Tieudaothuquan

“Dẫn xác Tương Tây, người sống chớ gần.”

“Ồ? Mấy người muốn mời tôi sang đó?”

Đám Miêu Phương Phỉ chủ động tìm tới, phản ứng đầu tiên của Vệ Tuân là cậu hù chết Hứa Thần rồi. Chuyện Hứa Thần đứng trong đống xác ngoài sân, mới dòm cậu một cái đã té xỉu thật sự quá ảo ma. Vệ Tuân kinh ngạc đến mức quên cả tìm người giặt quần áo hộ.

“Đúng vậy, mọi người đều rất mong sự có mặt của anh.”

Miêu Phương Phỉ cân nhắc, rồi nở nụ cười chừng mực: “Dọc đường hướng dẫn viên Bính đã vất vả nhiều, mọi người muốn chụp ảnh chung với anh thôi.”

Muốn mời hướng dẫn viên cũng cần phải có bí quyết. Bởi vì cách biệt thân phận, nên khách sạn không cho phép hướng dẫn viên hỗ trợ du khách quá nhiệt tình. Nếu Miêu Phương Phỉ nói muốn Bính Cửu sang xử lý luồng oán niệm trên quan tài kia, nhất định Bính Cửu sẽ bị khách sạn cảnh cáo ngay lập tức.

Còn nếu nói muốn chụp ảnh chung nên mời gã dời bước sang, vậy hiển nhiên không thành vấn đề. Đây là kinh nghiệm mà những du khách lão luyện đúc kết được, qua bao nhiêu chuyến lữ trình của mình.

Đối mặt với Bính Cửu lần nữa, Miêu Phương Phỉ không hề cảm thấy bị mạo phạm vì Bính Cửu từng “nhìn trúng” mình, ngược lại cô càng cẩn thận dè dặt, càng tỏ ra cung kính hơn. Miêu Phương Phỉ rất thông minh, lờ mờ đoán ra chuyện Hứa Thần ngất xỉu không phải vì nhìn thấy cốt lõi oán niệm, mà là vì Bính Cửu!

Bính Cửu rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu sức mạnh, bao nhiêu bí mật mới khiến Hứa Thần vừa nhìn một cái đã bất tỉnh nhân sự đây?!

Nghĩ vậy, Miêu Phương Phỉ càng kính cẩn khiêm nhường, trong lòng cũng sầu lo thêm đôi chút. Cô không dám chắc sẽ mời được Bính Cửu, Miêu Phương Phỉ thậm chí đã điều chỉnh tâm lý sẵn sàng trong trường hợp bị từ chối. Nếu Bính Cửu từ chối…

“Được thôi.”

Vệ Tuân sảng khoái đồng ý, sau đó cậu ra vẻ phiền não nhìn ống tay áp rách tung toé của mình, than thở: “Tiếc ghê, hình thù tôi bây giờ e là không ăn ảnh.”

Miêu Phương Phỉ đâu ngờ cậu sẽ nói vậy, hỏi dò: “Chẳng lẽ Lâm Hi không… Xin lỗi, tôi đi quá giới hạn rồi.”

Phải, nếu đưa quần áo cho Lâm Hi thì gã nhất định sẽ vui vẻ giặt giúp cậu, nhưng Vệ Tuân không muốn rơi vào tình huống ngặt nghèo khi mà lần nào Lâm Hi cũng đòi nhảy vào lòng cậu. Nhỡ Lâm Hi đắc thủ, đè cậu xuống đất thật thì sao đây?

Còn đâu sự trong trắng của tui!

“Tôi hiểu rồi.”

Thấy khoé môi Bính Cửu hơi cong, chỉ cười không nói, Miêu Phương Phỉ sực tỉnh, trịnh trọng gật đầu: “Anh sẽ hài lòng, phiền anh qua chỗ chúng tôi trước. Mọi người đều đang chờ anh đến chụp ảnh chung.”

Cô hiểu cái gì?

Vệ Tuân có chút hoang mang đi theo Miêu Phương Phỉ đến nhà chính. Vừa đến nơi, cậu đã thấy hành khách đứng thành hai hàng chỉnh tề trông như nhân viên tiếp khách, thấy cậu tới thì thở phào nhẹ nhõm.

“Nào… chúng ta… chụp ảnh.”

Một thiếu niên nhỏ con với chiếc Polaroid treo trên ngực lắp bắp đề nghị, không dám nhìn thẳng Vệ Tuân mà lủi vào phòng chính như chú chuột.

“Úc Hòa Tuệ nói phải đó, chúng ta vào phòng chụp đi.”

