Tieudaothuquan

0

[Tên nhiệm vụ: Ngăn điểm giao Vực Sâu ảnh hưởng đến nhân gian]

[Cấp độ nhiệm vụ: Cực kỳ nguy hiểm]

[Số người tham gia: 2 người]

[Mô tả nhiệm vụ: Điểm giao thoa Vực Sâu kết nối Vực Sâu với nhân gian, du khách ưu tú Vệ Tuân hãy dùng mọi cách bạn có, nhất định phải giảm độ ảnh hưởng của điểm giao thoa Vực Sâu xuống mức thấp nhất trước khi điểm giao thoa hoàn toàn mở ra, quấy nhiễu đến nhân gian!]

Không có tùy chọn chấp nhận hay từ chối nhiệm vụ, cũng chẳng thấy phần thưởng nhiệm vụ đâu. Nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm này trực tiếp xuất hiện trong đầu Vệ Tuân, được mặc định là đã chấp nhận!

Giờ phút này, Vệ Tuân chợt ngộ ra và hiểu thêm nhiều điều về ‘Du khách ưu tú’, vốn dĩ những thông tin này chỉ được biết sau khi quay về khách sạn và cập nhật danh hiệu du khách, dù sao với thân phận ‘Du khách mới’ của Vệ Tuân thì cậu chưa có ràng buộc với khách sạn, bởi vì sau khi ràng buộc với khách sạn du khách mới có thể thực sự trở thành Du khách ưu tú và nhận được quyền lợi cũng như nghĩa vụ.

Nhưng lúc này đã xảy ra chuyện cực kỳ khẩn cấp, khẩn cấp đến mức khách sạn bỏ qua việc ràng buộc, trực tiếp công nhận Vệ Tuân là Du khách ưu tú luôn.

Du khách ưu tú của khách sạn sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi, chẳng hạn như giảm giá mua sắm, mở rộng quyền hạn, có nhiều nhiệm vụ để đạt được danh hiệu, cơ hội nâng cấp danh hiệu, thậm chí được sở hữu phòng livestream riêng, kiếm điểm tích lũy giống như hướng dẫn viên, v.v… Nhưng đồng thời, một khi khách sạn phát lệnh triệu tập thì Du khách ưu tú nhất định phải có mặt!

Từ chuyện nhỏ như thu thập một loại tài nguyên nào đó, đánh bại kẻ thù nào đó, đến chuyện lớn như khám phá khu vực không người nguy hiểm nào đó, thậm chí là hỗ trợ khi khách sạn bị tấn công… chẳng hạn như lần này, việc mở khóa điểm giao thoa Vực Sâu và ngăn điểm giao thoa ảnh hưởng đến nhân gian đều là lệnh triệu tập mà chỉ Du khách ưu tú mới nhận được!

Các Du khách ưu tú sẽ mạnh lên rất nhanh nhưng nhiều người lại không biết điều này, họ chỉ ngưỡng mộ các ưu đãi mà khách sạn dành cho Du khách ưu tú và ghen tỵ với sự dũng mãnh của Du khách ưu tú thôi. Còn các lữ đoàn lớn thì biết Du khách ưu tú chẳng khác gì tử sĩ, mấy nhiệm vụ đó thực sự quá nguy hiểm, mà còn không được từ chối nữa.

Mạnh càng nhanh thì chết càng nhanh, chỉ những người có thực lực và nhiều may mắn mới có thể sống sót, giống như Vệ Tuân hồi bước vào hành trình với thân phận Du khách mới, vậy mà giờ lại nhận được lệnh triệu tập yêu cầu ngăn chặn ảnh hưởng của điểm giao thoa Vực Sâu đến nhân gian, dù năng lực của cậu vượt trội có thể mở khóa xuyên suốt hành trình thì đây cũng là nhiệm vụ gần như không thể hoàn thành!

“Hai người ư?”

Vệ Tuân chú ý đến số người triệu tập, ngoài cậu ra còn ai bị triệu tập nữa ta? Chẳng lẽ trong đoàn còn Du khách ưu tú khác à, nhóm Giang Hoành Quang sao? Hay khách sạn tìm người bên ngoài tới? Dù gì hướng dẫn viên cũng có cách xâm nhập vào hành trình, không lý nào khách sạn lại không làm được điều đó.

Nhưng mình còn chưa hưởng được chút ưu đãi nào, mà khách sạn này đã bắt mình bán mạng rồi hả?

Vệ Tuân nhướng mày, gỡ danh hiệu Du khách xuống. Lần này thời gian cậu gỡ lâu hơn chút, khoảng chừng hai giây. Lần thăm dò vừa rồi khiến cậu trở nên táo bạo hơn, nói thật, lần đầu Vệ Tuân thử cũng là đang mạo hiểm.

Cậu vẫn nhớ khi vừa hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn viên mới ở Đắm say Tương Tây, khách sạn đã điên cuồng phát cảnh báo, nào là hành trình đã xác định hướng dẫn viên là Bính Cửu, hành trình này không thể đồng thời tồn tại hai hướng dẫn viên bla bla.

Hướng dẫn viên Đinh 1 chỉ còn trên danh nghĩa, Vệ Tuân có thể giết gã bất cứ lúc nào, hơn nữa cậu còn có tình yêu của *** nên mới dám thử thăm dò.

Nhưng khách sạn không hề có phản ứng.

Điều này thật kỳ lạ, dù *** xuất hiện trong hành trình thì lẽ ra khách sạn cũng phải phát cảnh báo như thường lệ, rồi sau đó mới bị áp chế. Rốt cuộc yếu tố nào đã ảnh hưởng tới kết quả lần này? Là trạng thái của hướng dẫn viên Đinh 1? Hay sự hiện diện của ***? Hay là điểm giao thoa Vực Sâu có vấn đề?

Cậu nhớ rất rõ ràng thông báo ‘Phát hiện điểm giao thoa Vực Sâu’ xuất hiện khi cậu đang giữ thân phận hướng dẫn viên. Vực Sâu phải có liên hệ sâu sắc hơn với hướng dẫn viên mới đúng chứ nhỉ?

Rắc!

[Điểm giao thoa Vực Sâu (Tiến độ mở 45%!]

