồn của Vệ Tuân vô thức run rẩy, hắn đang nhìn Vệ Tuân và mọi thứ liên quan đến cậu.

Ý chí vô hình, mạnh bạo quét ngang toàn bộ hành trình khiến ngọn lửa ma trong chùa Tiểu Lâm chợt tắt, cái bóng đang bành trướng dưới hồ Sắc Lâm Thác thoắt cái co thành một chấm nhỏ. Ma khí cuốn lấy truyền nhân Sáo Ưng ném hắn ra khỏi hồ, ong ký sinh trong cơ thể hắn đông thành tượng đá, tóc quỷ đứt gãy. Chó Đinh lại ngất tiếp, mối liên hệ giữa kén ong và ong mẹ trong bộ lông của nó lập tức bị cắt đứt.

“Chuyện, chuyện gì đang xảy ra vậy?!”

Bên ngoài hành trình Bắc Tây Tạng, trong phòng chờ của khách sạn, Đạo Sĩ Ong đang tỉ mỉ cải tạo ong mẹ thứ ba đột nhiên khựng ngang, mặt lộ rõ hoảng sợ, thoắt cái biến thành một con ma ong khổng lồ. Ong mẹ trong tay nó tự bạo vỡ nát, nhưng Đạo Sĩ Ong không rảnh bận tâm vì bản thân gã cũng nổi điên đâm vào tường, lộn nhào dưới đất khiến cơ thể bầm dập vết thương. Gã ta thở hổn hển, bất đắc dĩ bẻ gãy cánh màng mới được tê liệt ngã xuống, kéo dài hơi tàn.

Đáng sợ, đáng sợ quá!

Não Đạo Sĩ Ong trống rỗng, chẳng nhớ được gì nữa, chỉ có nỗi sợ hãi tột độ làm trái tim như sắp nổ tung vẫn còn đọng lại trong ý thức. Đạo Sĩ Ong vô thức muốn uống mật ma tinh khiết, không dành dụm gì nữa. Gã ta không còn dám tơ tưởng đến bất cứ thứ có liên quan đến Bắc Tây Tạng, thậm chí tự chủ phong bế tư duy, quyết đoán từ bỏ mớ tinh thần bị ô nhiễm kia.

Cơn đau thể xác chẳng là gì so với việc ý thức hoàn toàn bị nhấn chìm trong cơn hỗn loạn. Đạo Sĩ Ong nốc cạn hai mươi cân ma mật tinh khiết mới thấy tinh thần ổn định lại. Không dám nghĩ nữa, gã ta dứt khoát kết cái kén bọc mình bên trong, thân kén khẽ run lên như thể vẫn chưa thoát được nỗi sợ.

“A! A ——!!”

Cùng lúc đó, trong phòng chờ Quỷ tóc Ất 49, cuộn tóc đen khổng lồ lăn lông lốc, đập bình bịch như điên. Vô số tóc đen tróc ra từng lớp, nhưng tốc độ rụng hoàn toàn không thể so với tốc độ mọc thêm của nó! Hốc mắt to của Ất 49 bị mái tóc đen điên cuồng mọc ra lấp kín. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy bề mặt nhãn cầu cũng mọc đầy tóc con, quái dị đáng sợ.

“Tao không muốn nghe, tao không muốn nghe nữa…”

Hắn ta kêu gào thảm thiết, búi tóc cuồng loạn như điên nhưng không cách nào giãy thoát khỏi tiếng thì thầm kia. Tuyệt chiêu rụng tóc để khống chế giá trị SAN mà Quỷ tóc hằng kiêu ngạo giờ đã vô tác dụng. Tóc mới như mọc ra từ máu thịt của hắn ta, đỏ tươi và ẩm ướt, vài sợi tóc dính vào nhau, mặt ngoài có chất nhầy màu đỏ tươi trông y hệt những xúc tu bị biến dạng nứt nẻ.

“Cứu tôi, cứu tôi với…”

Tiếng kêu của Ất 49 trở nên thô khàn khó nghe, hắn ta dốc cạn chút sức lực cuối cùng lôi một con búp bê bằng đất kỳ dị từ trong đám tóc mọc ồ ạt ra, mạnh tay đập vỡ. Khoảnh khắc con búp bê đất sét vỡ tan tành, cả người hắn ta cũng được phủ một lớp ánh sáng xám mờ nhạt. Nơi mà màu xám lan tới, đám tóc trở nên cứng ngắc, không động đậy được nữa cho đến khi nó bao trùm tất cả.

Một số tóc biến dị giãy dụa dữ dội, giãy mạnh đến nỗi bề mặt tượng đất xuất hiện đầy vết nứt rạn. Cuối cùng vẫn bị phong bế.

“Ất 49 dùng tượng đất?”

Ở tổng bộ của Liên minh Người Chăn Dê, phòng chờ chuyên dụng của Người Khiển Rối, cô nàng xinh đẹp cho đám con rối người hầu lui xuống, lười biếng lấy ra một cái tượng đất to bằng ngón cái… Nhưng khi thấy nó, nụ cười trên mặt Người Khiển Rối biến mất, ả liếc mắt nhìn những vết nứt chằng chịt trên thân tượng đất rồi lập tức ném nó vào bình kín.