Thạch Đào trợn mắt nói dối: “Dù sao bên trong cũng là di sản… di tích cổ, chụp trông có cảm giác hơn.”

Ngay khi Vệ Tuân vào phòng, cậu bỗng chốc hiểu vì sao mấy người này một hai cứ phải mời cậu sang đây. Cậu cảm nhận được một tầng oán khí lạnh lẽo bao phủ toàn bộ quan tài trong phòng, nhưng khi cậu bước vào nhà, tất cả những oán khí đó lập tức trốn biệt tăm.

Nguyên do là Vệ Tuân đang mang con dao găm lây dính oán huyết của Bình Bình trong túi. Lũ xác sống sợ oán niệm của Bình Bình, sợ như chuột thấy mèo.

Vệ Tuân nảy sinh hứng thú, quyết định tý về sẽ nghiên cứu con dao găm mang oán khí quỷ dữ trong truyền thuyết này. Bên đây, các du khách đã nhanh chóng đứng thành hai hàng theo thứ tự cao thấp, vây Bính Cửu ở giữa. Trên mặt ai cũng treo nụ cười sượng trân giả dối.

“Ch, cheese!”

Tách một tiếng, ảnh chụp được in ra từ polaroid. Úc Hòa Tuệ run cành cạch cầm giơ lên nhìn, biểu cảm lập tức như trút được gánh nặng.

Dưới sự hứa hẹn sẽ thu xếp ổn thỏa mọi chuyện của Miêu Phương Phỉ, “cực lực” tiễn Bính Cửu đi, các du khách lập tức bu quanh Úc Hòa Tuệ xem ảnh.

Polaroid của cậu ta có khả năng chụp những thứ kỳ dị, từ ảnh chụp có thể thấy rõ ràng oán khí màu đen vốn bao phủ quan tài giờ đã biến mất, chỉ còn một tầng oán niệm màu đỏ sẫm che mờ tám miệng quan tài.

Miêu Phương Phỉ và những người khác lập tức tản ra xem bốn chiếc quan tài khác. Quả nhiên thi thể trong những chiếc quan tài đó đã hiện nguyên hình, chúng chính là những cái xác bị ngâm nước mưa đến thối rữa trắng bệch trong sân!

Sợ lại có biến, họ không tiếp xúc trực tiếp với xác thối mà nâng cả thi thể lẫn quan tài ra ngoài. Miêu Phương Phỉ và Triệu Hoành Đồ cẩn thận tìm gậy trúc khều khều cái xác hôi thối, Miêu Phương Phỉ tinh mắt phát hiện tất cả những thi thể này đều bị mất ngón giữa. 

Trùng hợp, hay là…

“Không ngờ Bính Cửu mạnh như vậy.”

Giọng Triệu Hoành Đồ rất nhỏ, không cam lòng siết chặt tay. Bính Cửu chỉ đến dạo quanh một vòng đã đuổi oán niệm của đống xác bay biến hết. Không chỉ vậy, gã còn lưu lại “hơi thở” của mình, khiến luồng oán niệm đó không dám lại gần.

Chênh lệch giữa họ lớn thế sao.

“Hắn là hướng dẫn viên của chúng ta.”

Miêu Phương Phỉ nhắc nhở: “Đi thôi, đi xử lý thi thể.”

“Đội trưởng Miêu, sao cô mời được hướng dẫn viên Bính tới đây hay vậy?”

Vương Bành Phái sáp đến, thay mọi người hỏi ra thắc mắc trong lòng: “Đây là chuyện lớn, cả đoàn đều được hưởng lợi. Mọi người sẽ không để mình cô hy sinh.”

Không ai phản bác lời Vương Bành Phái, hiển nhiên trải qua lần hợp tác này, quan hệ các thành viên trong đoàn thân thiết hơn chút.

“Không có gì.”

Miêu Phương Phỉ cũng nhẹ nhàng thở ra, cười nói: “Hẳn ai cũng biết Bính Cửu thích ở sạch, hắn chỉ yêu cầu ai đó giặt và vá quần áo cho hắn thôi.”

Cô cụp mắt, dương như có vài phần ưu sầu, tỏ vẻ không sao cả: “Mọi người tiếp tục đi, chúng ta phải kết thúc công việc trước 9 giờ. Tôi nhanh tay hơn chút, đến lúc đó tôi sẽ là người đi. Hoành Đồ cậu ở đây bảo vệ mọi người…”

“Đội trưởng Miêu, để tôi đi.”