Lần này Vệ Tuân không hề chạm vào kết tinh ma khí, nhưng ngay khi cậu trở thành hướng dẫn viên thì nó lại tiếp tục nứt ra! Lúc âm thanh răng rắc vang lên, Vệ Tuân lập tức đeo lại danh hiệu Du khách, lần này biểu cảm của cậu hơi kỳ lạ.

Tim cậu đập rất nhanh, lồng ngực nóng rẫy như có lửa thiêu đốt. Cậu vội vàng phanh áo ra, phát hiện hình xăm con bướm không hoàn chỉnh vốn mờ nhạt đến gần như hòa cùng màu da giờ bỗng phát sáng, đường nét màu xanh tím đậm hiện lên rõ ràng, đầy bí ẩn và ma mị. Dù là Vệ Tuân cũng không dám nhìn lâu, nếu không sẽ mê mẩn mất hồn vào đó.

Ban nãy ngay khi trở thành hướng dẫn viên thì giá trị SAN của Vệ Tuân đã giảm mất 15 điểm. Có điều Vệ Tuân không mất kiểm soát, thậm chí suy nghĩ càng trở nên rõ ràng bình tĩnh và lý trí hơn. Cậu như đang đứng trước kết tinh ma khí, có tiếng gì đó đang gọi cậu.

Khao khát.

Cậu khao khát mở kết tinh ma khí ra, ở phía sau kết tinh, có thứ gì đó đang gọi cậu. Loại khao khát này không phải đói khát ma khí hay thèm ăn mà là một loại khao khát muốn chiếm hữu của bản năng.

Thứ này phải là của mình.

Vệ Tuân nghĩ, mang điểm giao thoa Vực Sâu về được không nhỉ? Cướp được không ta? Đánh dấu thì sao?

Tuy món đồ chơi này ai tới trước thì lấy trước, cậu muốn lấy thì phải tóm ngay vào tay nhưng từ lúc đổi sang acc hướng dẫn viên, nhiệm vụ của Du khách ưu tú vẫn không biến mất, nói cách khác, dù sắm vai hướng dẫn viên hay du khách thì Vệ Tuân vẫn phải giải quyết vấn đề ảnh hưởng của điểm giao thoa Vực Sâu.

“Ngăn điểm giao thoa Vực Sâu ảnh hưởng đến nhân gian…”

Vệ Tuân lẩm bẩm, hình như hơi mâu thuẫn nhỉ, muốn ngăn điểm giao thoa Vực Sâu ảnh hưởng đến nhân gian thì cách đơn giản nhất là không cho nó mở ra, hoặc phá hủy nó luôn. Có điều Vệ Tuân lờ mờ cảm thấy, chỉ sau khi nó mở thì cậu mới sở hữu được nó. Không mở thì nó cũng chỉ là một khối tinh thể ma khí trên vùng đất rộng lớn này thôi.

Mở ra sẽ có gì ta? Bên trong nhốt ác ma hay ma khí cuộn trào? Đây là điểm kết nối Vực Sâu cố định hay có thể di động?

“Tôi cần một món vũ khí.”

Vệ Tuân gác suy nghĩ sang một bên, không quan tâm đến nhiệm vụ của Du khách ưu tú và điểm kết nối ma khí nữa, mà quyết định lấy phần thưởng tuyến chính hành trình trước. Bởi vì phần thưởng chính có thời hạn, phải đưa ra quyết định trong vòng 5 phút, mà bây giờ đã 2, 3 phút trôi qua rồi!

[Kiểm tra phát hiện thân phận của bạn là du khách!]

Âm thanh từ khách sạn không nhỏ, chớp mắt tâm trí Vệ Tuân tràn ngập đủ loại thông tin, đầu hơi nhức vì căng trướng, vô số hình ảnh lướt qua như đèn kéo quân, đó là các biểu đồ thông tin về vũ khí! Cùng lúc đó, Vệ Tuân cũng nhận được lời nhắc của khách sạn rằng cậu có thể chọn những vũ khí cơ bản như đao, thương, kiếm, kích… hoặc vũ khí phù hợp với danh hiệu như quả cầu ma trùng.

Loại trước mạnh mẽ nhưng tiềm lực có hạn, loại sau ban đầu khá yếu nhưng có thể nâng cấp theo thực lực của Vệ Tuân, hơn nữa còn phù hợp với danh hiệu của cậu, phát huy sức mạnh lớn hơn.

Nhưng các vũ khí này cậu chỉ được sử dụng với acc du khách thôi!

“Còn món khác không?”

Vệ Tuân không hài lòng lắm, cậu chẳng ưa những vũ khí thông thường, mớ đao thương kiếm kích đó chỉ là binh khí cơ bản, không có năng lực linh dị, nhưng nếu chọn những món như bùa chú hay phất trần thì cậu lại không rành cách xài. Tốt nhất là chọn những món phù hợp với danh hiệu, nhưng giờ những danh hiệu mạnh mà Vệ Tuân thường xài đều đã có đạo cụ chuyên dụng hết rồi.

Quốc vương giả mạo có cả đống đạo cụ Kim Sí Điểu, Kẻ thống trị ma trùng có quả cầu ma trùng. Mấy danh hiệu còn lại phần lớn đều mang tính hỗ trợ, danh hiệu Nhà mạo hiểm cũng xài nhiều nhưng nó chỉ là danh hiệu màu xanh đậm.

Danh hiệu có hạn, sau này Vệ Tuân giành được những danh hiệu cao cấp hơn thì có lẽ ít sử dụng mấy danh hiệu cấp thấp này. Đến lúc đó, vũ khí chuyên dụng sẽ không thể phát huy hết toàn bộ sức mạnh.

“Tôi muốn vũ khí phù hợp với mình!”

Vệ Tuân muốn tìm vũ khí phù hợp với bản thân nhất, cậu mang cả hai thân phận là hướng dẫn viên và du khách, đáng lẽ cậu phải được hai món vũ khí mới đúng, sao lại là đạo cụ “chỉ du khách mới có thể sử dụng” chứ?

Nhưng khách sạn không phản hồi, rõ ràng thân phận của Vệ Tuân khiến nó không thể đưa ra quyết định ngay lập tức.

“Tôi là du khách, cũng là hướng dẫn viên!”

