“Họ đang tìm đường chết.”
Vương Bành Phái vỗ bụng rồi ung dung bưng trà lên uống: “Anh đoán thử trong đầu mấy người đó đang nghĩ gì? Đường sống không đi, cứ thích đâm đầu vào chỗ chết.”
Thấy dáng vẻ thờ ơ của hắn ta, đội trưởng Tề gật đầu.
Mới đầu nghe người ta nói An Tuyết Phong muốn đi Tây Tạng anh ta còn không tin, gần đây An Tuyết Phong càng ngày càng điên, chẳng lẽ đích thân đi đón một newbie à? Danh hiệu của Uông Ngọc Thụ thật đáng ngờ, nói không chừng là do cậu ta giả trang. Giờ thấy Vương Bành Phái như vậy, xem chừng đúng là thật.
Hay cần thủ tiêu ai đó bên Tây Tạng nên tiện thể đi đón người luôn?
Tề Nhạc Chanh thầm nghĩ trong lòng.
“Có người đồn Vệ Tuân là du khách loại X.”
Anh ta cười đùa: “Đồn khá có căn cứ, tôi cũng biết rồi.”
“Nói đội Quy Đồ các anh sắp nuôi hướng dẫn viên từ bé.”
Chờ Tề Nhạc Chanh nhàn nhã rời đi, Vương Bành Phái mới xụ mặt, nghĩ tới lời anh ta vừa nói, không khỏi văng tục “mẹ mày”.
Lúc trước họ đã nghĩ tới vấn đề này, tuy Mao Tiểu Nhạc nói đùa chuyện Vệ Tuân có thể là du khách loại X sẽ khiến Liên minh hướng dẫn viên nương tay hơn. Dẫu sao đa số hướng dẫn viên đều máu lạnh, nói là đòi lại công bằng cho Đinh 1, giết du khách ưu tú nhất ngay lúc cậu ta còn non nớt để tránh hậu hoạn. Thực tế là hầu hết hướng dẫn viên cấp bậc từ thấp đến trung bình đều cho rằng Đinh 1 bị một tên du khách mới đạp lên mặt thật mất thể diện, hơn nữa nhìn qua là biết Vệ Tuân sẽ hốt trọn điểm rồi một bước lên trời, chưa biết chừng tương lai sẽ chung đoàn với họ, lỡ họ cũng bị ăn trận đòn như Đinh 1 thì đủ combo nhục nhã ê chề.
Chi bằng giết sớm khỏi họa.
Mà lúc biết Vệ Tuân có thể là du khách đặc biệt loại X, đám người này mới bớt thù địch, nhưng hướng dẫn viên cấp cao hơn ngược lại nổi lên sát tâm.
Nhất là khi Mao Tiểu Nhạc đăng bài viết Quy Đồ sẽ kết nạp thành viên mới, muốn mời Vệ Tuân.
Đội Quy Đồ lại nạp người mới, đối với các hướng dẫn viên lớn thì chuyện họ nạp thành viên mới là một loại uy hiếp. Nhưng nếu họ đặc biệt tuyển một người bị nghi là du khách loại X, muốn đào tạo cậu ta thành hướng dẫn viên của đội Quy Đồ ngay từ lúc còn chân ướt chân ráo thì đó sẽ là cái gai trong mắt phe phái cầm quyền, hơn nữa vẫn chưa thể xác định Vệ Tuân rốt cuộc là cái gì.
Hướng dẫn viên khu Đông năm nay có thêm đại thần là Bính 250, hướng dẫn viên có luồng gió mới nên chả hiếm lạ gì Vệ Tuân nữa. Mà người tài ba như Vạn Hướng Xuân còn tính ra nhiệm vụ đối kháng năm nay liên quan đến hướng dẫn viên Ngôi sao mới của hai bên, nên họ càng kiêng kị không muốn đội Quy Đồ bồi dưỡng Vệ Tuân thành một hướng dẫn viên Ngôi sao mới, áp chế Bính 250 và chiếm lấy vị trí trong nhiệm vụ đối kháng khu Đông.
Vị trí đó phải là của hướng dẫn viên bên này, phải là của Bính 250!
“Xì, trò vặt.”
Nhìn thái độ của Liên minh Hướng dẫn viên, Vương Bành Phái biết họ vẫn chưa tìm được Bính 250. Hắn ta không hề hoảng hốt, thậm chí tưởng tượng ra cảnh đám hướng dẫn viên hùa nhau đợi ở điểm cuối cướp xe chở khách với ý đồ giết Vệ Tuân, kết quả cửa xe vừa mở An Tuyết Phong đã đứng bên ngoài.