Triệu Hoành Đồ đột nhiên ngắt lời cô, quay đầu, giọng khô khốc: “Tôi sắp xong rồi. Cô, thực lực của cô mạnh hơn, ở lại đây yểm trợ.”

Mới đầu Triệu Hoành Đồ không phục Miêu Phương Phỉ, khinh thường mối quan hệ giữa cô và Bính Cửu. Nhưng vài lần như vậy, sự quyết đoán và khôn ngoan của Miêu Phương Phỉ đã dần thay đổi cách nhìn của Triệu Hoành Đồ đối với cô.

Cho dù Miêu Phương Phỉ là người quỳ gối đầu tiên, hay cô thực sự mời được Bính Cửu đến và giải quyết nan đề của cả đoàn, cô đều xứng đáng với danh hiệu đội trưởng! Thanh niên trai tráng yêu ghét rõ ràng, Triệu Hoành Đồ cảm thấy Miêu Phương Phỉ là một đội trưởng tốt.

Cô khuất phục Bính Cửu, nhất định là bị Bính Cửu ép buộc!

Điều khiến Triệu Hoành Đồ cảm động là trước đó mình hiểu lầm cô nhiều như vậy, nhưng vẫn được đội trưởng Miêu công nhận như cũ. Nhìn đi, cô đặc biệt chỉ định cậu ta ở lại bảo vệ, đó là sự tin tưởng mà cô dành cho cậu ta.

Kẻ sĩ liều mình vì tri kỉ!

Một khi đã vậy, Triệu Hoành Đồ là đàn ông, sao có thể để Miêu Phương Phỉ lọt vào ổ sói của Bính Cửu được.

Miêu Phương Phỉ nhượng bộ mấy lần nhưng Triệu Hoành Đồ vẫn kiên quyết, đảm bảo nhẹ tay nhẹ chân, nhất định sẽ giặt giũ may vá áo quần của Bính Cửu gọn gàng sạch sẽ. Gia cảnh cậu ta nghèo, rất có kinh nghiệm “se chỉ luồn kim”.

Sau đó các du khách không lãng phí thời gian nữa, nhanh chóng bắt tay vào xử lý thi thể trong quan tài. Bôi chu sa, buộc phù Thần Châu, quấn vải màu.

Triệu Hoành Đồ và Miêu Phương Phỉ gần như cùng là người hoàn thành nhanh nhất. Cả hai liếc nhau, Triệu Hoành Đồ trịnh trọng gật đầu với Miêu Phương Phỉ, hơi có cảm giác thưởng thức lẫn nhau. Khi xoay người bước ra màn mưa bên ngoài, Triệu Hoành Đồ xuất hiện vài phần bi tráng.

Gió hiu hiu sông Dịch lạnh ghê, tráng sĩ một đi… ủa có gì đó sai sai.

Bính Cửu thích đàn ông hơn, hình như tình huống của cậu ta còn nguy hiểm hơn Miêu Phương Phỉ thì phải?

Triệu Hoành Đồ chần chờ, quay đầu nhìn Miêu Phương Phỉ, cô cũng đang canh ở cửa với vẻ mặt lo lắng. Thấy Triệu Hoành Đồ dừng lại, Miêu Phương Phỉ ngẩn ra, không hề do dự mà đi về phía cậu ta 

Không! Một lời đã định, quyết không thay đổi!

Triệu Hoành Đồ củng cố lại lòng tin, giơ tay ngăn cản Miêu Phương Phỉ, sải chân đến chỗ Bính Cửu.

Cuối cùng cũng dỗ được Triệu Hoành Đồ sang đó.

Miêu Phương Phỉ khẽ thở phào, cười tủm tỉm xoay người, đối diện với ánh mắt bất đắc dĩ của Hầu Phi Hổ.

Chút thủ đoạn nhỏ này của cô, Triệu Hoành Đồ chẳng hiểu mô tê gì như Hầu Phi Hổ lại rõ như lòng bàn tay. Có điều dù anh ta quan hệ tốt với Triệu Hoành Đồ, nhưng cũng không ngăn cản.

Miêu Phương Phỉ lại cảm thấy nên giải thích với anh.

“Hướng dẫn viên Bính hay mang thù, hồi nãy Hoành Đồ giương cung nhắm vào gã như thế nhất định sẽ bị ghim”

Miêu Phương Phỉ giải thích: “Giải quyết ngay bây giờ, vẫn tốt hơn là nổ banh trong lúc làm nhiệm vụ,”

Thà may vá, giặt giũ quần áo cho Bính Cửu còn hơn bị hại chết trong âm thầm.