Vệ Tuân dứt khoát gỡ danh hiệu du khách, lặp đi lặp lại mấy lần, nhanh chóng chuyển đổi thân phận du khách và hướng dẫn viên, không dừng lại lâu ở thân phận hướng dẫn viên nhưng mức độ mở ra của điểm giao thoa Vực Sâu cũng dần tăng vượt mốc 50%!

**

“Ding… Ding… Ding…”

Tiếng chuông reo vang, tiếng chuông mạnh mẽ vang vọng khắp điện chầu rộng lớn, thậm chí còn ảnh hưởng đến những nơi sâu xa hơn. Đây là một tòa tháp chuông kỳ lạ nằm lơ lửng trên điện chầu, toàn bộ có màu bạc, phía trên có hoa văn màu đen huyền bí ma quái. Phần mặt đồng hồ trên đỉnh không có kim chỉ giờ mà chỉ có một mảnh bóng tối.

Lúc này, bóng tối đã chiếm một nửa mặt đồng hồ và đang lan sang nửa mặt còn lại.

“Mau lên, lần này điểm giao thoa Vực Sâu mở nhanh quá!”

Một hướng dẫn viên mặt đầy lông đen sợ hãi la to, giọng hắn thô ráp khàn đục như tiếng quạ kêu, sống lưng nhô cao như bị gù, đó là đôi cánh chưa phát triển hoàn toàn trông như hai khối u thịt.

“Đúng vậy, giờ mới mấy phút, tao nghi tháp chuông Vực Sâu hỏng rồi!”

Người bên cạnh có cặp sừng hình xoắn ốc mọc hai bên đầu, con ngươi giống như dê, khi nói chuyện cũng kêu be be.

Mà hai người bọn họ lại được xem là những người có ngoại hình bình thường nhất trong điện chầu!

Lúc này trong điện chầu có hơn trăm người, có người khoác áo choàng, có người thì không, những ai che khuất vóc dáng và mặt mũi thoạt trông như người bình thường, nhưng những kẻ không khoác áo choàng thì chẳng khác gì lũ quỷ nhảy múa.

Trong số họ có người cao đến 2 mét, có kẻ mọc bốn cánh tay, có người toàn thân đầy lông như loài thú nguyên thủy, có kẻ mọc đầy xúc tu, thậm chí có người trông chẳng khác gì quái vật kỳ dị, đủ thứ hình thù quái gở khiến người bình thường lại trở nên thật kỳ quặc.

Trong điện chầu cũng chia tầng lớp, càng giống quái vật thì vị trí càng gần phía trước, càng giống người, mức độ dị hóa càng thấp thì lại đứng tuốt phía sau.

Lại có vài người bước vào điện chầu, một người trẻ tuổi trong số đó giật thót khi thấy cảnh tượng này, hoảng sợ trợn tròn mắt.

“Đừng nhìn lung tung, coi chừng rước họa.”

Người đàn ông trung niên đầu trâu dẫn cậu ta tới khẽ quát: “Bước qua cánh cổng ô uế đều sẽ lộ ra hình thái dị hóa, chẳng có gì phải ngạc nhiên cả.”

Cánh cổng ô uế mà gã nhắc tới chính là cổng vòm dẫn vào điện chầu, đây là quy tắc của Liên minh Đồ Tể, những kẻ mang hình thù dị hóa, lấy Vực Sâu làm tín ngưỡng, bất cứ ai bước qua cánh cổng ô uế để vào điện chầu đều phải công khai show ra hình thái dị hóa của mình. 

Trừ tân binh chưa dị hóa.

“Cháu, cháu chưa dị hóa.”

Thanh niên cảm nhận được vô số ánh mắt ác ý đổ dồn về phía mình, lập tức cụp mắt. Cậu ta kéo chiếc mũ trùm đầu xuống thấp, cảm giác thật lạc lõng, cứ như quái vật mới là bình thường vậy.

“Yên tâm, chắc chắn sẽ dị hóa thôi, lần này tao dẫn mày đến đây để mở mang mà.”

Người trung niên đầu trâu nói với giọng ồm ồm như bò rống, thực ra gã và thanh niên này không thuộc Liên minh Đồ Tể mà thuộc Hội hỗ trợ… Liên minh cấp dưới của Liên minh Đồ Tể. Hội hỗ trợ là Liên minh hướng dẫn viên mới rất nổi tiếng ở khu Đông, rất nhiều hướng dẫn viên mới đều gia nhập Liên minh này. Không ai để ý tới việc cấp trên của Liên minh này là Liên minh Đồ Tể, chuyên tìm kiếm những hướng dẫn viên mới có tiềm năng, ngấm ngầm định hướng* họ trở thành hướng dẫn viên Đồ tể.

(*Nguyên văn là thành ngữ 潜移默让, chỉ sự thay đổi, ảnh hưởng xảy ra một cách âm thầm, dần dần không dễ nhận ra)

Chỉ những người sở hữu danh hiệu Đao phủ (đồ sát đoàn đội ba lần) mới có thể gia nhập Liên minh Đồ Tể, thực ra một phần là tin đồn Liên minh cố tình tung ra, phần khác là lời đồn bên ngoài ngày càng bị thổi phồng biến tướng. Thực chất, với những hướng dẫn viên có thể dị hóa thì yêu cầu này sẽ được nới lỏng. Những hướng dẫn viên dị hóa có thiên phú xuất sắc, dù chưa từng đồ sát đoàn đội cũng có thể gia nhập Liên minh Đồ Tể.

Mà với các hướng dẫn viên, trừ khi gặp được cơ hội lớn hoặc vốn dĩ đã có năng lực mạnh mẽ, không thì hầu hết các trường hợp dị hóa thường xảy ra sau khi “về 0”. Lúc đó tình hình chắc chắn cực kỳ nguy hiểm, toàn bộ lữ đoàn không chết hết thì cũng thương vong hơn nửa. Mà sau khi dị hóa, hầu hết các hướng dẫn viên đều mất kiểm soát, chỉ biết giết chóc, cả lữ đoàn gần như bị giết sạch.