Haha, hắn ta xấu tính đến mức mong được chiêm ngưỡng cảnh tượng này càng sớm càng tốt.
“Điêu Đức Nhất, anh đang âm mưu gì đó ~”*
(*) Lời kịch trong vở Shajiabang, một thể loại ca kịch của Trung Quốc.
Vương Bành Phái ngâm nga hát Shajiabang rồi về phòng chiếu phim xem livestream tiếp, lúc này những quả cầu tuyết size lớn mà Vệ Tuân chỉ huy đàn sói lăn ra đã có hình dạng sơ bộ.
Đều nhờ có Vua Sói Trắng.
Vệ Tuân kéo nguyên đàn sói tru lên khiến không ít sói cũng tru theo, một tiếng đáp lại một tiếng, đây là thiên tính của sói, cũng là mục đích của Vệ Tuân. Chúng nó được Vệ Tuân hướng dẫn tru lên kiểu “tộc sói mau đến đây, chỗ này có rất nhiều kẻ địch mạnh!”
Vì thế họ đứng đây gào được mấy tiếng thì có sói mới bị lừa đến, chúng định nhảy bổ lên mai rùa nhưng bị Vệ Tuân đánh ngã, đành ngoan ngoãn thành thật đứng hú ở nơi ốc sên ma không phun tới, sóng tuyết bắt đầu công kích xác rùa.
Đám ốc sên ma núp dưới vỏ rùa kia ban đầu còn ra sức phản kích nhưng thấy sóng tuyết không tạo thành thương tổn cho chúng, bầy sói lại không chịu tiến lên nên chúng quyết định không phun ma tiễn nữa, dù sao cũng hao hụt ma khí.
Mai rùa khổng lồ cũng là một loại ma vật đặc thù, nó muốn chạy, tiếc là tốc độ quá chậm, trên lưng lại chất một đống tuyết dày, thật sự đi không nổi, cuối cùng đành nằm bất động tại chỗ.
Càng tiện cho bầy sói đắp tuyết lên.
Vệ Tuân nhân cơ hội nhảy lên mai rùa để xem độ dày của tuyết, vất vả nửa giờ đủ giết ba bốn mươi con ma vật nhưng Vệ Tuân gọi nhiều sói như vậy cũng mới chất được nửa “quả cầu tuyết lớn”.
Cậu khá hài lòng với cái tốc độ này, kế tiếp chính là làm sao để lăn ‘quả cầu tuyết’ đây.
“À hú!”
“À hú uuu!!!”
Sói chứ không phải người sắt, tru nửa giờ khiến cổ họng Vệ Tuân khô khốc. Cậu quyết đoán cắn miếng tuyết nhai nhai, chợt nghe phương xa có tiếng sói tru quen thuộc văng vẳng đáp lại.
“À hú!!!”
Hửm? Nghe quen tai ghê?
Vệ Tuân suy cho cùng chưa có nhiều kinh nghiệm làm sói, không nhận ra ngay nhưng đám sói cậu dẫn theo lại phấn khích gần chết. Đứa nhắm mắt gào, đứa nằm tru tréo giờ đứng phắt dậy hào hứng đáp trả, có đứa còn định lao lên mai rùa lần nữa nhưng vừa thấy Vệ Tuân đứng bên trên thì thành thật cụp đuôi nín thinh.
Vua Sói Trắng à.
Vệ Tuân đang nghĩ thì tiếng hú nơi phương xa càng kéo dài, trong đó hàm chứa cảm xúc lo lắng.
Vệ Tuân thử phiên dịch, đại khái ý nó là “Sói ở đâu… có ổn không…”
“À húuuuuuu”
Bầy sói bên Vệ Tuân hưng phấn đến nỗi thiếu nước vẫy đuôi như chó nhà, con nào con nấy rướn cổ gào hết công lực: “Ở đây… sói ở đây… sói vẫn ổn…”
“À hú!!”
Đối phương quát ngắn gọn, đại ý là “Câm miệng!”
Im bặt.
Tiếng sói tru lập tức dừng lại, bầy sói bên Vệ Tuân cũng ngừng kêu nhưng mắt lộ rõ vẻ ngơ ngác. Rõ ràng là thủ lĩnh hỏi chúng nó ở đâu trước, giờ sao lại bắt chúng nó im chứ.