“Đừng nghe, đừng nhìn, đừng nghĩ.”

Người Khiển Rối lẩm bẩm, hai mắt nhắm chặt, mỗi khớp xương trên da thịt trắng như tuyết của ả loáng thoáng những đường cong tối màu như khớp xương hình người, nhưng Người Khiển Rối phản ứng kịp thời khiến chúng nhanh chóng biến mất.

Khi mở mắt ra, Người Khiển Rối lộ vẻ hãi hùng hiếm thấy.

“Quỷ tóc Ất 49 đã chọc phải ai vậy? Kẻ Đu Mộng? Kẻ Trêu Mệnh? Hay là mấy người bên khu Tây… Không phải, Ất 49 còn sống. Không cố tình nhằm vào hắn, tinh thần ô nhiễm, chẳng lẽ…”

“Đi, mang Đạo Sĩ Ong tới đây.”

Người Khiển Rối ra lệnh cho người hầu, chợt ả đổi ý: “Không, không cần mang tới trước mặt tao. Đi xem tình huống của hắn, mày khắc biết mình nên làm gì nhỉ?”

Sau khi con rối nhận mệnh biến mất, ả lại ra lệnh cho mấy con rối khác: “Gọi Pinocchio đến chỗ tao.”

“Chủ nhân, tối nay Pinocchio phải đi dự tiệc mừng ngày giỗ của Bà Đồng Đồ Tể, hắn đã báo cáo với ngài rồi.”

Con rối thành thật đáp: “Bà Đồng cũng mời ngài…”

“Tình huống có biến, gọi Pinocchio lập tức đến chỗ tao.”

Người Khiển Rối không cho ai cãi, ả híp mắt gọi thêm vài người. Rất nhanh, trừ hướng dẫn viên đang dẫn đội, lãnh đạo của Liên minh Người Chăn Dê đều tề tụ trong phòng họp trên tháp cao.

Người Khiển Rối nói: “Hủy bỏ mọi thỏa thuận và hợp tác đang trong quá trình đàm phán với Liên minh Đồ Tể.”

“Hì hì, thú vị, thú vị, lũ điên kia chắc đang phát rồ lên.”

Một người lùn vỗ tay háo hức, da hắn ta có màu gỗ quỷ dị, khớp xương ngón tay và cánh tay đều là gỗ tròn, ngũ quan như bị vẽ lên, tròng mắt cực lớn chiếm nửa khuôn mặt trông quái đản cùng cực.

Hắn ta đứng trên ghế, cúi chào Người Khiển Rối một cách khoa trương, cười hì hì nói: “Nữ vương tôn quý của tôi, ngài định khiêu chiến với vương tọa Giáp 1 của Kẻ Trêu Mệnh ư? Tôi nguyện xung phong ra trận với tư cách là kỵ sĩ trung thành nhất của ngài!”

Nói xong, hắn ta rứt đầu mình xuống kẹp giữa khuỷu tay như thật sự muốn “xung phong ra trận”. Trừ hắn ta ra, những hướng dẫn viên khác chẳng tỏ thái độ gì đặc biệt, có người lo lắng do dự nhưng đều tập trung vào Người Khiển Rối, đợi ả giải thích rõ ràng.

Việc chấm dứt mọi giao dịch với Liên minh Đồ Tể chắc chắn sẽ dẫn đến hậu quả hai bên trở mặt. Nếu không phải Người Khiển Rối muốn lật đổ Kẻ Trêu Mệnh, cướp lấy bảo tọa Giáp 1, ả đột nhiên làm vậy thật sự rất khó giải thích.

“Đừng hỏi, đừng nghĩ nhiều, cứ làm theo lời tôi nói.”

Người Khiển Rối quen thói độc tài, không đưa bất kỳ lời giải thích nào. Nhưng hướng dẫn viên vốn đang rất khó hiểu, bất thình lình nghe ả nói “Đừng hỏi, đừng nghĩ” thì sắc mặt biến đổi, thế mà không hỏi nữa thật.

Sau khi hội nghị kết thúc, ai cũng ồ ạt rời đi, chỉ có Pinocchio ở lại.

“Những chuyện khác cậu không cần nghĩ nhiều.”

Người Khiển Rối nghiêm túc nói: “Tôi muốn cậu đi theo dõi một người.”

Nụ cười trên mặt Pinocchio càng thêm quỷ dị khủng bố: “Ngài nói đi ạ.”

“Vạn Hướng Xuân, đội Quy Đồ.”

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hihi
Hihi
8 ngày trước

1 cái liếc của anh cũng đủ khiến mấy em mất kiểm soát phát điên=))

Lần cuối chỉnh sửa 8 ngày trước bởi Hihi
Xuxu
2 giờ trước

Ánh mắt của anh làm em rạo rực liền 👻

Lần cuối chỉnh sửa 2 giờ trước bởi Xuxu
2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x