Nhưng nếu chỉ là kẻ điên giết người, không dị hóa thì cũng sẽ không được coi trọng ở Liên minh Đồ Tể. Chẳng hạn như Đinh 1, nếu được Đạo Sĩ Ong đưa vào Liên minh Đồ Tể thì trước hết cũng phải dị hóa đã, bằng không chỉ được vào Liên minh trực thuộc.

Thực ra thanh niên này là cháu của Người đầu trâu, từ lúc vào khách sạn thì hai người tình cờ nhận ra người thân, Người đầu trâu là hướng dẫn viên cấp Ất, dù thuộc tốp cuối nhưng vẫn coi như có chút máu mặt, lần này gã dẫn cháu trai tới để mở mang tầm mắt. 

“Nhìn đi, đó chính là Chuông Vực Sâu.”

Người đầu trâu chỉ vào tòa tháp chuông kỳ dị lơ lửng trong điện chầu, giọng khá tự hào: “Chỉ có Liên minh Đồ Tể chúng ta mới chơi lớn như vậy, sáp nhập điểm giao thoa Vực Sâu vào tháp chuông… Đừng nghịch huy hiệu của mày nữa, nghe tao nói đi!”

Người đầu trâu vung tay tặng thanh niên một bạt tai, thanh niên đau quá hít hà, vội nắm chặt chiếc huy hiệu để nó không rơi xuống. Cậu ta ngoan ngoãn nhìn về phía tòa tháp chuông, ngó mấy bận rồi ngờ ngợ: “Chú, nó giống hệt cái trên huy hiệu nhỉ?”

Trên tay cậu ta là huy hiệu hướng dẫn viên Cánh bướm đồng thau cấp thấp nhất, lúc này huy hiệu đã bị đen một nửa, trùng khớp với sự phân bố bóng tối trên tháp chuông.

“Tốc độ mở của điểm giao thoa Vực Sâu sẽ hiển thị trên huy hiệu hướng dẫn viên, nhưng sao chính xác bằng tháp chuông được!”

Người đầu trâu quát: “Chẳng có mắt nhìn gì cả, đây là đạo cụ của Minh chủ chúng ta biến thành, đâu đơn giản chỉ là hiển thị tốc độ mở? Lát nữa mày sẽ biết thôi!”

“Nghe nói Liên minh chúng ta đã có bốn điểm giao thoa Vực Sâu rồi ạ?”

“Năm chứ, cái này cũng sẽ thuộc về chúng ta.”

Người đầu trâu sĩ lên: “Tuy Đinh 1 là thứ vô dụng, nhưng Đạo Sĩ Ong là nhân vật lớn hạng 49 trong cấp Ất, người đứng sau gã còn là nghị viên quyền lực nằm trong top 10 của Hội đồng Đồ Tể toàn thế giới! Điểm giao thoa Vực Sâu xuất hiện, không hạn chế sự xâm nhập của du khách, có nhánh bọn họ ra tay thì việc chiếm được điểm giao thoa Vực Sâu dễ như trở bàn tay.”

“Hừ, Liên minh Người chăn Dê tính toán kỹ càng đến đâu cũng không sánh được với vận may của Liên minh Đồ Tể chúng ta.”

Bên cạnh có người hùa theo, hừ lạnh một tiếng: “Nghe nói có mười hai Liên minh, mấy Liên minh hướng dẫn viên nhỏ lẻ rẻ rách như Liên minh Âm Trạch cũng muốn kiếm một bát canh, đúng là mơ mộng hão huyền!”

**

“Chết tiệt, chúng nó là chuột chũi à? Sao đứa nào cũng muốn chui vào vậy?!”

Mao Tiểu Nhạc nóng nảy ném vài lá bùa ra, mấy hướng dẫn viên thoắt cái biến thành tượng đá, cậu ta phẩy phất trần cuốn sạch những giọt máu bắn tung tóe rồi phàn nàn: “Chị Chanh, chị cẩn thận chút đi, máu văng sang tận chỗ tôi đây này!”

“Phù phù… tôi sẽ chú ý.”

Lộc Thư Chanh ngồi xổm trên cao ngoảnh đầu cười rạng rỡ, mặt cô đầy máu, răng cũng nhuộm máu đỏ tươi, đôi mắt hoàn toàn biến thành mắt sói, con ngươi nhỏ như đầu kim toát lên vài phần hung ác và bản năng hoang dã.

Bọn họ đến Tây Tạng trước một bước vì Mao Tiểu Nhạc cứ giục suốt dọc đường, không muốn gặp Vệ Tuân trong trạng thái mệt mỏi bụi bặm, định tới trước để rửa ráy sửa soạn nhưng ai ngờ như đoán trước được mọi chuyện, ở ngay con đường dẫn đến điểm cuối phía Bắc Tạng, bọn họ đón đầu mấy đợt hướng dẫn viên.

Hướng dẫn viên xâm nhập vào hành trình không phải là xâm nhập bừa bãi, các hướng dẫn viên lớn có thể liên hệ tới bãi đậu xe của khách sạn để tìm xe khách của hành trình này, sau đó định vị vị trí thông qua xe khách và xâm nhập vào hành trình. Người thực lực kém hơn thì không thể liên hệ được với bãi đậu xe, hoặc không muốn tranh giành với các hướng dẫn viên lớn nên sẽ đến điểm kết thúc hành trình trước, rồi từ đó xâm nhập vào hành trình. 

Nhóm Mao Tiểu Nhạc chặn loại sau.

“Đừng giết, có phải hướng dẫn viên Đồ Tể đâu, chúng ta cũng là du khách văn minh mà.”

Mao Tiểu Nhạc uể oải, không để ý đến năm, sáu cái xác đầy máu chưa rõ sống chết chồng chất trước mặt Lộc Thư Chanh mà đi thẳng đến người bị mình giữ lại, gỡ huy hiệu của người ta xuống xem rồi cau mày.

“Tốc độ mở của điểm giao thoa Vực Sâu quá nhanh, lạ ghê!”

Mao Tiểu Nhạc nhíu mày, trước đây tốc độ mở điểm giao thoa Vực Sâu luôn rất chậm, thường phải cuối hành trình thì nó mới mở ra hết. Giờ còn hơn 2 ngày mới kết thúc hành trình, ít nhất cũng phải 48 tiếng, thế nhưng mới vài phút nó đã mở ra hơn phân nửa rồi!