Vệ Tuân cảm thấy thú vị, nếu không làm sói thì còn lâu cậu mới biết trong tiếng sói tru ẩn chứa nhiều cảm xúc như vậy. Tập trung tinh thần, Vệ Tuân nghiên cứu tiếp, cậu đẩy quả cầu tuyết khổng lồ nhưng chợt nhận ra có dốc hết sức cũng không làm nó nhúc nhích mảy may. So với quả cầu tuyết, cậu như một hạt mè trên cái bánh vậy.
Tuy vị trí này cũng tốt nhưng Vệ Tuân vẫn chưa hài lòng, cậu muốn đẩy quả cầu tuyết khổng lồ tới lối vào hẻm núi. Vệ Tuân dẫn bầy sói đổi chỗ đứng, bắt đầu tru lên để toàn bộ sóng tuyết dồn vào một điểm nhưng mai rùa vẫn vững như Thái Sơn.
Sức mạnh không đủ.
“À húuuuuu”
Họ ở đây tru lên, Vua Sói Trắng ở nơi xa cũng đáp lại, vẫn nội dung cũ “Sói ở đâu… có ổn không…”, lần này bầy sói không dám trả lời bừa bãi nữa, Vệ Tuân thì như sực tỉnh. Nếu gọi được Vua Sói Trắng đến xốc sóng tuyết thì có lẽ đủ dịch chuyển quả cầu tuyết.
“À húuuuuuu”
Vệ Tuân lớn tiếng đáp lại, đổi giọng ba lần, đại ý là “Sói ở đây… Sói không ổn… Sói mau tới…”
Những con sói khác không biết sao sói trắng nhỏ lại to gan như vậy, dám tru đáp lời Vua Sói. Nhưng ngay sau đó, chợt nghe Vua Sói Trắng nôn nóng tru ngắn ngủi:
“Sói đến liền!”
Lũ sói: ?
Còn phân biệt đối xử nữa hả.
Dù được Vua Sói Trắng đáp lại, Vệ Tuân cũng không nhàn rỗi. Cậu quyết đoán lấy đầu lâu Vua Sói ra đội lên đầu mình. Đầu lâu này không hoàn chỉnh, thiếu mất xương hàm nên Vệ Tuân đội rất vừa, trông cứ như đội mũ xương sói vậy.
Vệ Tuân cảm giác một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ đầu lâu Vua Sói truyền vào cơ thể cậu. Không phải ảo giác, cậu quét mắt nhìn xung quanh phát hiện đám sói bên cạnh thế mà đều lùi lại mấy bước, trong mắt đầy vẻ cung kính và mê mang như thể không nghĩ ra tại sao trên người sói trắng nhỏ lại có hơi thở của Vua Sói.
Vệ Tuân hắng giọng, thử tru lên một tiếng. Đột nhiên cậu vui sướng nhận ra năng lượng chứa trong tiếng tru của mình tăng lên đáng kể, một mình cậu nhấc cả làn sóng tuyết lớn hơn trước gấp trăm lần, mai rùa khổng lồ cũng lắc lư không chừng. Đám ốc sên trốn ở dưới tưởng cậu muốn lật tung mai rùa lên, chúng bị kích thích đến mức thi nhau phun ma khí, hóa thành mấy trăm tên ma tiễn tấn công Vệ Tuân!
Vệ Tuân cảm giác vô số ma khí quấn lấy nhau như bánh quai chèo, trông ngon khỏi bàn, thèm. Hôm nay cậu chưa ăn tối… Vệ Tuân giả bộ không tránh được do đứng gần quá, cậu hơi hé miệng…
Rầm!
Vệ Tuân đang há mồm chờ cơm thì bị một lực đẩy cực mạnh đánh bay ra ngoài. Chỉ thấy một con sói lớn toàn thân nhuốm máu từ trên trời lao xuống như siêu nhân. Sau khi hất bay Vệ Tuân, nó nổi giận rít gào với mấy trăm ma tiễn.
“À húuuuuuu!!!”
Mặt đất rung chuyển, tuyết cuồn cuộn, sóng tuyết khổng lồ dâng trào như một bàn tay cực lớn tát mạnh lên mai rùa khiến nó lật chổng vó!
Ma ốc sên trốn dưới mai bị xốc dậy, lộ ra cơ thể yếu ớt: ?!
Vài ma tiễn lọt lưới đánh vào Vua Sói Trắng, nó không hề lui bước, cơ bắp toàn thân căng lên như muốn lao lên đại khai sát giới. Vệ Tuân thấy cảnh này mà điếng người, không được!