Hơn nữa, Miêu Phương Phỉ cảm thấy Bính Cửu chướng mắt Triệu Hoành Đồ. Nói cách khác, từ khi Lâm Hi chủ động giảng hoà với cô, nói cô biết điểm giá trị nhan sắc thật của Bính Cửu, Miêu Phương Phỉ thấy không ai trong đội xứng với Bính Cửu.

“Tôi biết rồi, đội trưởng Miêu.”

Hầu Phi Hổ nói khẽ, nụ cười xen chút bất đắc dĩ: “Tính tình của thằng nhóc Tiểu Đồ này, đúng là nên mài giũa thêm. Quá cứng đầu, trong hành trình dễ bị thiệt thòi.”

Anh ta thở dài, hình như có chút thẫn thờ. Trong suốt hành trình, không ai đủ kiên nhẫn để chờ ai trưởng thành. Nếu Triệu Hoành Đồ còn như vậy mãi, chết chỉ là chuyện sớm muộn.

Ngoài trời mưa dầm kéo dài, sắc trời càng lúc càng mờ đục. 8 giờ tối, trời tối sầm, đặc quánh như mực vỡ. Dưới sự chờ đợi trong lo lắng của Hầu Phi Hổ, cuối cùng Triệu Hoành Đồ cũng trở về. Tuy sắc mặt cậu trai chẳng vui vẻ gì cho cam, nhưng cũng không bị thương chỗ nào.

Mọi người ăn chút thanh dinh dưỡng và bánh quy nén đi kèm để bổ sung thể lực, sửa sang đồ đạc, sau đó từng người đứng trước “thi thể” của mình với vẻ mặt nặng nề.

“Tiền bối, mập mạp tôi đưa ngài về quê đây. Xin ngài rộng lượng, lát nữa phối hợp với tôi một tí.”

Miêu Phương Phỉ nghe thấy gã Mập lẩm bẩm lầm bầm, mấy người khác cũng lầm bầm lầu bầu, hoặc là nói chuyện với xác chết. Cả đám như bị thần kinh.

Chỉ có làm vậy mới miễn cường kìm được nỗi sợ hãi từ đáy lòng. Dẫn xác lên núi giữa đêm khuya vắng lặng. Nguy hiểm thực sự sắp ập đến, loại khảo nghiệm gian nan này chắc chắn sẽ chết người.

Tiểu đoàn tám người lần này của bọn họ, không biết còn sống được mấy mống.

“8 giờ rưỡi rồi!”

Không biết ai nhỏ giọng nói, ngay sau đó có tiếng bước chân vang lên từ ngoài cửa, từ xa tới gần.

Bước chân như ma quỷ, từng bước từng bước, đạp lên trái tim của người ta.

“Đông đủ hết chưa?”

Hướng dẫn viên Bính Cửu bước vào, thấy mặt nạ quỷ bằng đồng thau của gã, các du khách chợt thấy yên tâm lạ kỳ.

Ông bà ta có câu: quỷ ma cũng sợ kẻ ác. Mong là Bính Cửu ác tới mức ngay cả quỷ cũng sợ bay màu mới tốt.

“Bây giờ bắt đầu điểm danh.”

Sau khi điểm danh theo quy định, Vệ Tuân ngó đồng hồ: “Giờ là 8 giờ 40, chúng ta xuất phát sớm thôi. Xuất phát đúng giờ cao điểm e sẽ đụng phải người khác.”

Dẫn xác lúc nửa đêm còn chạm mặt ai ba?

Đám Miêu Phương Phỉ không còn sức cà khịa, nhưng khi nghĩ kỹ lại, trong lòng lập tức nghiêm túc hẳn.

Câu nói của Bính Cửu, dường như mang ý khác.

Dẫn xác giữa đêm khuya lắc khuya lơ đương nhiên không đụng mặt người, mà là…

Vệ Tuân nghiêm túc tự giác làm một hướng dẫn viên du lịch, để náo động không khí, cậu phất cờ hướng dẫn. Lá cờ đỏ tươi tự nhiên rực sáng giữa đêm tối, như ngọn hải đăng soi đường trong đêm đen.

“Đi thôi.”

Hướng dẫn viên ra lệnh, tất cả các hành khách đều căng thẳng. Họ lôi cái chiêng nhỏ ra, cùng nhau khua.

Keng!

“Lên!”

Ken két.

Răng rắc.

Tiếng chiêng vừa vang, mấy cái xác nằm trong quan tài loạng choạng đứng dậy. Cơ thể họ cứng đờ, đứng lặng lẽ trong quan tài, trên người bôi chu sa, quấn vải màu, bùa chú sặc sỡ nhưng không hề buồn cười, năm tháng để lại trên mình họ những dấu vết loang lổ.