“Vô lý thật, đừng đánh nữa, chúng ta mau đi xem điểm cuối đi!”

Mao Tiểu Nhạc kéo Lộc Thư Chanh đang muốn đánh lộn tiếp chạy băng băng về phía trước, cậu ta sốt ruột muốn chết. Theo lý thì khách sạn sẽ giao nhiệm vụ cho các Du khách ưu tú khi có điểm giao thoa Vực Sâu sắp mở, để xem ai nhanh tay hơn, mặc dù số Du khách ưu tú rất ít nhưng các lữ đoàn lớn đều có, Mao Tiểu Nhạc là một trong số đó.

Nhưng cậu ta hoàn toàn không thấy bóng dáng nhiệm vụ đâu cả!

Chẳng lẽ ai đó đã nhanh tay giành mất, hay trong đoàn du lịch có hai Du khách ưu tú nên người ta đáp ứng được yêu cầu của khách sạn rồi?

Mao Tiểu Nhạc lòng dạ bồn chồn, càng nghĩ càng thấy sốt ruột. Đúng vậy, đoàn du lịch Bắc Tạng này có hai Du khách ưu tú, nhưng một người là tân binh Vệ Tuân, một người là An Tuyết Phong mai danh ẩn tích! Không lý nào khách sạn lại giao nhiệm vụ cho họ, không lý nào đâu ha?

Nếu đúng thế thì toang thật rồi, bọn họ ở ngoài này dù có chặn bao nhiêu hướng dẫn viên thì vẫn sẽ có hướng dẫn viên lọt lưới. Bằng không tốc độ mở của điểm giao thoa Vực Sâu chẳng thể nào lại nhanh như vậy được!

Mao Tiểu Nhạc càng nghĩ càng lo, gọi điện cho Bách Hiểu Sinh, sốt sắng đến mức gọi thẳng tên thật của hắn: “Alo, Bách Phi, các anh đã chặn được Pinocchio chưa?”

“Chưa, chắc hắn đã vào từ sớm rồi.”

Giọng Bách Hiểu Sinh vẫn bình thản như mọi khi, Mao Tiểu Nhạc nghe thấy tiếng ồn bên phía hắn, hình như có tiếng vải bị xé rách, còn có giọng Vạn Hướng Xuân mơ hồ truyền đến: “Hừ, lại bắt được một tên.”

“Cúp trước đây.”

“Ấy!!!”

Mao Tiểu Nhạc lo lắng cúp điện thoại, Vạn Hướng Xuân có danh hiệu đặc biệt liên quan đến không gian, hướng dẫn viên mà anh ta bắt được chắc chắn sẽ là hướng dẫn viên lớn có thể liên hệ với bãi đậu xe của khách sạn, ít nhất cũng nằm trong top 10 cấp Ất, chứ không bắt kẻ tầm thường.

“Kẻ Đu Mộng đang ở phía Bắc Tạng, tình hình chắc vẫn ổn.”

Mao Tiểu Nhạc liếc qua phòng livestream, phát hiện màn hình đen sì thì bực bội tắt điện thoại, lẩm bẩm một mình.

“Gì thế này? Anh ấy chắc hiếm khi ra tay nhỉ.”

Lộc Thư Chanh đang liếm máu trên đầu ngón tay, lầm bầm: “Tình hình này càng bớt dây vào điểm giao thoa Vực Sâu thì càng tốt, nhưng lại không có hướng dẫn viên từ khu Tây đến đây. Nếu có hướng dẫn viên khu Tây muốn giành điểm giao thoa Vực Sâu thì chắc anh ấy sẽ ra tay.”

“Khu Tây… Được có mấy mống, tôi thấy đám Người Chăn Dê có ý đồ.”

Mao Tiểu Nhạc cau mày nghịch điện thoại: “Uông Ngọc Thụ bị Người Khiển Rối ngáng chân, chắc cũng lo đội trưởng nhận lệnh triệu tập của khách sạn… Kệ đi, không chết được đâu. Nhưng anh ta ra mặt ngăn cản, chứng tỏ trong Liên minh Người Chăn Dê có người xâm nhập vào đoàn du lịch rồi.”

“Là ai? Pinocchio? Con Mọt?”

“Con Mọt có điểm giao thoa Vực Sâu, chắc không đến nữa đâu.”

Lộc Thư Chanh an ủi: “Cậu lo lắng quá rồi, bên ngoài không chỉ có chúng ta đón đường mà còn có nhóm Phi Hồng Huyền Học cũng muốn đến mời Vệ Tuân, vừa hay có thể ngăn đám hướng dẫn viên lại.”

“Mấy kẻ bị chặn toàn là đồ bỏ đi, vấn đề là tốc độ mở điểm giao thoa Vực Sâu quá nhanh, chắc chắn bị cưỡng chế xâm nhập!”

Mao Tiểu Nhạc nóng nảy túm tai sói của Lộc Thư Chanh: “Đừng ăn máu nữa, càng ăn càng lú. Chị mà ăn nữa, bao giờ Bách Hiểu Sinh về tôi sẽ mách.”

“Không ăn nữa không ăn nữa.”

Lộc Thư Chanh cũng không giận, nghiêng đầu để cậu ta kéo: “Phù Thủy vừa vào hành trình hôm trước, Con Mọt thì không, hành trình cấp khó không thể chứa nhiều hướng dẫn viên được, hướng dẫn viên hàng top mới vào cùng lắm là hai người thôi, căng nhất cũng chỉ có Pinocchio và Âm Dương Điệp, đội trưởng nhà mình chọc ngón tay thì tụi nó cũng tạch rồi, đám tép riu kia càng khỏi nhắc.” 

“Tôi không sợ đội trưởng thức tỉnh, hai hướng dẫn viên xâm nhập thôi mà, anh ấy không tỉnh được đâu.”

Mao Tiểu Nhạc buông tai cô ra, lo lắng nói: “Trừ khi điểm giao thoa Vực Sâu mở, ma khí xâm nhập khiến anh ấy tỉnh, nhưng lúc đó…”

Cậu ta sợ khách sạn ngu ngốc phát lệnh triệu tập Vệ Tuân, bảo Vệ Tuân giải quyết điểm giao thoa Vực Sâu. Nếu vậy thì cậu và hai hướng dẫn viên kia chắc chắn sẽ đối đầu với nhau!