Dưới tình thế gấp gáp, cậu lập tức cắn lấy đuối Vua Sói Trắng, vì xung lực quá mạnh nên đập thẳng vào chân sau của nó.
“Grừuu!”
Vua Sói Trắng không chút nể tình quay đầu nghiêm túc gầm nhẹ, ý bảo sói trắng đừng quấy rối nữa, nhưng chóp mũi nó vừa khéo chạm trúng khối xương cứng lạnh, chính là đầu lâu Vua Sói trên đầu Vệ Tuân. Ngửi được hơi thở quen thuộc, Vua Sói Trắng sửng sốt, mắt nhìn sói nhỏ thoáng dịu lại. Nhưng Vệ Tuân không để ý đến sự thay đổi cảm xúc của nó, cậu ngăn Vua Sói Trắng lại rồi tru một tiếng, sóng tuyết cuộn trào đập nhẹ lên mai rùa.
Đám ma ốc sên đã bám vào lớp vỏ bảo vệ khổng lồ này nên không thể rời đi, chúng hốt hoảng cố gắng lật mai lại. Dưới sự giúp sức của chúng, sóng tuyết của Vệ Tuân cũng thành công lật đổ mai rùa.
”Ư ử…!”
Vệ Tuân tỏ vẻ ngoan ngoãn chạm vào mõm Vua Sói Trắng, giả bộ sùng bái lẩm bẩm, đại ý là “Sói không sao, (vua) sói mạnh quá, sói cũng muốn học”, định dỗ Vua Sói kêu tiếp. Cậu nhiệt tình cọ cọ Vua Sói, ý đồ lợi dụng đầu lâu Vua Sói để khiến nó cảm thấy thân thiết.
Vua Sói Trắng nhìn cậu thật sâu, không biết có phải là hiểu được ý cậu không mà nó lại tru lên, nhấc thêm một đợt sóng tuyết, lật ngã mai rùa. Đám ma ốc sên lại bị lôi ra ngoài trong tình trạng hoa mắt chóng mặt, chúng nó chưa kịp kinh hoảng thì sóng tuyết Vệ Tuân nhấc lên lại tới, giúp chúng lật về.
Sau đó sóng tuyết của Vua Sói Trắng hất bay chúng lần thứ n.
Ma ốc sên: ?
Cứ hất tới hất lui mười mấy lần, quả cầu tuyết khổng lồ càng lăn càng tròn, Vệ Tuân cuối cùng cũng “đẩy” nó tới lối vào hẻm núi.
Đúng như Vệ Tuân dự đoán, tuyết sẽ tự động cuốn lấy ma vật trên đường nó di chuyển. Không biết bao nhiêu ma vật bị cuốn vào, chúng không né được vì quả cầu tuyết quá to, một khi nó lăn nhanh thì càng không dễ trốn.
Nhưng nhìn từ trên xuống dưới, trong hẻm núi là từng lớp từng lớp tuyết nhấp nhô như sóng cuộn, độ dốc từ lối vào đến lối ra không đủ nghiêng nên rất có thể quả cầu sẽ lăn được nửa đường rồi mắc kẹt.
‘Lên trước no bụng, lùi về treo mỏ, làm hư quả cầu tuyết thì đừng mơ được ăn cái gì.’
Trên đường đi tới, Vệ Tuân lặng lẽ nhét bọ rùa máu vào quả cầu tuyết khổng lồ. Bọ rùa máu bị dạy dỗ nên đã ngoan hơn nhiều, Vệ Tuân cất nó vào bụng cáo con rồi đút máu cho ăn, liên hệ giữa họ ngày càng sâu sắc.
Dọc đường giết ma, khi nhìn thấy xác quỷ, bụng bọ rùa máu réo lên, nó kích động lắm. Nhưng nó chỉ truyền tín hiệu “đói” cho Vệ Tuân chứ không dám cắn trả nữa.
Quả cầu tuyết khổng lồ lắc lư lăn xuống, bọ rùa máu mới vào thì đám ma ốc sên kia lập tức bị dọa co về một góc.
“Eooo… eoooo” Cút đi.
Phốc phốc!
Bọ rùa máu nhận được mệnh lệnh thì phóng ra hơi thở nguy hiểm khiến lũ ma ốc sên sợ đến nháo nhào, nhưng chúng dính cứng trên mai rùa thì có thể bò đi đâu, chỉ vô thức bò về cùng một hướng. Thế là dưới sức nặng của cả bọn…
Quả cầu tuyết khổng lồ sắp lấp đầy hẻm núi phịch một tiếng, lăn mạnh xuống dưới!
Bình luận