Bị nhốt trăm năm, hôm nay họ cuối cùng cũng được trở về quê nhà.

Keng!

Tiếng chiêng vang lên, đám cương thi nhảy ra khỏi quan tài, hành khách nhanh chóng đội đấu lạp cho thi thể rồi tiếp tục khua chiêng.

Keng!

Đám cương thi theo sau mỗi một du khách. Hai cánh tay giơ ngang, đặt lên vai mỗi người. Một luồng khí lạnh truyền đến từ phía sau khiến máu người gần như đông cứng lại. Đây là xác chết hàng thật giá thật, không phải ai cũng có thể chịu đựng được nỗi sợ hãi khi có một cái xác bám sau lưng!

Nhưng cả đội đành phải chịu đựng, các du khách dù sao cũng không phải thợ dẫn xác chân chính, không biết niệm chú, chỉ biết mặc cho cánh tay cứng đờ đáp lên vai họ, khua chiêng điều khiển thi thể di chuyển.

Miêu Phương Phỉ đi đằng trước, Triệu Hoành Đồ bao đằng sau, Hầu Phi Hổ cõng Hứa Thần đang mệt lả trên lưng, đi giữa đội. Nhóm người còn lại đứng xếp theo thực lực, lần lượt khua chiêng, dẫn theo thi thể mà ra khỏi nhà chính.

Cơn mưa lạnh thấu xương giội xuống đầu, rõ ràng là mùa hè nhưng rét lạnh run người, Miêu Phương Phi theo sát Bính Cửu, đi một bước gõ một tiếng chiêng. Dần dần, cả đội đồng loạt di chuyển, tiếng cồng chiêng đồng thanh vang vọng.

“Keng!”

“Thiên linh linh, địa linh linh, dẫn xác Tương Tây, người sống chớ gần…”

Trong tiếng chiêng và làn điệu ngân dài, đội dẫn xác rời nhà chính, ra cửa lớn nghĩa trang.

Đoạn đường này buộc phải ngang qua sân nhỏ đứng đầy xác sống! Mọi người đều tập trung tinh thần, đầu óc căng thẳng, may mà không có nguy hiểm, thành công vượt qua sân nhỏ đến cổng nghĩa trang.

“Keng!” 

Đúng lúc này, một tiếng chiêng đột ngột vang lên, làm đứt quãng tiết tấu, lộ ra vài phần kinh khiếp! Miêu Phương Phỉ thầm căng thẳng trong lòng, không lâu sau đó, Lâm Hi đi phía sau cô run rẩy truyền lời.

Đuổi xác với kiểu tổ đội này chắc chắn sẽ dẫn đến những bất tiện trong giao tiếp. Họ đã bàn bạc trước khi khởi hành từ sớm, ai phát hiện điều gì lạ sẽ gióng lên tiếng cảnh báo bằng cồng chiêng, đồng thời loan tin cho người khác biết.

“Triệu Hoành Đồ, nói… nói…”

Giọng Lâm Hi run lẩy bẩy: “Cậu ta nói đám xác sống của nghĩa trang Tiểu Long đang bám theo.”

“Ở ngay sau lưng chúng ta!”

Quả nhiên.

Miêu Phương Phỉ nhắm mắt, lúc mở ra ánh mắt lại trở nên kiên định, nhẹ giọng nói: “Đừng quay đầu lại.”

Tiến lên phía trước, đừng quay đầu!

[Công bố hành trình]

[Mời hướng dẫn viên Bính Cửu dẫn du khách đưa thi thể đến sạn đạo Hung Cốt trước 1 giờ rạng sáng, nhớ đừng tới trễ.]

Bây giờ đến 1 giờ sáng, còn hơn bốn tiếng. Họ phải gắng qua bốn tiếng đồng hồ này!

 

Bình luận

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
5 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Sa Thuỷ
2 tháng trước

Đọc cuốn đến nỗi không thể rời mắt, cám ơn bạn rất nhiều.

Muối Ớt Chanh
2 tháng trước

Thích câu “kẻ sĩ liều mình vì tri kỷ”🥰

Miumiu
Miumiu
1 tháng trước

Phấn khích phấn khích(✧∀✧)/

zena
zena
24 ngày trước

chùi ui, hay quá, đọc mà ko dám bỏ sót chứ nào lun, cảm ơn chủ nhà đã edit bộ này, hay lắm lắm lun=))

5
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x