***

“Ác ma… chết rồi sao?”

Trận chiến bên hồ Sắc Lâm Thác đã kết thúc nhưng mưa to gió lớn vẫn tiếp tục giày xéo khu vực này, nước mưa tuôn xối xả xuống hố, cái hố khổng lồ do bàn tay ác ma đào ra tối tăm đen kịt, sâu không thấy đáy, vừa rồi Đại ác ma rơi xuống từ trên không, chớp mắt đã biến mất.

Mọi người đều thấy nó và Lạt ma Thác Soa đánh nhau sứt đầu mẻ trán rồi bị sấm sét đánh trúng, ngã xuống hố sâu. Đối mặt với ác ma ở khoảng cách gần như vậy, ngay cả Giang Hoành Quang và những người khác cũng tê cả da đầu.

“Ác ma, gã, gã chưa chết…”

Lạt ma Thác Soa bị đánh văng ra ngoài đã suy yếu, linh hồn ông gần như sắp vỡ vụn nhưng vẫn cố giãy dụa bò dậy: “Mau, mau giúp tôi, đưa tôi xuống…”

Phong ấn đột nhiên biến mất, Lạc ma Thác Soa cảm nhận rõ ràng nhất. Nếu phong ấn còn đây thì Đại ác ma rơi xuống đó chắc chắn sẽ lại bị phong ấn trói buộc, không thể trốn thoát.

Nhưng giờ phong ấn đã biến mất một cách kỳ lạ! Điều này khiến Lạt ma Thác Soa run sợ trong lòng, vô cùng lo lắng. Rốt cuộc thứ gì mà có thể khiến phong ấn hoàn toàn mất hiệu lực? Chẳng lẽ… Chẳng lẽ cánh cổng hồ mở ra rồi? Hay là con đường dẫn đến Ma quốc?

Lạt ma càng lo rằng thân thể ác ma dưới kia cũng sẽ hồi sinh và gây loạn, nhất định phải tiêu diệt linh hồn ác ma trước khi điều đó xảy ra!

“Ngài Lạt ma muốn xuống đó?”

Quý Hồng Thải dạn dĩ bước khỏi vòng bảo vệ của Truyền Nhân Sáo Ưng cùng với Phòng Vũ Hàng, hai người định dìu Lạt ma Thác Soa dậy, nhưng Lạt ma Thác Soa là linh hồn, tình huống rất tệ, họ chẳng thể chạm vào chứ nói chi đến dìu ông dậy.

Lạt ma Thác Soa cũng hiểu tình hình lúc này đã tệ tột cùng, không thể tiếp tục chiến đấu với Đại ác ma, linh hồn càng lúc càng tan rã, không đứng dậy nổi.

“Nếu… có sự hỗ trợ của thánh thú núi tuyết…”

Quý Hồng Thải và Phòng Vũ Hàng nhìn nhau cười khổ, họ vừa nhận được nhiệm vụ đặc biệt là [Lạt ma Thác Soa cầu cứu], hỗ trợ Lạt ma tiêu diệt ác ma. Nhưng vấn đề là họ không biết thánh thú núi tuyết ở đâu. Cả báo tuyết lẫn Vua sói đều đi theo Vệ Tuân, trước đó hình như nó ở trên tế đàn, sau đó thì không thấy nữa.

“Cẩn thận!”

Tiếng kêu hoảng sợ của Ân Bạch Đào và những người khác bất ngờ vang lên, Quý Hồng Thải không ngoảnh lại nhìn, trực giác đối mặt với nguy hiểm đã được rèn dũa suốt thời gian dài khiến hắn lập tức kéo Phòng Vũ Hàng ngã nhào xuống đất, tránh đòn tấn công từ bên hông.

“Du khách?”

Đó là một con bướm xinh đẹp, đôi cánh vỗ nhẹ rải vảy phấn như bụi ánh sáng, nhưng hơi thở trên người nó lại vô cùng đáng sợ. Một người mặc chiếc áo choàng màu xanh sẫm chậm rãi bước tới, mưa to trút xuống cơ thể hắn, rửa trôi toàn là vết máu.

“Các cậu, có thấy ai vào đây không?”

Người kia nhẹ giọng hỏi.

“Đinh 1?”

Giang Hoành Quang cảnh giác, bỗng chốc sững sờ: “Không, không phải, anh không phải…”

Hắn nhìn chằm chằm lồng ngực người mới đến, chiếc huy hiệu hướng dẫn viên du lịch như được làm từ kim cương! Nghĩ đến điều gì đó, Giang Hoành Quang tái mặt, gần như nghẹt thở không thể thốt lên câu nào. Người đó khẽ liếc họ, ngón tay khẽ nhúc nhích, con bướm chuẩn bị bay lên. Đúng lúc này, anh ta đột nhiên chú ý đến Truyền Nhân Sáo Ưng.

Như nhận ra điều gì đó, người này bất ngờ siết chặt tay khiến con bướm quay về cơ thể. Anh ta thoáng cúi đầu như thể chào hỏi Truyền Nhân Sáo Ưng, sau đó chẳng nói gì thêm mà nhảy thẳng vào cái hố đen sì!

“Hướng dẫn viên… đỉnh cấp.”

Đến khi bóng dáng anh ta biến mất một lúc lâu, Giang Hoành Quang mới hít một hơi khí lạnh, mặt mũi tái mét.

Đây không phải Đinh 1, người vừa lướt qua họ chắc chắn không phải Đinh 1.

Huy hiệu kim cương, đó… đó là của hướng dẫn viên đỉnh cấp trong truyền thuyết!

“Hướng dẫn viên đỉnh cấp, anh nói tôi hả?”

Bỗng nhiên, một giọng trẻ con quái dị vang lên bên tai hắn, kèm theo tiếng loạc xoạc như khối gỗ thô ráp cọ vào nhau. Giang Hoành Quang hoàn toàn không thể cử động, thậm chí không thể ngoái đầu lại nhìn một cái, chỉ có những người phía sau hắn mới nhìn thấy tất cả.

Đó là một đứa trẻ mặc áo choàng màu tím!

Không ai thấy nó xuất hiện từ bao giờ, lúc này nó đang đứng bên cạnh Giang Hoành Quang ngửa đầu nhìn hắn, khuôn mặt bị mũ trùm che khuất, tiếng cười ngượng ngùng vang lên:

“Úi, được khen thế này thật ngại quá. Nhưng anh nói đúng đó, tôi chính là hướng dẫn viên đỉnh cấp nha.”

Nó cười, tiếng cười hơi chói tai: “Không phải đỉnh cấp mà dám vào đây, tôi giết sạch hết.”

Nó vung một thứ giống như hạt gỗ, nhưng khi lăn xuống đất thì nó nhảy tưng tưng biến thành đầu người.

“Tôi đau, tôi đau quá!”

“Tôi đau quá!”

Những cái đầu người lăn lộn, nhảy nhót trên mặt đất, đôi mắt họ mở to, tuyệt vọng gào thét trong đau đớn và sợ hãi như thể vẫn còn sống! Đứa trẻ cười ngặt nghẽo giữa tiếng gào thét kinh hoàng đó, dường như biểu cảm thảm hại của Giang Hoành Quang đã khiến nó hài lòng.

“Yên tâm, tất nhiên là nói đùa thôi. Tôi đâu phải lũ Đồ Tể kia, bọn họ vẫn sống mà. Anh coi, họ đang khen tôi là hướng dẫn viên đỉnh cấp đấy.”

Đứa trẻ cười nói, bỗng nó nghiêng đầu, khoảng cách với Giang Hoành Quang ngày càng gần: “Gì? Anh nói, hướng dẫn viên đỉnh cấp anh vừa khen không phải là tôi?”

“Buồn ghê, cơ mà tôi sẽ cho anh biết, tôi là hướng dẫn viên đỉnh cấp.”

Nói đoạn, vô số sợi dây rối sắc bén mà mắt thường không thể nhìn thấy lao về phía cổ tất cả du khách có mặt ở đây, không một ai kịp phản ứng. Nhưng ngay sau đó, có người đã thẳng tay vén áo choàng của đứa trẻ lên.

Rầm!

Nó bị ném thẳng xuống hố sâu!

Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức chẳng ai kịp phản ứng, Giang Hoành Quang sững sờ nhìn bóng dáng trước mặt, tim sắp nổ tung, chỉ còn sự hoảng sợ và may mắn khi thoát chết.

Là Truyền Nhân Sáo Ưng, hắn ta đã ném người kia xuống.

Rốt cuộc người dẫn đường này mạnh cỡ nào vậy?!

Rồi hắn nghe có tiếng cười khẽ, người dẫn đường bình thản nhìn cái hố sâu, hắn ta nom muốn nhảy vào nhưng dường như không muốn lắm. Giang Hoành Quang chăm chú nhìn hắn ta đến mất hồn, nhìn rất lâu, sau đó hắn nghe thấy tiếng tru dài của sói.

**

À hú…

“Hử?”

Vệ Tuân nghe thấy tiếng sói tru quen thuộc.

“Vua sói tìm đến rồi à?”

Cậu không quá bất ngờ, mặc kệ nó là báo tuyết hay sói, cuối cùng cũng sẽ mò đến đây thôi. Vệ Tuân nghe tiếng sói tru nhưng chẳng nghe ra ý nghĩa gì đặc biệt, sự chú ý của cậu dồn vào thông báo của hệ thống.

[Kiểm tra phát hiện thân phận của bạn là hướng dẫn viên du khách!]

Cuối cùng khách sạn cũng có phản ứng, thông báo [Kiểm tra phát hiện bạn là du khách], [Kiểm tra phát hiện bạn là hướng dẫn viên] hợp lại thành một, những thông tin linh tinh về đạo cụ vũ khí đều biến mất, một giây sau, hai thông tin vật phẩm mới xuất hiện trước mắt Vệ Tuân.

[Du khách Vệ Tuân, bạn đã mở khóa độ khó, với thân phận là người mới, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ phụ vượt cấp, hoàn thành tuyến chính hành trình, trở thành đoàn trưởng đoàn du lịch, Du khách ưu tú được công nhận bởi khách sạn! Thậm chí bạn còn can đảm liên hệ với chủ nhân khách sạn, chịu những ảnh hưởng không thể nhận biết, không thể phát giác được. Không có việc gì mà bạn không dám làm trong hành trình này, qua đánh giá của khách sạn, bạn là một kẻ điên!]

[Bạn đã nhận được Đao của kẻ điên!]

Một thanh đao mỏng màu đen xuất hiện trên tay Vệ Tuân, trông nó giống đao mảnh bằng pha lê nhưng dài và sắc bén hơn, nó không có vỏ, lưỡi đao đầy lỗ thủng, trên hàng răng cưa lởm chởm không đều lốm đốm những vết đỏ sẫm y như vết máu còn sót lại!

[Tên: Đao của kẻ điên (sơ cấp)]

[Chất lượng: Đặc biệt]

[Chủ nhân: Vệ Tuân]

[Đặc tính 1: Điên cuồng]

[Kẻ điên, dám làm những điều mà người thường không dám làm, dám làm những chuyện mà người thường không dám làm. Bạn coi thường quy tắc, gặp mạnh ắt mạnh, không khó khăn hay nguy hiểm nào có thể cản bước bạn. Nhưng cần phải lưu ý, không thể làm trái quy tắc của khách sạn!]

[Khi cấp bậc của bạn tăng lên, nó sẽ tăng theo cấp bậc của bạn, sở hữu nhiều đặc tính hơn!]

Vệ Tuân nắm chặt thanh đao, bất kể khối lượng hay chiều dài đều phù hợp với tay cậu, đâm thử một nhát sâu hoắm trên vách đá trước mặt, Vệ Tuân ném bọ ngựa số ba ra chém một nhát, trực tiếp bổ đôi nó ra! Phải biết rằng nó là sâu quỷ dị hóa từ máu của hình xăm bướm, lớp vỏ siêu cứng, có thể sánh ngang với kim cương!

“Điên cuồng, gặp mạnh ắt mạnh sao?”

Vệ Tuân cất bọ ngựa số ba vào quả cầu ma trùng để chữa trị, lưỡi đao kẻ điên trong tay bỗng rung lên vù vù như đang bất mãn, bất mãn vì kẻ địch quá yếu! Vừa rồi Vệ Tuân chém vào vách đá với sức lực tương đương chém bọ ngựa số ba, nhưng vách đá yếu còn bọ ngựa số ba mạnh hơn, nên khi cậu dùng đao chém vào tường đá thì chỉ để lại một vết đao, còn bọ ngựa số ba thì bị bổ đôi ngay lập tức.

Chẳng qua sức mạnh này cũng có hạn vì nó mới sơ cấp thôi, phù hợp với thực lực hiện tại của vệ Tuân.

Thanh đao rung vù vù, Vệ Tuân phát hiện lưỡi đao đang chỉ vào lối đi chéo lên phía trên. Đây là con đường mà Đại ác ma đào ra, cũng là nơi gã chui xuống. Mũi đao rung từng hồi khiến lòng Vệ Tuân thoáng rục rịch.

Thanh đao này rất ngông cuồng, nó chỉ hướng về kẻ mạnh, khao khát chiến đấu với kẻ mạnh.

Chẳng lẽ có kẻ mạnh khác xuống đây ư?

Vệ Tuân cẩn thận cảm nhận nhưng chỉ phát hiện thấy ma khí thuần túy. Vừa rồi kết tinh ma khí vỡ ra, nơi này cũng bắt đầu lan tràn ma khí, phong ấn trong lớp bùn đất xung quanh như mất hiệu lực, không thể ngăn chặn ma khí nữa. Tuy nhiên lượng ma khí dày đặc cũng ảnh hưởng đến cảm giác của Vệ Tuân, làm cậu không thể xác định phía trên có thứ gì chui xuống hay không.

Vệ Tuân quan sát, xung quanh toàn là hang đá tự nhiên, ngoài lớp kết tinh ma khí thì còn có các mảnh đá nhọn và đá vụn, vách đá lồi lõm, sâu bên trong có một khe hở lõm vào, không đủ lớn để con người chui qua nhưng báo tuyết con thì dư sức.

Vệ Tuân lập tức biến hình thành báo tuyết con, cất mớ quần áo và đạo cụ rơi xuống, ngậm đao của kẻ điên rồi chạy về phía khe hở. Cậu ném thanh đao vào trước rồi mới chui vào, đuôi cũng tém gọn, không để lộ chút gì ra ngoài.

Sau đó cậu mới nhìn sang vật phẩm thứ hai.

[Hướng dẫn viên Vệ Tuân, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn viên mới cực kỳ khó khăn, với tư cách người mới bạn nhận được danh hiệu tạm thời Bính Cửu, dẫn dắt đoàn du lịch vượt qua hành trình siêu nguy hiểm, giúp toàn bộ du khách sống sót, đồng thời nhận được sự ghi nhận của tất cả du khách. Thậm chí bạn đã mở ra điểm tham quan mới, trở thành người khai phá hành trình 30 độ vĩ Bắc, ghi tên vào danh sách Quy Đồ! Định mệnh của bạn là không đi theo con đường bình thường, mỗi lựa chọn của bạn đều là một canh bạc, theo đánh giá của khách sạn, bạn là một con bạc!]

[Bạn nhận được xúc xắc của con bạc!]

Một viên xúc xắc rơi xuống trước mặt Vệ Tuân, nó không phải loại xúc xắc 6 mặt thông thường mà có tới 20 mặt, màu nền là xanh tím đậm tựa như vũ trụ đầy sao thần bí. Trên mỗi mặt đều được đánh số, nhưng chỉ có các số từ 1 đến 6 là ánh lên sắc vàng, các số còn lại đều tối màu, tạm thời không thể sử dụng.

[Tên: Xúc xắc của con bạc (Sơ cấp)]

[Chất lượng: Đặc biệt]

[Chủ nhân: Vệ Tuân]

[Đặc tính 1: Đánh cược]

[Con bạc dám cược những thứ mà người thường không dám, một con bạc thực thụ không để tiền bạc vào mắt, tiền chỉ là món cược nhỏ, đạo cụ, vũ khí, máu, tuổi thọ, thậm chí linh hồn đều có thể mang ra đánh cược! Bạn có dám đặt linh hồn và máu thịt lên bàn cược một ván không? Hãy nhớ rằng bài bạc nhỏ giải trí, bài bạc lớn hại thân, cờ bạc thua nhiều thắng ít, cuối cùng chắc chắn sẽ táng gia bại sản.]

[Khi cấp bậc của bạn tăng lên, nó sẽ tăng theo cấp bậc của bạn, sở hữu thêm nhiều đặc tính hơn!]

[Bạn đồng thời sở hữu hai thân phận hướng dẫn viên và du khách, đồng thời sở hữu hai đạo cụ chuyên dụng cá nhân như hai mặt của con người bạn. Khi chúng đạt đến trung cấp có thể kết hợp với nhau, trở thành đạo cụ kết hợp mới mang tên ‘Thằng hề’]

[Bạn đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay, trước mặt bạn họ như những tên hề. Nhưng hãy cẩn thận, đừng để chính bạn trở thành một thằng hề thật sự!]

Vệ Tuân nhẹ nhàng xoay xúc xắc, chưa kịp xem kỹ cách sử dụng đã nhét nó vào bụng cáo con. Cậu cho Tiểu Kim trong quả cầu ma trùng ăn chút máu để khả năng ẩn nấp đạt mức tối đa.

Báo tuyết con gần như hòa làm một với bóng tối, không ai có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Vệ Tuân nín thở tập trung, thu lại toàn bộ hơi thở.

Lộp bộp.

Tiếng bước chân từ xa đến gần, mỗi lúc một gần, như có vật nặng rơi xuống, mà cũng giống xác chết dựng ngược đang nhảy tưng tưng tiến về phía trước. Tiếng động lộp bộp này hoàn toàn khớp với nhịp tim người, tiếng bộp bộp càng nhanh thì nhịp tim càng nhanh, nhanh đến mức khiến người ta hoảng sợ, ù tai và buồn nôn.

Có thứ gì đó đang xuống.

Bình luận

One Response

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *